Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn KnY/Kimetsu No Yaiba] Hồ Điệp Du Hỏa Ngục

Chương 01: Hồ Điệp Giữa Rừng Hoa

NovelToon
Chương 01: Hồ Điệp Giữa Rừng Hoa
.
"Lửa đã gặp gió, cánh bướm đã cắt ngang ánh mặt trời."
✐⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Nàng xuất hiện như cơn gió thoảng qua một khu rừng vắng, nhẹ nhàng đến mức không để lại cả tiếng bước chân
Ánh trăng lướt trên làn tóc dài mượt như tơ, mềm mại như cánh bướm đang khẽ rung mình trong màn đêm
Đôi mắt nàng long lanh, ngỡ như ẩn giấu bên trong là cả một vườn hoa đang hé nở
Nhìn vào, không chỉ thấy sự dịu dàng mà còn cả nét e ấp của một thiếu nữ vừa chạm ngưỡng xuân thì, ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt người đối diện
Trang phục nàng khoác như được dệt từ sương sớm, họa tiết hồ điệp lặng lẽ phất phơ theo từng chuyển động
Vẻ đẹp ấy không chói chang, không lộng lẫy, nhưng lại tựa như sương mỏng đọng trên cánh hoa, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ tan biến
Và cũng chính vì thế, người ta chỉ muốn nâng niu, gìn giữ, không nỡ để nàng vướng vào bụi trần
Thế nhưng, đừng để dáng vẻ mong manh ấy đánh lừa
Bên trong đôi tay nhỏ nhắn kia là một thanh kiếm mảnh nhưng đầy uy lực, và chỉ cần một lần nàng tung mình trong không trung
Cánh bướm kia có thể gieo rắc cái chết lặng lẽ như một cơn mộng đẹp hóa tro tàn
.
Khói chiều bảng lảng buông qua rặng cây, nhuộm trời một màu cam ửng như tàn lửa cuối ngày
Nàng đứng đó - giữa bạt ngàn hoa cỏ dại, tay khẽ đưa lên giữ lại mái tóc dài bị gió trêu đùa
Khi nàng ngoảnh lại, ánh mắt khẽ chạm vào người vừa đến, chỉ trong một thoáng thôi...mà khiến lồng ngực hắn như bị ngọn gió lùa ngang, lạc nhịp
Một cô gái mang vẻ đẹp như sương sớm, nhưng không yếu đuối
Nàng cúi nhẹ người chào, nét e thẹn như đoá hoa vừa hé, nhưng ẩn sau đôi mắt ấy là một sự bình tĩnh kỳ lạ, như thể nàng đã sống quen với cái chết kề bên
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Ngài là...thợ săn quỷ ạ?
Giọng nàng nhẹ như cánh bướm đậu vào không trung, vừa như hỏi, vừa như đã biết câu trả lời
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Phải...
Hắn đáp, nụ cười rực rỡ như nắng hạ
Nàng như một hồ điệp vô tình lạc vào chiến trường đẫm máu khiến hắn nhìn mà có chút không nỡ
Dung mạo ấy như đang câu dẫn hắn, không bằng vẻ hồ mị, quyến rũ mê hoặc người
Nó nhẹ nhàng, mỏng manh khiến người ta chỉ muốn bảo vệ, chở che
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Cũng gần tối rồi, quanh đây không có quán trọ
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Nếu ngài không chê thì có thể về nhà em ở tạm
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Vậy...phiền em rồi..
Một lần chạm mắt, một lần khắc ghi
Một lần chào hỏi, khởi đầu của mối duyên định mệnh. Đẹp, mà cũng mong manh
.
.
.
MỘT SỐ LƯU Ý
1. Không ship hoặc nhắc tên otp cá nhân trong truyện.
2. Không gây war dưới mọi hình thức.
3. Truyện được đầu tư khá nhiều về lời bộc bạch nên không nhiều thoại, tác giả có tham khảo ở Pinterest và học hỏi các tác phẩm khác nữa.
4. Truyện không hoàn toàn bám sát nguyên tác, có rất nhiều tình tiết được thay đổi. Có OOC, có sạn, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.
KimDuongw
KimDuongw
Anh mong các em hãy đọc truyện với một tinh thần thoải mái và yêu đời vì đây là truyện chữa lành :))
KimDuongw
KimDuongw
Với lại anh dùng hình ảnh ẩn dụ hơi nhiều, chỗ nào khó hiểu thì cằm men anh giải đáp cho nha 💞
KimDuongw
KimDuongw
Cam kết: Không ngược, "HE" 💞

Chương 02: Một Chút Bình Yên

Chương 02: Một Chút Bình Yên
.
"Một chút bình yên, một cơn mưa rào, một con tim lệch nhịp."
✐⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Khi bước qua cánh cổng gỗ cao lớn của căn nhà nằm lọt thỏm giữa rừng, Rengoku mới nhận ra...
Không có ánh đèn thứ hai. Không có tiếng bước chân khác. Không có ai khác trong ngôi nhà đó ngoài nàng
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Em sống một mình sao?
Hắn hỏi, giọng trầm nhưng không nặng nề
Nàng đặt bó hoa vào lọ, cười nghiêng đầu, ánh mắt buồn mà đẹp như vệt trăng non
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Lâu rồi ạ...
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Từ khi cha của em tử trận, mẹ em cũng mất sau đó mấy ngày
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Tôi xin lỗi.../rũ mi/
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Haha...không sao, em đã quen với điều này rồi
Nàng không trách, vẫn đang ngắm nghía từng nhành hoa
Không gian trở nên yên ắng khi nàng và hắn rơi vào khoảng lặng
Hắn đảo mắt một vòng, ngôi nhà tuy khá đơn sơ nhưng có thể nhận ra rằng nơi này từng là một biệt phủ
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
•Nhiều sách quá...•
Đôi mắt ấy dừng lại ở thanh kiếm cũ được đặt trên đầu giường
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Đó là...•nhật luân kiếm mà?•
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Hửm?
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Xin lỗi, tôi lại thất lễ rồi
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Không sao ạ
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Ông và cha của em là cựu Phong trụ, sau khi ông mất thì mẹ em vì đau lòng mà sinh bệnh
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Em cũng không muốn phiền mọi người nên đã giải tán người làm
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Chỉ còn thanh kiếm đó ở lại với em thôi ạ...
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
....
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Ở đây khá rộng, ngài có thể ngủ ở căn phòng bên cạnh
Đêm hôm đó, trời mưa lất phất
Hắn ngồi bên hiên nhà, nghe tiếng mưa rơi, nghe tim mình đập chậm lạ thường
Trong gian bếp nhỏ, nàng lặng lẽ nấu một bát cháo ấm, mùi gừng lan ra trong làn hơi nước
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Ngài ăn tạm nhé
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Vì em đã ăn trước khi đến đồi hoa nên còn gì thì em lấy tạm thôi ạ
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Tôi không chê mà, cảm ơn em nhé!
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Vâng
Hắn là người luôn vội vã với đời, lần đầu thấy một khoảnh khắc tĩnh lặng như thế
Sau khi ăn xong, nàng quay lại với chiếc khăn tay ban chiều, giờ đã khô ráo, đặt vào tay hắn
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Mai ngài đi rồi, phải không ạ?
Hắn gật đầu, rồi cúi xuống nhìn vào chiếc khăn tay thêu nhành mai sắc vàng ấm nhẹ
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Em không giữ được ai cả... nhưng vẫn mong ngài sống lâu hơn một chút
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Dù chỉ là thêm một ngày
Nàng rũ mi, trong đôi đồng tử xanh biếc ấy chỉ còn lại nỗi đau buồn
Rengoku nhìn nàng rất lâu. Hắn chưa từng được ai cầu chúc bằng một câu bình dị đến thế
Và cũng chưa từng vì một người mà đắm chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa, êm dịu đến thế
.
KimDuongw
KimDuongw
Cho chồng xin ítttt quà 💞

Chương 03: Nơi Định Mệnh Bắt Đầu

Chương 03: Nơi Định Mệnh Bắt Đầu
.
"Từ biệt quá khứ để bước tới một điều gì đó chưa rõ ràng, nhưng trái tim đã chọn hướng về nơi ấy."
✐⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhẹ như tấm lụa vàng rơi nghiêng trên lối nhỏ dẫn ra rừng
Rengoku đứng trước cánh cổng gỗ đơn sơ, tay đặt lên chuôi kiếm, lưng thẳng như bao lần lên đường
Nàng tiễn hắn ra đến cổng, vẫn là ánh mắt dịu dàng của buổi tối qua, nhưng nay lại có thêm một lớp sương mỏng buồn tênh
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Cảm ơn vì bữa tối đêm qua, và cả mái nhà này
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Em mới là người phải cảm ơn. Ngài đã giữ cho đêm qua yên bình
Nàng mỉm cười, nhưng không che giấu được vẻ lặng lẽ trong đôi mắt
Nàng cúi đầu định xoay người bước vào. Nhưng chỉ vừa xoay lưng, giọng hắn vang lên từ phía sau, dứt khoát mà có chút ngập ngừng
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Em muốn...đi cùng tôi không?
Nàng sững người. Gió sớm thổi qua, làm vạt áo mỏng của nàng khẽ tung lên
Nàng khẽ hỏi lại, quay đầu nhìn hắn
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Đi...cùng ngài?
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Phải. Nếu em đã sống một mình quá lâu...thì có thể thử một lần bước ra ngoài
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Thế giới tuy không an toàn, nhưng..
Hắn dừng một chút, ánh mắt dịu xuống
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Tôi sẽ bảo vệ em
Một lời mời không hứa hẹn tương lai, không chắc chắn bất kỳ điều gì. Nhưng lại khiến tim nàng khẽ run lên
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Em không biết mình có thể làm gì..
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Có thể sẽ trở thành gánh nặng của ngài...
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Chỉ cần em là chính mình. Như đêm qua thôi, là đủ rồi /mỉm cười/
Nụ cười ấy ấm áp, rực rỡ, mang theo sự chân thành đến lạ, khiến tim nàng vô thức hẫng một nhịp
Nàng trầm ngâm, rồi chậm rãi xoay người
Ánh mắt nàng hướng về căn nhà nhỏ phía sau - nơi từng góc gỗ, từng khe cửa, từng lọ hoa khô trên bàn...đều là kỷ niệm
Những năm tháng lặng lẽ trôi qua giữa rừng sâu, những ngày chỉ có tiếng chim thay cho lời nói, và những đêm một mình thắp đèn, chờ ai đó không bao giờ đến...
Tất cả đều nằm lại ở nơi đó
Nàng hít một hơi thật sâu. Rồi khẽ gật đầu
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Được...em sẽ đi cùng ngài
Một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng, không quá tươi, nhưng là nụ cười thật lòng nhất sau nhiều năm dài
Rengoku thoáng sững người. Hắn không nghĩ nàng sẽ đồng ý nhanh đến vậy
Càng không nghĩ...nụ cười ấy lại khiến lòng hắn loạn lên như thế
Nàng quay lại nhà, mang theo thanh kiếm cũ - kỷ vật của ông và cha
Hắn khựng lại. Thiếu nữ nhỏ nhắn đầy thơ mộng này lại vác thanh kiếm nặng nề ấy một cách dễ dàng
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Để tôi cầm giúp
Hắn dịu dàng đưa tay ra, nàng tin tưởng đặt thanh kiếm ấy lên tay hắn
Vật cũ, kỷ niệm cũ, nhưng sẽ đồng hành cùng nàng đến một con đường mới mẻ
.
Khi họ bước xuống con dốc nhỏ phủ đầy hoa dại, nắng mai rọi lên bóng hai người
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Nào, cẩn thận
Hắn bước xuống trước, chợt dừng lại rồi đưa tay ra trước mặt nàng
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Cảm ơn ngài
Một người mạnh mẽ như ngọn lửa, một người dịu dàng như gió xuân
Và định mệnh, có lẽ cũng bắt đầu từ giây phút ấy
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Tôi là Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Viêm trụ của sát quỷ đoàn
Shirayuri Utahiru
Shirayuri Utahiru
Em là Shirayuri Utahiru /mỉm cười/
.
KimDuongw
KimDuongw
Các vợ của anh đâu rồiii ( ‾́ ◡ ‾́ )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play