[MHA,BNHA] Ngoảnh Lại.
Chap 1
Tôi- Attakai Samui. Có một gia đình 4 người hạnh phúc, Cha, mẹ, tôi, em trai. Hoàn hảo.
Tôi đã quá hạnh phúc và không phòng ngừa gì về tương lai, việc chìm đắm trong đấy làm tôi quên đi rằng. Sẽ có một ngày tất cả có lẽ sẽ biến mất vào lúc tôi không ngờ nhất.
Cha, mẹ, đứa em trai bé bỏng mới 6 tuổi của tôi. Đã vụt mất. Còn tôi chỉ có thể nhìn một cách bất lực giữa đôi máu đỏ ngòm, tròng mắt đầy huyết chỉ có thể trơ ra. Cơn đau làm mọi thứ như muốn nghiền nát tôi, tay trái tôi không còn cảm giác, mẹ, cha, và em tôi và cả tôi đang bị treo ngược trên gì đây? À là xe bị lật.
Tôi nhận ra từ 1 đứa hèn nhát, xấu xí từ kiếp trước, họ đã cho tôi cuộc sống mới, ngoại hình mới, tính cách mới. Cảm ơn "Cha, mẹ"
"Mở cửa ra, con ranh này!"
Bakugo Katsuki
Attakai Samui
Attakai Samui
Cậu đến làm gì?
Sao lại đến nhỉ? Còn Izuku nữa.. sao lại nhìn mình vậy.
Bakugo Katsuki
Mặc đồ vào, rồi xuống nhà nói chuyện với bọn tao. Nghe chưa //Lườm//
Mydoriza Izuku
Samui, cậu cần tớ giúp gì không? Cậu trông không ổn lắm.
Attakai Samui
Izuku, tớ không muốn làm gì. Cậu có thể lấy hộ cái áo trong tủ không?
Bakugo Katsuki
Mày điếc à?
Attakai Samui
Nói gì bây giờ.
Bakugo Katsuki
Mày đang làm tao bực lên đấy à?!! Sao mày không nói gì thế, mày biết tao lo lắm không. Không còn gì thì phải biết lo cho bản thân, có cái thân mà không lo được, thì chết mẹ mày đi!
Mydoriza Izuku
Kacchan à, từ từ thôi cậu ấy cũng có lỗi khổ riêng mà..
Attakai Samui
Tớ thấy bình thường, không chết được
Attakai Samui
Tiền vẫn có, nhà vẫn có. Chết sao nổi?
Bakugo Katsuki
Mày đang cãi tao à? Mày nhìn lại mày xem giống cái thể loại gì, có giống cái xác không? Mày có muốn thi cấp 3 nữa không? Mày có còn muốn làm anh hùng không?
Attakai Samui
Không, mình mệt lắm.
Attakai Samui
Mỗi ngày mình cảm thấy đau lưng, cái cảm giác chán nản mà không làm gì nó mệt lắm. Mình chỉ muốn ở nhà thôi, mình không muốn thi nữa, mình không muốn làm anh hùng nữa. Mình không thể cứu người bên cạnh thì không thể cứu người khác mà mình chưa hề gặp mặt được.
Attakai Samui
Mình muốn biến mất.
Bakugo Katsuki
Suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện với tao. //bỏ về//
Attakai Samui
Cậu không về à?
Mydoriza Izuku
Samui này, cậu cảm giác bây giờ thế nào?
Mydoriza Izuku
Cậu không thấy buồn, muốn khóc hay sao hả?
Attakai Samui
Hả? Không, tớ không phải muốn khóc đâu. Tớ chỉ là thấy mệt thôi.
Mydoriza Izuku
Vậy sao... à, mắt của cậu không sao rồi chứ
Attakai Samui
Không sao đâu, gần khỏi rồi.
Thật sự tôi không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy gì cả. Cũng không có gì đáng buồn lắm, tôi cũng không biết sao nữa. Chỉ là không có gì để nói thôi.
Mydoriza Izuku
Kacchan và tớ muốn mời cậu đi chơi, để khuây khoả ấy. Cậu sẽ đi chứ?
Attakai Samui
"Katsuki à?" Ừ đi.
Tôi biết tính cậu ấy, chỉ là lo lắng quá cho tôi thôi, chú mèo nhỏ này tôi là hiểu rõ nhất. Tôi cũng không trách gì cậu ấy, chỉ là cũng thấy an lòng khi cậu ấy vẫn còn muốn thi anh hùng thôi.
Attakai Samui
Izuku à, cố lên nhé.
Mydoriza Izuku
Cậu cũng vậy nhé!! Samui, còn tớ và Kacchan ở đây mà.
Phải rồi, tôi vẫn còn bạn mà, vẫn còn nhiều thứ kiếp trước tôi chưa với đến, sao giờ lại có thể bỏ cuộc chứ. Sao giờ có thể chôn vùi trong đống cát vụn này chứ, họ cũng mong mình có thể sống tốt hơn từng ngày mà.
Cảm ơn, nhà Attakai. Cảm ơn vì đã cho tôi sống thêm 1 lần, cảm ơn. Nếu còn lần nữa, hẹn ngày tái ngộ.
Chap 2
Sau đó khoảng 1 thời gian tôi đã không gặp Katsuki.. tôi cũng không có dũng cảm để nói với cậu ấy rằng tôi đã ổn.
Một hôm vào buổi tối, tôi đã đi 1 mình đi dạo quanh phố, khi đói tôi tạt vào quán cơm bên lề. Ở đó tôi thấy...
Bakugo Katsuki
Ê con kia, cả tuần rồi tao sang gặp không thấy mày đấy!! //hét//
Attakai Samui
Tớ * đcm nói gì bây giờ* tớ đi học, bận lắm // nháy mắt với Izuku//.
Mydoriza Izuku
//kéo kéo áo Baku// đúng rồi đó, tớ đi học thêm với cậu ấy suốt mà.
Mọi người trong quán nghe thấy bọn tôi nói to quá mặt bắt đầu cau có, tôi để ý thấy lên đã ra ngồi cạnh Izuku để nói nhỏ hơn.
Bakugo Katsuki
// Nhướng mày// *mẹ mày, lằng nhằng*.
Mydoriza Izuku
Samui, cậu ăn gì không tớ gọi?
Attakai Samui
À, cho tớ 1 phần cơm nhỏ thêm cá ngừ nhé.
Bakugo Katsuki
Này, con lăng quăng. Mày định thi UA nữa không? // nhìn em//
Attakai Samui
... //khựng lại 1 chút// xem đã, nhưng khả năng 60% là không rồi Katsuki ạ.
Bakugo Katsuki
Thi đi, tao thấy cái đấy tốt cho mày. Cũng chả hại gì, đúng không? Nghe tao.
Attakai Samui
//im lặng ăn// *hay thử xem nhỉ, nhỡ đâu mình có thể sánh bước bên Izuku và Katsuki thì sao nhỉ? Mình cũng không muốn bị bỏ lại đâu..*
Mydoriza Izuku
Đợi cậu ấy ăn nốt rồi ta nói chuyện cũng được mà Kacchan..//lúng túng//
Bakugo Katsuki
// chậc lưỡi// đớp nhanh.
Có lẽ do có khách lên cậu ta không nói to với tôi và Izuku nữa.
Trên đường về nhà, nhà Izuku không cùng hướng lên cậu rẽ về trước. Không khí ngột ngạt quá.
Bakugo Katsuki
Này, mày nghĩ kĩ chưa? //đứng lại nhìn vào tôi//
Attakai Samui
Tớ nghĩ xong rồi, tớ sẽ thi anh hùng.
Attakai Samui
Được không? Cậu nghĩ tớ có thể sát cánh bên cạnh cậu và Izuku chứ?
Bakugo Katsuki
//cậu ta nhìn tôi rồi nhún vai// tuỳ đéo biết, thích làm gì thi làm. Nhưng mà, thà trượt trường tốt còn hơn đỗ trường tồi còn gì //cười//. Nhỉ Samui?
Attakai Samui
*cậu ấy vừa gọi tên mình.* À vâng, đúng rồi nhỉ //mỉm cười//
Bakugo Katsuki
Tốt, về đi //bỏ đi trước//
Vào cuối ngày sơ trung tôi muốn được ở cạnh bên người bạn của tôi.
Mydoriza Izuku
Samui-san!! //vẫy tay//
Tôi tiến gần lại chỗ Izuku
Attakai Samui
Ngày cuối cùng ở sơ trung rồi, tớ có thể chụp với cậu 1 kiểu ảnh chứ, Izuku?
Mydoriza Izuku
Đương nhiên là được rồi Samui-san.//mỉm cười//
Mydoriza Izuku
Samui-san.. Hôm nay, cậu trông xinh lắm!
Phải rồi ha, tôi đặc biệt trải chuốt mà. Tôi muốn ngày hôm nay phải thật đặc biệt, vì tôi sợ nó là ngày cuối cùng được sát vai bên người bạn thuở nhỏ của tôi.
Attakai Samui
C-cảm ơn cậu nhé. //xoa gáy// *ngại quá, mình trông cũng được chứ nhỉ?*
Mydoriza Izuku
*ngại quá, tự nhiên nói ra làm gì không biết. Giờ nói gì nữa bây giờ, đúng mồm nhanh hơn não mà..*
Bakugo Katsuki
Này, con nhỏ phiền phức! Mày ra chụp cùng mẹ tao này!!
Chap 3
Giới thiệu 1 chút về kosei của Attakai Samui.
Kosei: Huyết kiếm- được kế thừa từ cha
Cách sử dụng: cần tìm nguồn máu muốn "hấp thụ", sau đó có thể tưởng tượng ra vũ khí tương ứng. Ex: kiếm, súng, pháo,..
Nhược điểm:
Cần có thời gian sử dụng từ 4-5 giây khi tạo, khi vũ khĩ được tạo ra có giới hạn thời gian tuỳ vào lượng máu "hấp thụ".
Sức mạnh của vũ khí tuỳ thuộc vào kosei của người bị/được "hấp thụ".
Việc có thể tương thích với vũ khí tuỳ thuộc vào sức mạnh vật lý mà vật chủ có thể chịu đựng. Lên về thể xác vật lý, hoàn toàn có thể ngang cơ 1 người đàn ông khi bị "vô năng".
Ưu điểm:
Khi gần hết thời gian sử dụng, vũ khí sẽ tự cảnh báo khi còn 1-2 phút. Tránh trong giao tranh vũ khí tự biến mất.
"Mùa hè năm ấy, tôi thấy cậu rất nỗ lực. Sự quyết tâm và mồ hôi nước mắt của cậu. Tôi thật sự rất nể cậu. Lên, tôi cũng không thể để tụi lại được, đúng không Mydoriza Izuku?"
Từ hôm nhìn thấy cậu ấy tập luyện bên bờ biển tôi đã quyết định đi xin máu của những người thân thiết. Họ cũng biết về kosei của tôi, lên cũng thông cảm và cho "mấy giọt". Những giọt huyết đó tôi đựng vào trong những lọ thuỷ tinh có nhãn để phân biệt.
Thứ 3, thứ 4, 5 và 7 là ngày tôi đến bãi đất trống ở tỉnh bên cạnh tập luyện. Hằng ngày không đi bộ thì đạp xe, có cả chạy bộ đến đó. Mỗi lẫn tập luyện là mất đi 1 "tài nguyên" lên không thể lãng phí.
1 ngày tập 7 tiếng. Ăn uống điều độ, sinh hoạt rõ ràng. Hiệu quả tăng lên rõ rệt sau gần 3 tháng hè.
1m57-1m63
42 cân - 45 cân
Dáng hình cân đối hơn.
Mặt tôi cũng không còn xanh xao như trước.
Điều đó làm tôi rất hài lòng với thành quả của mình.
Một hôm đang đi ngang qua bờ bãi biển sau buổi tự tập luyện của tôi, tôi gặp Izuku.
Attakai Samui
//huýt sáo// cơ bụng đẹp đấy, Izuku!
Mydoriza Izuku
? //Ngoảnh lại// Là Samui-san!
Attakai Samui
Lâu quá không gặp, cậu trông to ra đấy Izuku-san.
Mydoriza Izuku
*quên mất mình đang trần mà!* c-cảm ơn cậu.
Attakai Samui
Không sao đâu //xua tay// còn vị này là?
Mydoriza Izuku
Đây là.. 1 người chú của tớ!!
Toshinori Yagi
À, chào cháu. Ta là Mydoriza Yagi *sượng trân quá..*
Attakai Samui
Chưa bao giờ nghe cậu nhắc luôn. Lừa tớ à? //nhìn Izuku//
Mydoriza Izuku
//xua tay luống cuống// k-không có, là chú tớ mới đi nước ngoài về mà..
Attakai Samui
Tốt rồi //đặt tay lên vai cậu//.
Mydoriza Izuku
À mà.. nhìn Samui-san có vẻ thay đổi nhiều quá nhỉ..?
Toshinori Yagi
*bạn của nhóc Midoriza, trông khá là chất đó*
Attakai Samui
Đương nhiên, 3 tháng khổ sở tập luyện của tớ.
Mydoriza Izuku
Cậu nhìn cao hơn, không còn xanh xao hơn trước nữa rồi, tốt quá rồi nhỉ Samui-san.
Attakai Samui
Còn.. mà cậu không thấy hả?
Mydoriza Izuku
Còn gì vậy?
Attakai Samui
Là cái này này //chỉ vô khuyên ở môi bên trái// ngầu không, Izuku!
Mydoriza Izuku
N-ngầu vãi!!! Cậu không thấy đau hả!
Attakai Samui
Cái này đơn giản mà cậu, tớ thấy cũng bình thường thôi!! Haha.
Ừ, tôi đang sướng vì được khen đấy. Làm sao tị à? Đấm nhau không?
Attakai Samui
Mà cậu đang tập luyện hả?
Mydoriza Izuku
À ừ nhỉ * quên béng mất rồi, chắc phải xin All Might 1 ngày về sớm*
Toshinori Yagi
À không sao đâu, ta cũng thấy thằng bé rất vui khi nói chuyện với cháu mà. Hôm này cháu cứ chơi đi nhé, ta cho phép về sớm đó. //vẫy tay tạm biệt và rời đi//
Mydoriza Izuku
//cúi đầu// cảm ơn chú ạ.
Mydoriza Izuku
Vậy 3 tháng qua cậu tập luyện ở bãi trống tỉnh bên cạnh sao?!
Attakai Samui
Ờ, dù lúc đầu hơi khó khăn vì chỉ có 1 mình. Nhưng mà, tớ không muốn thụt lùi lại phía sau. Tớ muốn cùng cậu vào UA.
Mydoriza Izuku
Samui-san.. //cảm động// cảm ơn cậu. Vì làm bạn với tớ.
Attakai Samui
K-không sao đâu, ổn mà..
Attakai Samui
À mà nhắc mới nhớ, gần 3 tháng tớ không thấy Katsuki.
Mydoriza Izuku
Tớ cũng không thấy Kacchan đâu, chắc cậu ấy cũng đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới của UA đó.
Attakai Samui
Chắc vậy đó.
Attakai Samui
Về thôi, 5 giờ chiều rồi. Về còn ngủ sớm, tuần nữa là thi rồi. Sức khoẻ là trên hết!!
Sau khi chúng tôi chào tạm biệt nhau hôm đó, thì sau ngày đó mọi thứ vẫn như cũ khác là chỗ mỗi khi tôi đi ngang qua biển, tôi và cậu ấy sẽ gật đầu chào nhau. Chứ không còn lướt ngang qua nhau nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play