_“ Đoạn Mã Cuối Cùng..”_
Chương 1: Virus khởi động
Ý nghĩa của tên truyện:
-“Đoạn Mã Cuối Cùng” – gợi đến việc thụ là virus, cuối cùng tự xóa mình.
[Hệ thống]: Khởi động chuơng trình...
[Hệ thống]: Xin chào, kí chủ, bạn là [Virus H-003].
[Hệ thống]: Dữ liệu ký ức: mất 70%
[Hệ thống]: Sống sót trong 30 ngày.
Hàn Nhiên Hạo
// mở mắt // ...
Trước mặt cậu là bầu trời xám xịt, mùi máu tanh nồng nặc.
Hàn Nhiên Hạo
Đây..là đâu?
[Hệ thống]: Phó bản thứ nhất: Thành phố tang thi.
[Hệ thống]: Tình trạng: toàn bộ cư dân bị lây nhiễm. Người chơi cần duy trì sự tồn tại trong 30 ngày.
Hàn Nhiên Hạo
// giọng thản nhiên // Ừ, được thôi.
Tiếng gào rú xé rách bầu không khí, cửa kính một tòa nhà gần đó rạo nứt.
Hàn Nhiên Hạo
Tang thi sao...thú vị đấy.
Một bóng người bước ra từ hành lang đổ nát, ánh mắt lạnh như băng.
Chu Tư Hâm
... ngươi là ai?
Hàn Nhiên Hạo
// quay đầu, nhìn đối diện, gương mặt vô cảm // Người qua đường.
Chu Tư Hâm
Người thường không thể vào phó bản này. // giọng trầm thấp, chứa mệnh lệnh //
Hàn Nhiên Hạo
Có thể. Tôi chẳng nhớ gì cả.
Chu Tư Hâm
Một virus mất trí nhớ...đáng bị xoá.
Hàn Nhiên Hạo
// nhún vai, giọng dửng dưng // Tùy anh thôi. Tôi chỉ cần mình sống sót trong 30 ngày.
Bỗng có tiếng cửa kính bị vỡ vụn. Một con tang thi lao tới với móng vuốt sắt nhọn.
[Hệ thống]: Cảnh báo. Nguy hiểm đang cần kề.⚠️❗
Chu Tư Hâm
Tránh ra // đẩy cậu //
Âm thanh "xoẹt" vang lên, lưỡi dao lạnh lẽo bổ xuống. Tang thi ngã rạp, máu đen tràn ra khắp mặt đất.
Hàn Nhiên Hạo
// ánh mắt không đổi // cảm ơn.
Chu Tư Hâm
... Ngươi thật sự không sợ chết?
Hàn Nhiên Hạo
// cười nhạt, ánh mắt trống rỗng // Chết hay sống...cũng thế thôi.
Chu Tư Hâm cau mày. Người trước mặt hắn lại khác hẳn những kẻ chơi phó bản khác. Không la hét, không cầu cứu, nhưng cậu lại chỉ thản nhiên như thể tất cả chẳng liên quan đến mình.
Chu Tư Hâm
Nếu ngươi là virus, thì ta có lý do để loại bỏ.
Hàn Nhiên Hạo
// thờ ơ, nhìn anh // Vậy anh ra tay đi.
Chu Tư Hâm
... Ngươi không sợ?
Hàn Nhiên Hạo
Tôi đã nói rồi. Sống hay chết cũng giống nhau.
Một đám tang thi lại xuất hiện ở cuối phố, gào rú thảm thiết. Với ánh sáng hoàng hôn đỏ quạch chiếu xuống thành phố tàn tạ.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ mở khoá: bảo vệ đồng đội trong 72 giờ đầu tiên.
Chu Tư Hâm
// liếc nhìn // Hệ thống ngươi thật biết trêu ngươi. Nó xem ngươi là "đồng đội" của ta.
Hàn Nhiên Hạo
// cúi đầu, lẩm bẩm // Ta vốn chỉ là một virus, sao lại có đồng đội chứ.
Tiếng súng vang lên, một nhóm người chơi khác xuất hiện. Có ai đó hét lớn:
Người chơi A: "Bên kia có người!mau lại đây!"
Người chơi B: "Cẩn thận! Có đám tang thi bao vây rồi!"
Chu Tư Hâm không động, chỉ lạnh lẽo nhìn Hàn Nhiên Hạo.
Chu Tư Hâm
// nhìn cậu // Ngươi định làm gì?
Hàn Nhiên Hạo
Sống sót, chỉ vậy thôi.
Chu Tư Hâm
... Một kẻ không sợ chết, cũng chẳng muốn sống..Thật thú vị. // nhếch môi cười nhạt //
Khi hoàng hôn buông xuống, tang thi lấp đầy con phố. Virus vô cảm và người giám định lạnh lùng – từ giây phút này đã bị trói buộc bởi một nhiệm vụ sinh tồn mà chẳng ai ngờ tới.
Chương 2: Hợp tác bất đắc dĩ
Tiếng rào rú của tang thi càng lúc càng gần, mặt đất run lên từng hồi.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ phụ: Số sót qua đêm đầu tiên.
[Hệ thống]: thời gian còn lại của kí chủ là 11giờ 59 phút.
Hàn Nhiên Hạo
// ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên giao diện hệ thống // còn một đêm dài.
Chu Tư Hâm
// lạnh nhạt // ngươi không định chạy?
Hàn Nhiên Hạo
Chạy đi đâu cũng chết. Thà cứ đứng đây cũng thế.
Chu Tư Hâm
... // Ánh mắt tối sầm // Ngươi thật sự chẳng muốn sống.
Hàn Nhiên Hạo
Tôi đã nói rồi, sống hay chết cũng chẳng khác nhau.
Nhóm những người chơi A và B từ xa chạy tới với vê mặt hốt hoảng.
Người chơi A: " Ở đây có người! Mau hợp tác, nếu không chúng ta sẽ chết hết! "
Người chơi B: "Tang thi đang tới gần rồi! Chúng ta vẫn nên cần một nơi trú ẩn!"
Chu Tư Hâm
// liếc họ một cái, ánh mắt buốt lạnh // Vướng víu.
Hàn Nhiên Hạo
// giọng lạnh nhạt // Dù sao nó cũng không liên quan đến tôi.
Người chơi A: "Anh bạn, xin anh...hãy cứu chúng tôi! Chúng tôi có thuốc, còn có đồ ăn dự trữ nữa."
Hàn Nhiên Hạo
// nhìn về phía túi đồ họ mang theo, cười nhẹ // Thuốc à?..có lẽ sẽ hữu ích.
Chu Tư Hâm
Ngươi tham lam hơn ta tưởng..// khinh miệt nhìn cậu //
Hàn Nhiên Hạo
chỉ là những đồ cần thiết thôi..// nhún vai //
Hàn Nhiên Hạo
Để kéo dài mạng sống của mình trong 30 ngày tới.
Tiếng tang thi gào rú lên nghe thật chói tai người nghe, với hàng loạt bóng dáng của đám tang thi đang lao tới như một lũ hâm.
[Hệ thống]: Cảnh bảo. Xác suất tử vong tăng lên 40%.
Chu Tư Hâm
// rút dao, ánh mắt buốt lạnh nhìn đám người chơi // Bám theo ta, đừng để tụt lại.
Hàn Nhiên Hạo
// bình thản // Tôi chẳng có lý do gì để nghe theo anh.
Chu Tư Hâm
... Vậy ngươi cứ đứng đây chờ chết đi.
Chu Tư Hâm quay người đi, chém mạnh vào một con tang thi khiến nó ngã mạnh xuống đất, máu đen bắn tung tóe khắp nơi.
Khiến không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc và hôi hám của nó, khiến người ta càng thêm ghê tởm.
Hàn Nhiên Hạo
// lặng lẽ đi theo, không biểu cảm // Tôi không muốn chết..chỉ vì chưa đến 30 ngày.
// Cả nhóm chạy vào một tòa siêu thị đổ nát, cửa bị kính vỡ nát, nồng nặc mùi hôi thối. //
Người chơi B: "Đóng cửa ngay! Nhanh! Chúng đang đến gần rồi!!"
Chu Tư Hâm dùng bàn sắt chắn lại, sau đó liếc Hàn Nhiên Hạo.
Chu Tư Hâm
Ngươi cầm được vũ khí không?
Hàn Nhiên Hạo
Vũ khí? Cũng tạm..// cầm lấy một thanh gậy sắt rỉ máu //
Chu Tư Hâm
Nếu ngươi làm vướng chân, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi. // giọng lạnh nhạt //
Hàn Nhiên Hạo
// nhìn thẳng vào anh, giọng nhạt như trước // Được.
Bỗng một tiếng va đập dữ dội vang lên, nhiều con tang thi đập cửa gào rú. Nhóm các người chơi A và B run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên lưng họ.
Người chơi A: "Chúng ta.. chúng ta sẽ chết mất!"
Hàn Nhiên Hạo
// ngồi xuống góc tường, cậu tựa đầu vào tường, nhắm mắt // Đừng ồn ào. Chưa đến lượt các người đâu.
Chu Tư Hâm
... // ánh mắt hơi dao động // Ngươi thật sự nghĩ cái chết nhẹ nhàng như vậy sao?
Hàn Nhiên Hạo
// hở môi cười nhạt // khi không còn gì để mất, sống hay chết đều giống nhau thôi.
Đêm đầu tiên trong phó bản tang thi. Một kẻ vô cảm, một kẻ lạnh lùng, cùng bị nhốt trong không gian tử vong. Đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày ngược dài đằng đẵng.
Chương 3: Đêm đầu tiên
Tiếng đập cửa ầm ầm, những con tang thi rít gào bên ngoài làm cả siêu thị run lên từng nhịp.
Người A: "Không..không xong rồi! Chúng sẽ phá hư cửa mất!"
Người chơi B: // ôm đầu run rẩy, khóc ròng // "Chúng ta sẽ chết..chắc chắn sẽ chết mất..."
Hàn Nhiên Hạo
// tựa lưng vào tường, mắt thẫn thờ // ồn ào quá.
Chu Tư Hâm
// nhìn chằm chằm, ghét bỏ // Ngươi định nằm đây đến khi nào?
Hàn Nhiên Hạo
Đêm nay chúng sẽ không vào được. Hoảng loạn cũng chẳng giúp ích được gì..
Chu Tư Hâm
// ánh mắt lạnh buốt // Ngươi thật sự vô cảm đến mức này?
Hàn Nhiên Hạo
// mở mắt, cười nhạt // Tôi vốn là một virus. Virus đâu cần cảm xúc của con người.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ phụ cập nhật:
-Cố thủ trong 12h tới.
-Tỷ lệ sống sót: 52%.
Người chơi A: "Anh..anh nghe chưa! Chúng ta có thể sống qua đêm nay không?!"
Chu Tư Hâm
// giọng khàn // 52%.. Tức là một nửa trong chúng ta sẽ chết.
Anh vừa dứt câu thì cả siêu thị chìm trong im lặng.
Người chơi B: // bật khóc nức nở // "Không..không thể nào!"
Hàn Nhiên Hạo
// liếc nhìn đồng hồ hệ thống // Chết thì chết thôi. Có gì đáng khóc.
Người chơi B: "Anh..anh nói dễ nghe thế vì anh không sợ chết!"
Hàn Nhiên Hạo
// liếc nhẹ mắt nhìn // Đúng. Tôi không sợ chết.
Chu Tư Hâm
// siết chặt dao, ánh mắt sắt bén // Ngươi không phải người..
Hàn Nhiên Hạo
// thờ ơ trả lời // Tôi chưa từng nói mình là người.
Trong một khoảng thời gian yên tĩnh thì có tiếng cửa kính rung mạnh. Một tấm kính lớn vỡ ra và từ đó đâu ra một cánh tay của con tang thi thò vào, với những ngón tay quờ quạng quơ quơ trước mặt họ.
Người chơi A: "AAAA..! Nó vào rồi!!!"
Anh vừa nói anh vừa lao tới con tang thi đó, chém một nhát dao làm chặt đứt cánh tay của nó. Máu đen từ từ xì ra và bắn tung toé khắp nơi, mùi hôi thối lan toả khắp siêu thị.
Hàn Nhiên Hạo
// chậm rãi đứng dậy, cầm gậy sắt rỉ // Tôi sẽ trông bên trái.
Chu Tư Hâm
// giật mình, thoáng nhìn cậu // ...Cuối cùng cũng chịu nhúc nhích..
Hàn Nhiên Hạo
Không phải vì tôi muốn sống. Chỉ là... nếu tôi chết sớm thì nhiệm vụ sẽ thất bại.
Chu Tư Hâm
// cười lạnh // Ngươi thật sự chỉ coi mạng mình như nhiệm vụ thôi sao?
Thời gian trôi qua thật nặng nề. Với những tiếng tang thi gào rít khắp nơi vẫn còn dai dẳng ngoài cửa. Còn nhóm của các người chơi thì lại chỉ biết ngồi co ro, run rẩy trước cái chết.
Người chơi A: // thì thào // "Họ... họ không giống chúng ta. Một kẻ thì lạnh như băng, còn một kẻ thì như xác sống vô cảm..."
Hàn Nhiên Hạo
// liếc qua, cười nhạt // Ít ra tôi còn chưa biến thành tang thi.
Chu Tư Hâm
// nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt loé sáng // Ngươi không giống kẻ đang sống, cũng không giống kẻ đang chết. Thật khó hiểu..
Hàn Nhiên Hạo
// quay đi // Không cần hiểu.
[Hệ thống]: Cảnh báo: ⚠️❗
-Tang thi đang tụ tập đông hơn.
-Tỷ lệ sống sót: giảm xuống còn 45%.
Người chơi B: // khóc oà lên // "Chúng ta xong rồi! Không còn đường thoát nữa!!"
Hàn Nhiên Hạo
// giọng nhàn nhạt // Sớm muộn cũng chết, sao không đợi đến lúc cần thiết rồi hẵng khóc?
Chu Tư Hâm
// nhíu mày // ...Ngươi thật khiến người khác khó chịu.
Hàn Nhiên Hạo
// ngước mắt nhìn anh // Tôi vốn không tồn tại để làm người khác vui.
Bên ngoài, đêm đen như mực. Tiếng tang thi vang vọng khắp thành phố hoang tàn. Trong siêu thị mục nát, một virus vô cảm và một kẻ giám định lạnh lùng, lần đầu cùng nhau chống lại cái chết.
Nhưng ai cũng biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play