Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em The, Em Cay, Nhưng Em Cũng Ngọt Ngào.

Trùm trường vs học bá lần một.

"Biết gì chưa? Trùm trường đổi người rồi!"

Giữa buổi trưa nóng nực, khi hầu hết mọi người đều đang tự học trong bực bội đến nổi khiến cho đám Alpha không khống chế được pheromone toát ra từ mồ hôi, cửa phòng học đều bị mở rộng ra hòng giúp không khí lưu thông một cách tốt nhất không để nhóm Omega thấy khó chịu thì đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên cắt ngang sự bức bối ấy.

Như một tín hiệu, đám người lập tức như ong vỡ tổ một cách đương nhiên, đồng loạt ném bút, ném sách qua một bên hô hào kháo nhau: "Gì vậy? Gì vậy? Sao trùm trường lại đổi người?"

"Ủa mà trùm trường không phải thằng óc chó Tạ Bân à?"

"Một thằng óc chó đổi một thằng ốc chó khác lên ngôi à?"

Chiều hướng thảo luận đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ lạ.

Cũng đành chịu, trùm trường trùm trường, nói cho văn vẻ vậy thôi chứ một học dốt, hai đánh nhau, ba trốn học, bốn hung hăng, năm mất dạy, có cái gì tốt để nói đâu.

Sở dĩ họ chỉ muốn mượn cớ để giải tỏa áp lực học tập vào thời điểm cuối cấp mà thôi.

Cho nên bọn họ vẫn thảo luận rất hăng.

"Rốt cuộc là ai đã soán ngôi thằng óc chó Tạ Bân?"

"Tôi lại càng muốn biết lý do hơn, bộ Tạ Bân không nói gì à. Thằng đó không phải luôn ỷ ta đây là trùm mà hiếp người à, suốt ngày mang đàn em đi hùng hổ, dọa nạt người ta. Nó cũng chỉ dám lếu láo trong cái trường này thôi."

"Đúng, mà nghĩ cũng lạ, sao cái thằng đó tồn tại trong trường chúng ta được."

Trường Nhất Trung vẫn luôn là ngôi trường mang tiếng tốt, coi trọng nhất là thành tích học tập. Mỗi người bước chân vào ngôi trường này đều chỉ có học và học, mục tiêu là những trường đại học danh tiếng. Đột nhiên sinh ra một học sinh cá biệt, bảo sao không thấy lạ.

"Thôi đừng thắc mắc nữa, nó nhờ tiền mới vào đây học được."

"Mà thằng này cũng khôn, bình thường nó chỉ giỏi hầm hố dọa nạt vậy chứ không dám làm quá nên ban kỹ luật trường không làm gì nó được. Nếu không mấy ông nghĩ cứ có tiền là ở trong này được sao. Quan trọng là thành tích học tập."

"Ê nói cái này tôi càng thấy lạ đấy, sao nó còn chưa bị đuổi vì học dốt vậy?"

"Ông đúng là suốt ngày chỉ có học, chẳng biết gì cả. Ở trường chúng ta chỉ cần đạt đến ngưỡng yêu cầu là sẽ không bị đuổi, quên rồi à?"

"À ha. Mà đâu phải tại tui mãi học, là do tui chưa từng đứng bét trường nên tui đâu có biết chuyện này chi."

"Ha ha ha!!"

Lẹt xẹt. Két!!!

Giữa lúc đám người còn đang cười đùa xôn xao mà chẳng nói nổi được điểm trọng tâm thì vài tiếng bàn ghế cọ sát chói tai với sàn nhà vang lên khiến cả đám ê cả răng.

Cả đám đột nhiên im ru, đồng thời quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh đáng sợ kia.

Sau đó, như một phản xạ có điều kiện, cả đám lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, thẳng lưng, nghiêm túc như gà.

Đương nhiên, đó chỉ là mặt ngoài.

Cái đám láo nháo này chỉ ra vẻ hình thức thế thôi chứ bên trong vẫn âm thầm xôn xao.

"Này, rốt cuộc là ai đã đoạt ngôi Tạ Bân?"

"Nãy ai kêu lên vậy, mau nói đi."

"Này, người đâu, đừng có ném bom xong chạy vậy chứ, chạy về châm lửa đi."

"Nói gì nữa, mấy ông mau lên diễn đàn trường xem đi."

Đám người liền sột soạt móc điện thoại ra lên mạng.

Có điều tất cả âm thanh được đè xuống thấp nhất có thể.

Dù sao vẫn tốt hơn dáng vẻ lộn xộn lúc nãy.

Mà căn nguyên cho tất cả những thứ này chỉ là vì âm thanh chói tai kia phát ra từ người ngồi cuối lớp, Giãn Thời Hàn, học bá, đồng thời là nam thần của trường họ. Alpha cấp cao, đẹp trai, học giỏi, tính cách cũng lạnh lùng, nhưng đám học sinh họ gọi đó là tiêu chuẩn đàn ông đích thực, chỉ sùng bái chứ không ghét bỏ. Cho dù anh lạnh lùng đến nổi chẳng nói câu nào cũng khiến người ta sợ, tự giác mà thành thật làm người.

Có thể đối với Giãn Thời Hàn mà nói, chỉ cần đạt được hiệu quả anh muốn thì còn lại anh chẳng quan tâm.

Sau khi lớp học yên tĩnh bớt, anh cũng không để ý nữa, tiếp tục học của mình.

Cho dù thính lực của Alpha vốn đã mạnh, anh vẫn nghe được tiếng xì xào của bạn học.

"Ôi đệt, người này đẹp trai quá!"

"Alpha à? Chẳng có gì hay. Sao không phải là một Omega chớ!!!"

"Mày bị ngu à. Muốn Omega đến nhũn não rồi à. Không phải Alpha sao cướp được danh hiệu trùm trường của thằng óc chó Tạ Bân kia."

"Kệ tao, tao thích Omega men lỳ như thế thì sao?"

"Kệ mẹ mày, để tao xem cho kỹ nào. Hình như tao chưa từng thấy người này? Bộ trong trường mình thật à?"

Giãn Thời Hàn thật sự không định tham gia náo nhiệt, cũng chẳng muốn quan tâm đến, nhưng cố tình thị lực của Alpha cấp cao quá biến thái, dù không cố ý anh vẫn nhìn thấy màn hình điện thoại của bạn học ngồi cách mình ba bàn. Bởi vì góc độ người nọ cầm điện thoại vừa hay đối diện với tầm mắt của anh.

Anh liền nhìn thấy hình ảnh thiếu niên với ngũ quan vẫn còn non nớt với tấm lưng thẳng tắp dưới ánh nắng gây gắt của buổi trưa lại như thể đang phát sáng, đang nhìn về phía anh bằng đôi mắt hung hãn.

Bởi vì đứng nghiêng với ống kính nên sự thẳng tắp đó càng rõ, càng làm lộ rõ đường cong của cặp mông tròn hoàn toàn đối lập với sống lưng quật cường cố chấp sẽ không bao giờ bị bẻ gãy kia.

Ánh mắt Giãn Thời Hàn bất giác trầm xuống, đầu lưỡi vô thức khẽ liếm lên răng nanh mang theo một ý vị khác thường.

Mới nhập học đã bị gọi lên văn phòng.

Đáng tiếc không ai phát hiện ra sự khác thường này, họ còn đang bận thảo luận về thiếu niên trong hình, cũng vô tình đem nó truyền vào tai Giãn Thời Hàn một cách trọn vẹn.

"Mày đúng là chỉ có học! Đây là học sinh mới chuyển đến trường mình, bởi vì mới nhập học được một tuần, chưa trải qua kỳ thi tháng nên còn đang ngồi ở lớp 12F."

"Mới vào trường mà đã xôn xao vậy rồi á?"

"Mày không thấy à, tại thằng ngu Tạ Bân kia dở thói hư tật xấu, ỷ người ta mới vào trường nên chạy tới kiếm chuyện, kết quả đụng phải tấm sắt."

"Lần này thì hay rồi, trùm trường cũ bị trùm trường mới đánh bầm dập, còn đang bận thân thiết với đất mẹ, bảo sao mà có ý kiến cho được."

"Ế mà bạn học mới tên gì đó?"

"Để tao nhớ, hôm qua tao đến văn phòng giáo viên vô tình đã nghe thấy. Hình như là họ Từ. Từ cái gì.."

"Từ Quang, em nói đi, sao lại thế này?"

Lúc này trên văn phòng trường, chủ nhiệm Lưu nhìn học sinh mới chuyển trường của khóa mười hai, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất để hỏi chàng thiếu niên đang ở độ tuổi giống như cái tên của mình, dương quang xán lạn nhất, cũng khó quản nhất.

Nhưng chưa đợi Từ Quang lên tiếng thì kẻ bị đánh bầm dập cũng bị gọi lên văn phòng trường Tạ Bân đã láo nháo trước.

Hắn bụm mặt nhe răng nhếch miệng gào lên: "Thầy! Sao thầy còn hỏi nữa! Thầy không thấy em bị đánh thành cái dạng gì sao!"

Chủ nhiệm Lưu bình tĩnh liếc mắt nhìn cái đầu heo của Tạ Bân, vô tình nói: "Thầy đúng là không thấy được."

Tạ Bân nghẹn một bụng tức mà cứ thế bị tắt ở cổ họng, cuối cùng vẫn bị ánh mắt của chủ nhiệm Lưu đánh bật về. Nhưng hắn vẫn không cam lòng mà trừng mắt nhìn cái kẻ đã đánh mình kia mà nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không phải đang ở văn phòng thì có khi hắn lại lao vào đánh nhau với Từ Quang nữa.

Dù biết đánh chả lại.

Chủ nhiệm Lưu nhéo nhéo mi tâm đang nhăn tít, nhưng khi nhìn tới thiếu niên vẫn luôn yên tĩnh đứng đó như một gốc tùng thẳng tắp thì bất giác giãn ra, biểu cảm thoải mái hơn mà nhẹ giọng hỏi: "Em nói đi Từ Quang."

Chàng thiếu niên không chỉ xán lạn như dương quang mà còn đẹp trai giống y như thế, khiến người ta vô thức bị chói mắt mỗi khi nhìn tới. Bởi vì độ tuổi còn nhỏ, cũng chỉ mới phân hóa được một năm, ngũ quan còn chưa nảy nở nên ban đầu chủ nhiệm Lưu cứ tưởng cậu là một Omega. Bởi vì khi không nói chuyện cậu trông ngoan ngoãn vô cùng, mềm mại như một con mèo.

Khi nghe thầy hỏi thì vẻ mặt kia mới có sự thay đổi. Hơi nhếch đuôi mắt, vô thức lộ ra một cỗ sắc bén nên có của Alpha. Cậu hờ hững nói: "Cậu ta kéo người chặn đường em trước."

Thật ra chủ nhiệm đã sớm đoán được khi nghĩ đến cái đức hạnh của Tạ Bân rồi nên cũng chỉ muốn nghe đích thân Từ Quang nói thôi.

Nhưng đột nhiên ông nhớ đến chuyện gì, bèn nheo cặp mắt phía sau cặp kính nhìn cậu: "Đúng rồi, thấy nhớ không lầm thì lúc đó đang trong tiết tự học, sao em lại ở bên ngoài?"

Thiếu niên Từ Quang bất giác im lặng quay đầu nhìn ra cửa, rất có hương vị chột dạ.

Thế mà còn làm ra cái vẻ thâm trầm nữa.

Chủ nhiệm Lưu tức cười, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ nhẹ mà giáo dục: "Lần sau không được trốn tiết tự học nữa."

Thiếu niên Từ Quang mím mím môi, nhưng sau cũng vẫn "dạ" một tiếng như muỗi kêu.

Chủ nhiệm Lưu phẩy tay: "Thôi em về lớp học đi."

"Thầy!"

Tạ Bân thấy Từ Quang được thả đi đơn giản như vậy thì bất bình.

Nhưng chủ nhiệm Lưu chỉ liếc gã một cái, bắt gã im miệng rồi nghiêm khắc nói với Từ Quang cũng đang nhếch mép cười khiêu khích lại với Tạ Bân: "Lần sau không được đánh nhau nữa. Nếu lại có chuyện này xảy ra thì gọi cho thầy, biết chưa?"

Thiếu niên Từ Quang dù đang khè với người ta nhưng vẫn rất biết điều mà ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ."

"Về đi."

Từ Quang không thèm nhìn Tạ Bân đang không cam lòng hầm hừ với mình, cúi đầu chào chủ nhiệm Lưu rồi rời khỏi văn phòng.

Cậu đi ra ngoài rồi vẻ mặt liền trầm xuống, cứ như vừa đòi không được một trăm vạn từ kẻ thiếu nợ lạnh lùng móc điện thoại vẫn rung nãy giờ từ trong túi quần ra.

Nhìn một loạt cuộc gọi nhỡ đồng thời đến từ một người, mặt cậu còn lạnh hơn, sau đó chẳng chút do dự tắt luôn cả nguồn.

Thế là thế giới yên tĩnh.

Từ Quang lạnh lùng nhét điện thoại vào túi rồi đi về phía lớp học.

Trùm trường chuyển vào lớp họ rồi!

Lần thứ hai Giãn Thời Hàn nhìn thấy thiếu niên vừa dương quang vừa sắc bén như dao nọ là vào hai tuần sau, sau khi kỳ thi tháng kết thúc.

Trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên, chủ nhiệm lớp dẫn theo một thiếu niên đi vào phòng học.

Giãn Thời Hàn vốn không để ý, còn đang hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ vừa xoay xoay cây bút trong tay. Đột nhiên mũi anh bắt được một hương vị hoàn toàn khác hẳn với ấn tượng của anh, thứ mùi vị chưa từng có trong lớp học này. Nó ngọt mà lại the, cay cay, tràn ngập bọt khí nổ tung trong không khí... Giãn Thời Hàn bất giác dời mắt khỏi cửa sổ, sau đó đụng vào ánh mắt của thiếu niên đang đứng trên bục giảng với khuôn mặt lạnh lùng max ngầu.

Trong một thoáng vô thức thôi, anh lại muốn liếm răng nanh.

Thiếu niên cũng có chút sững sốt khi đột ngột chạm mắt nhau, nhưng rồi chỉ lướt qua anh một giây sau đó lơ đãng dời đi.

Giãn Thời Hàn không để tâm lắm cảm giác khác thường trong lòng, anh chỉ nhìn chằm chặp thiếu niên, rồi chợt nhận ra không biết từ khi nào trong lớp im ắng hẳn.

Đám bạn học choi choi ngày thường đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng thẳng tắp như góc tùng.

Rồi trong khe khẽ, anh nghe có đứa thì thầm: "Mẹ ơi, trùm trường chuyển vào lớp chúng ta rồi kìa."

Thì ra thiếu niên như một con sói nhỏ đã đánh bại trùm trường cũ khi vừa mới chuyển đến đã thi tháng xong, và lấy được thành tích ưu tú để một bước bay thẳng vào lớp một khối mười hai của anh.

Trùm trường lúc này thật yên tĩnh, thu hết mọi góc cạnh đầy gai nhọn, trông có vẻ không giống trùm trường mà họ từng thấy lắm. Mặc dù cái dáng vẻ thờ ơ kia vẫn tạo cho người ta cảm giác ngầu đét.

"Chào bạn học đi em."

Chủ nhiệm lớp Trịnh nhắc nhở.

Thiếu niên cũng ngoan ngoãn đáp lại: "Chào."

Sau đó?

Không có sau đó.

"..."

Cả lớp yên ắng dễ sợ.

Nhưng thật ra Giãn Thời Hàn lại nghe bạn học thấp giọng cảm thán: "Ôi đệt! Lạnh lùng quá luôn!"

Mà sao có vẻ hưng phấn thế nhỉ.

Giãn Thời Hàn nhìn qua, sau đó nhìn thấy người nói lời kia là một Omega.

Ồ.

Anh lãnh đạm liếm răng một cái, không cảm xúc nhìn thiếu niên trên bục giảng đã làm chủ nhiệm Trịnh dở khóc dở cười mà vỗ đầu cậu nhắc: "Chào đàng hoàng coi."

"Tên đâu."

Thiếu niên hơi bĩu môi.

Biểu cảm này lập tức khiến vẻ yên tĩnh trên gương mặt cậu thay đổi hẳn, trở nên gai góc như ấn tượng ban đầu của họ.

"Ôi đệt đệt! Đúng là trùm trường rồi!"

"Ai nói cho tôi biết sao một người có thể cùng lúc có hai thái cực khác biệt như vậy chớ!"

"Ban đầu tôi còn tưởng nhầm người rồi."

"Té ra là sói đội lốt cừu."

"Hay cừu đột lốt sói nhỉ? Ôi ôi dù sao cũng kích thích quá."

Cũng không biết kích thích trong miệng bạn học kia là kích thích cái gì nữa.

"Xin chào, tôi tên Từ Quang."

Khi đám bạn loi choi xầm xì thì thiếu niên đã chậm rì rì giới thiệu lại lần nữa.

Cơ mà cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

Chủ nhiệm Trịnh bất đắc dĩ ghê gớm, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng ông thấy thái độ của đám nhóc bên dưới thì không ép cậu nói thêm gì nữa mà vỗ vài vai cậu nói: "Từ hôm nay em Từ Quang sẽ học lớp chúng ta. Mọi người nhớ chiếu cố nhau nhiều hơn."

"Được rồi, bây giờ em ngồi ở..."

Ông vừa nói vừa đảo quanh lớp học.

Đám học sinh líu ríu: "Thầy ơi ngồi đây nè!"

"Thầy ơi chỗ em! Chỗ em còn chỗ nè!"

"Còn chỗ cái khỉ gió mày! Bộ tao vô hình hả!"

"Mày chui xuống gầm bàn ngồi đi, tao muốn ngồi với trùm trường!"

"Địt cụ mày thằng chó! Tuyệt giao nha con!"

Chủ nhiệm Trịnh nghe bọn họ ồn ào mà vừa tức vừa buồn cười, thật chả trông mong được cái đám này đáng tin một chút mà.

Vừa nghĩ như vậy thầy đột nhiên nhìn thấy một chỗ.

Mắt thấy sáng lên.

Bởi vì cả lớp đang nhìn thầy nên ai cũng thấy biểu cảm này, nhưng ngay lập tức họ ý thức được chỗ ánh mắt thầy lui tới liền ôi sịt trong lòng.

Không phải chứ! Không phải chứ! Thầy muốn cho học bá với trùm trường ngồi chung hả!!

Không tốt đâu thầy ơi!!

Nhưng tiếng lòng của họ không truyền tới chỗ chủ nhiệm Trịnh được.

Giây sau họ cũng nghe chủ nhiệm Trịnh hớn hở nói: "Từ Quang, em ngồi chỗ Giãn Thời Hàn nha."

"Giãn Thời Hàn!"

Cả lớp hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nôm nớp lo sợ dỏng tai lên, sợ một giây sau học bá đã lạnh lùng từ chối chủ nhiệm Trịnh.

Nhưng họ không ngờ là mình lại nghe thấy học bá nổi tiếng lạnh lùng khó tính cất giọng điệu lười biếng nhưng không có vẻ gì là tức giận nói: "Đây."

Đã vậy anh còn vươn bàn tay thon dài tuyệt đẹp lên.

Một đám người há hốc mồm, ngỡ đầu học bá đã bị đoạt sá.

Đây thật sự là học bá họ biết? Dễ tính như vậy?

Thế sao cái chỗ ngồi bên cạnh anh suốt hai năm qua chưa từng có người ngồi?

Hay đổi tính rồi?

"Ê mày, giờ tao giả bộ đổi chỗ, tao muốn qua chỗ học bá ngồi mày thấy được không?"

Bốp!

Vừa nói xong đã bị bạn cùng bàn đánh: "Bớt ảo tưởng đi mài!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play