[AllNegav] Tổn Thương Khó Bù Đắp
Chap 1: Sinh Nhật Lạc Lõng
Hôm nay là sinh nhật An, nhưng An lại ở một mình trong căn phòng quen thuộc, không một ai quan tâm
Những người bạn của An đều bận rộn đi dỗ dành Quang Anh một người bạn khác của họ vừa mới về nước gần đây. Trong giây phút ấy, An bỗng nhận ra mình, người đã ở bên cạnh họ suốt ba năm qua, lại bị bỏ quên
An ngồi trên giường, nước mắt lăn dài, lặng lẽ gọi điện cho Kiều người bạn thân từ nhỏ hiện đang ở nước ngoài
Đặng Thành An
Hôm nay sinh nhật hức..mà chẳng ai hức...ở cạnh tao hết… chỉ có một mình tao…
Kiều lập tức đáp lại, giọng tức giận nhưng quan tâm
Nguyễn Thanh Pháp
//Lo lắng// Sao vậy An… không ai quan tâm sao? Mày có ổn không?
Đặng Thành An
Tao… tao ở một mình hức...tự hổi nến tự hức...chúc sinh nhật
Nhìn cây nến le lói trên chiếc bánh nhỏ, An thở dài, nước mắt vẫn lã chã rơi. Cảm giác cô đơn đè nặng khiến tim em nhói đau
Đặng Thành An
Tao cứ nghĩ ba năm qua đã thân thiết lắm, mà hôm nay họ… họ quên tao thật rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Sinh nhật của mày mà để mày một mình thế này thì quá bất công. Về nước tao đánh không sót một đứa
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ nín nha không có tụi nó thì có tao này mừng sinh nhật từ xa, Happy Birthday Bé An
An gật đầu, vừa khóc vừa cười ngượng ngùng, cảm thấy vừa buồn vừa ấm lòng khi biết Kiều vẫn luôn quan tâm mình
Đặng Thành An
//nhủ thầm// Dù sao, ít nhất còn có Kiều… mình không hoàn toàn cô đơn…
Với chiếc bánh trước mặt, An thổi nến, ước một điều thầm kín rằng một ngày nào đó, những người xung quanh sẽ nhìn thấy giá trị thật sự của mình, và không bao giờ bỏ rơi mình như hôm nay nữa
An ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn ra cửa, lòng trĩu nặng suy nghĩ. Ngoài cửa, bọn họ đang cùng Quang Anh bước vào nhà chung
An cau mày, tim nhói lên khi nhìn Quang Anh nép sát vào người của bọn họ. Miệng An cười chua chát, cố giấu nỗi đau
Nguyễn Quang Anh
//khẽ lên tiếng// An… em đừng nghĩ nhiều… anh mới về nước, ở ngoài không tiện nên qua đây tá túc thôi mà
An cười nhạt, quay mặt đi, không đáp lại
Lê Quang Hùng
Em đừng ít kỉ quá, Quang Anh ở cùng có làm sao đâu
Trần Đăng Dương
Đúng rồi, An… đừng suy nghĩ tiêu cực quá
Phạm Lưu Tuấn Tài
Quang Anh có ở đây cũng không ảnh hưởng gì đâu em
Phạm Bảo Khang
Mấy chuyện này… em đừng để trong lòng nữa
Trần Minh Hiếu
Chúng ta cũng chỉ giúp Quang Anh tá túc tạm thôi mà
Đinh Minh Hiếu
Phải, An… đừng làm bọn anh khó xử
An quay người, bước lên phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, chẳng nói thêm một lời nào. Cảm giác bị bỏ rơi, bị thay thế, nỗi cô đơn và tổn thương lại tràn ngập trong lòng em
An ngồi trong phòng, vai run lên từng nhịp. Nước mắt lã chã rơi, tiếng nấc thều thào vang lên
Bên ngoài, dưới phòng khách, bọn họ cùng Quang Anh cười nói vui vẻ. An cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt
Đặng Thành An
Họ..họ quên mình rồi...chỉ còn hức...biết đến Quang Anh thôi
Nguyễn Quang Anh
//ngồi giữa các anh, cười tít mắt// Ôi về nước thật là vui quá!
Lê Quang Hùng
//vừa cười vừa xoa đầu Quang Anh// Thế đừng trốn ra nước ngoài nữa, tụi anh nhớ em lắm đấy
Trần Đăng Dương
Nhìn Quang Anh bây giờ còn xinh trai hơn ba năm trước luôn đấy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Quang Anh em đói không tụi anh có kêu giúp việc chuẩn bị trước rồi chỉ cần hâm lại thôi
Nguyễn Quang Anh
//vui vẻ// Dạ em cũng thấy hơi đói rồi
Trần Minh Hiếu
//đứng dậy đi vào bếp// Vậy để anh vào hâm lại
Phạm Bảo Khang
Quang Anh ở đấy có yêu ai không vậy
Nguyễn Quang Anh
Dạ không ạ, em chả thấy ai hợp gu em
Đinh Minh Hiếu
Thế về nước rồi thì có người nào hợp không
Nguyễn Quang Anh
//ngại// D..dạ có ạ
Trái ngược với khung cảnh vui đùa trò chuyện với nhau như ở phòng khách, trên phòng riêng của An
Em lặng lẽ lau nước mắt, ngồi tựa cửa sổ, nhìn qua khe cửa. Cảm giác cô đơn khiến em đau nhói trong tim
Đặng Thành An
//thở dài, giọng thều thào// Mình đã ở bên họ ba năm.. sao giờ chỉ có Quang Anh được nhớ.. còn mình...
An ôm gối, nước mắt vẫn chảy, tiếng cười, tiếng nói của bọn họ từ phòng khách vọng lên làm nỗi cô đơn trong lòng em sâu thêm
Tối muộn, An lặng lẽ đi xuống bếp định lấy chút gì ăn. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Bổng nhiên, đèn điện tắt hẳn
An từ nhỏ đã sợ bóng tối và ma, cảm giác lo sợ ùa về. Em ngồi thụp xuống, khóc nấc lên, tiếng nấc vang vọng khắp nhà
Từ trong phòng ngủ Hùng, Dương, Hiếu Trần, Hiếu Đinh, Tài, Khang nghe thấy liền bật điện thoại, đèn flash loé lên soi thẳng vào An
Họ nhìn thấy An đang ngồi khóc, mặt tái mét, nước mắt chảy dài. Họ cứng người không biết nói gì
Lê Quang Hùng
An...sao vậy!!
Trần Đăng Dương
Em bị làm sao vậy hả!?
Tài lúc này vẫn bế Quang Anh, thấy tiếng động liền tỉnh giấc. Huy mơ mơ màng màng, mắt lim dim nhìn mọi người
Nguyễn Quang Anh
//ngơ ngác// Chuyện gì vậy..?
Phạm Lưu Tuấn Tài
//xoa lưng Quang Anh// Ờ... Quang Anh... yên, yên nào, ngủ ngoan nhé
Trần Minh Hiếu
Dỗ Quang Anh một chút... kẻo tỉnh giấc lại khóc
Hùng, Dương, Hiếu Trần, Hiếu Đinh, Tài, Khang nhẹ nhàng dỗ Quang Anh vào lại giấc ngủ. Rồi họ quay lại nhìn An. Họ hạ giọng, nhưng giọng vẫn mang vẻ khó chịu
Phạm Bảo Khang
Đừng tỏ ra đáng thương quá mức đấy
Trần Đăng Dương
Bọn anh không muốn làm tổn thương em nhưng đừng vì ganh tị với Quang Anh mà làm những cái đấy
An nghe những lời đó, như rơi vào vực sâu không đáy. Tim em nhói lên, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Em không thể ngờ, những người từng cưng chiều, yêu thương em giờ lại nói em như vậy
An đứng lên, mặc kệ cơn đói và bóng tối đang bao trùm, em quay lưng, chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, gục xuống giường khóc thầm, Nỗi cô đơn, nỗi đau, mọi thứ dồn nén khiến em khóc nấc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay
Bên dưới, bọn họ nhìn nhau ngẩn người, ánh mắt luống cuống, không ai biết phải làm gì, Quang Anh vẫn ngủ ngon trong vòng tay Tài, vô tình làm trung tâm, còn An thì lạc lõng, chỉ còn lại khoảng không im lặng đêm khuya
Chap 2: Muốn siêu sinh
Đêm đó, căn nhà chung im ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. An lặng lẽ mở cửa phòng, đi xuống cầu thang thật khẽ để không ai nghe thấy
Cậu bước ra ngoài, tìm chút không khí cho nhẹ đầu. Mé bờ nước tối mờ mịt, đèn đường xa xa hắt ánh sáng vàng vọt lên ghế đá
Am ngồi xuống ghế đá, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt lạc lõng. Hơi sương lạnh len qua từng kẽ áo. Cậu ngẩng nhìn bầu trời, những suy nghĩ nặng nề lại ập về
Đặng Thành An
//thầm nghĩ// Mình có nên tiếp tục ở lại đây không? Ở lại… mình sẽ lại bị tổn thương
Đặng Thành An
Nhưng rời đi… mình không có nơi nào để về… không còn ai bên cạnh…
Cậu cắn chặt môi, nước mắt tự nhiên chảy ra. Trước mặt, dòng nước trong con kênh gần đó chảy xiết, phát ra tiếng ù ù lạnh lẽo. Trong đầu cậu vang lên những ý nghĩ đáng sợ
Đặng Thành An
//thì thầm, run run// Hay là… mình cứ… buông xuống tất cả… cho xong… Không còn phải đau nữa…
An nhìn xuống dòng nước, ánh mắt rưng rưng, lòng quặn thắt. Nhưng rồi cậu lại rùng mình, bàn tay run lên
Giọng cậu lạc đi, thì thào như đang tự nói với chính mình
Đặng Thành An
Không… nếu lỡ mình biến mất thật… mọi người không tìm ra mình… mình sẽ mãi nằm ở đó… lạnh lắm… mình sợ… mình sợ lắm…
Cậu rúc người lại, ôm chặt lấy ngực như muốn tự sưởi ấm trái tim mình
Nước mắt trào ra, rơi xuống tay lạnh buốt. Nỗi sợ, nỗi cô độc và khát khao được yêu thương quấn lấy cậu
Trong đầu, từng hình ảnh hiện lên: những ngày mọi người từng cưng chiều mình, những nụ cười, những vòng tay ôm
Giờ chỉ còn lại sự lạc lõng. Cậu lại khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn như hòa vào tiếng nước chảy xiết
Đặng Thành An
//nấc nghẹn// Mình… mình chỉ muốn được yêu thương… tại sao lại thành ra như vậy…?
Từng câu từng chữ bật ra trong đêm, không ai nghe thấy. Cậu cứ ngồi như thế, ghế đá lạnh lẽo, gió đêm rít qua tóc
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt đẫm nước mắt. Một An nhỏ bé, run rẩy, bơ vơ giữa nỗi đau và sợ hãi của chính mình
Quang Anh đã ngủ say trong phòng, hơi thở đều đặn. Ánh đèn điện thoại hắt ra làm khuôn mặt Quang Anh thêm nhợt nhạt
Ở phòng khách, Hùng, Dương, Hiếu Trần, Hiếu Đinh, Khang, Tài ngồi lặng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi
Lê Quang Hùng
//thở dài// Hình như… mình đã quá nặng lời với An rồi…
Đinh Minh Hiếu
//lo lắng// Đúng đó… ban nãy nhìn em ấy ngồi khóc dưới bếp mà mình… mình thấy xót ghê
Phạm Bảo Khang
Hay qua phòng dỗ em ấy đi… ít ra xin lỗi cho đàng hoàng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừ, không khéo An buồn thật đó…
Họ gật đầu, cùng nhau đi lên phòng An. Dương đưa tay đẩy cửa… nhưng bên trong tối om, không có bóng người
Trần Đăng Dương
//hốt hoảng// An… An đâu rồi?!
Trần Minh Hiếu
//nhìn quanh// Sao phòng trống trơn vậy?!
Đinh Minh Hiếu
Em ấy đi đâu giữa đêm thế này…
Hùng đột nhiên khựng lại, ánh mắt lóe lên, nhớ ra điều gì đó
Lê Quang Hùng
Mỗi lần An buồn… em ấy đều ra cái ghế đá cách nhà tầm 50m để ngồi khóc
Đinh Minh Hiếu
//nuốt nước bọt// Giờ này khuya lắm rồi em ấy còn ra đó…
Dương nghe đến đây, trái tim nhói lên, kí ức ùa về: hình ảnh An từng nhảy xuống dòng nước xiết, may mắn có mấy bác đi câu cá vớt lên, lần đó làm mọi người sợ chết khiếp
Trần Đăng Dương
//mặt tái mét// Không được… lần trước em ấy đã từng nhảy xuống đó… tụi mình không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa!
Phạm Lưu Tuấn Tài
//run run// Vậy giờ sao?!
Phạm Bảo Khang
//siết tay// Chia ra tìm ngay! Hùng với Dương chạy ra ghế đá, tụi mình đi dọc bờ nước coi sao!
Trần Minh Hiếu
Ừ, nhanh lên!
Họ hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Đèn flash từ điện thoại hắt thành từng vệt sáng, bóng họ đổ dài trên mặt đường. Tim ai cũng đập thình thịch, chân càng lúc càng nhanh hơn
Hùng và Dương dẫn đầu chạy về phía ghế đá nơi An hay ngồi. Dương vừa chạy vừa lẩm bẩm
Trần Đăng Dương
//thì thào// An ơi… đừng làm gì dại dột nữa… anh xin em…
Lê Quang Hùng
//nghẹn ngào// Bé con đừng để tụi anh mất em… tụi anh sai rồi…
Gió đêm lạnh buốt, tiếng dép đập trên mặt đường xen lẫn tiếng thở gấp. Nỗi sợ len lỏi trong lòng từng người
Trong đầu họ chỉ còn hình ảnh một An đang ngồi một mình giữa đêm lạnh, nước mắt rơi bên bờ nước xiết…
Ánh đèn flash lia qua mặt nước đen ngòm. Gió đêm lạnh cắt da, tiếng sóng vỗ lách tách bên bờ
Hùng, Hiếu Trần, Hiếu Đinh, Khang, Tài, Dương chạy dọc bờ nước, tim đập dồn dập
Trần Đăng Dương
//gọi khản giọng// An ơi… em đâu rồi…?
Đinh Minh Hiếu
//lo lắng// Đừng để lần này em ấy làm dại…
Lê Quang Hùng
//hốt hoảng// Em bé ơi, nghe anh đi… đừng bỏ tụi anh…
Hiếu Trần lia đèn về phía xa, bóng một người nhỏ bé cuộn mình trên ghế đá hiện ra mờ mờ
Trần Minh Hiếu
//thở phào// Kia! Kia rồi kìa…! An kìa!
Họ vội chạy tới. An nằm nghiêng, ngủ gục từ bao giờ. Tóc xõa xuống mặt, hai mắt sưng húp
Dù đã ngủ, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tài cúi xuống, run run đưa tay vén tóc em ra
Phạm Lưu Tuấn Tài
//nghẹn ngào// Trời ơi… mắt em sưng cả lên…
Phạm Bảo Khang
//thở dài// Nhìn mà xót… nhưng… tụi mình đã để em ra nông nỗi này…
Cả nhóm nhìn nhau, không ai dám thốt lời. An khẽ cựa mình, bị quấy giấc ngủ. Em mở mắt, thấy trước mặt là họ
Nước mắt lại rơi, lần này nhanh hơn, đậm hơn. Không còn lao vào ôm họ như trước, em chỉ ngồi dậy, mắt đỏ hoe
Đặng Thành An
//giọng khản khản, mấp máy// Em… xin lỗi… để các anh lo lắng…
Lời nói khẽ, nhẹ như gió, nhưng đủ đâm vào tim từng người. Em đứng dậy, lảo đảo bước đi
Không nhìn lại, không đợi ai. Họ đứng sững, tim thắt lại
Trần Đăng Dương
//gọi với theo// An ơi… anh xin lỗi… về nhà đã, rồi anh nói chuyện với em…
Lê Quang Hùng
//run run// Bé con… đừng bỏ anh…
Đặng Thành An
//quay đầu cười khổ// Em… không bỏ ai hết. Em chỉ… về thôi
Em tiếp tục bước. Ánh đèn flash hắt lên dáng em nhỏ bé trong đêm
Như cái bóng mỏng manh của một đóa quỳnh sắp tàn. Họ nhanh chóng chạy theo, lòng rối bời
Phạm Bảo Khang
//thì thào với Khang// Bé chíp bông của mình… không còn như trước nữa…
Trần Minh Hiếu
//mím môi// Tụi mình đã để mất một điều gì đó rồi…
Tài kéo tay Hiếu Đinh, ánh mắt đầy ân hận
Phạm Lưu Tuấn Tài
Về tới nhà… tụi mình phải làm gì đó thôi… không thể để em như thế này mãi…
Khang gật đầu, mắt cũng hoe đỏ. Trong khi đó, An bước về phía trước, từng bước nặng nề
Trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ lặp đi lặp lại: “Cứ sống cho bản thân. Dù gì thì Quang Anh cũng đã về. Mình… chỉ là kẻ thừa thãi thôi…”
Bóng đêm nuốt lấy cả nhóm. Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng tim đập, và cảm giác hụt hẫng đang tràn ngập trong lòng từng người
vịt tập viết truyện
Vui vẻ đi mấy bà ưi anh này không thương để anh khác thương
vịt tập viết truyện
Vừa nói An cũng vừa nói mấy bà á người ta hỏng thương thì người khác thương
vịt tập viết truyện
Chẳng hạn như tui nò, tui thương mấy bà lắm á😗
Chap 3: Đoá quỳnh mỏng manh
Cửa nhà mở ra, ánh đèn vàng hắt nhẹ. Cả nhóm bước vào, im lặng đến lạ. Không ai nói một lời
Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng rộng
An đi thẳng lên cầu thang, đôi vai run nhẹ, chiếc áo khoác mỏng còn vương sương đêm
Lê Quang Hùng
//nắm tay An lại, giọng run run// An… em ngồi xuống đi, nói chuyện với mấy anh một chút được không?
Đặng Thành An
//cười nhạt, giọng nhỏ// Em mệt rồi anh… để mai đi. Giờ em chỉ muốn nghỉ thôi
Trần Đăng Dương
//bước tới, nhẹ giọng// Bé con… tụi anh lo cho em lắm, em biết không? Tụi anh sợ… sợ mất em lần nữa
An im lặng, cúi đầu. Điện thoại Khang bật sáng lên, tiếng thông báo
Khang khẽ nhìn liền sững người dòng thông báo hiện lên “Hôm nay là sinh nhật của Thành An” không khí yên ắng đến đáng sợ
Mọi ánh mắt đổ dồn về màn hình. Khang khẽ run, đôi môi mấp máy không nên lời
Phạm Bảo Khang
//thì thào// Nay… nay sinh nhật em à…?
An ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ
Nụ cười chẳng còn chút ấm áp nào
Đặng Thành An
Ừ… cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Em tự tổ chức rồi
Đinh Minh Hiếu
//bối rối, bước tới// Sinh nhật vui vẻ, nha—
Đặng Thành An
//ngắt lời, giọng lạnh// Không cần đâu… có người khác chúc em rồi. Các anh lên với Quang Anh đi
Không khí lập tức đông cứng. Câu nói nhẹ nhàng của em, nhưng như lưỡi dao cứa thẳng vào tim họ
Hùng vội nắm tay em lại, ánh mắt đỏ hoe
Lê Quang Hùng
An à… đừng như vậy nữa. Tụi anh biết sai rồi, tụi anh không cố ý quên em đâu… chỉ là—
Đặng Thành An
//rút tay ra, mắt vẫn không nhìn họ// Chỉ là Quang Anh quan trọng hơn em, đúng không? Em hiểu mà
Dương cố bước đến, định ôm em nhưng em lùi lại một bước. Không khí nặng trĩu đến nghẹt thở
Trần Đăng Dương
//khẽ giọng// Không phải thế đâu, em… anh… anh chỉ muốn mọi người vui thôi
Đặng Thành An
//cười chua chát// Ừ, ai cũng vui hết… trừ em
Em bước lên cầu thang, bàn tay nắm chặt lan can đến trắng bệch
Tiếng bước chân vang vọng lạnh lẽo. Khi đến cửa phòng, em quay đầu lại, nụ cười gượng gạo đến xót xa
Đặng Thành An
Mấy anh nghỉ sớm đi, khuya rồi. Em… không sao đâu
Tiếng cửa đóng lại, rồi tiếng khóa xoay. Mọi người dưới nhà im lặng
Hùng buông tay xuống, nhìn cánh cửa khép kín mà thở dài
Lê Quang Hùng
//nghẹn giọng// Em ấy… không còn tin tụi mình nữa rồi…
Trần Minh Hiếu
//nắm chặt tay Khang// Lỗi của tụi mình cả thôi. Một lời chúc sinh nhật cũng không kịp nói…
Phạm Bảo Khang
//thì thào// Chắc… em ấy đau lắm
Phạm Lưu Tuấn Tài
//thở dài// Đau đến mức… chẳng còn muốn nghe lời chúc của tụi mình nữa
Không ai nói thêm lời nào. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt hắt lên tấm hình chụp cả nhóm cùng nhau từ năm trước lúc ấy, nụ cười của An còn rạng rỡ như ánh bình minh
Giờ đây, nơi ấy chỉ còn lại một đóa quỳnh đang dần khép cánh trong màn đêm cô độc
Sáng hôm sau, căn nhà chìm trong im lặng
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên sàn nhà nhưng chẳng xua nổi bầu không khí lạnh ngắt
Tiếng chim hót bên ngoài nghe cũng trở nên xa xăm
An thức dậy từ sớm. Đôi mắt sưng húp, vành môi khô nứt
Em mở cửa phòng, định xuống lấy ly nước, thì bắt gặp mọi người đã ngồi ở phòng khách
Ai cũng im lặng, mặt mày bơ phờ như vừa thức trắng cả đêm
Đặng Thành An
//giọng khàn khàn// …Mọi người dậy sớm vậy?
Trần Đăng Dương
//ngẩng đầu lên// Bé con… em dậy rồi à. Ăn sáng đi, anh làm cháo cho em nè
Đặng Thành An
//lắc đầu, cười nhạt// Em không đói…
Lê Quang Hùng
//bước tới gần// Em không ăn là mệt đó. Hôm qua em lạnh, giờ mà bỏ bữa nữa là ốm luôn đó biết không?
Đặng Thành An
//cười gượng// Em không sao. Không cần quan tâm em đâu lo cho Quang Anh là được rồi
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến cả nhóm đứng chết lặng
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt em. Khang cầm tô cháo, tay run lên, mắt rưng rưng
Phạm Bảo Khang
Em… đừng nói vậy… tụi anh… tụi anh xin lỗi. Tụi anh sai thật rồi
Trần Minh Hiếu
//nắm tay An// Tụi anh đáng lẽ phải ở bên em, chứ không phải chạy theo người khác mà quên mất sinh nhật em như vậy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tụi anh biết muộn rồi, nhưng thật lòng… hôm qua ai cũng lo, sợ em sẽ lại nghĩ quẩn
Đặng Thành An
//rút tay ra, khẽ lùi lại// Nghĩ quẩn à? Nếu hôm qua em có nhảy xuống dòng nước đó thật
Đặng Thành An
Chắc giờ các anh mới nhớ đến em, phải không?
Không khí như ngưng đọng. Mọi người cúi đầu, im thin thít
Chỉ có Hùng vẫn kiên nhẫn bước tới, nắm lấy vai em, giọng run run nhưng kiên quyết
Lê Quang Hùng
Đừng nói vậy An… tụi anh không muốn mất em đâu. Em là đứa nhỏ mà tụi anh thương nhất mà
Đặng Thành An
//nhìn thẳng vào mắt Hùng//Thương… mà lại quên sinh nhật em?
Đặng Thành An
Thương… mà khi em khóc dưới bếp, các anh lại lo dỗ người khác?
Đặng Thành An
Em không cần thứ tình thương thương hại đó đâu
Trần Đăng Dương
//khẽ nghẹn// Không phải thương hại, là thương thật lòng, chỉ là… anh ngu ngốc quá
An im lặng, rồi quay người bước lên cầu thang
Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc đầu tiên, giọng của Quang Anh vang lên sau lưng
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy, ánh mắt kiêu ngạo nhưng giọng nhẹ nhàng// An… anh xin lỗi, anh không cố ý để mọi người bỏ quên em
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em phải hiểu, anh vừa mới về, tụi này chỉ muốn đón tiếp anh thôi, chứ đâu có ghét em
Đặng Thành An
//dừng lại, xoay người nhìn Quang Anh, môi nhếch nhẹ// Em có nói ai ghét em đâu. Em chỉ thấy… vị trí của em không còn nữa
Nguyễn Quang Anh
Em nói quá rồi, không ai thay thế em được đâu
Đặng Thành An
//nhún vai// Vậy sao hôm qua, khi em ngồi khóc một mình dưới bếp, anh lại là người được họ dỗ còn em thì bị gọi là “giả tạo”?
Quang Anh cứng họng, mím môi không nói được gì. Mọi người nhìn nhau, im lặng
An hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhẹ nụ cười vừa buồn, vừa lạnh
Đặng Thành An
Thôi, em không sao nữa rồi. Các anh cứ vui vẻ với nhau đi. Em chỉ muốn yên tĩnh một chút
Em bước lên cầu thang, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong ánh nắng nhạt
Cánh cửa phòng khép lại “cạch” một tiếng, như khép luôn cả trái tim của em
Ở dưới nhà, Dương chống tay lên trán, thở dài mệt mỏi
Trần Đăng Dương
Tụi mình… thật sự làm tổn thương em ấy sâu quá rồi
Lê Quang Hùng
//nghẹn ngào// Em ấy cười… mà sao tao thấy đau hơn cả khi em ấy khóc
Phạm Bảo Khang
//thở dài// Tụi mình phải làm sao để em ấy tha thứ đây…
Đinh Minh Hiếu
Chắc… chỉ thời gian mới khiến em ấy mở lòng lại thôi
Tài im lặng nhìn lên phòng An, ánh mắt đượm buồn. Ngoài trời, nắng dần tắt, chỉ còn gió nhẹ thổi qua khung cửa mang theo chút buồn man mác, như chính lòng họ lúc này
vịt tập viết truyện
Nói sợ mấy bà toxic nhưng mấy bà yêu thì nhớ lắp não vào nhá
vịt tập viết truyện
Đừng như vịt gần 7th cất não trong tủ giờ mới lắp lại, nói thẳng ra là vịt ngoo á🙂
vịt tập viết truyện
Bị người ta làm tổn thương rồi mà vẫn cố gắng quen tiếp giờ mới thông suốt 🙏🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play