Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllSakura // AllHaruka ] Trong Mắt Cậu Có Gì Vậy?

1.

Viết lại, cái kia hơi sơ sài.
Và khác hoàn toàn chap 1 kia !
___________________
Mùa đông lạnh thật đó, chỉ tiếc là ai ôm nhỉ?
Tôi tên – Sakura Haruka.
20 tuổi, một sinh viên đại học, đang làm việc sinh sống ở Tokyo.
Tôi thấy năm nay mùa đông đến có hơi sớm thì phải, chưa kịp tìm một cô bạn gái cơ mà.
Khoảng đầu tháng 10 đã bắt đầu có gió lạnh rít qua kẽ tai.
Tôi thường ngồi ở một quán cà phê gần trọ để sưởi ấm, hay ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm cốc cacao chill nhẹ.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Phù-..ghét lạnh quá..
Tôi nhìn ly cacao trong tay còn bốc khói ấm, uống một ngụm, đúng là mùi vị quen thuộc.
Bỗng tôi nhớ lại kỉ niệm xa, vào năm lớp 11 tôi cũng từng ngồi trong một quán cà phê như này.
Không phải một mình, mà là có một chàng trai hay trêu chọc tôi.
Người đó thường hay gõ nhẹ vào mặt bàn, luôn cười và dịu dàng với tôi biết bao. Hay gọi tôi là 'Haruka'.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
" ..Tên đó không biết giờ ở đâu ta? "
Tôi nhìn qua ô cửa kính quán, tuyết trắng đã rơi, nhiều người nắm tay đi qua cơn tuyết ấy.
Còn tôi? Kệ đi, một mình thì sao?
" Cốc . "
" Cốc . "
Tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn, tiếng ấy làm tôi bỗng phải quay qua một cách bất ngờ.
À, chỉ là nhân viên ra đưa bánh cho tôi thôi.
???
???
Nhân viên : Bánh của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Tôi cảm ơn.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
" Mình nghĩ nhiều đến vậy là cùng..cậu ta thì sao mà xuất hiện ở đây."
Tôi đặt ly cacao xuống, thở dài mang theo sự nuối tiếc âm ỉ.
Tôi nhìn cánh cửa quán, nó kêu miếng tiếng reng reng của chuông.
Một thanh niên với màu tóc đỏ nâu, chiếc bịt mắt tạo sự thu hút kì lạ.
Tôi thật sự..đã nhìn anh ấy rất lâu.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
..Suou? /Nói thầm/
Cậu ấy là – Suou Hayato.
Cái người mà khiến tôi nãy giờ luôn âm ỉ nhớ tới một cách khó chịu.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
/Nhìn thấy cậu/ Oh..Haruka?
Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy tôi ở đây.
Hơi thở tôi nhẹ đi, con tim lại đập mạnh, có lẽ là gặp lại người bạn thân lâu năm chăng?
Cậu ấy từng bước lại gần, vẫn là bóng hình cũ, giọng nói và cách gọi tên chẳng thể nhầm lẫn.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Nè, cậu vẫn thích ăn bánh ngọt ha? /Cười mỉm/
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Ừm..không ngờ gặp cậu ở đây.
Cậu ngồi xuống trước mặt tôi.
Bàn tay chống cằm nhìn tôi đang bối rối mà cười nhẹ như trêu chọc.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Cậu chẳng khác xưa nhỉ?
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Kệ tớ, cậu thì khác gì?
Tôi bĩu môi không đồng ý với quan điểm ấy.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Tớ không đồng ý đâu nha, tớ có khác đó.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Tớ thấy có gì mấy đâu?
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Có mà.
Tớ thích cậu hơn đợt trước.
Rõ đến vậy chỉ là cậu chẳng thấy, Haruka thật ngốc.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Mà cậu học ở đây sao?
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Đúng rồi, trường tớ gần đây.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Thật sao? tớ tưởng cậu học ở xa lắm chứ nhỉ.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Không có, đợt đấy tớ còn chưa kịp hỏi thì tự nhiên cậu đi mất tiêu.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Có khi tớ với cậu chung trường còn không biết ấy chứ. /Trêu chọc/
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Có khi là vậy nhỉ?
Tớ thở dài, tớ từng thấy cậu trong sân trường. Nhưng cậu mãi chẳng thấy tớ.
Dường như là xa lạ, có chút buồn không rãi bày được cho lắm.
____________________

2.

.
Sau ngày ấy, họ đã liên lạc đều đặn hơn.
Một phần vì khi vừa thi xong thì Sakura bỗng chuyển đi nơi khác, một lời chẳng nói.
Số cũng đổi, liên lạc hoặc họp lớp mọi năm cậu cũng chẳng tới. Khiến ai cũng tưởng cậu đã đi nơi nào rất xa.
Giờ đây – Suou nằm trên giường, ngón tay mân mê bức ảnh mà bản thân đã chụp vào 3 năm trước.
Trong đấy, Sakura tựa đầu vào vai Suou ngủ rất ngon, trên môi còn nở nụ cười rất đẹp.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
..Haru cậu ấy vẫn đáng yêu ghê. /Cười mỉm/
Suou Hayato.
Suou Hayato.
À mà..nên bảo anh Umemiya không nhỉ? Anh ấy bảo nhớ Haru dữ lắm.
Anh đặt tay lên trán, rồi ngẫm nghĩ bản thân không lên ích kỷ đến vậy.
Vừa thích vừa thường chứ chưa được yêu.
._._._._._._._._.
Hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ Suou.
Cậu ấy nói muốn mời tôi đi ăn một bữa, còn rủ thêm người đặc biệt nữa.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
" Người đặc biệt? Là ai nhỉ? "
Tôi nhìn tin nhắn ấy, nảy sinh sự tò mò lên liền đồng ý lời hẹn vào khoảng 7 giờ tối tại quán ăn XXX.
Tôi khẽ lấy một cái móc khóa từ hộp tủ đầu giường, cạnh góc có một chiếc móc con mèo khá xinh yêu.
Là Suou tặng tôi, tôi còn giữ vì nó đáng yêu mà..-?
.
Đến điểm hẹn, tôi hơi lo lắng, phải mất một lúc lấy hơi mới dám đi vô quán.
Đi theo chỉ dẫn là số bàn 14, tôi thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen.
Chiếc tóc trắng bồng bềnh, mặc đồ rất thời trang lại đang cười đùa cùng Suou.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
" Lạ lạ cũng quen quen ta ơi? "
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Sakura đến rồi kìa anh. /đẩy nhẹ tay Ume/
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Hả? /Quay lại/
Màu mắt xanh dương bỗng làm tôi hơi bối rối khi bị nhìn thẳng, anh ấy là Umemiya sao?
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Sakura!
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Em chào anh Ume. /Cười/
Tôi chẳng phải người hay cười, lên lúc cười nó có hơi kì thì phải.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Haru ra đây ngồi đi, xong gọi món.
Umemiya cười tươi như hoa, vỗ vỗ cái ghế ở giữa, tôi bèn đi đến chỗ đó ngồi xuống.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Ôi trời ơi, nhìn em vẫn bé bé xinh xinh ha.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Nhìn em như này mà bé ư?
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Đúng đúng! Trong mắt anh thì Saku vẫn bé mò.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Anh Ume nói vậy là Haru dỗi đấy. /Trêu thêm/
Má tôi nóng ran đi được, vành tai đỏ ửng chỉ biết cúi ngằm mặt.
Phải hét trong lòng là hai người này quá đáng ghét.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Sao lại trêu em như vậy chứ!
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Hahah, thôi nào anh không trêu nữa đâu.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Tại lâu quá anh muốn xem Saku có thay đổi chưa ấy mà.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Cậu ấy vẫn hay ngại thôi.
Tôi hậm hực nhưng cũng vui trong lòng, một người anh mà tôi quý trọng là Umemiya giờ lại ở đây.
Còn Umemiya trong lòng khẽ nhẹ nhõm, có lẽ em ấy vẫn sống tốt.
Anh không phải lo cho cậu nhóc hậu đậu ngày ấy nữa rồi.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Suou bảo người đặc biệt đây sao.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Đúng rồi, lâu lắm rồi cậu chưa gặp anh Ume mà.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Bộ em không nhớ anh hỏ?
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Gì chứ! Ai mà em chẳng nhớ.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Thôi gọi món ăn đi nhỉ? Anh đói rồi đây.
Ume cầm menu lên đọc, đôi môi anh mím chặt như có nỗi niềm khó nói.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Gọi một phần thịt nướng đi anh.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
À ok, Saku ăn gì thế?
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Hai người ăn gì thì ăn nấy ạ.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
" Giờ ngoan ghê, nói câu nào là ạ câu đấy. "
_____________________
like đi. -x-

3.

.
Bữa ăn ấy hoài niệm với tôi lắm. Nó gợi lại nhiều kỉ niệm cùng bạn bè mà tôi đã dần quên.
Có lẽ năm đó tôi đi quá vội vàng lên bỏ lỡ những thứ mà mình còn không biết.
Liệu họ nhớ tôi không nhỉ?
Tôi không rõ, nhưng mà tôi cũng muốn được có thời gian ôn lại xem sao.
Khi xong bữa ăn – Tôi ra về cùng Suou vì cậu ấy gần chỗ tôi.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Em chào anh Ume nha.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Bái bai nhóc con! /Vẫy tay/
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Chào anh Umemiya nhé.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Ừm ừm, có hẹn mình lại đi một bữa nữa nha!!
Anh ấy hét lớn lắm, nó ồn nhưng tôi lại chẳng thấy phiền như trước nữa.
Mãi mới trải nhiệm lại cảm giác ồn ào như năm ấy.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Dạ! em hứa.
Umemiya đi nhanh hơn, ánh mắt anh mang vẻ tự hào xen lẫn xúc động đôi chút.
Anh thấy rõ, Sakura thật sự đã lớn hơn rất nhiều.
Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime.
Mong em sống thật hạnh phúc.. /Nói thầm/
Còn chỗ tôi, Suou khẽ lắc lư đầu, ánh mắt híp lại còn nụ cười rất tươi.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Cậu cười cái gì vậy...
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Xì, Haru hứa với anh Ume như vậy oai quá.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Gì chứ, tại tớ nghĩ anh ấy bận nên có thể sẽ gặp ít lại thì sao?
Suou Hayato.
Suou Hayato.
..Tớ hơi ghen tị một chút. /Nói thầm/
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Hả? cậu nói to lên.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Không có gì đâu, Haru nay thấy đồ ở đây ngon không?
Tay Suou đút túi, hơi ngửa đầu nhìn trời, má có chút đỏ vì trời lạnh.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Có, cậu tìm quán ăn ngon lắm á.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Dĩ nhiên rồi, Haru thích thì mốt mình đi lần nữa nha.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Được, vậy về thôi.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Tớ đặt xe rồi, đợi khoảng mười phút nữa là tới á.
Trong lúc đợi, tôi không nghĩ nay lại lạnh đến vậy, nên mặc đồ có chút không ấm lắm.
Cả người run lên chỉ biết xoa tay vào nhau mà sưởi ấm.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
/Cởi khăn quàng/ Nè cậu đeo đi.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Thôi, tí nữa xe đến lên là ấm ngay ấy mà.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Cậu bướng nhỉ? trời lạnh ăn mặc như này về sốt đấy, nghe tớ đeo đi.
Suou lúc nào cũng vậy, quan tâm tôi từng tí một, cậu ấy ra sao như nào cũng kệ, nhưng tôi nhất định phải được ấm.
Tôi cố né nhưng rồi vẫn bị choàng lên cổ chiếc khăn trắng muốt.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Suou cũng không sợ ốm à?
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Cậu ốm tớ cũng lo.
Tôi hết ngôn để cãi chỉ đành đứng đợi xe một lát.
Nhưng tôi thấy rõ tay Suou đã bắt đầu đỏ ửng vì lạnh, có lẽ là do không có khăn lên không khí lạnh ùa vô.
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Suou này.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
Hả?
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
Đưa tay đây. /Xòe tay ra/
Suou Hayato.
Suou Hayato.
..Ý cậu là nắm tay ấy hả?
Tai tôi ửng đỏ, nhưng vẫn chộp lấy tay Suou mà nhét vô túi áo của mình.
Năm ngón đan xen khiến mọi thứ bắt đầu trở lên ấm dần. Còn khóe miệng Suou sắp không kìm được rồi.
Suou Hayato.
Suou Hayato.
" Cậu làm như vậy sao tớ move on nổi đây.."
Sakura Haruka.
Sakura Haruka.
" Tay cậu ấy mềm ghê. "
Môi tôi mím lại, chỉ là không ai mở lời cho đến khi xe đến.
Nhưng mà mùa đông năm nay ấm hơn thì phải?
______________________
Chap sau tôi nên cho Saku gặp Togame hay Sugi nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play