Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

«Alllyhan»[All×Lyhan] Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

GTNV

nàng từ nhỏ đã bị người thân vứt bỏ và kì thị, ai cũng xem nàng là sao chổi vì khi nàng sinh ra, lần lượt mẹ nàng mất sau đó thì đến ba cũng mất theo, cả họ hàng và người thân đã cố gắng đuổi nàng đi để chiếm phần tài sản của gia đình nàng. Riêng chỉ có một người bảo vệ nàng.. đó chính là bà nội, bà đã bảo vệ nàng khi nàng bị mắng chửi và sỉ nhục, nhưng bà cũng đã mất.. giờ đây chỉ còn lại nàng
thời cơ quan trọng đó, dì ruột của nàng đã bán nàng đi cho gia đình họ Trần mà không thương tiếc trong gia đình này nàng đã gặp được Đăng Dương, Đăng Dương là một cậu bé nhút nhát, nhưng nàng đã đến để lôi tên nhút nhát đó ra khỏi vực sâu, vì vậy nàng trong mắt Đăng Dương rất quan trọng và nàng cũng như người thân nhất của cậu
khi lớn lên nàng được gả cho nhà họ Lục, nhà họ Lục tuy có nhiều con nhưng chưa đứa nào muốn yêu, con cả nhà họ Lục là Bích Phương, con hai là Ngân Mỹ, con ba là Hiền Mai, con tư là Phương Lan, con năm là Phương Thảo, cuối cùng là con út Ánh Sáng
nàng sau khi biết mình được gả đi thì cũng thuận theo, các cô cũng vậy mà không có ý kiến gì, nhưng người ý kiến ở đây lại là Đăng Dương. Anh không thể chấp nhận người chị thân thiết của mình bị gả vô cớ như thế nhưng cũng không làm gì được cả vì anh không thể khuyên ba mẹ mình
cứ như vậy nàng đã gả đi được 1 năm rưỡi, trong thời gian đó thì nàng cũng đã nảy sinh tình cảm với các cô, còn các cô vẫn như vậy.. lạnh và nhạt nhẽo chẳng buồn nói, nhưng chỉ có mình nàng bắt đầu yêu các cô, các cô lại chẳng hề có tình cảm với nàng, dù không đánh đập hành hạ nhưng lại tung ra những lời nói vô cùng sát thương khiến nàng như bị nghìn nhát dao đâm vào da thịt của mình
các cô đã vô tình dùng lí lẽ để đưa nàng vào lại hố đen địa ngục của nàng mà không hề biết
bây giờ chỉ có mình Đăng Dương là người thân duy nhất của nàng.. còn lại thì chỉ như là chưa từng quen nàng
Nàng vẫn cứ đâm đầu vào yêu mà không biết kẻ thiệt thòi ở đây lại là mình...
...
___

•chap1:"kẻ theo đuổi ánh sáng"

___
hôm nay là ngày mà nàng được quay về nhà gia đình nuôi của mình
chỉ cần nhìn thấy một người duy nhất quan trọng đối với nàng trong gia đình ấy thì mọi điều còn lại đều vô nghĩa hết
hôm nay chỉ có Hiền Mai đưa nàng về vì các cô bận nhiều việc và lấy lí do đó nên không rảnh để về, thật ra là đi bar để chơi nhưng nàng lại không biết mà chỉ xem là họ bận, còn Hiền Mai đi với nàng vì hôm nay đúng ngày Hiền Mai trực nên phải ở nhà
trên xe của cả hai
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//háo hức//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
//chán nản nhìn điện thoại//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
nè bác tài
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
tới chưa vậy?
tài xế:dạ chưa, còn khoảng 30 phút nữa mới đến ạ
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
tch!phiền phức!
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
//nhìn qua nàng//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
nè!
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
dạ? chị gọi em? //quay lại nhìn Mai//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
sao mà ngắm cảnh hoài thế? bộ ngoài đường đẹp lắm à? //nhíu mày//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
tại lâu rồi em mới về lại nhà nên có hơi háo hức thôi ạ//cười nhẹ//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
ừm, làm gì thì làm đi, đừng làm phiền tôi là được//nhìn lại vào điện thoại//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
dạ, em biết rồi//vui mừng//
sau một lúc thì cũng đã đến được nhà của nàng, khi vừa dừng xe, cả hai bước ra ngoài cùng nhau, cô thì chán nản mà vào nhà, trái ngược lại với cô là nàng đang háo hức tìm đứa em trai của mình
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//đi xung quanh tìm ai đó//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
làm gì mà cứ đi đi lại lại thế?
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
không biết nhức đầu à? //khẽ nhíu mày//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
em.. em xin lỗi//khựng lại//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
em chỉ là.. đang tìm em trai của em thôi ạ.. //cuối đầu//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
ừm, bớt đi đi lại lại dùm chút cho tôi nhờ! //lướt điện thoại//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
"chị ấy.. haizz"
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
//chạy nhanh ra khỏi phòng//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị Linh! //chạy lại ôm chặt lấy nàng//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
D..Dương từ từ thôi,chị khó thở đó//ôm lại anh//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em nhớ chị lắm! //vui mừng//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị cũng vậy//cười//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
//rời ra//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//nhìn anh//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
trong em khác quá..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
lớn hơn rồi//cười khẽ//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị cũng vậy đấy, ốm đi nhiều rồi...//hạnh phúc ngập tràn//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị Linh, chị có sống tốt không vậy?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
tốt lắm, không sao đâu mà//xoa đầu anh//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
//bĩu môi//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị ơi..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
hửm?
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em nhớ chị.. //sắp khóc//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
ấy đừng khóc//hơi hoảng//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị ở đây rồi mà//xoa xoa má anh//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
dạ.. //cười tươi//
xa nhau quá lâu khiến Dương không còn cảm giác gì với thế giới nữa rồi, người mang Dương ra khỏi thế giới âm u của riêng anh là Linh, khi nàng đi, thế giới mới của Dương dường như đã sụp đổ.. bây giờ đã trở lại rồi.
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
//nhìn từ nãy giờ//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
//hơi khó chịu khi Dương ôm Linh//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
"tại sao mình lại khó chịu vậy chứ?"
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
"không lẽ vì cô ta.."
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
"chắc không đâu"
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
"tại sao mình lại khó chịu vì cô ta chứ?suy nghĩ nhiều rồi"
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
//vẫn chăm chăm vào điện thoại của mình//
___

•chap 2:"chờ ngày các chị nhận ra em"

...
___
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
Dương nè, hay mình đi dạo nhé?
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
dạ, nghe theo chị hết//cười tít mắt//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
//khẽ nhíu mày//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
"thật là.. "
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
"thôi kệ, ai rảnh đâu quan tâm cô ta chứ"
Hiền Mai không biết vì sao mình luôn có cảm giác nóng rực trong lòng nhưng cô lại không biết cảm giác đó là cảm giác gì, chỉ là.. nó chỉ xuất hiện khi nàng thân thiết với người khác thôi
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
thế giờ mình đi nhé?
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
dạ!
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//nắm tay anh cùng ra ngoài//
•Nguyen Hien Mai•
•Nguyen Hien Mai•
//không thèm nhìn//
ở công viên Say Hi
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
lâu rồi chúng ta mới quay lại nơi này nhỉ? //khẽ cười//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
không phải lâu, mà là rất lâu//quay qua nhìn nàng//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
ừm..
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em muốn hỏi thật chị một chuyện, chị phải trả lời thật lòng đó
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
em hỏi đi/cười hiền//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị.. có thật sự hạnh phúc không?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//khựng lại//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
ý gì đây Dương? //khẽ nhíu nhẹ mày//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em chỉ muốn hỏi thật lòng..
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị có thật sự ,thật sự hạnh phúc không vậy? //nghiêm túc//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
... //im lặng//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị à..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
có chứ! //nở lại nụ cười "chua chát"//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị luôn hạnh phúc mà? //cười nhẹ//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
hạnh phúc sao..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
phải đó
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
thế thuốc ngủ trong phòng cũ của chị là sao?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
... //hơi ngạc nhiên//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chưa hết.. còn cả thuốc trị trầm cảm với điều trị tinh thần?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//định lên tiếng//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em biết chị sẽ định phủ nhận hết đó.. //thoáng buồn//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
dù chị có phủ nhận thì cái tờ giấy xét nghiệm đó cũng không thể giúp chị được//nhìn thẳng vào mắt nàng//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//không thể cãi lại//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
hạnh phúc của chị là đây?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//vỗ tay//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
hửm?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
hay lắm Đăng Dương..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
em đã thành công để lật tẩy ý định của chị rồi
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
em trưởng thành nhiều lắm..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
ước mơ y dược của em sắp chạm tới rồi kìa..
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em không cần chị phải tự chữa lành cho chị đâu!
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//dừng hành động//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em không cần!
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
thứ em cần là nụ cười của chị.. là niềm vui của chị kìa.. //rưng rưng//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
...
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
rốt cuộc là họ có yêu thương chị không vậy?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị...
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
haizz
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị không biết phải trả lời em sao nữa..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
họ tuy không đánh đập chị.. nhưng mà họ dùng lời nói cay nghiệt lắm Dương ơi..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị mệt lắm..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
nhưng chị tin rằng chắc chắn họ sẽ thay đổi đó//nhìn lên trời //
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
nếu chị tin họ như thế thì tại sao chị lại không tự tin vào bản thân mình chứ?
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
không biết nữa
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chắc tại chị bất tài//cười khẽ//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
...
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
không
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị không bất tài.. chị là người thành đạt, là hi vọng của em//kiên định//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//khẽ xoa đầu Dương//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
ngoan nào
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
rồi cũng sẽ có ngày nắng tới với chị thôi mà
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị tin chắc.. ngày nào đó, họ sẽ thay đổi..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
và nhận ra sự hiện diện của chị..
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//mím chặt môi//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị à... //xót xa//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
//ôm chằm lấy nàng//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
// từ từ ôm lại Dương//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
//vỗ vỗ lưng Dương//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
ngoan nhé? đừng có khóc nào..
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị ơi..
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
chị chịu khổ nhiều rồi.. //nước mắt rơi xuống//
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
không nhiều đâu...em yên tâm đi nhóc! //dỗ Dương nín khóc//
•Tran Dang Duong•
•Tran Dang Duong•
em thương chị nhiều lắm...
•Tran Thao Linh•
•Tran Thao Linh•
chị cũng vậy..
...
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play