Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Ước Tình Nhân

Chương 1

Đây là lần đầu tiên Phương Linh đến với miền nam  của nước Pháp, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng.

Chuyến đi này, cô không đi theo đoàn du lịch và cũng không nhờ người quen dẫn đi. 

Trong lúc đang tìm kiếm ý tưởng cho bộ sưu tập  mới của mình, cô đã ngay lập tức nghĩ đến nơi này.

Miền nam nước Pháp, nơi có những cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, có những pháo đài cổ kính nằm sừng sững trên vách đá, có những thị trấn thơ mộng nằm bên bờ biển xanh mát….

Càng nghĩ cô càng cảm thấy hào hứng.

Cô có niềm tin chắc chắn sẽ tìm thấy ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang của mình ở đây.

 Lúc này, Phương Linh đang đứng trên một bãi cát trắng mịn, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.

 Biển và bầu trời lúc này dường như đã cùng hoà làm một với nhau trong sắc đỏ rực rỡ.

Hoàng hôn  đẹp đến mức khiến trái tim ta không khỏi thổn thức, không khỏi say đắm.

Phương Linh không làm gì cả chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, gió biển thổi đến khiến mái tóc của cô không ngừng tung bay trong gió.

Mọi phiền muộn dường như cũng bị làn gió cuốn đi rồi bay thật xa.

Cuộc sống bận rộn ở  thành phố Hồ Chí Minh khiến cô chưa bao giờ chịu lắng mình tận hưởng một cảnh hoàng hôn trọn vẹn như thế này cả.

Sau khi ngắm hoàng hôn được một lúc, Phương Linh cảm thấy bụng mình đã đói cồn cào. 

Một chặng đường dài dường như đã làm tiêu hết năng lượng bên trong người cô, vì thế Phương Linh đành tìm một nhà hàng nào đó để nạp lại năng lượng.

Vì đây là một chuyến đi không hề được lên kế hoạch từ trước, cho nên cô cũng chưa tìm hiểu  nhà hàng ở đây chỗ nào bán đồ ăn ngon. 

Việc chọn nhà hàng đều là nhờ vào kinh nghiệm sống hai mươi tư năm trên cuộc đời này.

Chỗ nào đông khách thì chắc hẳn đồ ăn sẽ ngon.

Dựa theo kinh nghiệm đó, Phương Linh  tìm được một nhà hàng không quá lớn, thiết kế vô cùng đơn giản nhưng đặc biệt là có thể  ngắm được cảnh biển.

Sau khi tìm được cho mình một chỗ ngồi, Phương Linh bắt đầu gọi thức ăn.

Cô cũng biết một chút tiếng Pháp, nên việc gọi đồ ăn này không làm khó được cô.

"Cho tôi món  gan ngỗng áp chảo và một ly vang đỏ nhé, cảm ơn." Cô nói.

Anh chàng phục vụ cúi đầu đáp : " Vâng."

Ít phút sau phục vụ đã mang thức ăn ra, quả thực món ở đây làm không tệ, cô ăn rất ngon miệng.

Trong lúc đang ăn, Phương Linh có loáng thoáng nghe được ở  ban công tầng hai của  nhà hàng có  bố  trí một  không gian cho khách chụp hình sống ảo.

Nghe qua cũng có chút thú vị, nên sau khi ăn xong Phương Linh đã đi lên tầng hai xem thử.

Khi đi được nửa đường rồi mới biết, thời điểm  để chụp hình đẹp nhất chính là lúc hoàng hôn nhưng bây giờ hoàng hôn đã lặng từ lâu rồi.

 Chẳng còn gì nữa để mà chụp nữa.

Phương Linh cảm thấy có chút hối tiếc vì  đã không biết đến nơi này sớm hơn.

Nhưng cô cũng không quay trở lại bàn ăn mà tiếp tục đi lên.

 Dù sao cũng đã  lỡ đi rồi thì đành ra ban công hóng gió biển một chút vậy.

Vì bây giờ trời đã tối nên cô nghĩ rằng chẳng còn ai ở đây chụp ảnh nữa cả. 

Nhưng một điều khiến cô phải  bất ngờ là  ở ban công vậy mà đã có người.

Đó là một người đàn ông, và hình như là một người châu Á.

Giữa một nơi lạ lẫm, xung quanh đều toàn là người nước ngoài thì khi nhìn thấy một người có những đặc điểm giống mình, dù  chỉ  là hai người xa lạ nhưng Phương Linh dường như vẫn  cảm nhận có chút  gì đó gần gũi và thân thuộc.

Người đàn ông ấy có ngoại hình vô cùng nổi bật, với mái tóc đen và một đôi mắt đầy cuốn hút.

Từng đường nét trên gương mặt  đều toát lên vẻ mạnh mẽ và nam tính. 

Đặc biệt anh ta còn rất cao, nếu cô đoán không lầm thì chiều cao này chắc chắn phải  hơn một mét tám lận. 

Người đàn ông ấy gác cánh tay của mình lên lan can, vì quá cao nên lưng có hơi khom xuống. 

Phương Linh không biết anh ta đang xem cái gì mà hàng chân mày có hơi nhíu lại.

 Nhìn qua có vẻ là một người đàn ông lạnh lùng và khó gần.

Nhưng  đàn ông càng lạnh lùng như thế thì lại càng có sức hút  đối với phụ nữ, khiến cô không kìm chế được mà nhìn anh ta rất lâu.

Chương 2

Người đàn ông ấy có ngoại hình vô cùng nổi bật, với mái tóc đen và một đôi mắt đầy cuốn hút.

 Từng đường nét trên gương mặt  đều toát lên vẻ mạnh mẽ và nam tính. 

Đặc biệt anh ta còn rất cao, nếu cô đoán không lầm thì chiều cao này chắc chắn phải  hơn một mét tám lận. 

Người  đàn ông ấy gác cánh tay của mình lên lan can, vì quá cao nên lưng có hơi khom xuống. 

Phương Linh không biết anh ta đang xem cái gì mà hàng chân mày có hơi nhíu lại.

 Nhìn qua có vẻ là một người đàn ông lạnh lùng và khó gần.

Nhưng  đàn ông càng lạnh lùng như thế thì lại càng có sức hút  đối với phụ nữ, khiến cô không kìm chế được mà nhìn anh ta rất lâu.

Phương Linh tiến lên vài bước.

 Do anh là người đã ở đây trước, nếu cô muốn đứng ở đây thì  theo phép lịch sự  nên  xin phép một chút.

" Làm phiền một  chút, tôi có thể đứng ở đây được không ?” Chất giọng  của cô  ngọt ngào  và mềm mại, rất dễ nghe.

Thật ra, khi nhìn thấy người đàn ông này Phương Linh đã có chút ngờ ngợ ra rằng anh ta là đồng hương của cô rồi, bởi thế cô mới thử hỏi bằng tiếng Việt xem anh ta có hiểu hay không.

Nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông đó quay đầu lại nhìn.

 Ánh mắt hai người liền chạm vào nhau. 

Lúc nãy cô chỉ nhìn thấy  góc nghiêng của anh ta thôi mà đã cảm thấy đẹp lắm rồi, bây giờ được nhìn thấy hoàn toàn khuôn mặt ấy thì phải thốt lên rằng...

Người đàn ông này thật sự quá điển trai!

Phương Linh ngẩn người nhìn người đàn ông ấy rất lâu.

 Thấy anh lâu như vậy mà chưa đáp lại thì trong lòng  cô đã không khỏi nghi ngờ rằng phán đoán của mình ban nãy đã sai rồi.

Nhưng nếu anh ta không phải người Việt Nam thì rốt cuộc là người nước nào ?

Thái Lan, Trung Quốc hay Hàn Quốc?

Đến khi giọng của người đàn ông ấy vang lên mới khiến cô hoàn hồn trở lại.

Người đàn ông ấy cũng đáp lại cô bằng tiếng Việt rất rõ ràng  :“ Được."

Sau khi nghe anh trả lời xong, Phương Linh mới dừng hẳn những nghi vấn trong đầu của mình lại.

Phán đoán ban đầu của cô quả thật không sai mà, anh cũng là người Việt Nam.

Ở khoảng cách gần, cô lại không nhịn được mà nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

Trên người anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen.

 Chiếc áo sơ mi mỏng manh ấy hoàn toàn không thể che giấu được  khối cơ bắp săn chắc ở trên người anh, đặc biệt là ở trước ngực, mấy cái nút áo dường như muốn bung ra hết luôn rồi.

Ánh mắt của cô dời xuống dưới một chút, nhìn chằm chằm vào eo của người đàn ông.

Mỉm cười mà tự hỏi,  không biết anh có sáu múi không nhỉ ?

 Ai nói đàn ông Việt Nam không đẹp, không cao, không có cơ bắp đâu ?

Chỉ là chưa gặp thôi.

Nếu đã gặp được rồi thì chỉ  có thể  là cực phẩm !

Lúc này, người đàn ông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt lộ liễu đó của cô mà ho nhẹ vài tiếng.

Phương Linh giật mình, liền ngại đến đỏ cả mặt mà quay sang hướng khác.

Nhận ra không biết hôm nay cô ăn phải cái gì mà mê trai lộ liễu như thế này nữa ?

Người ta sẽ đánh giá cô như thế nào đây ?

Mất mặt quá !

Khi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng đến  mức muốn độn thổ đến nơi của cô thì người đàn ông ấy  lại hơi cúi đầu xuống mà mỉm cười.

Phương Linh nhìn thấy cảnh đó  thì không khỏi ngẩn người. 

 Bởi vì nhìn từ ngoại hình đến khí chất, cô đã nghĩ anh ta  là một người đàn ông lạnh lùng và khó tiếp cận.

 Nhưng  thực chất lại không giống   như cô đã nghĩ.

...Dường như cũng không hẳn là lạnh lùng và khó đến gần cho lắm.

Người đàn ông ấy bây giờ mới lên tiếng xoá tan bầu không khí có chút ngại ngùng của hai người :" Em cũng là người Việt Nam à ?"

Phương Linh gật đầu đáp : " Vâng."

Anh hỏi tiếp : " Đến đây là đi học hay du lịch?"

Cô nói : " Đi du lịch ạ."

"Một mình ?" Cái này là anh chỉ đoán thôi, bởi vì từ nãy đến giờ cô đứng ở đây với anh cũng đã khá lâu rồi, nếu đi chung với người nhà thì chắc chắn phải đi tìm cô rồi chứ.

Phương Linh gật gật đáp : " Đúng vậy, em đi một mình." Và cũng chẳng có lấy một người nhà để đi cùng.

Không hiểu sao khi nghe cô nói như vậy, trong lòng anh lại có chút tức giận không rõ, nói với cô :" Là  con gái còn đi du lịch nước ngoài một mình ? Không sợ gặp nguy hiểm à ? Ở nước ngoài không phải như ở trong nước đâu mà em có thể đi lung tung như vậy."

Phương Linh có hơi bất ngờ khi nghe mấy lời của anh, giống hệt mấy ông cụ già  hay càm ràm vậy : " Em đủ tuổi  thành niên rồi, tại sao lại không được đi du lịch một mình? Vả lại là nguy hiểm như thế nào …. sẽ gặp phải yêu râu xanh à ?"

Vừa dứt lời, Phương Linh liền nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi lại cong lên một nụ cười.

Vẻ mặt cô như này rõ ràng là nào có  biết  sợ là gì đâu. 

Người đàn ông ấy khẽ nhướng  mày, dường như đã bị cô chọc tức đến mức bật cười, nghiêm giọng nói : " Không có giỡn với em !"

Chương 3

Phương Linh có hơi bất ngờ khi nghe mấy lời của anh, giống hệt mấy ông cụ già  hay càm ràm vậy : " Em đủ tuổi  thành niên rồi, tại sao lại không được đi du lịch một mình? Vả lại là nguy hiểm như thế nào …. sẽ gặp phải yêu râu xanh à ?"

Vừa dứt lời, Phương Linh liền nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi lại cong lên một nụ cười.

Vẻ mặt cô như này rõ ràng là nào có  biết  sợ là gì đâu. 

Người đàn ông ấy khẽ nhướng  mày, dường như đã bị cô chọc tức đến mức bật cười, nghiêm giọng nói : " Không có giỡn với em !"

Phương Linh nghe vậy thì bĩu môi một cái.

Thật là một người đàn ông nghiêm túc, chẳng có khiếu hài hước gì cả.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, khoảng cách không xa như cũng không gần.

Không ai nói gì nữa chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Không  gian nơi đây tĩnh lặng  đến mức  có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, đều đều, êm ả giống hệt như một bản tình ca du dương và lãng mạn dành cho những cặp tình nhân.

 Phương Linh ngẩng đầu lên ngắm nhìn  trời  sao lấp lánh  ở miền nam nước Pháp.

Ngắm được một lúc rồi  cô cúi đầu xuống, quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, nghiêng đầu hỏi bằng giọng nhẹ nhàng và đầy trong trẻo.

" Anh đã có người yêu chưa ?"

Sự táo bạo bất ngờ của người con gái ấy khiến anh phải ngẩn người kinh ngạc một hồi lâu.

Nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông, Phương Linh mới nhớ ra  anh ta là một người rất nghiêm túc, không thích giỡn.

Cô liền sửa chữa lại lời nói của mình:" Em không phải giỡn đâu, là nghiêm túc hỏi thật đấy.” 

Cô  mới cắn cắn môi  mà hỏi lại : “Anh đã có người yêu chưa ?"

Người đàn ông nhướng một bên mày, bày ra dáng vẻ hờ hững, làm như không quan tâm cho lắm :" Hỏi để làm gì ?"

Thấy anh không muốn trả lời, Phương Linh cũng chẳng  hỏi nữa.

Cô nhún vai một cái rồi đáp lại: " Nếu anh không muốn nói thì thôi, xem như em chưa nói gì."

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông ấy đã gấp gáp lên tiếng.

" Chưa có...."

Lần này là đến lượt Phương Linh phải bất ngờ.

Trả lời nhanh như vậy à ?

Lúc này, cô nhìn thấy khóe môi  người đàn ông ấy có hơi cong lên, chỉ là một cử động rất khẽ nếu không tinh mắt thì thật sự sẽ không nhận ra là anh đang cười. 

Phương Linh cũng khẽ mỉm cười theo.

Tuy không ai nói gì, nhưng ánh mắt  cả hai nhìn nhau đều đã quá rõ ràng.

Giữa hai người trưởng thành, một người có tình, còn một người  thì có ý, không cần phải  nói gì nhiều cũng có thể tự khắc mà hiểu nhau.

Cũng bởi vì ỷ có  được sự cho phép của người đàn ông, nên Phương Linh ngày càng lớn gan hơn mà xích lại gần bên anh thêm một chút.

 Rồi cô lại hỏi tiếp : " Vậy còn vợ thì sao ?"

Người đàn ông ấy dường như là bị câu hỏi này của cô làm cho buồn cười : " Nhìn tôi giống người đã có vợ à ?"

Không ai có vợ mà tối lại đứng ở đây  ngắm cảnh một mình cả.

Phương Linh bĩu môi một cái, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ tính chân thực của lời nói đó.

Người đàn ông có ngoại hình xuất sắc đến như thế này mà lại không có vợ  cũng chẳng có người yêu ?

Có phải đang gạt cô ?

Người đàn ông đó thấy cô nhìn  chằm chằm, thì hỏi lại : “ Em không tin ?”

Phương Linh nhướng mày một cái rồi khẽ gật đầu.

 Làm sao có thể tin được.

Theo kinh nghiệm của cô thì người đàn ông  có vẻ ngoài ưu tú như thế này chắc hẳn chính là một kẻ trăng hoa.

 Lời nói của anh ta không nên tin đâu.

Nhưng ngay sau đó  chỉ bằng một câu, anh ta lại làm cho cô rất bất ngờ.

Anh chậm rãi nói, trông  có vẻ không phải là đang nói giỡn : “ Vậy em có thể kiểm tra điện thoại của tôi.”

Thật sự khi nghe xong câu này, Phương Linh đã bật cười thành tiếng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play