NGHIỆN EM RỒI ~~~[ Văn Hàm/ Nguyên Thụy/Kiệt Hằng]
Chap 1
it me 🌸
Halo lại là tui đây tui lại ra bộ mới nè
it me 🌸
mà ý là tui bị nghiện viết ấy mà khổ nỗi là viết hay cho chuyên end sớm
it me 🌸
2 bộ trc bị flop nên viết thêm bộ này nè ủng hộ tui nhe
Dương Bác Văn_Hắn
Dương Bác Văn (Alpha)
Vị trí: Nhân vật chính, Alpha mạnh mẽ.
Tính cách: Ngông nghênh, bá đạo, có phần tàn nhẫn. Ngoài mặt lạnh lùng, hay ép buộc người khác nhưng sâu trong lòng lại cực kỳ chiếm hữu và có tình cảm phức tạp.
Đặc điểm: Thích kiểm soát, nhất là với Kì Hàm. Lời nói nhiều khi như trêu chọc, nhưng ánh mắt thì không cho ai chạm vào cậu.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm (Omega)
Vị trí: Nhân vật chính, Omega.
Tính cách: Dịu dàng, nhạy cảm, nhưng bên trong lại có chút bướng bỉnh và tự trọng cao. Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị coi thường, nhưng trước sức ép từ Alpha thì thường hoảng loạn.
Đặc điểm: Mùi hương cỏ non trong sáng, dễ khiến Alpha mất kiểm soát. Là trung tâm của nhiều mối quan hệ (bạn bè, Alpha xung quanh).
Trương Quế Nguyên_Anh
Trương Quế Nguyên (Alpha)
Vị trí: Nhân vật phụ,
Tính cách: Bình tĩnh, điềm đạm, có chút cao ngạo. Không thích chen vào chuyện người khác, nhưng khi để mắt tới ai rồi thì sẽ thẳng thắn tiến tới.
Đặc điểm: Bên ngoài lạnh, bên trong rất quyết đoán. Ban đầu hay va chạm với Hàm Thụy, sau dần nảy sinh tình cảm.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
Trương Hàm Thụy (Omega)
Vị trí: Bạn thân của Kỳ Hàm,
Tính cách: Nóng nảy, miệng nhanh hơn não, luôn sẵn sàng bảo vệ bạn mình. Ngoài mặt mạnh mẽ, ương bướng nhưng lại dễ đỏ mặt khi bị Alpha “ghim”.
Đặc điểm: Hay cãi nhau với Quế Nguyên, tạo nhiều tình huống “oan gia ngõ hẹp”.
Vương Lỗ Kiệt_Gã
Vương Lỗ Kiệt (Alpha)
Vị trí: Nhân vật phụ,
Tính cách: Thẳng thắn, đầu gấu, hay bắt nạt người khác để che giấu việc mình để ý. Có phần thô lỗ, nhưng thật ra chỉ muốn được chú ý.
Đặc điểm: Khi gặp Dịch Hằng thì toàn gây chuyện, càng nhìn càng khó dứt ra.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng (Beta thường)
Vị trí: Bạn thân của Kì Hàm và Hàm Thụy,
Tính cách: Hiền lành, ôn nhu, dễ thương. Luôn làm dịu đi những xung đột trong nhóm bạn. Nhưng khi bị dồn ép thì cũng biết cứng rắn bất ngờ.
Đặc điểm: Là kiểu Beta trong nóng ngoài lạnh nhưng lại khiến Lỗ Kiệt phát điên vì vừa muốn bảo vệ vừa muốn chiếm hữu.
Sân trường cuối giờ tan học, ánh nắng chiều nghiêng hắt vào dãy hành lang, lác đác vài đứa học sinh còn ở lại.
Trong lớp học, Tả Kì Hàm ôm cặp, cúi đầu bước thật nhanh ra cửa, nhưng vừa tới cửa lại khựng lại — vì Dương Bác Văn đang dựa tường, áo đồng phục mở hờ, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng.
Dương Bác Văn_Hắn
Mày tính đi đâu, hửm?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/siết chặt quai cặp/ …Về.
Dương Bác Văn_Hắn
/nhướn mày/
Mày trốn tao cả ngày nay, tưởng tao không biết à?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tao không có…
Dương Bác Văn_Hắn
/cười khẩy/
Không có? Mày dám ngẩng đầu lên mà nói không?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/im lặng, tránh ánh mắt/
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Mùi cỏ non thoang thoảng từ người cậu lập tức chạm vào khứu giác Alpha. Hắn khựng lại trong giây lát, rồi cười nhạt.
Dương Bác Văn_Hắn
Mày quên thân phận của mày rồi à, Kỳ Hàm?
Ngay lúc không khí căng thẳng, Trương Quế Nguyên xuất hiện ở hành lang, gọi lớn
Trương Quế Nguyên_Anh
Bác Văn, thôi đi. Đừng làm quá giữa trường, có gì thì để sau.
Dương Bác Văn_Hắn
/quay đầu, giọng lạnh tanh/
Biến. Đây không phải chuyện mày xen vào.
Quế Nguyên im lặng, chau mày nhìn sang Kỳ Hàm rồi đành bỏ đi.
Trong lớp học yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở căng thẳng.
Dương Bác Văn_Hắn
/ép cậu lùi dần vào góc tường/
Mày tránh mặt tao từ sáng đến giờ là vì sao, hả?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/nuốt nước bọt, giọng run/ …Không có…
Dương Bác Văn_Hắn
/ghé sát, hơi thở phả vào tai cậu/
Đừng thử nói dối một Alpha, mày biết hậu quả mà.
Cậu bất giác siết chặt cặp sách, bàn tay run lên từng chút.
it me 🌸
hơi bị hỗn loạn kiểu xưng hô ấy thông cảm nhaaaa
Chap 2
Cửa lớp vừa khép lại, Tả Kỳ Hàm thở hắt ra, lòng vẫn còn rối bời sau cuộc chạm trán với Dương Bác Văn.
Ngay khi cậu ngồi xuống bàn, hai cái bóng liền kéo ghế ngồi sát cạnh.
Trần Dịch Hằng_Em
Mày sao thế? Mặt trắng bệch luôn kìa.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
/chống cằm, cau mày/
Lại dính tới cái thằng Bác Văn chứ gì.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/im lặng, cắn môi/ …Không có.
Trần Dịch Hằng_Em
Đừng có giấu. Tao với Thụy biết mày thế nào mà.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
Hừ, cái loại Alpha cậy mạnh bắt nạt người ta. Nếu tao mà gặp nó—
Trần Dịch Hằng_Em
/giật nhẹ tay Thụy/ Ê, nhỏ tiếng thôi…
Quế Nguyên dừng lại trong giây lát, quay đầu nhìn vào, khoé môi nhếch nhẹ như nghe rõ từng chữ.
Trương Quế Nguyên_Anh
…Ồ. Nói xấu sau lưng tao đấy à?
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
/trừng mắt/
Ờ, thì sao.
Không khí trong lớp hơi căng, Tả Kỳ Hàm lo lắng đứng dậy định kéo Thụy lại, nhưng Quế Nguyên chỉ liếc một cái rồi cười nhạt, bỏ đi.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
/lầu bầu/ Thái độ gì chứ.
Trần Dịch Hằng_Em
Thôi mà…
Cả ba chưa kịp nói thêm thì cửa lớp bật mở mạnh. Dương Bác Văn bước vào, không thèm gõ.
Dương Bác Văn_Hắn
/tựa người vào cửa, giọng nhàn nhạt/
Kỳ Hàm, mày trốn ở đây à?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/giật mình, lùi một bước/ Tao… tao không có.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
/lập tức chắn trước mặt bạn/
Bác Văn, mày vừa vừa thôi. Đây là lớp, không phải chỗ muốn làm gì thì làm.
Dương Bác Văn_Hắn
/nhếch môi, ánh mắt lạnh/
Tránh ra. Tao không nói chuyện với mày.
Trần Dịch Hằng_Em
/siết cánh tay Thụy/ Thụy… đừng.
Dương Bác Văn_Hắn
/bước thẳng lại gần, ánh mắt khóa chặt Kỳ Hàm/
Mày tưởng trốn trong đám bạn thì tao không tìm thấy à?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/cắn môi, bàn tay run/ …Tao không…
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Hàm Thụy cau mày định mở miệng lần nữa, nhưng ánh mắt Kì Hàm chỉ khẽ lắc đầu, như cầu xin đừng làm mọi chuyện căng hơn.
Dương Bác Văn_Hắn
/ghé sát tai, giọng thấp/
Mày ngoan ngoãn thì sẽ bớt rắc rối. Đừng thử thách kiên nhẫn của tao, Kỳ Hàm.
Không khí trong lớp học vẫn ngột ngạt sau câu nói thấp giọng của Bác Văn.
Cửa lớp lại vang lên tiếng “két—”, một giọng khàn đục xen chút lười nhác vọng vào.
Vương Lỗ Kiệt_Gã
Ơ, trong này đông vui thế?
Gã chống tay vào khung cửa, mắt đảo một vòng rồi dừng thẳng lên người Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng_Em
/giật mình, vô thức rụt người/ …Mày tới đây làm gì?
Vương Lỗ Kiệt_Gã
/cười nhếch/ Tao thích thì tới. Có luật nào cấm đâu.
Hắn bước thẳng vào, cố tình ngồi xuống bàn ngay cạnh Hằng, gác chân lên ghế, hương cay nồng đặc trưng của Alpha thoảng khắp phòng.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
/chồm tới, gắt/ Này, cái thái độ gì vậy Kiệt?
Vương Lỗ Kiệt_Gã
/hất cằm, nheo mắt/ Mày lo cho bạn mày hay lo cho tao thế,Hàm Thụy?
Trần Dịch Hằng_Em
/thấp giọng, kéo tay Thụy/ Thôi… đừng đôi co với nó.
Lỗ Kiệt nghe vậy, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt như đắc thắng.
Vương Lỗ Kiệt_Gã
/ghé sát tai Hằng, thì thầm/
Đúng rồi, ngoan vậy mới đáng yêu chứ.
Mặt Dịch Hằng lập tức đỏ bừng, cậu vội đẩy hắn ra, nhưng lực Alpha quá mạnh.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
/mắt trừng trừng/ Vương Lỗ Kiệt, mày quá đáng vừa thôi!
Dương Bác Văn_Hắn
/nhướng mày, cắt ngang/
Ồ, ồn ào thật đấy. Nhưng tao chưa nói xong chuyện của tao.
Hắn lại kéo tay Kì Hàm, như thể tất cả ánh mắt xung quanh đều không tồn tại.
Dương Bác Văn_Hắn
/mím môi, giọng trầm thấp/
Đi theo tao.
Trên đường trở về lớp học, Tả Kỳ Hàm cứ cúi đầu, bàn tay lén siết chặt dây cặp.
Bác Văn hờ hững đi song song, giọng khẽ vang lên.
Dương Bác Văn_Hắn
Làm gì mà cúi gằm mặt thế? Bị ai bắt nạt à?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/Giật mình, lắc đầu lia lịa/
Không… không có. Tao chỉ… hơi mệt thôi.
Dương Bác Văn_Hắn
/Nhướng mày, nheo mắt nhìn/
Nói dối vụng về thế? Mày nhìn sang gương cửa kính đi, mắt đỏ hoe cả rồi.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/Khựng bước, hơi cắn môi/
Mày quản nhiều thật đấy. Tao khóc thì liên quan gì tới mày?
Dương Bác Văn_Hắn
/Bật cười khẽ, vừa đi vừa nhét tay vào túi quần/
Thì không liên quan. Nhưng… trông cũng buồn cười. Ai lại vừa đi vừa mít ướt như mày.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/Gắt nhỏ, giọng lạc đi/
Mày… đồ đáng ghét!
Bác Văn hơi nghiêng đầu nhìn phản ứng ấy, khóe môi cong lên một đường nhạt nhẽo nhưng lại như có chút hứng thú.
Dương Bác Văn_Hắn
Ừ, đáng ghét thì sao? Dù gì thì mày cũng chẳng dám cãi tao.
Kỳ Hàm siết chặt quai cặp, bước nhanh lên trước, không buồn đáp lại. Thế nhưng, trong lòng lại rối bời, vừa tức vừa xấu hổ, còn phía sau lưng, ánh mắt của hắn vẫn bám theo, khó đoán được là trêu chọc hay thật sự quan tâm.
Trong lớp học, tiếng ồn ào dần lắng xuống khi thầy giáo bước vào. Tả Kỳ Hàm ngồi xuống bàn, vẫn còn vệt đỏ nơi mắt.
đa nv nam
Hs 22 :Ê, cậu vừa khóc à? Ai bắt nạt cậu hả?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/Vội cúi xuống, lật sách ra che mặt/
Không có… tôi bị bụi bay vào mắt thôi.
Phía cuối lớp, Bác Văn gác tay lên bàn, lười nhác xoay bút, đôi mắt lại dừng ở chỗ cậu.
đa nv nữ
/Thì thầm/
HS7 :Kì lạ nhỉ, dạo này Hội trưởng Dương toàn chú ý đến cái cậu kia thôi
đa nv nam
/Một tiếng cười nhỏ vang lên/
HS 2: Chắc lại có trò vui rồi, coi chừng lớp mình sắp thành nơi náo loạn.
Bác Văn ngước mắt, ánh nhìn lạnh lùng lia qua khiến đám bạn tức thì im bặt. Không khí ngột ngạt lạ thường.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//Cậu thầm nghĩ// Tại sao lúc nào hắn ta cũng nhìn về phía mình…?
Chuông vào tiết vang lên, nhưng trong lòng hai người lại không thể bình tĩnh nổi nữa.
Chap 3
Phòng Hội học sinh rực sáng dưới ánh nắng buổi trưa.
Trương Quế Nguyên – Phó hội trưởng, chỉnh lại kính, giọng điềm đạm nhưng nghiêm túc:
Trương Quế Nguyên_Anh
Bác Văn, mày lại gây chú ý trong lớp rồi. Tin đồn đã bắt đầu lan, không tốt đâu.
Dương Bác Văn_Hắn
//Ngả người ra ghế, nửa cười nửa khinh//
Dương Bác Văn_Hắn
Thì để bọn nó nói. Tao quan tâm gì.
Ở bên, Trương Hàm Thụy – dáng vẻ hoạt bát, chống cằm lườm lườm.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
Này, mày làm Kỳ Hàm khó xử lắm đấy. Người ta nhút nhát như thế, bị chú ý thì chỉ thêm áp lực thôi.
Vương Lỗ Kiệt_Gã
/Bật cười khoái trá, phẩy tay/
Áp lực thì kệ đi, miễn là vui. Tính Bác Văn xưa nay thế rồi, có ai cản được đâu.
Trần Dịch Hằng_Em
//Đang ghi chép giấy tờ, ngẩng lên, khẽ nói//
Nhưng… tôi thấy Kỳ Hàm không phải kiểu chịu đựng tốt. Cậu ấy sẽ mệt mỏi mất.
Ánh mắt của Bác Văn thoáng trầm xuống. Cậu cười nhạt, không trả lời, chỉ xoay cây bút trong tay.
Không khí trong phòng thoáng nặng nề.
Dương Bác Văn_Hắn
Văn, mày là Hội trưởng. Làm gì cũng phải có chừng mực. Đừng để một Omega bị cuốn vào rắc rối của mày.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cả phòng im lặng, rồi cánh cửa bật mở—
Người đứng ngoài là Tả Kỳ Hàm, cậu ôm tập tài liệu trên tay, khẽ cúi đầu:
Tả Kỳ Hàm_Cậu
… Tao đến nộp đơn xin hoạt động câu lạc bộ.
Không khí thoáng chững lại khi Tả Kỳ Hàm bước vào. Cậu ôm tập hồ sơ, khẽ liếc nhìn quanh, ánh mắt lướt qua Hàm Thụy và Dịch Hằng trước, như tìm chỗ dựa.
Lập tức đứng bật dậy, nhanh chân bước đến kéo ghế cạnh mình.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
Kì Hàm, lại đây ngồi. Đừng đứng ngẩn ngơ thế, có bọn tớ rồi.
Trần Dịch Hằng_Em
//Gập sổ, dịu giọng//
Cậu nộp tài liệu ở đây được rồi. Đừng lo, có gì bọn mình sẽ giải thích với Hội trưởng.
Kỳ Hàm khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn siết chặt mép tập hồ sơ.
Ánh mắt Bác Văn dừng trên cậu rất lâu, nửa cười nửa khó hiểu.
Dương Bác Văn_Hắn
Ồ, em còn gan bước vào tận đây cơ à. Tốt lắm.
Trương Quế Nguyên_Anh
//Cau mày//
Bác Văn, bớt nói mấy lời khiến người khác khó xử đi.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
Đúng đó! Bác Văn, mày dọa người ta vừa thôi. Hàm có làm gì đâu mà mày cứ soi mãi vậy?
Vương Lỗ Kiệt_Gã
//Vắt chân, cười khẩy//
Soi đâu mà soi. Bác Văn nó thích thì nhìn, đơn giản thế thôi.
Trần Dịch Hằng_Em
Dù thế nào… cũng không nên để Hàm khó chịu. Cậu ấy không giỏi chịu áp lực đâu.
Bầu không khí trong phòng càng căng thẳng.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//Cúi gằm mặt, lòng rối bời//
(Sao mình cứ bị cuốn vào chuyện này hoài thế…?)
Khi mọi người trong phòng đang bận xem tài liệu, Bác Văn bỗng đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn_Hắn
//Khom người xuống, một tay chống lên bàn, ánh mắt ghim chặt vào cậu//
Dương Bác Văn_Hắn
Em run cái gì? Tao có nuốt em đâu.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//Giật mình, vô thức lùi ghế ra sau
//… Anh… tránh ra đi.
Bác Văn mỉm cười, thấp giọng đến mức chỉ mình cậu nghe.
Dương Bác Văn_Hắn
Nhưng mà em thú vị thật đấy. Tôi càng ngày càng muốn biết… em sẽ phản ứng thế nào khi bị tôi chạm vào.
Nói xong, hắn thẳng người, cười nhạt rồi quay về chỗ ngồi, như chưa từng có gì xảy ra.
Hàm Thụy và Dịch Hằng đồng thời nhìn sang, cả hai đều chau mày.
Trương Hàm Thụy_Nhỏ
Kỳ Hàm, cậu ổn chứ?
Trần Dịch Hằng_Em
… Đừng để ý lời cậu ta nói.
Kỳ Hàm cúi gằm, đôi tai đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói vừa rồi của Bác Văn, khiến cậu càng thêm hoảng loạn.
Tiếng chuông báo hết giờ trưa vang lên, xua tan không khí ngột ngạt. Nhưng trong lòng Kỳ Hàm, cơn sóng lại vừa mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play