[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT
Trở về
Máy bay chạm đường băng, thân máy rung một nhịp dài
Em ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan chặt, lạnh toát đến khi tiếng tiếp viên vang lên thông báo an toàn, nàng mới hít sâu, kéo vali lặng lẽ đi ra
Cánh cửa kiểm soát mở ra, luồng hơi oi nồng ập tới - mùi khói xe, mùi nhựa đường hâm hấp
Em thoáng nhắm mắt rồi mở ra nhìn ngắm Bangkok... vừa quen, vừa lạ
Không bạn bè, không gia đình
Ngay cả người vợ trên danh nghĩa kia cũng không
Đây là quyết định bất chợt, là bước chân em tự mình chọn – trở về, lặng lẽ, vào một ngày chẳng ai hay
Bắt một chiếc taxi rời khỏi sân bay, em đưa mắt nhìn ngắm thành phố - những quán ăn, những toàn cao ốc đồ sộ, đứng sừng sững dọc các con đường
Taxi dừng trước cổng một tòa cao ốc ở một khu riêng biệt
Em ngẩng lên, ánh nắng phản chiếu từ những ô cửa đập thẳng vào mắt
Dòng chữ mạ vàng trên đỉnh sáng chói, ngực em khẽ chùng xuống
Công ty của người phụ nữ mà trên danh nghĩa chính là vợ em
Từ hôm nay, em sẽ phải sống... cạnh một con người đã từng gọi là vợ nhưng xa lạ hơn cả người dưng
Em còn đang bối rối thì một bóng dáng bước nhanh ra từ sảnh
Phụ nữ, dáng cao, vest đen, ánh mắt bà nghiêm nghị dừng lại nơi em, thoáng lóe chút bất ngờ
Julia (Thư ký)
*cúi đầu, giọng điềm tĩnh* Phu nhân...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*khựng lại* ...Chị... cứ gọi tôi là Becky thôi tôi nghe vậy không quen
Người thư ký lắc đầu, khóe môi chỉ khẽ nhếch như cười mà không hẳn là cười
Julia (Thư ký)
Xin lỗi phu nhân! Tổng giám đốc không cho phép! Hiện tại ngài ấy đang họp... để tôi đưa phu nhân lên đấy ạ!
Em siết quai vali, hít một hơi rồi chỉ gật nhẹ, chân chậm rãi bước theo - tiếng giày gõ xuống sàn xen lẫn nhịp tim dồn dập
Thang máy dừng ở tầng cao nhất
Em bước ra ngay sau thư ký, chậm rãi tiến về căn phòng ở cuối hành lang
Căn phòng nghiêm trang đột ngột chững lại
Bao ánh mắt cùng xoáy về phía người vừa xuất hiện
Em đứng ở ngưỡng cửa, tay đặt trên vali, rồi khẽ mỉm cười coi như chào, kéo ghế trống cạnh người phụ nữ ngồi ở đầu bàn lặng lẽ ngồi xuống
Tiếng ghế cọ trên sàn vang khô khốc
Giám đốc Marketting
*giọng gắt lên* Xin lỗi! Đây là phòng họp quan trọng... cô là ai? Không phận sự xin mời ra ngoài!
Em giật mình, môi mấp máy nhưng vẫn chưa không nói được gì
Thư ký ngoài cửa vừa định bước vào thì người phụ nữ bên cạnh em ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào em
Trong một giây, có tia ngạc nhiên ánh lên rất rõ ràng nhưng liền được điều chỉnh - tất cả biến mất để lại thứ lạnh đến rợn người
Người đó đặt bút xuống, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, khô khốc như dao gõ vào đá
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ngồi yên! *giọng trầm, sắc, lạnh*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Freen... *giật mình quay sang nhìn chị, khẽ gọi, tay siết chặt vạt váy, lặng người*
Chị không nhìn em mà chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, từng chữ nặng nề
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Cô ấy... là vợ tôi!
Mấy tiếng thì thầm nhỏ bật lên
Ai nấy trân trối nhìn em – vị phu nhân chưa từng xuất hiện, nay bất ngờ ngồi cạnh tổng giám đốc
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*xoay cây bút, ánh mắt lia thẳng vào người vừa bất kính* Lần sau còn dám vô lễ... thì đừng xuất hiện ở công ty này nữa!
Giám đốc Marketting
*mặt tái mét, cúi gập* Xin... xin lỗi phu nhân... tôi... tôi không biết...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*vội lắc đầu, giọng nhỏ* Không sao... tôi không để bụng
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*lạnh lùng ngắt lời, mắt ghim chặt em* Em không cần nhân nhượng ai ở đây! Người có quyền tha thứ... chỉ có tôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*cúi xuống, tim nặng như đá*
Ngồi cạnh chị, gần đến mức nghe được hơi thở, mà khoảng cách xa hơn cả đại dương
Cuộc họp tiếp diễn gượng gạo
Đến khi cuộc họp kết thúc
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khép hồ sơ, giọng dứt khoát* Tan họp!
Em còn chưa kịp đứng thì một cánh tay đã vòng qua eo, siết chặt khiến em khựng lại
Chị mặt không đổi sắc, tay vẫn giữ, kéo thẳng em ra ngoài
Bao ánh mắt sau lưng dõi theo
Tiếng giày cao gót nện xuống nền, xen lẫn bước đi hơi loạn của em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nghiêng đầu, giọng thấp* Chị không cần làm quá vậy đâu người ta nhìn kìa
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Rất cần! Để họ nhớ em là vợ tôi! *đáp gọn, lạnh*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhếch môi, ánh mắt thách thức* ...nghe giống khoe khoang hơn em tưởng chị thích giấu kín cơ?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Giấu hay không... là quyền của tôi! Em chỉ cần đi cạnh tôi! *không quay đầu, giọng đều đều*
Em khẽ hừ, không nói thêm nhưng mắt nhìn thẳng, không chịu cúi xuống
Cửa phòng tổng giám đốc khép lại
Không gian chỉ còn hai người
Chị buông tay em, chân bước nhanh vòng qua bàn, tháo khuy áo vest ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*đứng nguyên, ánh mắt không rời, khẽ cất giọng, khẽ nhưng sắc* Chị có bất ngờ không... khi thấy em ở đây?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khựng nửa nhịp, mắt tối lại* Có!
Ngay sau đó, chị ngồi xuống ghế, mở tập hồ sơ mới
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Nhưng bất ngờ... cũng chẳng thay đổi được gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn dài, giọng cứng* Ít ra cũng cho thấy chị còn có cảm xúc chứ không hoàn toàn là một cỗ máy!
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*ngẩng lên, ánh mắt lạnh cắt* Đừng kiếm chuyện với tôi, Becky! Tôi không có thời gian đôi co với em!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nghiêng đầu, cười nhạt* Với chị, chọc tức cũng dễ thôi
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*gõ nhịp ngón tay, giọng trầm* Em trở về... vì cái gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhìn thẳng, không né* Thì học xong rồi... không còn lý do ở lại Anh nữa nên về
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*chống một tay lên bàn, người nghiêng tới trước* Ừ vậy thì nghe cho rõ... em về đây không có nghĩa chúng ta sẽ gần nhau hơn đâu đấy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*lập tức đáp, giọng ngang* Em chưa từng trông mong điều đó nhưng chị đừng nghĩ muốn đẩy em đi... thì em sẽ ngoan ngoãn đi đâu
Em thong thả ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, bình thản như chẳng có gì
Cuối cùng, chị nhấc điện thoại, giọng lạnh nhạt
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đưa phu nhân về nhà!
Ngắt cuộc gọi, chị không nhìn thêm một lần nào nữa
Julia (Thư ký)
*bước vào khẽ cúi đầu* Phu nhân, mời theo tôi!
Em im lặng đứng lên, tay kéo vali, không thèm liếc chị lấy một cái
Bóng em theo sau thư ký, tiếng bánh xe lăn trên sàn trải thảm dài nghe lạnh lẽo đến khó chịu
Xe riêng đã chờ sẵn dưới sảnh
Người thư ký mở cửa xe, nàng nhanh chóng bước lên, vali của nàng đã được đặt gọn ở cốp xe
Phòng chung
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự khi nắng đã lên cao
Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, khoảng sân rộng tĩnh lặng, hàng cây thẳng tắp
Em kéo vali bước xuống, mắt ngước nhìn ngôi biệt thự sáng đèn—trang nghiêm, xa hoa và lạnh lẽo
David (Quản gia)
*cúi người thật sâu* Mừng phu nhân đã trở về!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*thoáng khựng lại, nhỏ giọng, pha chút lúng túng* Cứ gọi tôi là Becky... được rồi! Tôi không quen với cách xưng hô này
David (Quản gia)
*ngẩng lên, ánh mắt vẫn giữ sự điềm đạm kính cẩn* Xin lỗi phu nhân! Đây là quy củ trong nhà nếu cô chủ biết chúng tôi sẽ bị trách phạt...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*mím môi, không đáp*
David (Quản gia)
*ra hiệu cho người làm* Đưa hành lý của phu nhân lên phòng cô chủ!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhíu mày, lập tức hỏi* Khoan... phòng nào cơ?
David (Quản gia)
*điềm tĩnh trả lời* Phòng ngủ chung của cô chủ và phu nhân! Vốn dĩ vẫn được giữ nguyên, từ ngày hai người kết hôn ạ
Em sững lại một nhịp, tim nện mạnh, muốn phản bác nhưng rồi chỉ cười nhạt
Hóa ra... chị ấy vẫn giữ cả phòng đó à?
David (Quản gia)
*hơi cúi đầu, nhẹ giọng* Mời phu nhân đi theo tôi... tôi sẽ dẫn đường!
Sau lễ cưới, em đã bay về Anh ngay trong đêm
Đây là lần đầu nàng đặt chân vào căn phòng mang danh "phòng chung"
Một không gian rộng lớn hiện ra
Giường phủ ga chăn trắng tinh, tủ quần áo mở hé, bàn trang điểm đặt lọ mỹ phẩm, từng món đều sạch sẽ, ngăn nắp
Em đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt đảo quanh, ngực nặng trĩu
Nơi này quá xa lạ nhưng lại mang cảm giác như đã chờ sẵn một chỗ cho em
Em chạm tay vào lọ nước hoa cũ mà em để quên khi vội về Anh rồi khẽ bật cười
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị... thật biết giữ quy củ... giữ luôn cả mấy thứ này để làm gì?
Người làm
*đặt vali xuống, cúi chào* Phu nhân, nếu cần gì xin cứ gọi ạ! Tôi xin phép!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*khẽ gật* Ừm, cảm ơn!
Cánh cửa khép lại, căn phòng rộng lớn chỉ còn mình nàng cùng hơi lạnh thừa thãi
Một nụ cười mỏng bật ra nơi môi em, giọng chua chát
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Hôn nhân này... ngay cả căn phòng cũng chỉ là trách nhiệm thôi nhỉ?
Cả ngày hôm ấy, em không đi đâu ngoài việc đi vòng vòng trong nhà tham quan rồi trở về phòng
Buổi chiều hôm ấy, em thay một chiếc sơ mi tay dài rộng thùng thình, che gần hết quần ngắn bên trong
Em không chịu nổi sự im lặng của căn phòng, bèn mang cuốn sổ bìa cũ xuống phòng khách, ngồi xuống sofa, mở sổ, ghi từng dòng nắn nót - như thể viết ra để lấp đi khoảng trống của cả ngày dài
Đèn vàng hắt xuống, bóng chiều dần buông
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân
Chị bước vào, bộ vest đen gọn ghẽ, bước chân đều nhịp, ánh mắt thoáng dừng lại khi thấy em ngồi đó - tóc xoã dài, áo sơ mi trắng rộng tà áo tới ngang đùi, gần như lộ hết đôi chân thon, cuốn sổ mở trước mặt, cây bút nằm gọn trong tay
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*cất giọng, đều và lạnh* Em đang làm gì ở đây?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*không ngẩng ngay, viết thêm một dòng rồi mới đặt bút xuống* Viết... chẳng có gì to tát đâu
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*tiến lại gần hơn, liếc xuống cuốn sổ* Công việc?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*ngẩng lên, môi nhếch nhạt* Không... mà chị cũng đâu cần quan tâm
Ánh mắt hai người giao nhau - một bên lạnh băng, một bên thách thức
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*chậm rãi tháo áo khoác ngoài, đưa cho quản gia, giọng hạ thấp* Ở phòng nghỉ ngơi không được sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*chống cằm, ánh mắt lười biếng mà chua chát* Căn phòng đó... là trách nhiệm nhiều hơn là nơi ở nên em không thoải mái thà ngồi đây còn dễ thở hơn
Chị im lặng một thoáng, bàn tay siết chặt quai túi rồi buông ra
Đúng lúc ấy, quản gia bước tới, cúi đầu
David (Quản gia)
Cô chủ, phu nhân... bữa tối đã chuẩn bị xong!
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*xoay người trước, giọng vang lên* Đi thôi
Em khép sổ, đứng dậy thong thả theo sau
Bàn dài phủ khăn trắng, bày biện tinh xảo
Em ngồi một bên, đối diện chiếc ghế đầu bàn
Một lát sau, chị ngồi xuống đối diện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*gác tay lên bàn, cười nhạt* Chị vẫn luôn ăn tối thế này à? Một mình, một bàn dài...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thường thì tôi ăn trong phòng làm việc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*bật cười khẽ, giọng mỉa mai* Ra là... hôn nhân này cũng giống bữa tối thôi... chỉ có trách nhiệm thì có, ấm áp thì không!
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*đặt dao xuống, liếc thẳng* Nếu em thấy khó chịu, mai cứ ăn riêng không ai bắt em ngồi đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*ngả người ra ghế, ánh mắt không lùi bước* Không! Đã kết hôn thì ít nhất bữa tối cũng phải làm cho đủ hình thức đúng không, Freen?
Một lúc sau, em buông đũa, giọng khẽ nhưng rõ ràng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Còn chuyện phòng ngủ... em muốn ở riêng! Hôn nhân trách nhiệm thì chỉ cần chung giấy tờ thôi, không cần chung giường!
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*dừng nhịp cắt, ngẩng đầu, giọng dứt khoát* Không, kết hôn rồi thì ở chung! Dù là trách nhiệm, thì vẫn phải trọn vẹn... em vẫn ở phòng đó cùng tôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*siết môi, bật cười khẩy* Chị đúng là... cứng nhắc!
Chị không đáp chỉ tiếp tục bữa ăn, ánh mắt lạnh băng
Trong căn phòng rộng, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khô khốc, kéo dài sự ngột ngạt đến nghẹt thở
Sau khi dùng xong bữa tối em định vòng xuống phòng khách
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em ngủ sofa cũng được trên kia... để chị giữ yên tĩnh của mình
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*đứng trước, xoay người lại, giọng thấp nhưng chắc* Không, lên phòng!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*cau mày* Chị muốn ép em?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*bước tới, nắm nhẹ cổ tay em, lực không mạnh nhưng không cho né* Từ giờ cùng ở chung!
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đồ dùng cá nhân, tủ áo sẽ có chỗ riêng nhưng phòng chỉ có một và giường cũng vậy... em nên quen dần đi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhướng mày, cười nhạt* Chị chưa từng để em có đường lui nhỉ?
Chị lặng im không đáp, dẫn em lên cầu thang
Bóng hai người khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, nơi mọi bất tiện sẽ bắt đầu hiện rõ
Đây cũng là nhà của em
Lên tới phòng, em thả phịch xuống giường, thân người hơi ngả ra sau, hai tay chống ra sau lưng
Tấm nệm lún xuống nhưng sự thoải mái chẳng khiến nàng nguôi đi vẻ bất mãn
Đôi mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại nơi chị đang điềm nhiên mở tủ lấy đồ ra một cách ung dung như thể sự hiện diện của em chẳng hề khiến không khí đổi khác, giọng em bật ra, khàn nhẹ nhưng đậm chua chát, kèm chút thách thức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị thật sự bắt em ngủ ở đây à?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*không quay đầu, động tác vẫn dứt khoát, đáp gọn* Ừm, phòng em ở đây! Không có phòng nào khác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*khẽ cười, nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như khinh khích* Chị đúng là người nguyên tắc tới mức khô khan... mà chị nghĩ em sẽ ngoan ngoãn nằm cạnh chị chắc?
Chị lúc này mới khép cửa tủ, xoay người, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng, bình thản nhưng không kém phần sắc bén, giọng chị trầm xuống, dứt khoát
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không cần ngoan ngoãn chỉ cần em biết ở đúng chỗ!
Em nghẹn lại một chút nhưng nhanh chóng nâng cằm, môi nhếch thành nụ cười ngang ngạnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị lúc nào cũng nói như ra lệnh nhưng em thì... không thích nghe theo đâu!
Chị không tranh luận, nhấc đồ trong tay, bước thẳng vào phòng tắm
Em ngửa đầu ra sau, một tay chống trán, bàn tay kia bấu chặt vào ga giường, cắn môi, khẽ lẩm bẩm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Lạnh như tảng băng! Không biết sao em phải chung giường với chị nữa...
Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở
Chị đi ra, tóc còn vương ẩm, áo sơ mi trắng đã thay mới, thẳng nếp không tì vết, quét mắt qua em vẫn còn ngồi lỳ trên giường, ánh nhìn không dừng lại quá lâu chỉ buông ngắn gọn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ngủ sớm đi, tôi có việc lát sẽ quay lại ngủ sau!
Không chờ em kịp nói thêm, chị rời phòng, sang thẳng phòng làm việc bên cạnh
Em dõi theo bóng lưng ấy, khóe môi cong nhạt, giọng khe khẽ nhưng rõ ràng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Biết ngay mà lúc nào cũng công việc...
Em trở mình liên tục, mắt vẫn mở thao láo
Căn phòng lạ, chiếc giường rộng nhưng lạnh ngắt khiến em càng khó chịu
Sau cùng, em bật dậy rồi khẽ đẩy cửa bước ra ngoài
Hành lang dài ngập trong ánh vàng dịu từ đèn ngủ
Tiếng đồng hồ tích tắc vang đều, bóng dáng nàng kéo dài trên nền gỗ
Em bước chậm rãi, định xuống bếp tìm nước uống thì nghe tiếng "cạch" khẽ vang lên
Cửa phòng làm việc đối diện mở ra
Chị xuất hiện, trên tay là một tập hồ sơ dày, sơ mi trắng đã nhàu, cổ áo hơi mở, gương mặt in rõ nét mỏi mệt nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*dừng bước, nhìn thẳng, giọng hạ thấp* Chị... làm việc tới giờ này mới xong à?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khóa cửa, động tác gọn gàng, sau đó ngẩng mắt* Ừ, tôi quen rồi! Công việc không chờ ai cả...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhếch môi, khoanh tay trước ngực, giọng như mỉa* Lúc nào chị cũng lấy công việc làm cái cớ! Có khi nào chị nghĩ... mình đang trốn cái gì không?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*thoáng nhíu mày, ánh nhìn dừng lại ở em lâu hơn một nhịp* Còn em? Nửa đêm không ngủ, đi lang thang trong hành lang nhà tôi làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*đáp thẳng, không chần chừ* Đi uống nước và nhân tiện nhắc chị... đây không phải chỉ là nhà chị... đây cũng là nhà em!
Không khí giữa hai người chùng xuống, đặc quánh
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*siết nhẹ hồ sơ, giọng trầm thấp* Ừ, tránh đường!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*khẽ nghiêng đầu, nhướng cằm, khóe môi cong cong* Nếu em nói không thì sao?
Hành lang tĩnh lặng chỉ có tiếng gió rít khe cửa và tiếng đồng hồ gõ nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khoanh tay, mắt lạnh như thép* Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi, Becky!
Em vẫn tiến lên, vai lướt sát vai chị khi vừa đi ngang qua, nàng cố tình đá mạnh vào chân cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
—Ồ... xin lỗi.. em lỡ chân thôi *giọng em kéo dài, ngọt ngào mà chẳng giống xin lỗi*
Chị khựng lại, một tay chống tường, hơi cúi người vì đau, đôi mắt tối hẳn đi, giọng khàn khàn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Becky!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*quay đầu, nụ cười nửa miệng, ánh nhìn thách thức* Chị tức thì cứ tức đi ha... em đi uống nước, không phiền chị nữa
Nói xong, nàng thong thả bước xuống cầu thang
Ánh đèn trắng sáng lạnh hắt lên làn da em
Em mở tủ lạnh, lấy chai nước, rót ra ly thủy tinh nhấp một ngụm nhỏ, em tựa hờ vào quầy bếp, dáng điệu an nhàn
Tiếng bước chân dội xuống nền gạch, đều đặn và nặng nề
Em chưa cần quay lại cũng đoán được
Chị bước vào, gương mặt thoáng cau lại, ánh mắt như lưỡi dao, tập hồ sơ trong tay vẫn còn bị siết chặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*cười khẽ, cất giọng thong dong* Chị cũng khát nước à? Hay xuống đây để đòi công bằng vì cái chân lúc nãy?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*dừng lại, mắt hằn rõ tia lạnh* Em biết mình vừa làm gì không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cười nhạt* Biết chứ, em đá vào chân chị... vậy thì sao? Chị muốn em xin lỗi à?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Becky... tôi không phải kiểu người thích bị khiêu khích! *giọng chị trầm xuống, nặng nề như cảnh cáo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*thẳng người, ánh mắt sáng rực, bướng bỉnh* Còn em thì không phải kiểu người dễ bị chị dọa!
Không khí trong bếp đặc lại chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng tủ lạnh kêu ro ro
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*tiến thêm một bước, đôi mắt ghim chặt* Em tưởng mình vẫn còn trong ký túc xá ở Anh à? Đây không phải chỗ để em muốn làm gì thì làm!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhướng mày, đáp gọn* Em nghĩ... ít nhất đây cũng là nhà của em! Vợ hợp pháp của chị, nhớ không? Em có quyền đi lại, có quyền uống nước... và thậm chí có quyền đá chị nếu em muốn!
Trong thoáng chốc, gân xanh trên bàn tay chị nổi rõ
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*hít sâu, kìm xuống nhưng nụ cười lạnh lẽo đã hiện nơi khóe môi* Được, nếu em đã bướng như vậy... đừng trách tôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhấc ly, uống thêm ngụm nữa, giọng mát rượi* Em chờ xem chị định làm gì?
Một giây sau, chị cúi xuống ôm gọn lấy em, nhấc bổng em vác lên vai
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Ơ—! Chị điên à?! Buông em xuống! Freen!!!
Em vùng vẫy loạn xạ, giọng la oai oái vang khắp hành lang khi chị thản nhiên vác em rời bếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play