(Đn Harry Potter) Cedric And Celeste
#1 Đến Hogwarts
Giải thích:
//...// : Hành động
*...* : Cảm xúc, tâm trạng
"..." : Suy nghĩ
(...): Suy nghĩ hoặc giải thích của t/giả
___ : Chuyển cảnh
Ánh hoàng hôn cuối thu rót xuống dãy núi Alps của Pháp, tô điểm sắc cam rực rỡ trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.
Trên ban công tầng cao nhất của tòa lâu đài Beauxbatons, một thiếu nữ đứng lặng, mái tóc bạc óng ánh như ánh trăng đổ dài trong gió.
Cô mặc bộ đồng phục nhung xanh dương truyền thống, phần váy gấp nếp nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng thanh tú. Đôi mắt tro sâu thẳm ánh lên sự thông tuệ nhưng khó gần, một nét đẹp vừa mê hoặc vừa cao ngạo.
Celeste Delacroix, con gái trưởng của gia tộc Delacroix một trong những dòng họ thuần chủng cổ xưa và quyền lực bậc nhất giới phù thủy Pháp
Và cô ấy còn là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi quán quân trường Beauxbatons trong cuộc thi Tam pháp thuật
Cô gái ấy đang nhìn lẵng lặng về phía xa
Celeste Delacroix
Cuộc thi Tam pháp thuật lại được mở rồi à, thật đáng mong chờ
Gần cuối tháng 10 tại Hogwarts
Bầu trời xám tro nặng nề lặng thinh, chỉ có tiếng vó ngựa đập xuống mặt đất vọng vang như tiếng trống thời cổ đại.
Sáu con ngựa khổng lồ lửa cháy quanh bờm, móng bốc khói kéo theo một chiếc xe ngựa khổng lồ màu xanh đậm đang từ từ đáp xuống khu đất trước lâu đài Hogwarts.
Ron Weaslay
Đó là họ kìa * Ron thốt lên khi vừa thấy đoàn xe ngựa*
Hermione
Xe ngựa của Beauxbatons! *Hermione nói thêm, giọng có chút phấn khích*
Cánh cửa xe bật mở với âm thanh vang vọng.
Một bóng người bước ra đầu tiên, trong trẻo như ánh trăng
Mái tóc dài màu bạc ánh bạch kim khẽ bay trong gió, đôi mắt màu tro bình thản liếc qua đám đông.
Bộ đồng phục Beauxbatons bằng lụa xanh dương ôm vừa dáng người mảnh mai, tôn lên nước da trắng gần như trong suốt.
Cedric, đứng bên hàng học sinh bất giác nghiêng người về trước một chút. Cậu không nhận ra mình đã ngừng thở.
Cedric Diggory
"Cô ấy không phải đẹp kiểu thông thường..."
Cedric nghĩ, mắt vẫn không rời Celeste.
Cedric Diggory
“Mà là như một bức tranh… được phù phép.”
Hermione
Ron, cậu đang chảy nước miếng đấy //Hermione lẩm bẩm mà không rời mắt khỏi Celeste.//
Harry Potter
// liếc sang // Cậu nghĩ cô ấy bao nhiu tuổi
Hermione
Không biết. Nhưng chắc là một trong những học sinh giỏi nhất của họ
Hermione
Và hình như cô ấy thuộc gia tộc Delacroix
Hermione
Tớ từng đọc tên Delacroix trong lịch sử phù thủy Pháp một gia tộc rất cổ, chuyên nghiên cứu ma thuật cổ đại và bùa ngữ thượng cấp.
Dưới trần nhà phép thuật phản chiếu mây mù xám, học sinh ba trường ngồi vào các bàn được chuẩn bị riêng.
Tại bàn Beauxbatons, Celeste giữ vẻ im lặng. Cô ít nói, chỉ đáp lại bằng ánh mắt và nụ cười xã giao nhẹ không phải vì kiêu, mà vì cô đã quen sống trong sự quan sát.
Celeste Delacroix
“Quá nhiều ánh nhìn…” // cô thầm nghĩ, tay khẽ siết lấy cây đũa trong ống tay áo.//
Celeste Delacroix
“Mình không đến đây để được ngưỡng mộ. Mình đến để giành chiến thắng.”
Từ bàn Hufflepuff, Cedric vẫn không rời mắt khỏi Celeste, nhưng lần này có phần... cảnh giác.
Cedric Diggory
Cô ấy không chỉ đẹp. Cậu nhìn cách cô ấy bước vào không? Tự tin nhưng không phô trương. //Cậu nói nhỏ với cậu bạn cùng bàn//
Hufflepuff
Cậu đang nói về cô ấy hay đang mô tả mẫu người lý tưởng của mình đấy?” //cười khúc khích//
Chiếc Cốc Lửa được đặt lên giữa Đại Sảnh như một vật thể sống: lửa bập bùng xanh biếc, từng đợt ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Celeste.
Cụ Dumbledore bước lên, giọng trầm ấm vang vọng.
Albus Dumbldore
Như các em đã biết, giải đấu Tam Pháp Thuật, sẽ có ba nhà quán quân tương ứng với ba trường.
Albus Dumbldore
Họ sẽ được chấm điểm dựa trên thành tích hoàn thành từng nhiệm vụ của Giải đấu, và nhà vô địch có tổng điểm cao nhất sau nhiệm vụ thứ ba sẽ giành được Cúp Tam Pháp Thuật .
Albus Dumbldore
Và những ai dưới 17 tuổi không được phép tham gia cuộc thi.
Celeste Delacroix
\\ nhìn thẳng vào ngọn lửa\\
Ánh lửa xanh hắt lên mắt cô, và trong giây lát ánh nhìn của cô như tan chảy vào nó.
Celeste Delacroix
"Liệu mình có được chọn?Hay phải được chọn"
Không ai biết cô nghĩ gì. Nhưng Cedric thì thấy rõ khi Celeste nhìn ngọn lửa đó, cậu nhận ra mình đang nhìn một đối thủ mạnh
#2 Bỏ tên vào chiếc Cốc
Trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh Tháp Bắc của lâu đài Hogwarts, trải một lớp ánh sáng bạc xuống hành lang đá cổ.
Đêm đã khuya. Đại Sảnh không còn ai.
Chiếc Cốc Lửa vẫn đứng đó, bập bùng trong lửa xanh sống động như một sinh vật cổ xưa đang ngủ mơ.
Và rồi... cánh cửa bật mở.
Một bước chân khẽ vang lên trên nền đá.
Celeste Delacroix
//Bước vào, một tay giữ chặt tà áo choàng, tay kia cầm một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn.//
Cuộn giấy ấy có dấu niêm phong bằng sáp in biểu tượng gia tộc một con quạ bạc đang đậu trên cây tần bì
Celeste Delacroix
// Dừng lại trước chiếc cốc.//
Vòng tròn giới hạn tuổi sáng nhạt một vòng ánh vàng, kiểm tra tự động người nào dưới 17 tuổi sẽ bị bật ngược.
Cô biết mình không cần phá rào chắn này.Thứ cô sắp làm... tinh vi hơn.
Từ bên trong áo choàng, Celeste lấy ra một lọ mực màu máu
Lọ mực màu máu được làm từ máu rồng trộn với lá tử đằng nghiền mịn chỉ được dùng trong ma thuật cổ ngữ.
Celeste Delacroix
"Cốc lửa không chỉ đọc tên... nó đọc ý chí. Linh hồn và dòng máu"
Cô viết tên mình lên giấy, bằng bảng chữ cổ rune Bắc Âu,loại ký tự mà chỉ phù thủy được huấn luyện đặc biệt mới đọc nổi.
Celeste nhắm mắt lại. Tay cô đặt lên lồng ngực.
Cô thì thầm một câu câu nguyện cổ của dòng họ Delacroix được truyền qua nhiều thế hệ
Celeste Delacroix
Bằng máu được thừa kế, bằng ý chí được rèn luyện.
Celeste Delacroix
Ta xin cốc hãy thấy không chỉ cái tên, mà là bản thể.
Giấy được thả vào ngọn lửa.
Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng sáng mạnh đến mức gần như trắng xóa. Celeste lùi lại một bước, mắt không rời khỏi cốc.
Celeste Delacroix
"Nếu lời nguyền này còn linh thiêng… mình sẽ được chọn"
Cô quay người, bước ra khỏi Đại Sảnh, để lại ánh lửa xanh cháy bập bùng trong im lặng.
Ngọn lửa nhảy múa. Từng mảnh tên tuổi của các ứng viên xoay tròn trong cơn lốc phép thuật.
Nhưng một mảnh giấy nhuốm máu, viết bằng cổ tự lặng lẽ sáng lên giữa hàng trăm dòng tên khác.
Một linh hồn mạnh mẽ. Một kẻ mang hai dòng máu. Một ngọn lửa không cần rực rỡ… vì nó thiêu cháy từ bên trong.
Cốc lửa nhận ra cô.
Đêm đó, sau khi nộp tên vào Chiếc Cốc Lửa
Cô nằm yên trong giường của mình, trong khu ký túc riêng mà Hogwarts chuẩn bị cho học sinh Beauxbatons.
Ánh trăng bạc hắt vào qua khung cửa kính, phủ một lớp sáng mờ lên tấm rèm thêu tay.
Dù bình thường cô luôn kiểm soát cảm xúc một cách hoàn hảo, lần này trái tim cô đập mạnh hơn bình thường.
Không phải vì lo sợ... mà là chờ đợi.
Celeste Delacroix
" Khi mình được chọn mình sẽ..."
Mắt Celeste dần khép lại.
Và ký ức kéo về như làn khói bạc mỏng.
Hồi tưởng Beauxbatons, ba tháng trước.
Phòng học cổ ngữ tại Beauxbatons nằm trong một ngọn tháp tròn, nơi ánh sáng lọc qua các ô cửa kính màu, nhuộm bức tường đá bằng những mảng xanh lam và tím than.
Giáo sư Vivien Moreau, mái tóc bạc buộc gọn sau gáy, đang giảng về các cấu trúc rune chồng lớp.
Vivien Moreau
Phép cổ có thể đánh thức ý chí của một vật thể phép thuật.
Vivien Moreau
Rune không chỉ là ngôn ngữ.
Bà nói, tay vẽ lên không trung một ký hiệu phát sáng
Vivien Moreau
Nó là cách phù thủy nói chuyện với thế giới.
Celeste đang ngồi im ngồi im, lưng thẳng, nhưng ngón tay cô dưới bàn đang vẽ rune vào lòng bàn tay theo thói quen.
Giáo sư Moreau bước đến gần Celeste.
Vivien Moreau
Cleste, con có thể đọc dòng này?
Celeste liến nhìn mảnh đá Rune trên bàn.
Dòng chữ cổ phức tạp hơn bình thường xen kẽ cả ký tự Celt lẫn Bắc Âu cổ.
Celeste Delacroix
" Một bài kiểm tra ngầm ư "
Celeste Delacroix
“Bằng tên ta gọi, bằng máu ta đáp. Ý chí sẽ khắc vào đá và lửa.”
Giáo sư Moreau mỉm cười nhẹ nụ cười hiếm hoi.
Vivien Moreau
Gia tộc cô đã dạy cô rất giỏi. Nhưng rune không chỉ cần trí tuệ... mà cả mục đích.
Vivien Moreau
Khi đến Hogwarts, đừng chỉ để được chọn. Hãy để chiếc cốc hiểu... vì sao nó không thể không chọn cô.
#3 Chiếc cốc lửa gọi tên
Tại phủ Delacroix, trước ngày lên đường.
Một khu vườn cổ kính phủ đầy hoa oải hương.
Giữa khoảng sân lát đá cẩm thạch, mẹ của Celeste bà Lady Seraphine Delacroix đang đứng bên một bức tượng đá mang hình nữ thần phép thuật cổ đại.
Lady Seraphine Delacroix
Ta không phản đối việc con tham gia //bà nói, không quay đầu lại.//
Lady Seraphine Delacroix
Nhưng đừng nghĩ ta sẽ tự hào nếu con thắng... bằng cách đánh đổi phẩm giá.
Celeste Delacroix
//Đứng sau lưng mẹ, tay nắm chặt vạt váy//
Celeste Delacroix
Con hiểu *cô khẽ đáp*
Seraphine quay lại. Đôi mắt bà giống Celeste, nhưng lạnh hơn như thủy tinh băng.
Lady Seraphine Delacroix
Con là một Delacroix.
Lady Seraphine Delacroix
Máu của phù thủy Pháp cổ đại chảy trong con, và con cũng mang cả huyết thống của cha con phù thuỷ người Anh, nhưng không hèn yếu.
Lady Seraphine Delacroix
Ta không cần con được tán thưởng. Ta cần con kiểm soát bản thân, phép thuật, cảm xúc. Và… nếu cần, cả đối thủ.
Một khoảng lặng. Rồi Celeste gật đầu.
Celeste Delacroix
Con sẽ không để gia tộc bị xấu hổ.
Cleste mở mắt sau giấc mơ vừa qua.
Cô đã nằm im hàng giờ nhưng chưa hề chợp mắt.
Trên cổ tay, vết mực rune hôm qua vẫn còn mờ nhạt, dù cô đã cố lau sạch.
Cô biết máu không dễ rửa trôi, nhất là khi dùng trong phép cổ.
Celeste Delacroix
"Mình là con gái của hai nền phép thuật vĩ đại."
Celeste Delacroix
“Nếu chiếc cốc có linh hồn, nó sẽ phải thấy điều đó.”
Và rồi, ở góc giường, con cú của trường bay vào từ ô cửa sổ mở. Trên chân nó là một mảnh giấy.
Celeste Delacroix
//Cầm lấy mảnh giấy và đọc// Sáng mai là lễ công bố quán quân
Sáng sớm tại Đại Sảnh Hogwarts, ánh sáng rực rỡ len lỏi qua các ô cửa kính màu, tạo nên một bức tranh lung linh, huyền bí.
Các học sinh từ mọi nhà, cùng đại diện từ các trường phép thuật châu Âu, tụ họp trong sự im lặng pha lẫn hồi hộp.
Trên bục, chiếc Cốc Lửa bập bùng cháy, như ngọn lửa cổ xưa đang thức giấc chờ đợi khoảnh khắc trọng đại.
Giáo sư Dumbledore nhẹ nhàng bước lên, giọng nói vang vọng đầy uy nghiêm
Albus Dumbldore
Chiếc Cốc Lửa sẽ gọi tên những Quán quân xứng đáng, những người đại diện cho tinh thần và sức mạnh của Giải đấu Tam Pháp Thuật
Cả đại sảng im lặng nín thở.
Một tờ giấy bị phun ra từ miệng cốc, xoáy lên không trung rồi rơi vào tay Dumbledore.
Albus Dumbldore
//Ông mở ra, đọc rõ ràng.//
Albus Dumbldore
Đại diện của Durmstrang… Viktor Krum!
Tiếp theo, lửa xanh lại bốc cao.
Tờ giấy thứ hai bay ra.
Albus Dumbldore
Đại diện của Hogwarts… Cedric Diggory.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà Hufflepuff. Cedric đứng lên, hơi bất ngờ, nhưng nở nụ cười điềm tĩnh.
Cậu nhìn sang bàn giáo sư, rồi ánh mắt dừng lại thoáng chốc… ở bàn Beauxbatons.
Celeste đang ngồi thẳng lưng. Không vỗ tay. Chỉ mỉm cười nhẹ ánh nhìn bình tĩnh như thể cô đã biết trước điều này.
Ngọn lửa cháy mạnh hơn nữa
Lần này, ánh sáng xanh dường như chói hơn, nóng hơn. Một tiếng rít lạ vang lên từ trong cốc như tiếng phản ứng... hoặc đấu tranh nội tại.
Tờ giấy thứ ba không bay ra ngay, mà rơi chậm rãi, như thể đang được thả xuống một cách có chủ đích.
Ông đọc, giọng rõ ràng nhưng chắc chắn
Albus Dumbldore
Đại diện của Beauxbatons… Celeste Delacroix.
Cả Đại Sảnh rơi vào im lặng trong vài giây.
Rồi từng tràng vỗ tay vang lên đầu tiên từ bàn Beauxbatons, rồi lan dần ra.
Harry Potter
//Nhìn Ron//Cô ấy được chọn thật kìa
Hermione
//Gật đầu, mỉm cười//Cô ấy xứng đáng. Mình nghe nói cô ấy đứng đầu lớp bùa chú và phép cổ ở Beauxbatons ba năm liền.
Cedric, vẫn đang đứng gần Dumbledore, ngoảnh lại khi nghe tên cô. Và lần đầu tiên ánh mắt hai người gặp nhau rõ ràng.
Celeste đứng dậy, dáng thẳng, nét mặt không biểu cảm thái quá nhưng trong mắt cô, có một tia sáng rất khó định nghĩa.
Celeste Delacroix
" Mình đã biết .Nhưng vẫn là thật "
Cô bước về phía Dumbledore, đến bên cạnh Cedric.
Celeste đến gần Cedric và nói một câu rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe.
Celeste Delacroix
Chúc mừng cậu, cậu là một đối thủ đáng gờm của tôi đấy.
Cedric Diggory
//Cậu khẽ nhếch môi//Cô cũng vậy... Delacroix
Mọi người tưởng như nghi thức kết thúc thì
Chiếc Cốc Lửa phụt ra ngọn lửa xanh mạnh mẽ hơn.
Một mẩu giấy cháy xém rơi xuống tay cụ Dumbledore.
Cụ nhận lấy nhíu mày và đọc
Albus Dumbldore
Harry Potter
Một tiếng thở dài, rồi sự im lặng chết chóc phủ xuống toàn bộ phòng.
Harry, đang ngồi ở hàng Gryffindor, ngơ ngác đến mức như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh.
McGonagall
Không thể nào //bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng//
McGonagall
Cậu ấy dưới tuổi...
Tiếng thì thầm hỗn loạn lan khắp đại sảnh.
Celeste Delacroix
//Nheo mắt//
Ánh mắt tro của Celeste lạnh lùng nhưng sắc bén như dao cắt.
Cô cảm nhận có diều gì đó không ổn
Celeste Delacroix
"Không thể nào ánh sáng từ chiếc Cốc lúc gọi tên Harry không giống như lúc gọi tên cô nó lệch hướng, có dấu hiệu bị ảnh hưởng."
Cô lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, trong lòng dấy lên một sự cảnh giác thầm lặng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play