Sinh Tồn Trong Otome Game Với Tư Cách Là Một Con Mèo
Chương 1 Nữ phản diện
Tại nhà bếp quán trọ ven đường.
NPC
Chủ quán trọ: "Con quỷ thúi! M* mày cút khỏi đây ngay cái đồ ăn cắp!"
*Tức giận cầm chổi quét, đập túi bụi*
nam chính
"Meo" (Tôi chỉ muốn chút đồ ăn thôi mà)
*Chạy thục mạng, lao vút ra khỏi cửa sau.*
Trong bếp lúc này chỉ còn lại bãi chiến trường, thức ăn và nước súp đổ lênh láng.
NPC
Chủ quán trọ: "LẦN TỚI TAO MÀ GẶP MÀY NỮA LÀ TAO VẶT LÔNG ĐÊM ĐI THỊT LUÔN!"
*Đứng trước cửa quát mắng và đe doạ.*
nam chính
"Meo" (Ông chú đó đáng sợ quá)
*Lông dựng đứng, tiếp tục chạy luồng lách qua những đôi chân to lớn của mọi người qua đường xung quanh.*
nam chính
*Chạy vào con hẻm vắng, người ngã gục, miệng không ngừng thở hổn hển.*
nam chính
"Meooo" (thế giới này không ai biết thương mèo gì hết, đói quá.)
nam chính
"Meooo" (Giờ mình không cần ăn ngon hay nó bắt buộc phải sạch sẽ nữa, gì cũng được... Miễn mình ăn được là được rồi.)
*Ủ rũ, nước mắt bắt đầu chảy ra.*
nam chính
"Meo..." (Sao mình lại tái sinh thành mèo chứ?)
Bỗng từ xa có xe ngựa chạy đến, nó dừng lại ngay trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, một người đan ông với khuôn mặt nghiêm nghị bước xuống từ trong xe.
Lucien A'Lunewald
"Hừm..."
*Chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn*
Từ trong tòa nhà, một người đàn ông khác – có lẽ là chủ nhà, với bộ râu mép lởm chởm và nụ cười nịnh nọt bước ra đón tiếp, cúi đầu cung kính đến mức gần như chạm đất.
NPC
Chủ nhà: "Thưa ngài Công tước, thật vinh dự được tiếp đón ngài và phu nhân. Xin mời vào trong, bữa tối đã sẵn sàng với những món ngon từ vùng quê."
*Cười gượng nịnh nọt, ánh mắt e dè quan sát, tim đập gấp gáp.*
Lucien A'Lunewald
"Vào chuyện chính đi, ta không rảnh"
*Nhìn chủ nhà băng ánh mắt sắc lạnh*
NPC
Chủ nhà: "Vâng, vâng mời ngài vào"
*Luống cuống dẫn người kia vào trong*
Cả hai vào trong được một lúc, trong khi đó chú mèo đen quan sát họ từ xa đầy cảnh giác, nhưng cũng tò mò.
nam chính
"..." (Họ đang làm gì thế nhỉ? Thôi không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng dính vào.)
*Đang định rời đi*
NPC
Người hầu: "Thưa tiểu thư Arctica, ngài có muốn vào trong cùng ngài Lucien không ạ?"
Arctica A'Lunewald
"...Không cần."
*Lác đầu, tựa lưng vào chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ.*
nam chính
*Đang đi thì sửng sốt, dừng lại giữa chừng*
nam chính
(Cái tên đó... Không phải cái tên của nữ phản diện trong cái con game otome đó sao?)
*Quay đầu lại nhìn vào trong xe*
Trong xe, có một bé gái tầm 10 tuổi, tóc bạch kim, khuôn mặt trắng mịn, xinh tựa búp bê, tóc nửa buộc sau đầu.
Cô bé không chút biểu cảm trên mặt, mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm, khó mà chạm đến những gì ẩn chứa bên trong.
nam chính
(Không nhầm được, tuy tuổi còn trẻ tuổi nhưng cái ngoại hình và khí chất đó, rõ ràng là nữ phản diện)
Chú mèo nhỏ, ngay khi đến thế giới này đã thu nhập thông tin, nên từ lâu đã biết thế giới này không chỉ là một thế giới Fantasy, mà còn là một thế giới trong trò Otome game. Cái con game mà em gái cậu chơi không qua màn nổi các màn mini game mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu. Dù nó khá dễ.
Cậu chơi các ải chiến đấu, còn con bé thì cày cốt truyện. Mặc dù không hứng thú với Otome game nhưng khi thấy em gái chơi nên cậu cũng tò mò quan sát con bé cày cốt truyện, thỉnh thoảng còn góp ý đôi chút.
Vì thế mà giờ đây cậu cũng khá rành về cốt truyện. Và Arctica A'Lunewald là tên hân vật phản diện chính của trò chơi. Vị hôn thê của Hoàng tử, một trong các nam chính có thể chinh phục được.
Trong cốt truyện, Arctica luôn ghen tị với nữ chính, một dân thường lại sở hữu tài năng, còn được mọi người yêu mến hơn cô.
Arctica luôn gây khó dễ cho nữ chính, với tài năng của mình, cô không ít lần thành công. Vì cô yêu đại hoàng tử của mình, nên khi người chơi đi theo Route đại hoàng tử hoặc Route Harem ngược, động thái của cô còn quyết liệt hơn.
nam chính
(Trông trẻ thế này, có lẽ đây là thời điểm quá khứ của cô ấy. điều đó cũng có nghĩa là mình đang ở thời điểm cốt truyện còn chưa bắt đầu.)
nam chính
(Mình nghĩ mình nên rời đi)
*Định rời đi nhưng không còn sức, đi được vài bước thì ngã*
nam chính
"Meo..." (ối... đau.)
Arctica A'Lunewald
*Bỗng chú ý đến cái bóng đen ngoài cửa sổ và nhận ra đó là một con mèo.*
Arctica A'Lunewald
"Thức ăn còn sót lại trên xe, mang ra đây..."
*Cô nói với giọng đều đều nhưng áp bức.*
NPC
Người hầu: "Dạ.. Dạ trên xe còn xót lại ít thịt muối, cá khô, và một ít bánh mì thưa tiểu thư."
*Nói rồi người hầu lấy những thứ vừa được nêu ra.*
Arctica A'Lunewald
"Đưa đây."
*Cầm lấy cá khô bằng tay không.*
Arctica A'Lunewald
*Mở cửa bước xuống xe ngựa.*
Arctica A'Lunewald
*Tay cầm đuôi cá và lại gần chú mèo, cúi người xuống và chìa con cá ra.*
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng
nam chính
(Cô bé đó đang cho mình bánh mì à? Mình có nên nhận không?)
*Do dự*
Arctica A'Lunewald
"..."
*Vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng ánh mắt thoáng cụp xuống.*
Arctica A'Lunewald
*Tay cầm chìa ra khẽ hạ xuống một chút, khó nhận ra.*
nam chính
*Chú ý đến những chi tiết nhỏ ấy, một thôi thúc mạnh mẽ dân trào khiến cậu muốn đến chỗ cô.*
Arctica A'Lunewald
*Khi cô định đặt miếng con cá xuống đất thì chợt con mèo kia lao về phía mình, tay cô khựng lại, ánh mắt thoáng loé lên trên khuôn mặt vô cảm.*
nam chính
"Meo..."
*Bước chao đảo, gắng sức đi về phía Arctica*
nam chính
*Miệng há ra bắt đầu gặm nhấm miếng thịt cá cầm trên tay Arctica*
Arctica A'Lunewald
*Cô im lặng nhìn con mèo đang ăn miếng thịt cá cầm trên tay mình, khuôn mặt vô cảm nhưng bàn tay còn lại đã siết lại*
Arctica A'Lunewald
*Cô do dự một lúc rồi từ từ đưa tay ra, nhưng khẽ rụt tay về khi thấy con mèo ngẩn đầu lên nhìn.*
nam chính
"Meo"
*Nhìn chằm chằm rồi cọ đầu vào lòng bàn tay cô trước khi cô kịp rút tay về.*
Arctica A'Lunewald
"Ngươi không sợ ta sao?"
*Cô nói với giọng đều đều, ánh mắt dán chặt vào chú mèo trước mắt.*
nam chính
"Meoo...."
*Tỏ ra thân thiện.*
Arctica A'Lunewald
*Cô im lặng cảm nhận độ mền mại của lông mèo*
NPC
Người hầu: "Thưa tiểu thư, ngài Lucien đã xong việc rồi ạ."
Arctica A'Lunewald
*Chậm rãi đứng dậy, gật đầu với người hầu rồi từ từ lên xe ngựa.*
nam chính
*Nhìn theo bóng xe ngựa đang rời đi*
nam chính
(Một cô gái cô độc giữa thế giới này... Giống như mình vậy...)
Chương 2 Gia tộc Lunewald
Trên một chiếc xe ngựa chất đầy hàng phía sau, một con mèo đang trốn bên trong.
nam chính
(Xóc quá...)
*Cố gắng không gây tiếng động.*
Sau một lúc thì chiếc xe ngựa, dừng lại.
nam chính
*Quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý liền lao ra khỏi xe*
nam chính
(Nếu mình không nhầm thì là hướng này)
*Tiếp tục chạy qua vài dãy nhà*
Tại dinh thự của gia tộc Lunewald, toà nhà quy mô lớn sừng sững, được xây từ đá cẩm thạch hiện ra trước mắt.
Đứng trước cổng lớn bằng sắt rèn, được chạm khắc tinh xảo những hoạ tiết hoàng gia được đóng kính, ngăn cách khuôn viên tráng lệ bên trong.
nam chính
(Đến nơi rồi. Công nhận này to thật, mình có nên lẻn vào luôn không nhỉ?)
nam chính
*Bỗng cảm nhận được hình bóng quen thuộc từ xa*
nam chính
(Cô ấy kia rồi.)
Arctica A'Lunewald
*Đang ngồi trong nhà chòi, tay cầm sách lật từng trang.*
NPC
*Hầu gái bất ngờ xuất hiện nói gì đó.*
Arctica A'Lunewald
*Gật đầu, đi theo hầu gái vào trong dinh thự.*
nam chính
(Hi vọng mình không bị phát hiện.)
*Lẻn vào trong, âm thầm bám theo sau, bốn chân phát huy hết thế mạnh của loài mèo trong việc lén lút. ẩn mình qua các bụi cây cảnh và vào sâu bên trong khuôn viên.*
Trong khi đó, Arctica và người hầu đã vào trong biệt thự, cửa chính đóng lại.
nam chính
*Nhìn về phía cửa chính đóng kín.*
(Xem ra phải tìm đường khác rồi.)
nam chính
*Thấy cửa sổ đang mở liền trèo lên cây gần đó, nhảy qua cửa sổ thẳng vào căn phòng bên trong*
Bên trong là thư phòng với bàn làm việc cũng với các tủ chứa đầy sách.
Arian A'Lunewald
"Ồ Arctica, đang đến tham gia tiết học lễ nghi à?"
nam chính
*Giật mình trốn sau bức tường, âm thầm ló đầu ra nhìn về phía hàng lang.*
Arctica A'Lunewald
"Vâng... lễ nghi vào giờ thứ ba"
*Cúi đầu chào cho đúng mực.*
Arian A'Lunewald
"Tốt ít nhất em vẫn giữ thói quen học tập."
*Nhếch môi.*
Arian A'Lunewald
"Nhưng nếu em học chỉ để bắt trước... Thì sẽ không bao giờ có được sự tao nhã đâu."
Arctica A'Lunewald
*Ngẩng đầu lên, khuôn mặt không biểu cảm.*
Arctica A'Lunewald
"Tôi chưa từng nghĩ mình cần bắt trước ai."
Arian A'Lunewald
*Mếu mày nhìn cô như đang hỏi tại sao sinh vật này vẫn tồn tại được trong không gian của mình?*
Arian A'Lunewald
"Em vẫn bướng như mọi khi nhỉ? Hay do vẫn chưa hiểu được vị trí của mình?"
Arian A'Lunewald
"Sao cũng được, miễn đừng làm mất mặt cái họ mình đang mang là được."
Arctica A'Lunewald
"Tôi biết và cũng không định làm ô uế nó."
*Bước ngang qua Arian như thể coi hắn là không khí*
Arian A'Lunewald
*Liếc nhìn về phía sau, rồi tiếp tục đi về phía trước như không còn hứng thú nữa.*
nam chính
(Đó... là thiên tài bậc nhất vương quốc, anh trai của Arctica, cũng là một trong các phản diện chính của trò chơi?)
nam chính
*Liếc nhìn bóng dáng Arian rời đi, tiếp tục dõi theo Arctina*
Arctica A'Lunewald
*Cảm nhận được cái gì đó bất thường, liếc nhìn về phía sau.*
nam chính
*Giật mình trốn sau bệ trưng bày.*
Arctica A'Lunewald
"Ảo giác sao?"
*Tiếp tục đi.*
nam chính
(Suýt thì bị lộ)
*Rời khỏi chỗ trốn, tiếp tục bám đuôi.*
Tại sảnh dùng để thực hành lễ nghi
NPC
Gia sư: Tiểu thư hôm nay em đến muộn hơn mọi khi thì phải...
Arctica A'Lunewald
"Vâng..."
NPC
Gia sư: *Thở dài*
Gia sư: "...Được rồi chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay thôi."
*Tiết học cứ vậy bắt đầu, Arctica học theo những gì được dạy một cách hoàn hảo nhưng vô cùng máy móc.*
NPC
Gia sư: "Rất tốt, không khổ danh con gái của đại công tước, em vẫn xuất sắc như mọi khi..."
Arctica A'Lunewald
"Nếu xong rồi thì em xin phép rời đi."
NPC
Gia sư: *Im lặng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.*
Gia sư; "Được rồi, mai chúng ta tiếp tục."
nam chính
*Quan sát tất cả với ánh mắt suy tư.*
nam chính
*Bỗng nghe thấy tiếng bước chân.*
nam chính
*Giật mình tìm chỗ trốn.*
Lucien A'Lunewald
*Bước vào phòng rồi đứng đó quan sát.*
NPC
Gia sư: "Kính chào ngài đại công tước."
*Cúi đầu chào theo nghi thức.*
Arctica A'Lunewald
"Kính thưa cha."
*Cúi đầu chào theo.*
Lucien A'Lunewald
"Sắp tới con có buổi diện kiến với hoàng gia, cũng là để chuẩn bị cho hôn ước... đừng làm ta thất vọng."
*Không đợi cô đáp lời, liền rời đi đến thư phòng.*
Arctica A'Lunewald
*Nhìn cha rời đi một cách bình thản.*
NPC
Gia sư: *Chỉ biết lắc đầu.*
NPC
Gia sư: "... Tiểu thư... Chúng ta tiếp tục chứ?"
Arctica A'Lunewald
*Gật đầu.*
Cả hai tiếp tục việc thực hành, thỉnh thoảng gia sư cũng nhắc nhở cô vài lần.
Đến khi kết thúc buổi học, cả hai đều rời khỏi đó.
nam chính
(Đây là quá khứ của một cô gái mà sau này sẽ trở thành phản diện sao...)
*Nhìn theo bóng dáng cô bé rời đi*
NPC
Người hầu: "Hể? Sao có con mèo ở đây?"
nam chính
"Meo..." (Chết! bị phát hiện rồi!)
*Luống cuống bốn chân, chạy loạng đến cửa sổ mà cố gắng không làm đổ đồ.*
nam chính
*Nhảy ra khỏi cửa sổ và ở ngoài vườn.*
*Tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra.*
NPC
Hầu gái: Có mèo, một con mèo màu đen, nó vừa mới ở đây xong."
NPC
Hiệp sĩ: "Không thể nào, làm sao một con mèo có thể lẻn vào đây được?"
NPC
Hầu gái: "Thật mà, tôi vừa nhìn thấy nó."
NPC
Hiệp sĩ: "Được rồi tôi sẽ kiểm tra thử, mà cô cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi"
NPC
Hầu gái: "Anh nghĩ tôi đang hoa mắt đúng không? Những gì tôi nói là sự thật!"
nam chính
(Xem ra mình cần phải cẩn trọng hơn.)
Chương 3 Gia Đình Lạnh lẽo.
hai chương trước mình đã viết tổng cộng gần hoặc hơn 1000 từ mỗi chương và mình thấy hơi dài nên từ giờ mình sẽ viết ngắn hơn.
(không phải mình thấy ít chương quá mà không có người đọc nên quyết định cắt ra nhiều chương đâu. 🐧)
thôi bắt đầu truyện nào....
nam chính
(Giờ thì sao? Mình mất dấu cô ấy rồi.)
*Bắt đầu đi quanh khuôn viên, cô gắng làm quen với nơi này vừa phân tích cấu trúc của nơi này.*
nam chính
(Hình như chỗ này là khu sân tập kiểm nhỉ?)
*Ló đầu vào nhìn.*
Một sân tập rộng lớn, phía sau dãy nhà. Góc sân có nhiều loại vũ khí khác nhau , kèm theo đó là những con hình nhân và bia tập bắn.
Aaron A'Lunewald.
*Vung kiếm lên xuống không ngừng, miệng thở hồng hộc.*
Aaron A'Lunewald.
"Hộc... Hộc..."
*Tiếp tục vung không ngừng nghỉ.*
nam chính
(Đó là... Aaron đúng không nhỉ?)
Chú mèo ngay lập tức nhận ra người trước mặt mình
Aaron Lunewald, đứa con thứ hai của gia tộc Lunewald, một trong các đối tượng chinh phục trong Otome game.
nam chính
(Đúng như trong nguyên tác, cậu ta thật sự chăm chỉ)
NPC
Người hầu: *bước đến.*
NPC
Người hầu: "Ngài Aaron..."
*Khẽ gọi, giọng run vì hơi lạnh lẫn nỗi lo*
NPC
Người hầu: "Thưa ngài, bữa tối đã được dọn lên, ngài Lucien và anh em của ngài điều có mặt."
Aaron A'Lunewald.
"Tôi nói rồi, đi đi"
*Giọng khàn đặc như rút hết sức lực.*
Aaron A'Lunewald.
"Tôi không đói"
NPC
Người hầu: "Nhưng... rõ ạ..."
Người hầu rời đi được một lúc thì có tiếng bước chân khác vang lên.
Arctica A'Lunewald
"Anh, bữa tối đã dọn xong, mọi người đang đợi."
*Nói giọng đều đều.*
Aaron A'Lunewald.
"Em nói với họ là ăn đi, anh không đói"
*Không quay đầu lại mà tiếp tục vung kiếm.*
Arctica A'Lunewald
"...Anh có thể thôi ngay cái hành động vô nghĩa này được không? ...Anh biết rõ mà ..nổi lực mù quáng không thay đổi được gì."
Aaron A'Lunewald.
*Tay chân khựng lại.*
Aaron A'Lunewald.
"Em thì biết gì mà nói?"
*Giọng nghẹn lại nhưng đầy tức giận.*
Arian A'Lunewald
"Ha. Tao lại thấy nó nói đúng đấy chứ"
*Bước ra từ trong dinh thự.*
Arian A'Lunewald
"Một kẻ chả bao giờ vượt qua nổi anh trai mình thì biết thân biết phận mà sống đi. ít ra con bé còn có mắt nhìn hơn mày."
Aaron A'Lunewald.
"Arian"
*Gầm giọng, tay siết chặt kiếm lao đến.*
Arian A'Lunewald
*Tung một cú đấm.*
Aaron A'Lunewald.
*Trúng đòn và văng ra xa, lăn dài trên nền đá.*
Arctica A'Lunewald
*Ánh mắt chứng kiến tất cả mà chả dao động.*
Arctica A'Lunewald
"Vô nghĩa."
*Nói với giọng phẳng như mặt hồ không sợi sóng*
Arctica A'Lunewald
*Cô quay người rời đi, vai cô khẽ rung dù rất nhẹ.*
Đằng sau bụi cây, có một bóng đen chứng kiến tất cả.
nam chính
(Cái giá đình này...)
nam chính
*Thở dài và lặng lẽ theo sau.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play