Tình Yêu Ngang Trái
Chap 1[gấu của chị để em bảo vệ]
Nhỏ tg nèe
Hăiii mọi ngườiiii
Nhỏ tg nèe
Toiii đã trở lại ròi đeyyy
Nhỏ tg nèe
Lần đầu thử sức với truyện kiểu này^^
Nhỏ tg nèe
Mong mọi người ủng hộ ạaa
Ánh chiều buông xuống một trại trẻ mồ côi bé nhỏ tại vùng ngoại ô xa xôi, ánh nắng vàng rót đầy khoảng sân gạch cũ.Lũ trẻ nô đùa ríu rít quanh gốc bàng già, tiếng cười trong trẻo vang xa, hòa lẫn với tiếng ve cuối ngày.Một vài em nhỏ ngồi bên hiên, cặm cụi xếp những món đồ chơi đơn sơ mà mắt vẫn sáng ngời niềm vui.Không gian tràn ngập sự hồn nhiên ấm áp, nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút lặng lẽ man mác - như ẩn sau nụ cười kia là niềm mong mỏi về một mái nhà thật sự
Lục Thời Niên (7 tuổi)
//nắm tóc cô+giật mạnh//Đưa gấu bông đây!!
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Oaa đ-đau em//mắt rưng rưng//
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Đưa đây//giật mạnh ra sau//
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Đ-đau quá anh thả tóc em ra đi//khóc//
Viện trưởng
Thời Niên!!//đi nhanh tới+nói lớn//sao con lại giật tóc em vậy?
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Nó không đưa gấu bông cho con
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Gấu bông này là của chị Uyển Nhi làm cho em...em không đưa//nước mắt nước mũi tèm lem//
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Mày còn nói nữa hả?//đánh mạnh vào đầu cô//
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//khóc lớn//
Viện trưởng
Thời Niên con ra xin lỗi em ngay cho sơ//chỉ tay về phía cô//
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Tại sao con phải xin lỗi nó chứ//cằn nhằn//
Ngoài mặc anh cằn nhằn khó chịu thế chứ vẫn lủi thủi ra xin lỗi cô
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Xin lỗi!!
Anh nói lớn giọng nói đầy vẻ bực tức khó chịu khiến cô sợ hãi mà khóc lớn hơn
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Tao đã xin lỗi mày rồi
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Mày khóc cái gì chứ
Viện trưởng
Thời Niên con không được gọi em là mày
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Tại sao chứ?
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Dạ sơ//bĩu môi//
Viện trưởng
Thôi hai đưa lo đi học bài đi lát còn ra ăn cơm
Lục Thời Niên (7 tuổi)
Dạ sơ//bỏ đi//
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//khẽ gật đầu+đi về phòng//
nvp
1: Ê nghe nói nãy vì con Đan mà anh Thời bị sơ mắng đó//thì thầm//
nvp
2: Gì sơ bị điên hả tự dưng lại la anh Thời của tụi mình//thì thầm//
Cô mặc kệ mấy người kia nói gì về mình, ánh mắt cô cứ nhìn quanh phòng như đang kiếm bóng dáng của ai đó
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//nhìn thấy gì đó//Chị Uyển Nhi//nói lớn+vừa khóc vừa chạy về phía người đó//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Tiểu Đan em làm sao vậy?//ôm cô vào lòng//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Ai bắt nạt em hả?//lo lắng//
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Hức hức chị ơi em lở em đứt tai con gấu rồi//thút thít//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//đơ người//L-l-là đứt mỗi một cái tai thôi hả?
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//gật đầu//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Đứt thì thôi việc vì phải khóc
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Sợ bị chị mắng
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Ơ con bé này chị nào mà dám mắng Tiểu Đan cơ chứ
nvp
2: Nhõng nhẽo thấy mà phát ớn
nvp
1: Thật làm như mình dễ thương lắm không bằng
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Này các ng-..
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//ôm tay chị+lắc nhẹ//"Thôi kệ đi chị"
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//kéo cô ra khỏi phòng//Tiểu Đan ngốc này sao em hiền vậy chứ?
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Em không nhận ra người ta đang mỉa mai em à?
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//cười tươi//Mỉa mai là gì ạ?
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//thở dài//
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
À thôi đến giờ ăn rồi
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Chị lo mà đi nhanh đi chứ không sơ lại mắng cho đấy//cười nhẹ+bước đi nhanh//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//thờ dài mà bước theo sau cô//*Cái con nhỏ ngốc này đúng là làm cho mình phát bực mà*
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Đi nhanh lên sơ mà mắng là em không bênh chị đâu đấy nhá//đi xuống+kéo tay chị chạy//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//bất ngờ+đỏ mặt//*Cái con ngốc này nó làm cái gì vậy trời*
Nhỏ tg nèe
Chap đầu nhẹ nhàng z thoii
Nhỏ tg nèe
Mong mọi người ủng hộ dự án mới này của toiii ạa
*FLOP LÀ TOII CẮN NHỎ MAGA*
Chap 2 [ánh mắt ấy]
Nhỏ tg nèe
Đăng bài ra mắt cho cố rồi giờ bé nó flopp díii😭😭
Ở hành lang trắng,có hai cô bé tung tăng chạy ra nhà ăn của trại trẻ mồ côi, dép nhựa lẹp kẹp trên nền gạch cũ.Cô vẫn ôm khư khư con gấu bông vải sờn màu.Còn chị chạy theo sau với đầu tóc rối tung, váy xanh phất phơ, miệng cười toe toét để lộ chiếc răng sún đáng yêu.Hai người vừa chạy vừa nắm chặt tay nhau, bàn tay bé xíu ấm áp như sợ bị bỏ lại phía sau.Tiếng cười giòn tan vang lên, trong trẻo như tiếng chuông gió, át cả tiếng muỗng bát lạch cạch trong căn nhà ăn phía trước.Dáng chạy vụng về mà hồn nhiên, khiến khung cảnh nhỏ bé ấy sáng bừng, như thể chỉ cần tới kịp bữa ăn thôi là cả thế giới trở nên dịu dàng
Ít lâu sau cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ phía trước
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//quay lại phía sau nhìn chị với đôi mắt to tròn//Chị có ngửi thấy mùi thức ăn không?
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Hả? mùi thức ăn á?//ngửi theo lời cô//
Vài phút sau có hai bóng dáng nhỏ hớt hải chạy tới nhà ăn, dép nhựa lẹp kẹp vang inh ỏi trên nền gạch.Hai người vừa chạy vừa cười khanh khách, tiếng nói ríu rít cả tiếng muỗng bát lách cách vọng ra từ bên trong.Đến cửa, cả hai đứng lại thở hổn hển, mái tóc rối bết mồ hôi mà đôi mắt vẫn sáng rỡ.Tiếng gọi nhau lanh lảnh, nắm tay kéo nhau lon ton bước vào, khiến khoảng sân nhỏ như rộn ràng hẳn lên
Cả hai đi nhanh đến khu lấy thức ăn
nvp
Sơ 1: Cái Đan lại đây sơ bỏ cho miếng cá này
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Dạ vâng//đi đến//
Sau khi lấy xong thức ăn cả hai liền chạy lon ton đi tìm chỗ ngồi.Cơm nóng nghi ngút khói, thêm vài miếng rau xào lẫn trong đó là vài miếng cá nhỏ và canh chan đầy, mùi thơm khiến bụng chúng réo lên ồn ào.Ra tới bàn gỗ dài, chúng đặt khay xuống, ngồi sát bên nhau.Chiếc muỗng nhỏ lạch cạch chạm vào khay, tiếng nhai nhóp nhép xen lẫn tiếng cười líu ríu, ngây thơ và rộn ràng.Cả căn phòng đơn sơ bỗng như sáng lên bởi niềm vui giản dị của hai đứa trẻ
Lục Thời Niên (7 tuổi)
//đi đến ngồi kế bên chị//
nvp
2: Sao anh Thời không ngồi cạnh nhìn nhờ
Lục Thời Niên (7 tuổi)
//bỏ qua khay cơm của chị miếng cá nhỏ//Nghe nói Uyển Nhi thích ăn cá đúng không?
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//nhìn anh//Cảm ơn cậu//cười nhẹ//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//đưa cho cô miếng cá mà anh vừa bỏ sang//Này Tiểu Đan em ăn đi
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
//nhìn chị//Em cảm ơn//cười tươi rồi gắp miếng cá bỏ vào miệng//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//xoa đầu cô rồi cười nhẹ//
Lục Thời Niên (7 tuổi)
//nhìn chị xoa đầu cô với ánh mắt đượm buồn//
nvp
1: Sao anh Thời nhìn nhỏ Uyển Nhi có vẻ buồn nhỉ?//thì thầm//
nvp
2: Đúng rồi á//thì thầm//
nvp
3: Hay anh Thời thích nó ta?//thì thầm
nvp
2: Không thề đâu anh Thời rõ ràng là thích tao mà//thì thầm//
nvp
1: Bớt ảo tưởng dùm cái
Nhỏ tg nèe
Các cô nghĩ bộ này là ngọt hay ngược^^
ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG MÌNH NHẮC LẠI 3 LẦN^^
Chap 3 [em sắp có gia đình rồi sao?]
nvp
Sơ 1: //đi ngang qua// Cái Đan này sao con ăn lâu thế?
nvp
Sơ 1: Ăn nãy giờ khay cơm vẫn chưa vơi đi tí nào
nvp
Sơ 1: Cái Nhi ăn xong rồi phải không?
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Dạ đúng rồi sơ
nvp
Sơ 1: Thì đút em ăn nhanh đi
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Dạ sơ
Trong căn phòng ăn sáng rực ánh nắng, em ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi mắt còn mơ màng, tay lười biếng ôm gấu bông cũ.Chị ngồi trước mặt, bát cháo nóng trên tay, kiên nhẫn thổi nhẹ từng thìa cho bớt khói.Khi thìa đầu tiên chạm môi, em nhăn mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt vào
Chị khẽ mỉm cười, lại múc thêm, động tác đều đặn và cẩn thận như sợ em nghẹn.Mỗi lần cơm dính ra khóe miệng, chị nghiêng người lau đi thật khéo, rồi gõ nhẹ lên trán em một cái như nhắc nhở.Em chun mũi, ra vẻ khó chịu, khiến khóe môi chị cong cao hơn nữa
Khay cơm dần vơi, em cũng dần tỉnh hẳn, ánh mắt sáng hơn, hai má hồng lên vì nóng.Chị đặt thìa xuống, vuốt lại mái tóc rối trên trán em, rồi khẽ cúi, để lại một nụ hôn nhẹ như gió.Không cần lời nào, chỉ còn lại cái ấm áp quẩn quanh giữa tiếng trẻ con ngoài sân đang ríu rít gọi nhau
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Chị ơi
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Chuyện gì vậy?
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Ước gì em được có cha có mẹ ha
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Em cũng sắp có rồi đó
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Chị nói thật sao//mắt cô sáng lên//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Chị nói thật mà
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Hôm trước chị nghe các sơ nói lát nữa sẽ có người đến nhận nuôi một trong hai chị em mình
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Vậy em sắp có gia đình thật ạ
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
Đúng rồi
Hứa Linh Đan (5 tuổi)
Yehhh//reo lên vui mừng//
Trần Uyển Nhi (7 tuổi)
//cười nhẹ rồi xoa đầu cô//
Từ xa có một bóng dáng nhìn cô và chị đang vui vẻ
Nhỏ tg nèe
Chap này ngắnnn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play