Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Minh Đăng × Quang Anh) Làm Người Yêu Tớ Nhé

Chap 1: Nắng chiều trên sân trường

Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Quang Anh, tan học rồi sao còn ngồi đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi trước đi, tớ còn muốn ngồi thêm chút.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ngồi ngắm trời nắng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ… trời xanh đẹp mà.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Đẹp thì có đẹp, nhưng so với cậu thì vẫn thua xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng, đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy chứ.//Quang Anh quay sang//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tớ nói thật đấy. Nhìn cậu cười còn chói hơn cả nắng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc.//Quang Anh lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên.//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Mai hè rồi, cậu có kế hoạch gì chưa?//ngôi xuống cạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc ở nhà thôi. Tớ cũng chẳng định đi đâu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Thế thì tớ sẽ qua rủ cậu đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng, chúng ta là bạn. Cậu đừng suốt ngày quan tâm tớ thế.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Bạn bè thì phải quan tâm chứ. Hay cậu không coi tớ là bạn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải vậy… chỉ là…//ngâp ngừng//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Chỉ là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, không có gì.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu đúng là hay giấu chuyện. Cứ làm tớ thấy mình không đủ gần.//khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đâu có.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Thế chứng minh đi. Hôm nay để tớ chở cậu về nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, tớ tự đi được.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không được từ chối.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Đi thôi.//kéo cặp Quang Anh chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng, cậu lúc nào cũng ép người khác thế à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Với cậu thì có.
Trên đường về, gió thổi qua, Quang Anh ngồi sau lưng, im lặng rất lâu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Quang Anh này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nếu một ngày nào đó cậu rời xa tớ, tớ sẽ buồn lắm đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói mấy chuyện xui xẻo. Tớ sẽ chẳng đi đâu cả.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Thật không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ… thật.
Đăng khẽ cười, nhưng trong lòng lại thấy nhói
Đến trước ngõ, Quang Anh xuống xe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tớ mang sách Toán sang cho cậu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ừ. Nhớ đấy. Không có thì tớ sẽ qua đòi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu phiền thật đấy.//cười nhẹ//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Vì tớ muốn ở bên cậu thôi.
Cánh cổng khép lại. Trong im lặng, cả hai trái tim vẫn đập những nhịp thật khác thường.

Chap 2: Mượn sách Toán

Buổi sáng hôm sau, Đăng đứng trước cổng nhà Quang Anh, tay gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Quang Anh ơi, dậy chưa? Ra đây!
Từ trong vọng ra một giọng ngái ngủ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng… mới có bảy giờ, cậu làm gì ở đây sớm thế?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Đến lấy sách Toán chứ còn gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thật sự nghiêm túc? Bảy giờ sáng để lấy sách à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ừ, vừa lấy sách vừa ăn sáng cùng nhau. Nhanh lên!
Một lát sau, Quang Anh mở cửa, tóc vẫn còn rối, mắt lim dim:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa, tớ vừa mới dậy.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nhìn cậu như gấu panda vậy. Học hành ít thôi, ngủ nhiều vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu phiền thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây, mang đi đi.//đưa quyển sách//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không, phải có điều kiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điều kiện gì nữa?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cùng tớ ăn sáng. Xong tớ mới chịu cầm sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là cậu chẳng bao giờ chịu thua ai cả.//lăắ đầu +thở dài//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Với cậu thì càng không chịu thua.//cười ranh mãnh//
--------------------------------------
Quán phở đầu ngõ. Hai đứa ngồi đối diện, hơi nước từ bát bốc lên nghi ngút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, Đăng.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lúc nào cậu cũng quan tâm tớ nhiều vậy?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Vì cậu cần được quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đâu có yếu ớt gì đâu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không yếu ớt, nhưng hay im lặng. Tớ sợ có ngày cậu buồn mà chẳng ai biết.
Quang Anh ngẩn ra vài giây, rồi cúi xuống húp phở:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là nói mấy câu nghe khó hiểu quá.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Khó hiểu gì chứ, là thật lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ nghe quen rồi.//Quang Anh khẽ mỉm cười, che đi sự rung động trong mắt.//
--------------------------------------
Ăn xong, hai đứa đi bộ về. Nắng nhẹ chiếu xuống con đường làng.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Chiều nay rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc rảnh. Có gì sao?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Đi đá bóng với tớ. Lâu rồi cậu không ra sân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đá bóng à? Tớ… ngại lắm.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ngại gì chứ, có tớ ở đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ… vậy đi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Thế mới là bạn thân của tớ chứ.
Quang Anh nhìn nụ cười ấy, trong lòng vừa ấm áp vừa xót xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đăng à… nếu chúng ta chỉ mãi là bạn thì sao? Liệu tớ chịu nổi không?"
Chiều hôm đó, trên sân bóng, tiếng cười của hai đứa vang khắp nơi. Nhưng phía sau nụ cười, có những điều không ai dám nói thành lời.

Chap 3: Người con gái tên Hằng

Sân bóng chiều muộn. Đăng vừa đá xong, ngồi bệt xuống ghế đá, mồ hôi lấm tấm. Quang Anh đưa chai nước cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi, mệt chưa?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Đúng lúc ghê. Cậu luôn chuẩn bị sẵn nước cho tớ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu hay quên mà.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Thế mới cần có cậu bên cạnh.
Quang Anh khựng lại, tim đập lạc nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói mấy câu… dễ gây hiểu lầm nữa.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nhưng tớ chỉ đang nói thật thôi.//nhún vai//
------------------------------
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên:
Hằng
Hằng
Đăng, cậu xong rồi à?
Đăng ngẩng đầu, thấy Hằng đang bước tới, tay cầm khăn trắng.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Hằng? Sao cậu ở đây?
Hằng
Hằng
Đi ngang qua thôi, thấy cậu nên ghé. Đây, lau mồ hôi đi.//chìa khăn//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ừ, cảm ơn cậu.
Quang Anh đứng cạnh, khẽ cúi mắt xuống. Cậu im lặng, cảm giác lạ lùng len vào lòng.
Hằng quay sang, cười tươi:
Hằng
Hằng
Quang Anh cũng ở đây nữa. Hai cậu thân nhau thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thân từ nhỏ rồi.//noi nhỏ//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Này, Hằng, hôm nào rảnh đi chơi cùng bọn tớ nhé.
Hằng
Hằng
Thật không? Thế thì vui quá.//cười rạng rỡ//
Quang Anh im lặng, chỉ gượng gạo gật đầu.
------------------------------------------
Trên đường về, Quang Anh đi bên cạnh, không nói gì. Đăng liếc sang:
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Này, sao im thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Có gì thì nói đi. Cậu lạ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng, cậu… với Hằng, có gì không?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu nghĩ đi đâu vậy. Chỉ là bạn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thế thì tốt.//nói nhỏ//
Đăng mím môi, nhìn gương mặt cậu bạn thân, trong lòng lại có chút xao động khó tả.
-------------------------------------
Tối đó, tin nhắn đến.
Hằng
Hằng
💬Đăng, mai cậu rảnh không? Mình muốn mời cậu đi uống trà sữa, coi như cảm ơn hôm nay.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
💬Ừ, mai nhé.
Trong căn phòng nhỏ, Đăng ngả lưng xuống giường. Bất giác, hình ảnh Quang Anh khi chiều cúi mặt, im lặng hiện lên trong đầu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Quang Anh à… tớ không muốn cậu buồn. Nhưng… tớ cũng sợ nếu nói thật thì mất cậu mãi mãi.//thở dài//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play