List Truyện Ngắn Văn Hiên
Bé câm - chap 1
Tống Á Hiên
// đang bán hoa cạnh lề đường//
Tống Á Hiên
*Sắp vào đông rồi..*// thổi thổi tay lạnh//
người qua đường
Anh trai lấy cho em bó hoa với // chỉ chỉ bó hoa//
Tống Á Hiên
// cầm bó hoa lên đưa khách //
Tống Á Hiên
//dơ quyển sổ lên //
người qua đường
Bó hoa 10 tệ..// đọc dòng chữ được ghi trên quyển sổ//
người qua đường
C.âm hả? // nói nhỏ//
Tống Á Hiên
// mắt lấp lánh nhìn vị khách/
người qua đường
Tôi gửi// đưa tiền qua//
Tống Á Hiên
// đứng dậy gật đầu bày tỏ lời cảm ơn //
Hiên vẫn giữ vẻ mặt thân thiện nhìn theo vị khách cho đến khi vị khách đi càng xa
Cậu cũng hẳn là người c.âm đi
Nhưng cậu vẫn nghe thấy nha
Lời vị khách nói lọt vào tai cậu rõ mồn một từng chữ
Thực ra cũng không hẳn là cậu không biết nói
Chỉ là cậu nói câu được câu không, thế là cũng không tập nói được rất lâu rồi
Tống Nguyên
Anh, nay về muộn vậy?
Tống Nguyên
thay đồ ăn tối thôi // nói vọng từ nhà bếp ra//
Tống Á Hiên
"Cảm ơn đã đợi anh"(ngôn ngữ ký hiệu)
Tống Nguyên
Haha có sao đâu, nào nhanh lên
Tống Nguyên
Anh, ngày mai bạn trai em đến chơi, anh không phiền chứ?
Tống Á Hiên
// đang dọn tủ quần áo nghe thấy sững lại //
Tống Á Hiên
"Bạn trai?"( ngôn ngữ ký hiệu)
Tống Nguyên
Ừm, bọn em mới quen nhau,...
Tống Nguyên
Ờm, đã quen được 2 tháng rồi ạ..
Tống Á Hiên
Biết..ngay....( lơ lớ nói từng chữ)
Tống Nguyên
Anh... được chứ...// làm vẻ mặt đáng thương//
Tống Á Hiên
"tùy em"( ngôn ngữ ký hiệu)
sống với Tống Nguyên - em họ của Hiên, cậu cũng hay nói chuyện, nhưng hơi khó khăn trong việc phát âm
lâu lâu cậu muốn tập nói cậu lại lôi Nguyên ra để luyện nói
Tống Á Hiên
//chăm chú cắm hoa //
Yên Yên( chủ tiệm hoa)
ây yo nay sớm vậy bé
Tống Á Hiên
// giật mình ngẩng đầu nhìn chị //
Yên Yên( chủ tiệm hoa)
Haha, làm em giật mình rồi
Yên Yên( chủ tiệm hoa)
Vẫn cắm như đơn hôm qua nhé, vẫn địa chỉ cũ // câu nói quen thuộc của Hiên//
Dạo gần đây cửa hàng hoa cậu làm cứ liên tục có 1 đơn hàng cắm 99 bông hồng, với loại vỏ bọc ngoài hoa màu hồng và gói trong một chiếc hộp xinh xắn
đặc biệt, người đặt dặn dò phải là Hiên giao mới đánh giá tốt cho cửa hàng
Chị Yên vốn là người dễ tính, chị lại lớn tuổi nghĩ mấy thằng trẻ thấy người đẹp là muốn tiếp cận nên cũng vui vẻ đồng ý cho Hiên ship đơn này
Nhưng Hiên lại không vui vẻ mấy
Bởi vì không thể nói mà khi giao hoa tới, đó là sảnh một công ty, cậu sẽ rất khó xử vì nhân viên không biết ngôn ngữ kí hiệu
Tống Á Hiên
// bĩu môi tỏ vẻ tủi thân//
Yên Yên( chủ tiệm hoa)
Sao vậy? Không muốn giao nữa hả
Yên Yên( chủ tiệm hoa)
ôi trời coi bé con nhà ta tủi thân nè// xoa đầu cậu//
Yên Yên( chủ tiệm hoa)
Không sao em không giao nữa thì thôi, chiều chị kêu thằng Bảo ship hộ em nhé
Tống Á Hiên
//gật gật đầu, mặt tươi tỉnh ngay//
Bé câm - chap 2
Tại tầng 1 khu trung cư X
Tống Á Hiên
// đi về phía thang máy, tay xách hai túi đồ //
Lưu Diệu Văn
// bước theo sau //
Hôm nay mua được đồ giảm giá nên Hiên khá vui
Cậu vừa suy nghĩ hôm nay làm món gì ngon ngon lại vừa nhìn cửa thanh máy
Không để ý đằng sau cũng có người đứng
Tống Á Hiên
// bước vào thang máy//
Lưu Diệu Văn
//cũng bước vào//
Tống Á Hiên
//giật mình thấy anh, nhìn anh chằm chằm//
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, làm cậu giật mình à
Tống Á Hiên
//gật đầu cho qua chuyện//
Tống Á Hiên
*Đẹp, đẹp thật đấy..*
Tống Á Hiên
*Mặt sáng sủa nữa*
Hiên bị bất ngờ trước vẻ đẹp của người lạ trước mặt này
Hình như chưa từng thấy qua bao giờ
Có lẽ người này có người quen ở đây..
Tống Á Hiên
// đang suy nghĩ, tự lảng sang chuyện nấu cơm//
Lưu Diệu Văn
Cậu sống ở đây à?
Tống Á Hiên
// nghe vậy giật mình cũng không biết nói gì mà chỉ gật đầu//
Lưu Diệu Văn
Tch haha.....// bật cười không có lí do//
Tống Á Hiên
????? // khó hiểu nhìn anh//
Lưu Diệu Văn
Anh, không nhận ra em thật à?
Lưu Diệu Văn
Nhìn lâu vậy mà không nhận ra nữa hả..?..
Tống Á Hiên
*Nhìn, nhìn lâu..mình???*
Hiên đúng là cảm thấy người này bị điên thật rồi
Lại nhanh chóng muốn rời khỏi đây
Tống Á Hiên
// lo sợ nhìn cửa thang máy//
Tống Á Hiên
*sắp đến rồi..nhanh lên đi mà..*
Lưu Diệu Văn
// nhìn hiên đầy chiếm hữu//
Lưu Diệu Văn
Em làm anh sợ rồi ạ?
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi anh nhé, em không nghĩ anh lại không nhận ra em
Lưu Diệu Văn
// nói rồi đưa danh thiếp cho//
Tống Á Hiên
//Mặt đầy dấu hỏi chấm//
Lưu Diệu Văn
Thấy số này liên lạc thì chính là em
Tống Á Hiên
???¿???????????
//Chẳng lẽ nay ra khỏi nhà bước sai chân hả?//
Thang máy vừa mở người đàn ông nọ cũng rời đi
Tống Á Hiên
// 1000 câu hỏi trong đầu//
Tại phòng khách nhà Tống Nguyên
Tống Á Hiên
*Người đàn ông nay mình gặp chắc có vấn đề thật rồi*
Tống Á Hiên
*Hay nhận nhầm người ta*
Tống Nguyên
Anh, nay tự ăn tối nhé, em đi chơi không về đâu
Tống Á Hiên
// khó hiểu thật đấy aaa//
vẫn không thấy người nọ liên lạc gì
Tống Á Hiên
*Chắc nhầm người thật rồi..*
2 ngày nay Hiên vẫn luôn lo sợ
Nhỡ đâu người ta lừa cậu thì sao
Lại bắt cóc cậu làm chuyện sai trái thì sao
Cậu sợ xảy ra chuyện không hay mà mất ăn mất ngủ 2 ngày nay
Ngay cả món ngon cậu nghĩ hai ngày trước cũng mất vị ngon
Tống Á Hiên
*Chắc sẽ không có chuyện gì đâu...*
Tống Á Hiên
*haa, làm mình lo tới nỗi thuộc số điện thoạI luôn r:((*
lời tác giả:
"chỉ có đưa danh thiếp để người ta liên lạc với mình thôi, nhưng ông cố Lưu Diệu Văn lại đưa cho vợ để vợ biết người liên lạc số lạ này là mình";))))
Bé câm - chap 3
Tống Á Hiên
*số, là số, số người người kia*
Hiên sợ tới nỗi nói bật ra được luôn chữ sợ
Tống Á Hiên
*không muốn bắt máy không muốn bắt máy*
Cuộc gọi kéo dài 30 giây, lại ngắt , rồi gọi lại
Tống Á Hiên
*nhưng nếu không nghe,.. người kia sẽ gọi suốt mất..*
Tống Á Hiên
// vẫn bấm nghe//
Tống Á Hiên
*Nguyên ơi có gì phải cứu anh nhé*
Lưu Diệu Văn
📱:Ra ngoài, gặp em
Tống Á Hiên
.....//cắn móng tay//
Hiên không nói được, nếu nói được cậu đã hét vào điện thoại rằng không đời nào
Tống Á Hiên
//ra ngoài, ra ngoài nào? Ra ngoài đâu???//
Lại 1000 câu hỏi chạy trong đầu Hiên
Bỗng chợt cậu nhớ ra điều gì đó, liền chạy nhanh ra cửa
Lưu Diệu Văn
// nhướng mày nhìn Hiên từ trên xuống//
Tống Á Hiên
//ánh mắt lo sợ nhìn hắn//
Tống Á Hiên
*Cậu theo dõi tôi!(một loại ngôn ngữ kí hiệu)
Lưu Diệu Văn
//xem rồi bật cười nhìn anh//
Lưu Diệu Văn
Haa, em nói là phải thì sao// nhịn cười nhìn anh/
Tống Á Hiên
// cau mày, nước mắt rưng rưng//
Sao con người này lại thẳng thắn đến vậy
đến cả tên hắn cậu còn không biết rõ, chỉ biết qua danh thiếp nọ
Mà người đứng trước mặt này lại coi như cậu và hắn thân nhau lắm
Tống Á Hiên
// tức giận chuẩn bị đóng sập cửa//
Lưu Diệu Văn
//dùng tay ngăn không cho cậu đóng //
Tống Á Hiên
Hưm..//chừng mắt nhìn hắn//
Lưu Diệu Văn
//nhướng mày khiêu khích//
Hai người cứ đấu qua đấu lại
Tống Á Hiên
*bỏ ra tôi muốn đóng cửa"(ngôn ngữ ký hiệu)
Lưu Diệu Văn
Không thích // trả lời ngay sau ấy//
Hiên hoảng thật rồi, không chỉ theo dõi cậu, hắn còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu
Tại phòng khách nhà Tống Nguyên
Lưu Diệu Văn
Quao, anh ở căn nhà to thật đấy //trêu Hiên//
Tống Á Hiên
*cậu là ai?"( ngôn Ngữ kí hiệu) // ngồi đối diện//
Lưu Diệu Văn
à quên, anh làm gì còn nhớ em
Lưu Diệu Văn
Chậc chậc, đúng là trưởng thành một cái, việc gì cũng quên nhanh// vắt chéo chân//
Tống Á Hiên
// chừng mắt nhìn hắn//
Lưu Diệu Văn
Haha, em trêu thôi mà
Lưu Diệu Văn
Nhưng cũng buồn thật đấy, người tận tâm cùng anh học nói, học đọc, dạy phát âm từng chữ của 5 năm trước đến giờ đã không còn ý nghĩa gì rồi
Lưu Diệu Văn
Thật sự không nhớ đấy à?..
Lưu Diệu Văn
Người đã giúp anh biết đọc hai chữ.... Diệu Văn( hàm ý)
Tống Á Hiên
// chợt nhớ ra//
Lưu Diệu Văn
Vẫn chưa nhớ ạ anh?
Lưu Diệu Văn
Vậy, mình cùng học lại nhé?
Lưu Diệu Văn
Bảng chữ cái, em sẽ giúp anh phát âm từng chữ
Lưu Diệu Văn
// vừa nói vừa đứng dậy về phía Hiên//
Tống Á Hiên
//Sợ, lùi lại)/
Tống Á Hiên
// lắc đầu thật mạnh, tỏ vẻ không muốn hắn đến gần//
Tống Á Hiên
Đừng ...//lơ lớ nói ra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play