[Duonghung] Kẻ Được Yêu,Kẻ Bị Giết
1.
Tác giả nò
Xin chào mấy bạn
Tác giả nò
Có gì thì ủng hộ với nhen
Bầu trời sầm sì, đặc quánh những đám mây xám xịt như đang đè nén cả không gian. Mặt trăng mờ nhạt bị che phủ, chỉ hắt xuống vài tia sáng yếu ớt run rẩy. Gió rít qua từng khe lá, luồn vào kẽ áo, lạnh buốt như những lưỡi dao mỏng manh. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng cành cây gãy khô khốc hay tiếng côn trùng rả rích rời rạc. Mọi thứ chìm trong một màn sương dày đặc, vừa che giấu vừa gợi mở cảm giác bất an, như thể đang chờ đợi một điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra.
Bầu trời chìm trong màn đêm đặc quánh, mây đen vần vũ như sắp nuốt chửng cả nhân gian. Gió quất qua những tán cây khô, rít lên thành từng tràng âm thanh rợn gáy. Làn sương lạnh lẽo bò trườn khắp mặt đất, bám lấy từng phiến đá, từng gốc cây như những bàn tay vô hình. Không gian tối tăm, ngột ngạt, tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập cũng nghe như vang vọng. Mỗi bước chân dường như kéo theo cả hơi thở của bóng tối, lạnh lẽo, bí bức, khiến người ta có cảm giác mình chẳng bao giờ thật sự đơn độc.
Trong màn đêm u ám ấy, một con đường mòn nhỏ xuyên qua cánh rừng hiện ra, ngoằn ngoèo như một vết sẹo cũ kỹ. Ánh trăng yếu ớt chẳng đủ soi sáng, chỉ để lộ những thân cây già nua sần sùi, vặn vẹo như đang chực chờ quắp lấy kẻ lạc bước. Tiếng bước chân vang lên khô khốc trên thảm lá mục, xen lẫn tiếng gió rít và những âm thanh lạ lẫm, khó phân biệt là tiếng động từ thiên nhiên… hay từ thứ gì khác đang bám theo.
-Một cảm giác lạnh sống lưng bủa vây, như thể trong bóng tối kia, có hàng chục cặp mắt vô hình đang âm thầm dõi theo từng cử động. Không gian tối tăm dần trở nên nặng nề, chẳng còn phân biệt được đâu là hơi thở của chính mình và đâu là tiếng thì thầm của bóng đêm.
Từ trong đó một người bước ra
LÊ QUANG HÙNG
Cảm giác này dễ chịu thật nhỉ~
LÊ QUANG HÙNG
Đoán xem ta sẽ làm gì nào~
LÊ QUANG HÙNG
Hỡi~con người kia
ĐA NHÂN VẬT
X-xin tha..c-cho tôi
LÊ QUANG HÙNG
Tất nhiên là
LÊ QUANG HÙNG
Nói cũng lâu~hay mình làm gì đó kích thích chút đi nhỉ~//giọng cười man rợn//
ĐA NHÂN VẬT
K-không..tôi k-không m-muốn
LÊ QUANG HÙNG
Đáng tiếc thay~
LÊ QUANG HÙNG
M không có sự lựa chọn
ĐA NHÂN VẬT
K-không.. không
LÊ QUANG HÙNG
Tẻ nhạt thật
LÊ QUANG HÙNG
Con mồi tiếp theo sẽ là ai đây
LÊ QUANG HÙNG
Mong chờ quá ta~
LÊ QUANG HÙNG
Vậy mới thú vị chứ~
LÊ QUANG HÙNG
Và chuẩn bị thật tốt để kế hoạch tốt đẹp nhất
Tiếng cười vang lên, không còn là những âm thanh ngắt quãng, mà kéo dài, dồn dập, đầy khoái trá. Đó là tiếng cười của một kẻ vừa đạt được thứ mình mong muốn, vừa tận hưởng sự sụp đổ của người khác. Trong bóng tối, đôi vai hắn run lên theo từng tràng cười man rợ, vang vọng như thể đang reo hò cùng cái chết, cùng nỗi tuyệt vọng vừa gieo rắc.
Mỗi tiếng cười đều toát ra sự đắc thắng, như một nhát dao xoáy vào vết thương chưa kịp liền miệng. Hắn không còn phải giấu mình nữa — kế hoạch đã hoàn tất, con mồi đã mắc bẫy, và giờ đây, nỗi đau của kẻ khác chính là niềm vui méo mó hắn chờ đợi bấy lâu.
Bóng đêm như hòa theo, rung chuyển bởi tiếng cười ấy, khiến cả không gian trở thành một sân khấu u ám, nơi hắn là kẻ duy nhất đứng trên đỉnh cao của quyền lực…
LÊ QUANG HÙNG
Phải đối đầu thật rồi
LÊ QUANG HÙNG
Nhưng nói cách khác
LÊ QUANG HÙNG
Là đang đối diện với nó luôn mới đúng chứ ha~
Trong đầu hắn, mọi thứ chạy theo một lược đồ lạnh lùng và rõ ràng. Không có chỗ cho tình cảm, chỉ còn các biến số, các khả năng, và thứ tự ưu tiên. Mỗi con người, mỗi sự kiện, mỗi lời nói vô tình đều được gán cho một giá trị, một xác suất — rồi hắn dịch chuyển chúng như những quân cờ trên một bàn cờ đen trắng. Từ phương án A đến phương án Z, đường đi đã được vẽ sẵn; chỉ cần một cú nhấc tay, chuỗi phản ứng sẽ tự động khớp nối.
Hắn nhìn trước hậu quả như một nhà toán học nhìn đồ thị: phương án này sinh lợi, phương án kia rủi ro, phương án B che chắn cho phương án A nếu cần. Không có gì là ngẫu nhiên; ngay cả những ngón tay run rẩy của con mồi cũng là một biến cố nằm trong tầm kiểm soát. Hắn lập danh sách kẻ có thể phản kháng, tính toán thời điểm thuận lợi, dự trù con đường lùi — mọi lỗ hổng đều bị vá, mọi ngã rẽ đều đặt sẵn bẫy
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác quyền lực không ồn ào mà thấm vào từng tế bào. Hắn tận hưởng cảm giác chủ động: biết rõ mình sẽ làm gì, biết chắc ai sẽ hoảng loạn, biết chính xác tiếng la sẽ vang lên ở giây mấy. Sự hả hê đến không phải vì bạo lực, mà vì sự hoàn hảo của kế hoạch — vì thứ trật tự hắn dệt lên giữa hỗn độn, vì sự khớp nối mượt mà của mọi chi tiết.
Và khi tiếng cười man rợn lại nở trên môi, đó không còn là cảm xúc bột phát. Đó là phần thưởng cho một chuỗi suy nghĩ hoàn hảo, là dấu chấm đặt xuống sau một bài toán đã giải xong. Bàn tay hắn buông lỏng, nhìn ra bóng tối — như người đã đặt từng quân cờ vào vị trí, biết rằng ván cờ này, từ đầu đến cuối, đều nằm trong lòng bàn tay mình.
Ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu hắn như một mệnh lệnh giản đơn: vờ yêu — lợi dụng — tiêu diệt. Nó được phác thảo bằng những con số, những mốc thời gian và các câu thoại đã được luyện tập trước trong gương. Hắn tưởng tượng mình sẽ đến gần, dịu dàng đúng lúc, an ủi đúng chỗ — như một nghệ sĩ giả giọng để đánh lừa trái tim người khác. Tình yêu giả sẽ là công cụ hoàn hảo: mở cửa, gỡ bỏ đề phòng, khiến đối phương tin tưởng rồi để lộ điểm yếu. Mọi thứ nằm gọn trong một kế hoạch gọn ghẽ, đầy tính toán
Trong từng chi tiết nhỏ nhất, hắn duyệt qua kịch bản: nụ cười ở phút này, lời hứa ở phút kia, cách chạm tay vô tình nhưng có chủ ý. Hắn phân loại cảm xúc của mình như một nhà khoa học phân loại mẫu thử — hiệu quả, không cảm xúc. “Nếu anh tin, anh sẽ làm theo,” hắn tự nhủ. “Nếu anh đặt niềm tin, chuỗi phản ứng bắt đầu.” Mỗi cử chỉ đều có mục đích; mỗi lời nói là một mũi kim khâu vào tấm vải niềm tin để sau này rút ra và nhìn đối phương trơ trọi.
Nhưng người ta không phải những đồng hồ có thể chỉnh trước; người ta sinh ra với trái tim khó nắm bắt. Điều sai số mà hắn không muốn tính đến lại xuất hiện — một người khác, không liên quan trong bản kế hoạch, người ấy thật lòng. Họ nhìn anh bằng một thứ ánh mắt khác: không nghiêng nước mắt vì lợi ích, không cân đo đong đếm, mà là sự tin tưởng nguyên thủy và dễ tổn thương. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt ấy một tấm kính mỏng, trong suốt đến mức phản chiếu lại mọi toan tính của hắn.
Sự thực trớ trêu nằm ở chỗ: người yêu thật ấy không phải là kẻ thuận tiện cho kế hoạch — họ là mục tiêu cảm xúc ngoài dự kiến. Họ chọn hắn như người để trao gửi, chọn bằng cả trái tim non nớt hay già dặn, chọn mà không hề biết hắn đang dùng tình yêu như một món trang sức giả. Và chính sự lựa chọn ấy — sự trao gửi không toan tính — làm vỡ nhịp điệu hoàn hảo của kế hoạch. Những biến số mà hắn đã xóa sổ trên bản đồ bỗng sống dậy: cử chỉ không chuẩn, lời nói vụng về, khoảnh khắc hắn hơi lúng túng khi đối diện với sự chân thành.
Tiếng cười man rợn vẫn sẵn sàng nở trên môi hắn, nhưng giờ nó kèm theo một sắc thái khác: không chỉ là khoái trá của người chiến thắng, mà là cảm giác của một người đang nhìn thấy cái phức tạp không thể quy thành công thức của con người. Dù kế hoạch có thành công theo đúng dự toán, bản thân hắn cũng hiểu rằng có những chi phí không nằm trong bất kỳ bảng cân đối nào — và đôi khi, mục tiêu bị chọn nhầm lại chính là người khiến kẻ thao túng nhận ra mình đã đặt nhầm giá trị lên một trái tim thật.
Tác giả nò
Nên ghi có chút à
2.
//...//:hành động,biểu cảm
*...*:suy nghĩ
'...':nói nhỏ,thầm
👆:như trên
🍅:ngại,đỏ mặt
❄️:lạnh lùng,éo sà
📲:Gọi điện
💬:tin nhắn
~/~~:rên nhẹ hoặc dẹo
T:tao
M:mày
LÊ QUANG HÙNG
Đến giờ họp chưa❄️
TÔ VÂN NHI
Dạ gần tới rồi thưa Ngài
???
Ngại quá lại để Ngài đây phải đợi rồi
LÊ QUANG HÙNG
Tôi cũng mới đến thôi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Vậy mời Ngài ngồi
LÊ QUANG HÙNG
Chuyện về công ty 2 bên
NHÃ PHƯƠNG TRÚC
Đây ạ//đưa bản hợp đồng//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Mời Ngài đây xem
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Liệu có ổn
LÊ QUANG HÙNG
Vậy cứ thế mà làm ha~
LÊ QUANG HÙNG
Xin phép về trước
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Để tôi tiễn Ngài
LÊ QUANG HÙNG
Không cần khách sáo đâu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Phải tôn trọng Ngài đấy chứ
LÊ QUANG HÙNG
Ừm❄️//thay đổi giọng nói//
LÊ QUANG HÙNG
//nhếch mép//
Tiếng cười bật ra từ cổ họng hắn, trầm thấp ban đầu rồi dần dần lan rộng, vang vọng như một làn sóng tối tăm vỗ vào vách đá tĩnh lặng. Không còn là sự điên loạn, cũng chẳng phải sự châm biếm; đó là tiếng cười của một kẻ biết chắc rằng mọi thứ đều đang diễn ra đúng như ý muốn. Từng nhịp cười như từng nhát búa khắc lên không gian một dấu ấn: thành công đã nằm gọn trong tay, không một kẽ hở, không một sai lệch.
Âm thanh ấy ngân dài, xen lẫn sự thư thái và sự hiểm độc, giống như kẻ chơi cờ cuối cùng đặt quân cờ quyết định rồi ngả người ra sau, nhắm mắt thưởng thức khoảnh khắc đối thủ gục ngã. Trong tiếng cười ấy, có sự thỏa mãn, có sự đắc thắng, có cả niềm kiêu hãnh lạnh lẽo của một người vừa chứng minh rằng mình luôn ở thế thượng phong.
Không gian im lìm lắng nghe, và bóng tối cũng như cúi đầu trước tiếng cười đó — một tiếng cười mãn nguyện, vang lên không để chia sẻ, mà để khẳng định: ván cờ này, hắn đã thắng.
LÊ QUANG HÙNG
Vậy cứ thế mà thắng sao
LÊ QUANG HÙNG
Trông chờ vào thời gian thôi~
Con đường dẫn về hang ổ của bang đảng trải dài như một vết cắt đen trên tấm vải đêm. Hai bên là những bức tường loang lổ, mục nát, hằn đầy dấu vết thời gian và máu cũ chưa kịp rửa trôi. Những bóng đèn đường mờ nhạt lập lòe, chớp tắt như hơi thở hấp hối, kéo dài bóng hắn in lên mặt đất — cao, gầy, lạnh lùng như một bóng ma.
Không khí đặc quánh mùi khói thuốc, sắt gỉ và hơi ẩm từ những con hẻm chật hẹp. Xa xa, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng giày nghiến sỏi, tiếng rít khẽ của những kẻ gác lối nghe rõ hơn cả tiếng tim đập. Mỗi bước chân của hắn đều nặng trĩu, nhưng không chậm chạp; đó là nhịp điệu quen thuộc của một kẻ đã quen sống cùng bóng tối và máu.
Bang đảng chờ hắn phía cuối con đường — nơi ánh sáng đèn neon đỏ rực hắt ra mập mờ từ cánh cửa kim loại, nơi những kẻ vô danh tụ tập, cười gằn, trao đổi những cái nhìn lạnh lẽo hơn cả súng đạn. Với hắn, đó chẳng phải tổ ấm, mà là vương quốc của những kẻ ngoài vòng pháp luật, nơi hắn vừa là con dao giấu trong tay áo, vừa là cánh tay tả hữu khiến cả tổ chức phải dè chừng.
Trong khoảnh khắc, bóng tối dường như cúi đầu, nhường đường cho kẻ vừa trở về — một mafia, một sát thủ, và cũng là một con quái vật đội lốt con người.
LÊ QUANG HÙNG
Đường đi này tuy hơi u ám
LÊ QUANG HÙNG
Nhưng nó khiến mình thật dễ chịu
Con đường dẫn lối về căn cứ chẳng khác nào hành lang xuống địa ngục. Hai bên là những bức tường ẩm thấp, loang lổ những vệt tối không rõ là nước mưa hay máu đã khô. Ánh đèn đường vàng vọt, nhấp nháy liên hồi như muốn tắt hẳn, hắt xuống nền gạch nứt nẻ những mảng sáng loang lổ. Tiếng nước nhỏ giọt từ ống cống vỡ vọng lại, hòa lẫn tiếng gió rít kéo dài nghe như tiếng than khóc xa xăm.
Không khí nặng mùi sắt gỉ, thuốc súng và thứ tanh nồng quen thuộc của máu. Dọc đường, vài bóng người vô gia cư cuộn mình trong những tấm chăn rách, thấy hắn đi qua liền vội quay mặt, tránh ánh mắt — như thể chỉ cần nhìn thẳng vào kẻ đó cũng đủ để rước lấy một lời nguyền chết chóc.
Bước chân hắn vang khô khốc, đều đặn, như tiếng nhịp tim của bóng tối. Trên tay áo đen thẫm, vài giọt máu chưa kịp khô còn loang ra, nhuộm thêm sắc đỏ vào đêm đen. Xa xa, căn cứ bang đảng hiện dần — một tòa nhà cũ kỹ, ánh đèn đỏ neon lập lòe như tín hiệu của vực thẳm, cửa sắt kêu kèn kẹt như miệng quái vật đang chờ nuốt chửng.
Trong khoảnh khắc, hắn khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười lạnh buốt. Với hắn, con đường này không phải lối về, mà là nghi thức: mỗi lần đặt chân lên nó, bóng tối lại khẳng định một lần nữa rằng hắn thuộc về nơi này — nơi chỉ toàn mùi máu, phản bội, và những linh hồn không bao giờ được siêu thoát.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra,rít lên một âm thanh chát chúa.Như tiếng kim loại nghiền vào nhau.Bên trong ánh đèn đỏ mờ ảo..
3.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra,rít lên một âm thanh chát chúa,như tiếng kim loại nghiến vào nhau.Bên trong,ánh đèn đỏ ảo phủ khắp căn phòng rộng,khiến cho mọi vật như ngâm trong một vũng máu khổng lồ.Không gian đặc quánh mùi thuốc lá,rượu mạnh và một thứ ngai ngái ám ảnh mùi của xác thịt từng ngấm vào nền gạch lạnh lẽo .
Những gã đàn em ngồi rải rác quanh bàn gỗ sứt sẹo,khói thuốc cuộn quanh mặt,ánh mắt u tối lướt theo bước chân của hắn.
Chẳng ai dám cất lời,chỉ có sự im lặng nặng nề,
như một nghi thức chào đón kẻ trở về từ bóng tối. Trong góc phòng, vài khẩu súng gác lỏng lẻo trên bàn, đạn còn vương mùi khét, như thể mới được dùng để kết liễu một ai đó cách đây không lâu.
Trên tường, những bức ảnh cũ, bạc màu, gắn lẫn cùng vệt máu bắn tung, hằn lại dấu tích của những kẻ từng phản bội. Căn cứ này không phải nơi trú ngụ, mà giống một nghĩa địa sống, nơi mỗi linh hồn ra vào đều được cân đo bằng giá trị máu và sự trung thành.
Hắn tiến sâu vào, từng bước chân dội lên nền đá, hòa vào bầu không khí nặng trĩu. Một vài gã khẽ cúi đầu, một số khác chỉ nheo mắt dè chừng. Ở đây, hắn không chỉ là đồng bọn — hắn là con dao giấu trong bóng tối, là cái tên khiến cả băng đảng vừa nể vừa sợ.
Và khi hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trung tâm, khẽ rút bao thuốc, châm lửa, thì căn phòng như nín thở. Đêm nay, giống như mọi đêm khác, máu có thể lại đổ, và tiếng cười mãn nguyện của hắn sẽ là hồi chuông báo tử cho bất kỳ kẻ nào dám phản kháng.
LÊ QUANG HÙNG
Đứa nào đã phản bội Bang
LÊ QUANG HÙNG
Đừng để t tìm ra
LÊ QUANG HÙNG
Chịu lộ ra rồi à
LÊ QUANG HÙNG
Không ngờ gan to nhợ~
ĐA NHÂN VẬT
Kẻ phản bội: Nếu không Ngài đây định làm gì tôi
LÊ QUANG HÙNG
Bản án cho kẻ phản bội là gì nhỉ~
ĐA NHÂN VẬT
Kẻ phản bội: Sao t phải nhớ
LÊ QUANG HÙNG
Chậc~Cẩn thận cái mồm
LÊ QUANG HÙNG
Coi chừng chẳng còn cái để phát ra tiếng nói đâu~
ĐA NHÂN VẬT
Kẻ phản bội: Thì đã làm sao
LÊ QUANG HÙNG
//nhếch mép//
Hắn không cần nói nhiều. Chỉ một cái gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, cả căn phòng lập tức nín lặng. Lửa thuốc trên môi hắn đỏ rực, hắt lên gương mặt góc cạnh, lạnh buốt. Ánh nhìn của hắn dừng lại nơi kẻ phản bội — ánh nhìn không có chút căm hận, cũng chẳng cần tức giận, mà chỉ có sự lạnh lùng tuyệt đối của kẻ đã định sẵn số phận người trước mặt.
“Anh em không sai lầm hai lần,” hắn cất giọng khàn khàn, chậm rãi như lưỡi dao rạch từng thớ thịt. “Nhưng mày… đã chọn sai từ đầu.”
Hắn đứng dậy, bước từng bước nặng nề, tiếng giày dội xuống nền đá như nhát búa gõ vào quan tài. Khi dừng lại trước mặt con mồi, hắn rút con dao găm sắc lạnh từ trong áo khoác. Ánh thép lóe lên, phản chiếu trong mắt kẻ phản bội sự hoảng loạn tột cùng.
Không một lời thừa thãi, hắn ghì chặt vai đối phương, mũi dao rạch một đường ngọt lịm. Tiếng thét xé toang không gian, máu văng tung tóe, hòa cùng tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi hắn — trầm thấp, mãn nguyện, như dấu ấn kết thúc một ván cờ đã được tính toán từ trước.
Căn phòng vẫn im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp yếu dần của kẻ phản bội và tiếng bước chân hắn quay về chiếc ghế chính giữa. Một hơi khói thuốc phả ra, tan vào không khí đặc quánh mùi máu. Ván cờ khép lại, hắn lại trở về vị trí vốn có của mình — kẻ đứng trên tất cả, lạnh lẽo, tàn nhẫn, và không bao giờ run tay.
LÊ QUANG HÙNG
Chán quá~Chả chút thú vị gì cả
LÊ QUANG HÙNG
//Ngoảnh đầu nhìn//
NGUYỄN THANH PHÁP
Về nhà chút đi
NGUYỄN THANH PHÁP
Ba mẹ m có chút chuyện muốn nói
LÊ QUANG HÙNG
Nếu t nói Không
TRẦN PHONG HÀO
Xin m đấy//bước vào//
TRẦN PHONG HÀO
Gần 5 tháng trời rồi
TRẦN PHONG HÀO
Về nhà chút đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Dù gì thì mọi hiểu lầm đều đã qua rồi mà
LÊ QUANG HÙNG
T không muốn về đó nữa hiểu không
HOÀNG ĐỨC DUY
Suốt ngày ở bang rồi lại ra công ty
HOÀNG ĐỨC DUY
Bộ m không chán à
LÊ QUANG HÙNG
Không,t thấy nó làm t dễ chịu hơn đấy
NGUYỄN THANH PHÁP
Khuyên thật
NGUYỄN THANH PHÁP
M nên về đi
NGUYỄN THANH PHÁP
Một lần thôi
TÔ VÂN NHI
Tôi thấy Ngài cũng nên về coi sức khỏe của 2 bác thế nào đi
TÔ VÂN NHI
Lâu rồi Ngài cũng chưa về
LÊ QUANG HÙNG
Chiều theo ý của bọn m
NGUYỄN THANH PHÁP
Ra xe nè
NGUYỄN THANH PHÁP
Thằng Hào chở
HOÀNG ĐỨC DUY
Nói chuyện bình thường đi
TRẦN PHONG HÀO
Vô nhà đi nhìn gì
MẸ HÙNG
//vui mừng ôm lấy em//
BA HÙNG
Ba muốn con tiếp quản luôn tập đoàn Lê Gia
BA HÙNG
Ba biết con sẽ không muốn
LÊ QUANG HÙNG
Tiếp thì tiếp
BA HÙNG
Vậy có cực cho con không
LÊ QUANG HÙNG
Mấy nay tôi tự lập nên việc này không là gì cả
BA HÙNG
Ừm,thế ba yên tâm rồi
LÊ QUANG HÙNG
Chừng nào diễn ra
BA HÙNG
Chuyện bên bang sao rồi
BA HÙNG
Con cũng nên kiểm soát lại bệnh mình đi
BA HÙNG
Bệnh tâm thần của con đang ngày càng phát nặng rồi
BA HÙNG
Ba không muốn thấy con điên cuồng chém giết ai cả
LÊ QUANG HÙNG
Lên phòng trước
LÊ QUANG HÙNG
//lên phòng//
MẸ HÙNG
Từ nhỏ đã tự lập rồi
MẸ HÙNG
Chỉ tiếc nó mang gen sát nhân
BA HÙNG
Sát nhân thì đã sao
MẸ HÙNG
Năm đó nếu ông không làm ầm lên chuyện ấy
MẸ HÙNG
Thì thằng bé nó đã không bỏ đi như thế rồi
BA HÙNG
Tại năm đó tôi hồ đồ quá
BA HÙNG
Mất kiểm soát không làm chủ được ý thức,hành động và lời nói của mình
MẸ HÙNG
Thôi chuyện cũng đã qua
MẸ HÙNG
Thằng bé cũng về rồi
Tác giả nò
Thế năm đó chuyện gì đã xảy ra với Hùng và khiến hắn trở nên lạnh lùng,tàn nhẫn như bây giờ?
Tác giả nò
T/g cũng không biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play