[Allsakura/Allharuka/Wind Breaker] Kí Ức Lãng Quên
Văn án
Tháng năm bên nhau
Bốn mùa luân chuyển
Từng mảnh kí ức
Hiện bóng hình ai
Thời khắc ai đi
Kí ức phai nhạt.
Ẩn sau khúc nhạc
Bài ca bi thương
Bản nhạc thân thương
Gợi về kí ức
Tìm bóng người xưa
Giờ đây đâu còn
Chỉ thoảng sắc hương.
Năm tháng bên nhau trong những năm học cấp 3
Khi em bước đến ngôi trường nơi toàn những tên côn đồ bảo vệ khu phố với mục tiêu làm kẻ đứng đầu
Những trận đánh kề vai sát cánh bên nhau
Bốn mùa luân chuyển thay phiên nhau
Từng mảnh kí ức đều hiện lại hình bóng trong tâm trí đôi ta
Em đến bên cạnh chúng tôi thời gian trôi họ và em đều chữa lành cho nhau
Nhưng vào ngay thời khắc đêm sau lễ tốt nghiệp
Chúng tôi lại bị điều gì đó khiến những kí ức hình bóng người tựa theo gió mà đến rồi lại theo gió về phương xa
Kí ức phai nhạt mỗi kẻ một hướng
Trong những khúc rẽ của cuộc đời những kí ức xưa cũ lại hiện lên trong tâm trí tôi
Chuyện tình đôi ta tựa như bản nhạc
Lời yêu chưa nói tình yêu chưa thành
Ẩn sau những khúc nhạc thân thương
Lại là mối tình chưa dám nói với từng câu nói chưa dám gửi hết cho người mình yêu
Bóng người lặng im biến mất đâu không thấy
Ngoảnh đầu tìm lại bóng hình xưa không còn
Chỉ còn lại mối tình đơn phương của những người thiếu niên nhiệt huyết
Tìm đi tìm lại quay về chốn kia
Nơi khu phố cũ nay đã đổi thay
Chỉ còn bóng người xa lạ không quen nhưng ngôi trường kia
Dưới cây anh đào anh trồng vì em
Chỉ còn đâu đây thoảng lại sắc hương vấn vương không rời.
-------------------------
Chương 1: Giáng sinh đêm nay.
Bộ nào có ý tưởng thì tui sẽ ra chap bộ đó trước nhé
Sakura Haruka
*Nhìn xuống bên dưới *
Sakura Haruka
Giáng sinh đêm nay....
Sakura Haruka
Cô đơn thật nhỉ?
Đôi mắt em nhìn nơi phía dưới
1 bãi cỏ xanh tươi với những bông hoa nhỏ
Nơi vương vấn mùi hương của cỏ và sự tự do vô hình
Đôi chân khẽ đưa xuống như muốn bước lên bãi cỏ xanh tươi kia
Ảo ảnh trước mắt em tan biến đi
Chỉ còn khung cảnh đôi chân lơ lửng giữa đêm đông
Em ngẩng đầu đôi mắt hướng về phía xa nơi thị trấn Makochi xinh đẹp
Những ngôi nhà qua khung cửa sổ lập lòe ánh sáng vàng ấm áp
Những đứa trẻ vui đùa trong đêm
Những người bạn tụ họp đêm đông
Em ngồi trên tầng sân thượng
Cứ lặng lẽ ...ngồi im lặng
Chờ đợi khoảnh khắc tiếng chuông lúc 12 giờ vang lên
Màn pháo hoa rực rỡ chào ngày giáng sinh
Sakura Haruka
..." Cảm xúc này là gì? "
[ Cậu không muốn rời xa họ sao ]
Sakura Haruka
Có lẽ vậy đi...
[ Cũng phải khi cậu bị bao tổn thương tại thế giới này rồi khi gặp được những người bạn tốt ]
[ Thì đến ngày tốt nghiệp lại nhận được bản thân chưa từng thuộc về thế giới này ]
Chính bản thân em không rõ được cái cảm xúc đang loạn này của bản thân
Sakura Haruka
" Như bị thứ gì đó bóp nát vậy... "* khẽ nhắm mắt *
Sakura Haruka
" Chịu bao nhiêu tổn thương sao? gặp được những người bạn? "
Sakura Haruka
Hóa ra...tất cả chỉ là ảo tưởng
Lời em nói ra nhẹ tựa như gió
Nhưng cái lời nói tựa như gió ấy nó cớ sao lại đau đến vậy?
Tuyết rơi với những cơn gió lạnh giá thổi qua thân thể nhỏ của em
Nhưng gió đêm nay sao thật tàn ác
Từng lần gió đưa lại như những vết dao cứ vào da
Nhưng thứ nhỏ máu không phải thân thể mà là tâm hồn
Sakura Haruka
mình... không muốn tin 1 chút nào * giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má *
Màn pháo hoa rực rỡ trong đêm
Em gieo thân mình từ tầng sân thượng
Sakura Haruka
" Tạm biệt... mọi người "
Sakura Haruka
" Nhưng lời tạm biệt này sẽ là mãi mãi... "
Thân em dần hóa thành những cánh hoa anh đào
Cơn gió lạnh thổi những cánh hoa ấy phân tán đi khắp mọi nơi
Không rõ chốn những cánh hoa ấy đi
Họ sau cũng sẽ không chắc có thể tìm thấy em nữa
Sakura Haruka
" Dù cho sau này.. các cậu sẽ gặp lại nhau "
Sakura Haruka
" Nhưng tôi và họ sẽ không thể nữa... "
[ Tiến hành xóa kí ức các nam chủ ]
[ Cảnh báo
Cảnh báo
Cảnh báo ]
Chương 2: Cậu bé hồi trước cháu hay theo?
Viết vậy mấy bồ đọc thấy ổn không vậy •-•
--------------------------------
Sau ngày hôm em biến mất trở về thế giới của mình
Toàn bộ kí ức về em trong họ đều bị luồng sức mạnh kia ẩn sâu trong kí ức
Vẫn không thể hoàn toàn ẩn được
"Tình yêu của họ cho em "
Bọn hắn luôn luôn không thể nào nhìn rõ bóng hình ấy
Dù cho có bước đi hay chạy lên chỉ muốn thấy
Dù cố gắng tiến đến nhưng nó vẫn đứng im
Linh hồn luôn thôi thúc bọn hắn
Dù chỉ là bóng hình không rõ
Cái cảm giác vượt ngàn thế giới xuyên thấu giữa những làn sóng không gian và thời gian
Nhưng nó lại dày đặc chồng chất
Cứ hễ tiến lại gần chạm vào nó lại tan biến trong hư vô
" Cháu lại sắp lên Tokyo rồi sao?"
Nirel Akihiko
Dạ vâng ạ *mỉm cười *
Nirel Akihiko
Giờ cháu về lấy chút đồ rồi lại đi
" Haiz.. thời gian trôi qua nhanh thật "
" Giờ cháu đã không còn tự ti như trước rồi nhỉ "*mỉm cười*
" Cháu còn liên lạc với cậu bé mà hồi trước cháu hay theo không?...Lâu rồi ta không còn thấy cậu nhóc ấy.. "
Nirel Akihiko
Cậu bé nào ạ?
Nirel Akihiko
Cháu đâu có đi theo ai đâu? * thắc mắc *
" Cậu nhóc ấy tóc mái tóc đen trắng... haiz chắc do ta nhớ nhầm thôi "
" Ta phải về rồi tạm biệt cháu nhé "
Nirel Akihiko
Tạm biệt bà ạ
Anh không nói gì cứ nhìn bóng lưng bà ấy khuất dần
Trong tâm anh như có 1 mảnh sương mù mịt gì đó vậy
Anh hằng đêm đều mơ về bóng hình của 1 người thiếu niên
Những giấc mơ rời rạc hay mờ ảo
Điều trong giấc mơ anh đã trải qua
Sẽ chẳng ai rõ cảm xúc khi bản thân mơ 1 giấc mơ
Và 1 người đã nói chuyện liên quan đến người đó
Mới biết... điều ấy nó hỗn loạn đến mức nào..
---------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play