[ Caprhy ] Bế Em
Chương 1: Cảm Nắng
Trời chiều bất chợt đổ mưa.
Mưa rơi lộp độp trên mái tôn của tiệm tạp hoá quen thuộc đầu ngõ, khiến con đường vốn nhộn nhịp bỗng trở nên mờ ảo trong làn nước trắng xoá.
Có một thân hình nhỏ nhắn vừa chạy vừa che chiếc dù nhỏ, áo đồng phục dính mưa lấm tấm.
Quang Anh thở hổn hển, trên tay nắm chặt tờ tiền mẹ dúi cho trước khi sai đi mua chai nước mắm.
Bước vào tiệm, em khựng lại
Có một chàng trai đang đứng đó , áo thun đen có chút không ấm áp, dáng cao, gương mặt sáng nhưng mang theo vẻ lạnh nhạt, đôi mắt thản nhiên nhìn mưa rơi.
Quang Anh thoáng ngẩn ngơ.
Nước mưa theo gió tạt vào, hắt lên gương mặt người ấy. Không hiểu sao, Quang Anh thấy lòng mình rung một nhịp.
Bàn tay siết chặt cán dù, rồi bất giác em nhón chân, nghiêng chiếc dù về phía người lạ kia.
Nguyễn Quang Anh
Ờ… anh đứng nép vô đây nè, mưa tạt dữ lắm đó
Quang Anh nói nhỏ, giọng còn run run vì mệt. Mắt em ánh lên vẻ long lanh vì vài giọt nước mưa đọng lại.
Chàng trai hơi khựng lại, liếc sang. Nước mưa ngừng rơi lộp độp trên vai nhờ chiếc dù bé xíu kia.
Anh nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu, đang cố gắng kiễng chân che cho mình, mái tóc hơi rũ nhẹ xuống.
Hoàng Đức Duy
Nhóc… dù bé xíu thế này mà còn ráng chia, em không sợ ướt à?
Quang Anh cười hì hì, lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh đáp lại anh
Nguyễn Quang Anh
Em quen rồi, em chạy mưa suốt. Với lại ướt một chút cũng không sao
Nguyễn Quang Anh
Anh thì trông lạnh quá à, coi chừng bị cảm á
Duy bật cười khẽ. Một tiếng cười ngắn nhưng ấm, trái ngược hẳn vẻ ngoài trầm lặng. Anh đưa tay kéo Quang Anh đứng sát vào người mình, nhẹ nhàng đẩy chiếc dù nghiêng về phía em.
Hoàng Đức Duy
Nhóc nhỏ thì cần được che nhiều hơn
Quang Anh giật mình, tim đập loạn. Khoảng cách gần đến mức em nghe được mùi hương nhẹ thoảng từ áo anh, ấm áp lạ kỳ
Nguyễn Quang Anh
Ơ… nhưng mà em che được cho anh mà…
Nguyễn Quang Anh
[ giọng em hơi lắp bắp, mặt ửng hồng ]
Hoàng Đức Duy
Đừng ráng. Ướt mưa thì em dễ bệnh hơn anh đấy
Quang Anh cắn môi, không biết nên nói gì. Em chỉ biết tim mình đang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mưa vẫn rơi ào ào.
Nhưng Quang Anh biết rõ em vừa bị cuốn vào một cơn mưa khác, cơn mưa mang tên “cảm nắng”.
Chương 2: NQA
Cái tên chẳng còn xa lạ ở trường THPT RV. Chẳng phải học bá, cũng không phải hot boy cao ráo như phim, nhưng cái dáng người mũm mĩm trắng trẻo cộng thêm tính cách năng động, thân thiện của em lại khiến ai gặp cũng phải quý.
Nhiều chị khối trên còn đùa gọi em là Hồng Hài Nhi, rồi không ít lần mạnh dạn tỏ tình. Nhưng em đều từ chối.
Chẳng phải vì kiêu căng mà vì trong lòng em đã có một vết thương từ ngày xưa.
Hồi cấp 2, em cũng dễ thương như bây giờ, hiền đến mức ai cũng tưởng là cục bột nặn ra, thế nên bị bắt nạt hoài.
Khi ấy có một chị lớp 12 hay quan tâm, bảo vệ em. Em nhẹ dạ cả tin, lần đầu được che chở nên khi chị ấy tỏ tình, em đã gật đầu ngay.
Supporting character
Chị ấy: Quang Anh à, sao em yếu đuối quá vậy?
Supporting character
Chị ấy: Bị người ta chửi có chút thôi mà cũng khóc. Em cứ thế này thì sau này bảo vệ được người yêu kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi..e-em.. [ tay bấu vạt áo ]
Supporting character
Chị ấy: Chị thật sự chán cái cảnh suốt ngày thấy em mếu máo rồi. Phiền lắm, Quang Anh.
Supporting character
Chị ấy: Chia tay đi, em chẳng được cái tích sự gì [ bỏ đi ]
Nguyễn Quang Anh
C-chị ơi.. em xin lỗi mà… em không yếu đuố-… hức… nữa đâu…
Tình yêu chưa đến một tuần. Cái “lần yêu đầu” ngây ngốc ấy khiến em tổn thương nhiều, đến mức từ đó chẳng dám nhận lời ai nữa.
Sức khoẻ em cũng chẳng tốt. Từ năm lớp 6, vì thói quen nhịn ăn sáng nên sinh bệnh đau bao tử, lại thêm huyết áp thấp. Có lần đói quá, em ngất ngay trong lớp khiến bạn bè hốt hoảng.
Từ đó, việc nhắc nhở Quang Anh ăn uống đầy đủ gần như trở thành thói quen của mọi người xung quanh.
Cũng nhờ vậy mà em càng được cưng chiều. Đứa bạn nào lỡ từ chối nhờ vả em một việc nhỏ thôi thì y như rằng, em sẽ nũng nịu, nhõng nhẽo cho đến khi người ta mềm lòng, trái tim giãn ra vì chịu không nổi cái vẻ đáng yêu kia. Cuối cùng cũng phải chịu thua.
Thế nên, không biết từ lúc nào, bạn bè trong trường đã đặt cho em biệt danh “Bột iu”. Vừa vì em hiền lành như cục bột, vừa vì khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm ấy khiến ai nhìn cũng chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
Em đã khép lòng mình suốt bao lâu nay, cứ ngỡ chẳng thể yêu thêm một ai nữa. Vậy mà chỉ trong một buổi chiều mưa, giữa mái hiên tiệm tạp hoá nhỏ, em lại lỡ rung động vì một chàng trai xa lạ.
Chỉ một nụ cười khẽ thoáng qua cũng đủ khiến trái tim em chao đảo không yên.
Chương 3: Chị chị em em
Em vừa về tới nhà, bước chân còn thoăn thoắt mà trên gương mặt vẫn lấp lánh một nụ cười tươi rói chưa kịp tắt.
Mẹ em thấy ngay, khoanh tay chống nạnh, bắt đầu giở giọng trêu con trai cưng
Bà Nguyễn
Nhờ đi mua chai nước mắm từ tiếng trước, mà giờ tới bữa cơm rồi mới về tới. Vô nhà thì lo đưa cho mẹ đi, còn đứng đó cười tủm tỉm nữa
Bà Nguyễn
Mày có bệnh hả con?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ này kì quá àaa. Tại… con ở lại nói chuyện với bà năm xíu hoi mò
Nguyễn Minh Ánh
Nó xạo đó mẹ. Con đoán chắc là gặp anh đẹp trai nào rồi đứng lại tán tỉnh người ta chớ gì
Nguyễn Minh Ánh, chị hai của em. Từ trong phòng bếp bước ra trên tay cầm theo ly nước cam, vừa đi vừa nói ghẹo
Như bị nói trúng, mặt em đơ lại một chút
Nguyễn Quang Anh
“ Vcl sao biết vậy? theo dõi tui hay gì vậy bà già này “
Nguyễn Minh Ánh
Sao? trúng tim đen rồi chớ gì
Nguyễn Quang Anh
Trúng cái đầu bà, sao già rồi mà hay nhiều chiện quá à
Nguyễn Minh Ánh
Ê mày thích hỗn hông?
Nguyễn Quang Anh
[ kênh mặt ] Thích á rùi sao? Ngon ra solo nè
Thấy hai đứa con mình như sắp lao vào cào cấu nhau nên mẹ đành lên tiếng giải vây
Bà Nguyễn
Thôi được rồi, hai đứa bây suốt ngày gặp nhau là đấu khẩu
Nguyễn Quang Anh
Mẹ thấy chưa, chị cứ trêu con hoài [ ôm tay mẹ, làm nũng ]
Nguyễn Minh Ánh
Nín liền đi, nhõng nhẽo hoài [ lườm em ]
Nguyễn Quang Anh
[ cười nhếch ] Ờ đúng rùi, em chỉ nhõng nhẽo với mẹ thui à
Nguyễn Quang Anh
Còn chị hai thì chỉ nhõng nhẽo với cái chị nào đó tên Y thôi he
Nguyễn Minh Ánh
[ đang uống nước cam, nghe em nói liền sặc nước ]
Nguyễn Minh Ánh
“ Vãi cả..?? sao nó biết “
Nguyễn Minh Ánh
Khụ..khụ ờ- ờm mà tao nhõng nhẽo với ai kệ tao
Nguyễn Minh Ánh
Việc nhà mày
Nguyễn Quang Anh
Nhà em cũng là nhà chị ó chị hai
Nguyễn Minh Ánh
[ Rồi nín luôn, nói đúng quá ]
Bà Nguyễn
Bột vào rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Dạaa mama [ tung tăng chạy vào bếp ]
Bà Nguyễn
Cả Su nữa, trêu em hoài đi, vào ăn cơm này
Cái nhà này là vậy đó, hai chị em chí choé nhau suốt nhưng thương nhau lắm.
Còn bố của hai đứa hả? Bận đi làm rồi chưa về, nhà có mỗi mẹ với hai đứa nó thôi, vậy cũng đủ ồn rồi.
Buổi tối đó, Quang Anh nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại, gương mặt úp vào gối bông mềm. Mỗi lần nhớ lại nụ cười nhẹ của anh vào buổi chiều, tim em lại đập loạn lên dưới lớp áo ngủ hình con cừu trắng.
Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh đó lại tự động chạy đi chạy lại trong đầu em như một đoạn phim tua chậm.
Nguyễn Quang Anh
Ê mọi ngừi ơiiii 💬
Bùi Xuân Trường
Tối rồi bột ơi, ngủ đi em 💬
Bùi Xuân Trường
Đừng nói nhảm nữa 💬
Nguyễn Quang Anh
ơ em đã nói gì đâu… 💬
Bùi Xuân Trường
Nhắn tin kéo dài chữ là biết sắp than thở or kể chuyện 💬
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Khi bố Trường quá hiểu tính thằng con 💬
Nguyễn Quang Anh
=)))))) 💬
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thế là có chuyện thiệt đúng hông bé? 💬
Nguyễn Quang Anh
Dạaaa ờm.. 💬
Download MangaToon APP on App Store and Google Play