Phượng hoàng hừng hực hỏa diễm tan biến giữa thương khung xanh thẳm, thân ảnh nữ thiên thần toàn thân thương tích lộ ra sau khi viêm quang thu liễm. Song dực sau lưng cố sức vỗ thêm vài lượt, song chẳng thể phi độn được bao xa, nàng đã loạng choạng rơi thẳng xuống đại địa.
Thanh âm vật nặng chạm đất vang vọng, huyết quang bắn tung tóe, loang đỏ thảm cỏ. Nữ tử huyết y thương thế chồng chất, hơi thở mong manh, gắng gượng bò lê về phía trước. Mục quang tựa hoàng tước dần phai nhạt, mất đi thanh minh, nhưng rồi lại chợt lóe lên tinh mang chất chứa thù hận. Ý chí cầu sinh hiển hiện nơi đáy mắt, tuyệt không cam tâm táng thân tại chốn này.
Thân ảnh ấy lê lết trên mặt đất, để lại phía sau một vệt huyết ngân thật dài. Truy binh địch nhân ráo riết đuổi theo, nàng chỉ còn cách bỏ chạy, càng xa gia viên càng tốt. Mặc cho từng cơn thống khổ dữ dội truyền khắp toàn thân, thương tích đau nhói tựa vạn kim châm, nữ tử vẫn nghiến răng chịu đựng. Trong tâm khảm, một niệm duy nhất cháy bỏng: báo thù. Nàng tuyệt không cam lòng bỏ mạng một cách vô nghĩa như thế này.
Thế nhưng, dù ý chí có cường nghị đến đâu, thân thể đã đến bờ vực tử vong thì không sao gồng gánh nổi. Tay chân run rẩy, huyết dịch cạn kiệt, thần lực cũng đã hoàn toàn thất tán. Nàng như cô khuyển mất nhà, phải buông bỏ tất cả để cầu một tia sinh cơ. Nhưng từng đợt công kích của địch nhân lại tàn nhẫn đoạt đi cơ hội xoay mình cuối cùng, khiến nàng chỉ có thể chậm rãi ngã xuống, tuyệt vọng tận cùng, bất cam đoạn tuyệt.
Cảm giác trong khoảnh khắc này thật khác lạ, nếm trải tư vị cận kề tử vong khiến nữ tử càng thêm ngộ ra nhiều điều, nhưng tất cả cảm ngộ ấy giờ phút này đều trở nên vô dụng. Nét hồn nhiên ngây thơ thuở trước đã hoàn toàn tiêu tán, trong mục quang giờ chỉ còn hận ý ngút trời, sát khí sôi trào, vạn kiếp bất phục!
“Ồ? Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, thế mà lại có một tiểu mỹ nhân đang trong thời khắc đoạn tuyệt sinh mệnh sao?” Bên tai nữ tử thoáng vang lên một thanh âm nam tử, ngữ khí xen lẫn kinh ngạc. Tiếp đó, tiếng vật gì nặng nề rơi xuống đất vọng lại, rồi là âm thanh bước chân dần tiến lại gần.
Nữ tử gắng gượng ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục hướng về phía trước, muốn nhìn rõ kẻ tới là ai. Nhưng nhãn quang đã ngập tràn lệ mang phẫn hận, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một thân ảnh hắc y cao ngất, sừng sững đứng ngay trước mặt mình.
Hắn ngồi xổm xuống, hạ thấp đầu dò xét nữ tử sắp lìa đời trước mắt. Dù không nhìn rõ diện mạo gã nam nhân, thần thức của nữ tử vẫn còn mơ hồ cảm nhận, khí tức của người vừa tới tột cùng đáng sợ.
Âm tà, lãnh khốc, khát máu, sát nghiệp, mọi u ám tệ hại hội tụ nơi thân kẻ này! Hơn nữa tu vi khí tức cao thâm, cho dù nữ tử tại thời kỳ đỉnh tiêm vẫn sẽ bị hủy diệt chỉ bằng một niệm của đối phương.
Hai ngón tay hắn chạm lên cằm nàng rồi nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt dò xét, thốt ra tiếng chậc chậc: “Dung mạo thật xuất chúng, tuyệt sắc như vậy mà chết yểu thật uổng phí trời xanh.”
Lời nói rằng nàng sẽ tận, vang tự miệng đối phương, làm nữ tử chợt nhớ đến kẻ đã ra tay với mình, với phụ mẫu, với muôn thân nhân trong gia tộc, khiến nỗi đau trào dâng, nát cả tâm khảm. Ý chí cầu sinh trong nàng lại bùng lên mãnh liệt. Nàng thu hết sinh lực lẻ tẻ còn lại, nắm lấy hơi thở yếu ớt, bật lên tiếng nói, những lời mà giờ đây nàng bất chấp mọi hậu quả để phơi bày.
“Xin ngài cứu ta, cho ta được tiếp tục viết nên sinh mệnh. Chỉ cần được sống, được tiếp tục tu hành, mai này có cơ báo oán, ta nguyện dâng hiến toàn bộ sở hữu cho ngài... Diễm Như Phượng xin thề trước Tổ Thần!”
Sau lời cầu sinh, nữ tử đã kiệt lực, nàng gắng giương mắt nhìn gương mặt mơ hồ trước mặt, chờ đợi hồi đáp. Khoảng khắc im lặng trôi qua, rồi gã nam tử bật cười hắc hắc, thú vị nói: “Thật lạ kỳ, ta chỉ đi dạo mà nhặt được món đồ chơi hay thế này, nhân sinh quả thật huyền diệu.”
Hắn tiếp lời, khiến lòng nữ tử rộn ràng hy vọng: “Nàng thật may mắn. Không lâu trước, ta thu về một trái Nông Khiếu, ăn vào sẽ cho thần nông bị vỡ nát nông khiếu một cơ hội sống lại. Vì lời hứa của tiểu mỹ nhân, hôm nay ta phải dùng đến thứ trái quý này rồi!”
“Đa tạ đại nhân...” Nữ tử run rẩy, xúc động khôn nguôi, thân thể nàng đã không thể chống đỡ, chuẩn bị ngất. Đúng lúc ấy một luồng khí ôn hòa tràn khắp phủ thân, tản vào kinh mạch, mau chóng chữa lành thương tích, tái tạo da thịt bị tổn hại.
Thế nhưng, nữ tử rốt cuộc cũng chìm vào hôn mê. Trong thâm tâm vẫn mơ hồ cảm nhận được hết thảy xung quanh, song thân thể đã hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Lúc này thân thể nàng bị đối phương lật ngửa, gã nam tử lấy ra một linh quả cỡ như trái táo nhỏ, đặt thử bên môi nàng nhưng không sao đưa vào vừa miệng.
Hắn bèn ném thẳng quả linh quả vào miệng mình, nhai ngấu nghiến, sau đó cúi thấp đầu, môi kề môi nữ tử hôn mê, thuận thế thả bã trái Nông Khiếu sang khoang miệng nàng. Bàn tay hắn khẽ vuốt cổ, khiến nàng vô thức nuốt xuống tận yết hầu.
Ngay lập tức, một cơn nóng lạnh đan xen từ bụng dưới lan khắp toàn thân, kế đó là thống khổ dữ dội, còn đau gấp bội so với vô số ngoại thương trước đó. Dù đã hôn mê, nữ tử vẫn bật rên rỉ trong vô thức. Tái tạo nông khiếu là quá trình cực kỳ khốc liệt, dẫu nàng từng là Thiên Thần, cũng khó lòng chịu đựng nổi.
Trong mê man thống khổ, nữ tử thấp thoáng nghe thanh âm nam nhân vang bên tai: “Đáng tiếc, hiện nay ta có quá nhiều tử địch, phải phiêu bạt bốn phương để tránh vây công. Đem theo một tiểu thần như nàng quả thật bất tiện, có lẽ tạm thời phải gửi nàng nơi chốn an bình, chờ đến khi trái cây chín mọng, ta sẽ quay lại hái.”
“Ta là Dục Minh giáo chủ. Nhớ kỹ danh hiệu ân nhân cứu mạng mình, tiểu mỹ nhân.”
Lời thì thào vừa dứt, nữ tử triệt để chìm sâu vào hôn mê, ý thức vì thống khổ tột cùng mà hoàn toàn thu liễm vào đáy não hải, chẳng còn hay biết ngoại giới.
Trong mộng, những cảnh tượng kinh hoàng nhất đời nàng lần lượt hiện lên. Phủ thành chủ bị vô số địch nhân công chiếm, trong phủ lại có không ít thân quen trở mặt thành thù, lộ ra thân phận nội gián. Huyết quang tàn sát tràn lan, các tộc nhân, thân quyến huyết mạch, bằng hữu, tỷ muội, thậm chí cả song thân sinh thành… toàn bộ đều táng thân thảm thiết!
Gia phủ rộng lớn từng một thời phồn hoa, nay hóa thành phế tích tiêu điều. Sinh linh trong thành bị thảm sát không hề lưu tình, huyết thủy nhuộm đỏ tường thành, tiếng trẻ thơ khóc than bi thiết vang vọng khắp nơi, tử khí cuộn trào ngập trời. Trước cảnh tượng tựa ác mộng hư huyễn ấy, Thiên Thần tu vi như Diễm Như Phượng chẳng có lấy nửa phần phân lượng, dễ dàng bị chà đạp, bị hành hạ, chết thảm chẳng khác chi cỏ rác.
Phụ thân già nua dẫu bị nội gián ám toán, vẫn cật lực ngăn địch, hùng dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mẫu thân hiền từ ngày thường, trong thời khắc sinh tử lại hóa thành nữ chiến binh, vì muốn tranh đoạt chút thời gian cho những mầm non đào thoát, bà không ngần ngại lấy sinh mạng mình đổi lấy hy vọng mong manh.
Các huynh đệ tỷ muội trên đường thoát thân lần lượt ngã xuống. Những bằng hữu ngày thường thân thiết, đến thời khắc ấy cũng đều táng mệnh bi thương. Đại đồ đệ của phụ thân, kẻ vốn được định làm hôn phu của nàng, cũng vì muốn che chở cho nàng mà quyết liệt hy sinh. Rốt cuộc, chỉ còn một mình Diễm Như Phượng may mắn thoát ra.
Thế nhưng, trong quá trình đào vong, nàng liên tục chịu phải công kích cường đại. Nông khiếu bị đánh nát, căn cơ thần nông tan vỡ. Dẫu có thoát đi, sinh mệnh nàng cũng chẳng thể kéo dài, chỉ có thể ngấu nghiến hận thù, chậm rãi chờ cái chết cận kề.
May mắn rốt cuộc cũng mỉm cười với nàng. Nàng gặp được một vị cường giả xa lạ, chẳng cần biết ân nhân ấy là thần hay ma, nàng chỉ minh bạch một điều: hắn đã cứu nàng, ban cho cơ hội sống sót, tiếp tục tu hành, để rồi mai sau có ngày báo huyết thù diệt tộc.
Đôi mắt khẽ động, hàng mi cong dài như cánh hồ điệp run rẩy, đồng tử dần thích ứng ánh sáng. Qua một hồi, nữ tử mới thật sự mở bừng mục quang, gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường đơn sơ.
Ánh mắt kim sắc đảo quanh một vòng, nàng phát hiện mình đang ở trong gian nhà tranh không quá rộng, chừng hai trượng vuông. Ngọc thủ khẽ đặt lên bụng, tâm thần lập tức dò xét thể nội, chỉ thấy khối cầu nông khiếu nguyên vẹn không chút tổn hại an tọa nơi thượng vị. Nàng tức thì thở phào nhẹ nhõm.
Xoay người hạ chân xuống nền, nàng đứng dậy vươn vai. Trên thân không còn lưu lại dấu vết thương tích, khí huyết sung mãn, như thể chưa từng trải qua trọng thương. Dưới ánh dương quang đầu ngày xuyên qua khe cửa, nàng bước tới cửa chính, muốn nhìn xem rốt cuộc mình đã được đưa đến phương nào.
Khi đi qua chiếc bàn gỗ cũ đặt tấm gương bên trên, họ Diễm bất giác dừng bước, liếc nhìn bản thân trong gương. Tựa như ân nhân đã dùng thuật pháp dịch dung cho nàng, gương mặt giờ đây khác hẳn thuở trước, đến người thân nhìn thấy cũng sẽ lầm là kẻ xa lạ.
Diễm Như Phượng nay mang dung mạo xinh đẹp nhu nhã, không cầu kỳ phô trương; chỉ là một gương mặt đoan trang, không còn vẻ kinh diễm tuyệt sắc như bản nguyên. Mái tóc không còn đỏ rực như tước phượng hoàng, mà chuyển thành màu đen điểm vài sợi bạc, hoàn toàn khác biệt với khí chất nóng bỏng thuở trước.
Nhìn mình trong gương, nữ tử khẽ thở, ánh mắt thâm trầm thì thào: “Diễm Như Phượng đã chết. Từ nay, ta sẽ sống với thân phận mới, tuyệt không liên quan đến Hỏa Phượng Thành. Diễm Như Phượng chỉ được hồi sinh khi ta đạt tới thực lực có thể tiêu diệt tất thảy kẻ thù, những kẻ đã tàn sát Diễm gia ta!”
Cánh cửa tre khẽ mở, một nữ tử độ mười tám đôi mươi chậm rãi bước ra. Đồng tử nàng khẽ co lại, bởi trước mắt hiện ra cảnh tượng bình yên nơi thôn làng vào buổi sớm. Sau khi trải qua trận huyết tinh khó quên, nay nhìn thấy vẻ thanh an dung dị này, lòng họ Diễm bất giác dâng lên một thoáng nghẹn ngào.
“Chào buổi sáng, muội còn thấy trong người không khỏe sao?” Một thanh âm vang lên, họ Diễm đưa mắt nhìn, liền thấy một nữ tử chừng ba mươi tuổi đi tới. Dung mạo ưa nhìn, khí chất chín chắn của nữ nhân trưởng thành toát ra rõ rệt.
Họ Diễm xoay người hướng về phía nàng, cung kính đáp: “Muội đã khỏe hẳn, đa tạ tỷ đã quan tâm.”
Nữ tử kia dừng lại trước mặt, nở nụ cười hiền hòa: “Tối qua có một vị đại nhân là bằng hữu của trưởng làng đưa muội đến, người nói muội là một Chân Thần vừa mới khai mở nông khiếu, và muốn muội tạm cư tại làng này, trở thành một thành viên trong Bàn Sơn làng chúng ta.”
“Ra là vậy, đa tạ tỷ đã cho biết. Nếu trưởng bối an bài muội ở lại đây, thì từ nay e rằng sẽ phải làm phiền mọi người rồi.” Họ Diễm thi lễ, dáng vẻ như một thiếu nữ vừa trưởng thành, chưa hiểu nhiều thế sự.
Nữ tử đối diện khẽ lắc đầu, ôn nhu nói: “Không phiền đâu, dìu dắt Chân Thần mới nhập làng vốn là trách nhiệm của tỷ. Tỷ tên Linh Lung, không biết muội tên gọi thế nào?”
Nghe câu hỏi, trong lòng họ Diễm thoáng trầm tư. Ngoài mặt, nàng khẽ mỉm cười đáp: “Muội tên Diễm Mi, mới bước chân vào con đường tu hành thần nông, còn nhiều chỗ lạ lẫm, từ nay mong Linh tỷ chỉ giáo nhiều hơn.”
“Diễm Mi… cái tên thật hay, lại xinh đẹp như chính dung mạo muội vậy.” Linh Lung cười nhẹ, tiếp lời: “Nào, giờ tỷ đưa muội đi dạo một vòng quanh làng. Vừa đi chúng ta vừa trò chuyện, tiện thể tỷ cũng giới thiệu để muội quen dần với nơi này.”
Nói đoạn, Linh Lung cất bước đi trước, Diễm Mi lập tức tiến bước theo sau.
Hai nữ tử chậm rãi dạo bước trong Bàn Sơn thôn. Hành trình chỉ lướt qua những nơi trọng yếu mà thần nông trong sinh hoạt thường nhật không thể thiếu, còn như khu vực nhà ở riêng tư hay chốn bị liệt vào cấm địa thì tất nhiên không hề đặt chân đến.
Diễm Mi dần nảy sinh hảo cảm với bầu không khí nơi đây, sự yên bình trải khắp từ thiên nhiên cho đến con người, đem đến cho nàng cảm giác an ổn hiếm thấy sau những tháng ngày chìm trong huyết hải thù cừu. Vì kết cấu làng mạc, phần lớn kiến trúc đều giản dị mộc mạc, dùng tranh tre hay gỗ thô mà dựng, rất hiếm thấy công trình nào bằng vật liệu cứng rắn, quy mô lớn như ở thành trì.
Đi tới đâu, Linh Lung liền thong dong giới thiệu tới đó, từng lời như dẫn lối để người mới như Diễm Mi dần quen với sinh hoạt nơi thôn xóm. Trên đường gặp không ít dân làng, ai nấy đều tươi cười chào hỏi, thái độ chân thành hòa nhã, hoàn toàn không vương chút tâm cơ tính toán như thường thấy nơi thần nông ở các đô hội.
Sau một vòng dạo qua, Diễm Mi đã nhận ra: ngôi làng này thuộc về một khu vực được xưng tụng là “cõi đất yên bình”, chốn thần nông cùng nhau an cư, hiếm khi phát sinh tranh đấu. Chỉ một thoáng quan sát, nàng đã trông thấy hơn trăm nhân khẩu, đều là Chân Thần cảnh, tuyệt không có ai vượt quá tầng thứ ấy, đủ để hiểu con người nơi đây vốn không chuộng rèn luyện chiến lực, mà trọng ở việc giữ lấy cuộc sống an ổn.
Thế giới này được xưng là Nông Thần Giới. Nhân loại nơi đây một khi trưởng thành liền hóa thành thần nông, lấy việc làm nông thành gốc sinh tồn, cũng lấy đó làm phương thức tranh đấu. Ngay từ thuở sơ sinh, mỗi người đã là á thần, thân thể cường kiện vượt xa phàm nhân vô số lần. Thế nhưng, nông khiếu trong thể nội bấy giờ vẫn còn ở giai đoạn sơ thai, chưa đủ để vận dụng thần thông.
Chỉ đến khi trải qua kỳ trưởng thành sinh lý, thường là từ mười bốn tuổi trở lên, nông khiếu mới dần hoàn toàn định hình, từ đó mới có thể bước lên con đường tu hành. Thời gian thành hình của nông khiếu mỗi người khác nhau; kẻ nào sớm thành hình thì thiên phú càng cao. Hai mươi tuổi được xem là hạn cuối cùng, ai đến tuổi ấy mới thành thần nông ắt có tư chất tầm thường.
Khi nông khiếu tại đan điền mới hoàn tất quá trình thành hình, thân thể vị thần nông mới tấn thăng thường rơi vào trạng thái cực độ mệt mỏi, lại chịu qua thống khổ kịch liệt. Bởi thế, buổi sớm hôm nay Linh Lung mới quan tâm hỏi Diễm Mi rằng: “Muội còn thấy không khỏe trong người không?”
Một khi nông khiếu đã viên mãn, bản thân chính thức trở thành thần nông, tức đã đặt chân vào con đường tu hành, bước vào hàng ngũ sinh linh của Tiểu Thần Cảnh. Cảnh giới trong Tiểu Thần Cảnh phân làm ba bậc: Chân Thần, Địa Thần, Thiên Thần. Khoảng cách thực lực giữa mỗi cảnh giới tựa như trời vực, thần thông sở hữu cũng chênh lệch một trời một vực.
Hai nữ tử xinh tươi lúc này đã đi tới một đình viện nghỉ mát bên bờ đầm sen, hương sen phảng phất, gió sớm lùa nhẹ qua. Cả hai an tọa xuống ghế đá, Linh Lung khẽ mỉm cười, thong thả mở lời: “Các khu vực trọng yếu trong làng ta đã đại khái giới thiệu qua cho muội, giờ đến lúc nói đến đạo tu hành của thần nông chúng ta.”
“Ai ai cũng rõ, tu hành thần nông thì chiến đấu vốn không phải trọng yếu nhất. Điều tối quan trọng chính là nắm được đạo lý kinh tế. Trước khi định ra phương hướng kinh doanh, muội cần phải tỉ mỉ tra xét nông khiếu trong thể nội, xem thuộc tính tài nguyên hệ nào phong phú nhất. Kinh doanh thuận theo thuộc tính ấy thì sẽ đạt hiệu quả cao, làm ít công to.”
Nói đoạn, trên bàn tay Linh Lung chợt hiện ra một cây cuốc, nàng mỉm cười đưa cho nữ tử ngồi kế bên. Diễm Mi hai tay tiếp nhận, đây chính là vật dụng đầu tiên trên hành trình tu hành lại từ đầu của nàng. Nữ tử khẽ mỉm cười cất lời: “Phẩm chất cây cuốc thiết đồng này thật tốt, đa tạ Linh tỷ.”
Thấy đối phương gật đầu, Diễm Mi lập tức an tọa, nhắm mắt ngưng thần, cây cuốc trong tay theo đó mà tiêu biến. Ý thức của nàng chợt lóe lên, hư ảnh bản thân liền xuất hiện trong nông khiếu tại đan điền. Đây chính là nông khiếu mới được sinh ra sau khi nàng phục dụng trái Nông Khiếu, địa diện bên trong lác đác cỏ xanh, hư ảnh một nữ tử xinh đẹp chậm rãi đặt chân xuống.
“Đường kính nông khiếu chỉ khoảng hai mươi trượng, còn chưa bằng phân nửa nông khiếu thiên kiêu của ta khi trước. Bất quá, có còn hơn không, hai mươi trượng cũng xem như tiêu chuẩn khá, phần lớn thần nông vừa đặt chân lên tu hành lộ chỉ sở hữu nông khiếu mười trượng.”
Nàng cất bước tiến sâu, bắt đầu tỉ mỉ dò xét nông khiếu. Thân ảnh xuất hiện tại khu trung tâm, nơi đây thổ địa bình thường, độ phì nhiêu tương đối khá, thích hợp gieo trồng cây kết quả. Ở phương đông, hướng mặt trời mọc, đã có sẵn một gốc đại thụ cao hơn một trượng. Bất kỳ nông khiếu nào khi mới hình thành cũng đều được thiên địa ban tặng một gốc cây làm vốn liếng ban đầu, chủng loại mỗi người một khác.
Loại cây mà nông khiếu của Diễm Mi nhận được chính là Thực Lạc Thụ, quả cây có hình dạng tương tự hồ lô, chu kỳ kết trái, trưởng thành, chín mọng rồi héo tàn diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trái thực lạc bản thân không thể ăn, thứ có giá trị chính là hạt thực lạc khô cứng bên trong sau khi quả héo úa, đây là loại thức ăn phổ biến cho gia cầm cùng cầm điểu.
Ở phương nam của nông khiếu, có một quần thể than đá nhô lên từ mặt đất, cao chừng nửa trượng, rộng khoảng hai trượng. Khu vực này nhiệt độ rõ rệt cao hơn so với xung quanh, nhìn sâu xuống các khe rãnh còn có thể thấy than hồng đỏ rực. Khi phát hiện mỏ than này, Diễm Mi mừng rỡ không thôi, bởi hỏa hệ chính là trường phái sở tu của nàng.
Tại phương bắc lại hiện hữu một hồ nước, đường kính một trượng rưỡi, sâu gần một trượng, thủy chất trong veo thanh khiết, tỏa ra khí tức mát lành. Song Diễm Mi không mấy lưu tâm, bởi thủy hệ vốn khắc chế hỏa hệ sở tu của nàng.
Góc phía tây, đối diện với phương Thực Lạc Thụ, lộ ra không ít khối đá tảng nhô lên mặt đất. Hư ảnh Diễm Mi điều khiển cây cuốc đào thử, liền phát hiện ra một lượng quặng kim loại, rõ ràng đây chính là tài nguyên thuộc hệ kim.
Thổ thì trải khắp toàn bộ nông khiếu, trong đó khu vực mười trượng trung tâm có độ phì nhiêu cao nhất. Còn bốn phương xung quanh lần lượt đại biểu cho bốn hành còn lại. Qua quan sát tỉ mỉ, Diễm Mi nhận thấy trong nông khiếu của mình, mỗi hệ đều chiếm khoảng hai phần, ngũ hành cân bằng, không nghiêng hẳn về bất cứ nguyên tố nào.
Nữ tử khẽ trầm ngâm, sau một hồi suy tính, nàng quyết định: “Tốt nhất vẫn là chủ tu hỏa hệ, dù sao ta đã tích lũy dày dặn kinh nghiệm với lưu phái này, trình độ hỏa sư đỉnh cao của ta tuyệt đối không thể xem thường.”
Ngoài ngoại giới, Diễm Mi từ từ mở mắt. Thấy vậy, Linh Lung mỉm cười dò hỏi: “Thế nào rồi? Nông khiếu của muội có tài nguyên thuộc hệ nào phong phú nhất? Với lại đường kính rộng bao nhiêu trượng?”
Trong đầu, Diễm Mi thoáng cân nhắc thiệt hơn giữa việc nói thật hay nói dối, sau đó mới lễ phép đáp: “Nông khiếu của muội chừng mười lăm trượng, tài nguyên hỏa hệ dồi dào nhất. Muội đã quyết định lấy nông sản hỏa thuộc tính làm chủ đạo để kinh doanh.”
Nghe câu trả lời ấy, Linh Lung không khỏi thoáng lộ vẻ kinh ngạc, song rất nhanh đã thu liễm thần sắc. Á thần tấn thăng thành thần nông thường trong độ tuổi mười bốn đến hai mươi. Diễm Mi bề ngoài ít nhất cũng đã mười tám, lúc này mới vừa thành thần nông, hiển nhiên tư chất tu hành không cao. Theo lẽ thường, tư chất như vậy nông khiếu chỉ khoảng mười trượng, nhưng nàng lại đạt đến mười lăm trượng, điểm này quả thật khiến họ Linh bất ngờ.
Linh Lung liền đứng dậy, ôn tồn nói: “Quyết định của muội rất hợp lý, giờ hãy theo tỷ đến nhà trưởng làng nhận phần phụ cấp dành cho dân mới nhập làng, mỗi thần nông chỉ có một lần duy nhất trong đời. Khoản ngân lượng ấy chính là tiền vốn khởi đầu để muội phát triển nông khiếu, cũng là bảo đảm để không lo chết đói về sau.”
Diễm Mi khẽ gật đầu đứng dậy, hai người liền sóng vai hướng về khu nhà của trưởng làng, tọa lạc tại vùng cận trung tâm của Bàn Sơn làng. Trên đường đi, Linh Lung thong thả giảng giải cho Diễm Mi những loại nông sản hỏa hệ có thể đầu tư kinh doanh, sản lượng ổn định, đặc biệt thích hợp cho một tân tấn Chân Thần như nàng.
Tuy từng là cao thủ trong việc bồi dưỡng tài nguyên hỏa hệ, Diễm Mi vẫn giữ thái độ chuyên tâm lắng nghe, tiếp thu từng lời chỉ dạy. Với nàng, giai đoạn khởi đầu tu hành không phải học tập mà là ôn tập, song hết thảy sáng kiến cùng góp ý từ người khác đều được nàng ghi nhận, coi như bồi đắp để bản thân thêm phần hoàn thiện.
“Vãn bối Diễm Mi, bái kiến trưởng làng đại nhân.” Nữ tử trẻ tuổi cung kính khom người hành lễ trước vị lão giả, trong khi Linh Lung đứng bên cạnh chỉ mỉm cười quan sát. Lão giả ngồi đối diện, mái tóc hoa râm, tướng mặt hiền hậu, khẽ gật đầu ôn hòa nói: “Được rồi, hiền chất hãy ngồi xuống.”
Diễm Mi liền an tọa, ánh mắt cung kính hướng về phía lão giả, đây chính là người đầu tiên trong ngôi làng mà nàng gặp có tu vi đạt tới cảnh giới Địa Thần. Lão trưởng làng chậm rãi cất lời: “Linh Lung hẳn đã dẫn hiền chất đi dạo một vòng quanh làng rồi chứ? Không biết hiền chất cảm thấy ngôi làng này thế nào?”
Nữ tử Diễm Mi lễ phép đáp: “Rất bình yên ạ, từ cảnh vật cho tới các thần nông, đều ôn hòa hiền hậu, đem lại cho vãn bối cảm giác cực kỳ gần gũi.”
“Haha, đánh giá hay lắm.” Lão giả cười ha hả một tiếng, rồi từ ngăn kéo dưới bàn bên cạnh lấy ra một túi ngân lượng, cách không đưa nó lơ lửng tới trước mặt Diễm Mi, ôn hòa nói: “Hiền chất hãy nhận lấy, đây là phụ cấp dành cho người mới gia nhập làng ta, coi như là vốn liếng ban đầu để hiền chất kinh doanh nông khiếu.”
“Vãn bối xin đa tạ trưởng làng đại nhân, đa tạ làng Bàn Sơn.”
Diễm Mi ôm quyền cảm tạ, sau đó mới đưa hai tay tiếp nhận túi ngân lượng. Thần thức khẽ đảo qua, nàng liền nhận ra bên trong có tổng cộng ba trăm ngân lượng. Ngay sau đó cái túi biến mất khỏi tay nàng, đã được thu vào trong nông khiếu, đặt tại gốc cây Thực Lạc Thụ.
Nữ tử Linh Lung trong lòng thầm lấy làm kinh ngạc, bởi khi nãy nàng cũng đã lặng lẽ dò xét số ngân lượng trong túi kia. Theo thường lệ, trợ cấp dành cho thần nông mới chỉ có 150 ngân lượng, không ngờ Diễm Mi lại được ban cho đến 300. Nhưng suy nghĩ kỹ càng, họ Linh lại thấy cũng hợp lẽ, dù sao Diễm Mi là hậu bối của một vị đại nhân, trưởng làng chiếu cố thêm đôi chút cũng chẳng có gì khó hiểu.
“Diễm hiền chất là hậu bối của vị đó, hẳn đã được chỉ điểm không ít kinh nghiệm phát triển nông khiếu, nên lão phu cũng không tiện nhiều lời chỉ dạy nữa. Hiền chất muốn kinh doanh thứ gì thì cứ tự quyết định. Giờ thì đi đi, hãy mua sắm những vật dụng thiết yếu cho nông khiếu, chính thức khởi đầu quá trình tu hành của thần nông.” Lão trưởng làng vừa dứt lời liền phất tay tiễn khách.
Hai nữ tử đồng thời đứng dậy thi lễ rồi ly khai. Vừa ra khỏi nhà trưởng làng, Linh Lung liền đưa cho Diễm Mi một tấm lệnh bài thân phận vừa được khắc thành. Đợi nàng cất kỹ lệnh bài vào trong người, Linh Lung mới lên tiếng: “Giờ tỷ phải trở về tĩnh dưỡng, chăm sóc nông khiếu của mình. Muội đã quen đường đến khu vực phường thị rồi, hãy tự đi một mình nhé.”
“Thời gian vừa qua đã khiến tỷ phải nhọc lòng, muội thật áy náy. Tỷ cứ yên tâm lo việc của mình, muội có thể tự mua sắm được.” Diễm Mi khẽ mỉm cười đáp, hai người sau đó chào nhau rồi chia ra, mỗi người một hướng.
Diễm Mi rất nhanh đã đặt chân tới khu vực phường thị, nơi đây chỉ là một con đường dài, hai bên lề san sát các sạp hàng nhỏ, thỉnh thoảng xen kẽ vài tòa lầu các quy mô hơn, chính là các cửa hiệu lớn. Toàn bộ phường thị chiếm phạm vi chừng ba dặm ở phía đông làng, ngày thường náo nhiệt người ra kẻ vào, thần nông qua lại tấp nập không ngớt.
Hồi sáng Diễm Mi có hỏi Linh Lung, được biết trong làng Bàn Sơn này số lượng Địa Thần không vượt quá mười, hơn nữa đều là những kẻ niên cao lạp trưởng, hiếm khi xuất hiện trước mặt dân làng. Người mà nàng gặp trên đường đều là Chân Thần, cảnh giới đồng đều, bởi vậy chỉ cần không khởi xung đột thì gần như không có ai có thể uy hiếp được nàng.
Điều này hoàn toàn khác biệt với Hỏa Phượng Thành, nơi nàng sinh trưởng. Ở đó, Địa Thần nhiều vô số, chỉ cần tùy ý đảo mắt cũng có thể thấy, số lượng thậm chí còn áp đảo cả Chân Thần ở làng này. Thiên Thần cũng không quá hiếm lạ, cứ tiến vào những khu vực quyền quý, tất sẽ gặp bóng dáng bọn họ. Chính Diễm Như Phượng năm xưa cũng đã đạt tới Thiên Thần cảnh, chỉ sau vỏn vẹn 5 năm tu hành.
Hiện tại, bắt đầu lại từ đầu, điểm xuất phát của Diễm Mi chẳng thể nào so bì với trước kia. Thân phận từ cao quý rơi xuống tầm thường, khoảng cách một trời một vực. Tài phú thì thiếu thốn, nông khiếu lại không bằng phân nửa thuở trước. Trọng yếu nhất là không còn cường giả ở bên chỉ điểm, tất cả đều phải tự mình mò mẫm, bất kỳ thứ gì muốn kinh doanh đều phải tính toán cẩn thận từng ly từng tí.
Nàng bước tới một sạp hàng trông gọn gàng sạch sẽ, phía trên quầy có treo tấm biển gỗ khắc chữ hỏa, liền đưa mắt quan sát những loại hạt giống được bày biện chỉnh tề trên kệ. Chủ sạp là một nam tử ngoài ba mươi, dung mạo có vài phần phong trần, thấy khách ghé tới liền từ ghế đứng dậy, nở nụ cười niềm nở chào đón.
Diễm Mi mở lời hỏi mua hạt giống những loại cây cho trái trong vòng một năm, lập tức được chủ quầy giới thiệu năm loại, giá cả đều hợp lý. Sau khi cân nhắc một hồi, nàng chọn mua một lạng hạt giống cây Cà Hỏa Pháo giá 10 ngân lượng, cùng một lạng hạt giống Vòng Phóng Hỏa giá 15 ngân lượng. Ngoài ra, nàng mua thêm một bao phân bón chuyên dùng cho cây hỏa hệ, tốn thêm 30 ngân lượng.
Tổng cộng 55 ngân lượng được đưa cho chủ sạp, Diễm Mi thu hết mọi vật phẩm vào trong nông khiếu, sau đó xoay người rời đi. Nam tử nọ đứng trong quầy, ánh mắt còn dõi theo bóng lưng nàng, miệng khẽ lẩm bẩm: “Nữ tử xinh đẹp kia sao lại xa lạ quá? Chẳng lẽ là khách từ nơi khác tới, hay tiểu thư nhà quyền quý nào ít khi được ra ngoài?”
Diễm Mi thong thả bước đi, ánh mắt lướt qua từng sạp hàng dọc đường, đến khi trông thấy một gian bán cây trồng hỏa hệ thì bất giác dừng lại, bởi nơi ấy bày bán một giống cây mà nàng đã quen thuộc từ trước. Nàng lập tức tiến đến gần, lễ phép hỏi phụ nhân mập mạp đang ngồi trong sạp, tay còn bận đan len: “Mỗi gốc Hỏa Tinh Leo giá bao nhiêu vậy, thẩm?”
Phụ nhân mập không ngẩng đầu, giọng lười nhác đáp: “Mỗi gốc mười ngân lượng, còn nếu mua năm gốc thì chỉ lấy bốn mươi lăm.”
Diễm Mi thoáng suy tư một chút rồi liền quyết định ngay: “Vậy con lấy năm gốc, phiền thẩm chọn cho con.”
Lúc này phụ nhân mập mới chậm chạp đứng dậy, đưa tay kéo ra năm gốc Hỏa Tinh Leo rồi xoay người trao cho khách. Đến khi nhìn rõ dung mạo của nữ tử trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt mụ sáng bừng, khóe môi nở nụ cười tươi, liền cất lời:
“Ôi chao, hiền chất xinh đẹp quá, lại còn mang phong vị thanh xuân, vừa hay tuổi tác tương xứng với hài tử nhà ta. Hiền chất có muốn thử làm quen với nó không?”
Diễm Mi tiếp nhận năm gốc Hỏa Tinh Leo, đưa ngân lượng cho phụ nhân rồi khẽ lắc đầu từ chối: “Hiện giờ con chỉ chuyên tâm tu hành, chưa tiện nghĩ đến chuyện khác, mong thẩm lượng thứ cho.”
Dứt lời, nàng lập tức xoay người rời đi, không muốn dây dưa thêm. Trong lúc bước đi, ý niệm thoáng động, nàng đưa mắt nhìn những vật phẩm vừa mua được đang an vị bên trong nông khiếu, không khỏi thở dài cảm khái:
“Mới thoáng chốc đã hao mất trăm ngân lượng, nếu là thần nông bình thường chỉ có phần phụ cấp ban đầu, giờ này chắc đã gần cạn túi. May nhờ trưởng làng chiếu cố, cho ta những ba trăm ngân lượng, lúc này mới còn dư hai trăm để tiếp tục mua sắm.”
Nghĩ đến đây, nàng bước đến bên một cái ao lớn ở cuối đường phường thị. Nơi này bày bán đủ loại cá giống, náo nhiệt không kém các sạp hạt giống và cây trồng. Diễm Mi tự nhủ, hồ nước trong nông khiếu vốn chẳng thể để trống không, thế nên nhất định phải mua ít cá thả vào.
Xung quanh ao, bọn người bán hàng nam nữ đủ lứa tuổi từ đôi mươi đến tứ tuần, ai nấy vừa thấy nàng đều tấm tắc khen ngợi dung mạo, lại ngờ rằng hẳn là dân mới nhập làng, bởi trước đây chưa từng thấy qua.
Mặc dù dung mạo sau khi dịch dung chỉ dừng ở mức thanh tú bình thường, nhưng trong một ngôi làng hẻo lánh như Bàn Sơn, thì diện mạo ấy đã đủ khiến Diễm Mi trở thành một trong số ít nữ tử nổi bật, khó tránh thu hút ánh mắt của người khác.
Sau khi cân nhắc kỹ càng giữa các loại cá giống, nàng quyết định chọn mua hai chục con cá đuôi lươn. Đây vốn là loại cá thường dùng làm thức ăn cho cường thú hệ thủy cùng vô hệ, cũng được khá nhiều thần nông ưa chuộng. Ưu điểm của loài này là dễ nuôi, sức đề kháng mạnh, chỉ là thời gian trưởng thành hơi dài, bởi vậy giá thành cũng vừa phải, 20 con chỉ tốn hết 50 ngân lượng.
Trong nông khiếu, hư ảnh của Diễm Mi hiển hiện. Ngọc thủ khẽ phất, lập tức một thông đạo mở ra trên không trung, dẫn thẳng từ thế giới bên ngoài vào. Từng con cá đuôi lươn đang vùng vẫy trong chậu được thả xuống hồ nước xanh trong dưới nông khiếu, mặt nước chỉ gợn lên những vòng sóng nhỏ rồi mau chóng trở lại tĩnh lặng.
Loài cá này vốn ăn ít, thân thể dẻo dai, ít khi mắc bệnh, điều kiện duy nhất để chúng tồn tại chính là môi trường nước phải trong sạch, một khi nguồn nước đục bẩn thì chắc chắn chúng không thể sống nổi.
Diễm Mi vốn cũng muốn mua nhiều cá hơn, nhưng ngẫm lại hồ nước trong nông khiếu chẳng mấy rộng rãi, nếu thả quá dày e rằng sẽ khiến thủy thuộc tính tăng cao, làm mất cân bằng hệ nguyên tố bên trong. Nghĩ thế, nàng chỉ nhẹ nhàng rắc xuống hồ mấy nắm tảo lam. Loại tảo này vốn sinh trưởng cực nhanh trong nước, lại sinh sản vô tính, nên chẳng lo đàn cá đuôi lươn thiếu thức ăn.
An bài xong xuôi hồ nước, nữ tử xinh đẹp lại cất bước tới khu vực chuồng thú. Vừa rồi nàng đã tiêu hao 50 ngân lượng mua cá giống, thêm 10 ngân lượng cho tảo lam, hiện tại trong tay chỉ còn 140 ngân lượng.
Trong các loại động vật thích hợp nuôi dưỡng trong nông khiếu, thì gia cầm vốn là loài rẻ nhất, lại càng tiện lợi vì chẳng cần bận tâm nhiều về nguồn thức ăn, trong nông khiếu của Diễm Mi đã có sẵn Thực Lạc Thụ cung ứng đầy đủ.
Chẳng bao lâu sau Diễm Mi đã đứng trước một chuồng gà. Người quản lý nơi đây là một thanh niên đôi mươi, dung mạo anh tuấn, khi ánh mắt hắn chạm phải dung nhan của vị nữ tử xa lạ, trong lòng lập tức dấy lên một hồi chấn động, tim đập loạn nhịp không sao khống chế nổi.
Diễm Mi sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc quyết định chi ra 100 ngân lượng để mua một đôi cường thú Hỏa Kê Chọi non, mỗi con giá 50 ngân lượng. Số còn lại 40 ngân lượng, nàng dùng để mua gà rừng, vốn chỉ lấy được tám con, nhưng gã thanh niên bán gà lại hào phóng tặng thêm hai, thành ra tròn mười con.
Trước khi nàng rời đi, gã thanh niên nọ còn cố lấy hết dũng khí mở miệng: “Tại hạ là Kim Phụng, thường ngày quản lý chuồng gà ở đây. Không biết cô nương quý danh là gì, cư ngụ chốn nào? Nếu có dịp rảnh, chẳng hay có thể cùng tại hạ dạo quanh làng một phen chăng?”
Họ Diễm vốn không muốn dây dưa thêm, nhưng nghĩ đến việc vừa được khuyến mãi hai con gà, nàng cũng không nỡ tỏ ra quá lạnh nhạt, bèn uyển chuyển đáp: “Thiếp thân tên Diễm Mi, hiện cư tại khu vực do chấp pháp Linh Lung quản lý, dạo gần đây bận bịu khai mở nông khiếu nên thật sự không rảnh rang, mong Kim huynh thứ lỗi.”
Kim Phụng chỉ biết ngây ngẩn, giơ tay ôm ngực, ánh mắt si mê dõi theo bóng lưng nữ tử khuất dần trong dòng người.
Còn Diễm Mi thì ý thức đã sớm phân ra, đặt vào nông khiếu. Chỉ thấy hơn mười con gà vừa được thả vào, lập tức náo loạn tung trời, chạy đông chạy tây chẳng chịu yên, thậm chí còn suýt chút nữa mổ vào hai túi hạt giống nàng chưa kịp cất giữ, khiến nàng dở khóc dở cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play