[CongB×Mason Nguyễn]Ngốc Của Riêng Anh
#1
Queenie/tg
Kết Mason từ tập 2
Queenie/tg
Lên hẳn truyện cho Chồng
Chiều hôm ấy, trời Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa to. Đường xá ướt nhẹp, xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi át cả tiếng sấm rền.Xuân Bách(Mason) - Cậu vội vã đạp xe về nhà sau ca làm thêm. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười hiền, nhưng hôm đó mưa lớn quá, tầm nhìn mờ mịt khiến cậu lạc tay lái.
“Rầm!” – tiếng va chạm vang lên, tất cả chìm vào hỗn loạn. Người ta hô hoán, xe cộ dừng lại.Cậu nằm bất động, máu loang ra giữa mặt đường ướt mưa. Ai đó gọi xe cấp cứu. Cơn đau nhói thoáng qua rồi cậu rơi vào hôn mê sâu, không còn biết gì nữa.
Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, đôi mắt ngơ ngác như một đứa trẻ. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bị chấn thương sọ não,ảnh hưởng trí nhớ và phản ứng – đầu óc từ đó trở nên…ngốc nghếch Cậu quên mất nhiều thứ, nói năng chậm chạp, đôi khi cười vu vơ. Gia đình cậu nghèo, chạy chữa mãi cũng chỉ còn đủ sức cho cậu xuất viện về nhà.
Cậu không còn đi học, không làm thêm được nữa, cả ngày chỉ loanh quanh giúp việc vặt cho mẹ. Nhưng bù lại, cậu vẫn giữ được trái tim trong sáng và nụ cười ngây thơ khiến ai nhìn cũng thấy thương.
Một buổi sáng,cậu được mẹ dặn đi mua ít rau ngoài chợ gần nhà. Cậu cầm tờ tiền trong tay, miệng lẩm bẩm
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Đi chợ mua rau rồi ra về
Thế nhưng, mới đi được vài con hẻm,cậu đã rẽ nhầm. Thành phố rộng lớn, đường ngang ngõ dọc chằng chịt khiến cậu loay hoay, cuối cùng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.
Cậu dừng lại, đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập. Cậu vòng qua vòng lại mấy lần, miệng cố thốt ra từng chữ
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Đường này…không phải…nhà mình...mẹ ơi..
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau
Cậu quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, áo sơ mi trắng gọn gàng, dáng vẻ chững chạc.
Nguyễn Thành Công_CongB
Em gặp vấn đề gì à?
Đó là Thành Công(CongB),sinh viên năm cuối vừa tan học, trên đường về nhà. Anh khẽ nhíu mày khi thấy cậu đứng lạc lõng giữa dòng người
Cậu ngập ngừng đáp, giọng run lên như nước mắt sắp tràn ra ngoài
Nguyễn Xuân Bach_Mason
E..Em bị lạc,k..không biết đường về...
Anh hơi sững người, nhìn cậu với đôi mắt đầy tò mò,mội cậu trai ngây ngốc trước mặt. Anh bật cười nhẹ rồi đáp
Nguyễn Thành Công_CongB
Nhà em ở đâu, nói anh nghe, anh đưa về
Cậu bối rối, lục lọi trí nhớ, chỉ nhớ loáng thoáng vài chữ. Cậu khẽ cắn môi, mắt rưng rưng vì lo lắng.Anh nhìn dáng vẻ ấy, bất giác thấy tim mình mềm xuống.
Nguyễn Xuân Bach_Mason
//rơi lệ//híc..híc
Nguyễn Thành Công_CongB
Thôi, đừng khóc
Nguyễn Thành Công_CongB
Đi với anh, anh tìm giúp em,được không nào?
Cậu chớp mắt, rồi gật đầu,vội lau đi nước mắt,cậu không chút đề phòng hay nghi ngờ anh ta sẽ làm điều gì đó với cậu mà ngược còn tin tưởng hoàn toàn vào người xa lạ ấy
Queenie/tg
từ chap sau tui sẽ gọi Mason là em nha
CongB=anh
Mason=em
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
#2
Trong căn bếp nhỏ, nồi canh đã sôi sùng sục trên bếp. Mẹ em thỉnh thoảng liếc ra ngoài hiên, lòng thấp thỏm,từ lúc em ra khỏi nhà đi chợ theo lời mẹ dặn thì cũng được 45p rồi,nhưng đến giờ chẳng thấy bóng dáng con trai lon ton chạy về nhà
Bà khựng lại, bàn tay run run vặn nút bếp cho lửa tắt hẳn. Một luồng lo lắng dâng lên.Em từ sau tai nạn trở nên ngây ngô, dễ lạc, dễ quên, dễ tin người. Bà không dám nghĩ nếu con mình đang lang thang đâu đó giữa phố xá đông người thì sẽ ra sao.
Mẹ em
C..Con trai của mẹ...
Bà lẩm bẩm, vội vã khoác áo, chạy ra khỏi nhà
Trong khi đó, ở công viên cách đó không xa,em đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt lờ đờ. Hồi nãy anh hỏi địa chỉ nhà, cậu cố nhớ mãi mà không nổi, đầu óc quay cuồng vì mệt. Thấy vậy,anh liền ghé cửa hàng tiện lợi gần đó, mua chai nước đưa cho em
Nguyễn Thành Công_CongB
Em uống đi//đưa chai nước//
Em đón chai nước, hai tay ôm chặt, rồi ngước lên cười nhưng mắt sắp tuông trào nước mắt ra bên ngoài
Nguyễn Xuân Bach_Mason
E..Em cảm ơn ạ
Nhìn nụ cười ấy,anh bất giác thấy lòng mình nhẹ đi. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh em, vừa nhìn dòng người đi lại vừa nghĩ
Nguyễn Thành Công_CongB
*Sao mình lại quan tâm thằng bé này như vậy chứ?*
Nguyễn Thành Công_CongB
*chỉ là người qua đường thôi mà*
Đúng lúc đó, một bóng người hớt hải chạy đến
Tiếng gọi của bà vang lên, đầy run rẩy.
Em quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh,mẹ em đứng đó thở hổn hển vì mệt.Đôi mắt em sáng lên, vẫy tay gọi lớn
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Aa Mẹ!!
Người phụ nữ chạy tới, vừa thở hổn hển vừa ôm chầm lấy con
Mẹ em
Trời đất ơi, con làm mẹ sợ muốn chết đấy!
Mẹ em
Sao đi chợ mà biến đâu mất tiêu thế hả?
Giọng bà run run nhưng vẫn đầy yêu thương,lo lắng
Nguyễn Xuân Bach_Mason
C..Con bị lạc//rưng rưng với mẹ//
Nguyễn Xuân Bach_Mason
K..không nhớ đường về nhà mình...//ôm mẹ//
Mẹ em
cậu này là...//nhìn anh//
Anh đứng dậy, hơi ngại ngùng. Anh khẽ lên tiếng
Nguyễn Thành Công_CongB
Dạ con chỉ tình cờ gặp em ấy bị lạc giữa đường thôi ạ
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Anh tốt lắm ấy mẹ
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Anh dắt con tìm đường về nhà nè
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Còn mua cả nước cho con nữa//cười tít mắt//
Mẹ em
Con đã cảm ơn anh chưa?
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Em cảm ơn anh ạa//khoanh tay,cúi đầu//
Nguyễn Thành Công_CongB
Ngoan//vô thức xoa đầu em//
Queenie/tg
Không hay cũng phải
#3
Hôm ấy,mẹ em nhất quyết mời anh qua nhà chơi để cảm ơn cho đàng hoàng. Dù anh đã khéo từ chối mấy lần, bà vẫn năn nỉ mãi
Mẹ em
Ăn cùng gia đình cô nha
Mẹ em
Con không tới là cô áy náy lắm
Nguyễn Xuân Bach_Mason
A..Anh đồng ý đi ạ
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Bách cũng muốn anh cảm ơn anh...
Nguyễn Thành Công_CongB
Dạ...vậy ngày mai con sẽ ghé ạ
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Yeeee
Chiều hôm sau, trời trong xanh, gió nhẹ.Anh đứng trước căn nhà nhỏ trong con hẻm yên tĩnh. Mái ngói đã cũ, giàn hoa giấy nở rộ trước sân. Anh khẽ gõ cửa
Em là người chạy ra đầu tiên, đôi mắt sáng rỡ
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Aa,anh tới rồi
Nguyễn Thành Công_CongB
Anh hứa thì phải làm chứ
Nguyễn Thành Công_CongB
Anh đến em vui lắm sao?
Em gật đầu lia lịa, không giấu nổi vẻ vui mừng
Nguyễn Thành Công_CongB
Vui đến nỗi vứt luôn chú gấu kia à//chỉ chú gấu nằm dưới đất//
Chú gấu nâu nằm dưới đất do lúc nảy em vui khi anh đến nên lỡ tay ném nó đi...
Nguyễn Xuân Bach_Mason
//chạy lại lụm gấu lên//
Nguyễn Xuân Bach_Mason
xin lũi bé gấu nha//ôm nó vào lòng//
Em mở cổng cho anh vào, rồi lon ton chạy đi gọi mẹ
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Mẹ ơi! Anh tốt bụng hôm qua tới rồi nè
Mẹ em từ trong bếp bước ra, tay còn cầm muỗng canh,nụ cười hiền hậu
Mẹ em
Đợi mẹ nấu món này nữa là xong rồi
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Vâng ạa
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Em mời anh ạ//đẩy ly nước qua cho anh//
Nguyễn Thành Công_CongB
ừm,anh cảm ơn em//uống//
Ngồi trong căn nhà nhỏ,anh cảm nhận được thứ cảm giác mà lâu lắm rồi anh chưa thấy – ấm áp và bình yên. Mọi thứ giản dị: bộ bàn gỗ cũ, mấy tấm rèm mỏng phất phơ, tiếng em cười khúc khích khi phụ mẹ dọn cơm
Trong bữa ăn,em ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng lại vụng về gắp thức ăn bỏ vào chén anh
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Anh ăn đi
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Mẹ em nấu món này là ngon số 1 luôn á
Nguyễn Thành Công_CongB
Ngon thì em ăn đi,đừng gắp cho anh
Nguyễn Thành Công_CongB
Anh ăn không hết đâu
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Vânggg//ăn//
Sau bữa cơm,em tiễn anh ra cổng. Ánh hoàng hôn buông xuống, gió nhẹ hất tung vài cọng tóc của cậu
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Mai anh lại tới chơi được không ạ?
Anh khựng một chút rồi mỉm cười
Nguyễn Thành Công_CongB
Nếu em muốn thì anh sẽ tới
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Em muốn!
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu em
Nguyễn Thành Công_CongB
Được rồi,mai anh sẽ đến
Nguyễn Thành Công_CongB
Ngốc vào nhà đi
Nguyễn Xuân Bach_Mason
Ơ Bách không có ngốc
Nguyễn Thành Công_CongB
Được rồi Bách vào nhà đi nhá//đẩy em vào//
Nguyễn Xuân Bach_Mason
bye anh//vẫy tay//
Nguyễn Thành Công_CongB
//vẫy lại//
Bước đi rồi,anh vẫn còn ngoái lại. Giữa con hẻm nhỏ ấy,em vẫn đứng đó, vẫy tay cười rạng rỡ — một nụ cười khiến tim anh đập nhanh hơn thường ngày.
Queenie/tg
hình như truyện đi khá nhanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play