Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AllNegav)Em Là Đứa Bé Của Chúng Tôi

Bắt Đầu Một Gia Đình

tg nò^^
tg nò^^
Xin chào mọi người
tg nò^^
tg nò^^
mong mọi người ủng hộ và góp ý thật nhiều để mình có động lực viết tiếp
tg nò^^
tg nò^^
Cảm ơn vì đã dành thời gian ghé đọc
.....
tg nò^^
tg nò^^
Giới thiệu chút he
..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An (bé trai 8 tuổi) bị bố mẹ bỏ rơi từ sơ sinh, lớn lên trong cô nhi viện nhưng bị bạc đãi, cuối cùng bị đuổi ra đường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu(20 tuổi) Nghiêm túc, trầm tính, lạnh lùng.Đang là giám đốc trẻ tuổi, tự lập và cực kỳ kỷ luật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng(21 tuổi) Hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng.Tự lập, mở công ty riêng và thành công từ rất sớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương(19 tuổi)Nhẹ nhàng, chân thành, có trái tim ấm áp.Hiện là giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn lớn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang(20 tuổi)Hài hước, vui vẻ, xàm xàm. Là phó chủ tịch, sắp lên chức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (18t) nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng tồi tệ, ác, lạnh lùng, đã có khả năng tiếp quản công ty bố để lại
tg nò^^
tg nò^^
Oke vậy thoi^^
...
Chiều muộn, công viên vắng bóng người
Trên chiếc ghế đá lạnh, một cậu bé co ro ôm gối, đôi mắt đỏ hoe
Dương dừng bước, nhìn chăm chăm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ngồi đây một mình à?
An ngẩng lên, giọng run
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...Em không có nhà để về
Dương sững lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có nhà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bố mẹ bỏ em từ lúc mới sinh. Em ở cô nhi viện...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng họ ghét em, hôm nay đuổi em đi
Giọng An nghẹn lại, tay ôm chặt chiếc áo rách
Dương ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mấy tuổi rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tám...
Cậu im lặng, gương mặt gầy guộc khiến Dương thấy nhói lòng
Cậu không kìm được, đưa tay xoa đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi theo anh nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà anh rộng lắm, sẽ không ai đuổi em nữa đâu
An mở to mắt, sợ hãi xen lẫn hy vọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... không gạt em chứ?
Dương mỉm cười dịu dàng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chưa bao giờ biết nói dối cả. Tin anh đi
Cậu bé chần chừ một lúc rồi khẽ gật
Dương cởi áo khoác, choàng lên người em, bế bổng khỏi ghế đá. An rụt rè ôm lấy cổ anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ấm không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...Ấm. Ấm hơn rất nhiều
Dương hít một hơi thật sâu, siết chặt vòng tay
Từ khoảnh khắc này, anh không biết, cuộc đời mình đã có thêm một mảnh ghép không thể rời
_____
Hết chap
tg nò^^
tg nò^^
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé truyện ạ

Đứa Trẻ Bước Vào Nhà

Cánh cổng biệt thự mở ra, ánh đèn sáng rực
Dương bế An bước vào
Khang ngẩng lên đầu tiên, mắt tròn xoe
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ơ? Dương,bế ai thế kia?
Dương mỉm cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nhặt được ở công viên. Bé bị bỏ rơi, không còn chỗ để về
Hùng vội bước tới, giọng nhẹ như gió
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi, tội nghiệp… em bé, lại đây anh xem nào
An khẽ nép chặt vào vai Dương, đôi mắt cảnh giác
Hiếu ngồi trên sofa, lạnh lùng liếc một cái rồi quay đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhặt người về nhà, anh định nuôi thêm phiền phức à
Dương đáp chậm rãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
phiền phức cái gì?
Quang Anh bật cười nhạt, giọng chua chát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta là nhà từ thiện chắc? Người ngoài liên quan gì?
An run run, vùi mặt vào ngực Dương
Khang vỗ tay đánh tan bầu không khí
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi nào. Bé con dễ thương thế này, cho ở lại đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhà to, thêm một người càng vui chứ sao
Hùng dịu dàng chìa tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hứa không ai ghét bỏ em. Lại đây, cho anh dắt vào trong
An ngập ngừng nhìn từng gương mặt
Chỉ thấy trong ánh mắt Hùng và Dương một sự ấm áp. Cậu bé chậm rãi đưa tay ra
Dương khẽ xoa đầu An, nói với cả nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay,đây sẽ là nhà của em
Không gian lặng lại
Chỉ còn tiếng tim cậu bé đập nhanh trong lồng ngực nhỏ, xen lẫn một tia hy vọng mong manh vừa lóe lên
..
Khang bước lại gần, khom xuống bằng tầm mắt An, cười tươi đến mức hai mắt híp lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chào nhóc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh tên Khang, nhưng em cứ gọi anh là Khang đẹp trai cũng được
An chớp mắt, bối rối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Anh đẹp trai thật không
Khang bật cười lớn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thật chứ! Đẹp trai nhất nhà này luôn
Hùng lắc đầu cười khẽ, kéo An lại gần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng tin cậu ta. Anh Hùng mới là người hiền nhất ở đây
An nhìn Hùng, thấy gương mặt dịu dàng như ánh trăng
Bàn tay Hùng đặt lên đầu An, nhẹ đến mức làm tim cậu nhỏ chao đảo
Ở sofa, Hiếu lạnh nhạt mở lời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng quá nuông chiều. Trẻ con càng dễ hư
Dương quay sang, giọng trầm nhưng chắc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy đã chịu đủ tổn thương rồi, Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một chút yêu thương cũng không thừa đâu
Không khí hơi căng. Quang Anh đứng dậy, nhét tay túi quần, giọng đầy mỉa mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu thương? em không rảnh để chơi trò gia đình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất đừng mong em gọi nhóc này là em
An cắn môi, bàn tay siết chặt áo Dương
Khang vỗ vai Quang Anh, nửa đùa nửa thật
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê, mày bớt độc mồm đi. Nó nghe được đấy
Quang Anh hất tay, quay lưng bỏ lên phòng, chỉ để lại câu lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm phiền tao
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
aa thằng này láo nhờ
Phòng khách chìm vào yên tĩnh
Hùng ngồi xuống cạnh An, giọng nhẹ như ru
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng buồn. Cứ coi như… Quang Anh chưa quen có em thôi. Rồi sẽ khác
An ngước lên, đôi mắt ngập ngừng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật không ạ? Sẽ không ai đuổi em đi nữa chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Đây là nhà của em. Từ nay trở đi, em có chúng anh rồi
Một giọt nước mắt lăn trên gò má An, nhưng lần đầu tiên, cậu bé mỉm cười
_____
Hết chap

Ngày mới của An

Trong phòng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ra rồi kìa, nhìn sáng sủa hẳn luôn!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng, khác lúc ở công viên lắm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hợp bộ đồ anh mua tạm chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… đẹp lắm, em cảm ơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì đi thôi, mua thêm cho đầy tủ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mua… nhiều vậy ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, em cần phải có đủ đồ để dùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chỉ đồ mặc, còn đồ học nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em vẫn được đi học ạ..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tất nhiên, chẳng ai ngăn được đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng… tiền học phí…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tụi anh lo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, từ giờ em không thiếu gì nữa
..
Tại trung tâm thương mại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đi thôi nào, khu quần áo trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em thích màu gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ màu gì cũng được ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy lấy đủ màu luôn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thêm áo hoodie này nữa, nhìn cute phết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mặc được sao? Nhìn… mắc quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao, cứ chọn cái em thích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, miễn em thoải mái
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chưa bao giờ được tự chọn như thế này…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thì giờ được rồi. Cứ chọn thoải mái đi nhóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lấy thêm đồ ngủ, dép đi trong nhà nữa
..
Qua khu học tập
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đây, sách vở này. Em cần bao nhiêu quyển?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em… không biết. Trước giờ toàn dùng lại đồ cũ
Trước đây An vẫn được tiền quyên góp cho đi học
Nhưng em đã bị cô nhi viện ăn chặn tiền ,nên em đã nghĩ được hơn 1 tháng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy lấy hết bộ mới đi, không cần tiếc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bút chì, bút mực, hộp bút… lấy đủ nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật sự được lấy hết ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Em là học sinh, phải có đồ dùng tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng, mai em có thể đi học lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Một tháng qua em nghĩ mình sẽ không bao giờ được học nữa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nghĩ vậy thôi, giờ khác rồi. Có tụi anh ở đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, em không còn phải sợ ai ăn chặn tiền nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Các anh ơi… em vui quá…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Khóc luôn kìa! Thôi nào, vui thì cười đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khóc cũng được, giải tỏa đi em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, em cứ khóc. Sau đó chúng ta về nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà… của em sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chuẩn! Giờ em có một gia đình thật sự rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gia đình nhỏ nhưng đầy đủ tình thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ nay chúng ta là người thân của nhau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(cười trong nước mắt) Gia đình… của em…
______
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play