[BL Ngược] Kẻ Thay Thế?
Chương 1: Gọi tên một người không phải em
🔥 Thể loại:
Đam mỹ | Ngược luyến tàn tâm | Kẻ thay thế | Kẻ thứ ba | Bạo lực | Phản bội | Tình yêu đau đớn | Kết SE
---
Trương Thái An(thụ): 24 tuổi. Dịu dàng, trầm lặng, yêu hết lòng. Là kẻ thay thế nhưng không hề hay biết.
Thái Gia Long(công): 28 tuổi. Tổng giám đốc Thái thị, lạnh lùng, tàn nhẫn, từng ước trải. Mang trái tim đã chết với người cũ.
Khôi Nguyên (bạch nguyệt quang): Người yêu cũ đã mất tích của Thái Gia Long
Hoàng Thiên Minh (kẻ thứ ba): Em trai họ của Gia Long giả ngây thơ, là người từng khiến Khôi Nguyên rời bỏ Gia Long
Trương Thái An đứng trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng vắt vẻo trên trần cao khiến bóng cậu đổ dài trên nền đá lạnh. Ngoài trời mưa lất phất, nhưng bên trong lại lạnh lẽo không kém gì thời tiết đầu đông.
Cậu ôm một chiếc áo sơ mi trắng vào lòng, vải vẫn còn mùi nước hoa quen thuộc – hương thơm mà cậu ghét, nhưng lại gắn liền với người đó: Thái Gia Long.
Căn nhà này không phải của cậu, Thái An biết rõ.
Căn phòng này cũng không.
Thậm chí, vai trò của cậu trong đời Thái Gia Long… cũng không phải là thật.
Trương Thái An
Về rồi sao?
Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ sau cánh cửa. Anh bước vào, đôi giày tây ướt nước mưa dẫm trên nền gạch tạo nên âm thanh khô khốc.
Thái An vội vã bước lại, cúi đầu cởi áo khoác cho người đàn ông đó. Nhưng vừa đưa tay chạm vào, đã bị gạt phắt đi.
Thái Gia Long
Đừng chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép
Gia Long lướt qua như thể cậu không tồn tại.
Vẫn như mọi khi.
Bữa tối đã nguội lạnh, nhưng Thái An vẫn dọn đầy đủ ba món chính, một món canh, một đĩa trái cây tráng miệng. Gia Long không động đũa, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi quay đi.
Thái Gia Long
Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, đừng nấu cà rốt
Giọng nói ấy vẫn nhẹ như gió, nhưng đủ lạnh để khiến An run lên.
Trương Thái An
Em… quên // nói nhỏ//
Thái Gia Long
Lần sau còn lặp lại, cút
Chỉ một chữ đó thôi, như nhát dao xé toạc lòng ngực.
Đêm xuống, Thái An vẫn nằm cạnh Gia Long như thói quen. Họ ngủ cùng giường, nhưng chưa bao giờ thật sự gần gũi… ngoại trừ những lần người đàn ông kia nổi hứng, kéo cậu lại không thương tiếc
Gia Long lột sạch áo quần của cậu không một lời dịu dàng. Mỗi lần thân mật đều như một cuộc hành hình – lạnh lùng, vội vã, không có yêu thương. Thái An chưa từng biết đến cảm giác được “yêu” là như thế nào.
Nhưng điều khiến cậu đau hơn, không phải là thân xác bị giày vò...
Mà là tiếng người kia khẽ thì thầm vào tai cậu, lúc lên đỉnh:
> “Khôi Nguyên…”
Thái An cứng đờ.
Là lần thứ bao nhiêu rồi, người đàn ông đó gọi một cái tên không phải của cậu?
Là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu tự nhủ “chỉ cần mình yêu đủ nhiều, anh ấy sẽ quên người đó”?
Chỉ tiếc, người ta có thể thay thế thân xác. Nhưng không ai thay thế được ánh trăng trắng rực trong lòng một người.
Dưới ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, Trương Thái An nằm quay lưng lại, lặng lẽ lau đi dòng nước mắt.
> Anh yêu người đó đến thế…
Còn em – chỉ là cái bóng.
Chương 2: Tôi là ai trong mắt anh?
Căn biệt thự im lặng đến đáng sợ.
Thái An đứng giữa phòng khách rộng lớn, tay vẫn nắm chặt những giấy tờ mà Gia Long đã giao cho cậu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tờ giấy, nhưng tâm trí lại đang lang thang ở nơi nào đó xa vời. Mặc dù cậu biết mình chỉ là kẻ thay thế, nhưng cậu vẫn tự nhủ: Có thể một ngày nào đó, Gia Long sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Nhưng hôm nay không phải là ngày đó.
Cửa phòng mở ra.
Thái An quay lại, và ánh mắt của Gia Long lạnh lẽo đến mức khiến cậu không thể thở được.
Thái Gia Long
Lại quên nhiệm vụ rồi sao? – Gia Long nói, giọng anh lạnh như băng, không hề có chút ấm áp.
Thái An giật mình, vội vã chạy đến, đưa tay lên.
Trương Thái An
Em… em xin lỗi, anh. Em không cố ý – Giọng cậu run rẩy.
Gia Long không thèm nhìn cậu, chỉ lạnh lùng đi qua. Anh dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tối đen.
Thái Gia Long
Em biết mình là ai trong mắt tôi không?
Gia Long bỗng nhiên lên tiếng, nhưng không nhìn Thái An. Lời nói của anh như một lưỡi dao vô hình cắm vào trái tim cậu.
Thái An ngập ngừng, mắt cúi xuống. Cậu biết câu trả lời, nhưng chẳng dám thừa nhận.
Thái Gia Long
Em là ai? – Gia Long quay lại, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt vào cậu.
Thái An cắn môi, ánh mắt bối rối, không dám đối diện. Cậu chỉ có thể lắc đầu.
Trương Thái An
Em… là người duy nhất ở đây.
Thái Gia Long
Duy nhất? – Gia Long nhếch môi
Nụ cười đó khiến Thái An cảm thấy như có cái gì đó lạnh toát trong lồng ngực.
Thái Gia Long
Em là kẻ thay thế. Và đó là tất cả những gì em có trong mắt tôi.
Im lặng.
Không ai nói gì thêm. Cả hai đứng đó, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lòng Thái An.
Rồi, Gia Long bước lại gần, áp sát vào người cậu. Mùi nước hoa mạnh mẽ của anh khiến Thái An choáng váng.
Thái Gia Long
Em biết không, Thái An? – Gia Long thì thầm, đôi môi gần sát tai cậu.
Thái Gia Long
Nếu không phải vì Thiên Minh, tôi có thể quên đi tất cả quá khứ. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ của tôi đều quay lại. Còn em, chỉ là sự thay thế.
Thái An cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu muốn nói gì đó, muốn phản bác lại, nhưng lời không thể thoát ra. Tại sao, tại sao mình lại phải sống trong cái bóng của một người khác mãi vậy?
Trương Thái An
Anh không cần tôi sao? – Thái An cất tiếng hỏi, giọng nghẹn ngào.
Trương Thái An
Vậy tại sao anh vẫn để tôi ở lại?
Gia Long nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó, như đang tìm một câu trả lời thích hợp. Nhưng rồi, anh lên tiếng, giọng đầy chua chát
Thái Gia Long
Vì em là người duy nhất tôi có thể trói buộc. Nhưng… không phải người tôi muốn có.
Thái An giật mình. Một câu nói, nhưng đủ để cậu vỡ vụn. Cậu hiểu rồi, Gia Long chưa bao giờ xem cậu là ai đó quan trọng.
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa.
Một người đàn ông bước vào. Thái An quay lại, và trong khoảnh khắc, cậu thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Hoàng Thiên Minh.
Hoàng Thiên Minh
Gia Long, anh vẫn giữ hắn ta sao? – Thiên Minh lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ
Hoàng Thiên Minh
Thật là mất mặt.
Thái An cảm thấy mình như bị xé ra thành từng mảnh. Cậu nhìn Thiên Minh, rồi nhìn Gia Long. Nhưng họ chỉ trao cho nhau những ánh mắt đầy sự thấu hiểu mà không cần nói thêm lời nào.
Gia Long quay sang, không thèm để ý đến Thái An nữa. Anh nói với Thiên Minh
Thái Gia Long
Cậu cứ làm theo những gì tôi bảo. Còn hắn ta… để tôi xử lý.
Hoàng Thiên Minh cười khẩy, tiến lại gần, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn Thái An, nó đầy vẻ chế nhạo
Hoàng Thiên Minh
Đúng là đáng thương. Được Gia Long bảo vệ bao lâu, cuối cùng cũng chỉ là một món đồ chơi.
Thái An không thể chịu đựng thêm nữa.
Cậu chạy vội ra ngoài, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ họ. Nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa, một cánh tay mạnh mẽ đã nắm lấy tay cậu. Cậu quay lại, và nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Gia Long.
Thái Gia Long
Đi đâu? – Gia Long lạnh lùng hỏi.
Thái An im lặng. Cậu biết mình không thể chạy thoát, nhưng cậu không muốn bị nhìn như một con rối nữa.
Trương Thái An
Anh muốn gì từ em? – Thái An hỏi, không kìm được cảm xúc.
Trương Thái An
Tại sao cứ đối xử với em như thế này?
Gia Long nhìn cậu một lúc lâu, rồi đáp, không chút cảm xúc
Thái Gia Long
Vì em là kẻ thay thế, Thái An. Đừng quên điều đó.
Chương 3: Máu rơi trong yến tiệc
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập Thái thị được tổ chức hoành tráng trong khách sạn sang trọng. Đèn pha lê sáng rực, tiếng cười nói vang vọng khắp đại sảnh.
Trương Thái An đi bên cạnh Gia Long, dáng vẻ trầm lặng như một cái bóng quen thuộc.
Không ai để ý đến cậu, cũng chẳng ai muốn để ý.
Trong lúc Gia Long bận rộn trò chuyện với đối tác, An đứng yên cạnh bàn tiệc, tay khẽ siết lấy ly rượu đỏ.
Hơi men cay nồng nhưng chẳng thể nào át nổi cơn đau trong lòng.
N/V phụ
Ồ, đây chẳng phải ‘trợ lý’ của tổng giám đốc sao?
Một giọng nam mỉa mai vang lên. Một vài người đàn ông trong ngành – đối tác của Thái thị – đã uống say, bước tới vây quanh cậu.
N/V phụ
Nghe nói cậu ta theo tổng giám đốc lâu lắm rồi. Không biết năng lực giỏi chỗ nào, hay là… giỏi trên giường?
Tiếng cười hô hố bật ra, chát chúa như tát thẳng vào mặt.
An cứng người, siết chặt ly rượu trong tay. Cậu muốn đi, nhưng lại bị một gã chặn đường.
N/V phụ
Đi đâu vội vậy? Nào, uống với bọn anh một ly.
Hắn cố tình siết mạnh cổ tay An, khiến ly rượu tuột xuống, vỡ tan dưới đất. Thủy tinh cắm sâu vào bàn tay cậu, máu trào ra, nhuộm đỏ cả ngón tay.
N/V phụ
Xem kìa, mềm yếu quá.
N/V phụ
Chẳng trách tổng giám đốc giữ bên người. Hóa ra là loại đồ chơi dễ dãi.
An cắn chặt môi đến bật máu, mắt nhòe đi vì đau. Nhưng cậu không hề lên tiếng, không cầu xin, không phản kháng.
Lúc đó, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên
Đám người vội buông tay, quay đầu nhìn thấy Gia Long đang bước tới. Ánh mắt anh lạnh lẽo, khí thế ép người.
An khẽ thở phào, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã ngây thơ nghĩ… anh sẽ che chở cho mình.
Nhưng rồi, Gia Long chỉ liếc nhìn vết máu loang trên tay cậu, không một chút dao động.
Anh rút khăn tay đưa qua, giọng lạnh như băng
Thái Gia Long
Tự lau đi. Đừng làm mất mặt tôi nữa.
Toàn thân Thái An run lên.
Máu từ tay vẫn nhỏ giọt, rơi tí tách xuống sàn đá hoa cương sáng bóng.
Cậu chậm rãi nhận lấy khăn tay, cố gắng che đi vết thương, đôi mắt ngấn nước nhưng không dám rơi lệ.
Mọi người im lặng, rồi nhanh chóng tản ra, để lại cậu một mình trong vết nhục nhã không thể xóa nhòa.
Trong ánh đèn rực rỡ, Trương Thái An cười khẽ, nụ cười thê lương đến nghẹn lòng.
Cậu hiểu, trong mắt người đàn ông kia, cậu không phải người được bảo vệ… chỉ là một công cụ, một kẻ thay thế rẻ mạt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play