Lỡ Mất Nhau Rồi...(RhyCap)
Chap 1.
T/g hay tiêu cực
Lưu ý nhỏ
T/g hay tiêu cực
Đây là truyện ngắn
T/g hay tiêu cực
Lời thoại của các nhân vật khá là ít
T/g hay tiêu cực
Nên nếu các cậu cảm thấy không hay thì cho t/g xin lỗi nhiềuu
T/g hay tiêu cực
Rất cảm ơn các cậu đã vô đọc
---------------------------------------
Chuông báo hiệu tiết học vang lên. Đức Duy vẫn còn đang cắm mặt vào cuốn vở,không thèm để ý đến giáo viên sắp vào. Nhưng đến khi cậu thấy giọng nói quen thuộc,cậu sững lại.
Nguyễn Quang Anh
Chào cả lớp
Nguyễn Quang Anh
Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Tim cậu như rớt một nhịp,cả lớp xôn xao bàn tán về giáo viên mới,còn cậu thì chết sững tại chỗ.
Anh không thay đổi gì nhiều,vẫn gương mặt đó,ánh mắt đó - chỉ khác là bây giờ,anh đang nhìn cậu từ vị trí mà cậu không thể phản kháng.
Anh nhìn xuống danh sách lớp,đọc từng cái tên,nhưng đến cậu thì dừng lại một lúc lâu. Đầu bút gõ nhẹ lên bàn,giọng anh nhấn nhá chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh
Cái tên này...
Nguyễn Quang Anh
Nghe quen nhỉ?
Đức Duy bấu chặt mép bàn,không dám ngẩng đầu.
Anh thấy vậy thì cười nhẹ,rồi tiếp tục buổi học như chưa có chuyện gì.
-----------------------------------------
Sau giờ học,khi cả lớp đã lũ lượt kéo nhau ra về,Đức Duy vội vã thu dọn đồ đạc.
Nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì đã bị một giọng nói chặn lại.
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu vậy?
Đức Duy khựng lại. Anh vẫn ngồi trên bàn giáo viên,tay lật sổ điểm,không thèm nhìn lên.
Nhưng ánh mắt sắc bén đó,cậu biết rõ anh đang chờ đợi phản ứng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi em đấy
Hoàng Đức Duy
Thầy,em có việc bận-//nuốt khan//
Nguyễn Quang Anh
Cả một năm qua
Nguyễn Quang Anh
Em cũng bận như vậy sao?
Lần này anh đã đứng dậy,bước tiến đến gần.
Đức Duy lùi lại theo phản xạ,nhưng không kịp. Anh cúi xuống,giữ lấy mép bàn sau lưng cậu,ép cậu vào góc. Khoảng cách gần tới mức hơi thở phả lên má
chap 2
Giọng anh trầm thấp,mang theo chút ý cười
Nguyễn Quang Anh
Trốn đủ chưa?
Hoàng Đức Duy
Không phải em trốn...
Giọng cậu run run,mắt vẫn cúi,nhưng tay siết chặt cặp sách như thể bám víu vào lý do tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ là...
Hoàng Đức Duy
Không nghĩ anh sẽ quay lại...
Hoàng Đức Duy
Cái trường...
Hoàng Đức Duy
Cái lớp này...
Anh khẽ nhếch môi,hơi thở vẫn vương trên gò má cậu - ấm,gần,và khiến cả người cậu cứng đờ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không nghĩ...
Nguyễn Quang Anh
Một năm trời biệt tích
Nguyễn Quang Anh
em vẫn giữ chỗ ngồi cũ
Nguyễn Quang Anh
Vẫn viết nguệch ngoạc tên mình trong góc vở như thằng học trò cá biệt đầu lớp
Cặp mắt anh cuối cùng cũng chạm vào cậu - sâu,bình tĩnh,nhưng giấu một tia gì đó vụn vỡ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi tìm em suốt đấy
Ánh mắt Duy khẽ lay động,môi run nhưng không dám lên tiếng. Cậu muốn lên tiếng,muốn hỏi tại sao - tại sao bây giờ mới xuất hiện,tại sao lại là thầy,tại sao cứ phải ép cậu đối mặt.
Hoàng Đức Duy
Giờ anh mặc áo thầy giáo vào thì tha hồ tìm à?
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em là học sinh ngoan để anh điểm danh một cái là có mặt à?
Cậu lách người định thoát ra,nhưng vai bị giữ lại. Không mạnh bạo - chỉ một ngón tay nhẹ kẹo vào dây cặp. đủ để tim đập nhanh hơn.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn nhớ...
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét nhất từ "anh trong lớp học chứ?//giọng khẽ//
Giọng Duy nghẹn lại,môi cắn chặt
Nguyễn Quang Anh
Thầy giáo cũng được...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tên tôi vẫn là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần nào em trốn học đi hút thuốc...
Nguyễn Quang Anh
Tôi đều biết//cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ không đến đón em về...
Nguyễn Quang Anh
Sớm hơn thôi...
Hoàng Đức Duy
Để ghi sổ em hay viết bản kiểm điểm lần nữa?
Giọng cậu chua chát,nhưng tay run. Cậu quay mặt đi,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Chap 3.
Giọng cậu chua chát,nhưng tay run. Cậu quay mặt đi,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoàng Đức Duy
Anh biến mất mà chẳng nói một lời
Hoàng Đức Duy
Giờ quay lại...
Hoàng Đức Duy
Như thể chưa từng có gì xảy ra
Hoàng Đức Duy
Em không phải đồ chơi bỏ đi rồi lại nhặt lại khi thấy nhớ
Quang Anh thở dài,buông dây cặp ra,lùi một bước.
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi...
Duy bất ngờ. Không nghĩ anh sẽ lại nói vậy.
Nguyễn Quang Anh
Một năm trước...
Nguyễn Quang Anh
Là tôi chạy
Nguyễn Quang Anh
Không phải em
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ...
Nguyễn Quang Anh
Sợ cái cách em nhìn tôi...
Nguyễn Quang Anh
Không như thầy trò
Nguyễn Quang Anh
Mà như...
Nguyễn Quang Anh
Như người duy nhất còn tin tôi sống được tiếp...
Nguyễn Quang Anh
Và tôi đã trốn...
Nguyễn Quang Anh
Vì không dám tin mình xứng đáng với xái nhìn đó
Hoàng Đức Duy
Không dám tin?...
Hoàng Đức Duy
Nếu thầy đã không dám tin...
Hoàng Đức Duy
Vậy còn quay lại làm gì...
Anh im lặng một lúc,rồi bước tới. không nhanh, không chậm - từng bước như đếm tim em.
Nguyễn Quang Anh
Vì hôm qua...
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi ngang bệnh viện cũ
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ bảo em đã bỏ điều trị từ tháng trước//mắt anh tối lại//
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tôi sẽ đứng yên để em biến mất sao
Hoàng Đức Duy
Thầy theo dõi em...?//giật lùi,giọng run//
Nguyễn Quang Anh
Không phải thầy...
Nguyễn Quang Anh
Là trái tim này...
Nguyễn Quang Anh
Nó nhớ đường đến chỗ người nó thương
Nguyễn Quang Anh
Dù bị đá văng ra bao nhiêu lần
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ em trốn được sao?
Nguyễn Quang Anh
Bỏ luôn cả điều trị...
Anh tiến thêm bước nữa,giọng thấp nhưng rõ từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em quên một điều...
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết em từ khi em còn chưa dám gọi tên chính mình
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết em khóc mấy đêm vì bị ba đánh
Nguyễn Quang Anh
Biết cả...
Nguyễn Quang Anh
Cái lần em đứng trên tầng thượng...
Đức Duy nghẹn lại,mắt cậu đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu...
Hoàng Đức Duy
Em không còn là học sinh ngoan để anh cứu rỗi nữa rồi...
Hoàng Đức Duy
Ngủ gục trong lớp
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ nói não em...
Hoàng Đức Duy
Nó đang chết dần...
Hoàng Đức Duy
Sợ nhìn anh mỗi ngày và biết mình chẳng thể thành ai tốt đẹp được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play