“Show Me Love” 「 Trọng Tấn — Đình Văn. PLS1 X VanVo. 」
chương 1; “từ chung trường đến chung giường.”
trongtanz147
người yêu ơi.
trongtanz147
dậy chưa nàooo.
trongtanz147
sắp muộn giờ học rồi đấy.
vanw0c
hôm nay chắc không trễ nữa đâu.
trongtanz147
người yêu nhỏ nhớ ăn sáng trước nhé.
trongtanz147
không được bỏ qua bữa sáng đâu.
trongtanz147
anh biết được là anh dỗi người yêu đấy nhớ.
vanw0c
bai bai người yêu lớn nhen, người yêu nhỏ bận đi học roài.
“trongtanz147 đã thả 💗 với tin nhắn của bạn”
trongtanz147
bai bai, em học ngoan.
“vanw0c đã thả 💟 với tin nhắn của bạn”
văn tắt điện thoại, soạn lại cặp sách rồi bước đến trường.
hôm nay mới được buổi đi học sớm, văn mới có cảm giác đón gió đón nắng sớm với vẻ thong thả chứ không còn là dáng vẻ vội vã chạy nhanh đến trường tới mức vã mồ hôi.
võ đình văn — văn võ.
“sáng nay yên bình thật đấy, không phải chạy nhảy leo rào như mọi khi.”
tiếng gõ bàn vang lên, văn ngước lên nhìn vào người con trai trước mắt mình. dáng vẻ cao ráo, sáng sủa, mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần, áo sơ mi hở khuy trước cổ.
văn tặc lưỡi một cái, lòng lại thầm muốn rút lại lời nói khi nãy của bản thân.
chu trọng tấn — tấn chu.
mua hộ tao chai nước khoáng.
tấn đưa cho văn tờ 20 ngàn mới toanh mà cậu giữ trong bóp tiền. văn đảo mắt một vòng rồi đồng ý đi mua.
có lẽ trong trường có mỗi văn có thái độ như thế với tấn, không phải không sợ nhưng mà tấn chắc chắn sẽ không đánh văn.
không biết vì sao nhưng tấn luôn cảm thấy văn có cái gì đó rất quen thuộc mà chính bản thân tấn còn chưa biết được.
và tấn chưa bao giờ động tay động chân hay là hẹn văn ra cổng trường vì văn nghe lời cậu. mặc dù có thái độ nhưng không đáng để kể cho lắm.
văn trở về nhà sau chuỗi những tiết học quái quỷ khiến cậu nhức đầu mỏi mắt khi nghe tới.
cảm giác như chỉ vừa thấy giáo viên vào thôi là đã muốn ngủ gục xuống bàn rồi.
vanw0c
hôm nay vừa vào trường là thằng l kia đã sai em đi mua nước cho nó rồi.
vanw0c
khó chịu ghê, tự nhiên cả cái trường mấy trăm mấy ngàn đứa không sai đi, đè ngay em ra sai.
trongtanz147
thằng nào mà kì vậy.
trongtanz147
không lẽ giờ anh qua trường em đánh nó luôn quá.
trongtanz147
để bỏ thói sai bảo em.
vanw0c
nó biết được chắc nó đánh em chết :).
trongtanz147
chết anh chôn em.
võ đình văn — văn võ.
dạ mẹ!
võ đình văn — văn võ.
con xuống liền.
những ngày sau văn với tấn vẫn nhắn tin với nhau rất bình thường và cả hai cũng chưa biết cái đứa mình ghét nhất tại trường là đối phương đâu.
bảo ghét của nào trời trao của đó lại chẳng sai.
hôm nay không hiểu sao tấn lại đòi gặp mặt văn. khiến cậu phải lén mẹ đi chứ không mẹ biết là xong đời.
võ đình văn — văn võ.
thun trắng, khoác đen quần xanh.
võ đình văn — văn võ.
ghế đá của công viên à.
võ đình văn — văn võ.
à đây r—.
văn định chạy lại cái ghế chỗ tấn đang ngồi, nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy cái bản mặt khó ưa đó nên khựng lại.
tiếng tin nhắn từ điện thoại của tấn vang lên, là văn nhắn.
vanw0c
thui mình hẹn hôm khác nha, bữa nay em vừa thấy những thứ không nên thấy 💔.
tấn quay đầu lại theo bản năng để nhìn, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là văn.
trongtanz147
những thứ không nên thấy nhưng mà hằng đêm vẫn nhắn tin đấy thôi mà.
tin nhắn đó cuối cùng giống như đi vào dĩ vãng.
cả hai đều không quan tâm đến bên ngoài mà nhắn tin cho nhau nhiều lắm.
mà văn thì có tính đa nghi với để bụng.
cậu để tin nhắn đó trong đầu mấy ngày nay rồi. cứ suy diễn ra đủ thứ chuyện thôi, nhưng mà suy nghĩ như thế thì nó không gọi là sai đâu nhỉ?
sáng thứ hai, sân trường lại rộn ràng hơi trước.
hàng hàng lớp lớp học sinh đang tranh nhau chỗ ngồi cùng với bạn để chào cờ.
nghi thức vừa xong thì đến thầy cô phát biểu. mà đám học sinh tuần nào mà chẳng nghe, bọn nó bỏ ngoài tai hết rồi.
văn bên này thì cười giỡn với bạn bè của mình, trông vui mà cũng trông ngứa mắt lắm.
chu trọng tấn — tấn chu.
“nhìn ngứa thiệt chứ!”
tấn với đôi mắt lạnh tanh liếc nhẹ qua chỗ ồn ào kia một lúc rồi quay về hướng cũ. lại tiếp tục một tràng dài nghe thầy cô nói.
trongtanz147
người yêu lớn thấy người yêu nhỏ hết thương người yêu lớn rồi.
vanw0c
linh tinh cái gì nữa vậy cha.
trongtanz147
anh cảm nhận được.
vanw0c
khùng quá cha ơi cha 😭.
trongtanz147
em có thương anh nữa đâu.
trongtanz147
chửi người ta khùng kìa.
vanw0c
em muốn uống sinh tố dâu, nhưng mà ở chỗ em bán toàn mấy loại em không ún được hoiiii.
trongtanz147
anh hết tiền rồi.
chu khả lạc di.
tao tưởng mày ghét nhóc văn lắm chứ?
chu khả lạc di.
sao nay tự nhiên để ly nước ở bàn người ta vậy nhỉ?
chu trọng tấn — tấn chu.
mày hỏi nhiều quá.
văn vừa đi vào lớp, cặp vừa để xuống ghế.
mắt lại va vào cốc nước khi nãy tấn để ở bàn, trên đó còn có mảnh giấy màu hồng tô trái tim màu đỏ.
một bức thư và nước không biết của ai, trong thư không có người gửi khiến văn hơi khó hiểu.
võ đình văn — văn võ.
“ai để ở đây vậy? tại sao lại biết mình thèm sinh tố dâu?”
võ đình văn — văn võ.
“không lẽ tấn, nhưng mà ảnh với mình có gặp mặt bao giờ đâu mà ảnh biết mình ngồi đây?”
võ đình văn — văn võ.
vck càng nghĩ càng khó vậy bố.
chu trọng tấn — tấn chu.
ra về gặp tao ở sân sau.
chu trọng tấn — tấn chu.
tao đợi.
trống ra chơi vừa reo, tấn cùng với cô em họ của mình đi tới lớp của văn. chủ yếu lạc di đi theo để xem chứ cô cũng chẳng quan tâm gì lắm, vì người tấn đã nhìn trúng thì hơi khê. khê cực khê.
chu khả lạc di.
chịu đấy cha.
chu khả lạc di.
tự nhiên hẹn người ta vậy bố ai mà hiểu.
tấn không nói gì nữa, quay người đi về phía căn tin, còn lạc di đứng đó thì chắc lại đang kể xấu anh mình cho văn nghe.
chu khả lạc di.
nhóc cứ kệ ông í đi.
chu khả lạc di.
học nhiều quá lên cơn điên nó vậy đấy.
võ đình văn — văn võ.
à dạ..
võ đình văn — văn võ.
mà chị có biết ai để ly sinh tố với thư trên bàn em không ạ?
chu khả lạc di.
chị không.
chu khả lạc di.
“sao chị có thể nói ra là anh chị được em, chị nói ra nó bẻ cổ chị chết. má nó gia trưởng thấy mẹ.”
võ đình văn — văn võ.
vâng.
võ đình văn — văn võ.
vậy thôi em đi trước ạ.
võ đình văn — văn võ.
tạm biệt chị.
chu khả lạc di.
bai bai em.
sân trường rộm nắng vàng, người người đeo cặp ra về, riêng tấn với văn thì ở lại để gặp nhau như đã hẹn.
lạc di ban đầu muốn ở lại xem có gì vui nhưng bị tấn mách mẹ cô đi chơi ra về lại chẳng chịu về nhà nên phải chịu , cũng đành ngậm mỏ đi về.
võ đình văn — văn võ.
có gì nói nhanh.
võ đình văn — văn võ.
tui còn việc ở nhà nữa.
chu trọng tấn — tấn chu.
em định lơ anh đến khi nào nữa.
võ đình văn — văn võ.
gì.. ai lơ anh?
chu trọng tấn — tấn chu.
em còn chối.
chu trọng tấn — tấn chu.
rõ ràng hôm trước biết thừa là anh đợi em nhưng em lại tránh.
chu trọng tấn — tấn chu.
biết anh với em học chung trường nhưng em lại né anh.
chu trọng tấn — tấn chu.
em còn định chối hả?
võ đình văn — văn võ.
không có mà.
lạc di tay cầm máy ảnh, tay cầm điện thoại đã quay lại hết cuộc trò chuyện của cả hai.
chu khả lạc di.
muốn chị đi về mà dùng cách đó hả em.
164 : tên học bá đáng ghét cùng bé nhóc học lớp 10 đáng yêu kia yêu nhau rùi cạc bợn ơiiiii.
153: ối dồi ôi, người tình trong mộng của tui 😭.
124: bé kia nhìn dễ thương quá v.
539 : ai , là ai đã cầm máy quay lại khoảng khắc đáng giá này!?
884 : đóng 200 tiền mạng phải xem cái này mới sướng.
315 : không ngờ tới 🥰.
757 : máy quay nét quá ạ, em xin in4 máy với.
938 : 😡 - 🥺 = 😋.
ngày hôm đó tất cả mọi người trong trường đều biết rằng tấn với văn là một cặp.
nhờ phước của nhỏ di nên trộm vía mọi người cũng quý mến hai người lắm.
chớp mắt vài cái mà hai đứa về chung nhà rồi, sáng thì đi làm tối về lại quay quần bên nhau cùng 1 bữa cơm gia đình.
chu trọng tấn — tấn chu.
anh yêu em.
han.
tuy không phải lần đầu tiên nhưng lần này văn phong của mình nó lạc.
han.
cốt truyện nó cũng khác.
han.
mong chương này sẽ mang đến reader 1 trải nghiệm mới ạ.
fact : chương này đã ủ dc 3 tháng tính từ tháng 7 🥰.
chương 2; “ngoại tình.”
han.
chương này cho em diên, hê hê chọc ẻm zui vck =)).
dạo này trọng tấn cứ đi ra ngoài từ rất sớm, rồi lại về nhà vào đêm muộn. nhiều khi văn hỏi nhưng tấn chỉ trả lời qua loa là bận nên văn không hỏi nữa.
thiếu hơi người yêu mấy ngày liền, thậm chí còn chẳng được ngủ chung khiến văn trong tệ đi thấy rõ.
hôm nay vừa ra tới quán cơm của bình để ăn sáng thì gặp mấy người bạn cũ mà lâu không gặp.
phúc — bạn thân chí cốt của văn bất ngờ vì chỉ mới có tháng không gặp mà văn nhìn gầy đi hẳn. đôi mắt đen sâu hút le lói vài tia chán nản, lưng cũng gù đi.
nguyễn nguyên phúc.
bộ thằng tấn nó hành mày dữ lắm hả văn?
nguyễn nguyên phúc.
tao nhìn mày vậy tao sợ dùm luôn á ba.
võ đình văn — văn võ.
hông phải.
văn lắc đầu, vội chối bỏ.
võ đình văn — văn võ.
dạo này tao với ảnh không có gì hết.
võ đình văn — văn võ.
chỉ là..
võ đình văn — văn võ.
chỉ là dạo này ảnh giữ khoảng cách với tao quá.
võ đình văn — văn võ.
đi sớm về khuya, tối về lại còn ngủ riêng nữa chứ.
trần tấn đạt.
có khi nào nó ngoại tình không?
lời tấn đạt vừa dứt, văn đột nhiên mở to mắt, một biểu cảm như chưa tin vào tai. cũng chỉ là có khi chứ chưa được chắc chắn nên lòng văn nhẹ hơn chút.
võ đình văn — văn võ.
tao không nghĩ vậy đâu.
trần tấn đạt.
tại sao lại không?
trần tấn đạt.
mày nghĩ thử coi, có thằng nào có ghệ rồi mà vẫn đi ra ngoài nhiều như nó chưa, đã vậy tối về nhà không thèm đụng chạm tới mày là nó chán mày rồi đấy.
võ đình văn — văn võ.
“đừng nghĩ xấu anh ấy như thế chứ..”
nguyễn nguyên phúc.
thằng đó nó vậy thật đấy à văn?
võ đình văn — văn võ.
không..không phải.
võ đình văn — văn võ.
chắc anh ấy có việc thôi mà.
trongtanz147
: tối nay anh về muộn nhé em.
vanw0c
: còn biết nhắn tin nói đó hả?
nửa đêm, 2h sáng tấn mò về tới nhà. cửa nhà đã khóa, đèn bên trong còn sáng nhưng không thấy ai hoạt động, tấn mở điện thoại ra , gọi ngay cho văn mở cửa.
vừa bắt máy đã nghe tiếng của văn vang vọng.
võ đình văn — văn võ.
: cũng biết vác nhấc cái tay lết cái mặt về tới nhà đó hả?
võ đình văn — văn võ.
: cũng biết gọi mở cửa hả?
chu trọng tấn — tấn chu.
: thôi mà em.
chu trọng tấn — tấn chu.
: anh có việc thật mà.
võ đình văn — văn võ.
: hỏi lần cuối là ông đi đâu với ai.
chu trọng tấn — tấn chu.
: anh đi công việc với bạn.
võ đình văn — văn võ.
: bạn gì mà ngày nào cũng đi liên tục vậy hả?
chu trọng tấn — tấn chu.
: thôi mà em, mở cửa cho anh đi, muỗi nó sắp nuốt anh tới nơi rồi nè.
võ đình văn — văn võ.
: hút máu ông chết ngoài đó cũng được nữa.
văn cúp máy, nói gì nói chứ văn cũng chẳng nỡ bỏ tấn ở ngoài đâu. văn xót.
vừa mở cửa ra, tấn đi vào.
anh không vội giải thích mà vòng tay ôm lấy văn.
chu trọng tấn — tấn chu.
anh không muốn về trễ vậy đâu, tại bọn nó cứ ép anh ở lại ấy chứ.
võ đình văn — văn võ.
ừ ừ ừ.
chu trọng tấn — tấn chu.
nay anh không về nhà nha, em ở nhà cứ khóa cửa ngủ trước.
võ đình văn — văn võ.
ừm em biết rồi.
nguyễn nguyên phúc.
thằng tấn đâu!!
cánh cửa nhà bị phúc đạp xém văng xuống dưới, kéo thêm vài người đi theo sau là đạt, quý.
võ đình văn — văn võ.
gì vậy cha???
võ đình văn — văn võ.
cái cửa nhà của tao.
nguyễn nguyên phúc.
ủa xin lỗi, mà thằng tấn đâu.
nguyễn nguyên phúc.
gọi nó ra đây tao tính sổ.
võ đình văn — văn võ.
ảnh đi công việc từ sáng rồi.
võ đình văn — văn võ.
mà tính sổ việc gì?
nguyễn nguyên phúc.
tao nghe thằng đạt nói nó ngoại tình.
nguyễn nguyên phúc.
“mẹ thằng này tìm chết.”
nguyễn nguyên phúc.
“bạn bố mà nó nói bỏ là bỏ vậy đó à?”
võ đình văn — văn võ.
ngoại tình cái gì mà ngoại???
võ đình văn — văn võ.
ảnh có việc với bạn thôi.
trần tấn đạt.
công việc cái gì mà ngày nào cũng đi vào nhà hàng từ sáng tới tối vậy hả ba.
trần tấn đạt.
sao yêu vào rồi mày ngu vậy văn?
nguyễn nguyên phúc.
nãy tao với cha đạt vừa gặp nó đi vào nhà hàng với ai luôn á.
khi nghe câu đó, tai của văn như ù đi, cậu không tin tấn là người như vậy, không phải anh nói với cậu là anh đi công việc à?
võ đình văn — văn võ.
đi với tao.
võ đình văn — văn võ.
đi tìm người yêu tao.
trần tấn đạt.
ra ngoải coi chừng nước mắt lăn hai hàng khóc hỏi “ sao anh bỏ em ” tao vả mày gãy háng.
võ đình văn — văn võ.
“ mình không tin là ảnh sẽ bỏ mình. ”
cả bốn cùng nhau đi theo hướng khi nãy, vừa ra khỏi một đoạn hẻm thì phúc bỗng kéo cổ áo của quý và đạt lại.
trần tấn đạt.
gì zị thằng boraemon này?
nguyễn nguyên phúc.
nhìn đằng trước kìa cha, cha quên chỗ này nãy ba đứa mình đi qua hả?
trước mặt cả ba là một nhà hàng lớn, ở tầng hai là bóng dáng của trọng tấn đang ngồi cùng với một cậu trai khác, cười cười nói nói .
trần tấn đạt.
thằng nào trên tầng nhìn quen á mày.
đinh trung quý.
ừ tao thấy nó quen á.
nguyễn nguyên phúc.
mày thấy quen không văn—??
nguyễn nguyên phúc.
ê , văn!.
đinh trung quý.
chạy đi đâu mất tiêu nữa rồi.
trần tấn đạt.
má bởi tao nói.
ở dưới cái cột đèn đường, văn ngồi đó, ôm đầu gục xuống gối, thì ra tấn nói có công việc với bạn thì ra là bận đi ăn với chàng trai ấy sao?
uất ức tuổi hời bị ém nhẹm trong lòng ngực giờ đây tràn ra hết, vai văn run bần bật.
yêu nhau bao lâu nay , cùng nhau nếm đủ ngọt bùi vậy mà giờ chỉ một hình ảnh trước mắt cũng khiến tim văn như tan vỡ.
màn đêm đen, chỉ có ánh đèn đường rọi soi được một khoảng đủ sáng, kéo dài chiếc bóng của văn một cách thật âm u.
trần tấn đạt.
gì mới đây chạy đâu nữa rồi mà..
đạt nhìn quanh, mắt liếc tới cái bóng dáng đang gục xuống bên cột đèn thì chạy lại.
trần tấn đạt.
ơ- ơ sao lại khóc.
trần tấn đạt.
về nhà nha, về nhà rồi nói chuyện nha văn..?
võ đình văn — văn võ.
ừm ừm.
| gật đầu |
đạt đưa văn về nhà, trong phòng của hai người hôm nay cảm nhận nó trống vắng đến lạ.
trần tấn đạt.
má nó thằng này!!!
trần tấn đạt.
mày chia tay nó ngay cho tao.
võ đình văn — văn võ.
mày không yêu mày không hiểu..
chu trọng tấn — tấn chu.
em ơi.
chu trọng tấn — tấn chu.
ngủ chưa ợ.
võ đình văn — văn võ.
ngủ rồi.
chu trọng tấn — tấn chu.
ơi mở cửa phòng cho anh với.
văn ngồi dậy, định đi ra mở cửa nhưng nhớ lại lời dặn của đạt là để tấn ngủ ở ngoài cho chừa nên lại nằm xuống tiếp.
võ đình văn — văn võ.
ngủ ở ngoải luôn đi.
chu trọng tấn — tấn chu.
ơ.....
văn dù thấy tội nhưng vẫn im lặng, sợ nói ra thêm lời nào sẽ không kìm được lòng mà chạy ra mở cửa rồi ôm lấy anh mà khóc mất.
sáng hôm sau, tấn dậy từ rất sớm như mọi khi, chải chuốt bảnh bao rồi lại đi qua phòng ngủ của văn gõ cửa.
không ai ra mở cửa nên tấn mở cửa đi vào, nhìn văn đang ngủ ngon say, tấn đưa tay ra vuốt nhẹ má văn.
chu trọng tấn — tấn chu.
bé ơi.
chu trọng tấn — tấn chu.
sáng rồi nè.
chu trọng tấn — tấn chu.
dậy đi.
chu trọng tấn — tấn chu.
dậy đi ăn với anh nè.
võ đình văn — văn võ.
hum...
võ đình văn — văn võ.
em đang ngủ mà.
chu trọng tấn — tấn chu.
dậy đi.
chu trọng tấn — tấn chu.
có cái này vui lắm nè.
tấn dẫn văn tới một nhà hàng, là nhà hàng hôm qua nơi tấn ngồi với một chàng trai cùng vui đùa cười nói.
văn nhìn trên bàn, đồ ăn đã được dọn ra sẵn, tổng thể nhìn rất sang. kế bên còn có vài cành hoa hồng đỏ rực.
phục vụ vừa thấy tấn đi tới đã liền đưa cho tấn một bó hoa tulip trắng và một hộp qua màu trắng cùng tone.
chu trọng tấn — tấn chu.
tặng em.
văn cầm lấy hoa và quà, mắt nhìn tấn khẽ hỏi.
võ đình văn — văn võ.
em nhớ đây chưa phải sinh nhật, cũng đâu phải lễ gì đâu?
chu trọng tấn — tấn chu.
anh thích thì tặng thôi.
văn im lặng, cánh môi mấp máy vài cái định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
chu trọng tấn — tấn chu.
em có gì muốn hỏi anh hửm?
võ đình văn — văn võ.
hôm qua..
võ đình văn — văn võ.
anh đi ăn với ai vậy?
chu trọng tấn — tấn chu.
em biết rồi hả?
chu trọng tấn — tấn chu.
ừm..
chu trọng tấn — tấn chu.
thì anh có biết chọn nhà hàng nào vừa ngon vừa hợp ý em đâu, nên mới nhờ anh nhàn chỉ.
võ đình văn — văn võ.
vậy sao mấy ngày nay anh thường xuyên không ở nhà vậy?
chu trọng tấn — tấn chu.
thì em cũng biết mà, chỗ này bao nhiêu là nhà hàng quán ăn ngon, anh phải mất mấy bữa mới tìm được, đã vậy phải đợi quà về mới dám dắt em đi chứ.
võ đình văn — văn võ.
vậy sao anh không nói với em?
chu trọng tấn — tấn chu.
nói với em thì đâu còn gì là bí mật đâu đúng không?
văn bĩu môi,phụng phịu quay mặt sang hướng khác. tấn đưa tay lên yêu chiều nựng má văn, môi cười cười.
chu trọng tấn — tấn chu.
thế văn có thích không?
võ đình văn — văn võ.
| gật gật.|
trần quốc nhàn.
thằng văn nó ghen với tao thiệt á hả??
trần quốc nhàn.
giỡn hay chơi zị mấy cha nội?
trần tấn đạt.
không anh thì em chắc.
trần tấn đạt.
còn thằng quý nữa.
đinh trung quý.
cái gì tui nữa cha nội??
trần tấn đạt.
má sao mày không nói tao sớm?!
trần tấn đạt.
làm tao xúi nó chia tay kìa.
đinh trung quý.
cái bàn ở đó có tới 4 5 người chứ đâu phải mình ênh anh nhàn với thằng tấn đâu.
trần tấn đạt.
tao chịu hết nổi mày rồi nha thằng kia.
han.
cho tui tư bản tí nhen anh em, bộ này tui có nhận tặng quà trả chap á
han.
nma bao lâu trả thì không bic hihi
1 hoa : 1 chap.
1 cà phê : 2 chap.
1 vote : 3 chap.
fact ; hoa tulip trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng, và tình yêu chân thành, vĩnh cửu. hoa tulip trắng thường được dùng trong các dịp như đám cưới, lễ kỷ niệm, hoặc làm quà tặng để thể hiện sự chân thành và lời chúc phúc.
chương 3; “già cùng nhau là được.”
han.
ráng bộ này lên được 1k độ hot bão chương =)).
﹝chương được kể theo ngôi thứ nhất, góc nhìn của trọng tấn.﹞
tôi gặp đình văn vào một buổi chiều tháng sáu, khi nắng đang chênh nghiêng qua khung cửa sổ của câu lạc bộ tiếng anh trong trường.
căn phòng lúc ấy lặng lẽ, chỉ có tiếng quạt quay đều và mùi bụi phấn bảng tan trong không khí. cô giáo còn chưa đến, sinh viên lác đác ngồi vào bàn, vài tiếng cười khe khẽ lẫn trong tiếng ghế kéo.
giữa tất cả những thứ quen thuộc ấy, tôi nhìn thấy một dáng người nhỏ, hơi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn. ánh nắng hạ chiếu lên tóc cậu, để lại một dải sáng mỏng như tơ.
tôi không biết vì sao mình lại chú ý đến cậu ngay lúc ấy. có lẽ vì cậu khác — yên tĩnh hơn, dịu hơn, như một khoảng trời lặng giữa tiếng ồn xung quanh. tôi ngồi bàn sau, thấy cậu cứ ngẩng đầu nhìn bảng, rồi lại cúi xuống cắn môi. có gì đó trong dáng vẻ ấy khiến tôi thấy lòng mình mềm ra, như thể mùa hạ vốn gay gắt cũng bỗng dịu đi.
đến lượt giới thiệu, cậu đứng lên, giọng nhỏ như gió thoảng, nói chậm và có chút run.
võ đình văn — văn võ.
em tên là đình văn ạ.
chỉ vài chữ, nhưng tôi nghe thấy trong đó nhịp tim của người lần đầu nói chuyện trước đám đông. khi ánh mắt cậu vô tình chạm vào tôi, cậu vội quay đi, và tôi chợt nhận ra nụ cười của mình cũng lỡ nở trên môi.
buổi học hôm ấy trôi qua như một bản nhạc nhẹ. tôi nghe cô giảng nhưng nửa tâm trí còn mắc lại nơi người ngồi ở hàng ghế thứ hai.
lúc tan lớp, cậu gom sách, bước nhanh, như sợ bị ai bắt gặp. tôi không hiểu sao, nhưng đã đứng dậy, bước theo cậu đến cửa, chỉ để nói một câu vụng về:
chu trọng tấn — tấn chu.
hôm nay em đọc tiếng anh hay lắm.
đình văn quay lại, đôi mắt mở to, rồi đỏ lên như thể nắng chiều vừa rơi vào đó. cậu lắp bắp.
võ đình văn — văn võ.
dạ… em cảm ơn ạ.
rồi cúi đầu chạy mất. tôi đứng đó, cười khẽ. hóa ra, chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể khiến người khác lúng túng đến vậy.
những ngày sau, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. ban đầu là mấy câu xã giao — “hôm nay cậu có bài thuyết trình chưa?”, “tối qua làm bài tập không?” — rồi dần dần, tôi thấy mình chờ mỗi buổi học như chờ một mùa mới.
cậu ít nói, nhưng mỗi lần cười lại khiến cả không gian sáng bừng lên. tôi thích cái cách cậu vuốt tóc khi ngại, cái cách đôi tay cậu mân mê góc vở, và giọng nói nhỏ, trong như tiếng nước.
có lần trời đổ mưa, chúng tôi kẹt lại sau buổi học. tiếng mưa rơi xuống mái tôn nghe như bản nhạc không lời. tôi đưa cậu chiếc ô, nói:
chu trọng tấn — tấn chu.
đi chung nhé?
cậu khựng lại, mắt nhìn tôi như thể muốn hỏi ,rồi gật đầu thật khẽ. lúc đó tôi thấy lòng mình ấm lạ, dù mưa vẫn đang rơi lạnh buốt ngoài kia.
cậu đi bên tôi, giày chạm vào vũng nước, nước bắn lên ướt cả gấu quần, cậu khẽ thở dài, tôi cười:
chu trọng tấn — tấn chu.
về để anh giặt cho.
võ đình văn — văn võ.
dạ không sao, em tự làm được.
giọng cậu nhỏ, nghe vừa xa vừa gần, nhưng mỗi chữ như khắc vào tôi.
thời gian trôi. chúng tôi quen nhau, rồi yêu nhau tự lúc nào không rõ. có thể là từ những buổi học chung, hay từ ngày cậu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong suốt như buổi sáng sau cơn mưa. yêu nhau, với tôi, không phải là một sự kiện, mà là một quá trình — như ánh sáng len dần vào căn phòng tối, chậm rãi, nhưng đủ để thay đổi mọi thứ.
cậu hay hỏi những điều nhỏ nhặt. “anh ơi, nếu mai trời mưa, mình vẫn đi dạo được không?” hoặc “anh ơi, em nấu canh hơi mặn, anh ăn được chứ?” mỗi câu hỏi đều bắt đầu bằng “anh ơi”, và kết thúc bằng nụ cười khiến tim tôi tan chảy. tôi hay trêu, “anh mà không ăn thì em làm sao?” cậu sẽ đỏ mặt, quay đi, lí nhí “thì để anh đói.”
và tôi biết, mình chẳng bao giờ đói được, vì đã có cậu bên cạnh.
ngày tôi cầu hôn cậu, trời trong như tờ giấy trắng. gió nhẹ, nắng ấm, chim hót lác đác sau vòm cây. tôi run hơn cả lần đầu thuyết trình. tôi không chuẩn bị hoa, không có nhẫn, chỉ có một tờ giấy gấp đôi và vài dòng chữ vụng về:
; “nếu em đồng ý, chúng ta sẽ cùng viết tiếp.”
cậu nhận lấy, đọc xong, mím môi cười.
; “đồng ý viết cùng anh đến hết quyển nhé.”
đám cưới diễn ra vào một buổi chiều tháng ba. hoa nắng rơi xuống vai áo, giọt nước mắt vui lăn trên gò má. cậu mặc áo trắng, đứng giữa sân, cười tươi như đứa trẻ được kẹo. tôi nhìn cậu, thấy cả cuộc đời mình trong đó — bình yên, giản dị, và đủ đầy.
sau đám cưới, chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ có hiên trước, trồng vài chậu cúc, treo chiếc đèn gió cũ. mỗi buổi chiều, gió thổi qua, chuông kêu leng keng, và cậu ngồi bên cửa sổ, đọc sách. tôi thường ngồi đối diện, nhìn cậu qua tấm rèm mỏng, thấy ánh nắng rơi trên vai cậu, mềm như nhung. cuộc sống không có nhiều biến động, nhưng đầy đủ đến mức chẳng cần thêm gì.
có một hôm, khi trời chạng vạng, cậu tựa đầu lên vai tôi, giọng nhỏ như hơi thở:
võ đình văn — văn võ.
anh ơi, sau này chúng ta còn yêu không ạ?
tôi im lặng một lúc, nghe tiếng gió ngoài vườn, tiếng lá rơi, và cả nhịp tim của cậu trên ngực mình. rồi tôi đáp, thật chậm:
chu trọng tấn — tấn chu.
sau này thế nào anh không biết, chỉ biết là muốn già cùng em thôi.
cậu cười, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác thời gian cũng ngừng lại, chỉ còn hai chúng tôi, giữa tiếng gió mùa hạ dịu dàng, giữa khoảng trời yên bình như mặt hồ mùa thu.
nhiều năm trôi qua. tóc tôi đã lấm tấm bạc, cậu thì vẫn giữ dáng vẻ hiền lành ngày nào. mỗi sáng, tôi vẫn thức dậy trước, pha tách trà, nghe tiếng cậu gọi khẽ “anh ơi.” hai chữ ấy theo tôi suốt nửa đời người, vẫn khiến tim tôi run lên như lần đầu gặp ở câu lạc bộ tiếng anh.
giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, ngoài trời lại đổ mưa. từng giọt rơi xuống hiên nhà, gợi nhớ đến buổi chiều xưa, khi tôi che ô cho cậu. chỉ khác là giờ, chúng tôi không còn sợ ướt, không còn ngại ngần, chỉ có một điều duy nhất vẫn còn nguyên — đó là tình yêu.
tình yêu ấy không ồn ào, không rực rỡ, chỉ như một ngọn gió nhẹ thổi qua mùa hạ, mát lành và dịu dàng.
và nếu có ai hỏi tôi rằng, đời này tôi tiếc điều gì, có lẽ tôi sẽ nói:
“chỉ tiếc là không gặp em sớm hơn một chút, để yêu em lâu thêm một chút thôi.”
han.
chỉ hận bản thân không phải ng ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play