[All Nguyên] Nữa Đời Lạc Mất
Chap 1
Trương gia, một trong tứ đại hào môn.
Ai nhắc đến Trương Chân Nguyên đều nghĩ ngay đến thiếu gia ăn chơi ngạo mạn, bar club thành thói quen.
Nhưng ít ai biết, dưới lớp vỏ “bad boy” ấy, trái tim cậu lại chung tình đến mức dại khờ.
Đêm đó, tại một bar sang trọng…
Quần chúng
(kéo tay Nguyên)
Quần chúng
Mày uống vừa thôi, coi chừng say quá mất kiểm soát.
Trương Chân Nguyên
(cười khẩy, nâng ly, giọng khàn khàn)
Trương Chân Nguyên
Tao muốn say chết luôn cũng được.
Trương Chân Nguyên
Hắn bỏ tao rồi… bảo đi du học… haha, yêu đương cái quần gì.
Cốc rượu tràn ra tay, nhưng Trương Chân Nguyên không buồn để ý.
Đôi mắt đỏ hoe, nụ cười ngạo nghễ mà thảm hại
Cậu loạng choạng đi lung tung, vô tình đẩy nhầm cửa một căn phòng vip.
Trong phòng, một người đàn ông đang ngồi, dáng vẻ cao quý, khí chất lạnh lùng.
Người đó là Mã Gia Kỳ của Lục Gia.
Mã Gia Kỳ
(nhíu mày, giọng điềm đạm)
Mã Gia Kỳ
Cậu là ai? Vào nhầm phòng rồi
Trương Chân Nguyên vốn định tìm phòng nghỉ ngơi mà bar đã sắp xếp cho khách quen.
Nhưng men say làm mờ mắt, Chân Nguyên lại vô tình đẩy nhầm cửa một căn phòng khác.
Bên trong, Mã Gia Kỳ đang ngồi tựa lưng trên ghế da, áo sơ mi mở ba cúc, ánh mắt lạnh băng lóe sáng dưới ánh đèn vàng nhạt.
Anh là người đàn ông mà cả giới bar ngầm đều ngại chạm vào , vừa điềm tĩnh, vừa mang sức hút chết người
Cánh cửa khép lại sau lưng, Chân Nguyên dựa vào đó, cười khẩy:
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi… nhầm phòng…
Giọng cậu lạc đi, say đến mức chẳng phân biệt nổi ai trước mặt. Bàn tay vô thức gỡ lỏng cà vạt, lộ xương quai xanh mê hoặc.
Mã Gia Kỳ không đáp, chỉ quan sát.
Đôi mắt anh tối sầm khi thấy thiếu gia nhà họ Trương bước loạng choạng về phía giường, ngã phịch xuống như thể đây vốn là lãnh địa của mình.
Giọng Mã Gia Kỳ khàn trầm, nửa như cảnh cáo, nửa như trêu chọc.
Chân Nguyên bật cười khàn khàn, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn kiêu ngạo:
Trương Chân Nguyên
Thì sao? Muốn đuổi tôi à?
Câu nói thách thức rơi vào tai, Mã Gia Kỳ nhướn mày.Lửa dục len lỏi trong đáy mắt anh.
Anh bước tới, cúi người áp sát vị thiếu gia đang ngồi nghiêng ngả trên giường.
Mã Gia Kỳ
Dám tự đưa mình tới tận miệng sói…
Mã Gia Kỳ
Cậu có biết hậu quả không?
Hơi thở nóng rực của Mã Gia Kỳ phả xuống gáy.
Trương Chân Nguyên rùng mình, rượu làm thần kinh trở nên liều lĩnh, cậu khẽ cười:
Trương Chân Nguyên
Thử xem…
Câu nói ấy như mồi lửa châm thẳng vào bình xăng.
Bàn tay to lớn của Mã Gia Kỳ bóp chặt cằm Trương Chân Nguyên, ép cậu ngẩng mặt lên.
Trong tích tắc, môi anh phủ xuống đôi môi cam đào của Trương Chân Nguyên mà chiếm đoạt mạnh bạo.
Hơi rượu xen lẫn mùi thuốc lá quấn lấy, vị mặn nơi khóe môi đều bị Mã Gia Kỳ liếm sạch.
Cơ thể Trương Chân Nguyên run lên, nhưng say khiến cậu không đẩy ra mà vô thức đáp trả, cắn lại môi anh một cái.
Mã Gia Kỳ bật cười khàn, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi cậu, kéo phăng từng nút áo.
Mã Gia Kỳ
Cậu sẽ hối hận vì đã khiêu khích tôi
Quần áo rơi xuống sàn lẫn với tiếng thở dồn dập.
Trương Chân Nguyên bị ghì chặt xuống giường, đôi mắt say khướt mờ hơi nước, môi bật ra những tiếng rên rỉ kìm nén.
Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp gáp, tiếng giường rung chuyển trong bóng tối.
Mã Gia Kỳ chiếm hữu từng tấc da thịt, từng hơi thở, như muốn khắc dấu ấn của mình lên người thiếu gia ăn chơi ngạo nghễ này.
Sáng hôm sau. Trương Chân Nguyên tỉnh dậy, thấy người đàn ông xa lạ bên cạnh, trái tim chợt nhói.
Nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối.
Trương Chân Nguyên nhanh chóng mặc quần áo, để lại tờ giấy:
Trương Chân Nguyên
"Coi như mộng xuân, quên đi. Đừng tìm tôi."
Rồi cậu quay lưng rời đi, tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Nhưng hai tháng sau, một cơn nôn dữ dội khiến Trương Chân Nguyên không thể phủ nhận thêm nữa.
Bác Sĩ
(ngập ngừng nhìn kết quả)
Bác Sĩ
Cậu… đã mang thai được gần tám tuần
Trương Chân Nguyên
(ngẩn người, đập bàn bật dậy)
Trương Chân Nguyên
Bác sĩ! Tôi là con trai!! Ông đang đùa tôi à?!
Bác Sĩ
Khoa học vốn có những điều khó tin.
Bác Sĩ
Nhưng kết quả không sai
Bác Sĩ
Cậu… thật sự có thai
Trương Chân Nguyên bước ra khỏi phòng khám, cả thế giới như sụp đổ.
Cậu bật cười cay đắng giữa trời nắng gắt:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên, mày đúng là trò cười
Trương Chân Nguyên
Ăn chơi thì giỏi, giờ tự rước họa.
Tháng ngày trôi qua, cái bụng ngày một lớn, Trương Chân Nguyên lén lút giấu gia đình.
Nhưng không gì qua mắt được Trương gia.
Đến ngày sinh, căn phòng bệnh viện lạnh lẽo vang tiếng khóc trẻ sơ sinh.
Hộ Sinh
Chúc mừng, là một bé trai, khỏe mạnh lắm.
Trương Chân Nguyên kiệt sức nhưng nụ cười rạng rỡ.
Trương Chân Nguyên
Con trai… đến đây với ba nào…
Nhưng ngay giây sau, mẹ Trương lạnh lùng bước vào.
Mẹ Trương
Nó đã ngừng thở ngay khi chào đời.
Mẹ Trương
Con nên quên nó đi, Nguyên
Trương Chân Nguyên choáng váng, gào khóc khi nghe được những lời như cứa vào tim cậu lúc này.
Trương Chân Nguyên
Không… không thể nào!
Trương Chân Nguyên
Con của con vừa mới khóc… con nghe thấy mà…
Trương Chân Nguyên
Mẹ ơi, đừng lừa con… trả con lại cho con!!!
Tiếng khóc xé tim của thiếu gia Trương vang vọng khắp hành lang bệnh viện, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng.
Đêm mưa tầm tã, Trương Chân Nguyên lảo đảo bỏ ra khỏi Trương gia.
Trái tim cậu rỉ máu, đôi mắt nhòa đi.
Trương Chân Nguyên
Con trai ba đâu rồi… sao lại nói mất…
Trương Chân Nguyên
Ba xin lỗi con… ba không thể bảo vệ cho con.
Đoạn đường vắng, mưa quất vào mặt, bóng dáng cậu nhỏ bé, run rẩy.
Cậu cười nghẹn, ngẩng mặt lên trời, nước mắt hòa vào mưa:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên mày từ nay… chẳng còn gì cả.
Bước thêm vài bước, cơ thể cậu không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống mặt đường lạnh buốt
Trong giây phút ý thức mơ hồ cuối cùng, cậu nghe tiếng phanh xe gấp…
Giọng nam trầm khàn, hốt hoảng:
Mã Gia Kỳ
“Trương Chân Nguyên?!”
Trước khi chìm vào hôn mê, hình bóng cuối cùng cậu thấy là đôi mắt sâu thẳm của Mã Gia Kỳ…
Chap 2
Tiếng sấm nổ rền, cánh cửa lớn bị đẩy ra.
Mã Gia Kỳ bước vào, người ướt sũng, trên tay anh còn bế một thân hình gầy yếu, mặt tái nhợt vì ngất đi.
Lưu Diệu Văn
Anh Kỳ, nửa đêm anh bế ai về thế?
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh:
Nghiêm Hạo Tường
Người lạ sao lại đem vào nhà?
Đinh Trình Hâm khoanh tay, giọng khó chịu:
Đinh Trình Hâm
Trông dáng vẻ chẳng ra gì, mang về làm phiền chúng ta à?
Tống Á Hiên cũng cau mày:
Tống Á Hiên
Ít ra anh cũng nên giải thích một câu đi.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn, cười nhạt:
Hạ Tuấn Lâm
Không phải anh Kỳ lại hứng thú với việc… cứu trai lạ chứ?
Mã Gia Kỳ đặt Trương Chân Nguyên xuống ghế salon, bình tĩnh đáp:
Mã Gia Kỳ
Tôi thấy cậu ta ngất ngoài đường, mưa gió thế này bỏ mặc thì chết mất.
Mã Gia Kỳ
Đêm nay cứ để cậu ta ở đây, ngày mai tôi tính.
Ngay lúc đó, Trương Chân Nguyên khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Đập vào tầm mắt cậu là sáu gương mặt lạ lẫm, ánh mắt soi xét.
Trương Chân Nguyên nhíu mày, cố chống tay ngồi dậy, giọng khàn đặc nhưng vẫn ngông cuồng:
Trương Chân Nguyên
Nhìn gì dữ vậy?
Trương Chân Nguyên
Bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả?
Không khí thoáng chốc ngưng lại.
Đinh Trình Hâm nhíu mày, hừ một tiếng:
Đinh Trình Hâm
Thái độ cậu ta kìa, vừa mở mắt đã hỗn.
Nghiêm Hạo Tường
/ lạnh giọng/
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là ai? Sao lại ở đây?
Trương Chân Nguyên khẽ cười khẩy, mắt đỏ hoe vì mệt nhưng vẫn gằn từng chữ:
Trương Chân Nguyên
Là ai thì liên quan gì?
Trương Chân Nguyên
Tôi ngất giữa đường, có người bế tôi vô đây.
Trương Chân Nguyên
Chứ tôi có rảnh đâu mà tự mò tới làm phiền mấy anh
Hạ Tuấn Lâm bật cười chế giễu:
Hạ Tuấn Lâm
Miệng lưỡi sắc bén ghê.
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn cái bộ dạng ướt nhẹp kia mà cũng còn sức cãi
Trương Chân Nguyên ngước mắt nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm, không sợ hãi:
Trương Chân Nguyên
Ừ, tôi đói, tôi lạnh, tôi mệt… nhưng ít nhất tôi không vô duyên như anh.
Lời vừa dứt, cả phòng khách thoáng ồn ào
Tống Á Hiên hơi nhướng mày, lần đầu có chút hứng thú:
Tống Á Hiên
Khẩu khí không nhỏ.
Mã Gia Kỳ chặn ngay, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết:
Mã Gia Kỳ
Được rồi, đêm khuya rồi
Mã Gia Kỳ
Mọi người về phòng nghỉ
Mã Gia Kỳ
Cậu ta ở lại đây, tôi chịu trách nhiệm
Lưu Diệu Văn nhíu mày như muốn nói gì, nhưng cuối cùng im lặng, chỉ liếc nhìn Trương Chân Nguyên một cái sâu thẳm.
Trước khi đi, Đinh Trình Hâm còn cố để lại một câu mỉa mai:
Đinh Trình Hâm
Đừng có mà rước sói về nhà, đến lúc hối hận thì muộn.
Cánh cửa phòng khách khép lại, chỉ còn Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên kéo tấm chăn Mã Gia Kỳ vừa phủ, cười nhạt:
Trương Chân Nguyên
Cứu tôi làm gì? Tôi không có gì để báo đáp đâu.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, đôi mắt tối lại, khẽ đáp:
Mã Gia Kỳ
Không cần báo đáp.
Mã Gia Kỳ
Cứ sống sót thôi là đủ.
Trương Chân Nguyên thoáng ngẩn người, nhưng rồi nhắm mắt lại, để mặc sự mệt mỏi cuốn đi.
Chap 3
Trương Chân Nguyên đứng tựa khung cửa, ánh mắt dán chặt vào đứa bé trong tay Lưu Diệu Văn.
Trái tim như bị ai bóp nghẹn, nhưng lý trí ép cậu phải giữ nét cười nửa miệng quen thuộc.
Trương Chân Nguyên
/giọng khàn khàn, châm chọc/
Trương Chân Nguyên
Nhìn lạnh lùng thế này mà giờ mới biết ở nhà các anh còn có 1 thành viên dễ thương đến vậy.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, ôm chặt bé hơn, đáp ngắn gọn:
Lưu Diệu Văn
Không phải chuyện của cậu.
Trương Chân Nguyên liếc nhìn, khóe môi nhếch lên:
Trương Chân Nguyên
Thì ra anh cũng biết dỗ trẻ con.
Trương Chân Nguyên
Tôi còn tưởng anh chỉ biết cau có thôi
Đứa bé trong tay Lưu Diệu Văn đột nhiên với bàn tay nhỏ về phía Trương Chân Nguyên, khẽ cười khanh khách.
Trương Chân Nguyên thoáng khựng lại, trái tim nhói lên, cổ họng nghẹn lại không hiểu vì sao.
Hạ Tuấn Lâm bật cười khẩy:
Hạ Tuấn Lâm
Xem ra thằng nhóc này có duyên với cậu rồi.
Đinh Trình Hâm
Tôi thì thấy phiền
Đinh Trình Hâm
Người ngoài với trẻ con đều không nên dính vào.
Trương Chân Nguyên quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:
Trương Chân Nguyên
Tôi đụng chạm gì đến anh?
Trương Chân Nguyên
Hay anh sợ một thằng nhóc như tôi giành mất chỗ ngồi của anh trong nhà này?
Không khí căng lên tức thì.
Tống Á Hiên lên tiếng, giọng lạnh băng:
Tống Á Hiên
Cậu càng ngày càng hỗn.
Trương Chân Nguyên cười nhạt, quay sang Tống Á Hiên:
Trương Chân Nguyên
Ờ thì bản chất tôi vậy, thích thì chịu, không thích thì… cũng phải chịu thôi.
Cả sáu người nhìn cậu, chỉ có Mã Gia Kỳ im lặng từ đầu.
Anh bước tới, vỗ vai Lưu Diệu Văn, ánh mắt như ra hiệu.
Mã Gia Kỳ
/giọng điềm tĩnh/
Mã Gia Kỳ
Đây là đứa nhỏ tôi nhận từ bệnh viện.
Mã Gia Kỳ
Thấy tội nghiệp, không ai chăm, nên tôi đem về nuôi.
Mã Gia Kỳ
Chuyện không có gì phải bàn thêm.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ, nhíu mày:
Nghiêm Hạo Tường
Anh Kỳ, từ bao giờ anh có hứng thú nhận nuôi trẻ con?
Mã Gia Kỳ
Tôi thấy cần thì làm thôi.
Không ai nói thêm, nhưng sự nghi ngờ treo lơ lửng trong mắt họ.
Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, tim đập lạc nhịp, rồi lại nhìn đứa bé.
Cậu cố nén cảm xúc dâng trào, buông một câu nửa đùa nửa thật:
Trương Chân Nguyên
Đứa nhỏ này… giống anh đến kỳ lạ đấy
Câu nói khiến Mã Gia Kỳ thoáng cứng người, đôi mắt tối lại.
Nhưng ngay sau đó, anh bật cười nhạt:
Mã Gia Kỳ
Giống thì tốt, ít ra nó cũng có tướng mạo dễ nhìn.
Trương Chân Nguyên nhìn thêm một lát, rồi quay đi, giọng nhỏ đi hẳn:
Trương Chân Nguyên
Ừ, có lẽ nó may mắn hơn nhiều người.
Trương Chân Nguyên không biết, ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt đứa bé vẫn dõi theo cậu, nụ cười trong sáng đến đau lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play