•HengMing/HằngMinh• Kẻ Yêu Chiều Gặp Kẻ Đáng Yêu! [ TF Gia Tộc F4 ]
Chương⁰¹
Lười nhg deo chăm :3
Haloo các bợnn!
Lười nhg deo chăm :3
Nay mềnh viết bộ mới hee
Lười nhg deo chăm :3
Nhg mà các bn nhìn tên của mềnh là bic ròi đó...😀
Lười nhg deo chăm :3
Thoi mềnh khom xàm nữa mềnh zô truyện :))
Lười nhg deo chăm :3
À quên các ảnh của bộ này đều lụm trên Pinterest hết nhoo
Chap⁰¹: Hàng xóm trời ơi đất hỡi..
Sáng sớm, khu chung cư vốn yên bình bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Trần Tuấn Minh - em
Hằnggg! M có thấy cái áo đồng phục của t đâu không!?
Tuấn Minh đứng trước cửa nhà, tóc tai rối bù, mắt ngái ngủ.
Cửa bật mở. Trần Dịch Hằng - hàng xóm kiêm "Kẻ hay bị phá giấc"- ngáp một cái.
Trần Dịch Hằng - anh
T sao biết được.
Trần Dịch Hằng - anh
Với lại sao đồ của m ở nhà t??
Trần Dịch Hằng - anh
M lục lại tủ quần áo chưa?
Trần Tuấn Minh - em
Có lục rồi.
Trần Tuấn Minh - em
Nhưng khom có thấy...
Minh nhăn nhó, rồi ánh mắt đảo quanh. Đột nhiên, cậu chỉ thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng trên ghế sofa nhà Hằng.
Trần Tuấn Minh - em
Aha! Kia rồi!
Trần Dịch Hằng - anh
Ê khoan! Cái đó là áo của t! //vội vàng giữ lại//
Minh chẳng thèm để ý, vớ lấy mặt vào luôn.
Trần Tuấn Minh - em
Áo m thì sao, vừa t là được.
Trần Tuấn Minh - em
Đi học thôi, trễ giờ rồi nè!
Trần Dịch Hằng - anh
//Đứng hình vài giây, rồi cười bất lực//
Trần Dịch Hằng - anh
Ờ thì mặc đi.
Trần Dịch Hằng - anh
Chỉ có t mới cho m xài đồ ngang ngược vậy thôi.
Lười nhg deo chăm :3
Định viết thêm nhg lười vl
Lười nhg deo chăm :3
Thoi tuần sau tiếp :0
Lười nhg deo chăm :3
Gth bộ này cái đã
• [HengMing/HằngMinh] Kẻ yêu chiều gặp kẻ đáng yêu!
• By: Bbyling
• Ngày mở: 1|10|2025
• Ngày đóng: ...
• Đọc vui vẻ và nhớ cmt+like cho tg là okee hết :33
Trần Tuấn Minh - em
Tên : Trần Tuấn Minh
Tuổi: 17t (sau sẽ thay đổi)
Tính cách: ...
Trần Dịch Hằng - anh
Tên : Trần Dịch Hằng
Tuổi: 17t (sau sẽ thay đổi)
Tính cách: ...
Lười nhg deo chăm :3
Hờ hờ, 303 chữ :33
Chương⁰²
Minh chạy xe đạp, Hằng thong thả đi bộ kế bên.
Trần Dịch Hằng - anh
M không định chở t à?
Trần Tuấn Minh - em
Chở á? Nặng chết t.
Trần Tuấn Minh - em
Với lại m cao to vầy, người ta nhìn vô tưởng t làm xe ôm thì chết mất.
Trần Dịch Hằng - anh
Ờ, làm xe ôm chở thằng này. Vậy cũng đáng tự hào chứ nhỉ? //nhướng mày//
Trần Tuấn Minh - em
Hứ, ai thèm chở m.
Trần Tuấn Minh - em
Cái đồ lắm lời!
Minh phóng đi một đoạn, bỏ mặc Hằng phía sau.
Minh vừa ngồi xuống bàn thì 1 cô bạn gái lớp bên chạy đến.
Đa nhân vật nữ
: Minh ơi, chiều nay đi uống trà sữa với tớ nha..?
Trần Tuấn Minh - em
Hưmm, để tớ coi đã. //gật gù//
Hằng ngồi bàn sau, lặng lẽ nhìn cảnh đó, khoé miệng cười nhạt. Anh không chen vào, chỉ đưa tay gõ nhẹ bút xuống bàn.
Một lát sau, Minh quay lại
Trần Tuấn Minh - em
Hằng, m có rảnh chiều nay không?
Trần Dịch Hằng - anh
Không, t bận...
Trần Tuấn Minh - em
Ơ? Lần đầu t thấy m từ chối t đó nha trời. //chớp mắt, thoáng ngạc nhiên//
Trần Dịch Hằng - anh
Thì m có bạn gái rồi, cần gì t nữa. //cười khẽ, quay mặt đi//
Không khí khựng lại vài giây. Minh cắn môi, không hiểu sao trong lòng thấy hơi chột dạ.
Trần Tuấn Minh - em
Tụi t...chỉ là bạn thôi mà. //lí nhí, gãi đầu//
Hằng nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn.
Trần Dịch Hằng - anh
Ờ, bạn thì bạn.
Trần Dịch Hằng - anh
Miễn m vui là được.
Đa nhân vật nữ
: Cảm ơn cậu vì lần đi chơi này nhé.
Trần Tuấn Minh - em
Ừm, không có gì đâu.
Đa nhân vật nữ
: Nè, tặng cậu..!
Trần Tuấn Minh - em
Cho tớ á?
Đa nhân vật nữ
: Đúng vậy, cậu nhận cho tớ vui được không?
Trần Tuấn Minh - em
Vậy tớ cảm ơn nhé...
Trần Dịch Hằng - anh
Khác gì 1 cặp đang yêu đâu chứ... //🚬//
Minh về, thấy trước cửa nhà mình có 1 chiếc túi nhỏ.
Mở ra thì là áo đồng phục được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng. Và 1 tờ giấy note ghi vội:
"Đồ của mày, trả lại nè. Đừng có mặc áo tao hoài." – Hằng
Em bật cười, rồi vô thức ôm chặt cái áo.
Trần Tuấn Minh - em
Cái đồ ngốc này, lúc nào cũng nhường tao hết...
Lười nhg deo chăm :3
Like đeeee
Lười nhg deo chăm :3
。◕‿◕。
Chương⁰³
Chap⁰³: Ai mới là kẻ rắc rối..?
Tiếng đập cửa lại vang lên.
Trần Tuấn Minh - em
Hằng ơiiii, mở cửa nhanh lên.
Trần Tuấn Minh - em
T sắp chết đói rồi!!!
Cửa vừa hé, Hằng còn đang ngái ngủ đã bị Minh chen ngang bước vào.
Trần Dịch Hằng - anh
Nhà t không phải căn-tin nhé. //dụi dụi mắt//
Trần Tuấn Minh - em
Biết rồi ◉‿◉
Trần Dịch Hằng - anh
Qua đây làm gì?
Trần Dịch Hằng - anh
Chẳng phải có bác nấu cho m ăn sao?
Trần Tuấn Minh - em
Nhưng mẹ t bận đi làm sớm, nên bỏ đói t nè.
Trần Tuấn Minh - em
Nhanh nhanh đi, m nấu gì cho t ăn với.
Hằng nhướng mày nhưng vẫn lẳng lặng đi vào bếp.
Trần Dịch Hằng - anh
M đúng là phiền phức...
Trần Tuấn Minh - em
Phiền phức thế mà m vẫn nấu cho t ăn đó thôi.
Em cười đắc thắng rồi leo lên ghế sofa nhà anh ngồi.
Một lát sau, trên bàn là tô mì nóng hổi. Minh gắp 1 miếng, mặt sáng bừng.
Trần Tuấn Minh - em
Trời ơi, ngon thiệt sự luôn.!
Trần Dịch Hằng - anh
Lần nào ăn chực thì m chả nói thế.
Trần Tuấn Minh - em
Nhưng ngon thật mà.
Trần Tuấn Minh - em
M mà mở quán chắc giàu to..
Trần Dịch Hằng - anh
T không định nuôi cả thế giới. //chống cằm nhìn//
Trần Dịch Hằng - anh
Nuôi mỗi mình m thôi cũng đủ mệt rồi.
Minh sặc mì, ho khụ khụ .
Trần Tuấn Minh - em
Ai...ai cần m nuôi chứ. //gương mặt đỏ bừng, vừa lúng túng vừa tức giận//
Trần Dịch Hằng - anh
Uống đi, ngốc. //cười khẽ, đưa ly nc//
Trần Tuấn Minh - em
T không có ngốc mà.
Trần Dịch Hằng - anh
Ừ, không ngốc.
Hôm nay lớp Minh có tiết kiểm tra bất ngờ. Em ngồi cắn bút, mặt nhăn nhó.
Trần Tuấn Minh - em
Chết rồi, mình không ôn...
Ở bàn sau, Hằng thản nhiên viết lia lịa. Trước khi giám thị đi qua, anh khẽ đẩy cuốn vở nháp ra mép bàn.
Minh liếc thấy, mắt sáng rực, hí hửng chép theo.
Ra khỏi phòng thi, em vỗ vai anh cái chát.
Trần Tuấn Minh - em
Cảm ơn bạn thân iuuu đã cứu cái mạng quèn này của tớ.
Trần Tuấn Minh - em
Tớ nợ cậu lần này nhaa.
Trần Dịch Hằng - anh
Hừ :))
Trần Dịch Hằng - anh
Lần nào mà chẳng nợ. //khoanh tay, giả vờ nghiêm túc//
Trần Dịch Hằng - anh
Không trả thì t tính lãi.
Trần Tuấn Minh - em
Lãi cái ...
Em cười toe toét, nhưng trong lòng thoáng chút lạ lẫm.
Tại sao lúc nào Hằng cũng âm thầm ở phía sau giúp mình?
Minh đang ngồi ngoài ban công, nghịch điện thoại. Bên kia vách, giọng Hằng vang lên.
Trần Dịch Hằng - anh
Này Minh, mai có tiết thể dục đó.
Trần Dịch Hằng - anh
Đừng viện cớ trốn nữa.
Trần Tuấn Minh - em
Tao...tao không phải trốn, chỉ là t ghét chạy thôi. //bĩu môi//
Hằng dựa người vào lan can, cúi xuống nhìn.
Trần Dịch Hằng - anh
Ghét thì ghét, nhưng tao sẽ chạy cùng m. Được chưa?
Em ngẩng lên, chạm phải ánh mắt bình thản mà dịu dàng kia. Gương mặt có chút hơi đỏ.
Trần Tuấn Minh - em
Tùy mày... chứ tao đâu có cần. //quay đi//
Trần Dịch Hằng - anh
Cứ làm bộ đi, đồ đáng yêu.
Anh khẽ cười rồi đi vào nhà.
Minh nằm trằn trọc, cứ nhớ lại nụ cười của anh. Trong đầu vang vẳng câu nói ban sáng:
"Nuôi mỗi mình mày thôi cũng đủ mệt rồi."
Trần Tuấn Minh - em
Đồ đáng ghét... ai cho mày nói mấy câu làm người ta khó ngủ thế chứ...
Lười nhg deo chăm :3
Nói t2 đăng mà quên nên bù cho chap dài hơn nè (◍•ᴗ•◍)❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play