Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Xuyên Về Sử Việt Thời Kì Chống Pháp ?

Chap 1: Xuyên Không

-Chap 1: Xuyên Không-
NovelToon
"Lách…tách!"
Ngoài trời Hà Nội lúc bấy giờ…
Gió rít lên từng cơn, quất vào mái tôn nghe chan chát như ai đang nổi giận.
Mưa trút xuống trào nước, xối xả như thể ông trời làm rơi cả thúng nước khổng lồ.
Cây xoài trước ngõ nhà Linh nghiêng ngả, lá bị gió giật bay tả tơi. Giữa tiết trời âm u ấy, tiếng mẹ Linh vọng từ dưới bếp lên át cả tiếng mưa:
"Con Linh..! Dậy mau còn đi học..?”
Trên gác, Linh đang vùi mình trong chăn, mặt nhăn nhó như bị ai ép ăn rau đắng…
Nó rên rỉ, mắt lừ đừ mở hé nhìn đồng hồ rồi lại nhắm tịt.
Mới năm giờ ba mươi..!? Cái ngày trời chẳng thể tệ hơn…
Hải Linh
Hải Linh
Trời đất kiểu này mà cũng đi học được hả trời? //Dụi mắt//
Linh càu nhàu… đá tung chăn, chán nản bước xuống giường..!
Đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh ngắt khiến nó rùng mình.
Tiếng sấm lại vang lên ầm ầm rung cả cửa kính. Vừa mặc áo đồng phục vừa nhăn nhó, Linh ngước nhìn trời qua khung cửa sổ mờ hơi nước, lòng không khỏi bực dọc.
Hải Linh
Hải Linh
Sao trường chưa cho nghỉ học chứ? Người ta còn tránh bão chớ bộ...//Thở dài//
Hải Linh
Hải Linh
Ơ, đúng rồi! Chuỗi— chuỗi..! Chưa rep chuỗi bọn bạn!? //Hoảng hốt//
💬"Con kia..! Mất chuỗi rồi..!?"
Hải Linh
Hải Linh
📲Bình tĩnh chớ căng..! Khôi phục là được chứ gì..? //Bấm điện thoại//
"MÀY CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO!?"
Hải Linh
Hải Linh
CON BIẾT RỒI..! //Hét toáng//
Tay xách cặp, chân bước xuống cầu thang… Linh không quên nhún nhảy vài bước cho đỡ chán!
Nó vừa đi vừa than vãn, mái tóc buộc cao còn vương mùi dầu gội.
Đến đoạn cầu thang giữa chừng nó dừng lại …chống nạnh nhìn ra phía cửa sổ đang bị mưa đập ràn rạt.
Hải Linh
Hải Linh
Bão gió như vầy, không chừng đi học xong về... ướt như chuột lột mất! //Méo mó//
Không ai đáp lại câu càm ràm ấy ngoài tiếng gió hú xuyên qua khe cửa.
Hải Linh
Hải Linh
NovelToon
Hải Linh
Hải Linh
Haizz…
___________________
………
"Như vậy, điều các em cần ghi nhớ…" //Lướt qua lớp//
Thầy Hiếu
Thầy Hiếu
Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 là một bước ngoặt chiến lược!
NovelToon
"Mục tiêu cốt lõi không chỉ là tiêu diệt sinh lực địch mà quan trọng hơn, là phải khai thông biên giới Việt - Trung, phá vỡ thế bị bao vây… cô lập của phe ta!"
Hải Linh
Hải Linh
…//Hờ hững//
Trong giờ, Linh khẽ gật gù theo nhịp mưa rơi ngoài cửa sổ.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, miệng nó lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại mớ kiến thức vừa nghe…
Hải Linh
Hải Linh
Đông Khê… chốt chặn... đường số 4... khai thông biên giới…//Thì thầm//
Linh biết hết, thuộc lòng từng ý chính… từng niên đại.
Chỉ cần biết nó là chiến thắng, là bước ngoặt!
Còn cảnh tượng thực sự của những hố bom, những con người đổ máu vì nó… thì mãi mãi chỉ là những dòng chữ vô hồn trong sách giáo khoa.
Thầy Hiếu
Thầy Hiếu
…//Quay qua Linh//
Thầy Hiếu
Thầy Hiếu
Linh, ngồi thẳng lưng lên em..!
Hải Linh
Hải Linh
Ơ dạ— vâng..! //Giật mình//
"Không phải đang suy nghĩ việc riêng đấy chứ..?"
"Không..! Thưa thầy, thưa thầy..!"
Hải Linh
Hải Linh
M-mất áo mưa rồi..!
Vy
Vy
Mất áo mưa..!? Mày đấy, cái tật hậu đậu..! //Thở dài//
Vy
Vy
Thôi, để tao vào hỏi phòng Đoàn xem có cái nào cũ không… hoặc mượn tạm bảo vệ. Mày đứng đây đợi nha, đừng có đi đâu!
Hải Linh
Hải Linh
C-chờ đã..!
Hải Linh
Hải Linh
Đâu phải tại tao đâu, thể nào cũng là mấy ông lớp trên lấy trộm mà..! //Dậm chân//
Bạn nó vội vã chạy ngược lên cầu thang. Chỉ còn lại con Linh đứng giữa bãi xe ngổn ngang, dưới mái tôn đang rung lên bần bật vì gió giật.
Hải Linh
Hải Linh
Bố mẹ thì chưa về rồi, hay là cứ chạy đại đi..? //Đưa tay lên che đầu//
Hải Linh
Hải Linh
…! //Mở to mắt//
Đúng lúc ấy, một tia sét chói lòa giáng xuống, không phải từ bầu trời mà như thể do một điểm nào đó cực gần.
Nó cảm thấy một luồng điện rất mạnh chạy dọc cơ thể, từ đỉnh đầu xuyên xuống gót chân!
Mùi khét xộc lên, cảm giác cuối cùng nó còn nhớ được là tiếng "rắc rắc" của vật gì đó bị thiêu cháy…
"T-tê… tê liệt luôn rồi!" //Mơ màng//
Hải Linh
Hải Linh
Khốn ki—//Tỉnh dậy//
Hải Linh
Hải Linh
!? //Chớp mắt liên tục//
Nó cảm thấy hương khét vẫn còn đó, nhưng không phải là mùi điện cháy… mà là mùi khói bếp, đất ẩm và mùi băng gạc cũ!
Ho sặc sụa một hồi rồi bật dậy.
Xung quanh nó không còn là sân trường quen thuộc, mà là một chiếc lán tạm bợ lợp bằng lá với ánh sáng lờ mờ.
Sàn lán trải đầy chiếu rách và có tiếng rên khẽ của nhiều người.
Cạnh nó là một chiếc hộp gỗ đựng bông băng, và một cây đèn dầu sáng chập chờn.
Hải Linh
Hải Linh
Đồng phục ướt sũng rồi..!
Vừa ướt mà còn cháy xém một góc!
.
"Cô tỉnh rồi à..?"
Hải Linh
Hải Linh
…ai vậy!? //Quay ngang ngửa//
-Còn tiếp-
Ngày hoàn thành chap: 30/9/2025
Ngày đăng chap: 30/9/2025

Chap 2: Tỉnh Dậy

-Chap 2: Tỉnh Dậy-
NovelToon
“Cô tỉnh rồi à…?”
Hải Linh
Hải Linh
…ai vậy!? //Quay ngang ngửa//
"Nằm im, đừng cố."
Linh nhìn người phụ nữ có chất giọng lơ ngớ địa phương đang ngồi bó gối bên giường tre, áo nâu sòng, ngoài khoác tấm cánh bạt bạc màu, tóc vấn gọn, cổ có quấn miếng khăn xanh ngọc.
Nó cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lại, nhưng giọng nói vẫn run rẩy, lẫn lộn giữa ngôn ngữ hiện đại và sự hoảng loạn!
Hải Linh
Hải Linh
Tôi... tôi không sao! C-cô là ai? //Lúng túng//
Đến khi thốt ra lời này, nó mới chợt nhìn nhận lại không gian xung quanh.
Căn lán thấp, ánh lửa lập loè trên vách nứa.
Trông không giống đang ở trường!
Thắm
Thắm
…//Nhướng mày//
Thắm
Thắm
Ở trạm cứu thương tạm. Vùng này thuộc Cao Bằng!
Người phụ nữ rót nước vào chén sứt, đưa lại.
Hải Linh
Hải Linh
Cao Bằng..!? //Chớp mắt liên tục//
Nó nhắc lại, ngỡ mình nghe nhầm.
Thắm
Thắm
Ừ, gần Sông Lô. Cô được người ta vớt ở bờ bên kia, ướt như con cá! //Gật đầu//
Hải Linh
Hải Linh
Ạch! Vậy là tôi suýt thành "thủy sản" đúng chứ? //Cười nhạt//
Nó hơi co người, đầu cố tiếp thu như dòng mạng không sóng. Một sự hoảng loạn nhẹ được gói lại bằng cái nụ cười khô khốc.
"Chờ đã—"
Hải Linh
Hải Linh
…không lẽ! //Mở to mắt//
Hải Linh
Hải Linh
C-cô, cô ơi! Thế giờ năm bao nhiêu rồi hẩy? //Rướn người//
Thắm
Thắm
Tôi hiểu ngôn ngữ trước, vui lòng không giả giọng địa phương! //Ho nhẹ//
Hải Linh
Hải Linh
T-tôi không có ý đó… xin lỗi! //Xua tay//
"Một ngàn chín trăm năm mươi…"
Thắm
Thắm
…//Nhìn thẳng//
NovelToon
Hải Linh
Hải Linh
Ể..! 1950!? //Suýt nghẹn nước//
Trái tim nó đập như trống làng.
Một ngàn chín trăm năm mươi? Không thể nào! Đừng đùa chứ? Đâu có ai đùa dai tới mức này…
Hay đây là một chương trình thực tế? Có khi Vy đang quay lén nó!
Hải Linh
Hải Linh
Hờ… mày đang trêu tao đúng không Vy? //Đảo mắt tìm camera//
Không thấy máy quay đâu, chỉ có mấy bộ quần áo vá chằng vá đụp, với cái nồi thuốc đang sôi ùng ục.
Tiếng khung cửi gõ đòn tay đâu đó trong bản… tràng nổ bị gió núi bẻ gãy, đưa đến như ai hạ thước vào lòng không khí.
Thắm
Thắm
…tôi là Thắm, y tá quân đội y. Còn cô, họ tên là gì? //Đặt chén nước xuống//
Hải Linh
Hải Linh
"Giới thiệu bản thân trước luôn ư?" //Ngạc nhiên nhẹ//
Hải Linh
Hải Linh
Linh… Hải Linh. //Lắp bắp//
Thắm
Thắm
Hừ! //Chạm vào cổ tay Linh//
Thắm
Thắm
Bị sét đánh à? //Để ý vết cháy xém//
Hải Linh
Hải Linh
Vâng… có lẽ thế? //Ngờ nghệch//
Nó đáp, cố tỏ ra bình thường.
Nếu không nói sét, chẳng lẽ nói xuyên thời gian?
Cái đó mà nói ra… chắc được băng bó thêm lần nữa, ở trại tâm thần.
Thắm
Thắm
…//Khựng//
Thắm
Thắm
Cái áo cô mặc, lạ lắm… chưa thấy ai may kiểu đó?
Hải Linh
Hải Linh
À… hàng mới! //Cười rạng rỡ//
Nó tuột miệng, rồi muốn đập đầu vào tường ngay sau đó.
Hàng mới… ừ, mới hơn ba phần tư thế kỷ lận, Linh ạ!
Một khoảng im. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái, Thắm đứng dậy… chậm rãi nói.
Thắm
Thắm
Ở đây người ta không hỏi nhiều, nhưng cô nên nhớ… đừng để ai khác thấy mảnh vải áo cô. Giờ buổi rối ren, lạ là nghi, nghi là mất mạng!
Hải Linh
Hải Linh
Tôi hiểu! //Gật đầu lia lịa//
Gật như thế, nhưng trong lòng nó vang lên một tràng cười thầm…
Hải Linh
Hải Linh
"Mình mà nói mặc đồ Uniqlo, chắc họ tưởng phát xít Nhật mất…" //Gãi đầu//
Thắm quay đi, cài lại tấm màn tre.
Bóng nắng chiếu xuống làm làn da nâu ngả sắc đồng. Cô điềm nhiên như thể đã quen với việc gặp người từ giữa sông trôi về!
Còn Linh, nó vẫn ngồi đó… tay ôm tấm chăn.
Lòng bồi hồi, nhìn quanh…
Hải Linh
Hải Linh
"Góc lán là dãy cáng tre xếp sát nhau." //Nuốt ực//
Mỗi người nằm im, chỉ có ngực nhấp nhẹ theo nhịp thở.
Mùi thuốc đỏ… mồ hôi… mùi đất, thứ hỗn hợp ấy khiến Linh thấy ngột ngạt mà cũng kỳ lạ an ổn!
Hải Linh
Hải Linh
"Mình thật sự ở 1950 sao..?" //Trầm ngâm//
Nó tự hỏi, lập tức nghĩ đến kiến thức lịch sử thầy Hiếu mới giảng… sáng nay!
Không tưởng nổi! Chẳng lẽ là Chiến dịch Biên giới?
Hải Linh
Hải Linh
"Bác Võ Nguyên Giáp đang ngoài kia ư..!?"
Hải Linh
Hải Linh
"Mà… gặp bác Giáp chắc mình xỉu luôn! Nhưng với cái vận may này… thấy muỗi hay rắn là cùng!" //Khóc thầm//
Nó muốn lắm, nhưng vì thân phận hèn mọn… gặp các chiến sĩ trung đoàn còn khó chứ huống chi là bác!
Chợt, cơn choáng lại ùa đến. Nó ngả lưng xuống, mái nứa phía trên chao nghiêng…mấy giọt nước đọng rơi xuống má, lạnh và ướt.
Ngoài xa, tiếng pháo vọng về… từng nhịp đều.
Thắm
Thắm
Đừng sợ, đang đánh ở Đông Khê… mấy hôm nữa sẽ yên! //Siết tay thành quyền//
Hải Linh
Hải Linh
…//Bấu chặt vạt áo//
Trong lòng nỗi sợ và sự tò mò hoà lẫn.
Nó nghĩ, nếu đây là mơ… thì cũng là giấc mơ chân thực nhất đời nó.
Còn nếu là thật… thì thôi, chấp nhận!
Ít ra ở đây chưa có deadline và giọng nói gắt gỏng của thầy Hiếu!
Hải Linh
Hải Linh
…//Mỉm khoé miệng một cách méo mó//
Ngoài lán, mưa đã tạnh. Sông Lô vẫn chảy, nước mang theo lá khô… cành gãy và những âm thanh của núi rừng.
Thắm vẫn ngồi yên, khâu lại vạt áo của "ai đó", thỉnh thoảng liếc về phía Linh - cái nhìn nửa nghi, nửa thương.
Con Linh thì im lặng, tay bóp chặt, mắt dõi lên mái nứa, miệng lẩm bẩm như nói cho chính mình.
Hải Linh
Hải Linh
1950, hả… Thôi được, chào thế kỷ trước! //Cười nhe răng//
-Còn tiếp-
NovelToon
Ngày hoàn thành chap: 4/10/2025
Ngày đăng chap: 4/10/2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play