Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Chu ] Thứ Duy Nhất Có Ý Nghĩa Với Tôi Là Cậu

1

Một cậu bé nhỏ....
Một tâm hồn trẻ thơ
Một gia đình đầy đủ
Nhưng....
Thiếu thốn tình thương
Trương Cực 6 tuổi_
Trương Cực lúc nhỏ
Trương Cực lúc nhỏ
Oa bố mẹ! // chạy ùa vào nhà //
Trương Cực lúc nhỏ
Trương Cực lúc nhỏ
Hôm nay con làm bài được 10đ ạ // cười tươi //
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
10đ ?
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Con trai à!
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Được 10đ thì sao chứ?
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Hãy cố gắng hơn đi
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Mới có 10đ đã nhảy cẩng lên như thế thì sau này làm được gì?
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Đừng có lúc nào cũng vậy
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Từ nay về sau mẹ không muốn thấy con cầm bài kiểm tra đến văn phòng của mẹ đâu
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Bây giờ hãy về phòng và làm bài tập đi
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Ngày mai sẽ bắt đầu học thêm phụ đạo
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
liệu hồn mà học
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
// ánh mắt lạnh lùng nhìn ZJ //
nụ cười trên môi cậu trở nên gượng gạo
Lúng túng ra khỏi văn phòng
Kể từ sau lần đó
Chẳng bao giờ thấy được nụ cười của đứa trẻ ấy nữa...
Có cười cũng chỉ là một nụ cười gượng ép
Khi lên lớp 5 đứa trẻ ấy trở nên lạnh lùng
ít nói hơn ai hết
Tính cách bị bóp méo mó
Như có vấn đề về tâm lý vậy...
Đứa trẻ ấy bị ép học rất nhiều
Sáng đi học 6h trưa 11h 30' về
Đến thời gian ăn sáng cũng không có
thường xuyên nhìn ăn sáng
chiều đi 1h lại về lúc 5h 30'
Vừa về đến không có thời gian nghỉ ngơi lại vác cặp sách đi đến lớp phụ đạo
Học đến 8h về lại phải ngồi vào bàn
Nguyên một ngày không ăn gì ngoài mấy ngụm nước giúp tỉnh táo tinh thần
Tối về dùng caffe để không buồn ngủ
Học đến 11h mới nghỉ
Đó là phần bài vở trên lớp
Còn riêng một môn liên quan đến chuyện sau này
Phải ôn luyện rất nhiều
Thứ bảy chủ nhật không được nghỉ
Sáng đi luyện piano
Trưa về xử lý chỗ bài tập chất thành núi
Chiều lại tiếp tục học
Tối muộn các căn phòng trong dinh thự đều tắt đèn
Chỉ riêng căn phòng của thiếu gia nhỏ sáng đèn
Các người hầu không khỏi xót xa
Ngày nào cũng đứng trước cửa phòng của cậu chủ nhỏ đưa một cốc sữa hoặc một cốc caffe kèm những lời an ủi
Tuy vậy vẫn không lắp đầy được trái tim tổn thương của người thiếu gia ấy...
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Truyện mới hẹ hẹ
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Ai nhớ tác giả hummm
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
NovelToon
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Tôi đã rất tự ái😞
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Các cô thấy sao chứ tôi hơn nhỏ 7 tuổi mà nhỏ chăm học quớ trừi
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Nhìn lại mình tổn thương sâu sắc 😭
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Đọc like nhaaaaaa
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Bye bye 😆

2

mùa thu ấm áp đến trong phút chốc rồi lại đến đông giá rét
Đây là tuần cuối cùng của một mùa thu trong năm
Trương Cực đã lớp 8
Tính cách cậu ta có thể giống tảng băng di động
ít nói
Sống lạnh nhạt với quần chúng xung quanh
Cậu ta là một học bá
Rất nhiều cô gái trong trường để mắt đến
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Tạm thời nhân xưng gọi là cậu ta nha
Cậu được biết đến với cái tên "gián mặt lạnh" hay "tảng băng di động"
Cậu ngoài giờ học trên lớp còn phải học thêm mấy tiết phụ đạo
Từ năm cấp 1 đã vậy
Việc học xuyên thời gian đã là điều quá quen với cậu
____
Hôm nay vẫn đến trường như mọi khi
Cậu thiếu gia nào đó vẫn lạnh lùng như ngày nào
tính cách như vậy cũng do gia đình thôi...
Trương Cực bề ngoài luôn khép kín với mọi người
có thể xem như không có cảm xúc
Nhưng bên trong là vết thương đang rỉ máu
Vương Minh
Vương Minh
Này Trương Cực!
Vương Minh
Vương Minh
Cậu đến rồi à?
Trương Cực
Trương Cực
// khẽ đưa mắt nhìn //
Trương Cực
Trương Cực
Ừm
Vương Minh là bạn cùng bàn với Trương Cực
Xem ra còn có người nói chuyện được với Trương Thiếu
buổi học nhanh chóng kết thúc
_______
Hôm nay Trương Cực bị bệnh
Bệnh còn nhẹ nên vẫn đi học được
Nhưng buổi chiều trời lại mưa
Thế là hôm sau bệnh đến mức giọng khàn hẳn đi
Người nhức âm ĩ
Tay chân như bị kim châm
......
đnv nva
đnv nva
Thiếu gia....
Trương Cực
Trương Cực
// tay ôm mặt sầu não//
Trương Cực
Trương Cực
Aisi đã bảo là không được
Trương Cực
Trương Cực
// vò tóc//
Trương Cực
Trương Cực
tôi không đến mức đấy đâu
Trương Cực
Trương Cực
Đừng nói với phu nhân
Trương Cực
Trương Cực
Bà ấy sẽ cho rằng tôi yếu đuối vô dụng
Trương Cực
Trương Cực
Tôi vẫn còn đi học được
Trương Cực
Trương Cực
Tôi xin cậu đấy, đừng báo với bà ấy
đứa trẻ này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì mới trở nên như vậy chứ?
Đến cả gia đình còn là áp lực của nó thì xã hội là gì?
hiểu chuyện đến đáng thương
.....
Thật lòng không biết nên an ủi hay chỉ đứng từ xa nhìn mọi chuyện nhưng chẳng giúp ích được gì...
đứa trẻ như vậy mà bị nói là vô dụng?
Yếu đuối?
Có bệnh cũng không dám nói
một phần nghĩ họ nói mình yếu đuối vô dụng phần lớn sợ họ lo lắng cho mình
Chẳng biết khuyên nhủ thế nào..

3

Ngày hôm nay bệnh Trương Cực trở nặng hơn
Buổi sáng thức dậy đầu óc quay cuồng choáng váng như sắp ngất
cậu ta vẫn rất lì mà nói không sao, không phải lo cho tôi
Đi học hết nguyên ngày tối về bệnh gấp đôi
Đầu nóng nóng
Chân tay đau nhức
vẫn cắn răng chịu đựng
______
Một buổi sáng nữa lại đến
giọng Trương Cực khàn hẳn đi
Nhưng vẫn trầm thấp rất hấp dẫn
Trương Cực
Trương Cực
// nhăn mặt khó chịu//
đnv nva
đnv nva
...... // đứng ngoài cửa nhìn //
đnv nva
đnv nva
Thiếu gia....
đnv nva
đnv nva
Hay là hôm nay ch-
Trương Cực
Trương Cực
KHÔNG // cắt ngang//
Trương Cực
Trương Cực
// đứng lên đóng cửa// cậu đừng nhìn nữa, đi ra ngoài cho tôi còn thay đồ
Trương Cực
Trương Cực
chắc có mỗi phòng tôi là cậu dám mở hé cửa nhìn trộm nhỉ?
đnv nva
đnv nva
Ơ không ạ tôi xin phép thiếu gia
Nói xong cậu người hầu lui về sau đi mất hút
_______
Ở dưới sảnh dinh thự_
Trương Cực rất giỏi che giấu cảm xúc
Tâm sự của mình
Lúc này người khó chịu đến mức chỉ muốn trùm chăn kín mít ở một mình trong không gian yên tĩnh
Chỉ cần nói hơi to là nước mắt sẽ không tự chủ được rơi xuống
buổi sáng nào thức dậy cũng phải nhìn sắc mặt Phu nhân Tống Diệu Diệp
Trương Cực đây thực sự đã chán ngấy và mệt mỏi với cảnh này
Sống không bằng chết
Địa ngục trần gian...
Trương Cực không ăn sáng mà đi đến chỗ Diệu Diệp nói:
Trương Cực
Trương Cực
Chào mẹ! Con đi học luôn đây ạ
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
// liếc nhìn hờ hững//
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
// đưa chai sữa cho cậu //
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
Cầm theo uống
Trương Cực
Trương Cực
// sửng người hồi lâu//
Trương Cực
Trương Cực
Con...cảm ơn
Tống Diệu Diệp
Tống Diệu Diệp
// gật đầu//
________
trên đường tới trường
Trương Cực ngồi tựa vào kính xe mệt mỏi
Thật không biết vì sao lại đưa cho cậu chai sữa đó
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Ờm.....
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
cho xin một like ạ
Moon GaYoung là của tác giả
Moon GaYoung là của tác giả
Bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play