Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Vẽ Tiếp Chuyện Tình Đôi Ta

chap 1

tác giả 5 chồng
tác giả 5 chồng
hello
tác giả 5 chồng
tác giả 5 chồng
t vừa nghe bộ truyện audio thấy hay quá nên lấy để viết truyện luôn
tác giả 5 chồng
tác giả 5 chồng
có gì mọi người góp ý vui vẻ nhẹ nhàng nha
__________
lời của Duy
Tôi là Duy năm nay 23 tuổi, đang làm một họa sĩ trẻ vẽ tranh sống qua ngày. Hiện tại tôi đang độc thân và sống một cuộc sống khá ổn định.
tôi được mọi người xung quanh ủng hộ cuộc sống hiện tại, tôi cũng chưa có ý định đi tìm đến tình yêu. Không hẳn là không muốn mà là vì tôi còn lụy, lụy cái thứ gọi là tình cũ mà người đời hay đồn.
Cuộc sống của tôi cứ trôi một cách êm ả nhưng cho đến một ngày.
____________
Hôm nay là thứ 7, sáng mai tôi có lịch vẽ tranh cho khách nên đang ngồi chuẩn bị đồ mai đi sớm
nhưng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ? hết màu rồi à, mình mới mua mà ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cọ cũng toè hết rồi, ôi trời như này thì mai làm sao mà vẽ được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay đi mua ta??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cũng mới hơn 8h tối, vẫn kịp.
nói rồi tôi đứng lên chuẩn bị đồ để đi tới nhà sách
trên đường đi, tôi vừa đi vừa ngân nga vài câu hát mà chẳng để ý rằng phía trước tôi là một nam thanh niên đang điều khiển một chiếc xe máy đang lắc lư lao lại phía tôi
đến khi cậu ta đang đối diện với tôi rồi thì tôi mới hoàng hồn đánh lái, và rồi tôi ngã xe
cơn đau bắt đầu truyền đến cánh tay bên trái của tôi một cách dữ dội, mọi người gần đó lại giúp đỡ rồi gọi cấp cứu đưa tôi đi
do đau quá nên có lẽ tôi ngất lịm ngay sau khi họ gọi cấp cứu
_____________
chỉ một hồi sau tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi hốt hoảng của nữ y tá
y tá
y tá
hôm nay bác sĩ nào đang trực vậy??
y tá
y tá
gọi xuống phòng cấp cứu gấp! có bệnh nhân bị gãy tay
rồi có người chạy đi gọi bác sĩ tới, khoảng chừng 5 phút sau
một dáng người nam tiến lại gần, trên tay còn cầm cây bút chưa buông, gương mặt gấp gáp nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đưa bệnh nhân vào phòng đi
y tá
y tá
vâng
ôi mẹ ơi, cái nét mặt đó không ai khác ngoài hắn
tên người yêu cũ trời đánh của tôi
cũng đã hơn 2 năm chúng tôi không gặp lại nhau sau chia tay, giờ đây lại gặp nhau trong tình huống thế này.
tôi nhìn anh ta, đang cởi từng cúc áo của tôi ra để chuẩn bị khám tổng quát rồi lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có thể đổi bác sĩ khác giúp tôi được không?
anh ta ngừng lại, quay qua nhìn tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ này muộn rồi, chỉ còn tôi trực ở đây thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nếu em muốn đổi thì e rằng phải nằm đây đến mai
lời nói của anh ta có phần răn đe, nhưng lại ân cần đến lạ
chắc là tôi ngáo rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
v-vậy làm đi
mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cái con mắt chết tiệt của anh ta dính vào dòng chữ được xăm tỉ mỉ trên cổ tay tôi.
"NGUYỄN QUANG ANH"
dòng chữ không quá nhỏ nhưng đủ để thấy và đọc được
cái hình xăm đó là khi tôi vừa chia tay anh ta, vì yêu quá nên đi xăm cho đỡ nhớ, dù sao thì tôi cũng không định yêu thêm ai nên để đến cuối đời cũng chẳng sao
ấy vậy mà giờ đây, chính anh ta là người đọc được nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em xăm từ bao giờ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
l-lâu rồi, tại anh không biết thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm// gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy sao lại là tên tôi?
tôi cứng người không biết nên trả lời như thế nào
trả lời là tôi lụy thì mất giá, mà nói vô tình thì vô lý, cuối cùng tôi chốt một câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xăm từ lúc còn yêu, chắc tại anh không để ý thôi
anh ta nghe vậy chỉ nhếch môi cười

chap 2

tôi liếc quanh người anh ta, quả thật là rất đẹp, đẹp siêu lòng người nhưng tôi lại làm mất anh ấy
để tôi kể cho bạn nghe về chúng tôi ngày ấy
tôi và anh ấy quen nhau hồi cấp 3, NGUYỄN QUANG ANH hơn tôi 1 tuổi. Dáng người cao, vai rộng, học lực giỏi nhưng mồ côi cha, anh sống với mẹ từ bé. Vì vậy anh luôn cố gắng để không làm mẹ thất vọng, học lực giỏi luôn đứng đầu khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
khi tôi được anh tỏ tình, tôi hạnh phúc lắm. Đứng giữa sân trường, trước bao cô gái ao ước nhưng chỉ mình tôi có được anh.
chuyện tình của chúng tôi như phim vậy
sáng đón đi, trưa đưa về, chiều đến đón, tối lại tạm biệt nhau bằng một lời chúc và..... một nụ hôn nhẹ nhàng
nhưng rồi sau khi anh ra trường, anh vừa học vừa làm khiến cuộc sống của anh bận bịu hơn, thậm chí là 3 ngày thức trắng. Thấy vậy tôi cũng lo lắng hỏi thăm nhưng anh chỉ nói "không sao"
nhưng với tình cách của tôi thì sao mà chịu được.
cứ thế đến khi tôi ra trường
Chúng tôi lại càng xa cách hơn, có lần nhớ anh quá tôi mới tìm đến phòng trọ anh đang ở. Thấy anh đang căng thẳng với đống bài tập, tôi mới bước đến hù anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hù// đập vào lưng anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em làm cái gì vậy Duy??
anh nói có phần cáu gắt, tôi nghe vậy có phần tủi thân nên nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em chỉ muốn đến thăm anh-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi em đi về đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh đang rất bận, không rảnh để nói chuyện với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh đuổi em hả??
tôi càng tủi thân hơn, rưng rưng nước mắt. Thấy vậy anh lại càng gắt hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh không có ý đó, nhưng bây giờ anh rất mệt nên em dí về đi, hôm khác mình nói chuyện sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hôm khác??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hôm khác là hôm nào? trong tháng này anh đã nói với em từ hôm khác hơn 5 lần rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh muốn hôm nào đây?
nước mắt tôi rơi, anh lại càng bực hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh bận thôi mà, có phải là ghét bỏ gì em đâu mà em làm quá lên vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
công việc của anh cũng đâu phải chỉ ngồi cười rồi đi về. Anh cũng bận mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh chỉ có học với công việc thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi còn là gì trong mắt anh đâu
bầu không khí căng thẳng hơn, trộn giữa sự tức giận của Quang Anh và nỗi uất ức của tôi. Cuối cùng tôi chốt lại một câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đủ rồi! chia tay đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chấm dứt cho anh đó, đỡ phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
này Duy! em đừng lôi chuyện này ra doạ anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh thấy em ích kỷ quá rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ! tôi ích kỷ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cứ vậy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chia tay
nói rồi tôi quay lưng bỏ đi mà không nói thêm gì
cứ như vậy, chuyện tình mà hai đứa ấp ủ tan tành trong căn phòng trọ nhỏ
mấy ngày sau anh luôn tìm đến tôi để xin lỗi nhưng tôi đều né mặt, một phần sợ sẽ rung động lần nữa và một phần không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh
rồi anh cũng ngừng tìm tôi, chắc là chán rồi. Mà cũng đúng một đứa đề nghị chia tay xong rồi lụy thì ai rảnh quan tâm chứ
vậy mà định mệnh đưa đẩy để hôm nay gặp lại nhau

chap 3

trong căn phòng cấp cứu
anh lại cất tiếng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà này! em nghèo đến mức không có tiền đi xoá xăm à?
tôi cứng người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cái tên điên này*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ! tôi nghèo mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy lát tôi chuyển khoản, đi xoá dùm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không lại ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm
hoá ra là vậy, anh ta sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình à
bỗng mắt tôi dừng trên đôi bàn tay "chúi hột" của Quang Anh
ở ngón áp út là một chiếc nhẫn bằng bạc và có khắc một chữ "D"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh có vợ rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ! sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng! cô ấy tốt gấp mấy lần em ngày xưa
ngày xưa??
ý anh ta là gì đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tốt rồi! chúc mừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tên D sao? Duyên! Dung! hay Dương?"
tôi đang nghĩ về tên vợ anh ấy
chẳng biết từ bao giờ, anh ta đã khám xong cho tôi rồi điều tôi đến khoa chấn thương chỉnh hình để bó bột
trong lúc bác sĩ đang bó bột và dặn dò tôi đủ thứ, thì tôi chỉ mãi nghĩ về vợ Quang Anh
cô ấy thế nào? ra làm sao? v.v...
chẳng biết đã bao lâu trôi qua, bác sĩ đứng lên và dặn dò tôi rồi khuyên tôi nên ngủ một chút.
tôi cũng gật đầu rồi bỏ luôn suy nghĩ vợ Quang Anh là ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chợp mắt một lúc vậy, dậy rồi nghỉ tiếp*
___________
sáng hôm sau
tôi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh bên trong căn phòng hồi sức
tôi lia mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng ở phía cánh cửa nhà vệ sinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dậy rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm... vừa dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dậy rồi thì tôi hỏi cậu, cậu mớ tên người khác lâu chưa?
tôi thoáng chưa hiểu anh ta đang hỏi gì nhưng vẫn trả lời đại đại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bộ tối qua tôi mớ ghê lắm hả?
anh ta lắc đầu rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm! mớ ghê đến nỗi toàn gọi tên tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HẢ??
làm ơn cho tôi đào hố chui xuống đi mà
sao mớ gì không mớ mà lại mớ tên anh ta hả trời
tôi thề là nghe xong câu đó tôi chỉ muốn mình điếc luôn cho xong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà lại còn nói gì mà" Quang Anh là đồ tồi, nhưng... yêu"
ôi mẹ ơi! tôi thật sự mớ như vậy thật à? đã vậy anh ta còn nói nhỏ rồi kéo dài chữ yêu nữa
điên mất thôi
_________
lúc sáng, tôi có xin về nhưng không được và đương nhiên người từ chối là anh ta. Đến chiều tôi năn nỉ mãi vẫn bị bơ. Và giờ là 8h30 tối
tôi ngồi trên giường lải nhải cho chị y tá nghe muốn điên lên chỉ để được về
y tá
y tá
thôi được rồi! em ngồi yên đó chị xin cho em
y tá
y tá
chứ em ở đây chị mệt quá rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*yes! được về rồi*
Ngoài sảnh bệnh viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi được tự do rồi, đỡ phải nhìn mặt tên khó ưa kia. Há há
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
giờ mình bắt xe về rồi ngủ một giấc thật sâu là tuyệt nhất
không nghĩ thêm, tôi tìm xe để về. Nhưng lạ thật, chẳng còn ai nhận cả
trong lúc đang bí bách không biết nên làm gì thì có một chiếc xe đi tới. Một chiếc ô tô màu đen, vừa hạ cửa sổ xuống, một lần nữa làm tôi đứng hình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa về à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ về nè,mà... em không về hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nãy thấy đòi dữ lắm mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi chưa bắt được xe, đang đợi nè
anh ta nghe vậy chỉ "ừm" nhẹ rồi bước xuống xe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi! tôi đưa em về?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả? nói gì cơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi không nói lại lần 2
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
coi như trách nhiệm cuối cùng của bác sĩ với bệnh nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chỉ là bệnh nhân thôi sao?*
nghĩ vậy đó chứ tôi vẫn bị anh ta bắt lên xe, mà kệ đi, nhục một tí còn hơn đứng như gái đứng đường
nhưng tay anh lại mở cánh cửa ghế phụ cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
khoan! tôi ngồi sau được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao vậy! em hay bị say xe mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây là chỗ cho vợ anh, đừng để chị ấy hiểu lầm
nghe tôi nói đến đây anh bất giác bật cười, một nụ cười như vừa lừa được trẻ con
bỗng một người đồng nghiệp của Quang Anh ở gần đó cất tiếng
nvp
nvp
giờ tôi mới biết... bác sĩ Quang Anh đây có vợ rồi đó nha
anh ta vừa nói vừa cười rồi còn huých vai Quang Anh đầy ẩn ý
điệu bộ như vừa lật tẩy được một vở kịch vậy
__________
tác giả 5 chồng
tác giả 5 chồng
gần 1000 chữ đó nha
tác giả 5 chồng
tác giả 5 chồng
hơi lố mà thôi kệ đi
tác giả 5 chồng
tác giả 5 chồng
ngủ ngon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play