Ba Ơi,Con Muốn Lấy Em Ấy Làm Vợ
Chap 1:Bất Ngờ Gặp Lại
Lúc nhỏ Đậu Phộng nhỏ đòi ba nuôi (Thẩm Văn Lang)dẫn đi chơi công viên giải trí nước V và vô tình thấy Lạc Lạc,một cậu bé vô cùng đáng yêu
Thẩm Văn Lang gặp lại Cao Đồ,vì sự cố chấp của mình mà Thẩm Văn Lang đã để Cao Đồ ôm Lạc Lạc bỏ trốn đến nước V
Thẩm Văn Lang ân hận và quyết cầu hôn Cao Đồ,sau 7 lần thất bại thì Thẩm Văn Lang đã được Cao Đồ chấp nhận,Cao Đồ đòi để Lạc Lạc theo học ở nước V Thẩm Văn cũng thuận theo
Sau lần gặp ở công viên giải trí Đậu Phộng Nhỏ được Hoa Vịnh cho học ở nước Q và mất toàn bộ liên lạc với Lạc Lạc
Cậu vừa học vừa tìm mọi cách để liên lạc với cậu bạn đáng yêu này.
Trong 1 lần Đậu Phộng nhỏ được mời đến dự buổi tổng kết nước V,cậu vô tình gặp lại Lạc Lạc cậu bạn mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.
Lạc Lạc và Đậu Phộng nhỏ là sinh viên năm 4 rồi nha,tại mik viết tiếp bộ phim thèm muốn á,nên ko có ảnh lớn
Đậu Phộng Nhỏ
Ủa… cậu là Lạc Lạc à?!
Thẩm Lạc Lạc
Ừ… mình là Lạc Lạc.Còn cậu… là Đậu Phộng Nhỏ hả?
Đậu Phộng Nhỏ
Đúng rồi! Mới gặp mà mình nhận ra cậu ngay luôn,thấy mình hay không?
Thẩm Lạc Lạc
Haha, tớ cũng bất ngờ lắm.Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy.
Đậu Phộng Nhỏ
Ừ,Từ dịp gặp ở công viên lần trước rồi gia đình bắt mình du học ở nước Q,mình tưởng không còn gặp cậu nữa.
Thẩm Lạc Lạc
Vậy hôm nay bọn mình cùng trò chuyện chút nhé?
Đậu Phộng Nhỏ
Dĩ nhiên rồi!,Mình chờ cậu nói câu này nãy giờ đó.
Thẩm Lạc Lạc
Sau khi cậu đi du học mọi thứ thế nào,cậu có thích nghi với môi trường mới không?
Đậu Phộng Nhỏ
Ừ, tớ đi du học ở nước Q mấy năm rồi, học được nhiều thứ thú vị lắm,lúc đầu có chút khó khăn nhưng mọi thứ đều ổn".
Thẩm Lạc Lạc
Wow, chắc nước Q nhiều đều thú vị lắm? Tớ thì học nước ở nước V cùng với ba nhỏ,tớ cũng vừa mới học xong.
Đậu Phộng Nhỏ
Giờ vẫn còn sớm,hay tớ mời cậu ăn chút gì nha
Đậu Phộng Nhỏ
Hihi, tuyệt quá,đi ăn với cậu tớ vui lắm.
chap 2:Dư vị mưa
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.
Buổi chiều muộn, gió thổi nhẹ, nắng nhạt dần, cả con đường như phủ một lớp màu vàng dịu dàng.
Đậu Phộng Nhỏ vừa đi vừa quay sang hỏi:
Đậu Phộng Nhỏ
Cậu thích ăn gì? Ở gần đây mình nghe nói có quán mì mới mở ngon lắm,hay tụi mình ghé ăn nha.
Cao Lạc Lạc bật cười, đôi mắt cong cong:
Thẩm Lạc Lạc
Ừm, tớ ăn gì cũng được. Miễn là có cậu là mình vui rồi.
Đậu Phộng Nhỏ nghe câu nói đó, tai đỏ ửng, tim đập loạn nhịp. Cậu vội gãi đầu, giả vờ nhìn sang hướng khác:
Đậu Phộng Nhỏ
Vậy… mình đi ăn mì nhé, vừa nhanh vừa ấm bụng.
Quán mì nhỏ nằm ở góc phố, đèn vàng sáng dịu, mùi nước dùng thơm phức bay ra tận ngoài cửa.
Hai người chọn bàn cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa trò chuyện.
Cao Lạc Lạc đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn bạn:
Thẩm Lạc Lạc
Mình thật sự rất vui khi gặp lại cậu. Nhiều năm rồi nhưng cảm giác như chẳng có gì thay đổi.
Đậu Phộng Nhỏ khẽ cười, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn:
Đậu Phộng Nhỏ
Ừ, giống như bọn mình chưa từng xa nhau vậy.
Cả hai im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian ấm áp của quán nhỏ.
cả 2 cùng ăn và trò truyện vô cùng vui vẻ
Ăn xong,hai người vừa bước ra khỏi quán mì thì bầu trời bỗng tối sầm, gió thổi ào ào rồi mưa đổ xuống ào ạt.
Cao Lạc Lạc giật mình, vội nép vào mái hiên trước quán:
Thẩm Lạc Lạc
Trời ơi, mới nãy còn khô ráo mà giờ mưa lớn thế này…
Đậu Phộng Nhỏ cũng chạy theo, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài đường rồi bật cười:
Đậu Phộng Nhỏ
Đúng là ông trời biết trêu người mà. Nay đúng lúc không mang ô, chắc chỉ còn cách đứng đây chờ thôi.
Cao Lạc Lạc khẽ cười, đưa tay hứng vài giọt mưa tạt vào:
Thẩm Lạc Lạc
Lâu lắm rồi mình mới được ngắm mưa thế này đó.Có cậu đứng cạnh, cảm giác… cũng không tệ nhỉ.
Đậu Phộng Nhỏ hơi ngẩn người, nhìn nghiêng gương mặt bạn trong ánh đèn vàng hiên quán. Một thoáng, cậu khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
Đậu Phộng Nhỏ
Ừ,chỉ cần ở cạnh cậu.Mưa hay nắng gì tớ cũng vui cả
Thẩm Lạc Lạc
Hả...cậu nói gì cơ...mưa lớn quá tớ không nghe rõ
Đậu Phộng Nhỏ
À...không có gì đâu
Tiếng mưa rơi rào rạt, hai người im lặng một lúc.
Không gian nhỏ hẹp dưới mái hiên khiến khoảng cách như gần hơn, vai họ thỉnh thoảng khẽ chạm nhau, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Một lúc sau, cơn mưa dịu dần rồi ngớt hẳn.
Con đường lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, không khí mang theo mùi đất sau mưa mát lành.
Đậu Phộng Nhỏ nghiêng đầu cười:
Đậu Phộng Nhỏ
Tạnh rồi.Chúng ta về nhà thôi,để mình đưa cậu về.
Cao Lạc Lạc gật đầu, khẽ đáp:
Thẩm Lạc Lạc
Ừm… cảm ơn cậu.
Hai người sánh bước trên con đường sau mưa, lòng cả hai như ngập tràn một cảm giác ấm áp khó gọi thành tên.
chap 3:Trách nhiệm người thừa kế
Thoáng chốc,cả hai dừng chân trước cửa nhà của Lạc Lạc.
Cao Lạc Lạc đứng trước cửa nhà, ngập ngừng.
Thẩm Lạc Lạc
Nhà… tối quá. Ba mình đi công tác rồi, sáng mai mới về.
Đậu Phộng Nhỏ thoáng ngạc nhiên, sau đó nghiêm giọng.
Đậu Phộng Nhỏ
Ừ,vậy cậu mau vào nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đó.Có gì thì nhắn cho mình nha.
Cao Lạc Lạc mỉm cười khẽ.
Thẩm Lạc Lạc
Ừm… cảm ơn cậu.
Cao Lạc Lạc bước vào trong, cánh cửa dần khép lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.
Đậu Phộng Nhỏ xoay người định rời đi.
Đúng lúc ấy, ánh đèn pha rọi sáng.
Một chiếc xe sang trọng từ từ dừng lại trước cổng.
Một người mặc vest bước xuống, khom người cung kính.
Thường Tự(thư kí Hoa Vịnh)
Cậu chủ nhỏ, xe đã đến. Mời cậu lên xe.
Đậu Phộng Nhỏ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào xe.
Trong khoang xe rộng rãi, tiếng động cơ êm ái hòa cùng ánh đèn đường lướt qua khung kính.
Không khí tĩnh lặng cho đến khi Thường Tự lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn:
Thường Tự(thư kí Hoa Vịnh)
Cậu chủ, gia chủ đã về nước. Sáng mai ngài ấy muốn gặp trực tiếp cậu.
Đậu Phộng Nhỏ tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy thách thức:
Đậu Phộng Nhỏ
Phải gặp sao? Nếu tôi không đi thì thế nào? Ông ấy có định gạch tên tôi khỏi gia tộc không?
Thường Tự vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm nghị, không hề lung lay:
Thường Tự(thư kí Hoa Vịnh)
Đây không phải chuyện thích hay không, mà đó là trách nhiệm. Lần này có nhiều nhân vật quan trọng, vị trí của cậu tuyệt đối không thể vắng mặt.
Đậu Phộng Nhỏ hừ nhẹ, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, giọng nhạt nhẽo:
Đậu Phộng Nhỏ
Được thôi. Tôi muốn xem thử cái bữa tiệc danh giá đó rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến ai cũng coi trọng đến vậy.
Trong khoang xe, Thường Tự khẽ thở ra, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm, không để lộ chút mềm lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play