Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Không Thể - Hạ Thùy Nhi

#1: Tình nhân bảo bối.

Thẩm Nhược... mau nói em yêu tôi đi...

Giọng nói khàn trầm ấm vang bên tai, Thẩm Nhược mệt nhọc ngửa đầu ra sau tùy ý để người đàn ông kia tùy tiện trong thân thể của mình. Cô thở dốc mệt nhọc.

Nghe thấy lời nói yêu mị, Thẩm Nhược như bị thôi miên mà nói theo hắn:

- Tôi... yêu... yêu anh...

Lời nói ngắt quãng tuy không tròn trĩnh nhưng cũng đủ để máu trong người Tống Vu sôi sùng sục. Hắn quyết liệt luân chuyển ra vào cơ thể cô hơn, bàn tay hắn mân mê ôm ấp lấy cô gái nhỏ ướt đẫm dưới thân.

Thẩm Nhược cắn chặt môi, đây là lần đầu của cô... đau... rất đau...

Sau một đêm dài cưng chiều bảo bối, Tống Vu cuối cùng cũng đã tha cho cô, hắn bồng cô bảo bối nhỏ vào phòng tắm, tắm rửa lại cho cô.

Hắn ôm cô trong lòng, ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn, góc cạnh đẹp tinh tế đến động lòng người đang ngủ say, không kiềm lòng được cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại.

Thẩm Nhược là gián điệp được cài vào bên cạnh hắn. Hắn biết chứ, nhưng hắn không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp tinh khiết này... càng không thể kiềm chế sự ham muốn của bản thân.

Hắn đã nghĩ đến chuyện cả gia tài họ Tống sẽ vì cô gái này mà tan thành tro bụi. Nhưng cho dù có là vậy hắn vẫn không thể kiềm lòng mình để bỏ rơi cô, hắn không thể không yêu cô...

[...]

- Tống tiên sinh, cô Thẩm muốn mua sắm. - Tên trợ lý chạy thục mạng vào văn phòng của hắn.

Tống Vu khẽ nhíu mày, hắn lườm lấy tên trợ lý cũng có ngày phải chạy thục mạng, thở hồng hộc.

- Ừm, cô ấy muốn mua gì thì để cô ấy thỏa thích đi.

- Nhưng...

- Nếu nhiều quá thì bảo họ ghi nợ, tôi sẽ đến trả sau.

Hắn phớt tay bảo trợ lý Trình ra ngoài, anh ta mặc dù muốn nói thêm gì đó cũng chỉ đành ngậm ngùi bước ra ngoài.

[...]

Vài giờ sau...

- Tống tiên sinh, cô Thẩm lại... phá quán người ta rồi...

Tống Vu chỉ đơn thuần tặc lưỡi một cái sau đó lại hờ hợt cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện. Trợ lý ngây ra, vẫn đứng đó chờ hắn. Tống Vu thấy vậy thì lườm anh ta:

- Cứ để cô ấy đập, đập mỏi tay thì đền tiền.

Một lần nữa trợ lý Trình bị phớt lờ và đuổi đi. Anh ta khẽ thở dài, anh ta đương nhiên biết Tống Vu yêu Thẩm Nhược, Thẩm Nhược cũng yêu Tống Vu. Nhưng vì lý do nào đó mà Tống Vu không thể ly hôn với vợ.

Từ đó tính khí của cô Thẩm cũng trở nên ngang ngược ương bướng.

[...]

Hơn ba mươi phút sau.

- Tống tiên sinh...

Lần này hắn thật sự mệt mỏi, chỉ cần nghe tiếng Trình Lâm gọi hắn thì chắc chắn tất cả đều là những chuyện liên quan đến Thẩm Nhược. Không quậy phá thì cũng là gặp chuyện, chẳng có gì tốt lành.

Hắn tuyển Trình Lâm làm trợ lý chứ đâu tuyển anh ta làm người giám sát bảo bối của hắn? Mười tiếng ở công ty, anh ta làm phiền hắn không dưới năm lần.

Tống Vu tức giận đập tay xuống bàn, tại sao hôm nay lại phiền phức đến vậy? Rốt cuộc Thẩm Nhược định làm gì? Thấy Trình Lâm vẫn đang gấp gáp, Tống Vu miễn cưỡng cho anh ta nói:

- Tống tiên sinh, cô Thẩm đã đi tìm vợ ngài rồi.

Nghe xong hắn như nổ lửa, chỉ có như vậy mà làm phiền hắn? Sự chuyên nghiệp của anh ta đâu rồi? Dù tức giận nhưng Tống Vu vẫn cố bình tĩnh, hắn tự dằn lòng, dù sao anh ta cũng là vì lo cho hắn.

Tống Vu thở dài dây dây thái dương.

- Ừm, cứ để cô ấy...

- Cái gì?

Gì chứ? Đi tới gặp U Miễn? Thẩm Nhược muốn đi đánh ghen sao? Khóe môi yêu mị khẽ nhếch lên bí hiểm.

Trình Lâm ngây người, theo như anh ta đoán thì vị Tống tiên sinh đây phải bừng bừng nổi giận lên, hoặc là gấp gáp chạy đi ngăn cản tránh trường hợp vợ và tình nhân gặp nhau mới đúng chứ? Sao lại điềm tĩnh đến vậy?

Tống Vu cẩn thận suy xét một lúc, hắn là đang kéo dài thời gian, để hắn xem U Miễn có thể làm gì Thẩm Nhược. Có cho con ả đó mười lá gan, hắn thách cô ta dám động vào Thẩm Nhược.

Suy xét kỹ càng, trầm ngâm một lúc mới quyết định đóng văn kiện lại đứng dậy vừa đi vừa ra lệnh cho Trình Lâm.

- Kêu thêm vài vệ sĩ đến giúp Thẩm Nhược đi. Dù sao một mình cô ấy cũng không thể đấu lại cả nhà U gia.

Trình Lâm ngoài miệng thì dạ nhưng trong lòng lại cảm thấy bất bình thay vợ hắn.

Hắn nuôi tình nhân thì thôi sao lại ra mặt giúp tình nhân? Vợ hắn đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận, vậy tại sao hắn còn không cho vợ mình một chút tôn nghiêm cuối cùng?

Nói sao anh ta cũng chỉ là người làm công ăn lương, không dám bộc bạch quá phận.

[...]

Ở bên này, Thẩm Nhược thẳng tay tát vào mặt U Miễn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. U lão gia nhìn con gái bị đánh tức giận đến run người.

Nhưng ông ta biết, người này là tình nhân của con rể, còn là ái nữ của Thẩm gia, ông ta không dám chạm vào.

U Miễn cứng rắn chịu từng bạt tay được Thẩm Nhược ban cho. Cô em gái nhìn chị mình bị ức hiếp, không chịu được mà lên tiếng.

- Đồ tiểu tam bỉ ổi, vô liêm sỉ. Đã cướp chồng người ta còn vênh váo đến đánh chính thất.

U Miễn nghe thấy vội vàng bịt miệng em gái lại, cô ta cảnh cáo em gái:

- Nếu để Tống Vu nghe thấy, cái mạng nhỏ của em chị cũng không thể giữ được...

U Miêu trợn tròn mắt, quên mất, bên cạnh Thẩm Nhược luôn có người của anh rể, nếu lỡ chẳng may bọn họ về nói với Tống Vu, khác nào là tự diệt mình?

Dù U Miễn có nhanh mấy, những lời khiêu khích bôi nhọ kia cũng đã trót lọt vào tai Thẩm Nhược. Cô bật cười lớn.

- Tiểu tam? Bỉ ổi? Đây là đang chỉ trích ả ta sao?

Thẩm Nhược đanh thép chất vấn, ngón tay cô chỉ vào mặt U Miễn. Nói cô là tiểu tam? Vậy lúc trước U Miễn là gì? Cũng là tiểu tam, mà còn là kẻ giết người cơ.

Thẩm Nhược cô chỉ đến đây tặng cô ta vài bạt tay đã mang danh tiểu tam bỉ ổi vô liêm sỉ.

Vậy U Miễn hành hạ Thẩm Nhược Tình, khiến cô ấy sảy thai, mưu mô tính kế hại chị ấy hết lần này đến lần khác, biết rõ Nhược Tình có bệnh về tim lại ngang nhiên mở clip dâm ô của ả và Tống Vu cho chị ấy xem để rồi chị ấy ra đi thì là gì?

Đường đường chính chính bước lên vị trí Tống phu nhân? Nực cười, chẳng lẽ U Miễn có thể bỉ ổi giả tạo còn cô thì không?

Nhìn cả đám người U gia đông đúc chẳng dám làm gì mình, Thẩm Nhược biết chắc là Tống Vu đã cử người đến trước cô một bước rồi. Hắn chính là con sói đội lốt người, cô nhất định phải khiến từng người một trả giá cho cái chết của Nhược Tình!

Đôi mắt tinh xảo của Thẩm Nhược lướt qua U phu nhân, bàn tay gầy guộc của bà ta đang nắm chặt cán dao nhỏ. Cô từng bước đến gần khiến cánh tay bà ta run lẩy bẩy muốn động thủ.

Thẩm Nhược bốp mạnh bàn tay bà ta, vừa định ra tay với bà ta lại nghe thấy tiếng xe của Tống Vu.

Cô nên diễn cho hắn xem nhỉ?

Thẩm Nhược bắt đầu thay đổi biểu cảm, từ đanh đá chuyển sang nhu nhược, đôi mắt tinh tế ngân ngấn vài giọt lệ. Thẩm Nhược quỳ xuống đất, dưới chân U phu nhân, con dao trong tay bà ta vừa vặn kề ngay cổ cô.

Thẩm Nhược nhếch mép cười khinh bỉ:

- Các người thấy sao nếu kẻ tiểu tam như tôi chết ở đây?

Cả nhà U gia đều đứng hình, sững sờ. U Miêu non dạ còn nghĩ Thẩm Nhược đã sợ rồi, liền ngông nghênh quát nạt cô.

- Hừ, đồ tiểu tam. Nếu cô chết rồi U Miễn sẽ được Tống Vu rước về. Lúc đó anh chị tôi sẽ có thể tự tay chăm sóc con đầu lòng!

Tự tay chăm sóc con đầu lòng? U Miễn có thai rồi?

#2: U Miễn có thai rồi!

Con đầu lòng? Lẽ nào U Miễn có thai rồi?

Mặc kệ, cô phải diễn tròn vai yếu đuối này đã. Tiếng bước chân của Tống Vu một lúc càng gần, vậy mà cả nhà U gia lại không phát giác được, từng người một lớn tiếng chỉ trích cô.

Khi hình ảnh người đàn ông cao lớn, đầy sát khí xuất hiện trong sân vườn, Thẩm Nhược liền khóc lớn cầu xin.

- Các người đừng bắt tôi rời xa anh ấy... tôi thừa nhận lúc đầu là vì tiền mới nghe lời các người ở cạnh anh ấy. Nhưng bây giờ tôi đã yêu anh ấy rồi... tôi không muốn làm gián điệp nữa... xin các người...

Bước chân của Tống Vu khựng lại, những lời nói cầu xin đáng thương ấy đã trót lọt vào tai hắn. Sát khí từ trong người hắn tỏa ra nặng nề. Trình Lâm cũng phải cúi đầu lùi ra xa.

Thẩm Nhược biết, hắn nghe thấy rồi, những lời này nói đều là cho hắn nghe. Cô không phải con ngốc, cô đương nhiên biết hắn đã nghi ngờ cô là gián điệp, chi bằng bây giờ cô nói cô là gián điệp do U gia phái tới. Lúc đó nhìn bọn họ tự đấu đá nhau, cô chỉ cần ngồi bên ngoài nhìn là xong.

Tống Vu tức giận chạy đến kéo Thẩm Nhược đứng dậy, gương mặt đẹp đẽ của cô đã lấm lem nước mắt, vẻ mặt ủy khuất thấy rõ. Thẩm Nhược vội gạt tay hắn ra, tỏ vẻ như lúc nãy lỡ lời.

- Tống Vu, em không có ý đó... xin lỗi... em... em...

Tống Vu nhìn thấy sự lúng túng trong đôi mắt tinh tường, nhìn thấy sự sợ hãi đáng thương, Thẩm Nhược của hắn sao lại thành ra như vầy? Chẳng lẽ đám người U gia thật sự ức hiếp Thẩm Nhược?

Hắn ngạo mạn tiến đến ôm Thẩm Nhược vào lòng, khẽ trấn an cô:

- Không cần sợ, tôi đã nghe thấy cả rồi!

Thẩm Nhược gật đầu khủy uất nếp vào lòng hắn yếu đuối hệt con mèo nhỏ, cô giương ánh mắt đắc ý vào U Miễn thách thức sức chịu đựng của cô ta.

Tống Vu nhìn một lượt đám người U gia, đôi mắt đanh thép dừng ngay cô con gái út - U Miêu khiến cô ta sợ đến ngấn lệ.

Đôi mắt dữ tợn ấy lại liếc lên nhìn U Miễn, hắn hừ một tiếng sau đó cất giọng đanh thép.

- Thẩm Nhược không phải kẻ thứ ba, kẻ thứ ba chỉ dành cho loại đê hèn như U Miễn cô. Cô tốt nhất nên tự hiểu bản thân đã làm gì. Đừng để tôi phải nghe hoặc nhìn thấy người U gia động chạm đến Thẩm Nhược.

- U Miễn, cô cũng từng cướp chồng người khác mà nhỉ? Cô còn cướp đi đứa con đầu tiên của cô ấy, cô đã làm những gì thì tự thân cô biết đi.

- Tôi không muốn Thẩm Nhược tổn thương, ngày mai luật sư sẽ đến đưa cô đơn ly hôn, tốt nhất là cô nên ký vào.

U Miễn cắn môi sợ sệt gật đầu, đôi mắt hắn dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Hắn để lại cho U lão gia cái nhìn không kiên nệ rồi ôm Thẩm Nhược ra ngoài. Ra đến xe, hắn buông Thẩm Nhược ra, cốc mạnh vào đầu cô.

- Em ăn gì mà ngu thế hả?

Thẩm Nhược lườm hắn cái nhẹ rồi xoa xoa chỗ bị hắn làm đau.

- Sao? Tôi đi gặp vợ của anh, anh tức lắm chứ gì? Anh không muốn ly hôn thì thôi, tôi không ép.

Nói xong liền đạp mạnh vào chân hắn một cái rồi vào xe ngồi, thẳng tay đóng cửa xe lại.

Cô còn muốn bỏ hắn ở lại, cho hắn đi bộ về. Nhưng hắn là người có “máu mặt” mà, hơn nữa hắn cũng vừa bênh vực cô, cô không thể để hắn đi bộ về, đành phải để hắn lên xe.

Tống Vu nhíu mày khó chịu, tuy vậy vẫn dang tay ôm cô vào lòng, hắn véo đôi gò má hồng hào:

- Tôi không nói chuyện em đến tìm cô ta. Tôi đang nói chuyện em quỳ dưới chân bọn họ.

- Tôi còn phải quỳ dưới chân em, dựa vào cái gì mà em quỳ dưới chân bọn họ?

Thẩm Nhược đã quá quen với kiểu nói chuyện này của hắn, cô đẩy cơ thể to lớn của hắn ra.

- Tôi bị ép.

Hắn hừ tiếng đanh thép.

- Ai có thể ép em? Tôi đêm qua đã “ăn” sạch em vậy mà còn có thể “ép” à? “Ép” có ra nước không?

- Vô lý, tôi “ăn” sạch rồi thì còn gì để “ép”?

- Khoan đã, em dám để họ “ép” em à?

- Em mau trả lời đi!

- Thẩm Nhược, em còn im nữa có tin tôi vào tôi “ép” bọn họ ra nước không?

Thẩm Nhược: “...”

Tống Vu không nhận được câu trả lời liền bảo tài xế quay đầu xe lại.

- Nhược, nói đi, em muốn uống nước ép gì? Tôi vào tôi “ép” cho em uống!

Thẩm Nhược tự bộp vào trán mình, cô đục vào người hắn cọc cằn:

- Anh thôi giả nai đi.

- Bác Chu, thừa biết anh ta đùa giỡn sao còn quay xe?

Cô vừa chửi mắng Tống Vu vừa trách cứ bác Chu, nhưng cô biết bác Chu cũng chỉ là làm công ăn lương, có trách cứ bác ấy cũng vô dụng. Người cần quản giáo lại chính là tên không có liêm sỉ Tống Vu này. Mỗi lần hắn lên cơn nhây là khiến cô muốn điên đầu.

Tống Vu biết mình đã giỡn quá trớn liền thu vẻ mặt cợt nhả lại, nghiêm nghị đặt tay lên vai cô:

- Tôi biết em không phải do bọn họ phái tới, nhưng tôi nhất định sẽ không buông tha cho em.

Thẩm Nhược nhếch mép gạt cánh tay trên vai mình ra.

- Gián điệp á? Ý kiến hay đấy, ngày mai tôi sẽ làm gián điệp.

Tống Vu nhìn thấy vẻ thản nhiên điềm tĩnh của Thẩm Nhược, hắn đã đoán ra được gì đó nhưng lại im lặng mỉm cười.

Hắn tựa đầu lên vai cô, đôi mắt khẽ nhắm lại, đôi mày ngài cuối cùng đã có thể giãn ra. Thẩm Nhược vừa định đưa tay gạt đầu hắn ra hắn đã lên tiếng trước:

- Hôm nay rất nhiều việc, vậy mà em còn làm loạn. Tôi mệt lắm rồi.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung chần chờ một lúc rồi đưa xuống. Cô không thể cự tuyệt hắn, hôm nay đúng là cô gây phiền phức hơi nhiều, để hắn dựa vào vai cũng chẳng phải việc gì to tác.

Nhưng với tính khí cọc cằn của mình, cô ngông nghênh một câu.

- Tôi thích làm loạn thế đấy, anh dám bỏ tôi à?

Tống Vu thoáng chốc bật cười lớn, hắn ngầm hiểu ý, được vôi đòi tiên hắn nhích người qua sát cô hơn, cánh tay hư hỏng chưa có sự đồng ý của cô đã vòng tay ôm chặt lấy cô. Thẩm Nhược lườm nhẹ hắn một cái rồi thôi, cô mặc kệ hắn, tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt để đó.

Tống Vu lúc này mân mê chiếc cổ trắng ngần của Thẩm Nhược, hắn nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh, bả vai, cổ. Tất cả hành động đều nhẹ nhàng ám muội, người ngoài nhìn thôi cũng đã hiểu hắn muốn gì, Thẩm Nhược lý nào lại không hiểu?

- Tống Vu, anh có tin đêm nay anh ra ngoài ngủ không?

Nghe giọng nói cảnh cáo chua ngoa này Tống Vu liền như con sói nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, tựa đầu lên vai cô nhắm mắt ngủ.

Nhưng được một lúc lại ngốc đầu dậy:

- Tôi cho phép em làm loạn, nhưng không cho phép em rời xa tôi.

Nghe những lời kiên định này, Thẩm Nhược kinh ngạc mở mắt nhìn hắn, trời ơi ngó xuống mà coi, hắn đang giở bộ mặt gì với cô vậy?

Nhìn nhu nhược hết sức, lời nói thì ương ngạnh nhưng biểu cảm thì như con nít lên ba già trước tuổi, à không, phải già trước vài chục tuổi mới đúng. Đúng là sởn hết da gà.

Thẩm Nhược lườm hắn, cô nhíu mày cáu giận vừa định mở miệng đã bị hắn chặn họng:

- Thôi, thôi bớt giận, không chọc nữa, không chọc nữa.

Thẩm Nhược phứt mũi hừ một tiếng. Nhiều lúc cô cũng chẳng biết tại sao hắn lại cưng chiều cô như vậy.

Với tính khí như cô, làm tình nhân đã là quá lắm rồi, đằng này còn được cưng chiều sủng lên tận mây thế này, chả trách cô lại yêu cuộc sống hiện tại.

Người đàn ông họ Tống này, cô biết rõ, cô chỉ có thể chơi đùa, không thể yêu.

Không khí giữa hai người đột nhiên im lặng, Tống Vu về lại vị trí chỉnh tề, hắn trầm ngâm. Hồi lâu sau cất giọng trầm ấm:

- U Miễn có thai rồi!

#3: Xin lỗi, tôi không thể có thai.

U Miễn có thai rồi!

Thẩm Nhược đang nhắm mắt cũng phải mở to mắt ra nhìn hắn, cô không kinh ngạc, chỉ là cô không ngờ hắn lại biết chuyện này sớm như vậy.

Cũng tốt thôi, nước đã xuôi dòng cô tội gì không thuận nước đẩy thuyền để hắn bị dày vò một chút?

Chỉ trong giây lát, đôi mắt Thẩm Nhược hiện rõ sự tức giận, cô siết chặt bàn tay đến mức nổi cả gân xanh.

Tống Vu biết điều này đã khiến bảo bối của mình tức giận rồi. Nhưng suy cho cùng đứa bé kia cũng là con hắn, hắn không thể bỏ mặc nó. Hắn đã từng vứt bỏ con mình một lần rồi, lương tâm hắn không cho phép hắn vứt bỏ con mình lần thứ hai.

Đôi mắt đẹp đẽ từ tức giận chuyển sang thất vọng, nó được áo bởi lớp sương nước dày đặc.

Thẩm Nhược quay mặt ra cửa sổ, cố nuốt một ngụm nước bọt, nước mắt sau đó tự động rơi xuống khiến Tống Vu xót vô cùng.

Nhìn gương mặt lo lắng của hắn qua gương phản chiếu, Thẩm Nhược hả dạ lắm, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chờ đi!

- Vậy... thì đừng ly hôn nữa.

Thẩm Nhược khó khăn nặn ra từng chữ, cô cắn chặt môi đến bật máu, Tống Vu nhìn cảnh này, lòng đau như bị nhiều cây kim đâm qua tim, hắn vội vàng ôm lấy Thẩm Nhược dỗ dành.

- Không, tôi sẽ ly hôn. Tôi nhất định sẽ cưới em, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với đứa bé.

- Tôi sẽ mang U Miễn về, không cần em chăm sóc, tôi chỉ cần nhìn con tôi phát triển, thế thôi.

Tống Vu gấp gáp nói những gì mình dự tính ra cho cô nghe, hắn vội vội vàng vàng thế này là vì hắn sợ cô bảo bối nhỏ sẽ chạy ra khỏi vòng tay mình.

Thẩm Nhược nghe mà lấy làm khinh bỉ, bội bạc muôn đời bội bạc, hắn chính là thứ xứng đáng bị khai trừ khỏi thế giới này. Nhưng dù sao cô cũng phải diễn cho tròn vai.

Thẩm Nhược òa khóc, cô đẩy hắn ra, bảo bác Chu dừng xe lại bên đường. Trước khi xuống xe cô đã nói với hắn:

- Nếu anh ly hôn tức là anh bỏ đứa bé. Còn nếu anh chọn đứa bé thì tôi sẽ giúp anh chăm sóc mẹ con U Miễn. Nhưng tôi không thể sống chung một nhà với cô ta.

Thẩm Nhược đóng mạnh cửa xe lại, cô không cần nghe bất cứ một lời nào của hắn mà bước đi về hướng ngược lại. Cô biết hắn bây giờ đang rối như tơ vò, sẽ không đuổi theo cô. Vừa khuất khỏi tầm mắt hắn, cô liền lấy khăn giấy ra lau nước mắt, dặm lại một ít phấn.

Tiếp theo chắc chắn là hắn sẽ mang U Miễn về và cầu xin cô.

Cái gì mà chịu trách nhiệm với đứa bé? Nếu hắn là người dám làm dám chịu thì cháu cô sao có thể chết khi chưa lọt lòng như thế?

Suy cho cùng cũng chỉ là vì U Miễn có giá trị lợi dụng hơn Thẩm Nhược Tình.

“Chị à, em sẽ khiến bọn họ trả giá!”

[...]

Tống Vu ngồi trong phòng làm việc, đầu óc luôn suy nghĩ về câu nói của Thẩm Nhược. Nhớ đến hình ảnh người con gái ấy yếu đuối bật khóc, lòng hắn lại quặn lên đau nhói.

Thẩm Nhược đã không về nhà hơn sáu tiếng, vệ sĩ cũng chẳng báo cáo gì. Hắn sốt ruột gọi điện cho Trình Lâm, chê trách anh ta một trận lên bờ xuống ruộng. Bao nhiêu lỗi lầm trước kia đều bị hắn lần lượt moi lại để dạy bảo.

Anh ta phải kiên trì ngồi nghe cả tiếng mới quy chụp lại là hắn đang lo cho tình nhân của mình. Trình Lâm dây dây mi tâm, Tống Vu đúng là một ông chủ khó chiều, lúc ở công ty thì chê anh ta nói nhiều, giờ tan làm cũng trách anh ta không báo cáo, chẳng hiểu sao anh ta có thể chịu đựng hắn ba năm nay.

Trình Lâm gọi cho vệ sĩ, vệ sĩ lúc này cũng đang lúng túng ngơ ngác không biết Thẩm Nhược ở đâu.

- Thưa anh, cô Thẩm đi nhanh quá chúng tôi không kịp... à nhìn thấy rồi...

- Cô ấy... bị tai nạn xe rồi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.

Nói xong tên vệ sĩ liền cúp máy. Trình Lâm ngơ ngác trong vài giây sau đó mới định hình được mà bấm gọi cho Tống Vu báo cáo tình hình.

Những tưởng hắn sẽ điềm tĩnh như lúc chiều, nhưng không, lần này hắn quýnh quáng thúc giục anh ta nôn địa chỉ bệnh viện, cũng may là vệ sĩ ba giây trước đã gửi cho anh ta địa chỉ, nếu không anh ta sẽ sống không yên với ông chủ tính khí khó chiều này.

[...]

Thẩm Nhược ban nãy muốn cắt đuôi vệ sĩ nên đã băng qua đường không nhìn xe, cũng may tài xế thắng phanh kịp nên chỉ chạm vào chân cô khiến cô ngã xuống đất và bị trầy xước nhẹ. Cô tuy ngang ngược nhưng cô biết mình là người sai nên đã cho tài xế kia đi.

Y tá sát trùng cho vết thương trên trán, trên tay và cả trên chân giúp cô sau đó cẩn thận băng bó lại.

- Ổn rồi nhé, vết thương trên trán không để lại sẹo đâu đừng lo, còn chân thì có thể, còn tay thì chắc chắn sẽ để lại sẹo thời gian dài vì cô khi ngã xuống đã dùng tay chống đỡ.

Thẩm Nhược gật đầu, cô từ nhỏ đến lớn sẹo khắp người, còn sợ vài vết sẹo nhỏ này hay sao?

Đưa mắt nhìn đám vệ sĩ nghiêm ngặt gác trước cửa, cô thở dài. Vốn tưởng có thể thoát khỏi bọn họ, không ngờ vừa không thể thoát mà còn bị giam như thế này.

Nếu đã bị giam thì nên nhắm mắt đánh một giấc nhỉ? Đợi Tống Vu đến rồi sẽ diễn tiếp. Haizz cô đi cũng đã gần nửa ngày, cũng đã mệt rã người rồi, tranh thủ lúc hắn chưa đến phải đánh một giấc.

Cbiz bỏ lỡ một diễn viên tài năng như Thẩm Nhược đúng là đáng tiếc của Cbiz!

Đúng như Thẩm Nhược dự đoán, cô đã nhắm mắt ngủ được gần nửa tiếng tên đáng chết kia mới chạy đến. Tống Vu vừa nhìn thấy những chỗ được băng bó của cô thì liền nhíu mày tức giận quát lên:

- Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Con mắt để trên trời à?

Vừa vào tới chưa một câu hỏi thăm cô đã lớn tiếng mắng cô. Với một con người cương như Thẩm Nhược cô đương nhiên là chọn im lặng làm ngơ hắn.

Hỏi đàng hoàng bà đây còn trả lời, chứ cương đối với cương thế này là sai rồi.

Không nhận được câu trả lời, Tống Vu tối sầm mặt, hắn chưa bao giờ bị ai khinh thường như vậy, chỉ trong giây lát hắn đã tức điên người quát lớn:

- Thẩm Nhược, tôi nói em có nghe không? Giả điếc à?

Thẩm Nhược liếc mắt nhìn hắn, cô lườm hắn một cái rồi ngang ngược kéo chăn qua đầu, rụt mình trong chăn, cố nặn ra vài giọt nước mắt. Thẩm Nhược dùng hai tay bịt kín tai lại, cô ấm ức òa lên:

- Tại sao lúc nãy không tông tôi chết đi cho rồi. Để tôi sống cũng chỉ thêm đau khổ. Ai cũng vậy, ai rồi cũng bắt nạt tôi, tôi là đồ tiểu tam không đáng sống trên đời này...

-...

- Tôi sống cũng chỉ làm cái bia cản chân Tống Vu.

-...

Nói đến đây, Thẩm Nhược đột nhiên yên lặng hẳn, cô hít một hơi sâu nhẹ giọng xuống hết cỡ:

- Xin lỗi, tôi không thể mang thai được...

Tống Vu vốn đang tức giận, ấy vậy mà nghe thấy những lời tự trách của Thẩm Nhược cơn tức giận vừa rồi liền bị đánh bay, thay vào đó là sự đau lòng khôn nguôi.

Hắn hiểu cô hơn ai hết. Hắn hiểu Thẩm Nhược của hắn hơn ai hết, bình thường dù cô có cọc cằn ngang ngược, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô nhóc này yếu đuối lắm.

Huống hồ ngay từ ban đầu khi bắt đầu mối quan hệ hắn đã hứa chỉ có mỗi Thẩm Nhược, đã hứa sẽ chỉ có con với cô mặc dù cô được chẩn đoán là khó mang thai.

Phải rất khó khăn Thẩm Nhược mới chấp nhận hắn, vậy mà giờ đùng một cái U Miễn lại mang thai ngoài ý muốn. Đúng là số phận trêu đùa hắn.

Tống Vu khẽ thở một hơi dài, hắn đóng cửa phòng lại. Nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh của Thẩm Nhược. Hắn ân cần giở chăn ra ôm lấy cô an ủi.

- Xin lỗi, tôi thất hứa...

Thẩm Nhược nhất mực cự tuyệt hắn. Cô một đằng là từ chối đẩy hắn ra nhưng lực đẩy thì vô cùng yếu, có cũng như không.

Hành động này với hắn mà nói là mềm dẻo, đáng yêu làm sao, hắn thích bảo bối của hắn ngoài mặt một lời trong lòng một lời khác, nũng nịu thế này. Cảm giác như muốn được yêu thương, bảo vệ cô gái này cả đời!

Thẩm Nhược được hắn ôm vỗ về, cô thút thít vài tiếng rồi nín hẳn, sau khi kiềm chế lại được cảm xúc, cô rành rọt nói ra từng chữ khiến Tống Vu phải ngớ người.

- Tống Vu, chúng ta chia tay đi...

Tống Vu im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Hắn dù sao cũng sẽ không đồng ý, hắn đã theo đuổi cô lâu như vậy. Làm gì có chuyện chia tay dễ thế.

Thẩm Nhược hít một hơi sâu, ánh mắt trùng xuống lãng đi.

- Tôi không thể sinh con cho anh. Tôi chỉ là người phụ nữ vô dụng, ngược lại U Miễn, cô ta có giá trị hơn tôi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play