[ Anh Trai Say Hi 2025 ] Hẹn Nhau Dưới Hoàng Hôn
Chương 1 [ Đã chỉnh sửa ]
_____________________________
Dòng người hối hả ngoài kia như quên mất chúng ta, còn thời gian lặng lẽ trôi qua, kéo theo những khoảnh khắc mà chúng ta biết sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, nhưng vẫn muốn giữ lại, dù chỉ là để nhìn em một lần nữa như thế, trong vòng tay anh.
Em không yêu anh, chỉ muốn bên anh, như một cách để lấp đầy khoảng trống trong ký ức đã qua.
Anh biết điều đó, nhưng vẫn chấp nhận làm kẻ thay thế, chỉ để được thấy em cười.
Chuyện tình họ như những nốt nhạc, có khi buồn, có khi nhẹ nhàng, rồi bất chợt như một cơn mưa.
Dù biết chẳng thể trọn vẹn, họ vẫn hòa cùng nhau, tạo nên một bản tình ca chỉ có họ nghe, vừa đẹp lại vừa đau.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Sơn, khuya rồi, về thôi.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Đừng uống nữa.
Em đứng bên anh, giọng hờ hững nhưng vẫn đủ để anh nghe.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Em về đi, anh muốn uống thêm chút nữa.
Anh đưa lon bia lên, nhấp một ngụm.
Em nhíu mày, bước lại gần, nắm lấy tay anh.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Định để em chờ đến bao giờ?
Anh nhìn bàn tay em, rồi nhìn thẳng vào mắt em.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Không… không phải anh không muốn về.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Chỉ là… anh muốn dành thêm chút thời gian nữa, chút nữa thôi, để quên đi mệt mỏi.
Anh đặt tờ tiền lên bàn, đứng lên, nắm tay em một cách chắc chắn nhưng dịu dàng.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Đi thôi, anh sẽ không để em chờ nữa.
Cả đoạn đường về nhà, trên xe, em chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhạt.
Anh thì không rời mắt khỏi em, ánh nhìn đầy lo lắng, như sợ chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng khiến em nổi giận.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Em có giận anh không?
Anh nhẹ giọng, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong tiếng nói run run.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Không rảnh.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh… anh xin lỗi.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Đừng giận anh mà… anh biết mình sai rồi.
Em vẫn nhìn ra ngoài, cố gắng không quay lại.
Anh chậm rãi đưa tay nắm lấy tay em, khẽ siết nhẹ.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh không muốn thấy em giận.
Im lặng một lúc, em cuối cùng cũng nhíu mày, quay sang nhìn anh.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Lần này coi như anh may mắn.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nhỏ hé trên môi, rồi giữ chặt tay em hơn một chút, như sợ phút giây yên bình này sẽ vụt mất.
Khi về đến nhà, em đi thẳng lên phòng, không nói một lời.
Anh đứng lại ở dưới cầu thang, nhìn theo bóng lưng em khuất dần.
Anh thở dài, bước theo lên, nhưng dừng lại ngoài cửa, im lặng nhìn em sắp xếp vài thứ nhỏ xíu trong phòng.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Minh Khánh...
Anh mở miệng, giọng nhỏ, như sợ làm em giật mình.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Sao?
Anh bước lại gần, giọng dịu dàng.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh… chỉ muốn chắc rằng em ổn thôi.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh không muốn em buồn hay mệt mỏi vì chuyện hôm nay.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Không sao. Anh yên tâm đi.
Anh ôm lấy em, cằm tựa lên vai, hơi thở ấm áp của anh lan tỏa trên da em.
Em khẽ rung mình, không quay lại nhìn, chỉ để yên cho khoảnh khắc ấy trôi qua.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh biết em không nói, nhưng anh muốn em hiểu… được ở bên em là tất cả với anh.
Em khẽ nghiêng đầu, áp vai sát hơn.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Đừng nói gì nữa.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
...
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh yêu em.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Ừm.
Vẫn như vậy, em chưa từng lần nào nói yêu anh.
Anh biết em chưa yêu anh, nhưng vẫn muốn gần bên, như thể có anh ở đó, trống trải của em bớt đi một chút.
Anh không ép buộc, không hỏi thêm, chỉ siết tay em hơn, tựa cằm lên vai em, tận hưởng khoảnh khắc này.
Chương 2
_____________________________
6 giờ 30 sáng, tôi thức dậy.
Theo thói quen, tôi đưa tay sang bên cạnh, muốn ôm lấy em thêm một chút trước khi rời giường.
Nhưng khoảng trống lạnh lẽo khiến tôi giật mình. Em đã dậy từ sớm.
Túi xách và áo khoác cũng không còn, chắc hẳn em đã lên công ty rồi.
Tôi nằm thêm một lúc, mắt nhìn trần nhà, lòng chợt hiện lên một khoảng trống lạ lùng.
Những ngày như thế này, tôi nhận ra mình chưa bao giờ giữ được em ở lại lâu hơn một buổi sáng.
Em đến, ở bên tôi, dịu dàng trong vòng tay tôi, nhưng khi bình minh lên, em lại đi, để lại phía sau mùi hương vương vấn trên gối và sự im lặng.
Tôi cười nhạt, đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Ngoài kia, dòng người lại bắt đầu hối hả với một ngày mới.
Còn tôi… chỉ mong có một lần, khi tôi tỉnh dậy, em vẫn nằm đó, quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười thật khẽ và thì thầm.
Nhưng có lẽ, điều đó sẽ mãi chỉ là ước vọng trong lòng tôi thôi.
Thật ra tôi cũng có hoạt động một chút về âm nhạc, em cũng biết, nhưng chưa bao giờ nói gì.
Em chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi bật cười khi tôi ngân nga một đoạn giai điệu.
Sự im lặng của em khiến tôi không biết em có thật sự quan tâm, hay chỉ coi đó như một thói quen của tôi.
Âm nhạc với tôi vốn là nơi để giãi bày, để viết ra những điều mà lời nói thường không thể chạm đến.
Nhiều đêm, khi em đã ngủ, tôi ngồi lặng trước cây đàn, viết những giai điệu chỉ dành riêng cho em, để rồi sáng hôm sau tất cả tan biến, như chưa từng tồn tại.
Có lần, tôi muốn hát cho em nghe một bài tôi viết, nhưng khi ánh mắt em nhìn sang, tôi lại nghẹn.
Tôi sợ, nếu em biết rằng từng nốt nhạc, từng câu chữ trong đó đều là tình yêu không lời tôi dành cho em, em sẽ rời xa tôi nhanh hơn.
Thế nên tôi chọn im lặng, giống như em, chỉ để chúng ta có thể ở cạnh nhau thêm một chút nữa.
Tôi đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Trong gương, gương mặt tôi hiện ra có chút mệt mỏi, có lẽ do tối qua thức khuya và uống vài lon bia.
Tôi vỗ nhẹ lên má, cố gắng lấy lại tinh thần, rồi ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng.
Con đường buổi sáng tấp nập, người qua lại vội vã.
Tôi ghé vào tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua vài món đơn giản mà em thích hộp sữa chua, ít bánh mì, thêm gói cà phê hòa tan.
Dù biết khi về nhà, em sẽ không còn ở đó, nhưng tôi vẫn mua, như một thói quen.
Bầu trời hôm nay cũng không đẹp lắm, mây đen kéo về khá nhiều.
Tôi ngẩng nhìn lên, tự dưng thấy lòng mình nặng trĩu.
Thật lạ, từ khi có em, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến bầu trời.
Những hôm trời trong xanh, tôi nghĩ ngay đến nụ cười của em nhẹ nhàng, trong sáng nhưng ngắn ngủi như tia nắng đầu ngày.
Còn những lúc mây xám giăng kín như hôm nay, tôi lại thấy giống chúng ta ở cạnh nhau, nhưng không có ánh sáng thật sự, chỉ là tạm thời che đi khoảng trống trong lòng.
Tôi siết chặt túi đồ trong tay, bước nhanh hơn về nhà.
Tôi về đến nhà, dẹp hộp sữa chua vào tủ lạnh, cẩn thận như thể em sẽ bất chợt trở về và mở ra ăn.
Sau đó, tôi bắt đầu lục tủ bếp, kiếm vài món đơn giản để nấu ăn.
Trong ngăn kệ, còn ít trứng, ít rau và một gói mì mà em đã từng mua.
Tôi bật bếp, luộc trứng, xào rau.
Mùi dầu nóng, mùi hành phi lan ra khắp căn bếp nhỏ, quen thuộc đến mức làm tôi nhớ lại những buổi sáng hiếm hoi có em ở lại.
Khi ấy, em ngồi trên ghế, chống cằm nhìn tôi loay hoay, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi khẽ cong.
Chỉ vậy thôi, tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Bây giờ, căn bếp vẫn thế, nhưng ghế bên kia trống rỗng.
Đến chiều, trời đổ cơn mưa, từng hạt nặng hạt rơi xuống mái hiên lộp độp.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng là lúc em tan làm.
Nghĩ đến cảnh em bước vội dưới cơn mưa, mái tóc ướt sũng, bờ vai run lên vì lạnh, lòng tôi lại nhói.
Hình như sáng nay em quên mang theo ô rồi thì phải.
Không nghĩ nhiều, tôi vội lấy chiếc ô vẫn treo ở góc cửa, khoác thêm áo khoác mỏng rồi rời khỏi nhà.
Trên đường, dòng người hối hả, ai cũng co ro tìm chỗ trú.
Tôi bước nhanh hơn, cầm chặt cây ô trong tay.
Tôi đứng chờ trước cổng công ty, mưa rơi xối xả xuống nền.
Tôi nép vào dưới mái hiên nhỏ, mắt không rời khỏi lối ra quen thuộc mà tôi biết em sẽ bước ra.
Khoảng mười lăm phút sau, em xuất hiện.
Vẫn dáng vẻ ấy chiếc áo sơ mi công sở đơn giản, tay ôm tập tài liệu trước ngực.
Em ngước nhìn trời, hơi chau mày. Đúng là em quên ô thật.
Em đứng lại vài giây, như đang tính xem nên dầm mưa hay gọi xe.
Tôi bước ra, mở chiếc ô màu đen, che lên đầu em.
Em hơi giật mình, quay sang, đôi mắt bất ngờ chạm vào tôi.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Sao anh lại ở đây?
Tôi cười nhẹ, đưa tay lấy tập tài liệu khỏi tay em, cẩn thận che sát hơn.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Em quên mang theo ô, anh sợ em dầm mưa bênh nên đến đón em.
Tôi bước chậm, cố che ô nghiêng nhiều hơn về phía em, để vai mình ướt mà vai em vẫn khô.
Em nhìn sang, ánh mắt thoáng dao động.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Vai anh ướt hết rồi…
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Nghiêng về phía anh chút đi.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Không sao.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Chỉ cần em không ướt là được.
Tôi biết trong lòng em chắc chắn đang có gì đó, nhưng em không nói.
Mà tôi cũng không dám hỏi.
Một lúc sau, em cất giọng.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Anh không cần phải làm mấy chuyện này đâu…
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh biết.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Nhưng anh muốn làm.
Em khẽ thở ra, không trả lời.
Nhưng tôi thấy bàn tay em khẽ cử động, chạm nhẹ vào tay tôi đang cầm ô.
Khi về đến nhà, tôi mở cửa, nhường em bước vào trước.
Mùi ẩm ướt của cơn mưa còn vương trên áo khoác, trên mái tóc em rũ xuống vài giọt nước.
Em tháo giày, treo túi xách lên giá, rồi không nói gì, lẳng lặng đi thẳng lên phòng.
Tôi đứng lại ở cửa, tay còn cầm chiếc ô vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn.
Tôi ngẩng nhìn ra ngoài, mưa vẫn chưa dứt, từng hạt rơi rả rích như bản nhạc buồn không hồi kết.
Có lẽ tình cảm này cũng giống như cơn mưa kia dai dẳng đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Chương 3
_____________________________
Hôm nay, tôi bị cảm. Người mệt rã rời, đầu nóng ran, cổ họng khô khốc.
Tôi định sẽ tự xoay sở một mình như mọi khi, nhưng không ngờ em lại nghỉ công việc, ở nhà chăm tôi.
Em bưng ly nước ấm đặt xuống cạnh giường, giọng nói bình thản.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Uống đi, rồi nằm nghỉ.
Tôi nhìn em, đôi mắt dịu lại giữa cơn sốt.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ sự quan tâm của em, dù em chẳng bao giờ nói thành lời.
Tôi uống hết ly nước, cảm nhận hơi ấm lan vào cổ họng, rồi khẽ mỉm cười.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Có em ở đây anh thấy đỡ nhiều rồi.
Em không trả lời, chỉ kéo lại chăn cho tôi, bàn tay khẽ chạm vào tay tôi.
Tôi muốn nắm lấy tay em, muốn giữ lại giây phút này, nhưng lại thôi.
Vì tôi sợ… sợ rằng em sẽ rút tay lại, như bao lần.
Trong cơn mơ hồ của cơn sốt, tôi nghe tiếng em lục đục trong bếp, có lẽ là nấu cháo.
Tôi nhắm mắt, để mặc mình trôi vào giấc ngủ.
Mùi cháo trắng thoang thoảng lan khắp căn phòng nhỏ, hòa quyện với mùi hành lá cắt nhỏ.
Tôi tỉnh dậy, vẫn còn cảm giác nặng đầu, thì thấy em ngồi ở mép giường, tay bưng bát cháo còn bốc khói.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Ngồi dậy đi, ăn một chút cho đỡ mệt.
Tôi chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ gương mặt còn vương mồ hôi.
Em lấy thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến sát môi tôi. Tôi hơi ngập ngừng, nhìn em, khẽ cười.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh tự ăn được mà.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Bệnh thì ngoan đi.
Tôi không cãi nữa, chỉ ngoan ngoãn há miệng đón từng thìa cháo.
Cháo nóng hổi, thơm đơn giản, nhưng với tôi, đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Em… thật sự không cần làm vậy đâu.
Em đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Anh nghĩ em làm vì nghĩa vụ à?
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Nếu không muốn, em đã chẳng ở lại.
Nhưng lời đó nghẹn lại trong cổ họng.
Cuối cùng, tôi chỉ khẽ gật, im lặng ăn hết bát cháo trong tay em.
Khi em đặt bát xuống bàn, tôi vội nắm lấy cổ tay em, bàn tay nóng sốt của tôi chạm làn da mát lạnh của em.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Cảm ơn em…
Em không rút tay ra, chỉ ngồi im một lúc, rồi nhẹ nhàng buông.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Nghỉ đi. Anh nói nhiều quá rồi.
Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại.
Chiều hôm đó, tôi tỉnh giấc, cơn sốt đã dịu đi đôi chút.
Tôi quay đầu sang thì thấy em gục cạnh giường, mái tóc xõa che một phần gương mặt.
Bàn tay nhỏ xíu của em vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi khẽ cử động, bàn tay em lập tức siết chặt hơn.
Trong giấc ngủ, đôi mày em hơi chau lại, khóe môi mím chặt.
"Em không yêu anh, nhưng vẫn ở lại đây…”
Ý nghĩ đó thoáng qua khiến tim tôi nhói lên.
Tôi đưa tay còn lại, cố gắng thật nhẹ để vén mấy sợi tóc trên trán em.
Hành động nhỏ thôi, nhưng tôi lại run như thể sợ đánh thức giấc ngủ mong manh ấy.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Giá như… em biết được, chỉ cần ở bên anh thế này thôi, đã đủ để anh thấy mình hạnh phúc rồi.
Tôi vẫn còn nhìn em thì bỗng thấy hàng mi dài khẽ run lên.
Em cựa nhẹ rồi mở mắt, có lẽ bị ánh chiều len vào làm thức giấc.
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, em hơi sững lại, đôi má ửng hồng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Anh… tỉnh rồi à?
Giọng em khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Tôi vội rút tay lại, nhưng em vẫn còn giữ chặt. Cảm giác ấy khiến tôi ngập ngừng, sau cùng chỉ gật nhẹ.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Ừ, anh đỡ nhiều rồi.
Em ngồi thẳng dậy, vội buông tay tôi ra như nhận ra điều gì, rồi quay sang lấy khăn giấy trên bàn lau giọt mồ hôi lăn trên trán tôi.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Lần sau đừng dầm mưa nữa, anh tưởng mình khỏe lắm à?
Giọng em pha chút trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh xin lỗi… nhưng mà, nhờ thế anh mới được em chăm sóc.
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Đừng nói linh tinh nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Tôi không đáp, chỉ nhìn em thật lâu, ánh mắt muốn nói ra ngàn điều nhưng lại nghẹn lại thành im lặng.
Tối hôm đó, em xuống bếp nấu bữa tối.
Tiếng xoong nồi va chạm khe khẽ vang lên từ dưới nhà, hòa cùng mùi thơm của canh rau và cá kho thoảng lên khiến căn nhà nhỏ bỗng ấm áp lạ thường.
Tôi khoác áo mỏng, chậm rãi bước xuống, vẫn còn hơi choáng vì cơn cảm nhưng lòng lại thấy nhẹ hơn khi nhìn bóng dáng em tất bật bên bếp.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Em làm nhiều món thế này à?
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Sao không nằm nghỉ?
Nguyễn Ngọc Minh Khánh | #lin_2002
Anh còn mệt mà.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Anh đỡ rồi.
Em không trả lời, chỉ quay lại với nồi canh, nhưng tôi thấy rõ bờ vai em khẽ rung lên như đang cố giấu một cảm xúc gì đó.
Một lát sau, bữa cơm được dọn ra.
Chỉ là vài món đơn giản bát canh rau nóng hổi, đĩa cá kho thơm lừng, thêm dĩa rau luộc xanh non. Nhưng với tôi, đây là mâm cơm đầy đủ nhất, bởi có em ngồi đối diện.
Chúng tôi ăn trong im lặng.
Tôi thỉnh thoảng gắp cho em miếng cá, em thì múc cho tôi thêm canh.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Cảm ơn em… vì hôm nay đã ở bên anh.
Một thoáng sau, em chỉ khẽ gật.
Đêm ấy, khi tôi nằm xuống, cơn sốt đã dịu đi hẳn.
Em ngồi bên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho tôi rồi quay lưng định rời đi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi khẽ nắm lấy tay em.
Lê Hồng Sơn | #son.k_2001
Ở lại với anh một chút được không?
Em thoáng do dự, nhưng rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường, không nói gì, chỉ tựa nhẹ vai vào tôi.
Tôi nhắm mắt, cảm thấy cả thế giới như dừng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play