Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Dấu Ấn Sau Lưng Anh”

Chap 1

//// là hành động
**suy nghĩ
// cảm xúc
Đêm nay, thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng căn phòng của Tiểu Hương lại tối tăm và ngột ngạt. Điện thoại rung lên từng hồi, danh bạ không nhiều cái tên để cô có thể nhấn gọi. Bao nhiêu lần trước, mỗi khi vấp ngã, cô đều quay về bên một người — người đàn ông mà cô từng hết lần này đến lần khác rời bỏ.
Tiểu Hương
Tiểu Hương
/Ánh mắt đẫm nước/ //run run bấm số quen thuộc.//
Tiểu Hương
Tiểu Hương
📲 “Anh//nghẹn lại, yếu ớt như sắp tan biến./
Tiểu Hương
Tiểu Hương
📲 Em… không biết tìm ai nữa. Anh… giúp em lần này… được không?”
Bên kia, đầu dây im lặng một lúc lâu. Tiếng thở trầm ổn, nặng nề như đang kìm nén. Người đàn ông ấy, Kiệt, người từng là hậu phương vững chắc của cô, người đã hứa sẽ chọn cô đơn cả đời nếu không có Tiểu Hương.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
“Tiểu Hương…” /giọng anh khàn, lạnh lẽo nhưng ẩn sâu là cả biển trời thương xót./
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Lại nữa sao? Em muốn anh tha thứ, hay muốn anh cứu em?”
Hương cắn chặt môi, đôi bàn tay run rẩy. Cô nhớ đến hình xăm sau lưng anh – nơi khắc tên mình, như một dấu ấn bất diệt. Cô nhớ đến lời hứa ngốc nghếch của anh – rằng ngoài cô ra, anh sẽ không yêu một ai khác. Tất cả như lưỡi dao cứa vào tim cô.
Tiểu Hương
Tiểu Hương
Em… muốn cả hai.” //cô bật khóc, quỵ xuống sàn. //– “Tha thứ cho em… và cứu em, lần cuối cùng thôi, em xin anh.”
Khoảnh khắc ấy, Kiệt khép mắt lại. Trong đầu anh hiện lên tất cả — nụ cười hạnh phúc ngày cô mười tám tuổi nắm tay anh mở cửa hàng đầu tiên, ánh mắt rực sáng khi đứng trong quán bar của riêng mình, rồi từng lần phản bội, từng vết thương anh âm thầm nuốt vào lòng.
Anh lặng lẽ đứng dậy, khoác chiếc áo đen dài, ánh mắt sắc bén như ác quỷ trong đêm. Bởi vì, cho dù có bị phản bội bao nhiêu lần, trái tim anh vẫn không học được cách buông bỏ người con gái ấy.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Được
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Tiểu Hương à Anh sẽ không để em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi nữa.”/ giọng lạnh /

Chap 2 hồi tưởng quá khu

Đêm khuya. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống sàn. Tiểu Hương ngồi co ro bên bàn, đôi mắt đỏ hoe dán vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi vừa kết thúc, nhưng trái tim cô vẫn run lên từng nhịp như thể đang treo lơ lửng trên vực sâu.
“Anh sẽ đến. Nhưng em phải trả giá.” — câu nói cuối cùng của Kiệt vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Tiếng chuông cửa vang lên. Một hồi, rồi hai hồi. Cô giật mình bật dậy, chạy ra mở.
Người đàn ông đứng đó. Cao lớn, dáng khoác áo đen, gương mặt nửa sáng nửa tối. Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng, không còn chút ấm áp dịu dàng nào của những năm tháng trước.
Tiểu Hương
Tiểu Hương
Anh…
Kiệt bước vào. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng — nơi từng chất đầy đồ đạc sang trọng, giờ trống rỗng đến hoang tàn. Tất cả phản chiếu rõ sự sụp đổ của cô. Anh đứng giữa phòng khách, tay đút túi, lặng lẽ trong vài giây. Rồi giọng trầm thấp vang lên:
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
“Em có nhớ… năm em mười tám tuổi không?”
Tiểu Hương khựng lại. Cô nhìn anh, đôi môi run rẩy, không biết phải trả lời thế nào.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Ngày em khai trương cửa hàng đầu tiên.” /chậm rãi, mắt nhìn xa xăm./
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Em run đến mức cắt băng cũng không nổi, phải để anh nắm tay. Cả đám đông vỗ tay… nhưng em chỉ biết cười, còn anh thì đứng sau lưng, để ánh hào quang dành hết cho em.”
Trong đầu cô bỗng ùa về ký ức: phố xá nhộn nhịp, tiếng chúc mừng, ánh mắt anh nhìn cô đầy tự hào.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Rồi quán ăn.” – /giọng đều đều, ánh mắt dần tối lại/
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
“Em thức đến nửa đêm để chỉnh từng chiếc ghế, từng đôi đũa. Anh làm nước sốt làm công thức riêng cho em mở quán.., Anh ngồi chờ ngoài cửa, nhân viên còn tưởng anh là bảo vệ thuê.”
Tiểu Hương
Tiểu Hương
* bật khóc. Nước mắt không kìm được, trào ra.*
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
//Anh bước một bước, tiến lại gần, đôi mắt sắc như muốn xé toạc cô ra//
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Còn quán bar…” – giọng anh thấp xuống, nghẹn nén – “nơi em gặp hắn. Đêm đó, anh đứng ngoài nhìn em cười với người khác. Trên lưng anh mang hình xăm tên em… nhưng em chẳng hề biết.”
Tiểu Hương
Tiểu Hương
Cô ngã quỵ, tay run run níu lấy vạt áo anh. “Em sai rồi… Em biết em sai rồi… Anh ơi, đừng bỏ em… Em không chịu nổi đâu…”
Kiệt cúi xuống, bàn tay siết lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu. Đôi mắt anh rực lửa, vừa đau đớn vừa dữ dội.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
“Tiểu Hương… tất cả quá khứ ấy, với anh, chưa từng là gánh nặng. Cho đến khi em phản bội.”

Chap 3

Tiểu Hương nghẹn ngào, đôi tay nhỏ run rẩy bấu chặt lấy vạt áo Kiệt. Toàn thân cô mềm nhũn như sắp đổ sụp.
Tiểu Hương
Tiểu Hương
“Em xin lỗi… Anh cho em một cơ hội nữa… chỉ một lần cuối thôi…” /giọng cô vỡ vụn, khàn đặc/
Kiệt nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu. Hàng vạn ký ức dội về: những đêm anh lặng lẽ chờ cô ngoài cửa hàng, những lần anh lặng thinh ngồi nghe cô kể chuyện làm ăn, và cả khoảnh khắc anh phải chứng kiến cô tự tay trao trái tim cho một kẻ khác.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Anh cúi xuống sát mặt cô. Giọng anh thấp, gần như rít qua kẽ răng: “Cơ hội à? Em đã ném nó đi bao nhiêu lần rồi, Tiểu Hương?”
Tiểu Hương
Tiểu Hương
Cô khóc nấc, đôi mắt ướt nhòe như đứa trẻ. “Nhưng… người cuối cùng em cần vẫn là anh…”
Lời nói ấy khiến lồng ngực anh siết chặt. Trái tim dồn dập, vừa muốn đập tan cô, vừa muốn ôm chặt cô để không bao giờ mất nữa. Trong phút giây ấy, Kiệt bất ngờ kéo cô vào lòng. Vòng tay rắn chắc siết chặt đến mức cô gần như nghẹt thở.
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
Anh hận em… nhưng anh cũng không thể vứt bỏ em.” – giọng anh run lên, nghẹn lại, như một bản án tự trói chính mình.
Tiểu Hương
Tiểu Hương
Tiểu Hương úp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập dồn dập. Cô bật khóc nức nở. “Em chỉ cần anh thôi… xin anh , xin đừng bỏ em…”
Một tay Kiệt vuốt tóc cô, tay kia giữ chặt sau lưng như sợ buông ra sẽ mất. Nhưng ánh mắt anh tối sầm, giằng xé:
Hàn Kiệt
Hàn Kiệt
“Em có biết… mỗi lần em quay đi, là một lần anh chết dần không? Em có biết anh đã thề… nếu không có em, anh sẽ cô đơn đến già không?”
Tiểu Hương
Tiểu Hương
“Em biết… nhưng em ngu dại… Anh, xin hãy cứu em lần này… nếu không, em chẳng còn gì nữa…/cắn môi, toàn thân run rẩy, cảm giác vừa xót xa vừa tội lỗi./
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng nấc và tiếng tim hai người va vào nhau. Kiệt siết cô chặt hơn, mắt nhắm nghiền, như thể đang quyết định giữa tha thứ và đày đọa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play