Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bình Minh Có Nàng, Đêm Về Có Ta [Ái Phương - Bùi Lan Hương]

Đọc sách xàm xong được tặng vợ?

Trong căn phòng chung cư nhỏ, Bùi Lan Hương nằm dài trên sofa, tóc buộc cẩu thả, một tay ôm bịch snack, một tay lật “Nữ Chính Lấy Gì Ăn Hành” mà dân mạng đồn thổi.
Ban đầu nàng chỉ tính đọc cho vui. Nhưng càng đọc càng bực.
Nữ chính Ái Phương dịu dàng, hiền lương, có tài văn chương mà lại cứ bị tra nam, tra nữ hành cho lên bờ xuống ruộng. Đọc tới chương cuối, cảnh cô chết thảm dưới tay phản diện, Hương đập mạnh quyển sách xuống bàn “rầm” một cái.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Cái đồ tác giả đầu đất! Viết cái thể loại gì đây? Nữ chính xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu vậy mà cho chết lãng xẹt à?
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Tao thề luôn, nếu tao mà có mặt trong truyện, tao sẽ lật tung cái cốt truyện tả què này, đá bay thằng tra nam xuống sông.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Vác Ái Phương về làm của riêng!
Nói xong, nàng tức quá cầm snack ném thẳng vô trang sách. Ai ngờ… gói snack vừa chạm giấy thì cả quyển tỏa ra ánh sáng xanh lè, cuốn lấy Hương.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Ủa khoan! Ê ê! Tao chửi chơi thôi mà!
Nàng la oai oái, nhưng thân thể đã bị hút chặt vào mớ chữ đen trên trang giấy
Căn phòng, bàn ghế, tivi biến mất. Hương rơi cái “bịch” xuống, chỉ kịp thấy một màn sương cuộn xoáy, rồi… bụp!
Bùi Lan Hương chớp mắt vài cái. Trước mặt không còn trần nhà chung cư, mà là một đại điện dát vàng, hương trầm nghi ngút. Cô đưa tay sờ đầu.
Trời đất ơi, tóc búi cao, trâm vàng lủng lẳng. Váy đỏ quét đất, tay cầm chén canh nóng hổi.
Rồi cô liếc xuống…
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*Ủa khoan?*
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*Đây chẳng phải cảnh mở đầu “Nữ Chính Lấy Gì Ăn Hành” sao? Chính là cái cảnh nữ phụ ác độc giả vờ đưa canh độc để hại Ái Phương đó?*
Hương suýt la toáng:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*Má ơi, tui nhập ngay cái vai tui ghét nhất!*
Trước mặt, Ái Phương quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch mà vẫn đẹp như tranh, đôi mắt long lanh rưng rưng.
Bên cạnh là Vương Tự Luyến, cái tra nam mà Hương chỉ muốn phang dép vô mặt, đang hất hàm chuẩn bị buông lời:
Vương Tự Luyến
Vương Tự Luyến
Ngươi chỉ là thế thân…
Không cần hắn nói hết, Hương bật cười trong bụng:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*À há, tới rồi nè. Đây chính là thời khắc… cứu vợ!*
Rầm! Chén canh hất thẳng vô mặt tra nam. Đại điện im phăng phắc.
Quan văn quan võ ngồi cứng đờ, tưởng Hương điên. Còn chính chủ Hương thì trong lòng hát hò:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*Hahaaa! Nữ phụ hại vợ hả? Xin lỗi, từ giờ “nữ phụ” này đổi nghề, chuyên bảo kê vợ thôi!*
Ái Phương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hương. Trong mắt cô lóe lên một tia khó hiểu. Còn Hương thì quay sang cười ngọt như mía lùi, nắm tay Phương kéo dậy:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Đi thôi, vợ. Ở đây có gì đâu mà chịu nhục.
Ái Phương
Ái Phương
Vương Tự Luyến
Vương Tự Luyến
???
Chúng Quan
Chúng Quan
!!!
Trong đầu Hương vang vang:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*Hề hề, tác giả ơi, coi nè. Cốt truyện của mày chính thức toang rồi.*
Trong khi bá quan im phăng phắc, Vương Tự Luyến thì còn đang lấy tay quẹt canh trên mặt, la oai oái như mèo bị dội nước, Hương siết tay Ái Phương kéo đứng dậy.
Cô ngước nhìn, trong mắt dấy lên một tia kinh ngạc:
Ái Phương
Ái Phương
Nương Nương… tại sao lại…
Hương nhếch môi, giọng chắc nịch:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Vì ta không chịu nổi cái cảnh ai dám ức hiếp muội.
Trong lòng thì gào lên:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*Ha! Vậy là từ vai nữ phụ ác độc, nay chính thức chuyển nghề thành… chồng quốc dân! Vợ à, từ nay có ta lo, ai đụng tới vợ thì xác định đi làm cá mắm.*
Ái Phương còn ngơ ngác chưa kịp hiểu, đã bị Hương lôi đi khỏi điện vàng. Váy đỏ và áo trắng quấn lấy nhau, để lại phía sau cả triều đình sững sờ.
Và trong lòng Hương, dòng chữ in đậm như tuyên ngôn:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
“Cốt truyện gốc? Cho vào sọt rác. Từ nay, Ái Phương là vợ ta.”

Hoàng cung như phim trường

Bùi Lan Hương vừa đi vừa lầm bầm:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Trời ạ, cung điện chi mà rộng như siêu thị. Cầu thang gạch bóng loáng như sàn diễn catwalk, không khéo trượt phát gãy răng.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Mà cái truyện này đúng thiệt là xàm… viết nữ phụ ác độc bày trò ác ôn suốt ngày. Này thì ác độc cái nỗi gì, tui còn chưa kịp động thủ đã muốn về quê rồi nè!
Cung nữ, thái giám đi ngang ai cũng né tránh, vì trong mắt họ, đây chính là kẻ lòng dạ hiểm độc thường tìm cách hành hạ Ái Phương nữ tử thanh khiết, dịu dàng trong cung.
Đang cà khịa một mình, Hương bất giác ngẩng lên. Phía trước, trong ánh nắng chiều, một bóng người bước qua: áo dài trắng nhẹ, tay ôm quyển sách, khí chất tao nhã như dòng suối trong núi.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Ái Phương..
Nữ chính trong truyện. Cũng là “vợ tương lai” trong lòng Hương nếu nàng cứu được.
Trong nháy mắt, hai ánh mắt chạm nhau.
Ái Phương thoáng khựng lại. Đôi mắt trong trẻo kia liền tối đi một chút, như nhắc nhở bản thân: trước mặt cô, không phải người vô hại. Mà là kẻ đã từng dùng mưu hèn kế bẩn khiến nàng bị phạt quỳ, bị bỏ đói, thậm chí có thể mất mạng.
Ái Phương mím môi, cúi đầu lặng lẽ đi tiếp.
Bùi Lan Hương thì đứng chôn chân, ôm bụng than thầm:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Thôi chết rồi, ánh mắt đó… giống như tao vừa ăn cắp cái bánh bao của bả vậy.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Nhưng mà không sao, đã xuyên sách thì phải chịu. Giờ muốn gỡ điểm thì chỉ có một cách.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Chờ lúc vợ bị hành, mình lao ra như anh hùng cứu mỹ nhân. Một lần chưa đủ, phải năm bảy lần mới chắc ăn.
Nàng vừa lầm bầm vừa gãi đầu, rồi đột nhiên khựng lại khi nhớ tới nội dung truyện:
Trong nguyên tác, con nhỏ thân xác nàng đang mượn đây từng làm khổ Ái Phương đủ trò, từ bắt quỳ, bỏ đói đến gài bẫy đủ kiểu. Không trách ánh mắt kia lại lạnh như nhìn thấy gián chuột.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Ờ ha… thôi rồi. Cái mặt ác phụ này bị ghim sẵn cả quyển truyện rồi.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Càng phải cẩn thận hơn nữa, không khéo chưa kịp cứu vợ thì đã bị tống cổ ra biên ải.
Ở cuối hành lang, Ái Phương thoáng quay lại. Đôi mắt trong trẻo chợt tối đi, như đang nhắc nhở bản thân.
trước mặt mình, không phải người vô hại. Nhưng kỳ lạ thay, lần này đối phương chẳng trừng mắt hay cười khẩy, mà chỉ đứng đó ngơ ngác như đứa trẻ lạc đường.
Một tia nghi ngờ thoáng lướt qua lòng Ái Phương, song rất nhanh, nàng giấu đi, tiếp tục bước đi hờ hững.
Còn Bùi Lan Hương thì cong môi cười gian:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Ừ, vợ mình chào mình rồi đó. Dù ánh mắt hơi lạnh tí thôi…
Nghĩ tới đây, nàng lạch bạch quay về phòng, hất hết son phấn trên bàn trang điểm, trải giấy, chấm mực, viết nguệch ngoạc:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
“Kế hoạch đại chiến tra nam, bảo kê vợ chính thức khởi động.”
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Ngày 1: Bị nhìn như rác. Vẫn kiên cường, không nản chí.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Nhiệm vụ sắp tới: Theo timeline trong sách, tuần sau Ái Phương sẽ bị bỏ thuốc trong trà, té xỉu giữa vườn. Cần canh sẵn trong vườn, nhớ chuẩn bị màn xuất hiện oai phong.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Note: Nhớ tập dáng đứng sao cho khí chất. Không được ngáo như ban nãy. Đúng lúc phải nói câu gì đó thật ngầu, ví dụ: “Muội muội, có ta ở đây, không ai dám động vào.
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Mục tiêu dài hạn: Từ ‘ác phụ’ → ‘bảo kê’, từ kẻ nàng ghét → vợ hợp pháp. Hô hô hô.
Viết xong, Hương đặt bút xuống, cười hả hê như vừa vẽ xong kế hoạch lật đổ thiên hạ.
Ngay lúc đó, một cung nữ đẩy cửa bước vào, thấy nàng ngồi cười cợt giấy mực thì sợ xanh mặt, lắp bắp:
Thy
Thy
Dạ… dạ nương nương… đang… đang luyện kế sách mới để hại người sao ạ…?
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Ờ… ờ thì… đại loại vậy đó. Cút lẹ đi, đừng làm phiền ta… đang tính chuyện cả đời đó.
Cung nữ chạy mất dép. Tin đồn “Nương Nương đang âm thầm bày mưu mới” lại nhanh chóng truyền khắp hậu cung.
Còn Hương thì hí hửng, ôm quyển “bảo kê vợ” vào lòng, thầm nghĩ:
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
*Vợ à, chờ đi. Đến lúc em ngã thì chị sẽ có mặt. Đảm bảo chị đỡ em ngầu tới mức em muốn ký luôn giấy kết hôn.*

Làn gió thoảng nơi cung vắng

Ái Phương lúng túng bước qua hành lang vắng. Áo dài quá, suýt nữa vướng chân mà ngã.
Ái Phương
Ái Phương
Ôi… lại suýt té nữa rồi.
Cô thầm thì, mặt đỏ bừng.
Các cung nữ và thái giám đi ngang đều lườm liếc, rồi vội tránh ra xa. Ái Phương nhún vai, khẽ mím môi:
Ái Phương
Ái Phương
Ừ… chắc là… mình đi chậm quá, họ sợ bị vạ lây thôi.
Bỗng từ phía cuối hành lang, một bóng áo đỏ vụng về đi ngang. Ái Phương giật mình, lùi lại một bước:
Ái Phương
Ái Phương
À… ai thế? Sao trông… lạ vậy? Hay là mình tưởng tượng?
Nàng cúi đầu, siết chặt tay áo:
Ái Phương
Ái Phương
Không… không sao đâu, đi tiếp… chỉ là thoáng qua thôi mà.
Vừa đi, cô lẩm bẩm, giọng nhỏ:
Ái Phương
Ái Phương
Lần sau phải cẩn thận… không lại bị vướng vào chuyện rắc rối của người khác.
Ái Phương
Ái Phương
Ở đây ai cũng ghê gớm hết, mình hiền quá, chắc ai cũng bắt nạt được.
Làn gió thu se lạnh, cánh hoa rơi theo gió, Ái Phương bước đi lặng lẽ, vừa hiền lành vừa lo lắng, nỗi nghi hoặc len lén bén rễ: liệu người áo đỏ kia có thật sự khác trước không… hay chỉ là mình tưởng tượng?
Cuối cùng, cô cũng bước ra khỏi khu cung, đi về phía cổng phủ của mình. Trong lòng Ái Phương vẫn còn thấp thỏm, ánh mắt thoáng chạm vào bóng áo đỏ đó khiến tim cô nhói:
Ái Phương
Ái Phương
Người nãy… Nương Nương kia… có gì đó khác… hay chỉ là mình tưởng tượng nhỉ?
Về đến phủ, Ái Phương thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thu se lạnh thổi qua cửa sổ. Cô rũ nhẹ vai, ngồi xuống bên bàn học, đặt tay lên quyển sách:
Ái Phương
Ái Phương
Người kia… sao lại làm mình thấy… lạ lùng thế nhỉ? Thường thì nhìn là sợ, nhưng hôm nay… lại khác.
Ái Phương nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mắt theo cánh hoa rơi ngoài sân:
Ái Phương
Ái Phương
Liệu… Nương Nương kia có thật sự khác trước, hay mình lại tưởng tượng?
Nàng cúi đầu, lặng lẽ viết vài dòng lên giấy, như muốn ghi lại suy nghĩ riêng tư:
Ái Phương
Ái Phương
Người áo đỏ hôm nay… ánh mắt… thật lạ. Không hiểu sao mình lại vừa sợ, vừa thấy tò mò. Liệu có phải… lần gặp sau sẽ còn khác nữa?
Ái Phương nhíu mày, thở nhẹ, nhấc quyển sách lên đọc tiếp, nhưng trong lòng vẫn không thôi dấy lên chút nghi hoặc, chút tò mò… về vị Nương Nương vừa thoáng gặp trong cung.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play