[Jsolnicky] Thằng Khờ ~
Anh bỏ gì vào nước ?
Nguyễn Thái Sơn
/giật thót, vừa khóc vừa lắp bắp/
Nguyễn Thái Sơn
Nước này… Sơn đem cho em Hào mà…
Nguyễn Thái Sơn
Em Hào không thích thì thôi… đừng mắng Sơn…
Trần Phong Hào
/nhắm mắt, hít sâu một hơi, tay ôm lấy thái dương/
Trần Phong Hào
Anh uống thì em uống.
Nhưng hắn lại bật khóc to hơn, toàn thân run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy:
Nguyễn Thái Sơn
Hong… hong mà…
Cả căn phòng như nén chặt không khí.
Anh đột ngột bước tới gần, giật phắt cốc nước khỏi tay hắn, giọng nặng nề đến mức khiến tim hắn thắt lại:
Trần Phong Hào
Nói đi… anh đã bỏ gì trong đây?!
Nguyễn Thái Sơn
Sơn không bỏ gì hết mà!!
Nguyễn Thái Sơn
/bật khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe/
Nguyễn Thái Sơn
Sơn không có… thật mà, em đừng nghĩ oan cho Sơn…
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, khiến cả căn phòng chấn động.
Trần Phong Hào
/đứng bật dậy/
Trần Phong Hào
ANH CÓ THẬT SỰ BỊ KHỜ KHÔNG VẬY !!?
Nguyễn Thái Sơn
/giật mình, đôi mắt nhòe nước mở to, rồi òa lên như trẻ con/
Hắn vừa khóc vừa lảo đảo tiến lại gần, hai tay đưa ra muốn ôm chặt lấy anh.
Nguyễn Thái Sơn
Em Hào… Sơn không có… Sơn sợ lắm…
Trần Phong Hào
/cau chặt mày, đẩy mạnh hắn ra/
Thân hình ấy ngã nhào vào mấy cái ghế phía sau, tiếng va chạm chát chúa.
Nguyễn Thái Sơn
/co rúm người lại, khóc đến mức nghẹn hơi như sắp ngừng thở/
Hít sâu một hơi, anh cố trấn tĩnh, buộc mình giữ bình tĩnh khi thấy hắn như vậy.
Trần Phong Hào
• Phong Hào ơi là Phong Hào, mày mềm lòng nữa là không ổn đâu !
Nhưng trái tim anh chợt nhói lên, sự nghi ngờ ban nãy bỗng chùng xuống.
Trần Phong Hào
/bước nhanh tới, cúi xuống đỡ hắn dậy/
Hắn vừa chạm vào vòng tay anh đã òa khóc dữ dội hơn, toàn thân run lẩy bẩy, miệng liên tục lặp đi lặp lại:
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi Hào… xin lỗi Hào... Sơn sai rồi… đừng bỏ Sơn…
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt ấy, anh thấy hối hận vì chính mình vừa mới đẩy mạnh khiến hắn ngã đau.
Trần Phong Hào
Nín đi… đừng khóc nữa… em Hào thương anh mà…
Trần Phong Hào
/vòng tay siết chắc, giọng dịu xuống, vỗ nhẹ lên lưng hắn/
T/g 🦟
Chet r mấy má ơi, sao nó xàm hơn mấy bộ trước v=((
T/g 🦟
Kệ đi, tới đâu hay tới đó, lỡ hứa r
Thuốc
Sau khi tắm xong, anh giúp hắn lau khô rồi dắt vào phòng ngủ.
Hắn ngoan ngoãn theo, nhưng vừa đặt lưng xuống giường đã lập tức choàng tay ôm anh thật chặt, như thể sợ anh biến mất.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác ẩm ướt nơi má khiến anh giật mình.
Hắn khẽ liếm liếm nhẹ lên gò má anh, vừa cười vừa dụi đầu.
Trần Phong Hào
/gạt hắn ra, mặt hơi nóng lên/
Ngập ngừng vài giây, anh mới thở dài nói:
Trần Phong Hào
Từ nay về sau đừng làm mấy hành động thân mật với em nữa…
Trần Phong Hào
Người yêu em ghen đấy.
Nguyễn Thái Sơn
/dịch sát tới/
Nguyễn Thái Sơn
Hong! Hào là của Sơn.
Trần Phong Hào
Không được..
Đôi mắt hắn đỏ hoe, viền mi cong cong, nước mắt rưng rưng lăn dài:
Nguyễn Thái Sơn
Hào là của Sơn mà…
Trần Phong Hào
/nhíu mày, giọng gắt lên/
Trần Phong Hào
Ai dạy anh nói thế?
Nguyễn Thái Sơn
/vẫn bám chặt lấy anh, lắc đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Không ai dạy… Hào là của Sơn… Hào chỉ được có Sơn thôi…
Nguyễn Thái Sơn
/liếc xuống cổ anh/
Trần Phong Hào
Từ nay về sau không nói như thế nữa, hiểu chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Hì hì, vâng ạ..
Chưa kịp hiểu nổi, anh thấy hắn nghiêng người, bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên quai áo anh.
Trần Phong Hào
/lùi lại, cố kéo khoảng cách/
Trần Phong Hào
Anh… có thật sự khờ không vậy?
Nguyễn Thái Sơn
/vẫn cười, đôi mắt cong cong/
Nguyễn Thái Sơn
Không khờ… Sơn thông minh mà..
Nguyễn Thái Sơn
Sơn biết cách giữ em Hào ở bên cạnh cơ…
Trần Phong Hào
Đúng là điên!
anh buông gọn, xoay người bước thẳng ra cửa, tiếng bước chân dồn dập dội lại trên nền gạch.
Trần Phong Hào
/ngồi phịch xuống sofa, đầu óc còn ong ong sau cuộc cãi vã/
Trên bàn còn một cốc nước, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, chụp lấy rồi ngửa cổ uống cạn.
Trần Phong Hào
Khụ.. Khụ..
Chỉ đến khi đặt chiếc cốc xuống, anh mới sững người.
Đó… chính là cái cốc lúc nãy hắn nằng nặc bắt anh uống.
Trái tim anh đập mạnh một nhịp, một thoáng hoảng hốt hiện trên gương mặt.
Trần Phong Hào
/đứng bật dậy gọi lớn, giọng khàn đặc/
Hắn từ trong phòng ló đầu ra, đôi mắt còn ướt, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh căng thẳng như vậy.
Nhưng ngay sau đó… khóe môi hắn bỗng cong lên, nụ cười mơ hồ, ngây dại mà lại khiến người ta rùng mình.
Nguyễn Thái Sơn
Hào.. uống hết rồi hả?
Nguyễn Thái Sơn
/thì thầm, giọng run run vui mừng/
Anh cảm giác gai ốc nổi khắp người, tim đập dồn dập.
Không kịp nghĩ ngợi, anh vội lao vào bếp.
Đèn vàng hắt xuống, anh đảo mắt tìm kiếm, bàn tay run rẩy kéo ngăn tủ.
Một gói bột rơi ra, vỏ còn mở dang dở.
Anh cầm lên, ánh mắt chợt tối sầm lại khi đọc rõ dòng chữ in trên bao bì: THUỐC KÍCH THÍCH TÌNH DỤC.
Trần Phong Hào
/siết chặt gói bột, hơi thở gấp gáp/
Trần Phong Hào
Anh Sơn! Nói thật cho em, thuốc giải đâu?
Hắn đứng cách đó mấy bước, mắt hoe đỏ, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nức nở nhưng xen lẫn tiếng cười khẽ:
Nguyễn Thái Sơn
Không có… thuốc giải… Hào chỉ cần ở đây với Sơn thôi.
Vừa thấy anh bước lùi, hắn liền lao nhanh về phía cửa, “cạch!” một tiếng khóa chặt lại.
Trần Phong Hào
Sơn! Mở cửa ra!
Nguyễn Thái Sơn
/nắm chặt lấy tay anh, kéo giật về phía phòng ngủ/
T/g 🦟
Ô noo, xao nố xànn vậi
Chịu trách nhiệm cho Sơn đi !!!
Nguyễn Thái Sơn
Vào đây… Hào vào đây với Sơn.
hắn thì thào, hơi thở gấp gáp, như chỉ chờ thuốc phát tác hoàn toàn.
Anh vùng vẫy, nhưng cơ thể ngày càng mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn.
Hắn ôm anh thật chặt, dắt ngã lên giường, đầu dụi vào ngực anh như một đứa trẻ, nhưng giọng thì run rẩy đầy chiếm hữu:
Nguyễn Thái Sơn
Hào ôm anh đi… chỉ cần ôm anh… thì sẽ dễ chịu thôi.
Anh cảm thấy rõ ràng hắn không hề đơn giản chỉ muốn “ôm ngủ”.
Mọi thứ quá rõ ràng, hắn đang chờ đợi thuốc trong người anh bùng lên, để rồi trong căn phòng khóa kín này… chỉ còn mình hắn ở đó.
Trần Phong Hào
Đm… anh cho em uống cái quái gì mà phát tác kinh vậy hả?!
Hắn vẫn ôm cứng lấy anh, mắt long lanh ướt nước, miệng run run trả lời như thể chẳng hiểu hết sự nghiêm trọng:
Nguyễn Thái Sơn
Loại.. Loại mạnh nhất mà…
Nguyễn Thái Sơn
Nghe mọi người bảo… mua loại này là chắc chắn 100%… nên Sơn mới mua cho Hào đó…
Giọng hắn trong trẻo, ngây ngô, như một đứa trẻ khoe thành tích, nhưng từng chữ rót vào tai anh khiến máu anh sôi lên, vừa giận vừa sợ.
Anh cắn mạnh vào môi, cố kìm nén cơn cuồng loạn đang lan nhanh khắp người.
Nguyễn Thái Sơn
/dụi mặt vào cổ anh/
Nguyễn Thái Sơn
Hào đừng giận… chỉ cần ở bên Sơn thôi… sẽ không sao đâu…
Trần Phong Hào
Tch, 100% gì chứ, thuốc kích dục mà mua loại đó chắc chết mất ?
Môi hắn bất ngờ áp xuống, thô bạo mà nóng rực.
Trần Phong Hào
/mở bừng mắt, cả cơ thể run lên/
Đây không còn là cái hôn ngốc nghếch của một kẻ khờ khạo, mà là sự chiếm hữu rõ rệt.
Nhưng thuốc ngấm quá nhanh, quá mạnh.
Cánh tay anh mềm oặt, chẳng khác gì một đứa trẻ chống lại người trưởng thành.
Cơ thể anh như bị thiêu đốt, nóng ran từng thớ thịt, toàn thân rã rời chẳng còn chút sức lực nào.
Trần Phong Hào
Khốn… thật…
Nguyễn Thái Sơn
Người yêu em Hào có đẹp bằng Sơn hăm ạ..?
Nụ cười ngây ngô hằng ngày biến mất, thay vào đó là sự hân hoan đầy chiếm hữu.
Anh cố gắng quay mặt đi, hơi thở gấp gáp, cơ thể phản bội lý trí, chẳng còn cách nào chống lại. Chỉ có thể nằm đó, mặc cho hắn làm gì thì làm.
tiếng khóc vang khắp căn phòng, anh giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt, thấy hắn đang ngồi bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm nhem như đứa trẻ bị oan.
Anh vừa định ngồi dậy thì phát hiện người mình không mảnh vải che thân, vội la khẽ rồi trùm kín chăn lại.
Nguyễn Thái Sơn
/nấc một tiếng, vừa khóc vừa nói/
Nguyễn Thái Sơn
Em Hào là người xấu… em phải chịu trách nhiệm cho Sơn đi…
Trần Phong Hào
/đờ người, không biết nên phản ứng thế nào/
Trần Phong Hào
Cái… cái gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn anh, đôi mắt vẫn ươn ướt, môi run run/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyên tố của anh là Omega mà… Hức..
Trần Phong Hào
/sững người, tim đập loạn/
Nguyễn Thái Sơn
Hức.. Oaaaa!! Sơn không biết, Hào chịu trách nhiệm đi !!!
Trần Phong Hào
Trời ơi, anh im lặng xíu được không...
Anh loạng choạng ngồi dậy, vừa khoác vội chiếc áo lên người thì hai chân bỗng run rẩy, mới bước được vài bước đã khụy xuống sàn.
Trần Phong Hào
/khẽ rên, cố nắm mép giường để đứng dậy, mặt đỏ bừng/
Hắn vội quỳ xuống, đôi mắt vẫn còn long lanh nước, giọng lo lắng mà ngây ngô hỏi:
Nguyễn Thái Sơn
Em sao vậy? Sao Hào không đi được thế..?
Trần Phong Hào
/cắn môi, cúi mặt né ánh nhìn của hắn, không biết giải thích thế nào/
Nguyễn Thái Sơn
Có đau ở đâu không? Hay để anh bế em nha, em yếu quá ời…
Nguyễn Thái Sơn
/càng sốt ruột, đỡ lấy tay anh/
T/g 🦟
Mìn vít hôi bỵ dày ấ, khên mìn đy mội ngừ🥳
Download MangaToon APP on App Store and Google Play