Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CÙNG EM ĐI ĐẾN HẠNH PHÚC

Chương 1. Chưa quên

Lư Đông Húc chưa quên được bạn gái cũ nữa , mà mẹ anh lại bắt anh lấy vợ rồi .

Nếu anh không lấy thì bà ấy lại nhịn ăn , rồi còn đòi tự tử nữa chứ.

Anh cảm thấy mệt mỏi lắm , không muốn lấy người mà mình không thích. Nhưng mà vì mẹ nên anh cũng phải chấp nhận mà thôi .

Tuy Tô Sa Quỳnh cắm sừng anh, làm anh tổn thương, nhưng mà hiện tại anh vẫn chưa quên được người phụ nữ đó.

Tình yêu mà không thể nói quên là quên được đâu , anh cần phải có thêm một chút thời gian mới được.

Ba mất rồi, bây giờ chỉ còn mẹ mà thôi, nên anh cũng không thể nào làm cho bà ấy buồn lòng được.

Mà Tô Sa Quỳnh cũng nhẫn tâm với anh thật đấy , yêu nhau 2 năm ,ở bên nhau rất lâu , vậy cô ta lại ngủ với người khác. .

Cảm giác này nó đau đớn quá đi, khó tả vô cùng .

Do ba mất sớm, mẹ phải gánh vác cả gia đình, nên từ khi lên cấp 3 anh rất chú tâm vào việc học, anh không yêu đương gì hết. .

Cho đến khi anh lên đại học, rồi ra trường thì cũng không có quen ai . Đến năm 30 tuổi thì mới biết yêu, Tô Sa Quỳnh chính là tình yêu đầu tiên của anh ,ấy vậy mà lại biến anh ra nông nổi như thế này đây .

Cô ta ngỏ lời yêu trước, và cũng là người cắm sừng anh trước.

Đúng là quá nực cười mà , rốt cuộc trong 2 năm qua cái gì là thật, hay tất cả điều là giả dối hết vậy .

Phụ nữ chính là như vậy ? Ai cũng thích lừa gạt đàn ông hết, thấy có tiền là lại đi theo ,bây giờ đã có cái đùi bự rồi, nghe đâu người tình của cô ra giàu lắm , còn là người nước ngoài nữa. .

Anh có cái gì không tốt chứ , anh có tiền có quyền, vậy cứ sao lại bị bỏ như vậy .

" Nghĩ gì thế, sắp tới giờ rồi".

" Không có nghĩ gì hết" .

"" Mẹ biết là con vẫn còn nhớ tới nó , Đông Húc con hãy quên nó đi, quên người phụ nữ xấu xa kia ".

" Giản Đan là một cô gái tốt, con phải trân trọng con bé ".

"" Cô ta cũng vì tiền mới chịu gả cho con mà mẹ ,Hứa Giản Đan và Tô Sa Quỳnh cũng y chang nhau mà thôi" .

" Tại sao con lại so sánh như vậy ,mẹ thấy Giản Đan dễ gần, hiền lành, nó tốt thật mà ".

" Nếu Lư gia không có tiền, thì chắc cô ta cũng không chịu lấy con đâu ".

" Haiz ...sao con lại có thành kiến với Giản Đan như vậy,mẹ không muốn nghe nữa đâu".

" Sau này con phải đối xử tốt với Giản Đan, mẹ mà biết con bắt nạt nó, thì không xong với mẹ đâu " .

" Chưa gì hết mà mẹ đã bênh cô ta chằm chằm rồi " .

" Giản Đan là con dâu của mẹ ,là vợ của con đấy , con cũng nên tôn trọng vợ của mình đi, Giản Đan mà nghe được chắc sẽ buồn lắm ".

" Mẹ chỉ biết nghĩ cho cô ta mà thôi, mẹ không hề nghĩ cho con ". .

" Cuộc hôn nhân này đáng lẽ không nên có , con đâu có yêu cô ta đâu "" .

" Con cãi lời mẹ à , Lư Đông Húc con muốn mẹ tức chết có đúng không".

" Con sẽ cưới cô ta ,như vậy vừa ý mẹ chưa ".

" Đông Húc mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi ".

Bà chỉ có 1 thằng con trai mà thôi, nên không thể nào để cho Tô Sa Quỳnh hủy hoại nó được.

Nên bây giờ mới muốn nó kết hôn nhanh như thế, vả lại nó cũng hơn 30 tuổi rồi .Độ tuổi này có người đã có con luôn rồi, như vậy là quá chậm so với những ngươi khác.

Hứa Giản Đan thì rất hạnh phúc, lấy chồng rồi thì cô sẽ thoát khỏi tên cha dượng đáng ghét kia .

Lúc trước ở nhà ông ta cứ liên tục nói những câu cợt nhã ,cô thật sự rất khó chịu.

Có nói cho mẹ nghe mà bà ấy không có tin , ngược lại còn quát nạt cô, nói cô du khống cho ông ta.

Ba mất rồi là cô không còn chỗ dựa nữa , lúc nào bà ấy cũng chỉ biết tới ông ta , còn cô thì cứ như người dưng nước lã vậy đó.

Chú rễ là Lư Đông Húc ,là người mà cô đã yêu thầm.

Trước kia cô đã gặp anh ấy được vài lần rồi, không ngờ bên ngoài lại đẹp trai đến như vậy .

Hôm nay anh ấy đã là chồng của cô rồi, thật sự rất hạnh phúc, một niềm vui khó tả.

Nhưng mà nghe nói đâu anh ấy đã có bạn gái và cũng đã chia tay , không biết anh ấy có còn thích cô gái kia hay không nữa.

Tuy đã lấy được anh, nhưng cô sợ mình không có được trái tim của anh ấy.

Nhưng mà thôi kệ đi, lấy được Đông Húc là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cô .Tình cảm cứ bồi đắp từ từ cũng được, cô không nên quá gấp gáp và vội vàng làm gì, cứ để mọi chuyện nó đến một cách tự nhiên đi.

Chương 2. Hôn nhân trên danh nghĩa

Đám cưới diễn ra suốt buổi tối, ai nấy cũng mệt hết, và Giản Đan cũng y chang như vậy .Nhưng mà vừa mệt vừa vui, như thế này thì cũng thấy xứng đáng .

Châu Lẫm cứ nhìn Hứa Giản Đan chằm chằm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy , rồi còn nở thêm một nụ cười biến thái nữa chứ.

Chưa kéo Hứa Giản Đan lên giường nữa ,vậy mà bây giờ nó đã đi lấy chồng rồi, đúng là tức chết mà .

Xem ra nó quá may mắn đi, rõ ràng có rất nhiều cơ hội, vậy mà lại không ra tay được.

" Ông bị làm sao vậy , cứ suy nghĩ thẩn thờ".

"' Không có gì, tôi đang lo chuyện của công ty mà thôi " .

" Yên tâm đi, đã có Lư gia lo liệu rồi, chắc sẽ không sao đâu ".

" Bây giờ Giản Đan đã là vợ của Đông Húc , nó muốn cái gì mà không được chứ ".

" Tại tôi thấy Giản Đan quá ngốc nghếch, nó có chịu nhờ người ta hay không " .

"" Phải nhờ thôi, nó không chịu nói thì không xong với tôi đâu . Nuôi nó 20 năm rồi, bây giờ chính là lúc mà nó phải trả ơn cho tôi mà ,nên mọi chuyện đâu sẽ vào đó mà thôi" .

"" Nghe bà nói như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi" .

" Ừm ".

Châu Lẫm sống nhờ vào Tạ Mẫn Đình mà,bà ta mà phá sản chắc ông cũng phải ra đường luôn .Nên bây giờ cần phải có nguồn vốn đầu tư vào mới được, may ra công ty sẽ được cứu .

" Đi qua kia kiếm gì ăn đi, tôi đói bụng quá ".

" Được rồi, chúng ta đi thôi ".

Lúc nào Châu Lẫm cũng nghe lời bà ta hết, nên Tạ Mẫn Đình rất thương chồng mình .

Chỉ có Giản Đan là luôn tỏ ra không thích Châu Lẫm mà thôi, từ đầu tới cuối đều tỏ ra chán ghét cha dượng.Nên hai mẹ con lúc nào cũng cãi nhau hết, bà cũng mệt mỏi với nó lắm rồi .

Châu Lẫm có làm gì nó đâu , mà suốt ngày cứ nói ông ấy đeo bám rồi giở trò với nó chứ. Chắc là xem phim quá nhiều, nên mới ăn nói như thế,chứ bà thấy Châu Lẫm là một người tốt mà.

Đây chỉ là vẻ bề ngoài của ông ta mà thôi, còn bên trong như thế nào thì bà ta không hề biết.

Châu Lẫm che đậy rất giỏi, khi không có bà ta ở nhà thì ông ta mới thể hiện vẻ mặt thất của mình.Còn khi Tạ Mẫn Đình trở về thì bắt đầu giả bộ hiền từ, rồi làm một người chồng người cha của gia đình .

Giản Đan quá ngán ngẫm cái cảnh này, nên cô mới muốn lấy chồng sớm một chút ,chỉ có cách này mới đảm bảo tính mạng và cuộc sống của cô mà thôi.

Năm nay mới 20 tuổi, cô vẫn còn đi học, hiện tại đang là năm 3 . Nhưng cô vẫn quyết định lấy chồng, ở trong chính căn nhà của mình nhưng không thấy an tâm một chút nào hết, lúc nào cũng thấy sợ hãi cả.

Mẹ lúc nào cũng bênh vực ông ta , còn cô cứ như người ngoài vậy đó .

Bà ấy không cần cô, không bảo vệ con gái của mình, thì cô phải biết tự bảo vệ mình mà thôi, không thể trông chờ vào bất kỳ người nào khác nữa ..

___@@#

Kết thúc hôn lễ thì mọi người cũng đã ra về gần hết rồi, Giản Đan đứng nói chuyện với bạn về một hồi, rồi sau đó cũng đi vào trong tìm chồng mình .

Cô thấy anh ấy lạnh lùng quá đi, từ nãy đến giờ không thèm nói chuyện với cô luôn mà. .

Không biết cuộc sống hôn nhân sau này sẽ ra sao nữa , thấy cũng hơi lo và bất an mít chút.

" Đông Húc vẫn còn uống rượu,hay là mẹ bảo tài xế đưa con về nhà trước".

" Dạ con ở đây đợi anh ấy cũng được ".

" Vậy mẹ về trước đây ".

" Dạ ,mẹ về cẩn thận ".

" Hai đứa nhớ động phòng đó ,mẹ mong có cháu nội lắm rồi ".

"" Dạ. ..dạ. " Giản Đan cười cười, rồi gật đầu cho qua.

Cô chưa biết tính tình anh ấy như thế nào nữa , cuộc hôn nhân này diễn ra quá nhanh chóng.Cô còn vì tiền mới muốn gả cho Đông Húc, anh ấy có vì như thế mà ghét bỏ cô hay không đây .

Nó có rất nhiều vấn đề để nói , Giản Đan cứ đứng ngơ người ra rồi suy nghĩ rất lâu.

Bây giờ cô chỉ biết đứng chờ Đông Húc mà thôi, dù sao thì 2 người vừa mới cưới, cũng nên ở gần để bồi đắp tình cảm .

Hơn 1 tiếng sau thì cô mới thấy Đông Húc , người đàn ông này đã say rượu rồi .

" Đi về" .

" Vâng ...vâng ".

Giản Đan liền đi theo Đông Húc ra xe , vào trong xe anh ấy không nói gì hết, xem ra là quá mệt rồi .

Giản Đan cũng im lặng ,hiện tại cô không biết mình nên nói cái gì cả , thôi thì cũng nên từ từ , không cần gấp gáp làm gì..

Tống Minh tập trung lái xe, anh cũng không nói chuyện, không khí trên xe rất yên tĩnh.

Hơn nửa tiếng sau cũng đã về tới nhà, Giản Đan thấy căn nhà này rất rộng, đây là nhà riêng của Đông Húc mà lại lớn như thế này, xem ra Lư gia rất giàu có .

Cô đã được gả vào nhà hào môn rồi sao , tuy nhà của cô cũng lớn ,có công ty nhưng mà sẽ không bằng nơi này đâu .

" Thiếu phu nhân cô đỡ cậu chủ vào trong đi, hình như cậu ấy say lắm rồi".

" Ừm ".

Tống Minh nói xong thì liền chạy xe vào trong gara .

Giản Đan liền đi lại nắm tay của Đông Húc , cô vừa mới chạm vào thì đã bị anh hất tay ra rồi, hình như anh ấy không thích cô .

" Đừng chạm vào người tôi, cuộc hôn nhân này không có tình yêu".

"' Đông Húc. .".

" Mẹ tôi thích cô,nên muốn tôi lấy cô mà thôi, tôi không có thích cô ".

" Với lại cô lấy tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi, đừng cứ mà giả nhân giả nghĩa nữa ".

" Anh. ..anh ..à. ".

" Hứa Giản Đan sau này không được xen vào cuộc sống của tôi, tôi và cô chỉ sống trên danh nghĩa mà thôi, không có tình cảm vợ chồng gì ở đây hết ".

Điều mà cô lo sợ nhất cũng đã trở thành sự thật rồi, anh ấy không có thích cô, Đông Húc lấy cô cũng chỉ vì mẹ chồng mà thôi .

Mà cũng đúng thôi, bây giờ anh ấy chỉ còn mẹ chồng là người thân , nên bà ấy nói cái gì thì anh ấy cũng phải nghe theo.

" Em hiểu rồi, sau này em sẽ không xen vào cuộc sống của anh đâu ".

" Xem ra cô cũng biết điều đấy , à còn nữa , cô không được kể lại cho mẹ tôi nghe đâu đấy ".

" Vâng. ..anh yên tâm đi. ..em không có nói đâu ".

Nói xong Lư Đông Húc liền đi lên lầu, Giản Đan đi theo sau anh .

Chương 3. Lạnh nhạt

Vào phòng anh liền đi vào trong tắm rửa, còn Giản Đan thì chỉ biết đứng yên một chỗ rồi quan sát mọi thứ mà thôi .

Căn phòng rất rộng, chỉ có điều cô thấy mọi thứ nó quá đơn giản, mà cũng đúng thôi đây là đàn ông sống mà chứ không phải là phụ nữ .

Phụ nữ thì sẽ chăm chút mọi thứ nhiều hơn, lúc nãy cô thấy anh ấy không thích mình .Nên cũng không thể nào xen quá nhiều vào cuộc sống của anh ấy được.

Cạch.

" Vào tắm đi, rồi đi ngủ" .

" Vâng ..vâng ." .

" Phòng này của tôi, đồ vật cứ để yên , không được động vào ".

" Quần áo tôi cho cô để chung ". ..

" Cám ơn anh " .

Đông Húc lau khô tóc, rồi sau đó cũng leo lên giường nằm.

Giản Đan lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm .

40 phút sau cô mới đi ra , bởi vì cô còn phải tẩy trang nữa , nên mới lâu như thế này.

" Ngủ trên giường đi, mất công mẹ tôi biết thì lại có chuyện nữa ".

" Yên tâm đi tôi không có làm gì cô đâu ".

" Em .. hiểu rồi " .

Đông Húc nói sao thì cô đành nghe như vậy mà thôi, không dám cãi lại dù nửa lời .

Xem ra không có đêm tân hôn rồi, không biết sao này mẹ chồng mà hỏi tới thì cô nên trả lời như thế nào nữa đây.

Giản Đan nghĩ tới nghĩ lui, bản thân thật khó ngủ.

Còn Lư Đông Húc đã ngủ rồi, anh ấy ngủ rất ngon lành. .

Người đàn ông này đẹp trai thật, nhưng mà lại quá lạnh lùng và khó tính , không biết cuộc sống sau này của hai người như thế nào nữa .

Haiz ! .

Nhưng mà dù sao đi nữa thì ở đây vẫn an toàn hơn ở nhà của mình ,chưa bao giờ cô lại có suy nghĩ trốn chạy khỏi căn nhà của mình.Cái cảm giác này đúng là quá nực cười mà , nói ra chắc không có ai tin nổi đâu .

Nhà của mình vậy mà lại muốn rời khỏi, chưa có ai như cô cả.

Phải chi ba còn sống thì tốt biết mấy, mẹ sẽ không lấy chồng mới rồi để cô sống bơ vơ như thế này đâu.Tình cảm mẹ con xa cách , bà ấy còn dùng cuộc hôn nhân này để đánh đổi tiền bạc nữa chứ , có mơ cô cũng không có nghĩ tới đâu ..

Bây giờ giống như đang thay đổi chỗ ở mà thôi, chỗ này nó an toàn hơn chính căn nhà của mình rồi .

Nhưng mà Đông Húc không thích cô, còn khó chịu với cô nữa . Cũng đúng thôi, anh ấy không có yêu cô, làm sao có thể đối xử nhẹ nhàng được chứ

Là cô lựa chọn mà , nên tự mình chịu, trách ai đây .

Mỗi người nằm một góc, không ai liên quan tới ai cả.

Chắc Đông Húc ghét cô lắm, cô lấy anh ấy là vì tiền mà. .

"" Đông Húc anh ngủ rồi sao ".

" Ngủ đi ...đừng có làm phiền tôi ". .

" Vâng " .

Cô tính nói chuyện công ty với anh, nhưng với tình hình này, nên cũng đành thôi .Qua ngày mai ,còn không thì để vài ngày nữa thử xem.

Chắc là anh ấy đã quên mà thôi, không có vấn đề gì đâu.

Giản Đan tự trấn an chính mình,cô không nói thì mẹ cũng ép cô mà thôi .Bà ấy gả cô cho Đông Húc cũng vì anh ấy có tiền có quyền mà , từ đây về sau sẽ giúp Hứa gia trong công việc, trong mắt của bà ấy hình như chỉ có tiền mà thôi .

Qua sáng hôm sau khi cô thức dậy thì Lư Đông Húc đã không còn ở nhà nữa , người giúp việc nói anh ấy đã đi làm rồi. .

Thấy vậy cô cũng thay quần áo để đi học,cô học năm 3 rồi, chỉ hơn 1 năm nữa thì mình sẽ ra trường mà thôi .

Mới cưới nhau mà thấy cuộc hôn nhân này không đi tới đâu cả, cô bắt đầu lo lắng rồi .

Anh ấy không thèm ngó ngàng gì tới cô cả, lấy vợ chỉ vì mẹ chồng mà thôi .

" Thiếu phu nhân cô không ăn sáng sao " .

" Trễ rồi, tôi đi học đây ".

Hứa Giản Đan chạy ra đầu đường bắt taxi, như như yêu cho nhanh .

Trần Trúc bạn của cô tới sớm hơn , cô cứ nghĩ hôm nay Giản Đan sẽ không đi học, hôm qua là đám cưới mà ,nên cô nghĩ sẽ rất mệt .

" Mình cứ tưởng là cậu sẽ nghỉ học" .

" Tại sao cậu lại nghĩ thế" .

" Hôm qua đám cưới mà , rồi còn phải động phòng nữa , chắc cậu mệt lắm " .

" Không có ".

" Ý gì đây, Lư Đông Húc không có làm gì cậu à ".

" Ừm, không có làm gì hết ".

" Cái tên đần này, có vợ đẹp mà không biết hưởng thụ gì hết " .

" Căn bản là không thích mình, anh ấy lấy mình chỉ vì mẹ của anh ấy mà thôi ".

" Có thể chưa quên được Tô Sa Quỳnh ".

" Cũng có thể, nhưng mà có vợ rồi thì phải quan tâm đến vợ, ai đời lại nhớ nhung đến bạn gái cũ chứ ".

" Đây chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi ".

" Cậu nói rất có lý mà , không có sai chút nào hết, chắc là anh ta vẫn còn nhớ tới Tô Sa Quỳnh , cô ta đã cắm sừng anh ta rồi mà , vậy mà vẫn còn nhớ, Lư Đông Húc quá lụy tình rồi " .

" Ừm, dù sao cũng mới chia tay , chắc chưa quên được, anh ấy cần có thêm thời gian ".

" Cậu đó, suốt ngày cứ lo nghĩ cho người khác mà thôi, cậu nên lo chính mình đi " .

" Bây giờ rời khỏi nhà rồi, mình không cần phải lo cái gì cả " ..

" Cũng đúng, bây giờ Châu Lẫm không làm được gì cậu, mà mẹ của cậu đúng là quá mê muội rồi, con gái nói thì không tin, Châu Lẫm nói thì tin xái cổ, đúng là hết hiểu nổi mà ".

" Mình cũng không hiểu nữa mà , chứ nói chi là cậu " .

" Nhưng mà rời khỏi đó rồi cũng khoẻ , cậu không cần phải sống trong sự lo sợ nữa " .

" Ừm ".

Trần Trúc nói đúng chứ không có sai, hiện tại cô không có sống với Châu Lẫm nữa , nên không thấy sợ gì cả.

Hiện tại sống cùng với Lư Đông Húc,tuy anh ấy không làm gì cô, nhưng mà người chồng này quá lạnh nhạt, cứ xem cô như là người dưng vậy đó , rất hững hờ .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play