SGP | Bâng X Quý | Giấu Tình Trong Tim
Chương 1
Sheep not Cheee
Chào mọi người tôi không phải chủ acc Meocheee, xin tự giới thiệu tôi là Sheep đối tác của Cheee.
Sheep not Cheee
Có thể nói là người viết truyện thay Cheee, ý tưởng này là của tôi, cô ấy thích và cùng tôi chỉnh sửa.
Sheep not Cheee
Tôi có thể viết không bằng ai, không hay hơn ai nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn.
Lai Bâng nghĩ yêu thầm một ai đó là một cảm giác rất hèn hạ.
Hèn, vì mỗi khi ánh mắt ấy vô tình lướt qua, mình lại giả vờ như chẳng có gì.
Hèn, vì chỉ dám đứng từ xa, nhìn người ta cười nói với người khác, rồi tự cười nhạt với chính mình.
Thóng Lai Bâng thích à không... phải nói là yêu, gã yêu Nguyễn Ngọc Quý - một cậu nhóc dưới mình một khóa. Gã chẳng biết bản thân yêu em từ bao giờ chắc có lẽ từ lần gặp đầu tiên.
Nguyễn Ngọc Quý
Xin lỗi, anh gì đó ơi em mới nhập học nên không biết cho em hỏi phòng học B204 ở đâu vậy ạ ?
Lúc đó, Bâng vừa đi, vừa chăm chăm vào quyển sách trong tay thì một giọng nói... sao nhỉ, rất ngọt ngào vang lên. Và gã ngẩng đầu, nụ cười của em khi ấy đã khiến tim gã hẫng đi một nhịp.
'Sao trên đời lại có người cười xinh đến vậy ?'
Nguyễn Ngọc Quý
Anh... có sao không ạ ? Nếu anh không tiện thì-
Thóng Lai Bâng
Đi thẳng rồi theo cầu thang lên tầng, phòng học ở cuối hành lang.
Nguyễn Ngọc Quý
À. //Gật đầu//
Người kia cúi đầu nói cảm ơn rồi rời đi. Lai Bâng muốn nói thêm một chút, gã muốn hỏi tên em, muốn nói rằng bản thân cũng đang muốn đi lỗi đó rồi rủ em đi chung.
Nhưng không làm được, Bâng chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng xa dần.
Lần thứ hai gặp lại là ở căng tin của trường. Căng tin trường đại học rộng lớn nhưng Bâng chỉ chọn cho mình một góc khuất, âm thầm đọc sách và ăn cho mình ổ bánh mì full topping nhiều rau.
Gã nghĩ sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi em xuất hiện.
Nguyễn Ngọc Quý
Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
//Ngồi xuống đối diện Bâng//
Thóng Lai Bâng
//Ngẩng đầu lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Em tên là Ngọc Quý bên nghệ thuật biểu diễn , còn anh ?
Ngọc Quý cười, vẫn chói lóa như lần đầu tiên họ gặp khiến Lai Bâng ngây ngốc mấy giây cuộc đời.
Thóng Lai Bâng
Lai Bâng, ngành Huấn luyện thể thao – chuyên ngành Bóng rổ.
Nguyễn Ngọc Quý
Bóng rổ ? Ngầu quá vậy, thứ em dở nhất chính là chơi thể thao đó.
Thóng Lai Bâng
Nhưng ngành em học cũng rất giỏi.
Thóng Lai Bâng
'Về sau con chúng ta chắc chắn sẽ rất giỏi'
Suy nghĩ này khiến gã giật mình, mới biết tên em thôi mà đã nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái, quá nóng vội rồi. Bâng nghĩ mình phải tiết chế lại thôi.
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm, em cũng tự thấy em giỏi thật.
Sau câu nói ấy là một khoảng không im lặng, sự gượng gạo dần trỗi dậy. Nhưng Quý đã chú ý đến quyển sách Bâng đang đọc, em liền lên tiếng hỏi:
Nguyễn Ngọc Quý
Anh có vẻ thích đọc sách nhỉ ?
Nguyễn Ngọc Quý
Lần trước chúng ta gặp anh lúc ấy cũng đang đọc sách.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng cũng vì thế mà em biết anh không phải tân sinh viên như em.
Nguyễn Ngọc Quý
Chẳng người mới nào dám đi không nhìn đường mà còn đọc sách cả.
Thóng Lai Bâng
Vậy sao... bình thường ngoài tập luyện cũng không làm gì khác nên mới đọc sách. Lâu dần thành thói quen thôi.
Nguyễn Ngọc Quý
Ồ, hay thật em thì ngược lại cứ mỗi lần thấy chữ trong sách là đau đầu buồn nôn luôn rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng nhà em lại có nhiều sách cực kì, mẹ em toàn gửi lên bắt em đọc nếu anh hứng thú khi nào đến nhà em, em cho anh mượn vài quyển.
Thóng Lai Bâng
Chúng ta mới gặp nhau hai lần thôi đó.
Thóng Lai Bâng
Nhỡ đâu anh là kẻ xấu thì sao ?
Nguyễn Ngọc Quý
Sẽ không đâu, anh là một người bạn tốt... trực giác của em mách bảo vậy.
Nguyễn Ngọc Quý
Cứ chốt vậy nhé, em có tiết rồi. Gặp lại sau.
Thóng Lai Bâng
Gặp lại sau.
Người đã đi hẳn nhưng Lai Bâng vẫn nhìn ra cửa căng tin, gã lại ngây người, tim đập mạnh vì thổn thức. Cậu nhóc Ngọc Quý vừa rồi đem lại cho Lai Bâng một cảm giác quá đỗi kì lạ.
Cảm giác ấy, gã nghĩ là tình yêu.
Ting~ Là thông báo điện thoại, có lời mời kết bạn từ "Nguyễn Ngọc Quý", Lai Bâng không nghĩ nhiều mà bấm chấp nhận.
Ting... ting... tingg... Hàng loạt tin nhắn được gửi đến.
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Đoán xem em là ai ?
Thóng Lai Bâng
💬: Tên acc của em là tên thật luôn rồi cần gì đoán.
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Cái đồ nhạt nhẽo nhà anh, không thể giả bộ bất ngờ một chút được sao ?
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Em khó khăn lắm mới xin được mạng xã hội của anh đấy.
Thóng Lai Bâng
💬: Vừa nãy có thể hỏi mà, anh sẽ không giấu em.
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Aaaa, nhạt nhẽo nhạt nhẽo nhạt nhẽoo.
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Thầy điểm danh rồi không nhắn tin với anh nữa.
Nguyễn Hữu Đạt
Ngọc Quý cậu nhắn với ai mà cười tủm tỉm vậy ?
Nguyễn Hữu Đạt
Bí mật cái con khỉ, nói mau.
Nguyễn Ngọc Quý
Không nói.
Nam nhân vật phụ
Thầy giáo: Hai em kia ồn ào cái gì đấy ? Có thích dắt tay nhau ra khỏi lớp đứng phạt không ?
Nguyễn Hữu Đạt
Xùy... lên đại học rồi mà vẫn bị dọa cái trò cũ rích này.
Nguyễn Ngọc Quý
Láo quá ha.
Nguyễn Hữu Đạt
Hết tiết xử tội cậu sau.
Tại căng tin, Lai Bâng tay vẫn cầm điện thoại, Bâng cười nhẹ rồi gã chợt nhận ra lâu lắm rồi bản thân mới như vậy... Ngọc Quý quả là một người đặc biệt.
Thóng Lai Bâng
Thật ồn ào... cũng thật dễ thương.
__________________________
Sheep not Cheee
Mọi người chắc hẳn để ý cuối chap Cheee sẽ "Iuuuu", bây giờ Sheep sẽ thay cô ấy nhé.
Chương 2
Lần thứ ba gặp lại là thời điểm hiện tại tuy chỉ thoáng qua. Hai người tình cờ gặp nhau tại khuôn viên trường, nhưng khoảng cách là khá xa. Ngọc Quý là người chủ động vẫy tay chào Lai Bâng trước, gã đương nhiên rất vui vẻ chào lại.
Nhưng những người đi cùng Quý tỏ ra không hài lòng mấy, họ kéo em đi một cách nhanh chóng thì thầm vào tai em một số điều Bâng không cần nghe trực tiếp cũng có thể phần nào đoán ra.
Người kia bị kéo đi một cách vội vàng, gã thu lại nụ cười cánh tay giơ lên cũng dần dần hạ xuống.
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy cậu làm gì vậy ? Người ta cũng là đàn anh trong trường, lịch sự một chút sẽ tốt hơn.
Nữ nhân vật phụ
1: Ây da... Ngọc Quý cậu chưa biết chuyện gì thật sao ?
Nữ nhân vật phụ
1: Người vừa rồi tên là Lai Bâng có phải không ?
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm, sao vậy ?
Nữ nhân vật phụ
1: Vậy thì đúng rồi trên confestion, diễn đàn của trường phốt anh ta dữ lắm.
Nguyễn Ngọc Quý
Phốt ? Phốt gì, tin chuẩn không đấy anh ấy trông vô hại vậy mà.
Nam nhân vật phụ
2: Cậu tự lên tìm là sẽ có, ít nhất phải hơn chục bài phốt rồi. Anh ta là loại cặn bã luôn đó.
Nguyễn Ngọc Quý
Cặn bã ? L- Làm gì đến mức đó.
Nam nhân vật phụ
2: Cậu vẫn cố chấp bênh kẻo làm nạn nhận tiếp theo đó.
Nữ nhân vật phụ
1: Ừm, ừm. Anh ta là Alpha cấp S, nhìn bên ngoài trầm ổn hiền lành vậy thôi chứ bên trong vô cùng ác độc.
Nữ nhân vật phụ
1: Năm ngoái vừa mới vào trường rất nổi tiếng vì nhan sắc và thanh tích, nhưng ai ngờ sau đó người ta đột nhiên phát hiện làm cho một Omega có thai.
Nguyễn Ngọc Quý
Có... có thai ?
Nam nhân vật phụ
2: Quá đáng hơn là thế lực nhà anh ta vô cùng lớn đã dồn ép khiến cho Omega kia phải đi phá thai, sau đó người kia cũng thôi học một cách bí ẩn.
Nguyễn Ngọc Quý
... //Sốc không nói lên lời//
Nữ nhân vật phụ
1: Mà cậu biết trường nghệ thuật này danh giá khó vào cỡ nào, Omega kia tự nguyện thôi học như lời đính chính chẳng phải quá kì lạ sao ?
Ngọc Quý siết nhẹ vạt áo, em lỡ dây dưa với gã vả lại cũng là một Omega, may sao chỉ là Omega lặn nhưng chung quy cũng giống nhau cả thôi... liệu em sẽ có kết cục ra sao đây ?
Nguyễn Hữu Đạt
Anh Bâng, anh Bâng.
Nguyễn Hữu Đạt
Đứng đực ra đấy làm gì ?
Thóng Lai Bâng
Hả ? À không... không có gì.
Thóng Lai Bâng
Em ở đây làm gì ?
Nguyễn Hữu Đạt
Anh... đây là khuôn viên trường, lẽ nào em không được phép ở đây ?
Thóng Lai Bâng
Anh không có ý đó.
Thóng Lai Bâng
Sao vậy, tìm anh có chuyện gì ?
Nguyễn Hữu Đạt
Mẹ em bảo mang cho anh ít bánh. //Đưa cho Bâng cái bọc nhỏ//
Nguyễn Hữu Đạt
Bà ấy tự làm đấy, còn dặn đi dặn lại phải đưa anh... thật là chẳng biết ai là con ruột ai là con ghẻ nữa.
Thóng Lai Bâng
//Khẽ cười//
Thóng Lai Bâng
Cảm ơn bác gái giúp anh.
Nguyễn Hữu Đạt
//Ngó xung quanh Lai Bâng//
Thóng Lai Bâng
Tìm gì ?//Khó hiểu//
Nguyễn Hữu Đạt
Cái anh hay đi cùng anh đâu ?
Thóng Lai Bâng
Nếu em hỏi Tấn Khoa thì xui rồi, nay nó nghỉ.
Nguyễn Hữu Đạt
Sao vậy, anh ấy bị ốm hả, hay bị trấn thương trong lúc luyện tập, ha-
Thóng Lai Bâng
Kì phát tình của nó sắp tới nên xin nghỉ hết tuần rồi. Còn chuyện gì nữa không ?
Nguyễn Hữu Đạt
Ồ, không... em đi đây.
Nguyễn Hữu Đạt
//Định rời đi thì khựng lại//
Nguyễn Hữu Đạt
Chuyện tin đồn... em tin anh không làm vậy, chắc hẳn anh có lý do riêng khó nói.
Nguyễn Hữu Đạt
Gặp anh sau, nhớ ăn hết bánh đó.
Lai Bâng đi hướng ngược lại, gã rảo bước trên con đường quen thuộc đi tới nơi tập luyện.
Tại phòng thay đồ, Bâng nhìn mình trong gương. Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa bị những sợi tóc nhuộm bạch kim lâu rồi chưa được chủ nhân cắt tỉa lại che gần hết, trên người là đồng phục thi đấu.
Gã nhìn bộ đồ của mình lại nhớ đến chuyện của học kì trước, nhớ đến drama của mình, thứ suýt nữa làm gã bị đuổi ra khỏi trường.
Đó là một ngày đông giá rét, Lai Bâng vẫn như thường ngày đến học rồi lại trở về kí túc xá nhưng hôm đấy thì khác.
Gã bất chợt gặp một Omega trong phòng dụng cụ khi bản thân đi cất mấy quả bóng rổ. Mùi pheromone oải hương của người kia đậm đặc, xộc thẳng vào khoang mũi Bâng không cần phải dùng trí não cũng biết đó là một Omega đang phát tình.
Thóng Lai Bâng
Tôi gọi người tới giúp.
: Đừng đi... giúp tôi với... xin cậu...
Omega kia trong cơn mê man chẳng biết sức lực lấy từ đâu mà có thể đưa tay kéo Lai Bâng khụy xuống bên cạnh.
Thóng Lai Bâng
Cậu... dừng lại đi, đừng ép tôi khiến cậu bị thương.
Đầu óc gã bị pheromone kia làm cho quay cuồng, bản năng Alpha vô số lần trỗi dậy nhưng đều bị lý trí gã ém xuống.
: Xin cậu... thương tình, an ủi tôi... một chút...
__________________________
Chương 3
Lai Bâng là ai cơ chứ, tất nhiên gã sẽ không động vào Omega kia rồi.
Lúc đó rõ ràng Bâng đã đẩy cậu ta ra, chạy thật nhanh đi tìm nhân viên y tế nhưng lúc dẫn người quay lại Omega kia đã biến mất chỉ có mùi oải hương nồng đậm còn sót lại.
Sau đó gã cũng không để tâm khi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Khoảng một tuần sau đó Omega kia bỗng quay trở lại. Cậu ta nói rằng bản thân bị hãm hiếp đến có thai, cầu xin gã cứu.
Lai Bâng không đồng ý, đó là điều hiển nhiên chẳng ai tự dưng rước phiền phức về cho mình. Cậu ta lại một lần nữa bỏ đi, sau đó dần dần nổi lên tin đồn chính Lai Bâng là người làm cậu ta có thai.
Rầm- Bằng sự tức giận của mình Bâng đã đẩy Omega kia vào tường mà chất vấn.
Thóng Lai Bâng
Pheromone của tôi trên người cậu và cả những tin đồn là sao ?
Thóng Lai Bâng
Cậu muốn gì ?
Không có lời đáp lại, người trước mặt tỏ ra rất sợ hãi, tâm thần không ổn định. Có lẽ bộ dạng như thật như diễn đó đã khiến Lai Bâng mủi lòng, hắn dịu giọng xuống:
Thóng Lai Bâng
Dù đây không phải chuyện của tôi nhưng lời đồn đó ảnh hưởng tới tôi.
Thóng Lai Bâng
//Lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví//
Thóng Lai Bâng
Trong này có 100 triệu, nếu cậu tiết kiệm có thể đủ dùng đến khi cậu sinh con và một khoảng thời gian sau đó nữa.
Thóng Lai Bâng
Đổi lại cậu phải viết cho tôi một bản cam kết và ghi âm tôi không có liên quan gì đến đứa bé.
: Được... nhưng chuyện này đừng công khai có được không ? Gia đình tôi thật sự... đang rất khó...
Lai Bâng đồng ý cho qua bởi hắn không thèm chấp nhặt chuyện này, dẫu sao trong tay cũng có bản cam kết và ghi âm gã muốn chứng minh trong sạch chẳng được.
Nhưng sau đó cậu ta biến mất hoàn toàn, tin đồn phá thai và bị ép thôi học bùng lên. Gia đình gã đã thanh minh nhưng sức tấn công của cộng đồng mạng quá lớn, họ không thay đổi được gì. Gia đình gã còn suýt chút nữa đứng trên bờ vực phá sản.
Kể từ đó Lai Bâng bị cả trường tẩy chay, chỉ có số ít vẫn nói chuyện với gã như Hữu Đạt, Tấn Khoa và mới đây còn có cả Ngọc Quý nữa.
Nhưng chẳng biết Ngọc Quý khi biết chuyện của gã có còn ở lại nữa không...
Nam nhân vật phụ
Này, thầy nhắc cậu mau chóng ra tập chung.
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lai Bâng, Bâng bừng tỉnh vội vàng đáp lại:
Lai Bâng lên lớp với một tâm trạng không tốt, cảm xúc khó tả. Bởi vậy nên buổi tập hôm nay gã làm không tốt lắm.
Sau khi hoàn thành buổi tập, gã rảo bước xuống căng tin mua cho mình một chai nước mát mà uống một hơi hết nửa chai.
Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, đa phần đều luyến tiếc cái nhan sắc của gã. Họ nói nếu không có vụ việc kia chắc hẳn đã đến tán tỉnh gã. Lai Bâng cười khẩy trong đầu, nếu không phải gã thích trước thì người khác xứng với gã sao ?
Thóng Lai Bâng
//Nhìn thấy em đang đi tới//
Xung quanh em cứ như tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp, mọi người đi quanh em đều nói cười vui vẻ. Nhưng nhìn lại bản thân, gã u ám, không có ai bên cạnh. Đột nhiên Bâng cảm thấy là mình không xứng với Quý, không nên ảnh hưởng đến em.
Thóng Lai Bâng
//Vội rời đi từ cửa sau//
Hành động của Lai Bâng lọt vào mắt Quý, sao em có thể không nhận ra được chứ, cái đầu bạch kim nổi bật đã trực tiếp tố cáo gã rồi. Bâng vội rời đi như vậy cũng khiến lòng em khó chịu đôi phần.
Nguyễn Ngọc Quý
'Anh ấy như vậy là không thích mình sao ?'
Nguyễn Hữu Đạt
Ngọc Quý. //Chạy đến bên em//
Nguyễn Hữu Đạt
Mấy cậu đi trước đi, để Quý cho tớ.
Hữu Đạt chỉ bằng một câu nói đã xua đi hết những người xung quanh Quý. Rồi một mạch kéo em ra góc ngồi tâm sự tuổi hồng.
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt... có phải anh ấy không thích tớ không ?
Nguyễn Hữu Đạt
Anh nào ? Cái người hôm qua cậu kể á, chắc không đâu, ai mà chả thích Quý.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng anh ấy tránh mặt tớ, đến cả tin nhắn cũng rất nhạt nhẽo trả lời cứ ậm ừ cho qua.
Nguyễn Ngọc Quý
Chắc chắn thấy tớ phiền không thích tớ.
Nguyễn Hữu Đạt
Không phải đâu... Hay phải nhỉ...?
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng cậu như vậy thiếu gì người thích, bỏ anh ta đi có chết được ai.
Nguyễn Ngọc Quý
Không được !
Nguyễn Ngọc Quý
Anh ấy là Alpha có độ tương thích cao với tớ.
Nguyễn Hữu Đạt
Tương thích cao... Không phải rất khó để gặp sao ?
Nguyễn Ngọc Quý
Từ lần đầu, tớ đã cảm nhận được rồi... vậy nên mới giả vờ hỏi đường đấy.
Nguyễn Ngọc Quý
Tương thích cao... đẹp... hiền lành. Nếu không đến được thì quả thật là rất đáng tiếc.
Nguyễn Hữu Đạt
Ây da... có sao đâu chứ, Hữu Đạt đẹp trai tớ đây sẽ giới thiệu cho cậu người khác.
Nguyễn Hữu Đạt
Ông anh của tớ, đẹp trai có, tính tình tốt có, giàu cũng có. Đặc biệt hơn là Alpha cấp S với một Omega lặn như cậu... thụ thai rất dễ.
Hữu Đạt nói xong Ngọc Quý cảm thấy cả người nóng bừng, gương mặt trắng trẻo hồng hết cả lên chẳng biết là vì ngại hay vì giận quá đây.
Nguyễn Ngọc Quý
Không. Cần.
Nguyễn Hữu Đạt
Xì... mối tốt vậy mà bỏ lỡ, đến lúc bị anh ta từ chối đừng có quay ra khóc lóc với tớ.
Nguyễn Ngọc Quý
Cứ đợi xem.
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng cậu không phải thích anh ấy chỉ vì độ tương thích hay mấy cái vật chất đó chứ ?
Nguyễn Ngọc Quý
Tất nhiên là không... mà ban đầu hình như cũng có thật. Nhưng mấy lần gặp, được tiếp xúc cảm thấy rất yên bình... và an toàn.
Nguyễn Hữu Đạt
Hmm... tìm người mang lại cho mình cảm giác an toàn cũng tốt, tò mò thật không biết crush của Ngọc Quý tên gì ta...
Nguyễn Hữu Đạt
Ước gì được biết, tên thôi cũng được ý.
Ngọc Quý biết tỏng Hữu Đạt đang làm bộ dẫn dụ mình nói ra, nhưng thôi kệ thằng cốt mình mà.
Quý nhìn ngó xung quang rồi kéo Đạt sát lại mình thì thầm:
Nguyễn Hữu Đạt
H- Hả...? 'Tên này không phải là... chắc chỉ trùng hợp thôi.'
Nguyễn Hữu Đạt
Thóng Lai Bâng... đúng không ? //Dè dặt hỏi lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa, quen nhau hả ?
Hóa ra người Hữu Đạt định làm mai cho Ngọc Quý chính là người mà Quý đang thích luôn. Có phải là quá trùng hợp rồi không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play