Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Ngô Tà Tư Gia Bút Ký| Nhữ Hải Trùng Sâu

Một Chiêu Xử Gọn.

/..../ Hành động (....) Biểu cảm "...." Suy nghĩ '....' Nói thầm [....] Địa điểm,thời gian *… Chú thích |....| Khẩu hình miệng •....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay ____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
—————————————
[Hà Xuyên - Bồng Châu ngày nay]
Chiếc xe khách lăn bánh trên con đường dẫn lên đỉnh núi, đường dài ngoằn nghèo, cứ như không thấy đích đến.
Qua tấm kính trong suốt, Trương Thiềm Tuyết ngắm nhìn quang cảnh lướt qua như thước phim, đôi mắt chứa đầy tâm sự. Không biết phía trước điều gì sẽ chờ đợi? Không biết sẽ gặp phải chuyện gì?
Mọi thứ đều mơ hồ. Nên trong lòng không yên.
Cứ thế ngủ quên lúc nào không hay, đầu đang tựa vào cửa kính được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ sang vai mình, ánh mắt lẫn hành động đều vô cùng dịu dàng.
: Chào cậu, tôi tên Ngô Tà.
Trương Khởi Linh nhìn bàn tay đang đưa ra chờ được đáp lại, quay sang ngước nhìn người con trai ngồi hàng ghế bên kia, không nói câu nào ngoảnh đi. Ngô Tà bỗng chốc quê xệ, ngậm miệng rút tay về, mỉm cười gượng gạo.
Chợt tầm mắt hướng về người con gái đang tựa đầu vào vai anh ta, tựa hồ cảm thấy người này thực quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra.
Ngô Tà
Ngô Tà
“Hình như từng gặp ở đâu rồi nhỉ?”
Thấy Ngô Tà cứ đăm đăm nhìn em, mắt không rời. Trương Khởi Linh mở miệng nói, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Có chuyện gì sao?
Lúc ấy khuôn mặt như tạc tượng của Trương Khởi Linh không hề khó chịu hay tức giận, nhưng qua mắt Ngô Tà, vừa khó ở lại còn khó chịu. Giọng nói còn như đang cảnh cáo cậu cất con mắt ấy đi, mặc dù Trương Khởi Linh quả thực chỉ hỏi vì thắc mắc.
Ngô Tà
Ngô Tà
Làm phiền rồi, làm phiền rồi.
Cậu cười hề hề chắp tay lại, nói vài câu rồi ngay lập tức lủi về chỗ.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Đến nơi, họ được một người đàn ông trung niên gọi là lão Dương dẫn đường, đến chặng cuối không có xe cũng hết đường. Lão nói phải đi thuyền mới đến được hang động mà họ muốn tới, tất nhiên là phải đợi thuyền tới mới đi được.
Lão gọi “Lư Đản Đản” một tiếng dài, giọng vang khắp núi. Không ngờ thứ xuất hiện với cái tên Lư Đản Đản ấy lại là một con chó lông vàng, Ngô Tam Tỉnh còn cười đùa trêu chọc rằng.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Sao có con chó chạy đến vậy?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Chúng ta cưỡi chó đi à?
Lão Dương
Lão Dương
Sao lại cưỡi chó chứ?
Lão Dương
Lão Dương
Con chó này đến báo tin đấy.
Lư Đản Đản bơi qua sông đến chỗ họ, lên trên bờ liền vẫy lắc toàn thân khiến nước trên người nó văng khắp nơi, trên cổ còn đeo một cái chuông. Tiếng kêu vang lên nghe rất vui tai, Trương Thiềm Tuyết ngồi cách đó không xa mỉm cười nhìn nó.
Lão Dương
Lão Dương
Lư Đản Đản.
Nó kêu mấy tiếng như đáp lại, lão Dương cười một cái xoa đầu nó rồi nhìn mọi người nói.
Lão Dương
Lão Dương
Con chó này nói, vẫn còn sớm, người chèo thuyền chưa làm việc.
Lão Dương
Lão Dương
Chúng ta nghỉ ngơi đã.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ông giỏi thật, hiểu được chó nói gì luôn.
Lão Dương chỉ cười vui trước câu nói của Ngô Tam Tỉnh, thế là họ tiếp tục ngồi đợi.
Trương Thiềm Tuyết ngồi dưới gốc cây đưa mắt nhìn núi non nước biếc, trên tay cầm xúc xích ăn liền to bằng ba ngón tay. Chợt bên tai truyền đến tiếng chuông kêu đinh đang, quay sang Lư Đản Đản ngồi đó nhìn chằm chằm em, cụ thể là cái xúc xích.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Đản Đản muốn ăn xúc xích à?
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Vậy bắt tay một cái, bắt tay A Tuyết sẽ cho Đản Đản ăn, ok không?
Nói rồi em đưa tay ra nói một câu “bắt tay”, ấy thế nó giơ chân phải lên bắt tay thật. Em không nuốt lời, bóc vỏ ngoài đưa xúc xích chưa kịp ăn cho nó, vuốt ve đầu nó.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
“Dạ sa?”
Chợt mặt em đanh lại nhưng rất nhanh trở về như cũ, coi như không có gì xảy ra, quả thực rất khó để nắm bắt cảm xúc của em.
*Dạ sa : Phân dơi - Tương truyền ăn dạ sa ma quỷ sẽ không phân biệt được đâu là ma đâu là người, vậy nên chỉ có những người chèo thuyền mới ra vào được ngọn núi này. Còn lại đều biến mất không dấu vết.
Lão Dương
Lão Dương
Lư Đản Đản!
Lư Đản Đản tức khắc chạy vụt đi, chạy đến chỗ lão Dương liền bị lão xua đi xem tình hình, thế là nó lội sông qua bờ bên kia. Trương Thiềm Tuyết khẽ nheo mắt nhìn lão, lão chột dạ như sợ phát hiện ra gì đó.
Cảm nhận có người nhìn mình, em đưa mắt sang thấy Ngô Tà đang nhìn mình mỉm cười, giơ tay chào thân thiện.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
/Quay đi/
Ngô Tà
Ngô Tà
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu Tam Gia của chúng ta biết yêu rồi~
Phan Tử chứng kiến từ đầu đến cuối đi tới choàng vai trêu chọc, liền bị Ngô Tà đẩy ra.
Ngô Tà
Ngô Tà
Đừng nói lung tung.
Ngô Tà
Ngô Tà
Ai yêu chứ?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chỉ là…
Phan Tử
Phan Tử
Chỉ là sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chỉ là cô gái đó rất quen, dường như tôi đã gặp ở đâu đó.
Ngô Tà
Ngô Tà
Nhưng không tài nào nhớ ra được.
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh nói xem, rốt cuộc là vì sao?
Phan Tử
Phan Tử
Chẳng phải quá rõ ràng sao?
Phan Tử
Phan Tử
Tôi biết tại sao đấy.
Ngô Tà
Ngô Tà
Tại sao?
Phan Tử
Phan Tử
Cậu bị déjà vu rồi, Tiểu Tam Gia của tôi ơi.
Phan Tử cười khà khà vỗ vai Ngô Tà, sau đó bỏ đi để lại cậu ngơ ngác không hiểu.
Ngô Tà
Ngô Tà
???
Ngô Tà
Ngô Tà
Là sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ấy Phan Tử, anh nói rõ ra xem nào.
Ngô Tà
Ngô Tà
Phan Tử!
Một bên náo nhiệt vui vẻ, một bên tĩnh lặng trầm ổn. Trương Thiềm Tuyết và Trương Khởi Linh như tách biệt khỏi ồn ào sôi nổi ngoài kia, thư thái mà sâu lắng.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
A Linh, lại đây ngồi với tớ.
Trương Khởi Linh đứng gần đó thấy em vẫy vẫy tay thì đi lại ngồi xuống bên cạnh, em liền tựa đầu lên vai hắn, giọng nói chứa đầy tâm tình.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
A Linh, tớ có dự cảm chẳng lành về cái hang đó.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
A Linh, tớ sợ…
Gương mặt hắn tuy vô cảm lạnh lùng như người ta thường nói, nhưng ngay lúc này, thời khắc ấy. Dịu dàng ân cần, đôi mắt dù trống trơn nhưng lại chứa đầy hình bóng của em, trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Cậu đứng sau lưng tôi, tôi bảo vệ cậu.
Nhìn vẻ ngây ngô không kém phần chân thành ấy khiến em khẽ mỉm cười, chợt cảm thấy bản thân may mắn. Vì tìm được một người có thể nắm tay đi hết cuộc đời.
Thay cho lời cảm ơn, em rướn người lên áp môi mình vào môi hắn, cả hai rơi vào một nụ hôn sâu.
Còn nhớ lần đầu được hôn Trương Khởi Linh vẫn còn ngây thơ không hiểu đó là cái gì, tại sao lại làm vậy. Trương Thiềm Tuyết chỉ giải thích qua loa rằng đó là cách thể hiện tình yêu của mình, còn nói khi hôn thì nên nhắm mắt lại, để chứng tỏ bản thân không ghét bỏ người kia.
Vậy nên sau đó mỗi khi hôn hắn đều nhắm mắt lại, vì hắn muốn cảm nhận tình yêu mà em nói là gì, cũng như chứng tỏ hắn không ghét bỏ em. Quả thực Trương Khởi Linh đã bị em dạy hư.
Do được che bởi thân cây lớn nên mấy người kia hoàn toàn không biết chuyện gì, nụ hôn vừa dứt được một lúc thì người chèo thuyền đã tới. Hai người sánh vai bước lên thuyền, bắt đầu cuộc hành trình không có phía trước.
Lão Dương
Lão Dương
Có vài việc mọi người phải nhớ, ở trong động nhất định phải nói nhỏ tiếng.
Lão Dương
Lão Dương
Đừng nhìn xuống nước, nhất là không được nói xấu thần núi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Thế mất khoảng bao lâu mới qua được?
Lão Dương
Lão Dương
Nhanh thì năm phút, nước trong đó rất siết, nhanh lắm.
Ngô Tà
Ngô Tà
Thế chậm thì sao?
Lão Dương
Lão Dương
Cậu nhìn nước đi, có lúc nó chảy xuôi ra ngoài, thì khi thuyền chúng ta đi vào tức là đi ngược dòng.
Lão Dương
Lão Dương
Lúc đó sẽ chậm hơn, phải 15 phút.
Lão Dương
Lão Dương
Trong đó có rất nhiều khúc cua, nguy hiểm lắm.
Lão Dương
Lão Dương
Đã thế còn tối đen như mực, không thấy gì hết, nhất định phải cẩn thận đấy.
Lão Dương liên tục nhắc nhở nhất định phải cẩn thận, không được nhìn xuống nước, không được nói xấu thần núi và phải làm theo lời lão nói. Còn bảo gì mà có Thuỷ quái nên đừng soi đèn pin xuống nước vì tò mò, hậu quả sẽ rất khôn lường, sẽ bị dọa cho chết khiếp.
Họ tiến vào trong hang động, quả thực tối đen như mực, một tia ánh sáng cũng không có. Vả lại hang này trông rất thê thảm, độ rộng chỉ vừa đủ thuyền nhỏ đi qua, nên bọn họ ngồi có chút ngộp.
Lão Dương
Lão Dương
Đoạn này còn rộng đấy, phía trước có một đoạn còn thấp hơn chỗ này.
Phan Tử
Phan Tử
Thế này mà coi là rộng à?
Lão Dương
Lão Dương
Phải, hang động nhỏ mà.
Phan Tử
Phan Tử
Thế nếu có kẻ giờ trò cướp bóc thì chẳng phải không chạy nổi à?
Hang động này có lịch sử hàng trăm năm, không thể dùng thuốc nổ, nếu không toàn bộ ngọn núi đều sụp xuống chôn vùi tất thảy.
Sau thuyền còn buộc một cái bè tre, trên đó là hành lí bọn họ mang theo và một con bò. Trương Thiềm Tuyết nhìn chúng đầy sâu xa, có điều ngờ vực.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
“Lão ta nói phía trước còn có chỗ còn thấp hơn chỗ này, vậy chẳng phải sẽ bị kẹt sao?”
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
“Vào thì dễ nhưng để trở ra thì hoàn toàn không thể.”
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
“Hai tên này tính toán cũng kỹ lưỡng đấy chứ.”
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Lão Dương, con đường này thông đi đâu thế?
Lão Dương
Lão Dương
Phía trước có một ngọn núi, nghe đồn có một thần tiên sống trên đó.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ồ, sửa đường cho thần tiên à?
Lão Dương
Lão Dương
Haha, có thể đấy.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Không phải hồi nãy ông nói ở đây có Xà tinh à?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Sao thần tiên không xử lý Xà tinh thế?
Nghe thì tưởng hiếu kì thực chất Ngô Tam Tỉnh đang châm biếm, căn bản không tin trên đời có thần tiên, càng nghi ngờ lão ta.
Lão Dương
Lão Dương
Thế thì tôi không biết, đây là truyền thuyết kể lại thôi, tôi cũng không rõ đâu là thật.
Lão chỉ cười trừ, không biết giải thích ra sao. Suy cho cùng truyền thuyết có thực hay không phụ thuộc vào dã tâm người kể.
Đám người Ngô Tà cười đùa rôm rả khiến người chèo thuyền hốt hoảng, quơ tay loạn xạ với âm thanh ú ớ nơi cổ họng. Hình như anh ta bị câm.
Lão Dương có vẻ hiểu anh ta nói gì nên cũng quay ra nhắc nhở bọn họ, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
Lão Dương
Lão Dương
Ý anh ta là mấy người đứng nói chuyện nữa, đừng nói chuyện nữa!
Lão Dương
Lão Dương
Sẽ có chuyện thật đấy!
Phan Tử
Phan Tử
Có chuyện?
Đại Khuê
Đại Khuê
Có chuyện gì?
Đại Khuê
Đại Khuê
Tôi đang muốn xem có chuyện gì được đấy.
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Suỵt.
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Nghe đi, có người đang nói.
Lập tức tất cả nhìn con đường tối mịt phía trước, quả nhiên vọng đến âm thanh quỷ dị, khiến da gà da vịt nổi hết lên. Thuận theo dòng nước đến được cái động lớn, không còn thấp ngũn như vừa nãy, không gian rất rộng còn có tia sáng chiếu vào.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Biến mất rồi.
Ngô Tà
Ngô Tà
Cái gì biến mất cơ?
Ngô Tà
Ngô Tà
! Người đâu?!
Phan Tử
Phan Tử
Người nào?
Đại Khuê
Đại Khuê
Hể! Hai người họ đâu?!
Đại Khuê
Đại Khuê
Chuyện gì vậy?
Lão Dương và người chèo thuyền biến mất từ bao giờ, chỗ ngồi ở đuôi thuyền trống trơn, bọn họ đều không phát giác ra.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Phan Tử, có chuyện gì thế?
Phan Tử
Phan Tử
Tôi không biết, không nghe tiếng nhảy xuống nước.
Đám người Ngô Tam Tỉnh không khỏi hoang mang, hai người sống sờ sờ sao có thể biến mất không một vết tích chứ.
Phan Tử
Phan Tử
Không đúng, hình như hồi nãy có một lúc chúng ta đều không để ý?
Đại Khuê
Đại Khuê
Thế cũng không thể tự dưng biến mất chứ?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Toi rồi, không có mùi phân dơi trên người họ che giấu cho chúng ta, có thể sẽ gặp rắc rối đấy.
Đại Khuê
Đại Khuê
Chắc chắn họ đang trốn đâu đó!
Ngô Tà
Ngô Tà
Ngồi xuống, lật thuyền đấy!
Phan Tử quyết định ra sau đuôi thuyền kiểm tra, không biết trên dây xích nối thuyền với bè tre có một con rắn xanh lục đang nhe nanh. Thời khắc nó vồ lên Trương Thiềm Tuyết rút đao một đường chia nó làm đôi, hai cọng dây xích cũng vì thế đứt rời. Phan Tử bị dọa cho ngã ra sau, mấy người kia được phen cả kinh, mở to mắt nhìn em.
Dòng sông bỗng chốc chuyển màu, một mảng đen xì trải dài từ thượng nguồn trở xuống, mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng cụ thể là thứ gì thì không biết, có thể là hàng nghìn sinh vật đi theo đàn, cũng có thể là một sinh vật khổng lồ.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Trong nước có thứ gì đó.
Lập tức bọn họ soi đèn xuống dưới nước, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Trương Thiềm Tuyết đi lên đầu thuyền đứng đó quan sát, tay nắm chặt thanh đao.
Phan Tử bá vai Ngô Tà kéo lại nói, rọi đèn pin vào thanh đao em đang cầm.
Phan Tử
Phan Tử
Cậu nhìn thanh đao trong tay cô ta đi, đây không phải thanh đao bình thường đâu.
Phan Tử
Phan Tử
Hoa văn tinh xảo như vậy, người rèn ra nó tay nghề hẳn rất cao.
Phan Tử
Phan Tử
Chất liệu thì khỏi phải bàn, dây xích to bằng cái nắm đấm chém một đường ngọt sớt.
Phan Tử
Phan Tử
Thân thủ phi phàm như vậy cô ta hẳn là một cao thủ.
Phan Tử
Phan Tử
Đến tôi còn không nhìn rõ đường đao của cô ta.
Phan Tử
Phan Tử
Mới đầu còn tưởng nữ nhân trói gà không chặt, hóa ra là cao nhân ẩn mình.
Phan Tử
Phan Tử
Haizzz, khổ cho Tiểu Tam Gia cậu rồi.
Nói rồi Phan Tử vỗ vai cậu như đang an ủi cảm thông, Ngô Tà hằn học đẩy ra nói với giọng cảnh cáo.
Ngô Tà
Ngô Tà
Nói cho cẩn thận!
Ngô Tà
Ngô Tà
Ai khổ chứ?
Trương Thiềm Tuyết nhìn thứ di chuyển trong nước bằng nửa con mắt, đạp mạnh vào tảng đá ngay cạnh, nhanh như cắt thọc đao xuống nước. Vung đao quăng thứ bị xiên trên mũi đao xuống trước mặt họ, ai cũng thót tim bởi hành động của em.
Sau đó em quệt lưỡi đao xuống làn nước để rửa trôi cặn bẩn, thu đao vào vỏ đeo sau hông.
Ngô Tà
Ngô Tà
Thứ gì đây?
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Vừa rồi chính là thứ này làm loạn.
Phan Tử
Phan Tử
Đây là bọ lặn săn mồi-
Đại Khuê bất ngờ đưa chân dẫm nát con bọ, dịch nhầy màu xanh bắn tung toé làm ai cũng giật mình, Phan Tử kêu một tiếng quay ra trách cứ.
Phan Tử
Phan Tử
Ấy! Ông đây còn chưa kiểm tra mà cậu giẫm chết rồi!
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đây không phải bọ lặn săn mồi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đây là bọ ăn xác.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Thứ này là động vật ăn tạp.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Có cảm giác trên thượng nguồn nhất định còn rất nhiều bọ ăn xác nữa.
Đại Khuê
Đại Khuê
Tam gia, con này tên bọ ăn xác chứ không cắn người sống đâu nhỉ?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Bình thường thì không cắn, nhưng đói quá rồi, người sống nó cũng cắn.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Cậu biết linh cẩu chứ?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Bình thường lúc đói thì ăn xác thối, khi cực kỳ đói cũng sẽ móc hậu môn trâu nước.
Đại Khuê
Đại Khuê
Úi!!
Đại Khuê nghe xong mặt mày tái mét, kinh tởm lấy chân hất con bọ ăn xác ra xa.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nhưng bọn chúng làm gì mà bơi qua bơi lại ở đây?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ăn hết sạch xác thối trong hang rồi sao?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
E là vừa rồi bọn chúng đang chạy trốn.
Phan Tử
Phan Tử
Chạy trốn?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó đang tới, hơn nữa còn khá to con.
Đại Khuê
Đại Khuê
Thứ gì vậy?
Đại Khuê
Đại Khuê
C-Cậu nói cho rõ ràng chút đi.
Ngô Tà
Ngô Tà
Bây giờ đừng quan tâm vội rốt cuộc đó là thứ gì, chúng ta nên ra ngoài trước đã.
Ngô Tà
Ngô Tà
Mới vào chưa đầy mười phút, bây giờ ra ngoài vẫn còn kịp.
Trương Thiềm Tuyết cười khẩy, quay lại nhìn Ngô Tà, hất mặt về sau lưng cậu.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Ra ngoài?
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Cậu nhìn xem, chúng ta có ra được không?
Ngô Tà quay lại, miệng hang đã bị bịt kín bởi bè tre mang hành lí với con bò nâu.
Đại Khuê
Đại Khuê
Tam gia, hay là chúng ta đưa bò quay lại, đẩy hành lý về theo đường cũ được không?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Cũng được, cậu đi đi.
Phan Tử
Phan Tử
Bò không thể đứng trên thuyền, người ta đã tính toán kỹ từ lâu là có thể chặn chết ở đây rồi.
Đại Khuê
Đại Khuê
/Chửi thề/
Đại Khuê
Đại Khuê
Lăn lộn nửa đời người, thế mà lại bị hai tên dân thôn chơi xỏ!
Phan Tử
Phan Tử
Tam gia, chúng ta đánh giá thấp bọn họ rồi, bọn họ rất đáng gờm.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Không phải bọn họ đáng gờm, là nơi này ghê gớm.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Bọn họ chắc chắn rằng nơi này có thể xử gọn chúng ta.
[Hết]
NovelToon
[Thanh đao của Trương Thiềm Tuyết - Vô Lưỡng Kim Đao]

Nguồn Cơn Vấn Đề.

/..../ Hành động (....) Biểu cảm "...." Suy nghĩ '....' Nói thầm [....] Địa điểm,thời gian *… Chú thích |....| Khẩu hình miệng •....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay ____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
————————————
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Suỵt.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Mọi người có nghe thấy gì không?
Từ khoảng không sâu hun hút đằng trước vang lên âm thanh quái đản, nghe như tiếng chuông kêu lại như có vô số ai đó rì rầm ngay bên tai, rất rõ ràng. Phút chốc tất cả bị nó làm cho thần hồn điên đảo, lỗ tai như có ai đó tra tấn gõ mạnh, đầu óc quay cuồng khó chịu.
Trương Thiềm Tuyết vốn nhạy cảm với âm thanh không khác gì cực hình, ôm tai nhăn nhó, xây xẩm mặt mày. Không thể chịu nổi nữa lập tức nhảy xuống nước, tức thì mọi âm thanh biến mất, em cũng định thần lại được.
Mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở dưới nước mờ mờ ảo ảo căn bản chỉ nhìn được đại khái. Rồi bất ngờ Ngô Tà rớt xuống nước, bản thân cứ thế dần chìm xuống, cậu chới với quơ tay loạn xạ.
Lần lượt Phan Tử, Ngô Tam Tỉnh và Đại Khuê cũng nhảy xuống. Cuối cùng là Trương Khởi Linh.
Rồi có ai đó nắm cổ áo cậu đưa lên mặt nước, lập tức cậu hít lấy hít để không khí, đưa tay vuốt mặt. Tầm nhìn bị nước làm nhoè đi, Ngô Tà nhất thời không thấy rõ, bèn vuốt mặt thêm lần nữa.
Lúc này mới thấy rõ người vừa cứu mình, khuôn mặt như búp bê, da trắng môi hồng, rất đẹp. Có chút ngẩn ngơ, chưa kịp mở miệng nói cảm ơn thì từ đâu một cái xác máu me đầm đìa xuất hiện.
Ngô Tà thất kinh hét lên một tiếng, hoảng sợ lùi ra sau. Trương Thiềm Tuyết tiến lại gần nhìn kĩ, nhận ra đó là tên chèo thuyền.
Cậu đưa mắt quái đản nhìn em, cảm thấy cô gái này thực gan dạ. Bất ngờ trên cao mấy con bọ ăn xác bò khắp người gã chèo thuyền, Ngô Tà được phen sợ hãi mau chóng bơi về thuyền.
Giữa chừng Phan Tử bất ngờ chồi lên từ mặt nước, chưa kịp định hình một con bọ bổ nhào trên xác người chèo thuyền xuống cổ. Hắn lập tức dùng sức kéo nó ra đầy khó khăn, Ngô Tà thấy thế bơi lại giúp đỡ, chật vật lắm mới lôi nó ra khỏi người Phan Tử.
Nhưng con bọ ăn xác ấy vừa to lại vừa khỏe, to bằng cái bắp đùi của Đại Khuê, lẽ vậy Ngô Tà bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng. Gương mặt non nớt bị mấy chân vuốt sắc cắt xước mấy đường, máu rỉ ra liền được nước sông đánh trôi đi.
Mấy người kia cũng không khác là bao, vật lộn khổ sở với bọ ăn xác, chúng đi theo bầy nên cứ giết được một con thì có con khác vồ lấy. Không sao hạ hết được, với lại con nào nấy đều béo khỏe nên việc lôi nó ra khỏi người là điều khó khăn.
Trương Thiềm Tuyết rút đao chém mấy đường xuống nước, sau đó trên mặt nước nổi lềnh bềnh mấy xác bọ chẻ làm đôi. Nhìn về phía Ngô Tam Tỉnh, thấy lão khổ sở với con bọ sau gáy thì phi đao về phía lão.
Ngô Tam Tỉnh hú hồn ôm đầu, nhìn con bọ bị xiên trên tường đá rồi quay sang nhìn em.
Ngô Tà
Ngô Tà
AHHHHHH!
Ngô Tà hét lên đầy kinh hoàng, Trương Khởi Linh thấy tình trạng khổ sở của cậu thì túm lấy con bọ giật mạnh ra. Động tác nhanh như cắt, một phát lôi ruột nó, một đống trắng hếu.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Mau lên bờ!
Sau khi an toàn lên bờ, tất cả cùng tụ lại dòm ngó con bọ vừa khiến họ chết lên chết xuống, Đại Khuê một bụng khen ngợi.
Đại Khuê
Đại Khuê
Tiểu Ca, được đấy, có bản lĩnh.
Đại Khuê
Đại Khuê
Con côn trùng to thế này mà lôi một phát ra cả ruột.
Đại Khuê
Đại Khuê
Khâm phục.
Phan Tử
Phan Tử
Dốt thế.
Phan Tử
Phan Tử
Người ta động vào hệ thần kinh trung ương thôi, bây giờ nó đang bị tê liệt.
Trương Thiềm Tuyết ngồi cách một khoảng với họ, đầu tựa lên vai Trương Khởi Linh, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Cuộc hỗn loạn vừa rồi ít nhiều ảnh hưởng nên thính giác tạm thời yếu đi, chỉ nghe được lất phất thoáng qua.
Khi lật con bọ lại thì phát hiện trên chóp đuôi nó gắn một chuông đồng hình lục giác to bằng nắm tay bịt kín mít, không biết có từ bao giờ. Ngô Tà hiếu kì dùng dao găm chọt một cái, chuông kêu một tiếng, Ngô Tam Tỉnh lập tức đưa chân cảnh cáo.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đừng chạm vào nó, Ngô Tà.
Đại Khuê
Đại Khuê
Hóa ra nó chưa chết.
Đại Khuê
Đại Khuê
Vậy để tao tiễn mày một đoạn-
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Chưa giết nó được!
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Chúng ta phải dựa vào nó để ra khỏi hang này.
Trương Khởi Linh lên tiếng ngăn cản, hành động giơ đèn pin định hạ thủ với con bọ của Đại Khuê dừng lại. Ngô Tam Tỉnh nhìn Trương Khởi Linh đầy sâu xa, mở miệng.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Vậy tôi hỏi cậu một câu nhé?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Theo cậu âm thanh vừa rồi phát ra từ con côn trùng hay từ chiếc chuông kia?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú Ba, chắc chắn là chuông rồi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tà, chú không hỏi cháu.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đừng nói xen vào.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Với cả đừng tùy tiện động vào mấy thứ này.
Ngô Tà thở hắt một tiếng quay đi, gương mặt giận dỗi khó chịu, còn có phần ấm ức.
Phan Tử
Phan Tử
Đáng đời.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nào, cậu trả lời tôi được không?
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Chú biết đáp án.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Tôi biết?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nhưng tôi không biết là mình biết.
Ngô Tam Tỉnh một mực phủ nhận, khoanh tay cười cười nhìn hắn, như thể cố tình không biết.
Bỗng dưng chuông đồng phát ra tiếng kêu lanh canh, khiến bọn họ lần nữa nhức đầu dữ dội. Phan Tử phát bực không nói nhiều giơ chân giẫm nát cái chuông, bên trong trào ra thứ dòng nước xanh lè bốc mùi kinh khủng.
Ngô Tam Tỉnh bực mình quay ra chất vấn Ngô Tà, cậu xụ mặt oan ức cáu kỉnh giải thích.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tà, cháu động vào nó làm gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cháu có động vào đâu.
Ngô Tà
Ngô Tà
Phan Tử động vào đấy.
Đại Khuê
Đại Khuê
Tôi nào đã xem xét nó đâu, anh giẫm nó làm gì?
Phan Tử
Phan Tử
Còn sức không?
Đại Khuê
Đại Khuê
Còn.
Phan Tử bất ngờ động thủ làm Đại Khuê đưa tay đỡ lấy.
Đại Khuê
Đại Khuê
Ấy, anh còn đánh lén tôi?!
Ngô Tà
Ngô Tà
Ở trong này có thứ gì đó.
Trong đống mảnh vỡ đồng thau Ngô Tà tìm thấy một thứ gì đó, dùng dao khều lên để nhìn rõ.
Ngô Tà
Ngô Tà
Rết?
Thật ra trong cái chuông lớn có rất nhiều chuông nhỏ, trong mỗi chuông nhỏ đều có một số thứ gây ảo giác. Để giữ dược tính gây ảo giác lâu như vậy có lẽ là bột khoáng.
Mỗi khi có sinh vật đi vào rết sẽ chui vào chuông lớn làm rung các chuông nhỏ, bột ở bên trong sẽ tỏa ra không khí. Sinh vật hít phải sẽ bị ảo giác, như vậy bọ ăn xác có thể dễ dàng giết chết sinh vật.
Đợi đến khi bọ ăn xác ăn hết con mồi, rết sẽ lại chui vào ống dẫn trở về bụng bọ để ăn thức ăn. Đây là một hệ thống cộng sinh.
Suy luận của Ngô Tà rất thuyết phục. Như vậy có thể giải thích tại sao chỉ là tiếng chuông mà có thể hành hạ bọn họ thừa sống thiếu chết như vậy.
Sau một hồi bàn bạc về vấn đề cái chết của lão Mã có liên quan đến con bọ ăn xác này hay không, vả lại thứ chuông gắn trên chóp đuôi nó không chỉ có một. Ngô Tam Tỉnh dẫn đầu đưa ra ý kiến.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Thế này đi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Mọi người bỏ phiếu đi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Có ba lựa chọn.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Một là tiếp tục đi về phía trước.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Hai là quay lại con đường cũ.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ba là leo núi rời khỏi đây.
. . .
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tà, cháu nói đi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Giờ chú đang hỏi cháu đấy.
Mà Ngô Tà vốn còn giận chuyện ban nãy, phụng phịu cộc lốc nói.
Ngô Tà
Ngô Tà
Cháu không biết.
Ông cười cười làm điệu bộ không nghe rõ, hỏi lần nữa.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Cái gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không nói.
Phan Tử đứng dậy cười sảng khoái, nói hộ lòng Ngô Tà cũng như của bọn họ.
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu Tam Gia nói rồi.
Phan Tử
Phan Tử
Không thể quay lại được, bị bịt kín rồi.
Phan Tử
Phan Tử
Vậy leo núi cũng chẳng xong, chỉ còn lại một con đường.
Phan Tử
Phan Tử
Tiếp tục đi về phía trước.
Ngô Tà
Ngô Tà
/Cười thầm/
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Được, vậy đi thôi.
Quyết định tiếp tục cuộc hành trình cam go, buộc con bọ lên đầu thuyền, Đại Khuê với Phan Tử cứ cãi nhau về vấn đề người này người kia chèo quá chậm.
Ngô Tà
Ngô Tà
Buộc bọ ăn xác ở đầu thuyền có thể ra ngoài thật sao?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Để bọ ăn xác ở phía trước là vì mùi của nó có thể che giấu hơi thở của chúng ta.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Phía trước nguy hiểm khó lường, chúng ta cần thứ này để bảo vệ chúng ta.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nếu đã không quay lại được, vậy phải xem xem rốt cuộc là nơi nào đáng để người xưa bố trí cơ quan nguy hiểm thế này.
Đi sâu vào hang động sâu hoắm đằng trước - Lối đi duy nhất hiện tại, Ngô Tà rọi đèn trên vách đá nảy sinh nghi vấn hỏi.
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú Ba, từ khi chúng ta vào đây, toàn bộ vách đá đều là đá hoa cương.
Ngô Tà
Ngô Tà
Cho dù với kỹ thuật hiện tại cũng khó đục khoét được.
Ngô Tà
Ngô Tà
Người xưa làm kiểu gì vậy?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Họ dùng phương pháp nung rồi dội nước lạnh.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Có nghĩa là nung nóng đá trước rồi dội nước lạnh, như vậy đá sẽ nứt ra, thuận tiện cho họ khai phá.
Đại Khuê
Đại Khuê
Rốt cuộc đây là chỗ nào mà lại dùng phương pháp này?
Phan Tử
Phan Tử
Tam gia, ông nói xem.
Phan Tử
Phan Tử
Thời xưa có thể làm công trình lớn thế này, không phải xây cho vua thì là dùng để tế trời đấy.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Có thể thật sự là xây cho thần tiên chăng.
Ngô Tà
Ngô Tà
Chúng ta vào hơn một tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy lối ra?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nơi này quả thực rất kỳ quặc.
Ngô Tà
Ngô Tà
Ả, vậy làm sao bây giờ?
Đại Khuê
Đại Khuê
Tôi không tin có nơi nào mà không thể thoát ra được.
Đại Khuê
Đại Khuê
Thật sự không được thì cho nổ.
Phan Tử
Phan Tử
Đọc nhiều quá bị lú à?
Phan Tử
Phan Tử
Cái gì cũng đòi nổ.
Ngô Tam Tỉnh bắt đầu chú ý tới Trương Thiềm Tuyết, từ trên bờ ban nãy đến hiện tại vẫn luôn trong trạng thái nhắm mắt bất động. Nhìn Trương Khởi Linh thăm hỏi, lẽ vậy những người còn lại cũng để ý đến việc này, dồn mắt về hai người kia.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Cô gái đó ổn chứ?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Tôi thấy cô ấy im lặng nãy giờ.
Đại Khuê
Đại Khuê
Ấy đúng thật, giờ mới để ý.
Đại Khuê
Đại Khuê
Ở trên bờ đến lên thuyền cô ấy luôn nhắm mắt ngồi im như pho tượng ấy.
Đại Khuê
Đại Khuê
Không sao đấy chứ?
Ngô Tà hiếu kì đưa mắt dõi theo, nhìn gương mặt thần thái có phần xanh xao liền nhớ tới hình ảnh em cứu cậu khỏi nguy hiểm dưới nước ban nãy. Trương Thiềm Tuyết của khi đó quả thực khuynh lòng người, mới bước ra đời đã gặp phải đại mỹ nữ, khó trách lòng không yên.
Trương Khởi Linh chỉ đáp lại một câu ngắn gọn súc tích nhưng đủ hiểu, tuyệt nhiên không nhiều lời nửa chữ.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Cô ấy không sao.
Họ cũng thôi lắm lời, tiếp tục công việc. Chợt Trương Khởi Linh giơ tay ra hiệu, hại bọn họ thót tim.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Dừng lại.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Dừng, dừng lại.
Phan Tử ngưng chèo thuyền, nơm nớp lo sợ, lúc ở hang kia hắn cũng cảnh báo như vậy. Kết quả cả bọn bị bọ ăn xác tấn công, khó trách có phản ứng như thế.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Ngửi thấy không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Hôi quá.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm ai cũng khó chịu nhăn mặt bịt mũi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Chắc chắn phía trước có một đống xác thối rữa.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Có lẽ con bọ ăn xác đến từ đó.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nếu là để chạy trốn như cậu đây nói, phía trước sẽ còn kinh khủng hơn.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Vì vậy mọi người cẩn thận.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Cầm lấy phòng thân.
Ngô Tam Tỉnh đưa con dao găm cho Ngô Tà tự vệ, cậu cầm lấy, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đi.
Thuyền di chuyển đến khoảng không hun hút âm u đằng trước, động càng lúc càng lớn, thứ ánh sáng xanh quỷ dị hắt ra càng lúc hiện rõ. Khi đó họ được trông thấy cảnh tượng cả đời không thể quên, thậm chí khi nhắc lại còn nổi da gà, đặc biệt là Ngô Tà.
Hai bên đầy xương trắng, tích lại thành những đồi nhỏ, nếu đem toàn bộ xếp lại có thể cao hơn núi. Xương trắng đó là người hay là thú căn bản không thể phân biệt.
Nhờ mùi của con bọ buộc đầu thuyền mà họ không bị hàng trăm bọ ăn xác tấn công, nếu không tình thế nguy nan. Chiếu đèn tới đâu chúng trốn đến đó, dường như sợ ánh sáng.
Lúc này Trương Thiềm Tuyết mới mở mắt, ngước nhìn mấy đồi xương trắng phía trước.
Đại Khuê
Đại Khuê
Sao ở đây nhiều xương động vật thế?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Là động vật bị chết đuối trôi từ thượng nguồn xuống.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Dòng nước ở đây chảy chậm hơn, dồn đống lại vừa hay nuôi đám bọ ăn xác.
Ngô Tà
Ngô Tà
Nhiều khả năng là có người dùng bọ ăn xác để ngăn người ngoài tiến vào.
Đại Khuê
Đại Khuê
Hấy hấy hấy, đó là con người à?
Đại Khuê chiếu đèn lên cái hang trên cao, một cái xác hay là bộ quần áo thì không rõ, nhưng hẳn là để hù người ngoài.
Đối diện cũng có một cái tương tự, hai hang tương xứng nhau, dường như có mối liên quan. Nhưng cái hang đó lại trống rỗng.
Ngô Tà thấy thấp thỏm liền soi đèn về phía trước, một người đàn bà mặc y phục trắng muốt phủ toàn thân, mái tóc đen dài che mất mặt. Là người hay ma chung quy vẫn dọa chết bọn họ.
Đại Khuê
Đại Khuê
Tam gia, nhìn kìa!
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
/Mở to mắt/
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Phan Tử, dừng lại.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Mọi người cẩn thận, có bóng người.
Phan Tử
Phan Tử
Bóng người gì cơ?
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Có người đang giả thần giả quỷ ở đây.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trong này toàn bọ ăn xác.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Để tôi làm.
Trương Khởi Linh đi lên mũi thuyền rút cổ đao rạch một đường dứt khoát trong lòng bàn tay, máu nhỏ xuống nước. Đám bọ ăn xác như thấy quỷ, sợ hãi chạy mất tăm, mặt nước trở nên tĩnh lặng.
Hắn chỉ hai ngón tay dài về phía người đàn bà kia, tay thấm đẫm máu, một giọt huyết văng đến. Người đàn bà lập tức quỳ xuống, từ trong y phục bò ra hàng trăm bọ ăn xác.
! ! !
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Mọi người mau chạy đi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nghe cậu ấy đi.
Nghe xong Phan Tử tức khắc chèo thuyền, Trương Khởi Linh lên tiếng nhắc nhở.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Tắt đèn pin.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Đi mau, đừng quay đầu.
Bản tính Ngô Tà vốn tò mò, vô thức quay đầu nhìn lại. Người đàn bà ấy thế mà phi đến khiến cậu hoảng hốt, chỉ kịp kêu một tiếng rồi bị lôi xuống nước.
Trương Thiềm Tuyết bất ngờ vung tay, một chiêu sau gáy. Ngô Tà ngất lịm đi cơ thể đổ về trước, em đưa tay đỡ lấy, thành công sờ má Tiểu Tam Gia.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Thực ra xác người đàn bà đó không hề bay đến dọa Ngô Tà như cậu thấy, chỉ là bản thân trúng bột gây ảo giác nên mới có trải nghiệm đáng sợ như vậy.
[Hết]

Tình Thế Nguy Nan.

/..../ Hành động (....) Biểu cảm "...." Suy nghĩ '....' Nói thầm [....] Địa điểm,thời gian *… Chú thích |....| Khẩu hình miệng •....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay ____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
—————————————
Lên đến bờ họ tìm một quán trọ nghỉ qua đêm, Ngô Tam Tỉnh còn đùa rằng vì Ngô Tà uống nhiều nước bọ ăn xác miệng rất mùi nên mới tìm trọ để cậu tắm rửa.
Chỉ có đám người Ngô Tam Tỉnh tụ tập dưới sảnh ăn cơm, Trương Khởi Linh và Trương Thiềm Tuyết thì luôn ở trên phòng, im hơi lặng tiếng. Mới đầu còn hoảng hốt vì nam nữ lại chung một phòng, nhưng Tam gia nói quan hệ hai người không bình thường nên họ cũng nhắm mắt làm ngơ.
[Trên lầu]
: Cốc cốc cốc.
Lần gõ thứ hai cánh cửa mới mở ra, Trương Khởi Linh như vừa tắm xong được một lúc, mái tóc vẫn còn ẩm. Ngô Tà tự dưng có chút hụt hẫng, sau đó liền lấy lại trạng thái, đưa hắn bát gan heo xào để bổ máu.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Cảm ơn.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
/Nhận lấy/
Khuôn mặt hắn vẫn vô cảm như thế, Ngô Tà còn nghĩ trên đời sao lại có người trước sau như một như thế, không biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Toàn bộ gói gọn vào gương mặt lạnh như tiền ấy.
Bất giác đưa mắt nhìn vào trong phòng, Trương Thiềm Tuyết say giấc nằm trên giường, người được đắp chăn đến cổ. Cậu thầm tự hỏi rốt cuộc họ có thân phận gì, quan hệ ra sao.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Còn chuyện gì sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
À không có, không có.
Ngô Tà
Ngô Tà
Làm phiền rồi.
Ngô Tà chợt bừng tỉnh rồi cười nói, sau đó đi nhanh xuống lầu.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi xuống, đặt bát gan heo xèo lên bàn. Giơ tay phải đang được băng lên, tháo băng gạc ra, vết cắt sâu biến mất như chưa hề có thương tổn.
Hắn trầm mặc suy tư, bên ngoài bắt đầu nổi gió lớn, dường như sắp mưa.
“Đùng” một tiếng, Trương Thiềm Tuyết bị tiếng sấm lớn đánh thức, mi mắt khẽ run mở ra. Vì đang trong trạng thái mơ màng nên tầm nhìn có hơi mờ ảo, tấm lưng Trương Khởi Linh qua mắt em vừa nhòa vừa không có thực.
Nó cô độc đến đau lòng, trái tim em bỗng quặn lại. Bỗng nghĩ đến viễn cảnh Trương Thiềm Tuyết không hề tồn tại, vậy Trương Khởi Linh sẽ thế nào.
Chẳng phải một mình trải qua tất thảy, một mình đơn độc giữa đất trời, một mình chết đi mà không một ai phát hiện sao.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Nhưng thật may, vẫn còn em phát hiện ra. Vẫn còn tồn tại một Trương Thiềm Tuyết luôn ở bên cạnh Trương Khởi Linh.
Em ngồi dậy bò tới chui vào lòng Trương Khởi Linh, vòng tay qua cổ hắn ôm chặt lấy, thủ thỉ.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
A Linh, tớ sợ…
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Cậu ôm tớ được không?
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Được, tớ ôm cậu.
Trương Thiềm Tuyết nằm gọn trong lòng Trương Khởi Linh, được bảo bọc bởi cái ôm ấp áp của hắn. Em liền thiếp đi, từ khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay quệt đi thứ chất lỏng đó, cảm xúc khó tả, gương mặt trùng xuống. Tựa hồ cảm nhận được nỗi buồn ấy, càng ôm chặt em hơn.
Nhớ trước đây, từ khi quen biết đến nay số lần hắn nhìn thấy em khóc quả thực đếm không xuể. Không phải vì cãi nhau, không phải tam quan không hợp, càng không phải trái tim chứa thêm ai đó.
Mà mỗi khi Trương Khởi Linh chịu Thiên Thụ, quên đi cái tên Trương Thiềm Tuyết, quên đi năm tháng cả hai đã cùng trải qua, quên đi cái tình cảm ấy. Đó là lúc hắn thấy em yếu lòng nhất, tuy miệng cười nói nhưng đôi mắt sớm đã đỏ hoe.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Không sao, tớ giúp cậu nhớ lại. >
Hắn không biết nước mắt là gì, không hiểu tại sao nó lại rơi xuống, càng không quan tâm.
Để khi dần quen với sự xuất hiện của em, lúc ấy em mới giải thích.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Đó là cách họ giải tỏa cảm xúc. >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Có người khóc vì buồn, có người khóc vì hạnh phúc, còn có người khóc vì sợ hãi. >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Cảm xúc có muôn vàn sắc thái, vì thế khi được giải tỏa nước mắt cũng mang ý nghĩa khác nhau. >
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
< Vậy khi đó cậu khóc vì điều gì? >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< … >
Trương Thiềm Tuyết im lặng cúi mặt xuống, mắt chốc đỏ hoe, rồi ôm lấy Trương Khởi Linh, thật chặt. Giọng trở nên nghẹn ngào, bộ dạng như đứa trẻ tủi thân kể mọi ấm ức.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Vì đau… >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Trái tim tớ rất đau, thực sự rất đau… >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Nên tớ mới khóc, vì không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< A Linh, nếu ngày nào đó cậu thấy tớ khóc… >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< Xin cậu, hãy ôm tớ thật chặt. >
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
< …Được không? >
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
< Được, tớ sẽ ôm cậu thật chặt. >
Trước lời hứa của Trương Khởi Linh em vùi mặt vào lồng ngực hắn bật khóc nức nở, hắn lập tức ôm em thật chặt. Như lời hắn đã hứa.
Nên khi thấy em khóc một cách thầm lặng trong lòng hắn, hắn liền nghĩ rằng em đang rất đau nên mới ôm em thật chặt.
[Núi Thần Đỉnh]
Qua cuộc nói chuyện phiếm đám người bọn họ biết được chút thông tin từ cô phục vụ, rằng núi này bị sạt lở lộ ra một cái đỉnh lớn. Còn nói bên trong đào ra hơn trăm cái mai rùa, không có phần thân, chỉ có mỗi mai, nghe bảo là thần tiên trừng phạt những kẻ tham lam.
Họ đến nơi sạt lở do cô phục vụ đó chỉ dẫn, chợt thấy một lão già đang múc nước. Ngô Tà nheo mắt nhìn, chẳng phải là lão Dương sao? Cái gã chết tiệt đã lừa bọn họ một vố đau.
Ngô Tà
Ngô Tà
Ấy, chú Ba.
Ngô Tà
Ngô Tà
Ở kia.
Ngô Tà
Ngô Tà
Là lão già lúc trước dẫn chúng ta vào cái hang kia.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
[Phía lão Dương]
Lão bình thản múc nước rửa sạch cái thùng rác, xong xuôi thì đứng dậy quay trở về. Tự bao giờ Phan Tử cùng Đại Khuê đứng ngay trước mặt lão, lão chưa kịp phản ứng đã bị Phan Tử đạp một cú vào bụng, ngã mạnh xuống suối.
Đại Khuê không buông tha, đi tới liên tục nhấn đầu lão ta xuống nước, như thể đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
[——]
Qua một hồi bị trả thù, lão Dương cả người ướt sũng khoác một cái chăn, cơ thể run cầm cập vì lạnh. Đưa mắt rụt rè nhìn hội Ngô Tam Tỉnh, xung quanh tứ phía đều có người của ông, căn bản không chạy nổi.
Lão Dương
Lão Dương
Các vị, tha cho tôi đi!
Lão Dương
Lão Dương
Tôi thật sự không còn cách nào mới nảy sinh ý định nhắm vào các vị.
Lão Dương
Lão Dương
Không ngờ các vị lại tài giỏi như thần tiên.
Lão Dương
Lão Dương
Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn.
Không ngờ mấy người này mạng lớn phúc dày nên không chết, lão biết bản thân không thoát được bèn luôn miệng xin tha, liên tục vái lạy. Sau đó nói hết động cơ gây án, không sót một chữ.
Cái hang động mà bọn họ vào thoạt nhìn tưởng là một hang động thẳng thực chất trên trần có rất nhiều hang động nhỏ, được ẩn giấu rất kỹ nên họ mới không phát hiện ra. Lão nhân lúc họ không chú ý liền chui vào cái hang đó, chờ thuyền họ vừa rời đi thì huýt sáo gọi Lư Đản Đản tới, kéo đến một thùng gỗ.
Đợi thành công cáo thành sẽ đem đồ bọn họ lấy được chia nhau.
Còn nữa, cái chết của gã chèo thuyền chỉ là giả, đó là người giả hóa thành để hù bọn họ. Ở nhà gã còn tận hai con nữa, nói trông rất nhẹ nhàng.
Người đàn bà trong hang kia dọa Ngô Tà chết khiếp cũng là gã chèo thuyền nhét thịt thối vào thu hút bọ ăn xác, bởi vậy mới chuyển động được.
Lão Dương tuy là đạo tặc nhưng lão quả thực rất quen thuộc mọi ngóc ngách trong núi, không có chỗ nào không đi qua. Nhưng riêng núi Thần Đỉnh là lão từ chối dẫn đường, vì lão tin cái truyền thuyết đó, sợ bản thân sẽ biến thành mai rùa.
Cuối cùng vẫn buộc phải dẫn đường cho họ. Cứ thế lặng lẽ đi mãi, cho đến khi đi vào một khu rừng, lúc đó mặt trời dần xuống núi nên cảnh vật có chút quỷ dị.
Bỗng Lư Đản Đản kích động vùng vẫy thoát khỏi dây dắt rồi chạy đi, như có gì đó đã dọa nó sợ. Lão Dương cũng bị ảnh hưởng, hoảng sợ định chạy liền bị Phan Tử nắm áo kéo lại, lão kinh hãi nói.
Lão Dương
Lão Dương
Yêu quái!
Lão Dương
Lão Dương
Đản Đản nói phía trước có yêu quái!
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Bắt ông ta lại.
Lão Dương
Lão Dương
Có yêu quái! Chạy mau!
Lão Dương
Lão Dương
Tôi phải tìm Lư Đản Đản!
Đại Khuê
Đại Khuê
Đừng hét nữa!
Giữa rừng rậm âm u, sương mù phủ kín đường, lại xuất hiện mười mấy chiếc lều trại. Phan Tử bèn đi đầu thăm dò, sau khi không có nguy hiểm thì ra hiệu an toàn, họ cũng an tâm vào trong xem xét.
Bên trong lều quân dụng hầu như còn nguyên vẹn, xung quanh rải rác quân trang, như thể đã bỏ hoang mấy năm vậy. Rêu xanh phủ kín toàn bộ, bụi bẩn tích tụ thành ổ, mọi thứ đều bị xáo trộn, cứ như đã xảy ra một cuộc hỗn chiến.
[Phía lều trại nào đó]
Ngô Tà đang dùng gậy kiểm tra mấy thứ trong lều xem có phát hiện gì không, vừa quay ra ập vào mặt là một con rắn đen xì to bằng bắp tay Đại Khuê đang thè lưỡi.
Ngô Tà
Ngô Tà
!!!
Nhanh như chớp nhắm chặt mắt ngoảnh đi chỗ khác, mặt nhăn như đít khỉ, lồng ngực như muốn nổ ra. Định bụng dùng gậy đẩy ra thì nó bất ngờ nhe nanh vồ lấy, Ngô Tà chỉ kịp ôm đầu sợ hãi.
Bỗng con rắn khè một tiếng lớn, sau đó Ngô Tà thấy bản thân vẫn ổn chưa chết thì quay người lại. Chỉ biết Trương Thiềm Tuyết cầm rắn như cầm con sâu, một phát bẻ gãy cổ nó như bẻ cổ gà, Ngô Tà bất giác sờ lên cổ.
Ngô Tà
Ngô Tà
“Làm Phật ý cô ấy liệu cô ấy có bẻ tôi như thế không?”
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
/Quăng ra ngoài/
Lão Dương
Lão Dương
OÁI!
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Có chuyện gì thế?
Lão Dương thét lớn một tiếng, nhìn xác con rắn đen to tổ bố ngay dưới chân giật nảy mình lùi lại.
Ngô Tà sau cơn sang chấn liền chạy ra, nhìn con rắn đen chửi thầm một câu, quay sang nói.
Ngô Tà
Ngô Tà
Cảm ơn cô nhé.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Lần sau chú ý chút.
Ngô Tà
Ngô Tà
…Được.
Lão Dương
Lão Dương
Con rắn này là hóa thân của thần núi!
Lão Dương
Lão Dương
Không được giết!
Lão Dương
Lão Dương
Mấy người gây họa rồi!
Lão Dương
Lão Dương
Mau chôn đi! Mau chôn đi!!
Lão Dương
Lão Dương
Nếu không nó sẽ trả thù chúng ta đấy!
Trương Thiềm Tuyết chợt nhớ lại lời lão Dương nhắc nhở trước khi vào hang là không được xúc phạm thần núi. Vậy em không chỉ xúc phạm mà còn một phát bẻ gãy cổ thần núi, có phần thất thố nên đưa tay gãi má.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Đại Khuê
Đại Khuê
Sao mà mê tín thế?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Được rồi, được rồi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Được, chôn đi.
Ngô Tam Tỉnh bèn chấp thuận, không phải đồng ý để xong chuyện mà là ông tuân thủ tập tục địa phương và tôn trọng chúng. Liền bảo Đại Khuê tìm một nơi chôn con rắn, lão Dương được giao việc ôm thần núi đi theo hắn.
Thiết nghĩ lão Mã ở gần đây nên họ quyết định dừng chân chỉnh đốn lại, ăn cơm xong thì đi tìm.
Phan Tử cầm xẻng đào một hố để bắc nồi thì đứng người, quay sang nhìn Ngô Tam Tỉnh đầy lo lắng.
Phan Tử
Phan Tử
Tam gia, trong bùn…
Phan Tử
Phan Tử
Trong bùn có máu.
Phan Tử
Phan Tử
…Lão Mã bị giết rồi chôn ở đây à?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đây là chu sa bị trộn lẫn vào.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Sự việc càng lúc càng phức tạp rồi.
Mọi thứ dần chuyển sang hướng nghiêm trọng hơn, không còn là việc đi tìm người thông thường nữa, mà là một thứ gì đó bí ẩn thâu tóm đằng sau.
Đại Khuê
Đại Khuê
Tam gia! Tam gia!
Đại Khuê hớt hải chạy đến giơ chiếc xẻng toàn bùn máu lên, Ngô Tam Tỉnh day trán suy nghĩ rồi đưa đến quyết định. Không thể để họ mạo hiểm thêm nữa, như thế là quá đủ rồi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Thôi được.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nghe đây, bây giờ tôi tuyên bố hành động lần này của chúng ta đến đây là kết thúc.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Kết thúc rồi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đừng hỏi tôi tại sao, tôi cũng sẽ không giải thích đâu.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Mau rời khỏi đây.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nghe thấy chưa? Đi nào.
Đại Khuê
Đại Khuê
Không tìm được người thì nhà họ Mã không đưa tiền.
Đại Khuê không chấp thuận, vốn dĩ hắn nhận vụ này vì thù lao rất lớn, với số tiền ấy bệnh của mẹ hắn sẽ được chữa khỏi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đại Khuê, sống thì mới làm việc được, cậu hiểu không?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Chúng ta không xử lý được những thứ ở đây.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Đi thôi.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Có đầy công việc khác mà.
Tiền có thể kiếm nhưng mạng chỉ có một, hắn mà bỏ mạng tại đây thì mẹ hắn sẽ ra sao chứ. Sau cùng Đại Khuê cũng bằng lòng.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Nơi này có vấn đề.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Mọi người kiểm tra xung quanh xem có dấu vết của lão Mã không?
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tam Tỉnh
Bắt buộc phải rời đi trước khi trời tối.
Nói rồi ba người họ đi kiểm tra xung quanh, Ngô Tà giữ Đại Khuê lại chưa kịp nói thì hắn để lại hai câu rồi bỏ đi.
Đại Khuê
Đại Khuê
Chúng tôi đi tìm lão Mã.
Đại Khuê
Đại Khuê
Cậu gọi lão Dương về đi.
Ngô Tà ngập ngừng nhìn hai người còn lại, nói.
Ngô Tà
Ngô Tà
Hay là…ba ta đi chung?
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Ngô Tà
Ngô Tà
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Đi thôi, trời sắp tối rồi, sương mù cũng dày đặc hơn trước.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Tìm lão ta càng sớm càng tốt.
Trương Thiềm Tuyết dẫn đầu đi trước, hai người họ lần lượt theo sau.
Ngô Tà
Ngô Tà
Lão Dương!
Ngô Tà
Ngô Tà
Lão Dương!
Ngô Tà gọi mấy tiếng không một ai đáp lại, chỉ nghe thấy xì xào của lá cây. Chợt rùng mình một cái, quay sang định nói với hai người về vấn đề lão này có thể đi đâu thì hú hồn, em và Trương Khởi Linh biến mất từ bao giờ.
Ngô Tà
Ngô Tà
! Ôi mẹ ơi!
Ngô Tà
Ngô Tà
Người đâu?!
[Bên Trương Khởi Linh]
Mỗi bước đi đều thận trọng, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, chợt thấy có điều bất thường liền quay phắt ra sau. Trương Thiềm Tuyết và Ngô Tà đều không thấy đâu.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
!
[Bên Trương Thiềm Tuyết]
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Đùa hả?
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
Ngô Tà cậu ta hậu đậu đi lạc còn hiểu được, còn A Linh là làm sao vậy?
: AHHHHHHH! CỨU VỚIII!!
: AHHHHHHHH!!
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
!
Trương Thiềm Tuyết tức khắc chạy về phía truyền tới tiếng gào thét kêu cứu, nhận ra đó là giọng của lão Dương. Đến nơi thì thấy cảnh Ngô Tà, lão Dương với Phan Tử bị thứ gì đó kéo lê trên mặt đất với tốc độ rất nhanh, phía sau là Ngô Tam Tỉnh và Đại Khuê đuổi theo.
Đạp lên thân cây bật người lên cao, một đao vung xuống chém đứt thứ nắm chân lão Dương. Còn chưa kịp yên lòng thì từ dưới khe vụt lên một thứ gì đó như rắn quấn lấy chân em lôi xuống, lão Dương cũng bị kéo theo, hình như là một bầy.
! ! !
Trương Thiềm Tuyết phản ứng lại xoay người đâm mạnh đao xuống đất nhưng thứ đó quá khỏe khiến mảnh đất bị chia một đường sâu, rốt cuộc vẫn là bị áp đảo. Ngô Tà thất kinh vồ người lên chụp lấy tay em, nắm chặt lấy.
Một bên cứu Trương Thiềm Tuyết, một bên cứu lão Dương. Cứ như chơi trò kéo co, nhưng trò này nếu thua là chết người.
Trương Khởi Linh xuất hiện kịp thời nắm chân Ngô Tam Tỉnh kéo lại nhưng không mấy khả quan, cắm đao xuống đất giữ lấy cũng xảy ra tình trạng tương tự như em vừa làm.
Trương Thiềm Tuyết dùng chân còn lại đạp lên thành khe để cả hai không bị nó lôi xuống dưới, cứ thế giằng co với nó. Bất ngờ một lực rất mạnh quấn cổ chân em kéo xuống làm chân còn lại đang trụ rắc một tiếng, em đau đớn kêu lên, mặt đỏ như máu.
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
Trương Khởi Linh [Tiểu Ca]
A Tuyết!
Ngô Tà
Ngô Tà
!!!
Thấy tiếp tục giằng co cũng không phải cách, huống hồ chân trái em không chịu nổi nữa rồi, nếu cứ mãi thế e rằng sẽ phế luôn. Trương Thiềm Tuyết gào lên một câu rồi lập tức thu chân, em và Ngô Tà chấp nhận rủi ro.
Trương Thiềm Tuyết
Trương Thiềm Tuyết
A LINH BUÔNG TAY!
Trương Khởi Linh không chần chừ rút đao, một lực đạo mạnh mẽ lôi tất cả xuống dưới.
[Hết]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play