[HungAn] Nghiện Vợ, Nghiện Cả Con... [Quang Hùng MasterD × Negav]
Chap 1: Không có ba lớn...
Ở một căn trung cư nhỏ chỉ có hai pa con Thành An sống nương tựa lẫn nhau. Hàng xóm cạnh nhà cũng có người thắc mắc ba đứa bé là ai
Nhưng An chỉ cười xòa rồi lảng tránh sang chuyện khác, vì có một vài lí do không đáng có nên em với hắn ta không còn là gì của nhau
Trong căn phòng nhỏ, một bé gái tầm tám tuổi đang ngồi bệt xuống sàn. Đôi bàn tay nhỏ xíu run run cầm băng dán, cố dán lại tờ giấy kiểm tra đã bị xé rách. Nước mắt em chảy dài xuống đôi má non nớt
Đặng Thành An
//sốt sắng, vội bước đến// Nhiên Nhiên, sao con lại khóc vậy?
Đặng An Nhiên
//òa khóc ôm chầm lấy em// Pa nhỏ ơi… hức… cô Vương… cô Vương xé bài kiểm tra của Nhiên Nhiên…
Đặng Thành An
//siết nhẹ vai con bé// Cái gì cơ? Sao cô ấy lại làm thế?
Đặng An Nhiên
//nức nở, nói đứt quãng// Cô… cô nói Nhiên Nhiên gian lận… hức… còn bảo… bảo Nhiên Nhiên không có ba lớn… vì… vì Nhiên Nhiên hư nên… ba lớn mới bỏ… bỏ hai pa con mình…
Lời con trẻ như mũi dao xoáy sâu vào lòng Thành An. Trái tim em thắt lại, vừa thương con vừa đau cho chính mình.
Đặng Thành An
Không… không phải vậy đâu con. Con ngoan lắm. Con là niềm tự hào của pa nhỏ...
Đặng Thành An
//siết chặt bé con trong vòng tay, giọng run rẩy// Con đừng nghe những lời bậy bạ ấy, nghe chưa?
Đặng An Nhiên
//sụt sịt// Nhưng… nhưng tại sao con không có ba lớn giống các bạn? Tại sao bạn nào cũng có gia đình đủ hết… chỉ có Nhiên Nhiên thì không…
Thành An cứng họng. Nỗi đau cũ lại bị xé toạc ra, ký ức về người đàn ông năm xưa ập đến. Hắn ta kẻ đã khiến An yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng cũng làm An tổn thương đến tận xương tủy.
Đặng Thành An
//nói khẽ, gần như thì thầm// Vì ba lớn của con… có lí do riêng nên đã không thể ở bên pa con mình… chẳng phải ba lớn bỏ Nhiên Nhiên đâu....
Trong đôi mắt Thành An lóe lên tia u ám. Dù thương con vô hạn, nhưng sâu thẳm trong lòng em chưa bao giờ muốn trở về nơi ấy
Đặng An Nhiên
//ôm chặt hơn, giọng bé như muỗi kêu// Nhưng… Nhiên Nhiên muốn có ba lớn…
Trái tim em đau nhói khi nghe con gái mình nói
Đặng Thành An
Con chỉ cần có pa nhỏ… thế là đủ rồi, đúng không?
Tiếng khóc uất nghẹn của con bé vang lên
Đặng An Nhiên
//ôm chặt lấy An, giọng lạc đi// Pa nhỏ… cô Vương còn… còn loại con khỏi đội tuyển Toán… hức…
Đặng Thành An
//sững người, không tin nổi// Loại khỏi đội tuyển? Vì lý do gì chứ? Con đứng đầu lớp, thành tích luôn cao mà…
Đặng An Nhiên
//nức nở// Cô bảo Nhiên Nhiên gian lận… còn nói… hức… người không có ba lớn thì không đủ tư cách làm gương cho lớp…
Đặng Thành An
//ôm con ghì vào ngực, giọng nghẹn lại vì tức giận// Vớ vẩn! Con ngoan ngoãn, học giỏi thế này… sao họ có thể bịa đặt những lời ác độc đó…
Đặng An Nhiên
//mím môi, khóc nấc// Nhưng… nhưng bạn bè cũng nói giống vậy… ai cũng bảo con bị bỏ rơi…
Trái tim em nhói đau. Em cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của con, thì thầm run rẩy
Đặng Thành An
Không, con không bị bỏ rơi. Con chỉ là… bị người lớn ích kỷ làm tổn thương thôi…
Đặng An Nhiên
//ngơ ngác// Pa nhỏ... nói vậy là sao?
Em thoáng sững lại. Những ký ức cũ ùa về căn biệt thự hào nhoáng, những lời chì chiết không dứt, những trận roi lạnh lẽo của bà nội Nhiên Nhiên
Đặng Thành An
//nói khẽ, đôi mắt u uất// Ngày xưa… pa nhỏ từng sống cùng ba lớn và bà nội của con
Đặng Thành An
Nhưng bà ấy… rất ghét pa nhỏ. Pa nhỏ làm gì bà cũng chê trách, làm không vừa ý thì đánh mắng…
Đặng An Nhiên
//sững sờ// Bà nội… lại làm vậy ạ?
Đặng Thành An
Ừ… Pa nhỏ đã cố chịu đựng, vì ba lớn của con… Nhưng rồi pa nhỏ không thể gượng nổi nữa
Đặng Thành An
Pa nhỏ sợ… một ngày nào đó sẽ gục ngã trước mặt con, nên pa nhỏ mới đưa con đi…
Đặng An Nhiên
//mắt đỏ hoe, vội lắc đầu// Không! Pa nhỏ không sai! Bà nội xấu… xấu lắm!
Đặng An Nhiên
Nhưng còn... ba lớn thì sao? Sao ba lớn không... bảo vệ pa nhỏ?
Ánh mắt Thành An run lên, giọng nghẹn lại
Đặng Thành An
Ba lớn của con khi ấy… vừa tiếp quản tập đoàn. Trong nhà, lời của bà nội là nhất. Ba lớn đã cố gắng… nhưng không thể làm gì được
Đặng An Nhiên
//ngập ngừng, lí nhí// Vậy… vậy là ba lớn không bỏ rơi pa con mình…?
Đặng Thành An
//siết chặt con vào lòng, thì thầm// Không… ba lớn chưa từng bỏ rơi
Đặng Thành An
Chỉ là… lúc đó ba lớn bất lực. Pa nhỏ đã chọn rời đi để con không phải lớn lên trong cảnh bị hành hạ…
Đặng An Nhiên
//nức nở, ôm chặt lấy An// Pa nhỏ… Nhiên Nhiên hức... thương pa nhỏ lắm…
Đặng Thành An
//nước mắt trào ra, khẽ vuốt tóc con// Pa nhỏ cũng thương con
Đặng Thành An
Con phải nhớ, con không sai, và pa nhỏ cũng không hề sai. Chúng ta chỉ… bị người ta làm tổn thương thôi
Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn vang vọng. Nhưng sâu thẳm trong lòng em
Nỗi sợ cũ dấy lên bởi em biết, một khi ba lớn quay trở lại tìm, thì tất cả quá khứ kia cũng sẽ bị khơi dậy…
Chap 2: Khiếu nại
Sáng hôm sau, Thành An nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, dẫn Nhiên Nhiên quay lại trường
Gương mặt bé con vẫn còn sưng húp vì khóc cả đêm, đôi mắt ngập ngừng lo lắng
Đặng An Nhiên
//khẽ níu tay An, lí nhí// Pa nhỏ… con sợ lắm…
Đặng Thành An
//cúi xuống, xoa đầu con// Đừng sợ. Pa nhỏ ở đây. Con không có lỗi gì hết, chúng ta phải làm rõ ràng
Cánh cửa phòng giáo viên mở ra. Cô Vương ngồi trên ghế, tay cầm ly cà phê, ánh mắt soi mói đầy kẻ cả
NVP
Cô Vương: //nhếch môi// Ồ, phụ huynh của bé Nhiên Nhiên đây rồi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ né tránh cơ
Đặng Thành An
//nhẫn nhịn, giữ bình tĩnh// Tôi đến để hỏi rõ. Vì sao cô xé bài kiểm tra của con tôi?
Đặng Thành An
Vì sao lại vu khống con bé gian lận và loại nó khỏi đội tuyển Toán?
NVP
Cô Vương: //cười khẩy// Vì nó gian lận thật. Tôi làm giáo viên, tôi có quyền nhận định
Đặng An Nhiên
//nức nở, cố lên tiếng// Con không gian lận… con tự làm…
NVP
Cô Vương: //liếc xéo, giọng mỉa mai// Trẻ con thì biết gì. Điểm cao bất thường, chẳng phải gian lận thì là gì?
NVP
Cô Vương: Đã thế… còn là con của một “gia đình không trọn vẹn”… thì càng chẳng đủ tư cách làm gương
Đặng Thành An
//giọng run run vì giận, ôm vai con// Cô… cô đang xúc phạm chúng tôi!
NVP
Cô Vương: //thản nhiên, khoanh tay// Tôi chỉ nói sự thật. Cậu thử nhìn lại mình xem: một kẻ nghèo, không có chồng bên cạnh… thử hỏi, lấy tư cách gì mà dạy dỗ một đứa trẻ?
Đặng An Nhiên
//khóc òa, bấu chặt tay An// Pa nhỏ, con không muốn học ở đây nữa… con sợ lắm…
Đặng Thành An
//cúi xuống dỗ dành, nước mắt lăn dài// Con không sai, con không hư, con đừng sợ… Pa nhỏ ở đây, pa nhỏ tin con
NVP
Cô Vương: //hất mặt, giọng chát chúa// Tin cũng vô ích thôi. Trong trường này, tôi có quyền quyết định
NVP
Cô Vương: Con bé không xứng đáng đứng trong đội tuyển. Cậu có giỏi thì đi mà kiện, nhưng ai tin lời một kẻ như cậu chứ?
Không khí trong phòng nặng nề, chỉ còn tiếng khóc nấc của Nhiên Nhiên và tiếng thở gấp gáp của Thành An. Em cắn chặt môi, bàn tay run lên, nhưng vẫn siết con gái thật chặt
Đặng Thành An
//nói nghẹn, ánh mắt kiên định// Cô có thể coi thường tôi… nhưng tôi sẽ không để ai làm nhục con gái tôi. Dù phải chống lại cả thế giới này… tôi cũng sẽ bảo vệ con đến cùng
Cô Vương khẽ cười nhạt, ánh mắt khinh miệt hơn bao giờ hết
NVP
Cô Vương: Chúng ta cứ chờ xem…
Thành An cúi xuống, bế xốc con gái ra khỏi phòng. Dù đôi vai gầy run rẩy, nhưng trong mắt em ánh lên quyết tâm. Em biết con đường phía trước sẽ khó khăn, nhưng vì con, em không cho phép bản thân yếu đuối nữa
Buổi tối, căn hộ nhỏ sáng lên bằng ánh đèn vàng nhạt. Trên bàn, một tờ giấy trắng đặt ngay ngắn
Thành An ngồi lặng trước đó, cây bút run run trong tay. Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa hết sưng
Đặng An Nhiên
//khẽ níu áo An, giọng lí nhí// Pa nhỏ… viết đơn khiếu nại thật ạ?
Đặng Thành An
//xoa đầu con, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên quyết// Ừ. Chúng ta phải làm rõ trắng đen. Pa nhỏ không để con bị oan uổng thêm nữa
Đặng An Nhiên
Nhưng… nếu họ không tin pa nhỏ thì sao?
Đặng An Nhiên
Nếu cô Vương lại tức giận, bắt nạt con nhiều hơn thì sao…?
Đặng Thành An
//nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, giọng nghẹn lại// Pa nhỏ sợ con bị ấm ức…
Đặng Thành An
Nhưng nếu chúng ta im lặng, họ sẽ nghĩ con thật sự sai. Con có đồng ý để pa nhỏ bảo vệ con không?
Đặng An Nhiên
//rưng rưng, ôm chầm lấy An// Con đồng ý… con tin pa nhỏ…
Thành An hít sâu, bắt đầu viết từng dòng chữ trên đơn khiếu nại. Mỗi nét bút đều run rẩy, như đè nặng cả nỗi uất ức và kiên cường
Ngày hôm sau, An đưa Nhiên Nhiên đến văn phòng ban giám hiệu. Hiệu trưởng một người đàn ông trung niên với bộ mặt phúc hậu giả tạo ngồi đối diện, vừa nghe vừa khẽ gõ ngón tay lên bàn
Đặng Thành An
//đặt lá đơn xuống bàn, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát// Đây là đơn khiếu nại chính thức của tôi. Tôi yêu cầu nhà trường làm rõ việc cô Vương vu khống và xé bài kiểm tra của con tôi
NVP
Hiệu trưởng: //nhíu mày, giọng kéo dài đầy ý né tránh// Ừm… chuyện này… nhà trường sẽ xem xét. Nhưng… cô Vương là giáo viên kỳ cựu, nhiều năm giảng dạy, chưa từng có sai phạm…
Đặng Thành An
//cắt lời, mắt đỏ lên// Còn con gái tôi? Con bé bị tổn thương, bị xúc phạm danh dự, thậm chí bị loại khỏi đội tuyển chỉ vì những lời bịa đặt
Đặng Thành An
Chẳng lẽ thành tích và nỗ lực của nó đều không đáng giá sao?
NVP
Hiệu trưởng: //ho khan, liếc mắt sang chỗ khác// Anh Thành An, tôi hiểu cảm xúc của anh
NVP
Hiệu trưởng: Nhưng cậu cũng biết… mỗi giáo viên đều có quyền chuyên môn. Nếu tôi thiên vị, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường…
Đặng Thành An
//đập tay xuống bàn, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt// Uy tín của trường không thể xây dựng bằng cách chà đạp học sinh vô tội!
Đặng Thành An
Tôi không im lặng. Nếu trường không giải quyết, tôi sẽ đưa chuyện này ra báo chí, ra sở giáo dục!
NVP
Hiệu trưởng: //thoáng giật mình, chau mày// Anh đang đe dọa nhà trường đấy à?
Đặng Thành An
//siết chặt bàn tay, nhìn thẳng// Tôi chỉ đang bảo vệ con gái mình. Nếu làm pa mà không đứng lên cho con, tôi còn xứng gì để làm pa nữa!
Nhiên Nhiên ngồi cạnh, đôi mắt ngấn lệ nhìn pa nhỏ, bàn tay nắm chặt mép áo An
Đặng An Nhiên
//thì thầm, chỉ đủ cho An nghe// Pa nhỏ… con thương pa nhỏ lắm…
Lời con bé như tiếp thêm sức mạnh. Thành An hít sâu, tiếp tục
Đặng Thành An
Tôi yêu cầu một buổi đối chất công khai giữa tôi, cô Vương, và ban giám hiệu. Tôi muốn sự thật được sáng tỏ
Căn phòng lặng đi trong giây lát. Hiệu trưởng nhìn An, ánh mắt thoáng khó chịu nhưng cũng không thể xem thường sự cứng rắn ấy
NVP
Hiệu trưởng: //thở dài, gật gù// Được. Tôi sẽ sắp xếp. Nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần. Một mình anh đối đầu với cả giáo viên trong trường… không dễ đâu
Đặng Thành An
//ngẩng cao đầu, giọng dứt khoát// Tôi không sợ. Vì tôi không hề sai. Và con gái tôi cũng không hề sai
Không khí nặng nề, nhưng trong mắt Thành An ánh lên một tia sáng quyết tâm không lay chuyển. Em biết, trận chiến này mới chỉ bắt đầu
Chap 3: Hành hung trẻ vị thành niên
Phòng hội đồng yên ắng, ghế gỗ xếp thành hàng dài. Ánh sáng từ ô cửa hắt vào khiến căn phòng thêm lạnh lẽo
Thành An dắt tay Nhiên Nhiên bước vào sớm hơn giờ hẹn
Trái tim em đập thình thịch, lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cho con gái
Chỉ có một người đã ngồi đó. Cô Vương váy áo chỉnh tề, môi đỏ chót
Ánh mắt kiêu ngạo nhìn cha con An như nhìn kẻ dưới chân mình
NVP
Cô Vương: //cười nhạt, giọng đầy mỉa mai// Ồ… đến sớm thế cơ à? Tưởng anh An bận lắm, hóa ra rảnh đến mức kéo cả con bé theo làm trò
Đặng Thành An
//nắm chặt tay con, giữ giọng bình tĩnh// Đây không phải trò. Chúng tôi đến để làm rõ mọi chuyện
NVP
Cô Vương: //ngả người ra ghế, khoanh tay// Làm rõ? Anh nghĩ một lá đơn vớ vẩn của anh có thể làm lung lay tôi à?
NVP
Cô Vương: Đừng mơ!! Trong trường này, tiếng nói của tôi mới là quan trọng
Nhiên Nhiên khẽ cúi đầu, nắm chặt áo pa nhỏ
Đặng An Nhiên
//thì thầm// Pa nhỏ, con sợ…
Đặng Thành An
//xoa đầu con, dịu giọng// Không sao, có pa nhỏ ở đây rồi
Nhưng cô Vương bất ngờ đứng dậy, bước sầm sập đến trước mặt cha con họ
Ánh mắt đầy khinh miệt dán chặt vào Nhiên Nhiên
NVP
Cô Vương: //gằn giọng// Con bé này… chỉ là đứa trẻ vô dụng! Đừng tưởng vài điểm số lẻ tẻ mà có thể chen chân vào đội tuyển của tôi!
Đặng Thành An
//giận dữ, chắn trước mặt con// Cô không được xúc phạm con bé!
NVP
Cô Vương: //cười khẩy, liếc xéo Nhiên Nhiên// Thứ như nó, tôi chỉ cần một câu nói là biến mất khỏi trường này!
Bất ngờ, cô ta đưa tay định nắm lấy vai Nhiên Nhiên. An vội chắn nhưng không kịp
Bàn tay thô bạo của cô Vương đã siết mạnh cánh tay nhỏ bé kia
Đặng An Nhiên
//kêu thất thanh// Aaa! Pa nhỏ!!
Trên cánh tay phải mảnh khảnh của con bé, vết bầm tím nhanh chóng hiện lên
Nước mắt lăn dài trên má Nhiên Nhiên, cả cơ thể run rẩy
Đặng Thành An
//siết chặt nắm tay, quát lớn// Buông con bé ra ngay!!
NVP
Cô Vương: //vẫn giữ vẻ nghênh ngang, hất cằm// Sao? Đau tí thôi mà. Có vậy cũng khóc? Cái đồ yếu đuối, bất tài!
Đặng Thành An
//đẩy mạnh tay cô Vương ra, che chở con trong vòng tay mình// Cô dám động vào con bé một lần nữa, tôi sẽ kiện cô tội hành hung trẻ vị thành niên!
NVP
Cô Vương: //cười lớn, giọng đầy khinh bỉ// Kiện tôi? Anh nghĩ ai sẽ tin anh?
NVP
Cô Vương: Một gã đàn ông hèn nhát bỏ nhà đi, bị gia đình chồng ruồng bỏ… thì có tư cách gì đấu với tôi hả?
Lời đó như nhát dao xoáy vào tim An. Em cắn răng, nhưng ôm chặt Nhiên Nhiên hơn, giọng run lên vì phẫn nộ
Đặng Thành An
//nghiến răng, đôi mắt rực lửa// Tôi có thể mất hết, nhưng tôi nhất định không để ai làm hại con gái tôi
NVP
Cô Vương: //tiến thêm một bước, giọng chua chát// Anh nghĩ có thể bảo vệ nó cả đời sao?
NVP
Cô Vương: Đừng mơ. Tôi sẽ khiến nó tự bỏ học vì nhục nhã
Đặng An Nhiên
//khóc nấc, ôm chặt lấy An// Pa nhỏ… con đau… đừng để cô ấy lại gần con…
An ôm lấy con, mắt đỏ hoe. Toàn thân run lên, vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn chắn như bức tường che chở cho Nhiên Nhiên
Đặng Thành An
//gào lên, giọng lạc đi// Đủ rồi!!! Nếu cô dám động đến con bé lần nữa, tôi sẽ liều mạng với cô ngay tại đây!
Không khí trong phòng hội đồng đặc quánh, căng thẳng đến mức chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Nhiên Nhiên và hơi thở gấp gáp của An
Cánh cửa phòng khẽ động có tiếng giày vang lên ngoài hành lang. Nhưng lúc này, ba người vẫn chìm trong cơn bão ngầm, chuẩn bị bùng nổ dữ dội hơn bất cứ lúc nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play