[Đào Tử A1J X Han Sara] Vệt Nắng Trên Trang Giấy Trắng
Ngày em đến
Một buổi sáng mùa thu tháng 10. Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù lên những tán lá khô héo trong sân trường, những chiếc lá vàng khô khốc dường như chẳng còn chịu đựng được sự tác động của cơn gió, lạc lõng qua lại trong bầu không khí yên ắng.
Ở một góc lớp cạnh của sổ, có một cô gái ngồi lặng thinh ở đó, không nói chuyện với ai cả, cũng không đang dở việc gì cả.
(Đào Di Quân) Đào Tử
“Tẻ nhạt thật!”
Bây giờ cô cứ như chiếc lá vừa rồi rụng khỏi cành cây vậy, cứ trôi qua lại theo hướng gió không biết điểm dừng của mình ở đâu.
Sự cô đơn ấy đã đeo bám theo cô từ năm ngoái đến giờ, không phải vì quá khó gần mà là vì khác biệt trong mắt người khác. Cô là con lai, dù được mọi người biết đến là lai giữa Việt và Đài Loan, một vài người trong lớp lại kì thị và cô lập cô từ lúc…cô không được điểm cao trong bài kiểm tra ngữ văn.
Họ nói cô phản bội cội nguồn, lai dòng máu kinh tởm!
Cô biết điều đó chứ và cô cũng rất nổ lực để tìm hiểu, học thêm rất nhiều để cải thiện điểm số và tư duy môn xã hội nhưng họ chẳng thèm để tâm, còn càng ngày xa lánh cô hơn chỉ vì cô là con lai.
(Đào Di Quân) Đào Tử
”Không lẽ phải chịu cảnh này đến ngày thi tốt nghiệp sao?”
Mắt cô rưng rưng khi nghĩ tới điều đó. Xung quanh cô luôn có những ánh mắt dòm ngó, phán xét và mỉa mai không dứt nhưng vào thời điểm này, cô nào đâu biết rằng có người sẽ bước đến kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ dai dẳng đó.
Giáo Viên
Các em trật tự, hôm nay cô có vài điều cần thông báo!
Sự ồn ào dập tắt ngay sau khi giáo viên lên tiếng.
Giáo Viên
Có 3 việc quan trọng trong tháng và một thông báo nhỏ!
Giáo Viên
Thứ nhất là sắp tới, khối 11 sẽ thi giữa kì nên thầy cô sẽ sắp xếp, soạn và in đề cương cho các em ôn tập.
Giáo Viên
Thứ hai là hội thao, văn nghệ hoạt động mừng ngày nhà giáo Việt Nam!
Giáo Viên
Thứ ba tuy hơi xa nhưng nhà trường sẽ đề cập sau về hội trại truyền thống cuối năm của trường chúng ta!
Vừa nghe nói đến hội trại thôi, đám học sinh đã nháo nhào lên mà quên mất việc quan trọng đầu tiên giáo viên thông báo. Học hành thì uể oải mà tham gia hoạt động thì không ai bằng! Chỉ riêng Đào Tử ngoài thông báo thứ nhất ra thì chán ghét với những cái còn lại.
Cô không ghét những hoạt động đó mà ghét sự cô đơn và bị bỏ quên vào những khoảnh khắc đáng lẽ phải có nhiều kỉ niệm với cô.
Học sinh 1
Thế thông báo nhỏ là gì vậy cô?
Giáo Viên
À đúng rồi! Lớp ta sẽ có bạn học sinh mới chuyển đến.
Trong sự tò mò và hiếu kỳ của cả lớp, một cô gái với dáng người mảnh mai, làn da trắng trẻo, hồng hào với mái tóc dài thẳng làm cho mọi người từ trai đến gái đều không rời mắt.
Ngay cả cô tuy không quan tâm cũng phải đứng hình trước vẻ đẹp ấy.
T/g
Tui cứ ngở ngày thực hiện sẽ viết những otp mạnh vcl ra
T/g
bị dính mấy cái otp độc lạ không…
T/g
nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ góp ý ạ
Có thể làm quen?
Nàng nở một nụ cười tươi, nhẹ nhàng cuối người xuống khi chào nhưng thay vì náo nhiệt như lúc nảy, không gian ấy lại trở nên im ắng dần.
Giáo Viên
Em giới thiệu về bản thân mình đi!
Han Sara
Mình là Han Sara, rất vui được làm quen!
Khi tên của nàng được hé lộ, các học sinh cũng thay đổi cảm xúc, nét mặt và bầu không khí chìm xuống hẳn…
Dù cho bầu không khí có lạnh lẽo như nào cũng không khiến cho Han Sara cảm thấy lạ lẫm, nàng vẫn giữ nét niềm nở và giới thiệu tiếp.
Han Sara
Mình là người Hàn Quốc và đã sinh sống tại Việt Nam được 6 năm rồi!
Han Sara
Rất mong được các bạn giúp đỡ.
Thay vì sẽ có những tiếng hò reo chào đón, mọi người chỉ vỗ tay cho qua.
Một sự chào đón hờ hững như ngày tháng ấy khi Đào Tử bước vào lớp.
Đào Tử không chút phản ứng, chỉ lặng lẽ quan sát nàng như bị một lực nào đó hút vào.
Cô cảm nhận được một điều gì đó đang đến, e dè với nỗi sợ trước đó bản thân cô gặp nhưng có lẽ, nụ cười của nàng lại khiến cô quên đi những âu lo mà cô day dứt.
(Đào Di Quân) Đào Tử
“Bạn ấy giống mình sao?”
(Đào Di Quân) Đào Tử
“Không phải! Chắc bạn ấy sẽ được chào đón hơn mà!”
(Đào Di Quân) Đào Tử
“Nhưng mình sợ cô ấy lại bị đối xử như mình quá”
(Đào Di Quân) Đào Tử
“Cái lớp này đâu phải dạng vừa!”
Ngày mới vào lớp, cô cũng giống như nàng vậy. Vui vẻ và hớn hở với những người bạn, không gian mới mẻ này nhưng sự thật lại vả cho cô một cú khá sốc
Cô dần khép kín với những người có ý chế giễu, gây chuyện và có ý xấu với mình
Đến những người bạn tuy khá bình thường, không có ý trêu chọc nhưng cô vẫn dè dặt, đề phòng
Từ đó mọi người đồn thổi lên cô một kiểu tính cách mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có.
“Lạnh lùng” và “xấu tính”
Giáo Viên
Em xuống ngồi bàn 4 dãy trong nhé!
Han Sara
Dạ! Em cảm ơn cô ạ
Nàng ngồi phía trước cô, bên cạnh là một người đã có ý xa lánh cô từ trước nên cô cũng bâng khuâng không biết nên bắt chuyện với nàng hay không
Nhưng khi nàng ngồi vào chỗ, cô gái kia đã lên tiếng
Nhỏ bán cá
Rất vui được làm quen
(Đào Di Quân) Đào Tử
“Biết ngay mà, khó để bắt chuyện quá”
Han Sara
Chào bạn, mong được giúp đỡ
Nàng nhẹ nhàng như cánh hoa lả lướt trong làn gió của mùa xuân vậy
mang theo sự ấm áp, hương thơm khiến người ta cảm thấy dễ chịu và dễ gần
Han Sara
/Quay xuống phía dưới/ Chào...
Nhỏ bán cá
/Nhanh chóng quay xuống/ Nè bạn Han!
Han Sara
/Bất ngờ/ Ơ…sao? Gọi tui là Sara được rồi
Nhỏ bán cá
/Thì thầm/ Tui kể bà nghe cái này!
Cô biết ngay là bị người ta chặn mất cơ hội làm quen với người bạn mới này rồi
Ban nãy nàng định bắt chuyện, lòng cô cũng đã có chút gợn sóng
Nhưng rồi khi bạn bàn trên hành động như thế, cô cũng biết rằng chuyện người đó thì thầm là gì
Chỉ thấy sau khi nghe bạn nữ kia nói xong, gương mặt nàng lộ vẻ bất ngờ chưa từng thấy
Cứ như một cú sốc nào đó khiến nàng không thể tin vào tai mình
Cô bạn kia thấy vậy thì liếc nhẹ xuống bàn Đào Tử, môi nở một nụ cười mỉa rồi liền quay lên tiếp tục tám chuyện với Sara
(Đào Di Quân) Đào Tử
/Thở dài/ “Bộ nghĩ vậy hay lắm hả trời?”
T/g
Khúc này hơi bí lời văn chút
T/g
kiểu như tui thích viết tình tiết chính lắm
T/g
Nhưng mấy cái phụ thì lan man…
T/g
Dù thế nhưng tui vẫn sẽ cố kéo dài mạch truyện
T/g
Nếu có gì sượng sượng kì kì mong mn thông cảm nhen🥹✨
Niềm tin vô vọng
Từ hôm nàng đến tới bây giờ, mọi người trong lớp dần cởi mở nàng hơn trước, nhưng đối với cô thì vẫn như thế.
Dù có một ai đó cùng cảnh với bản thân thì hình ảnh của cô trong mắt mọi người vốn dĩ vẫn là người khó gần
Cô luôn nghĩ bản thân không phải là kiểu người như thế nhưng những tin đồn, hình ảnh nó mang lại dần in sâu vào tìm thức cô!
Khiến cô cảm thấy luôn khó chịu khi bị ai đó bắt chuyện
Học sinh 1
Đào Tử! tôi mượn bài kiểm ra vừa rồi của bà được không?
(Đào Di Quân) Đào Tử
/Vẫn ngồi đọc sách không nghe thấy gì/…
Học sinh 1
Mượn một chút thôi nha!
(Đào Di Quân) Đào Tử
/Chăm chú đọc sách/ Không muốn cho mượn!
(Đào Di Quân) Đào Tử
Định bắt chước cách viết tôi hả
Học sinh 1
Tôi chỉ đọc để…
(Đào Di Quân) Đào Tử
Về chỗ dùm đi!/Lạnh giọng/
Không phải bản thân cô không muốn cho người kia mượn bài để đọc
Mà là vì thái độ trước đó của những thành viên khác trong lớp, họ không hẳn là xa lánh hay tẩy chay gì nhưng tận sâu bên trong, họ vẫn xem cô như những tin đồn đó!
(Đào Di Quân) Đào Tử
Bạn ơi cho tui hỏi một chút
Học sinh 1
/E dè/ Có gì không vậy?
(Đào Di Quân) Đào Tử
/Nhẹ nhàng/ Tôi mới chuyển đến nên vẫn chưa biết cách đăng kí những hoạt động của trường ấy
Học sinh 1
Có bao nhiêu người sao không hỏi?
Học sinh 1
Bà có thể hỏi lớp trưởng mà!
(Đào Di Quân) Đào Tử
Nhưng ban nãy, lớp trưởng bảo là bạn rành về những hoạt động này!
Học sinh 1
Tôi bận bịu lắm xin lỗi nhé!
Học sinh 1
Bà cứ đi hỏi ai khác đi là người ta trả lời à!
Cô cảm thấy ngại khi lỡ làm phiền người khác, vì không còn cách nào nên đành phải đi hỏi người khác để bạn kia giải quyết công chuyện nhưng không giống như những lời người đó nói
Không một ai trả lời cho câu hỏi ấy của cô, ai cũng thấy cô phiền phức vì những điều cơ bản như thế cũng không biết. Cô tự mình tìm hiểu nhưng rồi lại không còn thấy hứng thú với những điều này nữa
Những hoạt động hay những ngày hội thao, cô cũng chỉ ngồi một góc trong lớp cùng những cuốn sách khác nhau
Nhưng họ lại bàn tán qua lại với thái độ không tích cực của cô trong các đợt phong trào
Học sinh 1
/Xì xào/ Bữa tao chỉ không trả lời thôi mà ngồi tự kỉ ở đó rồi!
Học sinh 2
/Xì xào/ Gì mà kì cục vậy, bộ không biết hỏi ai khác sao?
Học sinh 1
/Xì xào/ Bởi thế nên tự ái, không dám tham gia!
Học sinh 2
/Xì xào/ Vậy cũng tốt, lớp mình đỡ bị bàn tán vì một nhỏ con lai bất tài vô dụng
Học sinh 1
/Xì xào/ Chắc tự kỉ do bẩm sinh rồi
Học sinh 1
/Xì xào/ Không nói chuyện với ai được do tự ái
Học sinh 2
/Xì xào/ Xấu tính thật!
Hai người họ bàn tán và móc méo đủ thứ về bản thân cô. Cô nghe hết chứ, họ chỉ cách cô một cái cửa giữa không gian im lặng đến vậy mà làm sao lại không nghe
Cô chỉ biết buồn tủi trong lòng chứ chẳng thể làm được gì
Từ hôm đó những người khác cũng có thái độ kì lạ hơn khi nhìn thấy cô
Họ coi cô như cái gai trong mắt
Cứ thấy cô sẽ thấy chán ghét ra mặt.
Dần đến bây giờ, cô cũng quen với những điều này
Cô không còn hy vọng ở ai nữa
Chỉ biết vùi đầu vào học để đạt được mục tiêu đỗ ngành luật của mình
(Đào Di Quân) Đào Tử
"Mấy đứa này có vấn đề thật"
Đọc sách mãi đến khi mỏi mắt, cô mới ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ.
Trong ánh mắt cô thoáng một chút nặng nề nhưng lại không có ai để bày tỏ
cô chỉ biết đứng ở đó, nơi mà mình bị giam cầm bởi những ánh mắt dò xét, mỉa mai
Những con điểm số cao vút, những thành tích nổi bật cũng không đủ để lấp đầy lòng tin của mọi người
Dần tất cả mọi việc cô làm cũng đều bị coi thường.
(Đào Di Quân) Đào Tử
/Chống cằm nhìn ra cửa sổ/ "Ước gì có ai đó có thể kéo mình ra khỏi nơi này"
(Đào Di Quân) Đào Tử
"Tàn nhẫn thật khi không lấy một ai có thể làm được"
Rồi cô lấy ra một quyển tập, đó là một cuốn vở riêng để cô viết những tâm tư, chất chứa của mình.
Từ lúc viết đến giờ đây cũng là cuốn thứ 3 cô đổi
Những buồn bã, tủi thân, vô vọng đều được cô tỉ mỉ trong dòng chữ gọn gàng ấy
Và đương nhiên, một vài câu tâm tư cũng xuất hiện trong những bài kiểm tra đạt điểm tối đa của mình
T/g
tui cứ thấy nó lạc quẻ kiểu gì ấy
T/g
cốt truyện không nối liền nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play