Kẻ Bắt Nạt (SukuGo/ SukuGojo)
chap 1
Tokyo vào một ngày mưa yên ả và trầm lặng.
Khi màn đêm buông xuống bầu trời trở nên nặng nề, phủ kín bởi những đám mây đen dày đặc. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt đường ướt, tạo thành những vần sáng loan lổ trên nền nhựa đen bóng nước. Tiếng mưa hòa lẫn cùng tiếng gió thổi qua những tán cây, thỉnh thoảng có tiếng lá rơi lạo xạo hoặc tiếng sột soạt của những bước chân vội vã băng qua vỉa hè chưa ướt.
Tại con ngõ nhỏ vắng lặng nằm lùi mình sau những dãy nhà cũ kỹ và 1 đêm mưa trở nên càng cô tịch hơn bao giờ hết. Bức tường rêu xanh sẫm, ẩm ướt, lặng im chịu đựng những giọt mưa lạnh buốt gõ đều đều xuống bề mặt đã bong chóc. Tiếng mưa vang vọng trong ngõ nhỏ nghe rõ từng nhịp, chiếc bóng đèn vàng duy nhất treo trên đầu ngõ chập chờn. Khi ánh sáng mở yếu ớt giỏi thẳng xuống 2 người đang đứng nép bên dưới mái tôn tạo nên những bóng đổ dài, méo mó trên nền đất ướt. Xung quanh họ im lìm chỉ coi tiếng mưa gõ lên mái tôn làm cho không khí ẩm ướt, ảm đạm hơn bao giờ hết.
Nơi cuối ngõ một người phụ nữ thấp bé một tay cầm ô, một tay ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Đứa bé ngủ ngon lành, gương mặt nép vào ngực mẹ, không hay biết mưa lạnh đang trút xuống. Ánh mắt đấm lệ, nội tâm nặng nàng ngắm nhìn con mình lần cuối trước khi rời xa đối diện là người đàn ông đội mũ lưỡi trai, tay đút túi áo dáng vẻ lạnh tanh. Anh sang điều ước tuy không thể nhìn kỹ được từng đường nét trên khuôn mặt cô gái kia nhưng gã biết đối với Bổn phận là một người mẹ rơi vào tình huống này cũng sẽ vô cùng khó xử.
Cô ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết. Tay cô khẽ nâng đứa trẻ lên như đang trao đi một phần thân thể mình.
Mẹ của Satoru
Mong anh hãy chăm sóc nó thay tôi thật tốt, thằng bé mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi mất…
Giọng cô nghèn nghẹn dường như bị nuốt mất giữa tiếng mưa.
Người đàn ông im lặng. Đôi tay gã từ từ đón lấy đứa trẻ, chậm rãi nhưng vững chãi. Không ai khóc, không có tiếng van xin chỉ có ánh mắt nhìn nhau lần cuối đầy tiếc nuối nhưng dứt khoát.
Zenin Toji
Chuyện này nên chỉ dừng lại giữa tôi và cô. Ông chủ mà biết được thì đừng trách tôi không nhắc trước.
Cô im bặt môi cắn chặt gật đầu ngầm đã hiểu.
Ban đầu nó chỉ là một khối nhỏ nhắn, im lìm trong lớp chăn ấm ẩm hơi nước. Đứa trẻ cựa mình nhẹ như cảm nhận được một vòng tay khác lạ lẫm mà vẫn có điều gì thân thuộc. Người đàn ông hơi khựng lại. Gã không nghĩ mình sẽ thấy ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt người phụ nữ trước mặt mình. Một thoáng gì đó xao động nơi lồng ngực gã, bàn tay vô thức siết chặt lại như để giữ lấy cái sinh linh bé nhỏ đang ấm dần lên trong vòng tay gã.
Mẹ của Satoru
Cảm ơn anh nhiều lắm, Zenin Toji
Gã bỏ đi trong màn mưa lạnh lẽo, dứt lời mà không quay lại. Trái tim cô bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường như thể trong khoảng khắc này, cô đã tìm được một chỗ dựa nào đó. Đứa bé giờ đây đã có cuộc sống tốt hơn và có lẽ cô cũng đã sẵn sàng để sống tiếp cái cuộc đời đã cạn kiệt mọi hi vọng một cách lặng lẽ, âm thầm, không quan tâm đến tương lai tăm tối kia.
Mẹ của Satoru
"Mẹ xin lỗi con."
Mẹ của Satoru
"Mẹ không muốn phải rời xa con nhưng nếu ở lại thì mẹ chỉ có thể làm con khổ. Con xứng đáng được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải chịu đựng những đau đớn mà mẹ đã trải qua. Đây là lựa chọn duy nhất, dù nó đau, nhưng mẹ hy vọng con sẽ hiểu một ngày nào đó."
chap 2
Gojo Satoru - chàng thiếu niên 17 tuổi lớn lên trong tình thương yêu, sự bao bọc và cả những nỗi đau không ai có thể hiểu được.
Toji dù chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng lại là người duy nhất đem đến cho em chút ấm áp hiếm hoi trong thế giới đầy lạnh lẽo. Tuy vậy đằng sau đó là một khoảng trống lớn mà không ai có thể lấp đầy. Một khoảng trống chỉ em mới nhìn thấy và chỉ em mới cảm nhận rõ đến tận cùng.
Gã đã sớm kể toàn bộ mọi truyện về quá khứ của người phụ nữ năm ấy chỉ để em có thể hiểu rõ và chỉ tự mình đối diện với sự thật.
Không phải bằng lời lẽ buộc tội hay trách móc mà là những mảnh ký ức rời rạc, được xâu lại đôi khi đứt quãng. Nhờ những câu chuyện ấy, hình ảnh người mẹ trong tâm trí em không còn là một bóng dáng mờ nhạt mà dần trở nên thật hơn, gần gũi hơn và cũng đau lòng hơn.
Một nỗi buồn nhẹ nhàng trào dâng trong lòng. Cảm giác đó chẳng mới mẻ gì với em, nhưng nó khiến tim em như thắt lại. Em không nói gì, chỉ lắng nghe, vì dù có thế nào đi nữa những sự thật này em đã biết và sẽ mãi theo bên mình suốt đời.
Satoru hiểu rằng mẹ đã hy sinh rất nhiều để cho em có thể sống nhưng trái tim em vẫn luôn khao khát 1 thứ gì đó khác biệt, thứ mà em không bao giờ có thể với tới.
Người phụ nữ ấy với cái nghề bị xã hội ghẻ lạnh đã tạo ra cho Satoru một bức tường vô hình, một khoảng cách lớn giữa em và những người khác.
Satoru luôn tự cô lập mình với mọi người không phải vì sự kiêu căng hay chán ghét mà bởi em hiểu rằng một người như em không thể có chỗ đứng trong thế giới này. Cảm giác bị lãng quên, bị bỏ rơi giống như một bóng ma vô hình giữa đám đông, luôn theo em từng bước.
Em không thể hòa nhập, không thể mở lòng. Dù có những lúc muốn được đón nhận nhưng chính vì quá khứ không mấy tốt đẹp đã ăn sâu vào trong tìm thức lại đẩy em xa khỏi tất cả. Những nụ cười của bạn bè, những cuộc trò chuyện vui vẻ đều chỉ là những thứ em không thể chạm tới.
Và thế là, em tiếp tục thu mình lại sống trong cái vỏ bọc cô đơn ấy vì em hiểu rằng dù có cố gắng thế nào em vẫn không thể tìm thấy một chỗ cho riêng mình. Trong cái thế giới rộng lớn này, có lẽ em chỉ là một sự tồn tại vô hình không ai để ý đến, không ai cần đến.
Dẫu vậy, những năm tháng bên gã là khoảng thời gian duy nhất mà Satoru cảm thấy mình có thể tồn tại trong một thế giới đầy đau khổ.
Giữa lòng Tokyo hoa lệ, nơi những tòa cao óc vươn lên cạnh tranh với bầu trời vẫn còn đó những khu nhà tập thể cũ kỹ như Tokiwadaira - nơi thời gian dường như ngừng trôi. Những bức tường bong tróc, cầu thang gỉ sét, mái ngói bạc màu... là nơi trú chân cho những người già neo đơn, những công nhân làm việc quên mình trong cái bóng của thành phố không bao giờ ngủ.
Trong căn trọ nhỏ vào viện chưa đến 25 mét vuông ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ chiếu vào những món đồ cũ đã mòn theo thời gian. Căn phòng im lặng, không khí ẩm ướt còn động lại từ đêm qua. Ban công nhỏ hẹp đón ánh sáng đầu tiên của ngày nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn mờ mịt như tâm trạng lặng lẽ trong căn phòng này.
Chàng trai với mái tóc rối bù, đôi mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ, ngáp một cái dài đến chảy cả nước mắt. Đêm qua em đã vịt lộn đến tận hai giờ sáng mới giải quyết xong đống bài tập chất chồng như núi. Cánh cửa phòng vừa hé, ánh bình minh lập tức của vào, chạm vào làn da lạnh buốt kéo em tỉnh dậy khỏi cơn mê lửng lơ. Từng bước chân nặng nề hướng về phía bếp. Tiếng dép kéo lê trên sàn gỗ vang lên đều đều phá vỡ sự yên ả của buổi sáng tinh mơ.
Mở tủ lạnh, đôi mắt con ngái ngủ lướt nhanh qua lớp kính dày. Lướt mắt một vòng chỉ thấy vài hộp nước ép sếp lẻ loi, mớ rau héo úa và vài món thực phẩm cơ bản nằm im lìm như chưa từng được ai ngó ngàng. Như thường lệ, thói quen mỗi sáng của em là phải uống một ly sữa tươi, bữa sáng có thể lười nhưng sữa thì không bao giờ quên
Hôm nay cũng vậy nhưng mà có phần chán hơn mọi hôm. Em đứng ngẩn người trước tủ lạnh một lúc lâu, chẳng phải vì đói mà vì thấy không có gì đáng để ăn. Cuối cùng đành kiễng chân với tay lấy gói mì ăn liền nằm chênh vênh trên nóc tủ lạnh cứ như nó ở đó từ rất lâu chỉ chờ được gọi tên.
Nước bắt đầu sôi lục bục trong nồi, em thả vắt mì vào mùi gia vị bốc lên thơm nhẹ cho thêm một quả trứng nữa. Vậy là xong một bữa sáng đạm bạc nhưng ít ra cũng khiến dạ dày thôi cồn cào.
Vừa ăn mì vừa đọc sách mắt lướt qua từng dòng chữ một cách tập trung đến lạ. Đúng 6 giờ 20, bữa sáng kết thúc. Em đứng dậy, vứt vỏ mì vào túi rác rồi đem bát đi rửa, động tác nhanh gọn như đã làm cả trăm lần.
Mọi thứ diễn ra trôi chảy, thuần thục như một cỗ máy được lập trình sẵn. Em chở vào phòng thay quần áo, chỉnh lại cổ áo rồi nhé sách vở đã xếp gọn từ tối qua vào cặp. Đúng 6 giờ 30, em bước ra khỏi cửa, trang phục gọn gàng, đầu tóc không một sợi loà xoà.
Satoru chỉ đeo kính khi ở nhà hoặc lúc học bài. Còn khi ra ngoài nó luôn được cất gọn như một phần của mình chỉ để lại trong những khoảnh khắc riêng tư.
Vừa mới bước xuống nhà em lật tức chạm mặt với Toji. Người đàn ông với mái tóc đen vuốt ngược hết ra đằng sau, khuôn mặt đường nét sắc sảo đến mức thoạt nhìn chẳng khác nào một kiệt tác điều khắc đầy hoàn mỹ. Khí chất mang theo chút lạnh lùng xen lẫn vài phần phong trần vương mùi giang hồ.
Đôi mắt một mí sắc như dao, ánh nhìn thường ngày sắc lạnh đến đáng sợ nhưng khi dừng lại trên gương mặt em, trong đáy mắt ấy lại ánh lên một tia mềm mỏng lạ kỳ không rõ là dịu dàng hay chỉ đơn giản là sự yếu mềm dành riêng cho em.
Gã khẽ nhếch môi cười đáp lại.
Zenin Toji
Đi học đi kẻo muộn.
Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thúc giục. Từ túi quần mình chiếc ví đen gã lấy ra vài đồng rồi đưa cho em.
Zenin Toji
Cầm lấy một ít để dự phòng còn thừa thì mua gì đó ăn chưa, nhớ đừng có bỏ bữa nữa tối còn có sức đi làm.
Gojo Satoru
Em vẫn còn tiền mà, anh không cần cho thêm đâu ạ .
Zenin Toji
Cứ cầm lấy, đi học đi.
Nói rồi gã dúi vào tay không đợi phản ứng của em cứ thế rời đi.
Em đứng lặng im một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo gã khuất dần. Mặc dù không muốn nhận thật nhưng cái cách gã để lại khiến em cảm thấy như có một sự quan tâm nhỏ nhặt khiến em không thể từ chối.
Em khẽ thở dài rồi mỉm cười yếu ớt, đôi môi lướt qua những lời mà em chẳng thể nói thành tiếng. Chầm chậm, em nhét tiền vào túi rồi bước đi. Dù có chút ngập ngưng nhưng cảm giác ấm áp vẫn ở lại trong lòng, dịu dàng như một cơn gió thoảng qua.
Từ nơi ở đến trạm xe buýt cách đó 200 m cũng khá thuận tiện cho việc đi học nên em lựa chọn đi bộ vừa tối ưu thời gian lại giúp em tỉnh táo hơn vào mỗi buổi sáng. Những bước đi đều đặn dưới anh nắng nhẹ nhàng như một thói quen làm dịu đi cái không khí vội vã của thành phố. Đôi khi, em cảm thấy những phút giây ấy thật yên bình mặc dù mỗi buổi sáng đều vội vã.
Em nhanh chóng đến trạm xe buýt, chẳng mấy chốc, chiếc xe đến với tiếng rít nhẹ của bánh xe trên mặt đường. Cánh cửa xe mở ra, em bước lên với một cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ. Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, em nhìn ra ngoài, những con phố vội vã trôi qua, những người qua lại tất bật với cuộc sống của họ. Hơi thở của thành phố vào mỗi buổi sáng thật lạ lắm, vừa quen thuộc vừa đầy hối hả.
Cảnh vật dần chuyển qua những ngôi nhà quen thuộc, những hàng cây đã bắt đầu nở hoa, Satoru cứ thế thả mình vào dòng suy nghĩ. Cái cảm giác bình yên trong xe buýt, giữa đám đông lại khiến em cảm thấy thật tĩnh lặng như thể thời gian đã chậm lại. Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến trường.
Khi xuống xe, em bước vào khuôn viên trường với những cảnh vật quen thuộc hiện hữu trước mắt. Tâm trạng phấn chấn bắt đầu một ngày mới nhưng khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện tất cả sự cứng rắn em cố gắng giữ lại trong lòng bỗng chốc tan biến.
Thay vào đó là một cảm giác lo lắng, run rẩy không thể kiểm soát.
chap 3
Ryomen Sukuna – chàng trai 18 tuổi, thiếu gia nhà tài phiệt lẫy lừng nhất nhì Nhật Bản, lừng danh với vẻ ngoài điển trai, cuốn hút, gia thế hiển hách. Sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã được chiều chuộng vô điều kiện chính vì vậy mà tính cách có phần ngạo mạn, tự cao.
Hắn là minh chứng sống cho câu nói "tài sắc vẹn toàn". Thành tích học tập của hắn vô cùng nổi bật cộng thêm ngoại hình bắt mắt, hắn không chỉ là hình mẫu lý tưởng mà còn là tiêu chuẩn kép mà cô gái nào cũng ao ước. Chỉ là một ánh nhìn vô tình thôi cũng đã khiến hàng loạt mỹ nữ đổ gục không thương tiếc.
Tuy nhiên con người không ai có thể hoàn hảo một cách trọn vẹn được như vậy. Nổi danh là "tuấn tú tài ba" nhưng đâu ai ngờ được rằng bản tính hống hách đã ăn sâu vào trong máu của hắn.
Sukuna không ngần ngại dùng uy quyền gia thế nhà mình để hạ bệ những kẻ yếu đuối hơn mình. Với bạn học hắn lựa chọn ngó lơ hoặc là ánh nhìn sắc như dao cạo kèm theo nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh. Thậm chí đối với giáo viên hắn có thể lễ phép và tỏ ra mình vô cùng đàng hoàng nhưng tất cả chưa ai dám động đến hay dám làm phật ý dù chỉ một lần đơn giản vì trong ngôi trường này hắn là "luật ngầm".
Hắn chưa bao giờ phải chủ động mở lời với ai trong trường. Những lời hắn nói ra, nếu không phải ra lệnh thì cũng là những câu ngắn gọn, lạnh lẽo đến mức khiến người nghe cảm thấy bản thân chỉ như không khí thừa thãi. Hắn không thích mấy trò kết bạn xã giao trong Sukuna, phần lớn những người xung quanh chỉ là những cái tên trôi qua như gió không đáng để hắn bận tâm.
Hắn sống trong thế giới riêng, nơi ánh nhìn cao ngạo là ranh giới rõ ràng nhất giữa hắn và phần còn lại.
Thấy Sukuna, mặt em đột nhiên biến sắc, nhịp thở dần hỗn loạn hơn. Tức thời, khoảnh khắc hắn và em mặt chạm mặt đã diễn ra chỉ trong phút chốc.
Ryomen Sukuna
Mồm đâu rồi thấy tiền bối mà không biết chào?
Hắn nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không đi một mình mà theo sau còn có một vài đệ tử hùng hậu như một sức ép vô hình. Satoru bấu chặt hai tay vào ống quần, khó khăn lắm mới có thể mở lời được.
Gojo Satoru
C-chào... chào buổi sáng anh Sukuna.
Giọng nói run rẩy như sắp khóc, dứt lời em cúi gằm mặt xuống đất tránh cái ánh nhìn dò xét của đối phương.
Ryomen Sukuna
Ngẩng cái mặt lên xem nào! Tao đã làm gì mày đâu mà ra vẻ như thằng hèn vậy?
hắn nhấn mạnh từng chữ, điệu bộ như một mệnh lệnh.
Sukuna đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, không vội vã, chỉ từ từ chờ đợi cái phản ứng mà hắn đã đoán trước. Hắn cúi người một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét. Satoru không dám ngẩng đầu lên, càng không dám phản kháng. Hơi thở của em gấp gáp, từng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.
Đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng, cuối cùng cũng từ từ ngẩng lên khuôn mặt tái mét, ánh nhìn lấp lánh vẻ sợ hãi nhưng chẳng biết vì sao, khi đối diện với ánh mắt Sukuna cả cơ thể bị đông cứng lại, không thể dời mắt đi được dù chỉ một giây. Hắn từ đầu đến cuối đều dồn ép em như thể chỉ là một con tốt trong trò chơi mà hắn đang điều khiển.
Sukuna rời đi không quên hết vậy em một cái nụ cười trên môi lộ rõ vẻ khinh miệt. Sau khi chắc chắn mấy tên kia đã đi xa em thở phào nhẹ nhõm, cơn run sợ dần tan biến hòa cùng gió. Cơ thể trước đó phải gồng lên để tỏ ra cứng rắn giờ phút này bỗng chốc như sụp đổ. Hắn đi rồi, sự yếu đuối quay trở lại nguyên vẹn, trần trụi như lúc đầu.
Bàn tay siết chặt quai cặp để ngăn không cho bản thân run lên lần nữa. Em ghét cái cách hắn nhìn, ghét sự im lặng đầy đe dọa của hắn nhưng lại chẳng thể ghét nổi chính mình, kẻ đã đứng yên chịu đựng tất cả.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên kéo em khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Từng bước nặng nề vào lớp cố giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía em lạnh lùng, dò xét pha lẫn chút khinh miệt không hề che giấu. Mọi người đã quá quen với việc em luôn là kẻ đến sau cùng lặng lẽ, mờ nhạt như cái bóng.
Một đứa ngồi gần cửa khẽ huých vai bạn bên cạnh, khúc khích cười nhỏ.
Nhân vật phụ -???
Ái chà... mọi người ơi thằng nhà quê đến rồi kìa!
nó nói vừa đủ lớn để em nghe thấy.
Mấy đứa khác thì quay đi nhưng ánh mắt vẫn liếc như thể sự hiện diện của em là một điều phiền toái.
Mặc dù lời nói có thể chướng tai thật nhưng em không phản ứng gì, ngậm ngùi đi về chỗ của mình. Từ lâu em đã trở thành mục tiêu của mọi sự chỉ trích đơn giản vì hầu hết theo số đông mà nguồn cơn của làn sóng đó không ai khác chính là Sukuna.
Chỉ vì một lần vụng về, em lỡ làm đổ đồ ăn của mình lên quần áo của hắn. Satoru hoảng loạn, miệng ríu rít xin lỗi hắn, tay cầm giấy ăn cố gắng lau cho bằng sạch.
Ánh mắt Sukuna từ lạnh tanh tệ hơn chuyển sang giận dữ. Hắn sừng sững nhìn vết bẩn loang lổ trên áo rồi lại nhìn em như thể em là thứ rác rưởi. Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Ryomen Sukuna
Mày bị mù à?
giọng hắn vang lên lạnh ngắt, rõ ràng đến mức cả căng tin im phăng phắc.
Em lắp bắp định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, khay đồ ăn đã bị hất ngược trở lại. Cơm, canh, thức ăn vung vãi dưới sàn. Hắn không hét, không chửi, thay vào đó hắn hành động. Một cú bạt tai giáng thẳng vào mặt khiến em không đứng vững được mà ngã xuống.
Ryomen Sukuna
Thằng dơ bẩn hôi hám.
Tiếng cười rộ lên, mọi người đang chế nhạo em. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nỗi nhục chẳng thể diễn tả thành lời. Vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi chốn địa ngục này mà khóc nức nở.
Kể từ ngày hôm đó em chính thức trở thành trò đùa của cả trường này.
Bạn cùng lớp bắt đầu tránh né, dè bỉu em như thể em đắc tội tày đình với bọn họ. Không ai muốn ngồi chung bàn, không ai muốn chung nhóm, thậm chí có đứa còn ngang nhiên nói thẳng vào mặt em.
Nhân vật phụ -???
Loại nghèo nàn như mày tồn tại được là phúc ba đời rồi.
Còn hắn tất nhiên sẽ không bao giờ để yên được rồi.
Không ngày nào là không có chuyện. Hắn chẳng cần động tay, động chân, chỉ cần liếc mắt, đám đàn em của hắn sẽ thay nhau giải trí bằng việc hành hạ em như một trò tiêu khiển.
Như thể mọi chuyện xảy ra quá trơn tru, quá kín kẽ, chẳng ai nắm được bằng chứng cụ thể.
Em cũng không dám mở miệng. Vì em biết nói ra chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn.
Từ một tai nạn nhỏ, em biến thành con mồi, một thứ để giẫm đạp, để giễu cợt. Tất cả đều chỉ để cho hắn thỏa mãn.
Hắn đau một, em phải đau mười chứ.
Yên vị vào chỗ ngồi của mình, em lấy sách vở vờ như đang đọc sách. Nhìn chăm chăm vào trang giấy nhưng lại chẳng có chữ nào lọt vào đầu, mà thứ không cần quan tâm lại đang chen chúc trong suy nghĩ thầm lặng.
Em muốn phản kháng lắm chứ nhưng thật lòng lại chẳng đủ can đảm.
Gã đương nhiên cũng biết chuyện này nhưng cũng bó tay vì từ trước tới nay tên nhà họ Ryomen này đâu ai dám động đến.
Chứng kiến cảnh tượng ngày nào em đi học về cũng phải ít nhất một hai vết thương, gã xót lắm nên ngày ngày chỉ biết an ủi em coi như là một món quà tinh thần.
Zenin Toji
"Đời em vốn chẳng dễ dàng, giờ lại càng chật vật hơn."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play