[Bijan X Zanis][Bijan X Triệu Vân] ONESHORT
Ep 1: Kí ức màu
Trời hôm đó mưa lất phất. Không to, nhưng đủ để ướt áo, đủ để mùi đất ẩm thấm sâu vào cổ áo sơ mi cũ kĩ của Zanis.
Cậu đứng trước cánh cổng sắt đen được chạm khắc cầu kỳ, mắt ngước nhìn ngôi nhà to đến mức khiến tim mình co lại một nhịp.
Hoặc đúng hơn, nơi mà ai đó bảo là nhà của cậu.
nvp
Thiếu gia vào đi phu nhân và ông chủ đang đợi.
Cậu khẽ gật đầu, kéo quai balo đã sờn lên vai rồi rụt rè bước vào.
Ngôi biệt thự này… không giống những gì cậu từng mường tượng.
Nó quá lớn, quá lạnh, và… không có lấy một cái nhìn ấm áp nào dành cho cậu từ khi bước qua cánh cửa.
Phòng khách rộng đến mức bước chân vọng lại tiếng vang.
Ba người đang ngồi sẵn ở đó: một người đàn ông tóc hoa râm, một người phụ nữ diện đầm lụa sang trọng, và một cậu trai mặc áo sơ mi trắng, khoanh tay ngồi bắt chéo chân – như thể đây là nơi của hắn từ lâu lắm rồi.
người phụ nữ lên tiếng, giọng đều đều, không thân thiện, cũng không xa cách.
Mẹ
Con… là con ruột của chúng ta. Chúng ta đã xác nhận rồi.
Mẹ
Từ nay, con sẽ sống ở đây.
Cô ta không gọi cậu là "con trai", chỉ là "con".
Cũng chẳng có cái ôm nào. Không một nụ cười. Chỉ có một sự trống rỗng lịch sự.
Cậu không biết nên vui hay buồn.
Từ nhỏ đã ở trong trại mồ côi, những người gọi là “cha mẹ” trước mặt giờ đột nhiên xuất hiện, đưa cậu về… và lạnh lùng hơn cả cô y tá trong viện.
Ba
Từ nay sẽ là anh trai con. Nó lớn hơn con một tuổi. Mong hai đứa hòa thuận.
Bijan không đứng dậy, không gật đầu chào, chỉ khẽ nhếch môi.
Đôi mắt hắn nhìn cậu chằm chằm – không thân thiện, cũng chẳng thù địch.
Chỉ là kiểu ánh mắt như thể đang đánh giá một món đồ cũ được đưa về từ chợ trời.
Zanis cúi đầu lần nữa. Trong lòng không hiểu sao thoáng qua một nỗi sợ.
Bijan bật cười khẽ – tiếng cười không phát ra từ cổ họng mà từ thói quen của một kẻ quen sống trong vị trí cao hơn người khác.
Bijan
Không cần gọi anh đâu. Nghe kỳ lắm.
Zanis được đưa lên phòng riêng.
Phòng mới, giường mới, nhưng cảm giác như căn phòng cách ly. Tất cả đều vô cảm, vô hồn.
Cậu ngồi xuống giường, tay siết balo.
Không ai đưa cậu đi tham quan nhà. Không ai hỏi cậu có cần gì.
Tất cả mọi thứ… như thể đang ném cậu vào thế giới mà chính cậu không được phép chạm vào.
Đêm hôm đó, lúc Zanis đi ra ngoài tìm nước uống, cậu bắt gặp Bijan đang đứng ngoài hành lang, dựa người vào lan can.
Dưới ánh đèn mờ, trông hắn giống một bức tượng cẩm thạch – đẹp nhưng lạnh.
Bijan quay lại nhìn cậu, nhíu mày.
Zanis ngập ngừng gật đầu.
Bijan tiến lại gần – từng bước chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Đến khi chỉ còn cách nửa bước chân, hắn cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cậu bằng giọng thấp và mềm như nhung:
Bijan
Thay vì về nhà, sao mày không quay lại cái trại trẻ rách nát đó đi?
Bijan
Ở đây không ai cần mày cả, Zanis ạ~
Zanis đứng im, mắt mở to. Không phải vì lời nói, mà vì… Bijan đang mỉm cười.
Một nụ cười đẹp, nhưng đầy chất độc.
Bijan bước lùi lại, nháy mắt.
Bijan
Chào mừng mày về nhà.
Cậu không biết tại sao tim mình đập nhanh đến thế.
Không phải vì sợ.
Mà vì… linh cảm rằng kể từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn bình thường nữa.
Ep 1•2
Zanis “sống sót” qua đêm đầu tiên trong dinh thự như một cái bóng mờ.
Mọi người đều lịch sự. Nhưng trong sự lịch sự ấy là khoảng cách.
Là sự đề phòng. Là những cái liếc mắt không giấu được tò mò xen lẫn ghét bỏ.
Chỉ có Bijan — không giả vờ.
Trong phòng ăn, Bijan ngồi vắt chân, ánh mắt nhìn Zanis không khác gì một kẻ đang thưởng thức trò đùa kỳ quặc của số phận.
Bijan
Cái cách mày cầm dao nĩa nhìn buồn cười thật đấy.
Bijan
Đừng nói với tao là ở cái trại trẻ rách nát kia không dạy cách ăn uống?
Zanis không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ cắt miếng bánh mì, cố tỏ ra không để tâm.
Nhưng bàn tay run lên một chút.
Bijan thấy. Hắn cười, nhưng không đắc thắng.
Zanis đi dạo trong khu vườn rộng sau nhà.
Ánh nắng nhẹ trải khắp, gió mơn man qua tán lá.
Mọi thứ đều yên bình... ngoại trừ trái tim đang bất ổn của cậu.
Bên dưới gốc cây già, Zanis ngồi xuống, khẽ tựa đầu vào thân cây.
Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại ánh mắt của Bijan đêm qua — lạnh lùng, sắc bén... nhưng có lúc lại như muốn nói điều gì đó mà miệng không thể thốt ra.
Zanis
Hắn thật sự ghét mình đến vậy sao?
Ánh trăng vàng chảy đều bên những đoá hoa tú cầu ngủ yên.
Zanis đang định quay về phòng thì bắt gặp Bijan đứng dựa lưng vào lan can tầng hai.
Trong bóng tối, hắn như hòa vào với màn đêm, chỉ còn đôi mắt sáng như thú hoang.
Bijan
Lại không ngủ được à?
hắn hỏi mà không nhìn cậu.
Zanis hơi bất ngờ. Cậu gật nhẹ:
Zanis
Ừ... Em nghĩ nhiều quá.
Bijan
Mày nghĩ cái gì? Về tao à?
Bijan
Hay là... đang tưởng tượng xem mai có bị đuổi ra khỏi đây không?
Zanis không đáp. Cậu nhìn thẳng vào hắn.
Zanis
Em đang cố…hiểu anh.
Bijan ngừng cười. Hắn xoay người lại, đối mặt với Zanis.
Khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
Bijan
Đừng cố hiểu tao. Mày sẽ chỉ rối hơn thôi.
Bijan
Tao là một mớ hỗn độn. Và tao thích như vậy.
Một cơn gió thổi qua. Im lặng kéo dài.
Zanis
Vậy...anh có bao giờ thấy cô đơn không?
Lần này, Bijan không cười.
Hắn nhìn Zanis rất lâu. Rất, rất lâu.
Rồi đột nhiên, hắn bước tới, kéo tay Zanis, ép cậu vào sát lan can.
Khoảng cách gần đến mức Zanis có thể nghe thấy nhịp tim hắn — không hề đều đặn.
Bijan
Mày đúng là phiền phức…
Bijan
Nhưng... không hiểu sao tao lại không muốn mày biến mất.
Zanis đứng sững ở đó, tim đập nhanh không rõ lý do. Bijan đã buông tay và quay lưng, nhưng không đi xa.
Bijan
Mai tao sẽ kể mày nghe một chuyện.
Bijan
Đừng có mà chạy trốn.
Zanis gật đầu, dù Bijan không nhìn lại.
Cậu không hề biết — đêm nay là ranh giới. Và kể từ khoảnh khắc này, quan hệ giữa cậu và Bijan... sẽ không còn như trước nữa.
Ep 1•3
Zanis không thể nào quên cái đêm đó.
Cái đêm mà Bijan giữ cậu lại không cho đi.
Cái đêm mà trong mắt hắn, cậu nhìn thấy thứ gì đó khác thường – không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là một cơn bão giấu kín.
Ngày hôm sau, Zanis đi lang thang trong khu vườn rộng sau nhà.
Gió thổi nhè nhẹ, cành lá xào xạc như thì thầm một bí mật mà cậu chưa sẵn sàng để nghe.
nvp
Thiếu gia, ông chủ muốn gặp thiếu gia ngay lập tức.
Giọng quản gia vang lên khiến cậu giật mình.
Cậu theo ông vào phòng khách, nơi người giúp việc già đang ngồi, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.
nvp
Bijan cũng vừa về, cậu ấy muốn nói chuyện với con.
Zanis nhìn thấy Bijan ngồi trên ghế sofa, đôi mắt hắn sâu thẳm hơn mọi khi, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can.
Bijan
Tao nghe được chuyện rồi.
Bijan
Người giúp việc kia đã nói cho tao biết.
Zanis
/khẽ nhíu mày/Chuyện gì?
Bijan thở dài, tay bóp chặt thành nắm đấm.
Bijan
Tao cũng từng là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Bijan
Cũng từng bị người ta nhặt về, rồi đặt vào chỗ không thuộc về mình.
Bijan
Và tao biết cảm giác của mày bây giờ là như thế nào.
Zanis sửng sốt. Mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên chưa từng có.
Bijan gắt lên, giọng đột ngột lạnh lùng:
Bijan
Anh là Bijan. Anh đã sống ở đây 19 năm, được mọi người yêu thương, được đặt kỳ vọng.
Bijan
Còn mày – chỉ mới về đây một ngày mà đã muốn thay thế anh sao?
Nỗi giận trong Bijan như ngọn lửa bùng cháy. Hắn đứng lên, bước tới gần Zanis, khuôn mặt biến đổi.
Bijan
Anh không muốn chia sẻ chỗ này với mày!
Bijan
Mày là kẻ xâm nhập! Kẻ giả mạo!
Zanis lùi lại, tim đập loạn nhịp, miệng há hốc như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Bijan
Anh là Bijan. Anh đã là thiếu gia từ lâu.
Bijan
Còn mày, chỉ là một đứa trẻ thất lạc, vô danh mà thôi.
Nước mắt bắt đầu trào ra trên gò má Zanis.
Cậu muốn phản kháng, muốn khóc, muốn chạy trốn.
Nhưng trong ánh mắt Bijan, cậu thấy cả một bầu trời tổn thương và cô đơn.
Bijan
Tao ghét cảm giác bị thay thế.
Bijan nói bằng giọng nghẹn ngào.
Bijan
Ghét hơn cả việc bị bỏ rơi.
Bijan
Anh không muốn mất mày.
Bijan
Nhưng cách của anh… có thể khiến mày tổn thương.
Zanis chợt hiểu ra. Đây không chỉ là cuộc chiến của hai người, mà là cuộc chiến với chính bản thân họ…
Hắn chợt cúi đầu, nắm lấy tay Zanis, dịu dàng đến lạ.
Bijan
Anh sẽ cố gắng thay đổi.
Bijan
Chỉ cần mày đừng bỏ anh.
Zanis ôm lấy Bijan trong sự bối rối pha lẫn an ủi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một sự kết nối vô hình được xây dựng.
Oẻn
tìm ng quậy cái face vắng vkl của oẻn =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play