Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Chống Lưng Cho Em !?

Chap 1 – “Mày tưởng giỏi là tao không dám đụng?”

___
Group lớp 11A1 - “Hội Bàn Tán Không Não”
Khánh Linh
Khánh Linh
💬 : @Trịnh Duy, mày lại đánh nhau hả??? 😱
Hải Đăng
Hải Đăng
💬 : Vừa thấy tụi 12C kéo Duy ra sau khu nhà xe...
Tuấn Khang
Tuấn Khang
💬 : [Ảnh đính kèm] Thằng láo láo, mới vào trường mà bày đặt ngầu 😏
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: Mày tưởng không ai dạy được mày hả?
Tin nhắn riêng - Trịnh Duy ↔️ Hàn Minh
Hàn Minh
Hàn Minh
💬: Cậu đang ở đâu?
Trịnh Duy
Trịnh Duy
💬 : Liên quan gì đến cậu?
Hàn Minh
Hàn Minh
💬 : Tôi thấy cậu bị kéo ra sau khu nhà xe. Đứng yên đó.
Sau trường - 5 phút sau
Tuấn Khang
Tuấn Khang
(bóp cổ áo Duy)Mày tưởng giỏi vẽ là ngon? Muốn làm “trung tâm” hả?
Một cú đấm nhắm vào bụng Duy.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(gượng cười, máu rịn môi)Thích thì cứ đánh. Tao quen rồi.
Giọng lạnh vang lên phía sau
Hàn Minh
Hàn Minh
Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy.
Hàn Minh xuất hiện, tháo cặp, bước tới. Cả đám 12C khựng lại.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ủa học bá cũng biết đánh nhau?
Hàn Minh
Hàn Minh
(nở nụ cười nhẹ)Không biết. Nhưng biết gọi thầy giám thị.
Giơ điện thoại đang bật ghi hình. Cả đám xanh mặt, lùi bước.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Mày... chơi bẩn!
Hàn Minh
Hàn Minh
Còn hơn đánh người yếu hơn 3 đứa.
Cả đám bỏ đi. Hàn Minh quay sang Trịnh Duy, lấy khăn giấy lau máu môi cho cậu.
Hàn Minh
Hàn Minh
Cậu có sao không?
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(hất tay)Tôi không cần anh thương hại.
Hàn Minh
Hàn Minh
(bình tĩnh)Tôi không thương hại. Tôi “chống lưng” cho cậu đấy.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(sững người)...Tại sao?
Hàn Minh
Hàn Minh
(cười nhẹ, đeo lại cặp)Vì cậu đáng giá hơn những gì cậu nghĩ.
Cuộc nói chuyện giữa Khánh Linh và Trịnh Duy
Khánh Linh
Khánh Linh
Trịnh Duy... Hàn Minh CHỐNG LƯNG cho mày???
Khánh Linh
Khánh Linh
Làm sao mà cua được học bá vậy chỉ tao cái nào trời ơi .
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Tao còn đang sốc hơn mày đây.
___
GTVN
Tất cả các nhân vật đều 17 - 18 tuổi trừ cô My .
Hàn Minh
Hàn Minh
Học bá, chủ tịch hội học sinh, tính cách điềm đạm, ấm áp, giỏi thể thao.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Học sinh cá biệt, hay bị bắt nạt, giỏi vẽ, bề ngoài bất cần nhưng nội tâm tổn thương.
Khánh Linh
Khánh Linh
Bạn thân của Duy, hậu đậu, hài hước.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lớp trưởng lớp bên, thích Linh, thường giúp nhóm chính.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Đại ca trường, bắt nạt Duy, sau bị cảm hóa.
Cô My
Cô My
Giáo viên chủ nhiệm, người lớn đáng tin cậy.
End 1

Chap 2 – “Vẽ cho tôi một bức tranh, tôi đổi cậu một tương lai”

___
Phòng học mỹ thuật – chiều muộn
Hàn Minh
Hàn Minh
(gõ cửa, thấy Duy đang vẽ một mình)Cậu luôn trốn ở đây sau giờ học?
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(không ngẩng đầu)Ở đây yên tĩnh. Không ai ồn ào hay đánh nhau.
Hàn Minh
Hàn Minh
(bước vào, đặt một hộp bút màu mới)Dùng thử cái này xem.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(nhíu mày)Tôi không thiếu bút. Cậu định làm gì? Bố thí à?
Hàn Minh
Hàn Minh
Không. Tôi muốn cậu tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật. Tôi giới thiệu được.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Tôi không hợp. Nhìn tôi đi. Cả trường ai chẳng né.
Hàn Minh
Hàn Minh
Tôi không né. Và tôi thấy cậu có tài.
Duy im lặng. Hàn Minh đặt tờ giấy trắng lên bàn, đẩy về phía cậu.
Hàn Minh
Hàn Minh
Vẽ cho tôi một bức tranh. Cái gì đó… là thật sự “cậu”. Đổi lại, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi khác. Một tương lai khác.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Nếu tôi vẽ… rồi cậu biến mất như mấy người khác thì sao?
Hàn Minh
Hàn Minh
(cười nhẹ ) Tôi chưa từng hối hận khi tin cậu.
Hàn Minh
Hàn Minh
Kể cả từ lúc cậu đá tung bàn giáo viên hôm khai giảng.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(giật mình)Cậu thấy?
Hàn Minh
Hàn Minh
Tôi thấy hết. Và tôi nghĩ, ánh mắt lúc đó còn chân thật hơn cả tranh cậu vẽ.
Trịnh Duy ngẩng đầu, ánh mắt chùng xuống một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở lòng.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Mày thật sự tin tao sao? Tin một thằng như tao
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Từng bị đuổi học, từng bị bọn nó bắt nạt, từng… từng là kẻ mà không ai muốn nhìn mặt?
Hàn Minh
Hàn Minh
(gật đầu, giọng chắc chắn)Tin. Không phải vì cậu hoàn hảo. Mà vì cậu dám đứng giữa đám đông, dù cả thế giới quay lưng lại với cậu.
Duy nhìn xuống bàn, tay run run cầm bút.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Tao không biết vẽ gì nữa…
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Tao sợ, nếu bức tranh này không đẹp, không đủ, thì cậu sẽ… bỏ tao.
Hàn Minh
Hàn Minh
(mỉm cười nhẹ)Không cần đẹp. Không cần hoàn hảo.
Hàn Minh
Hàn Minh
Tôi chỉ muốn bức tranh đó là của cậu, thật nhất có thể. Còn chuyện khác, để tôi lo.
Duy lặng người, tâm trạng hỗn độn giữa hoài nghi và niềm tin mới.
Hàn Minh
Hàn Minh
Cậu có thể tin tôi một lần không?
Im lặng.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
…Được. Tao sẽ vẽ.
Hàn Minh
Hàn Minh
(đứng dậy, vỗ vai Duy)Tốt. Đây mới chỉ là bước đầu thôi.
Hàn Minh
Hàn Minh
Còn nhiều chuyện phía trước cần chúng ta cùng đi.
Ánh chiều hoàng hôn nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ.
End 2

Chap 3 - Người bảo vệ bất đắc dĩ

Sân sau chiều muộn, Trịnh Duy bị ép sát tường. Tuấn Khang khoanh tay, nhếch mép.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Đưa sổ vẽ đây, tao coi thử mày giấu cái gì.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Không! ( giữ chặt sketchbook, giọng run run )
Một tên đàn em lao tới, giật mạnh. Sổ văng xuống đất, trang giấy mở ra. Những nét vẽ tinh tế hiện lên.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Hừ, vẽ vời vô dụng.(cúi xuống, định xé toạc.)
Hàn Minh
Hàn Minh
Dừng lại.(Một giọng trầm vang lên.)
Cả nhóm giật mình. Hàn Minh từ hành lang bước ra, mắt lạnh tanh.
Hàn Minh
Hàn Minh
Trả lại cho cậu ấy.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
( nhếch môi ) Chủ tịch hội học sinh cũng nhiều chuyện nhỉ? Đây đâu liên quan.
Hàn Minh
Hàn Minh
(tiến tới, dáng cao ráo, bình tĩnh ) Có. Trường cấm bắt nạt. Muốn thử phạm nội quy sao?
Đám đàn em chùn bước. Khang hậm hực, ném cuốn sổ xuống.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Xem như hôm nay cậu may mắn. Đi thôi!
Chúng bỏ đi, để lại không gian lặng căng. Minh cúi nhặt sổ, phủi bụi rồi đưa lại.
Hàn Minh
Hàn Minh
Của cậu.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(giật lấy, né ánh mắt kia. )Tôi không cần anh xen vào.
Hàn Minh
Hàn Minh
(chỉ cười nhạt, xoay người rời đi.)Dù cậu muốn hay không, tôi cũng sẽ không để cảnh này lặp lại.
Ánh chiều đổ dài bóng dáng anh. Duy nhìn theo, tim đập hỗn loạn, vừa bực vừa… kỳ lạ ấm áp. Cậu cắn môi, siết chặt cuốn sổ trong tay, lòng dậy lên cảm giác khó gọi tên. Bao nhiêu lần cậu bị bắt nạt, chẳng ai đứng ra. Vậy mà hôm nay, lại là học bá của trường.
Trịnh Duy
Trịnh Duy
Anh ta nghĩ mình là ai chứ…( lẩm bẩm, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên tia sáng mỏng manh – như lần đầu có người thật sự ở phía sau.)
Trịnh Duy
Trịnh Duy
(siết chặt cuốn sổ, khẽ nói )Đừng xen vào nữa…
End 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play