Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dn KnY]Lạc Giữa Thời Taisho.

Chương 1

Mùa hè năm nay ở miền tây sông nước là một nồi hấp khổng lồ. Cái nắng tháng sáu đổ xuống, rát bỏng cả con đường đất đỏ. Dưới bóng mát của bốn cây me già xòe tán cuối xóm, một đám con nít đang ríu rít như bầy chim vỡ tổ.
Trung tâm của sự chú ý không ai khác chính là đám trẻ con lớn nhất, nhóm bạn thân gồm: Lý Thị Kim Hương, Lê Thị Hồng Đào, Nguyễn Trần Thanh Tuyết, và Đoàn Thị Khánh Băng.
Kim Hương (13 tuổi) đứng dựa vào gốc me, mái tóc đen dày được búi củ tỏi gọn gàng, vài sợi tóc con rủ xuống làm khuôn mặt tinh nghịch thêm phần đáng yêu. Cô bé có thân hình khỏe khoắn, cao 1m58, làn da rám nắng đặc trưng của dân miền vườn, đôi mắt to tròn lanh lợi và cái miệng lúc nào cũng toe toét cười. Vừa nhìn là biết ngay đây là đứa trùm quậy.
Bên cạnh là Hồng Đào (13 tuổi), nhỏ hơn Hương chút đỉnh (1m54), nhưng độ tăng động thì không ai bằng. Đào có gương mặt bầu bĩnh, tóc cắt ngang vai, da trắng hơn Hương một chút nhờ ít lăn lóc ngoài nắng. Cô bé đang hí hửng giấu món "của quý" vừa rinh về sau lưng.
Thanh Tuyết (13 tuổi), người lùn nhất nhóm (1m50), có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại là người nhanh nhẹn nhất và cũng là người cọc cằn nhất nhóm. Tuyết buộc tóc đuôi gà cao, áo quần lúc nào cũng gọn gàng, khuôn mặt có nét thông minh và hơi cau có vì sự ồn ào của đám con nít nhỏ tuổi hơn.
Khánh Băng (13 tuổi) thì trái ngược hẳn. Cô bé cao 1m55, mái tóc dài thắt bím gọn gàng, đeo cặp kính gọng tròn và có vẻ ngoài trưởng thành, dịu dàng nhất. Băng ngồi khoanh chân dưới đất, tay cầm cuốn sổ và cây bút chì, lơ đãng vẽ vời nhưng vẫn để tâm nghe ngóng.
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Bất ngờ reo lên với giọng hí hửng//Ê tụi bây! Nhìn nè! Coi tao có cái gì nè!
Đào trịnh trọng lôi ra bốn chiếc vòng tay dây bạc xinh xắn, lấp lánh dưới nắng. Dây bạc xoắn nhỏ xíu, trên mỗi chiếc đều đính bảy, tám viên đá to nhỏ khác nhau được cách điệu rất bắt mắt. Khiến lũ con nít, đặc biệt là mấy đứa con gái mắt tròn mắt dẹt trầm trồ.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Mắt tròn mắt dẹt nhìn vào mấy cái vòng toang thò tay định chộp lấy// Trời đất ơi! Lắc tay hả Đào!? Ở đâu ra vậy, đẹp quá!
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Gạt tay Hương ra, với khuôn mặt tự hào// Đừng coi con quỷ! Mày giật lỡ hư rồi sao!? Cái này là toàn bộ tiền tiêu vặt của tao từ đầu năm đến giờ đó!
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
Tao phải phá đảo cái trò phóng phi tiêu ở hội chợ mới lấy được nguyên bộ như này đó!
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
Cái bộ vòng này bà chủ sạp mua những 200.000 đó! Vòng bạc thật đó! Quý lắm biết hông!?
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Há hốc mồm//Trời má, thật luôn á hả? Rồi mày tốn hết bao nhiêu mới lụm được bộ này vậy?
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Ngẩng mặt lên trời đầy tự hào//50.000! Tao lời đúng hông!?
Đào đang tự hào thì một giọng lanh lảnh nghe đầy vẻ chanh chua vang lên, là Tuyết.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Bĩu môi// Xí! Ngu! Bả nói 200.000 thì là 200.000 à? Không biết mấy cái này được 10.000 chưa nữa!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Đừng có vội mừng, hông chừng mày bị bà ta lừa rồi con.
Dù miệng nói vậy nhưng mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào bốn chiếc vòng trên tay Đào.
Tính Thanh Tuyết là vậy, Hồng Đào mà vớ được món gì thì nó luôn chê trách Đào phung phí tiền của mặc dù rất thích mấy món trang sức lấp lánh Đào mua.
Bốn chiếc vòng có bốn màu đá nổi bật: xanh dương, xanh băng, hồng, và tím. Những chiếc lắc tay này nhìn không giống trang sức rẻ tiền chút nào, dưới ánh nắng le lói xuyên qua tán lá, những viên đá trên cả bốn chiếc vòng đều tỏa sáng lấp lánh lạ thường. Nhìn thế nào cũng không giống đá nhựa.
Giữa tiếng nhao nhao của lũ nhỏ thì Hương, Đào, Tuyết, Băng lại bỗng dưng im lặng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả bốn cô nhóc đều mơ hồ cảm thấy những chiếc vòng tay này có gì đó là lạ, nhưng cũng gạt qua một bên.
Đào là người lên tiếng đầu tiên, phá tan sự im lặng của bốn đứa.
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Lấy một chiếc vòng đá màu hồng vào cổ tay, lắc lắc//Tao chọn màu hồng nha! Tao thích, màu này là của Thủy Thủ Mặt Trăng - thần tượng của tao đó!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Xì! Màu hồng nhìn đau mắt muốn chết! Màu này đẹp hơn.//Vớ lấy chiếc vòng có đá màu xanh băng đeo vào cổ tay//
Tuyết ngắm nghía chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay một hồi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khó dấu.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Cái này được đó, tao lấy cái này.
Thấy Tuyết như vậy Đào liền lên tiếng trêu chọc.
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Nói với giọng trêu chọc//Chồi ôi coi kìa, nãy đứa nào chê ỏng chê eo, nói không thích mà.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Hứ! Tao nói không thích hồi nào? Đừng có nhét chữ vô mồm tao à nghen!
Đoàn Thị Khánh Băng
Đoàn Thị Khánh Băng
Thôi mà, thôi mà đừng có cãi nữa.
Đoàn Thị Khánh Băng
Đoàn Thị Khánh Băng
Hương, bà cũng lấy một cái đi!
Đào và Tuyết nhìn nhau rồi cũng im luôn. Hai người là vậy người thì hay chọc còn người kia thì dễ cọc, dễ giận, lâu ngày thành ra khắc khẩu với nhau. Vậy đó mà vẫn chơi với nhau.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Hứ!//Giận dỗi quay mặt đi chỗ khác//
Đoàn Thị Khánh Băng
Đoàn Thị Khánh Băng
Haizz...Lại vậy nữa rồi.
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Chìa hai chiếc vòng ra trước mặt Hương và Băng//Còn hai cái màu xanh dương với màu tím nè, hai đứa mày ưng cái nào thì lấy cái đó đi.
Trên tay Đào chỉ còn hai chiếc vòng, một cái có đá màu xanh dương và một cái màu tím.
Hương chưa kịp nói gì thì Băng đã cất giọng dịu dàng đầy vẻ khiêm nhường.
Đoàn Thị Khánh Băng
Đoàn Thị Khánh Băng
//Mỉm cười//Mày chọn trước đi Hương.
Hương thì vô tư không nghĩ nhiều nên liền gật đầu.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Nhanh nhảu vồ lấy cái màu xanh còn lại//Vậy tao lấy màu xanh dương này! Tao thích màu xanh dương! Mày thấy không Đào, màu này hợp với cái áo in hình Doraemon của tao quá chừng!
Cảm giác thỏa mãn và sung sướng khi vớ được món đồ yêu thích lấn át mọi thứ suy nghĩ trong lòng Hương.
Trên tay Đào giờ chỉ còn lại mỗi cái vòng đá màu tím.
Đoàn Thị Khánh Băng
Đoàn Thị Khánh Băng
//Mỉm cười, giọng điềm tĩnh//Vậy thì tao lấy màu tím nha. Màu tím kiêu sa, mộng mơ, tao thích lắm!
Đoàn Thị Khánh Băng
Đoàn Thị Khánh Băng
NovelToon
Băng chấp nhận màu tím một cách dễ dàng, thể hiện tính cách trưởng thành, nhường nhịn và thích những thứ dịu dàng, đẹp đẽ.
Bốn chiếc vòng trên bốn cổ tay, dưới ánh nắng hè, trông chúng thật nổi bật và quý giá trong mắt đám con nít miền quê.
Mấy cô bé tầm bảy, tám tuổi trong xóm xúm lại, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào những chiếc vòng trên cổ tay của bốn người không rời, đầy ngưỡng mộ.
Rồi một đứa mở miệng năn nỉ, sau đó nguyên một đám con gái lại bắt đầu nhao nhao, lần lượt năn nỉ.
Bé Trang-con hàng xóm
Bé Trang-con hàng xóm
//Chạy đến nắm lấy tay Hương//Chị Hương ơi, cho em đeo thử một chút đi mà!
Bé Mận-con hàng xóm
Bé Mận-con hàng xóm
Chị Băng ơi, vòng đẹp ghê chị ha, chị cho em mượn đeo đi! Em đeo một chút rồi em trả liền à, em hổng làm hư đâu, em hứa đó!
Bé Hiền-Con hàng xóm
Bé Hiền-Con hàng xóm
Đi mà chị, cho em mượn đi.
Nghe mấy đứa nhỏ năn nỉ mãi thì Hương và Băng mủi lòng. Hương cởi vòng tay xanh dương ra, đưa cho một cô bé nhỏ đeo thử. Cô bé này mừng rỡ, ngắm nghía, xoay tay hết góc này đến góc kia. Nhưng chỉ được một lát, cô bé cũng miễn cưỡng trả lại vì sợ làm hư. Một đứa bé khác tức tốc chạy về phía căn nhà lá gần đó, vừa chạy vừa la: "Má ơi, mua cho con cái vòng y chang của chị Hương đi má! Đẹp lắm!"
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Thấy thế thì đắc ý vỗ ngực//Thấy chưa, biết ngay là tao có gu mà!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Bĩu môi//Thôi bớt tự luyến đi má. Chơi gì chơi lẹ đi, nắng muốn xỉu rồi nè!
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Chơi đuổi bắt đi! Mấy trò khác chán lắm!
Kim Hương hô to, rồi nhanh như cắt, cô bắt đầu chạy. Tuyết phản xạ cực nhanh, lập tức đuổi theo Hương vừa đuổi theo vừa la.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Mày khôn quá! Chơi đuổi bắt thì ai chơi lại mày!
Cả đám trẻ bắt đầu chơi đuổi bắt náo loạn dưới cái nắng như đổ lửa. Tiếng chân rầm rập, tiếng cười vang lên xóa tan sự tĩnh lặng của buổi trưa hè.
Kim Hương với đôi chân rèn luyện từ những buổi tập Muay Thái và Vovinam, nhanh nhẹn như con sóc. Cô liên tục né tránh, lách qua lách lại. Cô chạy dọc theo con đường chung của xóm, nơi có một con kênh nhỏ chạy song song.
Đang định vượt qua một vũng bùn nhỏ, vì quá hăng, Kim Hương trượt chân. Cô bé loạng choạng, và ầm!, cả người cô té nhào xuống con rạch. May mà rạch mùa này cạn, chỉ ngập đến ngang bụng.
Trong khoảnh khắc cơ thể chạm vào dòng nước mát lạnh, Kim Hương bỗng cảm thấy một sự lạ lẫm chạy dọc cơ thể. Một cảm giác nóng ran kỳ lạ từ chiếc vòng tay lan tỏa. Cô thoáng thấy viên đá xanh dương trên cổ tay mình đột nhiên sáng lên một chốc, giống như một tia chớp nhỏ rồi vụt tắt
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
“Chắc mình hoa mắt... Hay tại nắng quá ta?”
Hương nghĩ thầm, không để ý nhiều, ​Cả người cô ướt sũng, lấm lem sình bùn từ đầu đến chân.
Sình bùn bắn tung tóe, mùi bùn non và rong rêu xộc lên. Đám bạn đứng trên bờ cười rộ lên.
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Đứng trên bờ cười nghiêng ngả//Trời đất ơi! Mày thành quái vật sình bùn rồi Hương ơi!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Chết mịa rồi, ướt như chuột như vầy thì thế nào mày cũng bị má mày đánh cho mông nở hoa luôn! Leo lên đi Hương! //Sốt sắng vừa la vừa kéo tay Hương lên//
Hương nắm lấy tay Tuyết, vội vàng leo lên bờ. Đám nhỏ vẫn vây quanh cô, vẫn đang cười nghiêng ngả trước cảnh tượng vừa rồi. Đào, Tuyết và Băng vây quanh cô, kêu cô về tắm rửa đi.
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
Thôi đi về tắm đi mậy! Chiều ra nhà Băng chơi tiếp!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Đúng rồi, ghê quá! Mày mà tắm trễ là bị má la chết! Đi đi!
Nghe đến bị má la, Kim Hương rùng mình. Cô nhanh chân chạy về nhà mình, nơi có tiệm tạp hóa nhỏ nằm ngay mặt tiền đường lớn, vừa làm ruộng vừa buôn bán.
Cô vừa bước chân vào sân, chưa kịp cất lời thì một giọng nói đanh thép vang lên
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trời đất quỷ thần ơi con nhỏ này! Mày đi đâu mà ra nông nỗi này hả? Trời đất ơi là trời! Con nhà ai mà quậy như phá mả vậy hả?
Mẹ cô, một phụ nữ có khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt sắc sảo, đang lúi húi gói hàng – buông dao, chống nạnh nhìn con gái.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Giật mình rụt cổ lí nhí vì chột dạ// Dạ, con... con té xuống sông lúc chơi đuổi bắt thôi má ơi. Con đâu có làm gì đâu.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Té sông, lại té sông! Con gái người ta dịu dàng thùy mị, còn con thì lấm lem như con chuột nhủi bùn! Đi tắm rửa ngay cho má! Con mà không sạch sẽ, chiều nay khỏi có đi chơi đâu hết!
Bà Mỹ Anh vừa cằn nhằn vừa cầm khăn lau cái nền gạch bị sình bùn vấy bẩn.
Kim Hương vâng vâng dạ dạ vài câu rồi nhanh chân chạy tót vào trong.
Cô đi được nửa đường thì gặp ngay cặp song sinh Lý Thanh Phong và Lý Thanh Vân. Hai đứa em 11 tuổi đang cặm cụi nhổ tóc sâu và đấm bóp cho cha – ông Lý Hùng Cường – người đang nằm trên ghế bố ở trong phòng khách.
Lý Thanh Phong
Lý Thanh Phong
//Thấy chị mình ướt nhẹp, liền nhếch mép// Ôi chao ôi! Không biết con cá nào mà bị lọt lưới của chị Hai ta?
Lý Thanh Vân
Lý Thanh Vân
//Che miệng cười khúc khích// Chắc chị Hai lại bị ma rượt chứ gì. Chúa trùm sợ ma mà lại hay đi tắm sông lúc trưa nắng.
Bị hai đứa em chọc quê cô liền mách với ba đang ngồi đó
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Phụng phịu phồng má// Ba! Hai đứa nó chọc con kìa.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Ba đòi lại công đạo cho con đi ba
Ba cô, ông Lý Hùng Cường, một người đàn ông chất phác, da ngăm đen vì nắng gió đồng ruộng, đang xem thời sự thì lắc đầu ngao ngán.
Lý Hùng Cường-Ba của Hương
Lý Hùng Cường-Ba của Hương
Thôi thôi thôi cô nương ơi. cô coi cô kìa, con gái con đứa gì mà nghịch còn hơn thằng trai.
Lý Hùng Cường-Ba của Hương
Lý Hùng Cường-Ba của Hương
Quậy còn hơn cả hai thằng con trai bằng tuổi cô cộng lại. Đi vô mà tắm đi. Nhớ kì cọ cho sạch, không là bị muỗi nó cắn cho sốt xuất huyết đó.
Bị cả nhà chọc quê, Kim Hương ấm ức, nhưng không dám cãi lại, chỉ lầm bầm
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Con tắm đây! Mấy người cứ chờ đó!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới, cô bé bước ra và đi đến trước cái gương cũ treo cạnh phòng ngủ để chải tóc.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Khựng lại và kinh hãi khi nhìn vào gương//Sao... sao kỳ vậy?
Làn da rám nắng khỏe khoắn, đặc trưng của trẻ con miệt vườn, dường như biến mất. Thay vào đó là một nước da trắng hồng, mịn màng hơn trông thấy. Đôi mắt to tròn của cô hôm nay lại càng long lanh hơn.
Và rồi, một điều không thể tin nổi xảy ra: Đồng tử mắt cô bé, trong thoáng chốc, chuyển sang màu xanh dương – một màu xanh biển sâu thẳm, rực rỡ dưới ánh đèn mờ. Chỉ một chớp mắt, màu mắt lại trở về đen tuyền như ban đầu.
Hai mắt Hương mở to lên tim nhảy tót lên vì sợ hãi, người trong gương không phải là mình, cô cứ tự nhủ với lòng là mình hoa mắt, cứ dụi mắt liên tục cứ thì thầm không phải tôi.
Nhưng dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì vẫn vậy. Kim Hương đứng sững, rùng mình một cái thật mạnh. Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
​“Ôi má ơi! Chắc chắn là con bị người khuất mặt khuất mày quở rồi! Bị té sông buổi trưa nữa!”
Nghĩ là làm, cô bé vội vàng chạy đến trước bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát ở góc nhà. Cô chắp tay run rẩy đốt ba nén nhang, cắm vào bát hương và khấn vái liên tục.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
“Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát... Cầu xin Ngài phù hộ cho con. Con không có quậy phá gì đâu, con chỉ té sông thôi. Xin các vị Ông Bà Cô Hồn đừng có theo con mà quở nữa nha! Con sợ ma lắm!”
Sau khi khấn vái một hồi lâu, cô bé mới cảm thấy yên tâm một chút. Cô lén lút đi xuống bếp, mở tủ lấy một củ khoai lang luộc còn nóng hổi, vừa ăn vừa thút thít.
Cả buổi xế trưa hôm đó, Hương ngoan ngoãn như một con mèo con. Cô không dám ló mặt ra khỏi nhà. Ngay cả khi Hồng Đào, Thanh Tuyết và Khánh Băng chạy đến tận nhà tạp hóa gọi í ới, cô cũng chỉ nói mình bị má phạt không cho đi chơi nữa.
Dù rất muốn đi, nhưng nỗi sợ ma và sự thay đổi kỳ lạ của bản thân trong gương khiến cô không dám đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa. Cô nắm chặt chiếc vòng tay, nhìn viên đá nhựa không còn sáng nữa, lòng có một linh cảm mơ hồ: Cái vòng này, nó đang che giấu một bí mật gì đó mà cô chưa thể biết được...

Chương 2

Khoảng 4 giờ chiều, cái nắng gay gắt ban nãy đã dịu đi một chút, nhường chỗ cho hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất đỏ khô cằn của con đường xóm. Không khí vẫn oi ả, mang theo mùi rơm rạ khô và bùn đất phơi nắng đặc trưng của vùng đồng bằng. Phía xa, những hàng dừa và tán me cuối xóm đổ bóng dài và loang lổ trên mặt đất, báo hiệu chiều tà.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Hương ơi! Con đi lấy bánh dùm má đi con!
Bà Mỹ Anh gọi vọng từ ngoài sau hè vào. Bà vừa từ ngoài ruộng về, người còn lấm lem bùn đất.
Kim Hương đang ngoan ngoãn ngồi trong nhà, giật mình. Cô bé vội vàng chạy ra. Vừa thấy mẹ, cô không khỏi ngạc nhiên vì mẹ không còn mắng mỏ nữa, ánh mắt mẹ chỉ lộ vẻ nghi hoặc.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Con lấy xe đạp, chạy qua nhà bà nội lấy bánh khoai mì nướng về ăn. Nhớ đi cẩn thận nha. Bà nội con mới gọi qua đó, con đi nhanh rồi về ăn cơm đó, chiều rồi.
​Kim Hương hí hửng dắt chiếc xe đạp ra cửa. Đột nhiên, Thanh Vân em gái của cô, chạy tót ra, ôm chầm lấy yên xe.
Lý Thanh Vân
Lý Thanh Vân
Chị Hai! Cho em đi với! Em cũng muốn đi! Em muốn ra nhà bà nội chơi!
Lý Thanh Phong thằng anh ​song sinh của Vân, thấy chị hai hí hửng dắt chiếc xe đạp ra cửa. Đột nhiên, con em gái chạy tót ra, ôm chầm lấy yên xe đòi đi chung thì liền vội vàng kéo tay em gái lại.
Lý Thanh Phong
Lý Thanh Phong
Trời ơi, Vân ơi, mày đừng có đi! Mày quên rồi hả, ngồi sau lưng chị hai đi xe đạp là ác mộng đó! Bả phóng xe nhanh như chó rượt, thắng thì toàn thắng gấp, té dăm ba lần là chuyện bình thường à!
Lý Thanh Phong
Lý Thanh Phong
Mày muốn đi thì mai mốt anh mày chở mày đi, đừng có dại mà đi chung với bả.
Thanh Vân nghe vậy thì nhớ lại ký ức kinh hoàng đó rồi cũng nín thinh, đành thôi, nhưng vẫn bĩu môi tiếc rẻ.
Lúc này, bà Mỹ Anh nhìn con gái, gương mặt bà lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
"Ủa, sao tự nhiên thấy con bé Hương hôm nay da dẻ trắng mịn màng, khác hồi sáng ‘đen như con Khmer’ vậy ta? Mắt nó cũng to tròn, long lanh hơn mọi ngày nữa."
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
//Lắc đầu ngầy ngậy rồi đưa tay dụi mắt//"Chắc là mình bị hoa mắt rồi"
Lý Thanh Phong
Lý Thanh Phong
//Nhìn theo Hương nheo mắt rồi nói thầm// 'Ê, đúng là thấy khác thiệt nha.' //Lắc đầu// "Mà thôi, chắc hồi nãy mình trót dại nhìn lên mặt trời nên bị lóa mắt rồi."
Lý Thanh Vân
Lý Thanh Vân
//Vô tư hồn nhiên nói//Ủa chị hai, sao nay da dẻ chị hai trắng quá dạ? Chị hai té xuống sông xong chị hai trắng lên luôn á!
Lý Thanh Vân
Lý Thanh Vân
Hay mai em cũng nhảy xuống để em cũng trắng như chị hai ha? Được không má, mai má cho con tắm sông nha?
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Con nhỏ này! Nói bậy nói bạ không à!
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
Trần Mỹ Anh-Má Hương.
//Quay sang nói với Hương// Thôi, đi đi con. Cũng trễ rồi đi lẹ về đó, chiều tối đi ngoài đường không có nên.
Về phần Kim Hương, cô bé cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mẹ và hai đứa em, nhưng nỗi sợ hãi tâm linh về việc bị "người khuất mặt quở" quá lớn, khiến cô không dám hé răng nửa lời về chuyện chiếc vòng tay hay sự thay đổi của bản thân.
Cô vội vàng gật đầu vâng dạ với má rồi leo lên xe.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Cô phóng lên xe đạp, chuẩn bị đi//Dạ con đi nha má!
Con đường đến nhà ông bà nội khá xa, mất khoảng ba mươi phút đạp xe. Nhưng với cái tâm hồn ăn uống đang nghĩ về món bánh khoai mì nướng thơm lừng, béo ngậy kia, Kim Hương phóng xe nhanh như bay. Tốc độ kinh hoàng khiến mọi thứ xung quanh chỉ còn là một vệt dài, như thể cô đang tham gia một cuộc đua tốc độ.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Vừa đạp xe như bay vừa nghĩ về món ngon//Bánh khoai mì nướng ơi, tao tới đây!
Vèo một cái, cô đã đến nhà ông bà nội. Ông nội – một võ sư có vẻ ngoài nghiêm nghị – thấy cháu gái cưng tới thì cười ha hả. Kim Hương dựng xe, chạy vào chào ông.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Chạy đến ôm chầm lấy ông, miệng toe toét cười// Ông nội! Con đến rồi đây! Ông có nhớ con không?
Lý Văn Chiến - Ông nội của Hương
Lý Văn Chiến - Ông nội của Hương
Nhớ chứ, con bé này. Lâu lắm mới thấy mặt con đó nha. Lần này tới đây chắc chắn là vì bánh khoai mì của bà nội rồi, chứ không phải vì ông nội đâu hén!
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Dạ, con vừa nhớ ông nội, vừa nhớ bánh luôn! //Nháy mắt tinh nghịch//
Đúng lúc đó, bác ba của cô từ trong nhà bước ra, thấy cháu gái thì vỗ vai một cái thật mạnh, khiến Kim Hương phải nhăn mặt.
Lý Văn Vĩ - Bác Ba của Hương
Lý Văn Vĩ - Bác Ba của Hương
Ê, Hương đó hả? Từ dạo hè là khỏi thấy mặt ở lò võ luôn ha! Dạo này lớn bộn rồi đó. Bây coi tranh thủ đi, không được bỏ ngang đâu.
Rồi ông nội và Bác Ba nhìn nhau, cùng hỏi: "Khi nào con mới chịu quay lại lò võ tập nốt quyền Quyền Anh hả? Cứ né tránh hoài vậy?"
Nghe đến tập võ, Kim Hương mặt mày tái mét. Nỗi sợ hãi việc phải tập luyện thêm những bài cực khổ, cô bé vội vàng nhảy dựng lên, cười hềnh hệch.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Ôi, ông nội, bác ba! Con... con không tập Quyền Anh được không, con có Vovinam và Muay Thái rồi mà, con không tập Quyền Anh đâu! Thôi con phải đi xuống dưới bếp lấy bánh đây ạ! Má con đang chờ ở nhà á hi hi.//Vội vàng chạy xuống bếp//
Cô đã học Vovinam và Muay Thái được bốn năm, đủ để cân vài thằng đầu gấu, nhưng đối với cô, như vậy là quá đủ rồi. Cô không muốn học thêm môn võ nào nữa, cô bé vội vàng chạy tót xuống bếp sau nhà để né tránh câu hỏi, giả vờ như đã tới lúc lấy bánh.
Ở bếp, cô nghỉ ngơi một chút, nhấm nháp mấy miếng bánh khoai mì nướng giòn tan, thơm phức, uống một hơi cạn cốc nước lạnh cho lại sức. Sau khi đã no bụng, cô bé hớn hở chào ông bà rồi lấy xe đi về.
Lúc đi về, mọi chuyện vẫn bình thường. Kim Hương cảm thấy thư thái và thoải mái, nỗi lo lắng về chiếc vòng tay phát sáng và sự thay đổi của bản thân đã tan biến khỏi tâm trí cô.
Nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trưa cô thầm nghĩ
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Chắc do mình suy nghĩ lung tung thôi, chứ làm gì có chuyện gì đâu."
Cô không hề biết rằng, đây sẽ là những giây phút cuối cùng cô còn được ở lại quê nhà thân yêu của mình.
Đột nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó lạ lùng đang xảy ra. Chỉ mới gần 5 giờ mà trời đã xụp tối, lòng cô đang thư thái bỗng lại dân lên một nỗi lo lắng không tên.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Ủa? Mới 5 giờ chiều mà sao trời đã nhá nhem tối rồi ta? Tối nhanh dữ vậy?
Cô nheo mắt, không còn nhìn rõ đường đi nữa. ​Khi cô đi đến đoạn đường quen thuộc dẫn vào xóm, nơi có rặng tre già cao vút che khuất gần hết ánh sáng mặt trời, thì trời lại càng trở nên tối đen một cách bất thường.
Đúng lúc đó, chiếc vòng tay trên cổ tay Kim Hương như thể được kích hoạt bởi bóng đêm.
Viên đá nhựa màu xanh dương không chỉ sáng lên, mà nó còn tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa, xanh thẳm, mạnh mẽ đến mức sáng rực cả một góc đường, xé toạc màn đêm đang buông xuống.
Luồng ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô bé. Kim Hương hét lên một tiếng kinh hãi, cảm giác chóng mặt và buồn nôn ập đến. Cô cảm thấy cơ thể mình như đang bị kéo căng và xoắn lại trong một không gian vô định.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
ÁAAAAAAAA!! Cái Gì Vậy!? Có ai không, cứu với!
Chỉ trong một giây lát... ​Luồng ánh sáng xanh dương vụt tắt một cách đột ngột.
Khi luồng ánh sáng vụt tắt Kim Hương đã biến mất. ​Chỗ ánh sáng vừa tắt, chỉ còn lại chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trên mặt đất, bánh xe quay tròn chậm rãi méo mó, và mớ bánh khoai mì nướng thơm lừng rơi vương vãi trên nền đất.
Nguyễn Văn Mão (45 tuổi), một người chạy xe ôm vừa đi ngang qua, và Trần Thị Cúc (38 tuổi), người sống gần đó đang đi về nhà, chứng kiến cảnh tượng này, chôn chân tại chỗ.
Người qua đường(Nam)
Người qua đường(Nam)
Ông Mão xe ôm: //Xanh mặt, run rẩy xuýt ngất// Chuyện...chuyện gì vậy trời!? Người...người đâu rồi? Con bé kia biến đi đâu rồi!?
Người qua đường(Nam)
Người qua đường(Nam)
Ông Mão xe ôm: //La hét trong hoảng loạn// Ma...ma bắt! Bớ làng nước ơi, ma bắt người rồi! Ma cây bắt con thằng Cường rồi!
Người qua đường(Nam)
Người qua đường(Nam)
Ông Mão xe ôm: Trời ơi! Cái ánh sáng xanh lè đó bắt người rồi!
Trong cơn hoảng loạn ông Mão sợ đến nỗi bỏ luôn chiếc xe máy mà quay đầu chạy thục mạng khỏi bụi tre.
Còn bà Năm Cúc thì vẫn đứng chết chân ở đó với vẻ mặt kinh hoàng. Bà ta sợ đến nỗi cả người cứng đơ, không nhúc nhích nỗi, chỉ có thể lắp bắp những câu từ lộn xộn rồi trợn trắng mắt lăn ra xỉu giữa đường.
Hai người họ không biết là khoảnh khắc Kim Hương biến mất, một hiện tượng kỳ ảo khác xảy ra: Bầu trời đột ngột chuyển sang ban đêm tối đen, và rồi, hàng ngàn ngôi sao sáng rực đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng trời trong xóm. Hiện tượng này khiến người trong xóm vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi không biết là chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, Hồng Đào, Thanh Tuyết và Khánh Băng đều đang ở trong nhà mình.
Tại nhà Đào, Đào đang tắm thì chiếc vòng trên tay cô bé đột nhiên phát ra luồng ánh sáng màu hồng mạnh mẽ, như thể cộng hưởng với luồng ánh sáng ở rặng tre già. Khiến Hồng Đào giật mình, cô cảm thấy dường như có một luồng điện nhẹ chạy qua người.
Lê Thị Hồng Đào
Lê Thị Hồng Đào
//Lo sợ nhìn chiếc vòng, nghĩ thầm// “Trời ơi, chuyện gì vậy nè! Chẳng lẽ vòng này bị quỷ ám rồi hả?”
Đào vội vàng tắm rửa thật nhanh rồi sau khi ra khỏi phòng tắm là cô bé dính chặt lấy anh trai luôn, không dám ở một mình vì sợ khiến anh trai cô trong đầu đầy dấu hỏi chấm.
Tại nhà Tuyết, chiếc vòng cũng chớp sáng một lần rồi tắt. Thanh Tuyết đang phụ mẹ nấu cơm, ngạc nhiên nhìn cổ tay.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Cô không giấu được vẻ bàng hoàng// “Cái gì vậy trời? Đồ chơi mà cũng biết làm trò nữa hả? Hèn gì mắc thấy sợ”
Tuyết không nghĩ nhiều và tiếp tục công việc nấu cơm. Cô đâu biết rằng chiếc vòng này phát sáng lên là do vừa được kích hoạt sau giấc ngủ dài, nó là một món đồ chứa năng lượng bí ẩn chứ không phải là đồ chơi "xịn" như cô bé nghĩ.
Tại nhà Băng, chiếc vòng cũng bỗng nhiên phát sáng rực rỡ. Cô bé trầm lắng nhìn chiếc vòng rồi nhìn ra cửa sổ, khó hiểu và lo lắng trước những tiếng la hét bên ngoài.
Cả ba cô bé, nghe tiếng người trong xóm la làng, đều hoảng hốt chạy ra khỏi nhà và chứng kiến cảnh tượng kỳ ảo vừa xảy ra trên bầu trời. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Cùng lúc đó, tại một khu nhà trọ cũ kỹ trong xóm, ba cô gái trẻ với vẻ ngoài khác biệt đang lặng lẽ theo dõi hiện tượng này.
Một người có mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng, đang ngồi cạnh cửa sổ. Khung cửa sổ gỗ đã cũ, nhìn ra con hẻm nhỏ dính đầy bùn đất. Chiếc vòng tay hạt đá ngọc thạch màu xanh băng trên tay cô chợt chớp sáng một lần rồi vụt tắt. Cô điềm tĩnh nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao vừa tắt lịm
Một người khác có mái tóc đen dài và đôi mắt tím thạch anh sâu thẳm, cũng đang nhìn chiếc vòng đá cẩm thạch tím trên cổ tay mình. Cô ấy dựa lưng vào bức tường vôi đã bạc màu, dáng vẻ trầm ngâm như thể luôn bị ám ảnh bởi những hồi ức của quá khứ.
Và người còn lại có mái tóc và đôi mắt màu hồng phấn nhạt, rụt rè và lo lắng nhìn chiếc vòng tay đang phát ra ánh sáng hồng nhấp nháy của mình. Cô ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, sợ hãi trước bất kỳ sự kiện siêu nhiên nào có thể kéo họ trở lại chiến trường đầy máu và nước mắt.
Khu nhà trọ nằm khuất sâu trong con hẻm đất, là một dãy nhà cấp bốn xây tạm bợ, tường quét vôi đã bong tróc, lộ ra lớp gạch nung cũ kỹ. Sân trước lót xi măng đã nứt vỡ, nơi vài chậu cây cảnh úa tàn được đặt lộn xộn. Căn phòng trọ của ba cô gái nhỏ hẹp, chỉ vỏn vẹn một cái giường tầng, một chiếc bàn cũ kỹ và vài ba vật dụng sinh hoạt tối thiểu, tuy căn phòng trọ chật hẹp nhưng lại cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tuýp cũ treo trên trần hắt xuống, không đủ xua tan đi cảm giác tạm bợ và lạc lõng trong không gian này.
Ba người lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc và ngờ vực ban đầu, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc trắng: //Nói với giọng nghiêm trọng// Xem ra... có ai đó vừa bị một vật gì đó dịch chuyển đi đến một nơi khác như cách chúng ta đến thế giới này.
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc hồng: //Ánh mắt đầy lo lắng// Mình hy vọng người này sẽ ổn...
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc đen: //Nhìn lên bầu trời, giọng nói trầm ngâm pha chút tò mò//Có vẻ như thứ đó có sức mạnh lớn hơn những chiếc vòng tay của chúng ta rất nhiều nên mới có thể bẻ cong cả không gian, thời gian và tạo ra hiện tượng này.
Rồi cô ấy quay sang nhìn cô gái tóc trắng và hỏi.
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc đen: Hình như bây giờ mới 5 giờ 30 mà đúng không?
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc trắng://Gật đầu//Phải.
Cô gái tóc hồng phấn lại nhìn vào chiếc vòng tay, rồi nhìn lên bầu trời tối. Ánh mắt cô ấy đầy thương nhớ và thành tâm.
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc hồng: Không biết... ở thế giới đó... hai cậu ấy bây giờ sao rồi ha? Hai cậu ấy có nhớ ba đứa chúng ta không ha?
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc trắng: //Mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói an ủi// Chắc chắn hai cậu ấy luôn nhớ tới chúng ta, như cách chúng ta luôn luôn nhớ về họ vậy.
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Cô gái tóc hồng: //Khẽ nhắm mắt, thành tâm khấn nguyện//Mình thành tâm cầu mong với thần linh, cầu mong khi cuộc chiến ở bên đó kết thúc, hai cậu ấy sẽ sống sót và có một cuộc sống hạnh phúc, chứ đừng đến đây đoàn tụ với chúng ta.
Ba cô gái ấy im lặng nhìn nhau, cùng mang một nỗi niềm day dứt về quá khứ và một sự ngờ vực lớn về tương lai của cô gái vừa biến mất.

Chương 3

Ánh sáng xanh dương chói lòa tắt đi, thay vào đó là một bóng tối đặc quánh, nặng nề ập xuống. ​Trong khoảnh khắc ban đầu, Kim Hương cảm thấy mình như bị ném vào một cái hố đen không đáy. Cô rơi không phải theo nghĩa vật lý, mà là cảm giác hoảng loạn tột cùng vì mọi thứ quen thuộc đều tan biến.
Hương bần thần đứng giữa một khung cảnh xa lạ, cảm nhận cái lạnh thấu xương ở nơi này.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Ngơ ngác//Đây...đây là đâu? Xe đạp của mình đâu? Bụi tre đầu xóm đâu rồi?
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Chuyện gì vậy!?
Phải mất một lúc rất lâu, khi hít thở sâu theo bản năng rèn luyện từ võ thuật, cô mới bình tĩnh trở lại được phần nào. Cô chậm rãi nhận ra môi trường xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Cái lạnh tê tái phả thẳng vào mặt cô, đoán chừng ở đây đang là mùa lạnh, hoàn toàn khác biệt với tiết trời tháng sáu nóng hầm hậm của đồng bằng sông Cửu Long mùa nắng. Cô đang đứng giữa một khu rừng với tán cây rậm rạp che khuất gần hết ánh trăng và ánh sao. Cô bé nhận ra trời đã tối, và nỗi sợ nhanh chóng xâm chiếm tâm trí.
Đột nhiên, một tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên từ phía trước khiến Hương chú ý.Một sinh vật kỳ dị xuất hiện. Nó có hình dáng giống người, nhưng cao lớn, da dẻ tái nhợt, các móng tay dài nhọn hoắt như dao cạo, và đôi mắt vàng rực đáng sợ rọi thẳng vào cô. Mùi tanh tưởi, ghê tởm xộc vào mũi Kim Hương. Khiến cô hoảng loạn hơn gấp vạn lần.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
ÁAAAAAAAAAAAAA!! Quỷ! Bớ người ta có quỷ!!
Và rồi khi nỗi sợ lấn át hết lý trí Hương đã hét lên một tiếng rồi run rẩy lùi lại mấy bước.
Con quái vật kia thấy vậy thì cười khẩy đầy khoái chí rồi tiếng thêm một bước nữa về phía Hương.
​Nỗi kinh hoàng khiến toàn thân cô cứng lại, cô muốn quay đầu bỏ chạy nhưng chân cô không thể nhúc nhích nỗi.
Nhưng rồi cô chợt nhớ lại những hình ảnh con người bị yêu quái rượt đuổi và rồi nhanh chóng bị tóm rồi bị ăn thịt trong phim hoạt hình Inuyasha và cô nghĩ.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Chạy sao? Liệu bỏ chạy thì mình có thoát khỏi con quái vật này không? Hay là bị nó vờn một hồi rồi cũng vào bụng nó?"
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Nuốt nước bọt rồi đảo mắt nhìn xung quanh//"Vả lại bây giờ trời tối thui à, hơn nữa lại là chỗ rừng rú tối tăm mình mà chạy thì nó đuổi theo bắt mình mấy hồi. Giờ mà chạy thì có khi chết nhanh hơn á."
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Trong phim Inuyasha ban ngày yêu quái nó bắt người đã nhanh rồi, ban đêm trời tối đen như này thì chưa tới 3 phút là con quái vật kia nó bắt được mình rồi."
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Khoan đã...mình có võ mà, mình đâu có yếu. Hay là giờ...mình liều một phen ta? Đánh lại nó luôn, biết đâu mình giết được nó thì sao?"
Cô quay sang nhìn con quái vật kia, nheo mắt cố nhìn rõ hình dạng của nó trong màn đêm đặc quánh.
Giờ nhìn kỹ mới thấy con quái vật này toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như đô vật Mĩ, lòng Hương dâng lên cảm giác e dè.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Nuốt nước bọt//Ực... "Ba má ơi, nó ăn cái giống gì mà nó bự con dữ vậy!? Như vầy thì không biết mình có thắng được nó không nữa..."
Con quái vật thấy Hương mãi không có động tĩnh gì, cứ đứng yên ở đó thì nghĩ là Hương đã bị nó dọa cho khiếp vía thì bật cười khanh khách.
Quỷ
Quỷ
Ha ha ha ha! Tao còn tưởng mày có gì đó khác với mấy đứa khác cơ, ai ngờ mày cũng không khác gì mấy đứa đã vào miệng tao. Sợ đến nỗi người cứng đờ như tượng, không chạy nổi rồi chứ gì.
Não cô lại một lần nữa chấn động, con quái vật này nó còn biết nói chuyện nữa hả? Cô nghĩ nó chỉ biết gầm gừ thôi chứ.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Lấy hết can đảm trả lời//Rồi mày coi lại bản thân mình đi, ban đêm trong rừng mà gặp một con quái vật bự chảng, da dẻ thì tái nhợt như người chết, móng tay thì nhọn lại còn gầm gừ như mày thì ai mà không đứng hình vì sợ hả!?
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Có cần tao cho mày mượn cái gương để xoi lại bản thân không?
Quỷ
Quỷ
//Bực tức phản bác//Ê không có xúc phạm nha, tao xấu thì kệ tao!
Con quỷ bắt đầu tức giận, từ trước đến giờ nó ghét nhất là ai chê nó xấu. Những kẻ chê bai nó đều đã bị nó biến thành bữa ăn hết rồi. Và lần này Hương cũng không ngoại lệ, dám chọc nó, nó sẽ cho con nhóc này biết tay.
Quỷ
Quỷ
Mày dám xúc phạm nhan sắc của tao, tao sẽ cho mày biết tay. Trở thành bữa tối của tao đi con nhóc!
Con quái vật gầm lên giận dữ rồi lao đến tấn công Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Hét lên trong sợ hãi// ÁÁÁÁ!! Nói đánh là đánh liền vậy luôn hả!? "Ít nhất phải để cho người ta vào thế đã chứ trời, con quái vật này manh động quá à."
Bị bất ngờ nên ​Kim Hương hét lên một tiếng sợ hãi, nhưng không bỏ chạy. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu và lùi lại. Cô nghiêng người né cú đấm đầu tiên của con quái vật theo phản xạ, rồi tung ra một đòn chỏ sắt vào mạng sườn con quái vật.
Kim Hương liên tục tung ra những đòn mạnh, những cú đá tầm thấp, những cú đấm móc vào cằm, cố gắng tìm ra điểm yếu. Lòng cô cảm thấy tuyệt vọng vì sức mạnh của nó quá khủng khiếp, nhưng cô vẫn nghiến răng chịu đựng.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Đúng như mình nghĩ, con quái vật này trâu bò thật, nó còn đánh ghê hơn ông nội với bác ba nữa."
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Nhưng mà mình phải cố thôi, giờ mà bị nó giết thì sau mà về nhà được nữa. Mình không muốn chết, không muốn bị nó ăn thịt đâu!"
Sau cả một buổi trời vật lộn và liên tục né tránh trong khu rừng tối, Kim Hương bắt đầu thấm mệt, hơi thở dồn dập. Niềm hy vọng lóe lên khi cô tung một cú đá xoay cực mạnh vào cổ con quái vật – nó la lên rồi khựng lại trong giây lát!
Quỷ
Quỷ
//Đau đớn kêu lên//Á-A!
Quỷ
Quỷ
"Con nhỏ này, nó cũng khỏe quá rồi, vờn với nó nãy giờ mà nó vẫn chưa gục nữa. Võ thuật của nó cũng lạ thật, đánh cũng đau đó."
Quỷ
Quỷ
"Nhưng mà xui cho nó rồi, nó là con người, cho dù sức nó có bền cỡ nào thì cũng không trụ được quá lâu. Còn mình là quỷ mà, đánh tới sáng cũng đếch sao. Thôi thì cứ vờn nó một chút vậy."
Quỷ
Quỷ
"Đợi nó kiệt sức rồi thì mình tung đòn chấm dứt luôn cũng chưa có muộn."
Trong lúc đó
Khi thấy con quái vật khựng lại và kêu lên thì lòng dâng lên một chút phấn khởi và mừng thầm khi tìm được điểm yếu của con quái vật.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"À há, thì ra điểm yếu của nó nằm ở cổ. Mày tới công chuyện với tao rồi!"
Cô liền dồn hết sức lực, liên tục dùng những đòn hiểm đánh vào cổ nó, nhưng con quái vật chỉ khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục lao vào đấm đá túi bụi với cô.
Khi đã hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo, Kim Hương vừa thở hồng hộc vừa thầm chửi rủa con quái vật trong lòng.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
“Bố tiên sư, khốn nạn thiệt! Sao nó không chết? Sao nó dai như đỉa vậy! Đánh kiểu gì nó cũng chỉ khựng lại một hai giây, kêu oai oái rồi thôi à!”
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Cứ giằng co như vậy hoài thì không được, mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Phải tìm cách hạ gục nó hoàn toàn."
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
“Có lẽ không thể... có lẽ không thể hạ nó bằng nắm đấm thông thường được! Phải có vũ khí! Một thứ gì đó sắc bén để chặt đầu nó!”
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Như dao phay chặt thịt chẳng hạn."
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Nhưng mà giữa rừng rậm như vầy thì lấy đâu ra dao? Mà nếu có đi chăng nữa thì mình cũng không dám, làm vậy dã man quá, ghê lắm."
Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. Cô chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, làm sao mà dám cầm dao chém người khác chứ.
Tình hình ngày càng tồi tệ. Cô càng đánh càng mệt, còn con quỷ thì ngược lại, càng đánh càng hưng phấn, càng lúc càng hăng như thể đang chơi đùa.
Quỷ
Quỷ
Ah, mày bắt đầu ra đòn mỗi lúc một chậm rồi thở dốc rồi nè. Chống cự được hai khắc, nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi. Mày sắp tiêu đời rồi con nhóc ạ.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Thở hồng hộc//Hộc...hộc...hộc...im đi đồ quái vật xấu xí...
Quỷ
Quỷ
Sắp chết tới nơi mà còn láo toét gớm.💢
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Thủ thế tấn công, mắt vẫn cảnh giác nhìn con quái vật// "Không ổn rồi, mình phải tìm chỗ trốn để lấy lại sức. Chứ cứ như vầy thì mình chết chắc luôn."
Cô đảo mắt thật nhanh nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn an toàn nhất có thể để trốn. Bà rồi cô nhìn thấy một cái cây cổ thụ lớn rất lớn với những cành cây to, cành thấp nhất cũng cách mặt đất cỡ 2m. Cái cây cách cô khoảng 10 bước chân về phía tay phải.
Thấy cái cây đó thì mắt cô sáng rực lên, lối thoát của cô đây rồi.
Kim Hương đánh liều, dùng hết chút sức lực cuối cùng trèo lên thật nhanh cái cây cổ thụ mà mình đã thấy. Cô bé ngồi thở dốc trên một cành cây cao, tim đập thình thịch.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Ô má ơi hên là mình nhanh tay lẹ chân leo lên đây, chứ mà còn ở dưới đánh với nó chắc thành mồi cho nó thiệt rồi. Chỉ vọng nó không leo lên đây được thôi."
Cô nhìn lại cái cây mà mình đã leo lên, nó cao ít nhất cũng phải bảy mét lận, vỏ thì trơn láng, cành cách mặt đất ít nhất hai mét, cô đang ở độ cao ba mét rưỡi. Cái cây này nếu không biết cách leo thì sẽ chẳng dễ dàng để lên đâu.
Có vẻ như ông trời đã giúp cô, con Quỷ ở dưới đất nhảy lên cố gắng trèo theo nhưng không thành, thể hình đồ sộ và móng vuốt không giúp nó leo trèo hiệu quả. Cô đã tạm thời an toàn.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Thở phào nhẹ nhõm//Hà...hên ghê mình tạm thoát rồi, nhưng mà cái cây này cao thiệt, té xuống chắc cung bầm giập chứ không phải chơi đâu.
Con quái vật ở dưới thì không ngừng chửi rủa cô, dọa sẽ đấm cái cây để cô không trốn được nữa. Nhưng cái cây này quá to, nó có đấm mạnh cỡ nào thì cái cây cũng chỉ rung lên chứ chẳng hề hấn gì.
Quỷ
Quỷ
Chết tiệt, sao cái cây này to thế không biết. Đấm mãi mà chả thấy hề hấn gì, thật là tức quá mà.
Quỷ
Quỷ
//Ngước lên nói với Hương//Ê con nhóc kia, đừng có tưởng trốn lên cây là thoát được tao nha! Không có dễ đâu, chờ đó đi! Rồi tao sẽ lôi mày xuống đất và xé xác mày!
Không thể đấm gãy cây nó đành thôi, đành tìm cách khác để bắt lấy Hương.
Con quái vật đi qua đi lại dưới gốc cây, khi thì thử trèo lên cây, khi thì thử dùng kế dụ Hương xuống nhưng mà Hương đâu có ngu, giờ mà xuống thì khác nào dâng thân vô miệng cọp đâu.
Cuối cùng, thấy Hương không dễ dàng trúng kế nên nó đành ngồi luôn dưới gốc cây để canh khi nào Hương xuống thì nó sẽ bắt.
Không hiểu nó tính làm gì nhưng mà nó ngồi dưới gốc cây rồi bắt đầu lảm nhảm đủ thứ như thể đang nói cho Hương nghe, cho dù đáp lại nó là sự im lặng thì nó vẫn nói, mặc kệ người trên cây có nghe lọt tai hay không.
Nó nói chuyện rành mạch, y như con người, nhưng chất giọng lại khàn đục và đầy sát khí khiến người ta rùng mình.
Quỷ
Quỷ
//Ngước lên nhìn về phía Hương//Ê con nhóc kia mày có biết không? Từ lúc tao thành quỷ tới giờ, đây là lần đầu tiên tao gặp một đứa có thể chống cự được lâu như mày đó.
Quỷ
Quỷ
//Cười khùng khục//Khà khà khà, mày cũng thú vị đấy!
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Hoang mang//"Con này nó định làm gì nữa đây trời? Tự nhiên ngồi buôn dưa lê là sao? Nó có âm mưu gì vậy trời?"
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Nhưng mà hình như nó mới nói nó là quỷ thì phải, nó là quỷ thật hả ta?Không biết đây là đâu nhỉ, con quỷ này nói tiếng nhật hay gì á, mình bị đưa tới Nhật Bản rồi hả? Nhưng mà năm bao nhiêu nhỉ?"
Trên này Hương đang hoang mang tự hỏi nơi này là ở đâu, và thông tin con quỷ tiết lộ là sao? Không biết con quỷ dưới kia lại tính làm gì. Thì ở dưới đất con quỷ vẫn tiếp tục luyên thuyên không đầu không cuối. Hương cũng vểnh tai lên nghe, hy vọng là thu được thông tin hữu ích.
Quỷ
Quỷ
Gan mày cũng lớn lắm đấy nhóc! Mấy ả đàn bà con gái với mấy tên đàn ông trai tráng khác khi gặp tao đều khóc thét rồi bỏ chạy như chuột, còn mày dám đối đầu trực tiếp với tao. Đáng tiếc, tao đã ăn thịt mười hai người rồi. Mày không phải là đối thủ của tao đâu.
Quỷ
Quỷ
//Gãi gãi cổ, như đang khoe khoang// Mày cũng thông minh đấy. Tìm ra được cổ chính là điểm yếu của tao. Nhưng mà thì sao chứ? Mày chỉ là một con nhóc, lại chả có vũ khí gì trong tay hết, mày không thắng nổi tao đâu.
Quỷ
Quỷ
Muốn giết tao thì chỉ có thể dùng Nhật Luân Kiếm của mấy tên thợ săn quỷ thôi, nhưng mày lấy cái đó ở đâu ra chứ?
Quỷ
Quỷ
Loài quỷ bọn tao chỉ chết khi bị thợ săn quỷ dùng Nhật Luân Kiếm chém đứt đầu hoặc là bị ánh nắng Mặt Trời thiêu rụi thôi. Mà trời thì chỉ mới tối cách đây không lâu, ít nhất phải hơn 5 canh giờ nữa trời mới sáng. Mày có chắc là mày trụ được đến đó không?
Mặc kệ con quỷ nói gì thì Hương luôn luôn giữ im lặng mà lắng nghe để thu thập thông tin về nơi này và về bản thân giống loài của nó.
Trong khi con quỷ thao thao bất tuyệt thì cô im lặng tiếp thu và xâu chuỗi lại thông tin trong lời nói của nó. Đầu tiên, con quái vật dưới kia nó là quỷ và nó tồn tại bằng cách ăn thịt con người, càng ăn thì nó càng mạnh. Có thể nói hôm nay cô đã đụng phải một con quỷ khó nhằn.
Thứ hai, mấy con quỷ này sợ ánh nắng Mặt Trời, điểm yếu của bọn này là cổ. Muốn giết bọn chúng thì cách duy nhất là dùng Nhật Luân Kiếm của những thợ săn quỷ chặt đầu hoặc là đem bọn chúng ra phơi nắng.
Và về thời gian, không cần nó nói cô cũng biết nữa, giờ chỉ mới gần tám giờ tối thôi, muốn đợi trời sáng thì phải chờ mười tiếng đồng hồ nữa.
Mười tiếng, cô phải làm sao để sống sót qua quãng thời gian mười tiếng này đây? Cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng lên. Cô biết mình không thể trụ được lâu đến thế. Nhưng cô không muốn chết, cô muốn quay trở về nhà.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Xuyên không rồi...Mình xuyên không rồi! Giống Kagome trong Inuyasha hay Carol trong Nữ Hoàng Ai Cập!”
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Chết rồi, mình xuyên không thiệt rồi nè trời. Giờ phải làm sao để thoát khỏi con quỷ này và sống sót ở chỗ này đây!?"
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Làm sao để quay về Việt Nam, quay về nhà đây?"
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Nắm chặt lấy chiếc vòng tay//"Tất cả là tại cái vòng tay chết tiệt này! Nếu không phải tại mày thì giờ này tao đang ngồi coi tivi ở nhà rồi!"
Lòng Kim Hương rối bời giữa thực tế kinh hoàng và những câu chuyện trong những cuốn truyện tranh mà cô từng đọc.
Bây giờ cô thật sự cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô đã xuyên không, bị cái vòng tay đưa đến một nơi xa lạ. Chưa biết mình đang ở đâu thì đã bị một con quỷ tấn công, giờ không biết phải làm sao để thoát khỏi con quỷ này đây.
Lúc này cô thật sự rất muốn bật khóc nhưng cô cố gắng kìm nén nó lại, bởi vì ba cô đã từng dạy cô là không được khóc, cho dù có trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng đừng có khóc. Vì khóc không giải quyết được vấn đề gì cả, mọi vấn đề vẫn ở đó thôi chứ không đi theo nước mắt đâu.
Thay vào đó hãy bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề đó.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Phải rồi, bây giờ mình khóc thì con quỷ cũng đâu bỏ đi chỗ khác đâu. Phải bình tĩnh, suy nghĩ cách đối phó "
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Trước tiên phải biết mình đang ở đâu cái đã, có nên hỏi con quỷ không?"
Cô bé im lặng một lúc, cân nhắc về hành động tiếp theo. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, cô quyết định thử hỏi con quỷ xem sao.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
"Hỏi nó thử coi sao, dù sao cũng chỉ là thông tin cơ bản thôi mà, chắc không gây hại đến lợi ích của nó đâu ha?"
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Ê quỷ ơi, mày cho tao hỏi chút được hong?
Quỷ
Quỷ
//Ngước lên nhìn Hương//Hỏi cái gì? Muốn đánh lừa tao để chạy hả? Cái đó thì khỏi nha!
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Không có phải! Ờm...những gì mày nói hồi nãy có phải tin chuẩn không vậy?
Quỷ
Quỷ
Mày tưởng tao nói xạo hả, yên tâm đi nhóc mấy cái tao nói lúc nãy là mấy con quỷ khác nói cho tao biết đó, tin chuẩn.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Giả vờ ngu ngơ//Ủa là thật hả, tao tưởng mày bịa đặt đánh lừa tao chứ. "Ủa má, cái này là thông tin thật sự hả, vậy là nó nói thật hả?"
Quỷ
Quỷ
Đương nhiên là thật rồi, gì chứ cái này tao nói thật. Mấy cái khác tao còn xạo được chứ cái này thì không.
Quỷ
Quỷ
Hồi còn là con người tao không có tài ăn nói nên giờ thành quỷ nói có ma nào tin đâu. Có mấy lần có đứa leo lên cây giống mày bây giờ vậy.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Ủa khoan khoan, không tin mày mà sao cuối cùng họ vẫn vào bụng mày vậy?
Quỷ
Quỷ
Cái đó hả? Há há để tao kể cho nghe, Có mấy thằng con trai với mấy đứa con gái mà tao từng ăn á, tụi nó nhìn thấy tao thì vội trèo lên cây, nhưng mà có khi thì cái cây thấp quá, tao nắm được chân rồi lôi xuống. Có khi thì leo không được, vừa leo lên được thì đã té xuống đất rồi tao tóm luôn.
Quỷ
Quỷ
Mà tao đoán mày chắc thường xuyên leo trèo lắm, cái cây này vừa cao vừa khó leo muốn chết mà mày leo lên cái một. Cũng ghê đấy.
Khi con quỷ đã xác nhận là thật và kể những gì nó biết, nó thấy thì cô vui thầm trong lòng, nó đã cắn câu rồi. Cô có thể moi thêm thông tin hữu ích từ nó rồi.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
Vậy giờ tao hỏi mày một câu nữa nha, cho...cho tao hỏi đây là đâu và đây là năm nào, thời đại nào được không?
Con quỷ nghe xong thì ngơ ra một lát, đôi mắt vàng khựng lại vì bất ngờ trước câu hỏi ngớ ngẩn đó. Một lúc sau nó mới hoàn hồn, nó nhìn thẳng vào Hương như đang dò xét.
Quỷ
Quỷ
Hả? Giờ tao mới để ý... Hình như mày không phải dân ở đây.
Quỷ
Quỷ
Mày ăn mặc đồ lạ thật. Con gái con đứa gì mà mặc đồ vừa mỏng vừa ngắn. Tao mặc đồ còn kín hơn mày đấy!
Quỷ
Quỷ
Chưa kể cái kỹ năng võ thuật của mày cũng rất lạ, tao chưa thấy mấy đòn đã dùng lúc nãy bao giờ. Mày ở đâu chui ra đấy?
Hương chưa kịp trả lời thì nó lại lẩm bẩm như đang tự hỏi.
Quỷ
Quỷ
Không lẽ con nhỏ này từ trên trời rớt xuống hả trời?
Quỷ
Quỷ
//Ngoáy lỗi tai//Nhưng mà cũng không giấu gì mày đây là núi Taijo, Nhật Bản. Giờ là năm 1911, hiện đang là thời Minh Trị.
Quỷ
Quỷ
Thế giờ tao hỏi nhé, mày nhà mày ở đâu? Mày đến từ cái xó nào vậy, rồi mày đến từ cái năm nào mà mày hỏi tao đủ thứ như người ở nơi khác tới đây vậy hả con nhỏ kia?
Quỷ
Quỷ
//Đứng chống nạnh nhìn lên chỗ Hương//Người rừng còn biết đây là thời nào, năm nào đó. Không lẽ mày từ trên trời rơi xuống thật đấy à?
Mặt con quỷ đầy vẻ hoang mang, nghi ngờ. Nó tự hỏi không lẽ con nhỏ này đầu óc có vấn đề sao nhưng nó nhanh chóng gạt đi vì nếu Hương bị thiểu năng trí tuệ thì làm sao mà đánh võ bài bản như vậy, làm sao có thể trèo cây nhanh như khỉ được chứ. Càng nghĩ nó càng hoang mang.
Kim Hương không giấu giếm, có lẽ vì biết rằng thông tin đó cũng không quan trọng với con quỷ.
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
//Tính toán một chút rồi nói//Tao đến từ một đất nước có tên là Việt Nam. Nó cách Nhật Bản 4500km về phía Tây Nam ấy. Ờ...mày đã từng nghe đến bán đảo Đông Dương hay một quốc gia có tên là An Nam chưa?
Con quỷ nghe xong thì sững sờ, rồi hỏi lại đầy nghi hoặc
Quỷ
Quỷ
Việt Nam, bán đảo Đông Dương, An Nam là ở đâu? Sao nghe mấy địa danh này lạ vậy?
Quỷ
Quỷ
Mày nói cách Nhật Bản bao nhiêu cơ?
Lý Thị Kim Hương.
Lý Thị Kim Hương.
4500km ấy.
Quỷ
Quỷ
//Lẩm bẩm//Cái gì mà xa thế, đi bằng tàu thuyền phải mất ít nhất 8 ngày đấy.
Con quỷ suy nghĩ một chút liền nhận ra có thể con nhóc này là người ngoại quốc lưu lạc đến đây và chắc con nhóc này bị lạc đến cái chốn khỉ ho cò gáy này.
Kim Hương nhìn vào bóng tối, trong lòng quá sợ hãi để cảm thấy nhẹ nhõm khi quỷ không thể trèo lên. Cô bé đã xuyên không đến Nhật Bản, năm 1911, thời Minh Trị – một thế giới có quỷ ăn thịt người! Tương lai mờ mịt và đáng sợ hơn bất kỳ cuốn truyện tranh nào cô từng đọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play