[PhaoChi] Đừng Tránh Mặt Chị Nữa
Chương 1
__________________________
Tôi và Diệu Huyền là thanh mai trúc mã. Trong giới ai cũng biết chị ấy là người kiêu ngạo , mắt nhìn cao hơn đầu còn tôi lại là cô gái ngoan ngoãn duy nhất khiến chị ấy chịu được sự nhẫn nại thế nhưng sau này bên cạnh Diệu Huyền lại xuất hiện một cô gái khác , tính cách ngang ngược , phóng túng nghe nói rất hợp gu của chị ấy
Tôi bắt đầu dần dần xa cách chị , cố gắng tránh mặt để không gặp . Cho đến một ngày , tôi cuối cùng cũng trở về nhà , đêm khuya chị trèo qua cửa sổ vào phòng tôi , toàn thân tôi run lẩy bẩy . Chị lại ghé sát tai tôi bật cười khẽ :
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi , em dám tránh mặt tôi thêm lần nữa thử xem ?
__________________________
Ly rượu chạm nhau leng keng ánh đèn chớp nháy , bầu không khí tràn ngập cảm giác phấn khích . Chính giữa phòng bao , một nam một nữ được đám đông vây quanh cô gái dùng một tay úp xúc xắc xuống mặt bàn , động tác lưu loát như nước chảy mây trôi , khoảnh khắc mở tay ra cả căn phòng lập tức vang lên tiếng reo hò phấn khích :
Đa Nhân Vật Nam
Má ơi , chị Uyển đỉnh thật
Đa Nhân Vật Nữ
Trời ạ , cô Huyền mà cũng thua á ?
Sau đó , Diệu Huyền 2 chân bắt chéo dáng vẻ lười biếng dựa lưng vào ghế , ánh mắt rơi xuống mấy viên xúc xắc , giọng điệu nhàn nhạt :
Nguyễn Diệu Huyền
Cũng có bản lĩnh đấy
Nói xong chị nhấc ly rượu trên bàn lên không nói gì mà một hơi uống cạn . Đây là lần đầu tiên mọi người được thấy cảnh Diệu Huyền bị phạt uống rượu . Ai nấy lập tức lấy điện thoại ra quay video rồi nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè
Trần Uyển khẽ cười đôi môi đỏ sẫm khêu gợi , trong ánh mắt ánh lên sự quyến rũ mê người :
Trần Uyển
Đâu có gì , chỉ là may mắn thôi
Trần Uyển
Nhưng hôm nay thắng được thiếu gia Nguyễn coi như cũng đáng rồi
Tiếng hò reo trong phòng bao lại càng náo nhiệt hơn
Tôi vô thức siết chặt thành ly rượu trong tay , một cảm xúc lạ lẫm đang trào dâng trong lòng
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo đầy kiêu ngạo của Trần Uyển , ánh mắt cũng dần trầm xuống . Đó chính là Trần Uyển sao ? Đúng là rất đẹp
Cái tên Trần Uyển tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần
_______________________________________
Chương 2
__________________________
Vậy mà mãi vẫn chưa từng gặp cô ta ngoài đời
Tôi và Diệu Huyền là thanh mai trúc mã , 2 căn biệt thự sát vách nhau từ năm 5 tuổi đã cùng nhau đi học và tan học . Trong giới ai cũng biết Diệu Huyền mắt nhìn cao hơn đầu còn tôi là cô gái ngoan duy nhất khiến chị ấy nhẫn nại được
Thế nhưng dạo gần đây , bên cạnh Diệu Huyền lại xuất hiện thêm cô gái khác tên là Trần Uyển
Một tay đua xe có chút tiếng tăm , nghe nói tính cách ngang ngược phóng túng rất hợp gu của chị . Ban đầu , tôi cũng chẳng để tâm đến cô ta vì từ nhỏ Diệu Huyền đã có gương mặt đẹp đến yêu nghiệt , cả nam lẫn nữ đều theo đuổi chị nhiều vô kể nhưng chị chưa từng liếc nhìn ai đến một lần . Thế nhưng khi cái tên Trần Uyển bắt đầu xuất hiện trong miệng chị , tôi mới chợt nhận ra cái tên đó xuất hiện quá thường xuyên
Đám người xung quanh chị thậm chí cũng đã bắt đầu quen thuộc với cô ta
Đa Nhân Vật Nữ
Anh biết gì chưa ?
Đa Nhân Vật Nữ
Cô Huyền đua xe với chị Uyển
Đa Nhân Vật Nữ
Thua hẳn một chiếc McLaren cho chị ấy luôn
Đa Nhân Vật Nam
Đua xe với chị Uyển á ?
Đa Nhân Vật Nam
Thiếu gia Nguyễn không biết chị ấy là tay đua chuyên nghiệp à ?
Đa Nhân Vật Nữ
Ai mà biết đâu được cô Huyền cố tình thua ấy chứ
Đa Nhân Vật Nữ
Một chiếc McLaren thôi mà
Đa Nhân Vật Nữ
Sao bằng làm chị Uyển vui được
Đa Nhân Vật Nam
Thật không đó chứ
Đa Nhân Vật Nam
Chẳng phải bên cạnh cô Huyền còn có tiểu thư Phương sao ?
Đa Nhân Vật Nữ
Mỹ Chi hả ?
Đa Nhân Vật Nữ
Cô Huyền chỉ xem cô ấy như em gái thôi
Đa Nhân Vật Nữ
Mỹ Chi không tốt
Đa Nhân Vật Nữ
Chắc cô Huyền thương cảm nên mới bảo vệ bao năm đấy chứ
Đa Nhân Vật Nữ
Nếu thật sự muốn bên nhau thì đã bên nhau từ lâu rồi
Đa Nhân Vật Nữ
Với tính cách của cô Huyền thì không đời nào chịu chờ đợi ai lâu đến vậy
Đa Nhân Vật Nam
Ừ cũng đúng ha
Đa Nhân Vật Nam
Nếu vậy thì chị Uyển với thiếu gia Nguyễn cũng xứng đôi ghê luôn
__________________________
Nghe lén quả không phải chuyện hay , hôm đó chỉ là 1 bài toán đơn giản về số liệu vậy mà tôi ngồi trong phòng thí nghiệm cả ngày vẫn không tính ra kết quả . Lúc Huyền đến tôi còn đang cắn mà bút ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp trắng tinh trước mặt , chị không quấy rầy tôi mà chị chỉ đặt hộp sữa chua bên cạnh rồi đeo tai nghe . Chị ngồi bên cạnh tôi chơi game với dáng vẻ lười biếng , thỉnh thoảng ngước đầu lên nhìn tôi một cái
__________________________
Chương 3
__________________________
Tôi tính toán cả buổi mà vẫn không ra cuối cùng cũng có chút bực bội , đặt bút xuống rồi gọi chị :
Diệu Huyền tháo tai nghe xuống :
Nguyễn Diệu Huyền
Sao vậy ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị :
Phương Mỹ Chi
Hôm nay chị định đến quán bar chơi với họ đúng không ?
Chị nghiêng đầu chống cằm
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ tôi cũng muốn đi
Chị hơi khựng lại khẽ nhướn mày sau đó đứng dậy giúp tôi thu dọn cặp sách
Tôi nghe thấy chị cười khẽ trêu chọc :
Nguyễn Diệu Huyền
Mặt trời mọc đằng tây rồi à ?
Phương Mỹ Chi
Không cần chị lo
Diệu Huyền cũng không giận mà buông thõng 1 câu lười nhát :
Nguyễn Diệu Huyền
Được , không lo cho em
__________________________
Vừa đến phòng bao ,Diệu Huyền đút tay vào túi :
Nguyễn Diệu Huyền
Đeo cặp sách của tôi đi
Phía trước , mọi người đang định lên tiếng chào chị :
Đa Nhân Vật Nam
Cô Huyền , sao cô lại đeo cặp
Thấy tôi phía sau , cả đám đều sững lại trong giây lát giọng cũng nhỏ đi mấy phần :
Đa Nhân Vật Nam
Mỹ Chi cũng đến à
Tôi khẽ gật đầu . Diệu Huyền cong môi cười trông có vẻ tâm trạng rất tốt :
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ , tôi dẫn em ấy đến chơi một chút
Chị kéo tôi ngồi xuống ghế sofa , tôi do dự một lát rồi níu tay chị lại :
Phương Mỹ Chi
Tôi muốn uống rượu
Diệu Huyền gật đầu dưới ánh mắt mong chờ của tôi . Chị giơ tay gọi nhân viên cho tôi một ly nước trái cây , tôi nhìn chị mặt đầy vẻ tủi thân . Trần Uyển vừa đến , không khí trong phòng lập tức sôi động hẳn lên . Cô ta đề nghị chơi xúc xắc , mọi người hưởng ứng nhiệt liệt
Cô ta bèn gọi một tiếng :
Trần Uyển
Nguyễn Diệu Huyền chơi không ?
Tôi đang uống ly nước trái cây thì khựng lại ngẩng đầu nhìn về phía cô ta , rất hiếm người dám gọi thẳng cả tên họ Diệu Huyền trước mặt chị nhưng chị lại không hề tức giận chỉ hờ hững ngước mắt lên một chút rồi đáp lại :
Nguyễn Diệu Huyền
Không hứng
Trần Uyển xuyên qua đám đông nhìn tôi cười nụ cười có phần khiêu khích rồi quay đầu tiếp tục nói với chị :
Trần Uyển
Nguyễn Diệu Huyền chẳng lẽ là không dám , sợ thua tôi à ?
Ánh mắt chị hơi nheo lại khẽ cười khẩy :
Nguyễn Diệu Huyền
Hmm , tôi đây chiều cô chơi một ván
Dưới ánh đèn rực rỡ , mọi người vây quanh 2 người họ
Trần Uyển thắng , vẻ mặt rạng rỡ đầy kiêu hãnh . Tôi nhìn chị bỗng cảm thấy họ đúng là rất xứng đôi...tôi khẽ cười có phần buông bỏ rồi lặng lẽ cầm túi rời đi
Diệu Huyền ngông nghênh nổi loạn , đánh nhau thì mạnh tay , tính cách ngang tàn khó dây vào . Thế nhưng làm việc gì cũng suất xắc , chị là kiểu thiên chi kiêu tử ai ai cũng phải ngước nhìn còn tôi thì trầm lặng khuôn phép được giáo dục nghiêm khắc trong đầu chỉ toàn là chuyện học hành trong mắt người khác
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play