Thần May Mắn Rơi Xuống Trần [ Từ Chấn Hiên X Lâm Tử Diệp ]
Chap 1 | Tiểu Bảo Lạc rơi xuống nhân gian
// Hành động + biểu cảm //
" thì thầm "
* suy nghĩ + thần giao cách cảm *
Cậu là Tiểu Bảo Lạc, tiểu thần may mắn trên thiên đình, bị phạt hạ phàm, bị tước đi thần lực trong người cũng chẳng có một xu
Tiểu bảo lạc
// Chỉ tay lên trời //
Tiểu bảo lạc
Ông trời già kia!! Ta chỉ làm rơi có một thỏi vàng thôi mà, có cần ác độc vậy không?
Tiểu bảo lạc
Còn lấy hết thần lực thì ta kiếm đâu ra tiền đây!?
Một tia sét đánh ngay kế cậu, tóc cậu còn bốc ra khói dù không trúng
Tiểu bảo lạc
Được rồi được rồi, ông trời đẹp trai nhất... là ta có lỗi
Tiểu bảo lạc
Đói quá // xoa bụng //
Tiểu bảo lạc
// Thử kiểm tra trong người xem có tiền không //
Tiểu bảo lạc
Thật sự là không có đồng nào sao?
Tiểu bảo lạc
// Lắc người giống làm nũng //
Lúc này từ trên người cậu rớt ra vài đồng vàng
Tiểu bảo lạc
Ể là tiền vàng // đi vào tiệm bánh bao //
Tiểu bảo lạc
Ông chủ, bán cho ta một cái bánh bao nhân thịt ngon xíu
Đa nhân vật
À vâng // đi lấy bánh bao //
Đa nhân vật
Của quý khách là 3 đồng
Tiểu bảo lạc
Đây // đưa tiền rồi lấy bánh bao //
Đa nhân vật
* Vàng thật sao * // cắn thử //
Cậu cầm cái bánh bao lớn trong tay cằn một cái rồi đi ra ngoài
Tiểu bảo lạc
Ngon ghê nhăm nhăm
Cậu vô tình đụng trúng ai đó
Tiểu bảo lạc
Ta xin lỗi...
Thẩm vân hạc
Không sao // chú ý tới đồng tiền trong tay cậu //
Đồng tiền được chạm khắc tin xảo, chỉ có trong kho của hoàng thất, nhưng kho hoàng thất được canh giữ rất nghiêm làm sao dân thường lại có được
Thẩm vân hạc
Nè nhóc, đồng tiền trong tay ngươi ở đâu ra vậy?
Tiểu bảo lạc
Ta lắc ra đó // cắn thêm miếng bánh bao //
Đa nhân vật
Người đi đường: Nè nhóc, ngươi mới ngủ mơ xong hả... ngươi mà lắc ra được ta đi bằng đầu
Tiểu bảo lạc
Hứ không tin thì thôi
Cậu vừa hắt hơi thì từ trong người lại rơi ra thêm vài đồng vàng
Người đi đường thấy vậy liền bay vào nhặt
Tiểu bảo lạc
// Ngậm bánh bao lên miệng + dang tay che đồng tiền lại //
Tiểu bảo lạc
Đừng cướp của ta! Đây là tiền cơm nước của ta đó!!!
Thẩm vân hạc
// Nhíu mày đi tới nắm cổ tay cậu kéo đi //
Tiểu bảo lạc
Thả ta ra!! // cắn khung cửa //
Thẩm vân hạc
// Đẩy cửa đi vào //
Tiểu bảo lạc
Thả ta ra mau
Thẩm vân hạc
Ngồi xuống // Lạnh giọng //
Tiểu bảo lạc
// Ngồi lên ghế không dám nói gì //
Thẩm vân hạc
Nói đi, ngươi lấy mấy đồng tiền này ở đâu?
Tiểu bảo lạc
Ta bảo ta lắc ra mà
Thẩm vân hạc
Ngươi nghĩ ngươi là thần chắc
Tiểu bảo lạc
Đúng, ta là Thần May Mắn!
Tiểu bảo lạc
Tại vì ta bị ông trời già kia phạt hạ phàm thôi!
Tiểu bảo lạc
Không không ông trời rất đẹp trai
Thẩm vân hạc
Thần... may mắn?
Tiểu bảo lạc
Ngươi tên gì? // Chỉa cái bánh bao vào mặt anh //
Tiểu bảo lạc
Nói đi, ta cho ngươi cắn một cái
Tiểu bảo lạc
À- Vân Hạc! Hạc trắng bay trên mây phải không? Hay ghê ~
Cậu nghiêng đầu ánh mắt long lanh nhìn anh
Tiểu bảo lạc
Vậy từ nay ta gọi ngươi là... Hạc ca nha!
Từ khi nào mà một kẻ xa lạ lại dám tự tiện đặt biệt danh cho anh?
Tiểu bảo lạc
// Đưa bánh bao lên môi anh //
Tiểu bảo lạc
Ta thực hiện lời hứa đó
Tiểu bảo lạc
Cắn miếng nhỏ thôi, chừa cho ta nữa
Thẩm vân hạc
// Hơi do dự nhưng vẫn cắn //
Tiểu bảo lạc
// Lấy lại ăn tiếp //
Thẩm vân hạc
Ngươi không thấy... ăn đồ ăn chung với người khác rất khó coi sao?
Tiểu Bảo Lạc vừa nhai vừa lắc đầu, hai má hơi phồng phồng trả lời
Tiểu bảo lạc
Không thấy! Ăn ngon là được! Với lại ngươi là Hạc ca của ta, có gì phải ngại?
Thẩm vân hạc
// Tim hơi đập nhanh //
T/g thích đọc bình luận
Hẹ hẹ hẹ
T/g thích đọc bình luận
Nói thiệt thì T/g rất lười ra chap, nhưng cứ có ý tưởng là lại ra truyện
T/g thích đọc bình luận
Nên riết truyện muốn lấn luôn kiến thức =))
T/g thích đọc bình luận
Ủng hộ 9 bộ khác của t/g nữa nha
T/g thích đọc bình luận
I love you bặc bặc
T/g thích đọc bình luận
Bình luận đi
T/g thích đọc bình luận
T/g thích đọc bình luận lắm mà hong ai chịu bình luận hết trơn huhu
T/g thích đọc bình luận
Bái bai
Chap 2 | Nuôi ngươi cả đời
Thẩm vân hạc
Nè nhóc... tạm thời ngươi cứ ở lại đây được không?
Tiểu bảo lạc
Không thèm ta muốn được tự do hơn // đứng dậy //
Thẩm vân hạc
Nhưng ở đây ngươi sẽ có nhiều đồ ăn ngon hơn... mà không tốn tiền
Thẩm vân hạc
* Phải giữ hắn lại, trên đời này làm gì có chuyện thần may mắn tất cả chỉ là diễn trò... phải tìm hiểu được lý do thật sự hắn có đồng vàng này *
Tiểu bảo lạc
Ta nghĩ lại rồi ta sẽ ở lại
Thẩm vân hạc
Vậy thì ngươi muốn ngủ ở đâu... thì cứ nói
Tiểu bảo lạc
Ta ngủ ở phóng này... đệm ở đây êm lắm ~
Thẩm vân hạc
Đây là phòng của ta... ngươi ngủ ở đây thì ta ngủ ở đâu?
Tiểu bảo lạc
Hì hì, nếu là phòng của Hạc ca thì ta còn muốn ở lại
Tiểu bảo lạc
Ngươi là chủ, nên chắc chắn đệm ở đây êm nhất ~
Thẩm vân hạc
Vậy ta ngủ ở đâu?
Tiểu bảo lạc
Thì ngủ với ta // thản nhiên //
Thẩm vân hạc
Ngươi đùa ta chắc?
Tiểu bảo lạc
Không thì lấy mền này lót dưới sàn nằm cũng được
Thẩm vân hạc
// Hết nói nổi //
Cậu bị anh kéo ra ngoài lầu trà trong phủ
Thẩm vân hạc
Nếu ngươi nói ngươi là thần may mắn, vậy chứng minh đi
Tiểu bảo lạc
Chứng minh kiểu gì?
Thẩm vân hạc
// Đẩy nhẹ tách trà //
Thẩm vân hạc
Ngươi làm rơi nó nhưng không được rơi một giọt trà nào
Tiểu bảo lạc
Hì hì, đơn giản // Đẩy đổ tách trà //
Tách trà lăn vào vòng rồi lại đứng lên, và không rơi một giọt
Tiểu bảo lạc
Đó tin chưa, tuy mất thần lực nhưng mà may mắn của ta vẫn còn nha ~
Thẩm vân hạc
Đừng vội đắc ý... tuy ta cho ngươi ở lại
Thẩm vân hạc
Nhưng ta cũng không giữ lại một kẻ ăn không ngồi rồi đâu
Thẩm vân hạc
Ta có một thử thách cho ngươi
Tiểu bảo lạc
Thử thách gì, có đồ ăn không?
Thẩm vân hạc
Ngươi mà làm được ta sẽ cho ngươi 5 cái bánh bao
Thử thách cũng đơn giản, chỉ cần dọn sạch lá sau phủ nhưng mà lượng lá sau phủ cả đàn ông khỏe mạnh dọn cũng không nổi
Đa nhân vật
Người hầu : Không biết cậu ta làm được không nhỉ, đàn ông trai tráng dọn còn không nổi huống chi một người nhỏ như con nít
Cậu khi thấy cái sân toàn lá cũng chỉ cầm chổi lên quét
Cứ quét thì gió lại thổi, sau một lúc gió đã giúp cậu gơm lá vào một chỗ
Đa nhân vật
// Há hốc mồm //
Tiểu bảo lạc
Ể... gì đây? // nhặt một chiếc nhẫn //
Đa nhân vật
Đó là nhẫn của lão phu nhân mà
Anh có chút dao động tin cậu là thần may mắn nhưng chưa chắc chắn
Thẩm vân hạc
// đi tới lấy chiếc nhẫn //
Tiểu bảo lạc
// giật lại //
Tiểu bảo lạc
Muốn lấy thì thêm 5 cái bánh bao // cười //
Anh cũng chỉ thở dài rồi đồng ý
Nhưng mới có vài giờ mà chuyện cậu lắc người có thể ra vàng đã bị đồn ầm lên
" Có một tiểu đồng chỉ cần lắc người, là vàng rơi đầy đất "
Cứ thế mà một đám dân đã bu nghẹt cả cổng nhà anh
Đa nhân vật
Thần tài nhỏ cho ta một đồng vàng thôi!
Đa nhân vật
Nhà ta nghèo lắm, làm ơn hãy giúp ta
Cậu nghe vậy liền hí hửng muốn chạy ra cổng
Tiểu bảo lạc
Ôi, bọn họ nhận ra ta rồi! Thần tài thì phải ban phát lộc cho dân chứ ~ để ta ban phát cho chút nha!
Thẩm vân hạc
// đứng chắn trước cậu //
Thẩm vân hạc
Ngươi lại định làm loạn sao?
Thẩm vân hạc
Nếu chúng thật sự biết ngươi có vàng rơi, chẳng phải càn khiến nhiều kẻ dòm ngó sao?
Cậu chớp chớp mắt rồi bĩu môi
Tiểu bảo lạc
Ta là thần may mắn, nhiệm vụ là phải ban phát may mắn cho dân mà
Cậu là thần may mắn kiêm luôn thần tài
Thẩm vân hạc
Đây là nhân gian không phải thiên giới của ngươi
Thẩm vân hạc
Tham niệm của con người là vô hạn, hôm nay là cầu xin... nhưng hôm sau đã toan tính bắt cóc ngươi rồi!
Tiểu bảo lạc
Vậy Hạc ca giữ ta trong phủ... là để bảo vệ ta?
Thẩm vân hạc
// hơi dao động //
Thẩm vân hạc
Cũng có thể xem là như vậy
Tiểu bảo lạc
// Cười híp mắt + lắc nhẹ người //
Leng keng, lại có vài đồng vàng rơi xuống
Cậu nhặt đồng vàng dưới đất lên
Tiểu bảo lạc
Vậy ta chỉ ban phát lộc cho Hạc ca thôi
Tiểu bảo lạc
Đồng vàng này... coi như phí giữ bí mật // nhét đồng xu vào tay anh //
Tiểu bảo lạc
// Quay người đi vào thư phòng của anh //
Anh có chút sững lại, trong lòng có chút tia ấm áp
Thẩm vân hạc
Người đâu, đóng cổng // Trầm giọng //
Trong đám người có vài kẻ không sợ chết đã thật sự bầy mưu đột nhập để bắt cậu
Sau khi cổng đóng đám người cũng tản đi
Thẩm vân hạc
// Đưa 15 cái bánh bao cho cậu //
Tiểu bảo lạc
Hì hì, cảm ơn Hạc ca
Tiểu bảo lạc
// Ngồi lên giường của anh rồi ăn //
Anh nhìn cậu ăn rồi đọc sách
Sau một lúc cậu cũng ăn xong
Tiểu bảo lạc
Aaa... no căng luôn ~
Thẩm vân hạc
Ăn xong rồi thì ngủ đi
Cậu vừa định làm nũng với anh thì có tiếng động gì đó bên ngoài
Thẩm vân hạc
" Suỵt, nhỏ tiếng thôi "
Của phòng anh đột ngột bị đẩy ra, một đám người xông vào rồi lao về phía cậu
Thẩm vân hạc
// Kéo cậu vào lòng + rút thanh kiếm kế trên đầu giường //
Tiểu bảo lạc
Aaa... cứu có bắt cóc!!! // hét lớn cho người trong phủ nghe rồi úp mặt vào ngực anh //
Anh chỉ giao lưu vài giây thì người hầu liền xông vào áp chế chúng
Thẩm vân hạc
Các ngươi canh kiểu gì vậy?
Đa nhân vật
Dạ, bọn nô tài ngủ quên
Thẩm vân hạc
Áp giải chúng lên quan đi // phẩy tay //
Sau khi họ bị áp giải đi thì cậu vẫn còn run run nắm chặt áo anh
Tiểu bảo lạc
// Ngước mặt ánh mắt long lanh nhìn anh //
Tiểu bảo lạc
Cũng may là có Hạc ca... không thì ta chắc bị bán đi rồi
Thẩm vân hạc
Ta còn ở đây thì không ai có thể bắt ngươi hết, đừng lo
Tiểu bảo lạc
Hạc ca... sau này ta sẽ nuôi ngươi bằng vàng của ta!
Tiểu bảo lạc
Lắc mạng một cái là đủ ngươi ăn cả đời luôn!
Anh nghe vậy khẽ nhếch môi
Thẩm vân hạc
Nuôi ta? Ngươi còn chưa nuôi được bản thân sao nuôi ta
Tiểu bảo lạc
// Phồng má //
Tiểu bảo lạc
Hừ, chờ xem đi!
Tiểu bảo lạc
Cứ chờ đi... ta nhất định nuôi được Hạc ca mỗi ngày đều là một bàn bánh bao, đảm bảo ăn no nê
Anh nở nụ cười hiềm hoi đáp
Thẩm vân hạc
Được, ta chờ!
Tiểu bảo lạc
Mền đây, Hạc ca nắm ở đây đỡ đi... không thì lên nằm với ta
Thẩm vân hạc
Không cần // lấy một cái gối để lên tấm chăn //
Cả hai nằm mãi vẫn chưa ngủ được
Tiểu bảo lạc
Hả? // xoay nhìn xuống chỗ anh //
Thẩm vân hạc
Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, sao cứ như trẻ con vậy?
Tiểu bảo lạc
Để ta tính xem, ta sống ở thiên đình 18 năm nếu tính theo tuổi trần thì // tính nhẩm //
Sau một lúc cậu ngước lên ánh mắt long lanh nhìn anh rồi thản nhiên nói
Tiểu bảo lạc
Chắc khoản... sáu nghìn năm trăm bảy mươi tuổi ~
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo như trẻ con, hồn nhiên như thiếu nữ 18 mà lại mang độ tuổi hơn cả bà cố anh
Thẩm vân hạc
// Thở dài //
Thẩm vân hạc
Thần tiên đúng là rắc rối
Cậu nhìn anh rồi nở nụ cười giọng ngọt như kẹo trả lời
Tiểu bảo lạc
Rắc rối nhưng là rắc rối của Hạc ca mà ~
Anh nhìn cậu có chút ngỡ ngàng, vì anh từ trước tới nay luôn giữ phong thái lạnh nhạt lý trí... nhưng khi nghe câu này của cậu lại giống mũi kim xuyên thẳng vào ngực anh
Anh có chút bất lực rồi xoa đầu cậu giọng dịu lại
Thẩm vân hạc
Ừ, rắc rối này... ta giữ
Tiểu bảo lạc
Hoi ngủ đi... khuya rồi ~
Sau đó cả hai cũng chìm vào giấc ngủ
T/g thích đọc bình luận
Hẹ hẹ hẹ
T/g thích đọc bình luận
Ủng hộ 9 bộ khác của t/g nữa nha
T/g thích đọc bình luận
Bình luận đi
T/g thích đọc bình luận
Bái bai
Chap 3 | Ngươi đúng là rắc rối
Anh là người ngủ rất nhanh chỉ cần nhắm mắt là ngủ tới sáng, nhưng hôm nay anh bị một thứ gì đó mếm mại cọ cọ vào người
Hôm nay thứ đầu tiên anh thấy không phải là ánh sáng ban mai mà là một thân ảnh áo đỏ
Tiểu Lạc ôm chặt anh ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên ngực anh, hơi thở đều đều
Thỉnh thoảng còn dụi dụi mặt như tìm chỗ dễ chịu hơn
Rõ là đêm qua anh ngủ dưới sàn, tiểu thần ngủ trên giường
Anh vừa tính gỡ tay cậu ra thì một tiếng nói mớ vang lên
Tiểu bảo lạc
" Hạc ca... đừng bỏ ta mà ~ " // nắm chặt áo anh //
Anh nghe vậy cũng chỉ thở dài
Anh đưa tay từ từ vỗ lưng cậu
Thẩm vân hạc
" Ngươi đúng là... rắc rối "
Nhưng khóe môi anh bất giác cong nhẹ
Đúng lúc cửa kẽo kẹt mở ra, tiểu hầu trên tay cầm chậu nước sớm đang định cung kính chào thì...
Rầm - chậu nước trong tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe
Trong phòng, thiếu gia lạnh lùng nghiêm cẩn, bình thường không ai dám đứng gần anh dù chỉ một bước... lúc này lại ôm một thiếu niên áo đỏ, còn để cậu ta rúc vào ngực ngủ say như mèo nhỏ
Người hầu cúi đầu đỏ bừng mặt lắp bắp
Đa nhân vật
Thuộc... thuộc hạ không thấy gì hết ạ!
Đa nhân vật
// Co chân bỏ chạy //
Thẩm vân hạc
... // không biết nên nói gì //
Anh lại nhìn cậu, nhíu mày, nhưng khi nhìn gương mặt nhỏ nhắng kia thì chẳng nỡ buông
Cậu cũng mơ mơ màng màng tỉnh giấc
Tiểu bảo lạc
Hửm...? ai vậy hạc ca?
Cậu cũng ngồi dậy rồi ngáp một cái
Tiểu bảo lạc
Sáng cũng nên dậy rồi ~ oáp
Tiểu bảo lạc
Hạc ca ca... ta đói!
Thẩm vân hạc
// Ngồi dậy // Ừm đi rửa mặt đi... ta kêu người chuẩn bị đồ ăn cho
Tiểu bảo lạc
Vâng // hớn hở //
Sau lúc tiểu hầu bỏ chạy, cả phủ lại đồn ầm lên
Đa nhân vật
" Thiếu gia ôm... một thiếu niên áo đỏ ngủ đó "
Đa nhân vật
" Thiếu gia ôm một thiếu niên còn ngủ chung giường!!! "
Đa nhân vật
" Không thể nào... thiếu gia xưa nay nghiêm như băng mà "
Đa nhân vật
" Tận mắt ta thấy... đã vậy hai người họ còn chụt nhau nữa!! "
Đa nhân vật
" Hôm nay đâu phải ngươi đi bưng nước đâu mà thấy? "
Đa nhân vật
" Ta đi ngang lén thấy "
Tiểu bảo lạc
Màng thầu này thua xa bánh bao nhiều // cắn một cái //
Thẩm vân hạc
Màng thầu và bánh bao là một mà // gắp rau để lên màng thầu của cậu //
Tiểu bảo lạc
Nhưng! // cắn màng thầu //
Tiểu bảo lạc
Mà lúc nãy ta nghe người hầu đồn là, có một thiếu gia ôm một thiếu niên áo đỏ ngủ chung... còn chụt nhau nữa!
Tiểu bảo lạc
Mà chụt nhau là gì vậy?
Thẩm vân hạc
Đừng quan tâm! // lại gắp thịt cho cậu //
Cậu vẫn không hề biết hai người trong lời đồn là cậu và anh
Tin đồn càng ngày càng lan ra, vì anh cứ gắp đồ cho cậu mấy người hầu nhìn thấy nên xào nấu thêm thớt rồi đi đồn khắp nơi
Buổi chiều - Anh tính đi ra ngoài thành đi kiểm tra việc vận chuyển lương thảo
Nhưng cậu chạy lon ton theo anh tay cầm hai cái bánh bao muốn đi theo
Tiểu bảo lạc
Cho ta đi với! ta sẽ ngoan, không gây phiền phức đâu
Thẩm vân hạc
Ngươi mà ngoan?
Cậu gật đầu như gà mỏ thóc đáp
Tiểu bảo lạc
Thật mà! nếu ta gây phiền phức... huynh cứ anh hết bánh bao của ta!
Anh nghe vậy cũng chỉ đánh đồng ý
Ra ngoài thành, phố xá nhộn nhịp cậu như một chú chim xổng lồng mắt sáng như sao cứ chạy chỗ này rồi ngó chỗ kia
Đồng vàng cứ như thế mà rơi liên tục
Sau một lúc anh quay lại vì không nghe tiếng cậu, thì thấy cậu ngồi xổm giữa đường, trong tay có vài đồng vàng hướng về một chú mèo hoang
Tiểu bảo lạc
Mèo ơi theo ta đi... ta cho ngươi vàng
Tam thất ( mèo )
// tiến tới dụi dụi vào tay cậu //
Thẩm vân hạc
// đi tới kéo tay cậu //
Thẩm vân hạc
Ngươi làm gì vậy... đi thôi
Tiểu bảo lạc
Ta muốn nuôi con mèo này // ôm chú mèo //
Thẩm vân hạc
Ngươi chưa lo được cho bản thân nữa... ở đó mà nuôi mèo
Tiểu bảo lạc
// Rưng rưng vài giọt nước mắt //
Thẩm vân hạc
// Thở dài //
Thẩm vân hạc
Khóc gì chứ... nuôi thì nuôi ta lo được
Tiểu bảo lạc
Vâng // mỉm cười //
Anh nắm tay cậu vì sợ cậu lại chạy lung tung
Tay cậu thì ôm con mèo nhỏ tung tăng đi với anh
Đa nhân vật
" đôi phu thê này đẹp ghê "
Đa nhân vật
" thật... vị công tử đó dịu dàng với tiểu nương tử của bản thân ghê "
Đa nhân vật
" Đôi phu thê nhà ai mà đẹp đôi thế không biết "
T/g thích đọc bình luận
Hẹ hẹ hẹ
T/g thích đọc bình luận
Ủng hộ 9 bộ khác của t/g nữa nha
T/g thích đọc bình luận
Bình luận đi
T/g thích đọc bình luận
Bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play