ANH NỢ EM MỘT LỜI YÊU (DH) (DươngHùng) (Domuzik) (DomicMasterd)
◈I◈
Thỏ
Cảm ơn mn đã chờ đợi trong thời gian qua
Tiếng reo hò vang rền. Cửa ra quốc tế mở, một dáng người kéo vali xuất hiện.
???
Anh Hùng, anh Hùng về rồi!
???
Bốn năm rồi đó, cuối cùng em cũng gặp được anh ngoài đời!
Người đó – Quang Hùng MasterD – bước ra với dáng cao dong dỏng, vest đen, kính râm che nửa gương mặt. Phía sau ánh hào quang ấy, chỉ có một nụ cười nhạt, mệt mỏi.
Bên cạnh anh, Bảo Vy, cô trợ lý 24 tuổi, nhanh nhẹn dang tay chắn.
Bảo Vy
Xin mọi người giữ khoảng cách.
Bảo Vy
Sẽ có fan-meeting, xin các bạn bình tĩnh.
???
Anh Hùng ơi, ngước lên một chút thôi!
Bảo Vy
Không chen lấn, nguy hiểm đó.
Bảo Vy
Cậu ấy sẽ vẫy chào thôi, làm ơn giữ an toàn.
Quang Hùng
//hơi cúi đầu, cất giọng khàn khàn nhưng ấm áp//
Quang Hùng
Cảm ơn… vì đã chờ tôi lâu như vậy.
Tiếng hét lại nổ tung. Một vài fan bật khóc.
Bảo Vy
//Khẽ nghiêng sang thì thầm//
Bảo Vy
Em làm tim họ rung động rồi đó.
Quang Hùng
Họ xứng đáng có được lời cảm ơn thật lòng.
Hai người thoát khỏi vòng vây, bước vào lối đi VIP.
Không gian trong xe kín, yên tĩnh.
Bảo Vy
Em mệt không? Vẫn ổn chứ?
Quang Hùng
//lau trán, lắc đầu//
Quang Hùng
Em chỉ sợ fan ngoài kia chen nhau quá.
Quang Hùng
Thấy một bạn suýt ngã.
Bảo Vy
Lo cho mình trước đi.
Bảo Vy
Em xanh xao thế kia.
Quang Hùng
Thứ làm em sợ không phải chen chúc… mà là khoảng trống lúc không còn ai đứng đợi.
Bảo Vy
//khựng lại, liếc nhìn//
Bảo Vy
Em nói câu này lần nào cũng khiến chị thấy… lạnh sống lưng
Quang Hùng
Em biết mình đang sống vì cái gì.
Khách sạn – phòng chuẩn bị họp báo
Tiếng máy sấy, tiếng giày cao gót của stylist đi lại. Hùng ngồi lặng trước gương.
Bảo Vy
//Đặt tay lên vai//
Bảo Vy
Một ca sĩ trẻ thành công ở Thái, giờ trở về Việt Nam, ai cũng mong chờ.
Bảo Vy
Em phải tự tin lên.
Quang Hùng
//nhìn vào gương, giọng trầm//
Quang Hùng
Trong gương chỉ là Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng
Còn Lê Quang Hùng… từ lâu không còn nữa.
Quang Hùng
//mím môi, cười buồn//
Quang Hùng
Chị Vy này, có bao giờ chị thấy mình như đang diễn cả cuộc đời?
Quang Hùng
Ngay cả nụ cười cũng không biết là thật hay giả.
Bảo Vy
Có lẽ ai đứng trước ánh đèn cũng vậy.
Bảo Vy
Nhưng khác biệt là… em vẫn giữ được một phần chân thật trong ánh mắt
Quang Hùng
//khẽ chớp mắt, rồi quay đi//
Sảnh lớn sáng rực đèn flash. Báo chí chen nhau. Hùng bước lên bục, Vy ngồi cạnh, làm điều phối.
Phóng viên
1: Anh Hùng, vì sao chọn đúng năm năm sau mới trở về?
Quang Hùng
Năm năm không dài, nhưng cũng đủ để tôi học cách đứng vững.
Quang Hùng
Tôi muốn hát cho khán giả quê hương
Phóng viên
2: Anh có áp lực không? Vì ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều ca sĩ trẻ nổi bật.
Quang Hùng
Áp lực luôn có.
Quang Hùng
Nhưng tôi nghĩ, mỗi ca sĩ chỉ cần chân thành.
Quang Hùng
Nếu còn người muốn nghe, tôi sẽ còn hát.
Phóng viên
3: Trong năm năm ở Thái, điều khiến anh khó khăn nhất là gì?
Quang Hùng
//ánh mắt chùng xuống, nhưng nở nụ cười lịch thiệp//
Bảo Vy
//lập tức cầm micro //
Bảo Vy
Ý Hùng là… những ngày xa quê, xa gia đình.
Bảo Vy
Còn âm nhạc và khán giả đã giúp anh vượt qua.
Hùng chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định
Trên xe trở về sau họp báo
Đêm khuya, đường Sài Gòn lên đèn.
Bảo Vy
Em hôm nay trả lời câu nào cũng nặng nề hết.
Quang Hùng
Thật ra em nhẹ nhàng lắm rồi.
Bảo Vy
Chị biết em không ổn.
Bảo Vy
Nhưng em không chịu nói.
Bảo Vy
Em giấu gì trong lòng thế?
Quang Hùng
//Tựa đầu, nhìn ra cửa kính//
Quang Hùng
Chị Vy à, có những chuyện… không giấu thì cũng chẳng ai hiểu.
Quang Hùng
Thôi, để vậy cũng được.
Bảo Vy
Ít nhất, để chị hiểu cũng được chứ.
Quang Hùng
...Chị hiểu là em đang mệt, vậy là đủ.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại tiếng thành phố phía sau.
Phòng tối. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt Hùng.
Quang Hùng
//tháo kính, treo áo vest, rồi ngồi xuống giường, thở dài//
Bảo Vy
// bước vào, tay cầm laptop//
Bảo Vy
Sáng tập luyện, chiều phỏng vấn radio, tối đi sự kiện.
Bảo Vy
Chị đã sắp xếp rồi.
Bảo Vy
…Em có ngủ được không?
Quang Hùng
Ở Thái, em cũng toàn thức đêm.
Quang Hùng
Cứ nhắm mắt lại là…
Quang Hùng
Mai còn nhiều việc.
Bảo Vy
//gật, quay lưng bước ra//
Hùng ngồi một mình trong bóng tối. Một hơi thở dài, khàn khàn bật ra.
Quang Hùng
//cúi xuống, thì thầm//
◈II◈
Ánh đèn vàng hắt xuống phòng rộng lớn. Chiếc TV treo tường đang phát sóng lại buổi họp báo tối nay.
MC
Ca sĩ trẻ từng gây tiếng vang tại Thái Lan, vừa chính thức trở về Việt Nam sau 5 năm…
Đăng Dương
// ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ//
Đăng Dương
// nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào màn hình//
Trên TV, Hùng trong bộ vest đen, nở nụ cười điềm tĩnh, cúi đầu trước phóng viên.
Đăng Dương
Quang Hùng… MasterD…?
Đăng Dương
//ly rượu khẽ run//
Một chàng trai trẻ, quản lý riêng của Dương, bước vào với tập lịch trình.
Khánh Quốc
Dương, mai 9 giờ sáng em phải ra sân bay, chiều dự sự kiện.
Khánh Quốc
Anh in lịch rồi…
Đăng Dương
//cắt ngang, không rời mắt khỏi TV//
Đăng Dương
Anh ta… từ bao giờ… về nước?
Đăng Dương
//chỉ màn hình//
Đăng Dương
Quang Hùng MasterD.
Khánh Quốc
// liếc nhìn, gật đầu//
Khánh Quốc
À, cậu này nổi lắm.
Khánh Quốc
Ở Thái fan đông khủng khiếp.
Khánh Quốc
Tin tức mấy hôm nay đều đưa, cậu không để ý sao?
Đăng Dương
//cắn răng, khẽ//
Đăng Dương
…Tôi không quan tâm.
Trên TV, Hùng mỉm cười, trả lời phóng viên
"Điều khó khăn nhất với tôi trong bốn năm qua… là sự cô đơn."
Đăng Dương
// khựng người//
Ly rượu trượt khỏi tay, rơi xuống bàn, đỏ loang.
Đăng Dương
Cô đơn… mày nói cô đơn ư?
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng tivi vọng. Hình ảnh Hùng cúi đầu trước ống kính, ánh mắt xa xăm.
Đăng Dương
Năm năm… tao đã nghĩ mày biến mất khỏi thế giới này.
Đăng Dương
Tao đã nghĩ mày chỉ là một cái bóng thoáng qua.
Đăng Dương
Nhưng sao bây giờ… nhìn thấy mày trên màn hình, tao lại… đau thế này?
Đăng Dương
//bật cười khan, mắt đỏ hoe//
Đăng Dương
Tao… đâu có yêu mày.
Khánh Quốc
Có vẻ em biết cậu ta nhỉ?
Khánh Quốc
Nghe nói hai người từng học cùng trường cấp 3?
Khánh Quốc
Ơ, sao lại căng vậy.
Khánh Quốc
Thôi, lịch mai...
Đăng Dương
Ừ. Tôi… cần yên tĩnh.
Khánh Quốc
//ra khỏi phòng//
Căn phòng chỉ còn Dương và tiếng TV. Hình ảnh Hùng vẫn lặp lại: bước xuống xe, mỉm cười, cúi chào.
Đăng Dương
//đưa tay chạm màn hình//
Đăng Dương
Bốn năm… Mày thay đổi nhiều quá.
Đăng Dương
Lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn… Nhưng ánh mắt kia… vẫn giống hệt ngày xưa.
Đăng Dương
//cười chua chát //
Đăng Dương
Mày đã từng nói thích tao 99 lần…
Đăng Dương
Lần cuối cùng, mày bảo không thích tao nữa.
Đăng Dương
Tao đã cười khẩy, nghĩ mày đùa.
Đăng Dương
Và rồi… mày biến mất.
Đăng Dương
//siết chặt nắm tay, giọng run//
Đăng Dương
Giờ mày đứng đó, sáng rực hơn bao giờ hết… còn tao, ngồi đây, tim nhói từng cơn.
◈III◈
TV đã tắt, màn hình đen trống rỗng phản chiếu gương mặt Dương. Ly rượu còn vết đỏ loang trên bàn kính. Dương ngồi tựa lưng, bàn tay run nhẹ.
Đăng Dương
Ngày đó… mày bảo không thích tao nữa.
Đăng Dương
Tao đã cười, nghĩ mày yếu đuối nên bỏ cuộc.
Đăng Dương
Nào ngờ… mày biến mất thật.
Khánh Quốc
//gõ cửa, bước vào//
Khánh Quốc
Dương… vẫn chưa ngủ sao?
Khánh Quốc
Uống nhiều rượu quá không tốt đâu.
Đăng Dương
Anh biết không?
Đăng Dương
Có một người từng tỏ tình với tôi 99 lần.
Khánh Quốc
Ai mà… kiên trì đến thế?
Đăng Dương
Học lớp dưới tôi hồi cấp 3.
Đăng Dương
Ngày nào nó cũng xuất hiện trước mặt, ngốc nghếch nói :
Đăng Dương
Tôi luôn gạt đi, nhạo báng, còn… đôi khi làm nó đau.
Khánh Quốc
…Rồi cậu ta là Quang Hùng MasterD bây giờ?
Đăng Dương
//im lặng, rồi bật cười chua chát//
Đăng Dương
Cái đứa từng bị cả trường cười chê, từng bị những đứa cọn gái trong lớp xô ngã, từng bị tôi… hất thẳng ra khỏi đời mình.
Đăng Dương
Giờ nó sáng rực như ngôi sao.
Khánh Quốc
Thế sau lần tỏ tình thứ 99… đã xảy ra gì?
Đăng Dương
// nhìn xuống bàn tay//
Đăng Dương
Sau ngày đó, nó biến mất.
Đăng Dương
Không ai biết nó đi đâu.
Hôm ấy, ngay sau sân bóng, Dương quay lại lớp, nghĩ Hùng sẽ theo sau như mọi lần. Nhưng cậu không thấy.
Đăng Dương (QK)
Chắc nó giận, trốn ở thư viện như mọi lần.
Đăng Dương (QK)
//bước khắp tầng ba, gọi khẽ//
Đăng Dương
Hùng, mày ở đâu?
Quang
Ê Dương, hôm nay không thấy thằng mọt kính đi theo mày nhỉ?
Đăng Dương (QK)
Ừ… Đỡ phiền thật.
Đăng Dương (QK)
Này, mày có thấy Hùng lớp 11K1 đâu không?
Đăng Dương (QK)
Ai thèm quan tâm, chỉ là… sợ nó lại xuất hiện bất ngờ rồi làm loạn.
Nhưng thực tế, Dương đã lén ghé qua lớp 11K1. Cửa lớp trống chỗ bàn cuối. Cái ghế nơi Hùng thường ngồi, không còn ai.
Đăng Dương (QK)
Sao mày dám biến mất khỏi tầm mắt tao?
Đăng Dương (QK)
Mày quen với việc làm cái bóng phía sau tao rồi cơ mà…
Đăng Dương (QK)
Chú ơi, mấy hôm nay có thấy Hùng lớp 11K1 đi học không?
Bảo vệ
À, hình như xin nghỉ dài hạn.
Bảo vệ
Gia đình nói cậu ta có việc.
Đăng Dương (QK)
…Nghỉ dài hạn? ạ à
Đăng Dương (QK)
Sao mình lại thấy hụt hẫng nhỉ?
Đăng Dương
//Siết chặt tóc, thì thầm//
Đăng Dương
Tôi tưởng nó sẽ quay lại, như 98 lần trước.
Đăng Dương
Nhưng càng chờ, càng trống rỗng.
Khánh Quốc
Cậu… thực sự đã đi tìm à?
Đăng Dương
//gật đầu, mắt đỏ//
Đăng Dương
Ngày nào tôi cũng đi qua lớp 11K1, ra thư viện, qua sân bóng.
Đăng Dương
Tôi giả vờ bình thản, nhưng từng ngày, tôi… chờ nó xuất hiện để chửi thêm một câu.
Đăng Dương
Chỉ một câu thôi.
Đăng Dương
Nhưng ...không còn nữa
Đăng Dương
//nấc khẽ, đôi bàn tay run, rưng rưng//
Đăng Dương (QK)
Ê, mày có biết Hùng đâu không?
???
Không rõ, chỉ nghe nói cậu ấy đi xa.
???
Sao Dương hỏi nhiều thế?
Nhưng thật ra, đêm đó Dương không ngủ nổi, cầm điện thoại tìm số Hùng, gọi đi gọi lại. Mỗi lần chỉ nghe tiếng báo thuê bao.
Đăng Dương
Hùng ...mày không biết đâu…
Đăng Dương
Tao gọi đến nát cả pin.
Đăng Dương
Tao tưởng chỉ cần một lần mày nhấc máy, tao sẽ chửi mày ngu ngốc, rồi bảo… "đừng đi".
Đăng Dương
Nhưng không có hồi âm.
Quốc lặng im nhìn Dương sụp vai. Trong phòng rộng, tiếng đồng hồ tích tắc nặng nề.
Đăng Dương
//thì thầm, mắt mờ nước//
Đăng Dương
Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10… tao dần hiểu: mất một người, không ồn ào.
Đăng Dương
Nó chỉ là khoảng trống, ngày một lớn, nuốt chửng tim tao…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play