Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nắng Sau Mưa

1

Người ta thường nói
"Tình đầu có phải lúc nào cũng dang dở không?"
Tôi chẳng thể trả lời thay cho tất cả, nhưng với tôi… tình đầu là bản nhạc trong trẻo nhất, là kỷ niệm ngọt ngào nhất, và cũng là vết xước dài nhất để lại nơi trái tim
Có người nói
"Thanh xuân là cơn mưa rào. Dù có ướt lạnh đến đâu, người ta vẫn muốn một lần quay lại để được tắm dưới cơn mưa ấy"
Tôi cũng từng tin như vậy
Tin rằng sau mưa, nắng sẽ về
Tin rằng chỉ cần có nhau, thì khó khăn nào cũng chẳng đáng sợ
Nhưng hóa ra, đâu phải cơn mưa nào cũng dứt
Đâu phải nắng nào cũng chờ ta sau giông bão
Tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi
Và cũng từ ngày đó, thế giới của tôi có thêm nắng
Một cơn mưa tuổi trẻ vừa kịp dứt… để nhường chỗ cho Quang Anh bước vào đời tôi
Năm lớp 12 năm cuối cùng của tuổi học trò
Tôi vốn chẳng trông đợi gì nhiều ngoài việc cố gắng học hành cho qua để thi đại học
Cánh cửa lớp bật mở, và thầy chủ nhiệm đưa một cậu con trai lạ hoắc vào
Áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo còn thò ra một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh
Mái tóc cắt undercut, hơi dài ở phần mái, nhuộm nâu trông vừa bụi vừa bất cần
Nvp
Nvp
Đây là Quang Anh, học sinh mới chuyển về
Nvp
Nvp
Em ngồi bàn cuối… cạnh Duy đi
Quang Anh
Quang Anh
Chào
Cậu bước đến bàn tôi, kéo ghế ngồi xuống, rồi chìa tay ra, nụ cười sáng đến mức tôi thấy hơi… chói mắt
Đức Duy
Đức Duy
Chào...
Trông cậu có hơi lạnh lùng, tôi nghĩ khó gần nên cũng chào cho có lệ
Quang Anh
Quang Anh
Tên gì?
Đức Duy
Đức Duy
Hả?
Tôi không thể tập trung hơn vì mải nhìn con gấu bông đeo trên lưng quần cậu
Quang Anh
Quang Anh
Hỏi mày tên gì?
Giọng cậu thái độ hẳn khi biết tôi đang nhìn chăm chăm vào còn rái cá
Sợ tôi lấy mất hay gì?
Tôi cũng không vừa
Sao phải nhẹ giọng
Đức Duy
Đức Duy
Mù hả?
Đức Duy
Đức Duy
Thấy phù hiệu không?
Cậu ta có hơi ngạc nhiên
Nhìn bề ngoài tôi giống mấy đứa cậu ấm chỉ biết học lại phán ra câu xanh rờn
Quang Anh
Quang Anh
Ô
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy ngon nhể?
Quang Anh
Quang Anh
Được tao khoái mày rồi đó
Cậu vừa tiến sát mặt vào ngực tôi để nhìn rõ phù hiệu
Đức Duy
Đức Duy
Phiền
1 chút ấn tượng tốt về người bạn mới này chẳng còn
Cái đồ hung hăng này tốt nhất mình không nên dây dưa
Cậu ta chẳng quan tâm thái độ tôi bắt đầu giở cái giọng ẻo lả
Quang Anh
Quang Anh
Ngồi kế thì giúp tao với nha
Quang Anh
Quang Anh
Tao lười học lắm
Quang Anh
Quang Anh
Nhắc hộ cái
Đức Duy
Đức Duy
Liên quan gì?
Đức Duy
Đức Duy
Có cần xài tiền hộ luôn không?
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Giúp tao đi rồi tao trả tiền
Quang Anh
Quang Anh
Tao không muốn đúp thêm năm nào đâu
Đức Duy
Đức Duy
Ôi vãi?
Đức Duy
Đức Duy
Ở lại lớp á
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Ngu
Quang Anh
Quang Anh
Ê muốn ăn đấm không?
Quang Anh
Quang Anh
Tao lớn hơn mày đó
Đức Duy
Đức Duy
Chung lớp cỏ lúa bằng nhau
Cậu ta có hơi ức chế mà giơ nắm đấm, tôi cũng không nhịn hất mặt ra thách thức
Đức Duy
Đức Duy
Đấm đi
Đức Duy
Đức Duy
Chỗ này nhiều máu này
Quang Anh
Quang Anh
Mày...
Vì đang trong tiết nên cậu ta không thể ra tay được, còn tôi mặt vẫn cứ kênh kênh
Quang Anh
Quang Anh
Ok ok
Quang Anh
Quang Anh
Coi như mày giỏi
Đức Duy
Đức Duy
Không giỏi mà được làm lớp trưởng
Quang Anh
Quang Anh
Gớm
Quang Anh
Quang Anh
Đằng nào chả đi làm kiếm tiền như nhau
Đức Duy
Đức Duy
Khác chứ
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không muốn lãng phí thêm một năm như cậu
Không khí chùng xuống một thoáng. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nổi nóng, ai ngờ Quang Anh chỉ bật cười khẽ, ánh mắt có chút tinh quái
Quang Anh
Quang Anh
Mồm mép sắc thật nha
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mày cũng phải nên tập làm quen dần thôi
Đức Duy
Đức Duy
Quen cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
Quen với việc…
Quang Anh
Quang Anh
Bên cạnh này luôn có một thằng không nghe lời
Cậu nhướn mày, cúi sát mặt tôi, nụ cười nửa miệng
Tôi lập tức quay mặt đi, tim đập lạc nhịp mà không hiểu vì sao
Rõ ràng là tức giận, vậy mà lại thấy hơi nóng chạy dọc má, khó chịu đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa
...
Tôi không rõ từ bao giờ, Quang Anh cái thằng học sinh mới kia cứ như cái bóng, dính chặt lấy tôi từng buổi học, từng giờ ra chơi, thậm chí là lúc tan trường
Người ngoài nhìn vào, cứ tưởng tôi là đại ca còn nó là tiểu đệ, ngày nào cũng đi sau nửa bước, mặt mày tỉnh bơ như đó là chuyện đương nhiên
Nhưng sự thật thì… tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy khó chịu
Quang Anh
Quang Anh
Ê Duy
Quang Anh
Quang Anh
Đi căn tin
Tôi quay lại, cầm quyển sách quất nhẹ vào vai nó
Đức Duy
Đức Duy
Có cần đi đâu cũng phải hú tên tao vậy không?
Quang Anh
Quang Anh
Ờ thì đi cùng cho vui
Quang Anh
Quang Anh
Tao mới quen có mình mày à
Quang Anh
Quang Anh
Đi 1 mình ai bắt nạt tao sao?
Đức Duy
Đức Duy
Có lộn không?
Đức Duy
Đức Duy
Mày bắt nạt người ta thì có
Quang Anh
Quang Anh
Không mà
Quang Anh
Quang Anh
Tao hiền queo
Quang Anh
Quang Anh
Có mày đanh đá đi chung đỡ sợ hắn
Đức Duy
Đức Duy
Dở hơi
Tôi đang làm bài cũng phải bỏ ngang để chiều cậu ta
Nghe năn nỉ cũng tội, dù gì cậu ta cũng không xấu tính đến nổi khó ưa
Đức Duy
Đức Duy
Đi ăn thì đi, tao cản mày chắc
Quang Anh
Quang Anh
Sao mà cưỡng lại vẻ đẹp trai của tao được
Nó cười hì hì
Vậy mà cậu đi theo thật
Tôi chưa kịp gọi món, cậu đã chìa ra tờ tiền
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay tao bao
Đức Duy
Đức Duy
Tiền đâu?
Đức Duy
Đức Duy
Lúc sáng còn kêu không có tiền đóng quỹ lớp kia mà?
Quang Anh
Quang Anh
Tiền ăn sáng
Quang Anh
Quang Anh
Nhịn 1 bữa không có chết
Tôi cứng họng, tự nhiên thấy cái gì đó hơi chạm nhẹ vào tim
Nhưng ngoài miệng vẫn không tha
Đức Duy
Đức Duy
Đồ khùng, có tiền thì giữ mà ăn, nhịn rồi ngất ra đấy tao không vác nổi đâu
Quang Anh
Quang Anh
Mắng tao hoài
Quang Anh
Quang Anh
Cũng biết buồn chứ bộ
Đức Duy
Đức Duy
Gớm
Quang Anh
Quang Anh
Ê xúc phạm nha
Dần dà, cả lớp cũng quen với cảnh hai đứa chí chóe
Đứa thì cặm cụi học hành, đứa thì ngông nghênh bất cần, ghép lại thành một cặp đối lập trông chẳng liên quan
Vậy mà lạ, cứ ngồi cùng bàn, lại thấy hợp đến kỳ quái.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

2

Tôi không biết từ bao giờ cái tên Quang Anh kia cứ như một cái bóng bám riết lấy mình
Ngày nào lên lớp cũng lẽo đẽo theo sau, đi ăn căn tin cũng ngồi đối diện, ra chơi cũng kiếm cách tình cờ xuất hiện cạnh tôi
Thậm chí lúc tôi ra về, hắn cũng thong thả dắt xe ra cùng
Quang Anh
Quang Anh
Ê, nhà mày với nhà tao cùng đường đấy, tiện chở tao đoạn nhỉ?
Cái kiểu nói nghe như mệnh lệnh mà thực ra là năn nỉ ấy
Nghe vừa phiền vừa… ừm, cũng có chút gì đó khiến tôi chẳng nỡ từ chối
Nói thật, tôi chưa từng gặp đứa nào lì như vậy
Mắng thì vẫn cười, lườm thì vẫn tỉnh, còn đôi khi còn trêu lại đến mức tôi tức đỏ mặt
Đức Duy
Đức Duy
Tùy mày
Ngồi cạnh nhau hơn một tháng, tôi mới hiểu phần nào con người Quang Anh
Nhà cậu không khá giả, ba mẹ li hôn từ hồi hắn còn bé
Sống với mẹ, cuộc đời hắn cứ lông bông như thế, thành thử cái vẻ ngoài bụi đời, gai góc kia cũng dễ hiểu thôi
Có lẽ vì vậy mà hắn hay chống chế, lúc nào cũng làm ra vẻ bất cần, nhưng trong mắt tôi, đó giống như lớp vỏ để che đi một phần mềm yếu nào đó
Còn tôi thì trái ngược
Ngoài thì mạnh miệng, hay cãi, tưởng đâu hùng hổ lắm, nhưng thực ra dễ tổn thương lắm
Với người quen thì tôi lắm lời, nhưng gặp người lạ là lập tức câm như hến
Cái tính ấy đúng là trời sinh đã vậy, không sửa được
Đức Duy
Đức Duy
Xin...xin lỗi mọi người mình đến muộn
Nguyên nhân thì chẳng có gì to tát, chỉ vì hôm trước tôi thức khuya ôn bài, thế là sáng ngủ quên, chạy cuống cuồng mới tới nơi
Vừa bước vào lớp, tôi đã cảm nhận ánh mắt cả đám bạn đồng loạt dồn về phía mình
Không khí kiểu gì đó lạ lắm, cứ như tôi phạm trọng tội vậy
Nvp
Nvp
Hay quá ha, nhờ mày mà lớp bị trừ điểm thi đua rồi đấy
Nvp
Nvp
Biết muộn thì ở nhà luôn đi, ảnh hưởng cả tập thể
Nvp
Nvp
Ừ thà nó nghỉ nó bị trừ điểm cá nhân
Nvp
Nvp
Đi muộn chi cho cả lớp bị trừ
Nvp
Nvp
Lớp trưởng mà vậy đòi cả lớp noi theo
Nvp
Nvp
Mắc cười ha
Tiếng xì xào dồn dập như dao găm vào tai
Tôi đứng chôn chân, mím môi chẳng biết phải nói gì
Bình thường, gặp cảnh này tôi sẽ im lặng, coi như nuốt hết vào trong
Nhưng tim tôi vẫn thắt lại, khó chịu lắm chứ
Quang Anh
Quang Anh
Cái gì mà trừ điểm tại nó?
Quang Anh
Quang Anh
Nó có làm loạn trong lớp đâu
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ đi muộn thôi mà, có cần làm quá thế không?
Cậu đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu nửa bất cần nửa thách thức
Cả lớp ngạc nhiên
Đứa nào đứa nấy im bặt, chỉ còn tiếng bút gõ lạch cạch
Nvp
Nvp
Nhưng quy định...
Một bạn lớp phó học tập lên tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Quy định thì quy định
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng nếu quy định vô lý thì cũng chẳng đáng để cắn xé nhau thế
Quang Anh
Quang Anh
Ai chưa từng đi muộn một lần?
Quang Anh
Quang Anh
Giờ vì một chuyện nhỏ mà quay ra đổ hết tội cho nó à?
Quang Anh
Quang Anh
Thế thì công bằng ở đâu?
Mọi ánh nhìn đổ về phía tôi, rồi lại về phía cậu
Tôi vẫn đứng đó, không nói nên lời
Một thoáng sau, cậu khẽ cười khẩy, nhún vai
Quang Anh
Quang Anh
Thôi thì cứ tính lỗi cho tao đi
Quang Anh
Quang Anh
Tao dậy muộn rủ nó đi chung, thế là lỗi của tao
Quang Anh
Quang Anh
Trừ điểm gì thì trừ tao, đừng lôi nó vô
Tôi trố mắt nhìn
Cái tên ngốc khờ này…
Tự dưng nhận hết lỗi về mình để làm gì chứ?
Lớp phó cứng họng, cả lớp cũng im thin thít, chẳng ai dám thêm lời
Mọi chuyện tạm lắng xuống, nhưng trong lòng tôi thì sóng gió dậy lên
Ra về, tôi kéo tay cậu lại ở sân trường
Đức Duy
Đức Duy
Này
Đức Duy
Đức Duy
Sao tự dưng lại nhận bừa như vậy
Tôi cau mày, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu
Quang Anh chỉ hất vai, điệu bộ hời hợt
Quang Anh
Quang Anh
Có gì đâu
Quang Anh
Quang Anh
Tao quen rồi
Quang Anh
Quang Anh
Người ta ghét thì cứ ghét đi
Quang Anh
Quang Anh
Dù gì đó giờ tao cũng bị ghét nhiều rồi thêm nữa không chết đâu
Đức Duy
Đức Duy
Đồ ngốc
Đức Duy
Đức Duy
Ngốc...
Đức Duy
Đức Duy
Tự dưng chuốc họa vào thân làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Mày đâu cần phải…
Cậu bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy, sâu hun hút đến lạ
Rồi cậu nở nụ cười, nửa chọc ghẹo, nửa dịu dàng
Quang Anh
Quang Anh
Coi như trả ơn mấy lần mày cho tao chép bài đó
Quang Anh
Quang Anh
Công bằng chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng không vì vậy mà-
Quang Anh
Quang Anh
Tch...coi như tao làm việc tốt đi
Quang Anh
Quang Anh
Mệt mày ghê á
Một kẻ gai góc, khờ khạo, hay làm phiền… lại có thể khiến tôi thấy được chút gì đó dễ thương đến thế sao?
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

3

Tôi vốn dĩ đẹp trai, học giỏi… nghe có vẻ ái kỷ, nhưng xin thề là đó là sự thật, không phải tự tâng bốc đâu
Ai trong trường này mà chẳng công nhận chứ
Lớp 12A1, tôi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất
Nvp
Nvp
Duy đẹp trai
Nvp
Nvp
Duy học giỏi
Nvp
Nvp
Duy nhà giàu
Vân vân và mây mây
Cũng vì thế mà mấy trò chọc ghẹo là chuyện cơm bữa
Mà nực cười ở chỗ đa số những kẻ thích ghẹo tôi lại là nam
Tôi cũng là nam, xin nhấn mạnh lần nữa
Đàn ông con trai đàng hoàng, mặt mũi sáng sủa, thế quái nào tụi nó nhìn tôi cứ như nhìn thấy đối tượng tiềm năng?
Chiều hôm đó, sân trường ngập nắng vàng
Lũ bạn thì tụ tập ở góc này góc kia chuẩn bị cho mấy tiết học phụ đạo
Tôi thì ngồi trên ghế đá, lười biếng lật quyển sách cũ
Rồi một giọng nói vang lên, giễu cợt ngay sau lưng
Nvp
Nvp
Ô Duy sao nay ngồi 1 mình ở đây
Nvp
Nvp
Đẹp trai thế ngồi 1 mình ở đây buồn lắm
Nvp
Nvp
Có cần anh kèm môn thể dục không?
Nvp
Nvp
Đảm bảo ra sân với anh thì lúc nào cũng… mệt lử
Tôi ngước mắt nhìn, đúng kiểu cái loại con trai rảnh việc, tóc nhuộm vàng, áo sơ mi bỏ ngoài quần
Tôi ngó lơ, như mọi lần
Cái kiểu thừa nhận để ý đến mấy trò vớ vẩn này chỉ tổ rước phiền
Nvp
Nvp
Ơ này lơ anh à?
Nvp
Nvp
Chảnh vậy?
Nvp
Nvp
Tưởng ngon rồi làm tới hả?
Đức Duy
Đức Duy
Tao biết tao ngon rồi
Đức Duy
Đức Duy
Cả đời mày cũng không ăn được tao đâu
Nvp
Nvp
Đi bar với anh
Nvp
Nvp
Anh bao em
Hắn nhếch mép, rồi làm cái hành động ngu ngốc nhất trong đời: chìa tay định… sờ hông tôi
Đức Duy
Đức Duy
Này...làm cái gì vậy
Đức Duy
Đức Duy
Buông ra coi!!!
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì từ đâu, một bóng người phóng tới
BỐP
Cú đấm giáng thẳng vào mặt tên kia, mạnh đến mức hắn ngã lăn ra sân gạch
Cả đám học sinh xung quanh la ó, xôn xao
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Quang Anh
Cái tên phiền phức lẽo đẽo theo tôi hơn một tháng nay đang đứng chắn trước mặt tôi, hai nắm đấm siết chặt, ánh mắt như lửa đốt
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ thằng chó
Quang Anh
Quang Anh
Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Duy
Tên kia lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp nói câu nào thì đã lãnh thêm một cú đấm trời giáng
Tôi hốt hoảng
Đức Duy
Đức Duy
Ê...Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Dừng...dừng lại đi
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi đừng có đánh nữa
Nhưng vô ích
Cậu ta như hóa điên, cứ thế lao vào đánh túi bụi
Một cú vào bụng, một cú vào cằm, rồi lại thêm cú đá quét
Thằng kia thậm chí chưa kịp chống đỡ đã lăn lộn gào thét
Sân trường hỗn loạn
Mấy đứa con gái hét ầm lên, vài đứa con trai thì đứng ngoài cổ vũ như xem đá banh
Tôi thì chỉ biết nắm lấy tay áo Quang Anh kéo ra
Đức Duy
Đức Duy
Dừng đi
Đức Duy
Đức Duy
Lố quá rồi
Cậu ta không nghe
Mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc, mỗi cú đấm như dồn cả tức giận của đời mình
Tôi phải dùng hết sức mới lôi được cậu ra, gần như ôm chặt lấy từ phía sau
Đức Duy
Đức Duy
Mày muốn bị đuổi học hả
Đức Duy
Đức Duy
Ngưng coi
Tôi hét lên bên tai cậu
Quang Anh khựng lại, hơi thở dồn dập, nắm đấm vẫn run lên bần bật
Hắn khịt mũi, ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn tên kia như muốn xé xác
Quang Anh
Quang Anh
Đụng vào Duy một lần nữa, tao giết
Quang Anh
Quang Anh
Biến cho khuất mắt tao
Cả sân im phăng phắc
Tôi cũng lặng người
Tên kia sợ xanh mặt, vội vã lết đi, chẳng dám quay đầu
Tôi thở dài, buông Quang Anh ra, đập tay vào vai cậu ta
Đức Duy
Đức Duy
Điên hả?
Đức Duy
Đức Duy
Đánh vậy có ngày bị mời phụ huynh đấy
Quang Anh vẫn đứng thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trên trán
Quang Anh
Quang Anh
Mày có biết tao ghét nhất là cái loại đụng vào mày không?
Đức Duy
Đức Duy
Ơ sao lại ghét nhất?
Đức Duy
Đức Duy
Bộ tao là gì của mày à?
Quang Anh
Quang Anh
Kh-không
Quang Anh
Quang Anh
Thì...coi như vậy đi
Đức Duy
Đức Duy
Đúng là tên phiền phức
Đức Duy
Đức Duy
Đánh nhau thì giỏi, học hành thì chẳng thấy đâu
Quang Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng
Quang Anh
Quang Anh
Mày cứ kệ tao đi
Quang Anh
Quang Anh
Mày không bị sao là được
Tôi cứng họng
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy cái dáng vẻ hung hăng này… có chút đáng yêu
...
Tiếng trống báo tiết hai vừa vang lên, hành lang dãy tầng hai trường tôi xuất hiện hai kẻ tội đồ đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực
Một là tôi lớp trưởng gương mẫu, luôn được xem là học sinh tiêu biểu của lớp 12A1
Một là Quang Anh cậu học sinh mới chuyển trường, vốn đã mang tiếng “dân hư”, nay lại nổi như cồn vì cái trận đánh nhau náo loạn cả sân trường ban nãy
Mà oái oăm ở chỗ, cả hai đứa cùng bị phạt
Đứng suốt 3 tiết cuối
Tôi cắn môi, giận đến mức muốn nghẹn họng
Vừa mất buổi học quý giá, vừa mất danh dự cái danh con ngoan trò giỏi tôi xây dựng suốt bao năm coi như sụp đổ trong mắt thầy cô
Còn kẻ gây chuyện kia… lại đang đứng cạnh tôi với dáng vẻ tỉnh bơ
Đức Duy
Đức Duy
Tại mày á
Quang Anh
Quang Anh
Ừ thì tại tao...
Quang Anh
Quang Anh
Rồi sao?
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tôi bằng vẻ nửa cười nửa chẳng thèm để tâm
Cái thái độ lấc cấc ấy làm tôi càng thêm tức
Đức Duy
Đức Duy
Tao có nhờ mày đánh nó đâu
Đức Duy
Đức Duy
Tự dưng phi ra đấm đá om sòm, làm loạn cả sân trường, để rồi giờ đứng đây chịu phạt chung
Đức Duy
Đức Duy
Đối với mày thì bình thường thật, nhưng với tao… đây chẳng khác gì tra tấn, hiểu không?
Quang Anh vẫn ung dung dựa vào tường, hai tay đút túi, miệng hừ một tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Mày học giỏi thật đấy, nhưng sao ngốc quá
Quang Anh
Quang Anh
Nếu tao không đánh, mày tính để thằng kia sờ soạng mày à?
Đức Duy
Đức Duy
Tao...tao tự biết cách né
Đức Duy
Đức Duy
Ai-ai cần mày giúp chứ
Đức Duy
Đức Duy
Mắc gì cứu tao
Quang Anh bật cười khẽ, cái kiểu cười nửa mỉa mai, nửa lại có gì đó… dịu dàng
Quang Anh
Quang Anh
Mày không cần nhưng tao cần
Quang Anh
Quang Anh
Tao muốn bảo vệ mày
Quang Anh
Quang Anh
Thế thôi
Tôi hơi giật mình
Trái tim bỗng lỡ nhịp một nhịp
Nhưng tôi vội quay mặt đi, giả vờ nhìn ra khoảng sân đang nắng hắt rực rỡ
Tại sao cậu ta lại nói câu ấy thản nhiên đến vậy, như nó chẳng chứa một tầng nghĩa nào khác ngoài chữ "bảo vệ"?
Thời gian phạt đứng trôi qua thật chậm
Đã gần 2 tiết mà chân tôi tê dại
Tôi vốn quen ngồi ngay ngắn trong lớp, cắm cúi viết, chứ đâu có đứng bất động cả mấy tiếng thế này
Cả người rã rời, nhất là đôi chân nhức đến mức run rẩy
Tôi rên khẽ
Đức Duy
Đức Duy
Chết mất thôi...
Đức Duy
Đức Duy
Cái chân của tui
Nghe vậy, Quang Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt pha chút thương hại
Cậu ta bỗng cúi xuống, hất cằm ra hiệu
Quang Anh
Quang Anh
Đưa chân đây
Đức Duy
Đức Duy
Hả?
Đức Duy
Đức Duy
Gì cơ?
Quang Anh
Quang Anh
Đưa chân trái đây
Đức Duy
Đức Duy
Hâm à?
Đức Duy
Đức Duy
Bị phạt còn dở trò
Không nói thêm, Quang Anh cúi xuống, cầm lấy cổ chân tôi rồi nhẹ nhàng… đặt bàn chân tôi lên chân cậu, dùng chính đầu gối mình làm điểm tựa
Tôi tròn mắt
Đức Duy
Đức Duy
Ê mày làm gì đấy
Đức Duy
Đức Duy
Bỏ ra!!
Đức Duy
Đức Duy
Người ta thấy thì sao?
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn thì nhìn
Quang Anh
Quang Anh
Mày sắp xĩu tới nơi rồi đó
Quang Anh
Quang Anh
Đặt tạm như thế cho đỡ mỏi
Quang Anh
Quang Anh
Không cảm ơn thì thôi, đừng ồn
Tôi nghẹn họng, chẳng biết nói gì
Đành ngượng nghịu để nguyên như vậy, dù trong lòng tim đập thình thịch
Quang Anh không nhìn tôi nữa, mắt hướng về khoảng không xa xăm
Khoảng khắc ấy, có lẽ cả hai chúng tôi đều chưa nhận ra, rằng trong sự hồn nhiên bộc trực của tuổi trẻ, đã có một thứ tình cảm len lỏi, tựa giọt nắng sau mưa, vừa ấm áp vừa ngượng ngập
Tôi khẽ thở dài, nhưng không còn nặng nề như trước nữa
Đức Duy
Đức Duy
Sau này… mày mà còn đánh nhau nữa, tao sẽ không thèm nói chuyện với mày
Quang Anh
Quang Anh
Ừ biết rồi
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi có làm không
Quang Anh
Quang Anh
Tùy duyên
Đức Duy
Đức Duy
Này...
Đức Duy
Đức Duy
Đùa
Hai đứa học trò bị phạt đứng suốt 3 tiết
Một đứa cau có, than thở đau chân
Một đứa nghe than thở và bóp chân đứa kia
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play