[Contryhuman] [Japan X South Korea] Tokyo-Seoul:Hành Lang Không Ánh Sáng
Hành lang tầng 13
Bầu trời Tokyo đêm cuối thu xám đặc, từng dải mây nặng nề trườn qua ô cửa kính tầng hai mươi sáu. Trong văn phòng tổng công ty Eclipse Global, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống sàn gạch trắng, lấp loáng phản chiếu bóng người. Đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ 47 phút sáng, kim giây lách tách vang lên rợn rợn như đang đếm ngược đến một điều gì đó không thể tránh khỏi
Japan ngồi sau chiếc bàn lớn ở góc phòng họp, dáng người cao và thẳng tắp. Bộ vest đen ôm sát người, mái tóc dài buộc gọn phía sau gáy, vài sợi rơi xuống che nửa gương mặt. Trong không khí căng thẳng, đôi mắt đen sắc lạnh của cô như mặt hồ mùa đông, không gợn sóng nhưng dễ khiến người đối diện lạnh gáy
Trên bàn, laptop mở sẵn bảng dữ liệu, giấy tờ xếp ngay ngắn đến mức ám ảnh
Japan
…Vậy là chi nhánh Seoul lại trễ hạn báo cáo lần thứ ba trong quý này
Giọng Japan vang lên, trầm và đều. Không to, nhưng từng từ đanh gọn như lưỡi dao lạnh
Korea, ngồi đối diện, hơi rụt vai lại. Cô gái trẻ tuổi hơn, tóc trắng xoăn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng bên trong cardigan màu be. Dáng vẻ sôi nổi thường ngày giờ lộ chút căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn không chịu cúi xuống
South Korea
Chị Japan, lần này không phải lỗi bên em
South Korea
//Hít một hơi sâu//Phòng kỹ thuật Seoul đã gửi báo cáo từ tối qua, nhưng hệ thống nội bộ của công ty bị lỗi
South Korea
Có lẽ bên Tokyo—
Japan
Đừng đổ lỗi//Cắt lời, giọng không cao nhưng mang sức ép nặng nề//
Japan
Tôi đã kiểm tra. Hệ thống vẫn hoạt động bình thường cho đến 1 giờ sáng
Japan
Dữ liệu của Seoul không tồn tại
Korea nghiến môi. Cô ghét thái độ lạnh lùng này, cái cách Japan luôn đứng ở vị trí cao hơn, nhìn cô như một thực tập sinh vụng về. Nhưng sâu trong lòng, Korea lại thấy trái tim mình đập nhanh một nhịp mỗi khi đôi mắt kia hướng thẳng vào mình
Cảm xúc lẫn lộn vừa giận dữ vừa… một điều gì đó không muốn gọi tên
Japan
//Khẽ thở dài, đôi vai thoáng hạ xuống//Được rồi.Chúng ta sẽ kiểm tra lại sau
Japan
Giờ về nghỉ đi, trời sắp sáng rồi
Korea liếc ra cửa sổ. Thành phố Tokyo phía dưới mờ ảo trong làn sương và ánh đèn vàng nhạt. Nhưng… vẫn là đêm. Quá sớm để mặt trời ló dạng
South Korea
Chị không về sao?
Japan
//Dừng lại một chút, mắt lướt qua màn hình laptop//Còn vài việc chưa xong. Em về trước đi
Lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng đầy khoảng cách
Korea mím môi, thu dọn giấy tờ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng họp, cô nhận ra hành lang ngoài kia… khác lạ
Đèn trần nhấp nháy liên tục, ánh sáng vàng úa loang lổ như sắp tắt. Sàn nhà, vốn sạch bóng, nay xuất hiện những vệt nước đen dài ngoằn ngoèo dẫn về phía cuối hành lang – nơi lẽ ra chỉ có một cửa thoát hiểm
South Korea
//Quay đầu nhìn vào phòng họp//Chị Japan, hình như—
Cửa đã đóng lại. Bên trong không còn âm thanh nào, như thể cả căn phòng vừa bị nuốt vào khoảng không
Tim cô đập dồn dập. Cảm giác lạnh buốt từ gan bàn chân bò dần lên sống lưng. Không thể bỏ đi, không thể đứng yên. Cuối cùng, Korea quay lại, gõ cửa
South Korea
Chị Japan! Chị có nghe em không?
Cô nuốt khan. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, cánh cửa mở ra một cách im lặng đến rợn người. Bên trong tối om. Không còn ánh sáng, không còn bàn ghế, chỉ là một khoảng trống mênh mông không đáy
Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy cổ tay cô
Giọng Japan vang lên sát bên tai, rất gần, đủ để hơi thở chạm nhẹ vào vành tai Korea khiến cô rùng mình.
South Korea
Chị—chị ở đây//Khẽ run//
Japan kéo mạnh cô vào, đóng cửa lại ngay lập tức. Trong bóng tối, chỉ còn mùi nước hoa nhạt và hương giấy cũ từ áo vest của Japan
Japan
Đừng lên tiếng//Giữ chặt vai Korea, giọng thấp hẳn xuống//
Japan
Có gì đó không đúng. Đèn toàn bộ tầng đã tắt, nhưng máy phát điện không báo lỗi
Korea cố định thần. Trong khoảnh khắc này, cô mới nhận ra bàn tay Japan đang đặt trên eo mình, siết nhẹ để giữ thăng bằng. Tim cô đập nhanh hơn, không chỉ vì sợ hãi
South Korea
Chị… chị cũng thấy hành lang kỳ lạ ngoài kia đúng không?
Japan im lặng một lúc, rồi khẽ gật. Trong bóng tối, đôi mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh
Japan
Đó không phải là hành lang bình thường
Japan
Trong hồ sơ thiết kế tòa nhà không tồn tại phần đó. Và những vệt nước… không phải nước
South Korea
//Sững người//Ý chị là—
Một tiếng động vang lên từ xa, như tiếng bước chân lê kéo, chậm rãi và nặng nề. Cả hai cùng nín thở
Japan siết chặt tay Korea, lùi về phía tường. Trong bóng tối, hai cơ thể vô thức áp sát, hơi thở hòa vào nhau. Khoảng cách quá gần khiến Korea cảm nhận rõ hơi ấm từ người Japan, đối lập với sự lạnh giá của không gian xung quanh
Japan
Đi theo tôi. Dù có thấy gì, cũng không được chạy
Japan
Tin tôi//Giọng dịu lại, như một lời trấn an//
Korea cắn môi, khẽ gật đầu
Cánh cửa mở ra, và trước mắt họ, hành lang không ánh sáng trải dài vô tận.
Không còn sàn gạch trắng quen thuộc, thay vào đó là lớp nền đen sẫm như than, hai bên tường ẩm ướt, dọc theo là hàng cửa gỗ mục nát, mỗi cánh cửa hé mở như miệng vết thương
Phía cuối hành lang, một bóng đen khổng lồ đứng im, không rõ hình dạng.
Âm thanh duy nhất là tiếng tim Korea đập loạn trong lồng ngực và tiếng thở bình thản nhưng sâu của Japan, ngay sau lưng cô
Trong khoảnh khắc ấy, Korea nhận ra một điều:
Giữa thế giới kinh hoàng này, người duy nhất cô có thể bám víu… chính là Japan
Sự tĩnh lặng
Bóng tối như một lớp vải dày quấn quanh, bóp nghẹt từng hơi thở. Mùi ẩm mốc và tanh nồng len lỏi vào cánh mũi, khiến Korea rùng mình. Những cánh cửa gỗ mục nát hai bên hành lang hé mở, khe hở vừa đủ để ánh sáng vàng úa từ bóng đèn chập chờn soi lên các vết xước sâu ngoằn ngoèo như dấu móng vuốt.
Korea vô thức bám chặt lấy cánh tay Japan, ngón tay lạnh ngắt vì căng thẳng. Cô vốn định giữ khoảng cách, nhưng bàn tay kia bất giác vòng ra sau lưng cô, siết nhẹ như trấn an.
South Korea
Chị…//Korea thầm thì, giọng run rẩy//
Japan nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai cô. Âm điệu nhẹ nhưng đầy uy lực
Hơi thở của Japan phả sát làn da mỏng, khiến Korea vừa sợ vừa cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lẫm, nóng bỏng lan dọc sống lưng. Tim cô đập mạnh đến mức sợ rằng âm thanh ấy sẽ vọng khắp hành lang
Ở phía cuối, bóng đen vẫn đứng im. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối tối sẫm, nhưng từ đó tỏa ra hơi lạnh khắc nghiệt đến mức sàn nhà dưới chân hai người đọng thành lớp sương mỏng. Mỗi lần Korea nhấp nhổm định nhìn rõ hơn, khối đen ấy lại như rung lên, khiến cô bất giác cụp mắt xuống, không dám đối diện trực tiếp
South Korea
Chúng ta phải đi qua đó sao?//Nuốt khan, khẽ hỏi//
Japan không trả lời ngay. Cô quay sang nhìn Korea, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng vàng úa, đầy điềm tĩnh nhưng cũng có gì đó như dao găm giấu trong vỏ. Sau một lúc, cô khẽ gật
Japan
Đây là lối duy nhất//Giọng trầm thấp//
Japan
Nếu chạy ngược lại, chúng ta sẽ bị mắc kẹt… mãi mãi
Japan
Không gian này không tuân theo quy tắc bình thường
Japan
//Nắm chặt tay Korea//Nếu em quay đầu, hành lang sẽ kéo dài vô tận. Em sẽ đi mãi mà không thể ra ngoài.
Korea thấy môi mình khô khốc. Cô muốn hét, muốn đập phá, nhưng ánh mắt kiên định của Japan khiến cô kìm nén tất cả
Japan
Đi theo tôi//Siết nhẹ tay Korea//
Mỗi bước chân như dẫm lên thứ gì mềm nhũn, dẻo quánh, phát ra âm thanh lép nhép khó chịu. Mùi máu tanh nồng hơn. Hai bên, những cánh cửa gỗ rung bần bật, từ khe hở lách ra những bàn tay gầy guộc màu xám tro, móng dài như vuốt mèo cào vào không khí
Korea không chịu nổi, quay mặt nép vào vai Japan. Bờ vai ấy cứng rắn và lạnh, nhưng lại khiến cô có cảm giác an toàn kỳ lạ
Japan
//Nói khẽ//Đừng nhìn
Korea gật đầu, nhưng sự gần gũi này khiến hơi thở hai người hòa vào nhau, tim cô đập càng loạn nhịp. Trong giây phút ấy, cô nhận ra mình không chỉ run vì sợ hãi
Một âm thanh lạch cạch vang lên phía trước. Bóng đen… di chuyển. Nó không bước đi mà trượt, như bị kéo bởi hàng ngàn sợi dây vô hình. Mỗi lần nó lướt qua, đèn trần phía trên nổ lách tách, để lại bóng tối hoàn toàn phía sau lưng
Japan
//Nhanh lên//Khẽ đẩy Korea đi nhanh hơn
South Korea
Nhưng nó đang—
Japan
Không quay đầu!//Giọng sắc như lưỡi dao//
Họ gần chạm đến cuối hành lang thì bỗng rầm! – một cánh cửa bên trái bật tung, một sinh vật gầy guộc bò ra, thân hình như người nhưng mặt không có mắt, miệng xé toạc đến mang tai. Nó lao về phía Korea, tay vươn ra
Korea hét lên, ngã nhào về sau. Trong khoảnh khắc đó, Japan xoay người, kéo cô áp sát vào ngực mình
Tiếng gió xé ngang khi lưỡi dao nhỏ từ tay áo Japan bật ra, ánh thép lóe lên. Một nhát duy nhất, gọn gàng. Sinh vật đổ rạp xuống, thân thể tan thành làn khói đen rồi biến mất
Korea còn chưa kịp định thần thì đã nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Japan. Hơi thở của cả hai rối loạn, khoảng cách gần đến mức Korea cảm thấy môi mình suýt chạm vào xương quai hàm sắc sảo kia
South Korea
Chị… chị vừa giấu dao trong áo vest à?//Thở hổn hển, mắt mở to//
Japan không đáp. Cô cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng soi vào mắt Korea, nhưng sâu bên trong có thứ cảm xúc khác – một tia dịu dàng vụng về
Japan
Tôi đã nói, tin tôi đi//Giọng khẽ nhưng đanh thép//
Korea ngẩn người. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi bị đẩy lùi bởi cảm giác an toàn tràn đến. Cô bấu chặt lấy cổ áo Japan, không muốn buông
South Korea
Chị… đừng bỏ em lại
Japan thoáng sững người. Rồi, như thể buông bỏ lớp băng lạnh cố hữu, cô cúi xuống sát hơn, gần như ôm trọn Korea
Japan
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để em một mình
Lời hứa vừa dứt, bóng đen phía cuối hành lang đột ngột rung mạnh. Hàng loạt cánh cửa hai bên đập rầm rầm, phát ra âm thanh như tiếng thét. Hơi lạnh tràn tới, cuốn tóc họ tung lên
Japan kéo Korea đứng dậy, ôm chặt lấy cô khi gió đen quất qua như dao cắt. Trong cơn hỗn loạn, môi họ vô tình lướt qua nhau – thoáng chốc, như tia lửa trong bóng tối
Cả hai giật mình, nhưng không kịp nói gì.
Phía trước, bóng đen mở mắt – hai hốc sáng đỏ rực hiện ra, soi rõ hành lang ghê rợn
Japan
Chạy!//Lần đầu để lộ sự hoảng loạn//
Họ lao về phía trước, tay nắm chặt tay, bỏ lại phía sau những cánh cửa sập xuống và tiếng gào thét vọng mãi không dứt
Có thứ gì đó phải không?
Tiếng thét ghê rợn dội lại từ tận sâu trong hành lang, như cả tòa nhà đang gầm rú. Mỗi bước chạy, Korea cảm giác như chân mình không thực sự chạm đất, mà đang trượt trên một lớp chất lỏng đặc sệt, lạnh ngắt
Japan
//Nhanh lên, Korea!//Siết chặt tay Korea, gần như kéo lê đi
Hành lang phía sau họ đang sụp đổ. Từng cánh cửa mục nát bật tung, những bàn tay xám ngoét thò ra, cố tóm lấy chân họ. Âm thanh lép nhép hòa cùng tiếng kim loại rít như tra tấn, khiến Korea muốn phát điên
Korea quay đầu theo bản năng. Sai lầm
Cô kịp thấy bóng đen khổng lồ đang lao tới, không còn hình dạng người nữa mà biến thành một mớ dây rối tăm tối. Giữa khối rối ấy, một khuôn mặt méo mó hiện ra, mắt đỏ như than hồng, miệng há rộng đến mức không tưởng, từ đó phát ra tiếng cười khàn đục
? ? ?
Ở… lại… với… taaaaaaa!
Japan
Đừng nhìn nó!//Quát, giọng vang trong gió//
Korea giật bắn người, quay lại phía trước. Trước mắt, một cánh cửa kim loại hiện ra, sáng bạc giữa bóng tối – cửa thang máy. Ánh sáng từ khe cửa mỏng manh, như hi vọng cuối cùng
Japan
Chúng ta sắp đến rồi!
Họ lao đến, Japan đập mạnh nút gọi. Đèn trên bảng điều khiển lóe sáng đỏ ting! và cánh cửa từ từ mở ra, nặng nề đến phát sốt ruột. Bên trong là khoang thang máy sạch sẽ, đèn huỳnh quang trắng sáng như không hề có điều gì kỳ lạ
Korea không suy nghĩ gì thêm, lao vào trước. Japan lùi lại một bước, xoay người đối mặt với bóng đen đang áp sát.
South Korea
Japan,chị vào đi!//Hét, giọng vỡ òa trong hoảng loạn//
Japan rút con dao găm giấu trong tay áo, ánh thép lóe lên trong khoảnh khắc, rồi cô ném mạnh xuống nền trước mặt. Một vệt sáng xanh lạnh toát bùng lên, tạo thành đường ranh giới giữa họ và khối bóng tối. Sinh vật kia gào rú điếc tai, nhưng không thể vượt qua
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Japan lùi vào thang máy, nhấn nút đóng cửa
Những bàn tay xám ngoét đập vào lớp cửa thép khi nó dần khép lại. Khoảnh khắc khe cửa chỉ còn hẹp như lưỡi dao, một con mắt đỏ rực hiện ra, nhìn thẳng vào họ, tràn đầy hận thù
Rồi, kịch! – cửa đóng sập
Thang máy rung lắc mạnh, sau đó bắt đầu trượt xuống. Trong khoang, chỉ còn hai người, hơi thở dồn dập vang vọng
South Korea
//Sụp xuống nền, tay ôm lấy đầu gối//Cái… cái quái gì vừa rồi thế…?!
Japan dựa lưng vào tường, áo vest ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt cô vẫn điềm tĩnh nhưng hơi thở dồn dập đã tố cáo sự căng thẳng tột độ
Japan
Không phải thứ gì của thế giới này//Nói chậm rãi, giọng khàn hơn bình thường//
South Korea
//Ngẩng đầu nhìn Japan, đôi mắt ngập nước//Chị biết chuyện này từ trước sao?
South Korea
Tòa nhà này… hành lang kia… Chị biết nó tồn tại đúng không?!
Japan
//Im lặng một lúc, rồi gật khẽ//Tin đồn về 'Hành lang không ánh sáng' đã có từ khi Eclipse Global xây tòa nhà này
Japan
Tôi nghe kể, mỗi năm sẽ có nhân viên mất tích, nhưng hồ sơ biến mất sạch sẽ, như thể họ chưa từng tồn tại
Japan
Tôi… không nghĩ mình sẽ tận mắt thấy
Câu nói ấy khiến Korea rùng mình
South Korea
//Cô siết chặt áo Japan, như muốn tìm sự thật//Vậy… chúng ta có thoát chưa?
South Korea
Thang máy này sẽ đưa chúng ta xuống tầng trệt, đúng không?
Japan nhìn lên bảng điều khiển.
Đèn chỉ tầng đang nhảy số: 24… 23… 22… nhưng màu ánh sáng không phải trắng bình thường, mà là đỏ thẫm như máu
Một linh cảm xấu dấy lên trong lòng Japan
Japan bước đến gần, nắm vai cô.
Korea ngước lên, hơi thở lẫn sợ hãi. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân
South Korea
Gì… gì vậy, chị?
Japan
Giữ chặt lấy tôi. Đừng rời tay, dù có chuyện gì xảy ra//Giọng trầm, quyết liệt//
South Korea
//Cắn môi, gật mạnh//Ừ… chị đừng bỏ em lại
Hai bàn tay siết lấy nhau
Đột nhiên, đèn trong khoang vụt tắt phựt! – bóng tối đặc quánh trùm xuống.
Âm thanh rít ken két vang lên từ mọi phía, như có thứ gì đó đang cào cấu vách thép. Không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt đến mức khó thở
Rồi, một giọng thì thầm xuất hiện, không rõ là nam hay nữ, vang ngay bên tai họ
? ? ?
Không ai rời khỏi đây… còn nguyên vẹn đâu
Korea hét lên, ôm chầm lấy Japan. Trong bóng tối, cơ thể họ quấn chặt, hơi thở dồn dập, nhịp tim hòa thành một
Japan
//Siết lấy Korea, rút con dao nhỏ ra, thủ thế sẵn sàng//Tôi sẽ bảo vệ em
Ngay lúc đó, đèn bật sáng trở lại. Nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Cửa thang máy mở ra, không phải sảnh tầng trệt quen thuộc, mà là một hành lang hoàn toàn khác – dài, hẹp, tường sơn đỏ tươi như thịt sống
Ở cuối hành lang, có một chiếc gương lớn. Trong gương, phản chiếu hình ảnh Japan và Korea… nhưng phiên bản trong gương không hề cử động, chỉ mỉm cười ghê rợn
South Korea
//Chết lặng//Chị… chị, đó là… chúng ta?
Japan
//Lùi lại một bước, mắt không rời khỏi hình ảnh kia//Không. Đó không phải là chúng ta…
Japan
//Giọng trầm thấp, lạnh lẽo//Đó là những thứ đang đợi để thay thế chúng ta
Đúng lúc đó, hình ảnh trong gương nháy mắt
Korea hét toáng lên và siết chặt tay Japan hơn bao giờ hết
Lần này, Japan không đẩy cô ra nữa. Cô kéo Korea sát vào mình, thì thầm bên tai
Japan
Đừng sợ. Nếu chúng muốn cướp em… tôi sẽ xé nát chúng
Và lần đầu tiên, Korea cảm nhận rõ rệt hơi ấm nơi lồng ngực lạnh lùng ấy – vừa an toàn, vừa nguy hiểm đến mức nghiện ngập
Download MangaToon APP on App Store and Google Play