Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] POV Truyện Ngắn

Bạn Thân Hay Người Yêu (1)

Tác giả nè
Tác giả nè
Hê lô mấy bạn
Tác giả nè
Tác giả nè
Đây là câu chuyện đầu tiên trong loạt POV truyện ngắn lần này
Tác giả nè
Tác giả nè
Rất mong các bạn sẽ ủng hộ ạ
Tác giả nè
Tác giả nè
Yêu🥰🥰
__________
Hùng không nhớ mình bắt đầu thích Đăng từ khi nào.
Có thể là buổi chiều hôm đó, Đăng cởi áo khoác cho Hùng mượn khi trời đổ mưa bất chợt.
Có thể là ngày Hùng trượt khỏi đội tuyển, Đăng vỗ vai Hùng rồi chép bài giùm suốt cả tuần.
Cũng có thể là... ngay từ đầu, Hùng đã thích nụ cười của Đăng mất rồi.
Nhưng tình cảm ấy chỉ có một chiều.
Bởi Đăng có quá nhiều người thích, quá nhiều mối quan hệ mập mờ, và quá nhiều lần…
Đăng kể về một “cô bạn dễ thương” nào đó trong lớp bên cạnh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao thấy nhỏ đó dễ thương á, chắc thử tán chơi chơi coi sao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//vừa nói vừa gãi đầu, cười nhẹ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//mím môi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, được đó. Mày cũng đẹp trai, ai mà không đổ
Câu nào cũng nhẹ tênh
Chỉ là Hùng phải cố nuốt xuống cả ngàn thứ đắng chát mới nói ra được
Và ngày định mệnh đó khiến Hùng không bao giờ quên được
Một ngày nọ, sau giờ tan học, Hùng đánh liều rủ Đăng lên sân thượng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Mình không chịu được cảnh cậu ấy cứ nhắc về người khác với mình nữa*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Mình phải nói ra thôi*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Cho dù bị ghét bỏ, bị xa lánh… mình vẫn muốn thử một lần, được ích kỷ với cảm xúc của mình*
Cuối cùng thì Đăng cũng lên đến sau khi đã đưa người mà Đăng mới vừa tán đổ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày có chuyện gì mà hẹn tao lên đây vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Về nhà nói không được à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao còn phải đưa Duyên về nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//giọng run nhẹ rồi nói//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nhớ cái lần mày hỏi tao thích ai không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//bất ngờ nhìn Hùng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ, nhớ chứ. Sao? Cuối cùng chịu nói rồi hả?
Hùng gật đầu. Tay siết chặt quai balo.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Người đó chính là….chính là…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là ai?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cái gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là tao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là mày
Không khí chùng xuống như trời sắp mưa
Đăng im lặng, rồi quay mặt đi, không nói gì
Hùng cười nhẹ rồi lại cất lời
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng lo. Tao không bắt mày đáp lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao chỉ… muốn mày biết vậy thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao không biết nên nói gì với mày nữa, Hùng à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tụi mình là bạn thân. Mày hiểu mà đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu// phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là bạn thân
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy mày sao còn thích tao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao…tao…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bối rối ngập ngừng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày hãy quên cái tình cảm kia đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng để chúng ta từ bạn thân trở thành người xa lạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao biết rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đi lướt qua Hùng//
Khoảnh khắc Đăng đi qua, nước mắt Hùng chảy xuống hai gò má nhỏ ấy
Cả người gần như nhũng ra chân đứng không vững
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy là kết thúc thật rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tình cảm này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Và cả tình bạn này nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sao cũng chỉ từ một phía
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình không nên đau lòng như vầy mới phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tim gần như bị thắt lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà nói ra được như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi
Hùng quẹt đi hai dòng nước mắt trên gò má
Tay buông thỏng rồi rời khỏi trường học
Rồi tình cảm này sẽ đi về đâu đây
Cả hai rồi sẽ trở lại làm bạn thân như cũ
Hay cả hai sẽ kết thúc tình bạn tại đây
Mời các bạn đọc tiếp chap tiếp theo nha
Còn giờ thì…
End
Tác giả nè
Tác giả nè
Cut thoii
Tác giả nè
Tác giả nè
Tui mới vừa nghĩ ra luôn ấy
Tác giả nè
Tác giả nè
Mọi người thấy sao?
Tác giả nè
Tác giả nè
Góp ya cho tui nhé

Bạn Thân Hay Người Yêu (2)

____________
Sau lần tỏ tình hụt ấy, cả hai gần như ít nói chuyện với nhau hơn
Anh vẫn đưa em đi học rồi đưa về
Nhưng im lặng không hỏi han, trò chuyện gì với em cả
Em cũng biết nên cũng chẳng nói với anh câu nào
Em biết rõ cả hai người giờ đây đã có bức tường vô hình chắn ngang không thể nhìn rõ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày mai mày không cần rước tao đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao sẽ đi với Minh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm
Anh không nói gì thêm, im lặng rồi đưa em về nhà
Em vừa xuống xe thì anh liền chạy đi mất
Tối đến em nằm lướt điện thoại
Em thấy anh và Duyên đăng hình đi chơi cùng nhau
Nắm tay, choàng vai, ôm thậm chí còn có ảnh hôn nhau nhưng mờ nhoè
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Thật hạnh phúc*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Mình cũng nên bắt đầu tập làm quen là vừa*
Từ đó em dần tránh mặt anh
Không đi học cùng, không cùng ngồi căn tin
Không ngồi cạnh anh, không chờ tan học, không nhắn tin
Em xóa mọi story có hình hai đứa
Em muốn xoá bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình
Còn anh thì vẫn vui vẻ như bình thường
Một lần nọ, anh đang chơi bóng rổ cùng với đám bạn
Em từ xa cầm chai nước đi đến
Cứ tưởng sẽ đưa cho mình nhưng mà…
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
1: Kìa Hùng nó đem nước cho mày kìa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn về phía em cười//
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
2: Tao nói rồi mà hai nó là bạn thân với nhau
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
2: Dễ gì nghỉ chơi nhau mà bây đồn
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
3: Thì tao thấy hai nó không đi chung nữa nên nghĩ là nghỉ chơi
Em từ từ tiến lại phía anh
Anh định đưa tay ra nhận nước thì em đi vụt qua anh
Hoá ra Dương Minh đang đứng phía sau cách anh không xa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//tay vẫn lơ lững giữa không trung//
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
All: //nhìn về sau//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho cậu
Dương Minh
Dương Minh
Cảm ơn Hùng nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết cậu tập mệt nên mình mua cho này
Dương Minh
Dương Minh
Đúng là bạn tốt của mình
Dương Minh
Dương Minh
Yêu cậu quá đi mất
Dương Minh
Dương Minh
//xoa đầu em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hỏng hết tóc rồi
Dương Minh
Dương Minh
Haha
Dương Minh
Dương Minh
Hỏng thì mình làm lại cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nói rồi đó
Mặt anh đen lại rồi tức giận bỏ đi
Đi vút qua Duyên mà rời khỏi sân tập
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Duyên: cậu đi đâu vậy?
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Duyên: Mình đem nước cho cậu này
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Duyên: Đăng //kêu lớn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//quay lại nhìn hướng anh đi//
Dương Minh
Dương Minh
Cậu sao vậy?
Dương Minh
Dương Minh
Vẫn chưa làm lành à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng mình kết thúc rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không hàn gắn nổi nữa
Những lần sau đó, cứ hể thấy em ở đâu là Minh ở đó
Anh muốn gặp để nói chuyện cũng không được
Đều bị Minh xuất hiện
Dương Minh
Dương Minh
Mình nghĩ cậu nên nói chuyện lại một lần nữa với Đăng
Dương Minh
Dương Minh
Dù sao cả hai cũng chơi nhau từ nhỏ
Dương Minh
Dương Minh
Đâu thể vì chuyện cậu thích cậu ấy mà cắt đứt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình không có can đảm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình sợ nghe cậu ấy thốt lên những từ khiến mình đau lòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình không chịu nổi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình thật sự…thật sự không chịu nổi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức…hức…
Em vừa nói nước mắt vừa rơi
Mình ngồi xuống bên cạnh ôm em mà vỗ về
Dương Minh
Dương Minh
Nào đừng khóc
Dương Minh
Dương Minh
Có những mối quan hệ đâu phải muốn cắt là cắt đứt
Dương Minh
Dương Minh
Huống hồ hai người thân nhau như vậy
Dương Minh
Dương Minh
Thân đến nổi mình cứ tưởng cả hai là người yêu
Dương Minh
Dương Minh
//lạnh sống lưng//
Dương Minh
Dương Minh
*Cảm giác như ai đang nhìn mình và Hùng vậy ta*
Dương Minh
Dương Minh
//từ từ liếc ra sau//
Dương Minh
Dương Minh
*Mình có cách rồi*
Dương Minh
Dương Minh
Nếu như cậu ấy không chịu thì cậu hãy tỏ tình mình đi
Dương Minh
Dương Minh
Mình chịu ngay ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//quy tắc bàn tay phải//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói bậy bạ gì vậy?
Dương Minh
Dương Minh
Mình nói thật mà
Mình xoay người em đối diện với mình
Từ từ cuối xuống nói nhỏ với em
Dương Minh
Dương Minh
“Đăng đàn nhìn chúng ta đó”
Dương Minh
Dương Minh
“Hãy thử xem cậu ấy có thích cậu hay không ha”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Hả???”
Sau đó Minh bắt đầu hành động
Làm động tác như hôn em
Anh đứng từ sau nhìn thấy tức tốc chạy ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//hét lớn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
MÀY ĐỊNH LÀM GÌ CẬU ẤY VẬY?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
BUÔNG HÙNG RA NGAY
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng
Dương Minh
Dương Minh
Tao không buông đấy
Dương Minh
Dương Minh
Mày làm gì được tao?
Dương Minh
Dương Minh
//ôm vai em//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Má thằng ch*ó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày buông ra ngay cho tao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhào tới đạp Minh//
Dương Minh
Dương Minh
//té lăn xuống đất//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Minh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu có sao không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đỡ Minh dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày phát điên gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phát điên gì à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao phát điên vì mày đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi theo tao ngay
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày không có quyền từ chối
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//lôi em đi//
Dương Minh
Dương Minh
Ui da đá một cái muốn chết luôn
Dương Minh
Dương Minh
Nhưng cậu ấy được vui vẻ thì cú đá này cũng đáng
Sau trường
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông tao ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//rút tay ra khỏi anh//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày tính làm gì vậy hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Câu này tao hỏi mày mới đúng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao mày lại trốn tránh tao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn tiếp xúc thân thiết với thằng Minh nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không trốn tránh. Chỉ là làm những gì nên làm thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày tưởng tao không biết mày khóc hôm đó à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao có mắt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao đã giả vờ như không có gì xảy ra…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mày biết không, từng ngày mày lặng im
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao cũng thấy mình như mất cái gì đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao thấy mày thân thiết với Minh như trước đây thân thiết với tao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong lòng vô cùng khó chịu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao cũng đã chia tay Duyên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lúc nãy tao thấy nó sắp hôn mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao gần như tức điên lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ muốn đánh nó cho đã tay rồi kéo mày đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày có biết vì sao không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì lúc đó tao mới thật sự nhận ra mình sắp để vụt mất mày vào tay người khác
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao thích mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thích rất là nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nói vậy là thật chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao không rõ cảm xúc của tao khi mày tỏ tình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng bây giờ tao hiểu rõ rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rất rõ là đằng khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày là đang như những đứa trẻ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sợ mất món đồ chơi của mình chơi lâu rồi thì đúng hơn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không bao giờ coi em là đồ chơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sợ mất em không phải vì anh muốn giữ em cho riêng mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà vì anh biết em quan trọng với cuộc đời anh đến mức nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu em không tin
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sẽ lập lời thề ngay lập tức
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy lời thề vớ vẫn đó không đáng tin
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy em đánh anh đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đánh cho hả giận
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đánh đau lắm đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đó giờ chưa bị em đánh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nên muốn thử
BỐP
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//xoa vai//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đau thật đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em thẳng tay vậy à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai biểu muốn thử
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớn hơn ai mà anh với em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì ai đô hơn là anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cứng họng//
Thẹn quá hoá dỗi em khoanh tay quay mặt chỗ khác
Anh đi lại rồi ôm em từ phía sau
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh nói là sự thật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh xin lỗi vì nhận ra tình yêu này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng trông lòng anh em luôn chiếm giữ một vị trí rất quan trọng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói mãi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy chúng ta…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là người yêu chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ thì…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm thì làm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thật hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//quay người em lại ôm em//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn em Gem à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng cảm ơn anh
Sau đó anh buông em ra rồi hôn lên đôi môi của em
Em cũng hợp tác mà vòng tay qua cổ anh
Cả hai trao nhau nụ hôn sâu
Chứa đựng tình cảm của cả hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đánh vào vai anh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//buông ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Muốn em tắt thở hay sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy được?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vẫn chưa…//nói nhỏ vào tai em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//quy tắc bàn tay phải//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bậy bạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hehe
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Yêu em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy bạn thân ơi làm người yêu nhé?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được bạn thân
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//bồng em lên quay vòng vòng//
End
Tác giả nè
Tác giả nè
Hết rồi hihi

Tình Yêu Thầm Lặng (1)

Tác giả nè
Tác giả nè
Hê lô
Tác giả nè
Tác giả nè
Tui quay lại rồi này
Tác giả nè
Tác giả nè
Có ý tưởng là tui ra ngay chap
Tác giả nè
Tác giả nè
Vô nè
____________
Hoàng Hùng = Anh
Hải Đăng = Hắn
Ba mẹ hắn là doanh nhân, giàu nhất nhì thành phố
Công ty nhà hắn trải dài từ bắc vào nam
Nhưng gặt nổi ở với nhau lâu rồi mà vẫn chưa có con
Mặc dù cả hai đều ăn ở thiện lành
Sau thời gian đi khắp nơi để cầu con mà không được
Mẹ hắn rơi vào tuyệt vọng thì đúng lúc đó gặp được bà lão
Vì mẹ hắn mua giúp vé số mà bà ấy đã xem tướng số cho
Bà già ấy khuyên mẹ hắn nên đi nhận con nuôi thì mới có con được
Mặc dù chỉ cười cho qua nhưng vì lòng cầu con mà mẹ hắn đã bấm bụng xin chồng mình
Ba hắn vì yêu thương vợ nên đồng ý ngay
Cả hai đến một trại trẻ mồ côi
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Con chào sư cô
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Sư cô: Chào cô chú
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Sư cô: Nay hai người đến chùa để thiện nguyện sư cô cảm thấy rất quý
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Dạ sư cô có thể cho con vào xem mấy đứa nhỏ được không ạ
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Sư cô: Được chứ
Sư cô dẫn cả hai vào trong
Bên trong là một đám trẻ từ 10-15 bé
Lớn, nhỏ đều có
Thấy hai người thì mấy bé đều chạy ra
Duy chỉ có một bạn nhỏ vẫn núp mình sau cửa
Ló đầu ngó ra ngoài
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
//nhìn thấy đứa bé đó nên đi lại//
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Chào bé con
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
//sợ hãi nép sau cửa//
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Ra đây chơi với các bạn nào
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Sao lại nép sau cánh cửa vậy?
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Sư cô: //đi lại// đứa trẻ này vào đây chưa lâu
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Sư cô: Do tai nạn mà ba mẹ của bé đã mất, sau đó xém nữa bị chú ruột bán đi
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Sư cô: Nên em rất sợ người lạ
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Sao mà ác dữ vậy?
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Đứa trẻ như vầy mà nở lòng nào
Đỗ Hải Nam
Đỗ Hải Nam
Đúng là không bằng súc sinh mà
Bà đưa tay ra trước rồi xoè ra
Trong tay là viên kẹo ngọt
Bé sợ hãi không dám lấy, sau đó sư cô liền lên tiếng thì bé mới nhận lấy
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
//ăn kẹo một cách vui vẻ//
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Bé con quả là thích kẹo ngọt
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Nào lại với cô đi
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Cô có nhiều kẹo lắm ấy
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
//từ từ đi lại//
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Con mấy tuổi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
//giơ 5 ngón tay lên//
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Quả là dễ thương mà
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Cô sẽ nhận nuôi con nhé
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Về với ba mẹ nhé
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
//nhìn sư cô//
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Sư cô: //gật đầu//
Vì bé cảm nhận lòng tốt của hai người họ nên bé chấp nhận
Sau đó không lâu thì bé được đưa về nhà họ Đỗ
Vì để em quên đi chuyện cũ nên bé được đổi họ
Từ Huỳnh thành Đỗ
Tên thì vẫn như cũ
2 năm sau, bé lên 7 tuổi thì phép màu diễn ra
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Anh ơi, em…em có thai rồi
Đỗ Hải Nam
Đỗ Hải Nam
Thật à //mừng rỡ//
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Dạ phải
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Không ngờ suốt bao lâu chờ đợi
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Bây giờ đã thành sự thật rồi
Đỗ Hải Nam
Đỗ Hải Nam
Phải
Đỗ Hải Nam
Đỗ Hải Nam
Đúng là trời không phụ lòng người mà
Từ bên ngoài bé con đi học về
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Chào ba mẹ con mới về ạ
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
À Gem lại đây với mẹ nào
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
//chạy lại ngồi lên đùi bà//
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Con sắp có em rồi đấy
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Thật ạ?
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Phải
Lâm Thanh Tuệ
Lâm Thanh Tuệ
Con có vui không?
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Dạ có ạ
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Hihi
Ngày hắn ra đời
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Chào em, anh là anh trai của em này
Anh không hề ganh tị
Trái lại, tình yêu thương trong anh dành cho hắn lớn dần
Bền bỉ như rễ cây âm thầm đâm sâu vào lòng đất.
Bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây cả hai đều đã trưởng thành
Anh bắt đầu theo phụ giúp ba mình
Còn hắn thì vào năm cuối đại học
Hắn lớn lên trong sự nuông chiều và đầy đủ
Là con ruột duy nhất, hắn như trung tâm của mọi ánh nhìn
Hắn đẹp trai, thông minh, có phần ngạo nghễ
Và tất nhiên, chẳng bao giờ để tâm đến cái cách ánh mắt người anh nhìn mình mỗi ngày
Tình cảm của anh lớn dần, âm ỉ như đốm lửa giấu trong tim
Có lúc anh tự nhủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày, chỉ cần em hạnh phúc, như vậy là đủ
Nhưng cũng có lúc, khi hắn cười nói thân mật với người khác, trái tim anh quặn đau. Đó không còn là tình cảm anh em
Anh biết điều đó. Và anh sợ hãi chính mình
Anh tìm mọi cách để chôn vùi nó, để giấu đi ánh nhìn tha thiết mỗi khi hắn quay lưng
Nhưng vào một đêm, khi tưởng hắn đã ngủ say trên ghế sofa sau buổi học thêm mệt mỏi,
Anh ngồi cạnh, ngập ngừng thì thầm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc em đã mệt mõi lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Năm cuối nên phải vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn hắn một hồi lâu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh xin lỗi… nhưng anh yêu em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải kiểu yêu anh em, mà là… yêu như một người đàn ông yêu một người…
Tiếng thở đều đều của hắn ngưng bặt. Hắn mở mắt, chậm rãi ngồi dậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh bị bệnh à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ghê tởm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không biết xấu hổ hay sao mà đi thích em mình vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặc dù chúng ta không phải anh em ruột nhưng thứ tình cảm đó khiến tôi ghê tởm lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao em lại biết chuyện này?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vào năm lớp 12 tôi đã nghe anh và mẹ nói chuyện
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi cũng chẳng nói gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng bây giờ là quá lắm rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh hãy bỏ cái suy nghĩ ghê tởm đó đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đứng dậy bỏ đi//
Câu nói ấy, sắc lạnh như một nhát dao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngồi lặng người//
Gương mặt anh tái đi, máu như rút khỏi từng mạch máu
Từ hôm đó, hắn tránh mặt anh. Những câu nói trở nên cụt ngủn
Cái nhìn đầy e dè và căm ghét hiện rõ
Ngôi nhà nhỏ vốn từng là tổ ấm, giờ lạnh lẽo như chiếc hộp không ánh sáng
Nhưng anh không trách hắn. Anh biết tình cảm của mình là sai
Là không nên
Là không được phép tồn tại
Dù vậy, trái tim vẫn không thể quay đầu
Anh vẫn dõi theo từng bước chân em. Vẫn âm thầm chuẩn bị sẵn áo khoác những hôm trời trở gió
Vẫn nhắc mẹ nấu món hắn thích vào bữa tối
Dù hắn không còn nhìn anh như trước—hay đúng hơn, không nhìn anh nữa
End
Tác giả nè
Tác giả nè
Cut hen
Tác giả nè
Tác giả nè
Thấy ổn không???
Tác giả nè
Tác giả nè
Mới nghĩ ra là viết ngay luôn ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play